hình như ai cũng có tình đầu từ cái hồi ngốc xít nhỉ...
em cũng thế nè... Chuyện thì dài lắm, cả chục năm lận, may ra thì có thể tóm tắt hết sức ngắn gọn...
Ngày ấy, hai đứa thân nhau lắm,bố mẹ cũng thành ra thân nhau luôn, cùng trong tuyển văn nghệ của trường... có tập hay biểu diễn thì chẳng cố tình chẳng cố ý, hai đứa vẫn được xếp cặp với nhau... Rồi cả hai hay " được" bố mẹ đón muộn nữa chứ... nhiều trò mà chỉ có trẻ con 5 tuổi mới có... Ngày " tốt nghiệp mẫu giáo", hai đứa còn được chụp ảnh chung, trông yêu cực! ( Của báu đấy, mẹ có xin cũng chẳng cho đâu... :>> )
Rồi xa nhau... :-(
Rồi lại được học cùng trường sau 5 năm xa cách ( cấp I), nhưng mà lại khác lớp...
Nhất cự ly... hai đứa bị hai lớp trêu, chẳng dám nhìn nhau huống hồ là nói chuyện... và xa thì lại càng xa...
Bốn năm cấp 2, một năm để ngại, một năm để chú ý, một năm để đầy hiểu lầm, năm còn lại dành để sửa chữa những sai lầm không thể cứu vãn...
Lên cấp III, như một sự giải thoát cho người ấy, em đã mất cả năm lớp 10 để nhận ra mình đã yêu và cũng dành cả năm đó để quên người ta...
Lớp 11, làm mới mình, đón nhận những tình yêu khác có thể nói là người lớn hơn... Thấy mình thật ngu vì đã cố núi kéo một tình cảm không còn dành cho mình, và thấy mình thật hạnh phúc vì có một kỉ niệm đẹp nhưng đầy nước mắt như vậy, và thấy mình bất hạnh vì chẳng dám yêu ai thật lòng như thế nữa..... =((