Vũ "nhị"
Member
Các bạn khóa 03-06 thân mến!
Đọc tựa đề của topic, chắc hẳn các bạn cũng đoán ra 1 phần nào những gì mình muốn nói sau đây. Vậy là kể từ ngày 19/1, chế độ cộng điểm cho học sinh tốt nghiệp giỏi đã kết thúc, và các bạn cũng không bao giờ phải chen chân trên chiếc cầu hẹp đó để cố gắng kiếm cho mình 1-2 điểm. Thế hệ 02-05 của mình thật "vinh dự" là khóa cuối cùng được thi trong "chế độ cũ". Mình cũng là một phần tử nhỏ nhoi trong đó, và đã từng trải qua những cơn sóng gió đó, cơn sóng đầu cho một trận bão, để đời học sinh PT... Chắc hẳn từ bây giờ đến khi các bạn khóa 03-06 thi TN, còn 1 khoảng thời gian dài nữa. Nhưng mình chỉ mong các bạn có thể nán lại 1 chút, 1 chút thôi để xem lại những gì đã trải qua...những gì mà mình đã từng chứng kiến: "12 năm và 3 giờ đồng hồ". Thật là khập khiễng! Nhưng sau nó là rất nhiều câu truyện, rất nhiều cảm xúc và mình cũng chỉ đóng góp một trong số đó. Hy vọng các bạn sẽ đồng cảm với mình vì nó cũng chính là một phần "xương máu" của mình và những người bạn khác.
PHẦN 1 : Thi tốt nghiệp
Ngày 5/6/2005, trước ngày thi.
Chính xác là đã 12h đêm...và đáng lẽ tôi đã ngủ từ lâu. Mà thực ra là tôi đang ngủ đấy chứ! Nhưng đó là một cực hình. Tôi không thể nào bắt bản thân mình không suy nghĩ về những gì sắp diễn ra tiếp sau. Cứ khi nằm xuống, nhắm mắt lại cũng là lúc những suy tư hiện về...chỉ có 2h30 phút thôi...và chỉ một sơ suất là tất cả những gì tôi phấn đầu sẽ trở về con số 0.
Đó là một đêm tệ hại!
5h30' sáng. Tôi mới nhận ra là mình đã ngủ và bây giờ là tiếng chuông đồng hồ báo thức. Tôi vẫn chưa đỡ mệt hơn tí nào so với hôm qua. Chỉ có điều khác là không khí hôm nay thật dễ chịu. Ngoài cửa sổ đã hiện lên những sắc vàng nhạt của một buổi sáng đẹp, tràn ngập trong màu xang của lá và cỏ...Điều đó cho tôi thêm một chút tự tin.
Ăn sáng nhẹ và chuẩn bị một hành trang thật gọn gàng cho buổi thi đầu tiên trong đời cấp 3 và cuối cùng trong đời học sinh- đó là những gì tôi phải làm trong 30' ngắn ngủi. Buổi sáng hôm đấy là môn VĂN - môn học mà những thằng D2 tôi rất dị ứng. Càng "sợ" hơn là tôi chưa bao giờ cảm thấy mình tự tin khi đừng trước nó, giống như tôi đứng trước cô Giáng Hương (chủ nhiệm D4 03-06). Vì vậy trong cặp sách yên vị quyển sách Văn lớp 12, vì tôi cảm thấy nó sẽ hữu dụng trong lần ra quân này. Và điều đó cũng có lí. Đơn giản vì lớp tôi được dạy rất ít phần văn học nước ngoài bởi tình hình sức khỏe cô giáo không ổn định. Chúng tôi cũng chẳng trách được ai, và phải cố gắng để vượt qua nó.
Vì hôm nay là hôm đầu, các thầy cho chúng tôi được ngồi ôn bài lần cuối trên sân. Phòng tôi là áp chót, được vinh dự thi cùng các bạn trường chuyên khác. Mọi người đều chuẩn bị cho mình tài liệu Văn làm tôi thấp thỏm không yên. Tôi đã thu đủ đề các năm trước về để phán và đưa ra một kết luận "không Đào thì Mị, không Mị thì Đào". Thấy trống phần dưới, tôi rời hàng đi bộ ra sau...nơi đám bạn đang tụ. Chắc chúng đã có đoán được đề qua hệ thông thông tin liên lạc của thời đại trí thức.
