lũ ròi bọ đi ruồi anh em lại lên đây đàm đạo hehe
mà chuyện của Sơn Phước lằng nhằng vãi l
à tao quyết định viết truyện tâm lý tình cảm:
bắt đầu nè
hôm nay thứ bảy trời mưa anh vẫn phải đi làm, ko có việc gì làm cả, vì thứ bảy lại vào mùa hè làm đ éo có gì mà làm, nhưng bọn nó bắt đi thì anh đi. Tiền thì anh chả chê. thế là anh ngồi nghịch nét. Nhớ về quê cũ lòng anh cứ lâng lâng. Nhớ những thằng bạn cũ, hồi anh còn ở nhà bọn nó vẫn còn trẻ con, có biết cái l gì đâu, chỉ suốt ngày sờ ta sờ tiếc, háp lai, cùng lắm là xem phim mất dạy thôi. Thế mà bây giờ kinh phết, iu iếc đàng hoàng, tình iu tay ba tay tư, lên mạng chửi nhau, tranh giành người iu, tếu vãi đ ái. Nhưng nghĩ cũng phải thôi lớn cả rồi, nếm ít gai góc của cuộc đời đi là vừa. cuộc đời ko phải chỉ là thảm cỏ cũng ko phải là toàn bụi gai. nó ko cho mình tất cả, nó cũng ko tước đi của minh đi tất cả. Vui vẻ mà sống thôi, vấp váp thì đứng dậy, mà có đang phê thì cũng nên biết cơn phê kiểu gì cũng có lúc dừng. Nghĩ mà xem đầu óc con người noron có hạn, rung rinh mãi thế đ éo nào được. Đại khái là thế.
bạn anh giờ mỗi đứa một nơi, Tây có, tàu có, Việt nam cũng ko ít. Cứ hẹn lên hẹn xuống gặp nhau chứ chắc chẳng bao giờ nghĩa tụ được đầy đủ. Nghe bọn nó kể chuyện ăn chó đánh lô tô anh thèm vãi nước bọt, không phải anh thèm thịt chó mà anh thèm được trở lại ngày xưa, hồi vô tư chả phải lo toan l gì, sáng đi học đ* tuấn anh toàn trương, chiều đến nhà trêu chị thằng Minh, tối gọi điện tán chị họ Sơn Phước, Hoài Thảo. vui vãi, ko hiểu các chị giờ ra sao, chồng con vào rồi con nhớ đến mình ko.
anh còn ngồi đây thêm 4 tiếng nữa, ngoài trời mưa vẫn mưa, bây giờ mà được nghe
Ưng Hoàng Phúc, hay Lam Trương ỉ ê thì cũng đỡ buồn. Hồi nhà vẫn chửi Linh Hoan, