Sinh nhật Quỳnh sắp đến. Chúng ta là các sinh viên lấy gì tặng cho cô công chức này bây h nhỉ ?
nobita có nhớ món quà đầu tiên tặng Quỳnh béo không ?
Hôm đó tập quân sự, sau khi đã tiêu hết 3000K vốn là 3/4 giá trị tại khoản của mình vào mụ đính tẩm bổ bạn thân. 4 nhân vật gồm kiban, nobita, Ha Minh và Vova còn 1000VND vốn để bơm xe cho Kiban. Sự việc quá cấp bách, cả bon với những bộ quần áo lính vác theo cái mũ cối. Chẳng nhẽ lại tặng mũ, kỳ cục. Đạp hùng hục về nhà Nobita với hy vọng kiếm được 1 thứ gì đó để vác đến tặng xếp trong ngày lễ trọng đại này.
Về nhà nobita, không còn gì ngoài hộp bánh mà lũ kiến đang chia nhau phần còn lại. Kiban bảo" Ngồi nghĩ không phải cách, tao ra chùa khấn vậy" . Ngôi chùa nhỏ trong ngõ Đền Trương Thuận ( cách dinh cư nobita 10 m), vốn nổi tiếng về sự linh thiêng nay đang sửa chữa. Trời hại bọn ta rồi. Những miếng bánh ngọt như đang rời xa cả bọn. Buồn lắm.
Bỗng 1 ý nghĩ thoáng qua trong đầu khi nhớ lại buổi học quân sự vừa xong. Kế hoãn binh. Mắt đảo như rang lạc, thoáng chốc 4 đứa đã có ở nhà với 1 viên gạch vẫn còn đang ướt. Với 1000 còn lại cả lũ mang ra bọc trước đôi mắt cố nén cười của bà chủ quán.
Khệ nệ đến nhà Quỳnh với những cái đầu ngửng cao về thể tích của cái hộp đựng quà. To kinh khủng và nặng cũng kinh khủng. Khuôn mặt tròn trịa của Quỳnh nở ra một nụ cười tít mắt. Cô không cười lâu vì còn phải mở mắt ra và ôm quà. Cô vui lắm, quà gì nặng thế ? chả nhẽ lại bóc ra cho thỏa chí tò mò. Cô kiềm chế lại và từ từ đặt món quà lên tủ kính.... nhanh như chớp kiban lao như 1 mũi tên đỡ lấy món quà với lý do galang làm Quỳnh cảm động lắm lắm. Kiban đặ phịch gói quà xuống gầm ghế và nhập cuộc với anh em trong chu trình tiêu thụ thức ăn. Cả bọn ra về ...
Tất nhiên kết cục là không có cái kính nào bị vỡ, mà chỉ vỡ ra những trận cười của Quỳnh và gia đình mà thôi. Con gấu bông đến muộn cùng lời xin lỗi được đến vào 2 hôm sau. Đó cũng là một kỷ niệm phải không ?