- "Hàng về rồi các anh ơi!" - Tùng "thọ" reo lên.
- "Về cái gì?" - Một lũ lớp tôi bu vào hỏi.
- "Hôm nay hàng về Lỗ Tấn, tóm tắt ý nghĩa truyện "Thuốc", văn xuôi về chị Đào"...
Tôi điếng người...Tôi nhớ ra là tôi chưa học tí gì về cái ông Lỗ này cả...Tôi liều học tủ và bây giờ nhìn thấy nó bị đè ngay trước mũi. Tôi vội mượn vở để học...tất cả lớp cũng xôn xao...Chỉ 5' đã là đủ để thuộc được từng ấy thứ, và tự nhủ mình phải cố. Vội vàng...và trống đã báo hiệu lên phòng thi kịp lúc.
Tôi phải ngồi cạnh những tên khác cũng tên là Vũ. Phía trên là 1 tên Anh 2 Ams, phía dưới là 1 tên Toán tổng hợp...Tôi hy vọng "nhờ vả" được chúng khi cần thiết. Ngồi lặng thinh và trật tự, tôi cảm giác mắt có vẻ hoa lên và mặt nóng bừng...Cố trấn tĩnh trước tờ giấy thi màu xanh đã để ngay trước mắt...Lỗ Tấn à, Ok rồi, còn chị Đào thì cũng tàm tạm...Nhưng đúng "mưu sự tại nhân thành sư tại thiên". Và có một cái gì đó đã sai hướng...
Đề thi phát ra. http://tintuc.vnn.vn/hssv/dethidapan_thpt2005/de_thpt/Van/DeCTVan.pdf Và tôi không khỏi ngạc nhiên vì những gì mình đọc phải...Cũng cái ông Lỗ...nhưng mà lại là một câu hỏi "hơi chuối". Ba nghề của Lỗ Tấn thì tôi đã kịp đọc qua, ảnh hưởng của nó thế nào cũng biết rồi...Nhưng kẹt là ở chỗ tôi không nhớ nổi 3 tên tác phẩm của LT là gì. Xem nào...đề 2 về "Tây Tiến", cũng khá thú vị, nhưng khổ nỗi tôi không dám chắc mình có thể viết tốt...Nên thôi! Tập trung vào đề 1, đành tùy cơ ứng biến vậy! Bấy giờ phòng thi mới bắt đầu xôn xao. Tuy nhiên theo phương châm "được đâu hay đó", tôi khai bút luôn! Chắc hẳn đã có tên lệch tủ - tôi nghĩ vậy, vì đề thi không vào chị Đào mà "về" chị Mị. Các bác Bộ ác thế, đề lộ đến phút chót rồi lại đổi đề khác. Phen này thì khối tử sĩ! Phù, đúng là trong cái rủi nó ló cái may...thằng bạn ở chuyên Sư phạm đã dặn mình học kĩ cái này, và hắn còn phán thêm "Cô giáo tao đoán đề thì chưa lệch bao giờ!". Bây giờ thì những gì tôi đọc được trong kính thưa các loại sách văn mới bắt đầu phát huy tác dụng đây! Tôi nghĩ bụng...Chợt! Mình vẫn chưa viết 3 tác phẩm của LT! Làm sao bây giờ:-S Thằng Vinh biển ở xa quá...Vân ngồi ngay bàn đầu...Chậc!
Tôi đành thương lượng với mấy tên bàn trên. Đơn giản tôi phát hiện ra là chúng bí câu 2. Sau một hồi làm hiệu, chúng cũng bắt được và chúng tôi quyết định tôi sẽ gà hắn câu Mị, còn đổi lại là LT. Nghe cũng có vẻ bất công cho mình. Nhưng mà thôi, có còn hơn không.
Chúng tôi trao đổi, hắn khẽ gà cho tôi về LT, còn tôi viết cho hắn cái dàn bài về "Vợ chồng đao phủ". Vì đã chuẩn bị kĩ nên việc này không mấy khó khăn. tôi đưa cho hắn rồi bắt đầu câu 2. Theo kinh nghiệm, mở bài không những nêu ra những ý trong đề mà còn phải đầy đủ thông tin về tác giả, năm sáng tác, địa điểm...như những gì tôi vẫn thường thấy trong các đáp án môn Văn. Chúng có thể có đến 1-1,5 điểm mà tôi không thể bỏ mất. Các ý phân tích bám sát nhân vật trung tâm là Mị, sau đó mới đến A Phủ...trình tự sắp xếp đúng như trình tự truyện. Việc đó cũng là điều mà tôi rút ra từ các đáp án văn. Dẫn chứng thật đầy đủ và "trúng". Có lẽ bây giờ tôi mới thấy việc xem trước các đáp án văn thật cần thiết. Nó gần như thành một con đường vô hình mà rất dễ đi lạc ra ngoài nó...và các vị giám khảo của chúng ta-những con người thật tuyệt vời ấy, cứ theo nó mà tiêu diệt! Chúng ta học bài, thuộc bài nhưng thế có khi chưa đủ...mà làm theo một cách nào đó để hạn chế việc đứt oan điểm, cũng là tránh đứt oan công sức của chính mình. Sau đó cần thiết vẫn là một kĩ năng viết văn thật tốt, triển khai bài bám sát ý đồ và chiến thuật...Mải viết, tên bài trên nhắc khẽ:"Tớ không viết được!" "Sao thế?" "Tớ không nhớ...dẫn chứng". Oạch! Thần tượng sụp đổ rồi! Dân Hóa Ams tưởng hắn phải giỏi văn hơn mình...ai ngờ! Thế là tôi đành đọc lại cho hắn, nhưng hình như hôm đấy là một ngày Chúa đi vắng, mà đọc đến đâu là hắn thộn mặt ra đến đấy, lại còn phải cố tránh giám thị nên dường như hắn chẳng có vẻ gì là nhớ ra cả, mà càng rối tinh rối mù như một mớ bòng bong. Sau khoảng 10', dường như không chịu nổi, hắn bảo tôi làm tiếp để hắn có thời gian "trấn tĩnh". Các đồng chí Tổng hợp cũng lấm lét hỏi bài...Dân Ams lặng lẽ xoay người chực giở "hàng". Đáng lẽ các câu lạc bộ lớn phải mua ngay các vị giám thị của chúng ta vì ngay trong ngày đầu xuất thần, họ đã chứng tỏ là những hậu về cừ khôi : kèm chặt, bọc lót tốt. Và tất nhiên là không tên nào dám đùa với cái án đình chỉ to đùng trên đầu. Mà chính những lúc như thế mới thấy dân Chu ta ngoan thật! Từ đầu đến cuối chưa thấy tên nào "có vấn đề"(ngoại trừ mình! ).Thời gian trôi đi từng nhịp...
Còn thừa khoảng 20' trước khi nộp bài... tôi cầm cái tờ giấy lên...nó đã nhằng nhịt chữ và trông thảm hại...Tôi đọc thật kĩ...không phải là để xem còn thiếu cái gì không vì cái thiếu duy nhất là sự sạch sẽ. Tôi dò từng góp một để đảm bảo các thầy sẽ đọc được hết những gì mình viết. Chỉ cần thế thôi! Đến lúc đấy, tên Hóa Ams vẫn ngồi hý hoáy, vò đầu bứt rứt không yên. Hắn có vẻ tuyệt vọng lắm. Tôi hỏi nhưng hắn không trả lời...thế đấy...hóa ra mình mới là ngư ông đắc lợi. ) Nhưng cái đáng lo nhất là tôi không hiểu mình có qua nổi 7 điểm không Chỉ cần một vị hơi "khó gặm" thôi là đã khiến cho tôi đứt hoàn toàn rồi! Tôi mang luôn các cục lo ấy về nhà.
"Cậu làm bài thế nào?" - tên Hóa Ams hỏi."Bình thường thôi mà". "Bực thật, tự dưng lại vào đúng cái bài này, mà tớ có nhớ tí nào đâu!"
Mà quả đúng như vây, mấy tên lớp tôi theo tủ anh Tùng "thọ" cũng ra khỏi phòng thi trong dáng đi uể oải của người lệch tủ. Ôi! Văn là thế, anh hùng và liệt sĩ cách nhau mấy dòng chữ... Tủ đứng và tủ đè cách nhau có đúng tờ giấy.
Thôi...về ôn tiếp Lý nào...(hết tập 1)
Đọc tựa đề của topic, chắc hẳn các bạn cũng đoán ra 1 phần nào những gì mình muốn nói sau đây. Vậy là kể từ ngày 19/1, chế độ cộng điểm cho học sinh tốt nghiệp giỏi đã kết thúc, và các bạn cũng không bao giờ phải chen chân trên chiếc cầu hẹp đó để cố gắng kiếm cho mình 1-2 điểm. Thế hệ 02-05 của mình thật "vinh dự" là khóa cuối cùng được thi trong "chế độ cũ". Mình cũng là một phần tử nhỏ nhoi trong đó, và đã từng trải qua những cơn sóng gió đó, cơn sóng đầu cho một trận bão, để đời học sinh PT... Chắc hẳn từ bây giờ đến khi các bạn khóa 03-06 thi TN, còn 1 khoảng thời gian dài nữa. Nhưng mình chỉ mong các bạn có thể nán lại 1 chút, 1 chút thôi để xem lại những gì đã trải qua...những gì mà mình đã từng chứng kiến: "12 năm và 3 giờ đồng hồ". Thật là khập khiễng! Nhưng sau nó là rất nhiều câu truyện, rất nhiều cảm xúc và mình cũng chỉ đóng góp một trong số đó. Hy vọng các bạn sẽ đồng cảm với mình vì nó cũng chính là một phần "xương máu" của mình và những người bạn khác.
PHẦN 1 : Thi tốt nghiệp
Ngày 5/6/2005, trước ngày thi.
Chính xác là đã 12h đêm...và đáng lẽ tôi đã ngủ từ lâu. Mà thực ra là tôi đang ngủ đấy chứ! Nhưng đó là một cực hình. Tôi không thể nào bắt bản thân mình không suy nghĩ về những gì sắp diễn ra tiếp sau. Cứ khi nằm xuống, nhắm mắt lại cũng là lúc những suy tư hiện về...chỉ có 2h30 phút thôi...và chỉ một sơ suất là tất cả những gì tôi phấn đầu sẽ trở về con số 0.
Đó là một đêm tệ hại!
5h30' sáng. Tôi mới nhận ra là mình đã ngủ và bây giờ là tiếng chuông đồng hồ báo thức. Tôi vẫn chưa đỡ mệt hơn tí nào so với hôm qua. Chỉ có điều khác là không khí hôm nay thật dễ chịu. Ngoài cửa sổ đã hiện lên những sắc vàng nhạt của một buổi sáng đẹp, tràn ngập trong màu xang của lá và cỏ...Điều đó cho tôi thêm một chút tự tin.
Ăn sáng nhẹ và chuẩn bị một hành trang thật gọn gàng cho buổi thi đầu tiên trong đời cấp 3 và cuối cùng trong đời học sinh- đó là những gì tôi phải làm trong 30' ngắn ngủi. Buổi sáng hôm đấy là môn VĂN - môn học mà những thằng D2 tôi rất dị ứng. Càng "sợ" hơn là tôi chưa bao giờ cảm thấy mình tự tin khi đừng trước nó, giống như tôi đứng trước cô Giáng Hương (chủ nhiệm D4 03-06). Vì vậy trong cặp sách yên vị quyển sách Văn lớp 12, vì tôi cảm thấy nó sẽ hữu dụng trong lần ra quân này. Và điều đó cũng có lí. Đơn giản vì lớp tôi được dạy rất ít phần văn học nước ngoài bởi tình hình sức khỏe cô giáo không ổn định. Chúng tôi cũng chẳng trách được ai, và phải cố gắng để vượt qua nó.
Vì hôm nay là hôm đầu, các thầy cho chúng tôi được ngồi ôn bài lần cuối trên sân. Phòng tôi là áp chót, được vinh dự thi cùng các bạn trường chuyên khác. Mọi người đều chuẩn bị cho mình tài liệu Văn làm tôi thấp thỏm không yên. Tôi đã thu đủ đề các năm trước về để phán và đưa ra một kết luận "không Đào thì Mị, không Mị thì Đào". Thấy trống phần dưới, tôi rời hàng đi bộ ra sau...nơi đám bạn đang tụ. Chắc chúng đã có đoán được đề qua hệ thông thông tin liên lạc của thời đại trí thức.
- "Hàng về rồi các anh ơi!" - Tùng "thọ" reo lên.
- "Về cái gì?" - Một lũ lớp tôi bu vào hỏi.
- "Hôm nay hàng về Lỗ Tấn, tóm tắt ý nghĩa truyện "Thuốc", văn xuôi về chị Đào"...
Tôi điếng người...Tôi nhớ ra là tôi chưa học tí gì về cái ông Lỗ này cả...Tôi liều học tủ và bây giờ nhìn thấy nó bị đè ngay trước mũi. Tôi vội mượn vở để học...tất cả lớp cũng xôn xao...Chỉ 5' đã là đủ để thuộc được từng ấy thứ, và tự nhủ mình phải cố. Vội vàng...và trống đã báo hiệu lên phòng thi kịp lúc.
Tôi phải ngồi cạnh những tên khác cũng tên là Vũ. Phía trên là 1 tên Anh 2 Ams, phía dưới là 1 tên Toán tổng hợp...Tôi hy vọng "nhờ vả" được chúng khi cần thiết. Ngồi lặng thinh và trật tự, tôi cảm giác mắt có vẻ hoa lên và mặt nóng bừng...Cố trấn tĩnh trước tờ giấy thi màu xanh đã để ngay trước mắt...Lỗ Tấn à, Ok rồi, còn chị Đào thì cũng tàm tạm...Nhưng đúng "mưu sự tại nhân thành sư tại thiên". Và có một cái gì đó đã sai hướng...
Đề thi phát ra. http://tintuc.vnn.vn/hssv/dethidapan_thpt2005/de_thpt/Van/DeCTVan.pdf Và tôi không khỏi ngạc nhiên vì những gì mình đọc phải...Cũng cái ông Lỗ...nhưng mà lại là một câu hỏi "hơi chuối". Ba nghề của Lỗ Tấn thì tôi đã kịp đọc qua, ảnh hưởng của nó thế nào cũng biết rồi...Nhưng kẹt là ở chỗ tôi không nhớ nổi 3 tên tác phẩm của LT là gì. Xem nào...đề 2 về "Tây Tiến", cũng khá thú vị, nhưng khổ nỗi tôi không dám chắc mình có thể viết tốt...Nên thôi! Tập trung vào đề 1, đành tùy cơ ứng biến vậy! Bấy giờ phòng thi mới bắt đầu xôn xao. Tuy nhiên theo phương châm "được đâu hay đó", tôi khai bút luôn! Chắc hẳn đã có tên lệch tủ - tôi nghĩ vậy, vì đề thi không vào chị Đào mà "về" chị Mị. Các bác Bộ ác thế, đề lộ đến phút chót rồi lại đổi đề khác. Phen này thì khối tử sĩ! Phù, đúng là trong cái rủi nó ló cái may...thằng bạn ở chuyên Sư phạm đã dặn mình học kĩ cái này, và hắn còn phán thêm "Cô giáo tao đoán đề thì chưa lệch bao giờ!". Bây giờ thì những gì tôi đọc được trong kính thưa các loại sách văn mới bắt đầu phát huy tác dụng đây! Tôi nghĩ bụng...Chợt! Mình vẫn chưa viết 3 tác phẩm của LT! Làm sao bây giờ:-S Thằng Vinh biển ở xa quá...Vân ngồi ngay bàn đầu...Chậc!
Tôi đành thương lượng với mấy tên bàn trên. Đơn giản tôi phát hiện ra là chúng bí câu 2. Sau một hồi làm hiệu, chúng cũng bắt được và chúng tôi quyết định tôi sẽ gà hắn câu Mị, còn đổi lại là LT. Nghe cũng có vẻ bất công cho mình. Nhưng mà thôi, có còn hơn không.
Chúng tôi trao đổi, hắn khẽ gà cho tôi về LT, còn tôi viết cho hắn cái dàn bài về "Vợ chồng đao phủ". Vì đã chuẩn bị kĩ nên việc này không mấy khó khăn. tôi đưa cho hắn rồi bắt đầu câu 2. Theo kinh nghiệm, mở bài không những nêu ra những ý trong đề mà còn phải đầy đủ thông tin về tác giả, năm sáng tác, địa điểm...như những gì tôi vẫn thường thấy trong các đáp án môn Văn. Chúng có thể có đến 1-1,5 điểm mà tôi không thể bỏ mất. Các ý phân tích bám sát nhân vật trung tâm là Mị, sau đó mới đến A Phủ...trình tự sắp xếp đúng như trình tự truyện. Việc đó cũng là điều mà tôi rút ra từ các đáp án văn. Dẫn chứng thật đầy đủ và "trúng". Có lẽ bây giờ tôi mới thấy việc xem trước các đáp án văn thật cần thiết. Nó gần như thành một con đường vô hình mà rất dễ đi lạc ra ngoài nó...và các vị giám khảo của chúng ta-những con người thật tuyệt vời ấy, cứ theo nó mà tiêu diệt! Chúng ta học bài, thuộc bài nhưng thế có khi chưa đủ...mà làm theo một cách nào đó để hạn chế việc đứt oan điểm, cũng là tránh đứt oan công sức của chính mình. Sau đó cần thiết vẫn là một kĩ năng viết văn thật tốt, triển khai bài bám sát ý đồ và chiến thuật...Mải viết, tên bài trên nhắc khẽ:"Tớ không viết được!" "Sao thế?" "Tớ không nhớ...dẫn chứng". Oạch! Thần tượng sụp đổ rồi! Dân Hóa Ams tưởng hắn phải giỏi văn hơn mình...ai ngờ! Thế là tôi đành đọc lại cho hắn, nhưng hình như hôm đấy là một ngày Chúa đi vắng, mà đọc đến đâu là hắn thộn mặt ra đến đấy, lại còn phải cố tránh giám thị nên dường như hắn chẳng có vẻ gì là nhớ ra cả, mà càng rối tinh rối mù như một mớ bòng bong. Sau khoảng 10', dường như không chịu nổi, hắn bảo tôi làm tiếp để hắn có thời gian "trấn tĩnh". Các đồng chí Tổng hợp cũng lấm lét hỏi bài...Dân Ams lặng lẽ xoay người chực giở "hàng". Đáng lẽ các câu lạc bộ lớn phải mua ngay các vị giám thị của chúng ta vì ngay trong ngày đầu xuất thần, họ đã chứng tỏ là những hậu về cừ khôi : kèm chặt, bọc lót tốt. Và tất nhiên là không tên nào dám đùa với cái án đình chỉ to đùng trên đầu. Mà chính những lúc như thế mới thấy dân Chu ta ngoan thật! Từ đầu đến cuối chưa thấy tên nào "có vấn đề"(ngoại trừ mình! ).Thời gian trôi đi từng nhịp...
Còn thừa khoảng 20' trước khi nộp bài... tôi cầm cái tờ giấy lên...nó đã nhằng nhịt chữ và trông thảm hại...Tôi đọc thật kĩ...không phải là để xem còn thiếu cái gì không vì cái thiếu duy nhất là sự sạch sẽ. Tôi dò từng góp một để đảm bảo các thầy sẽ đọc được hết những gì mình viết. Chỉ cần thế thôi! Đến lúc đấy, tên Hóa Ams vẫn ngồi hý hoáy, vò đầu bứt rứt không yên. Hắn có vẻ tuyệt vọng lắm. Tôi hỏi nhưng hắn không trả lời...thế đấy...hóa ra mình mới là ngư ông đắc lợi. ) Nhưng cái đáng lo nhất là tôi không hiểu mình có qua nổi 7 điểm không Chỉ cần một vị hơi "khó gặm" thôi là đã khiến cho tôi đứt hoàn toàn rồi! Tôi mang luôn các cục lo ấy về nhà.
"Cậu làm bài thế nào?" - tên Hóa Ams hỏi."Bình thường thôi mà". "Bực thật, tự dưng lại vào đúng cái bài này, mà tớ có nhớ tí nào đâu!"
Mà quả đúng như vây, mấy tên lớp tôi theo tủ anh Tùng "thọ" cũng ra khỏi phòng thi trong dáng đi uể oải của người lệch tủ. Ôi! Văn là thế, anh hùng và liệt sĩ cách nhau mấy dòng chữ... Tủ đứng và tủ đè cách nhau có đúng tờ giấy.
Thôi...về ôn tiếp Lý nào...(hết tập 1)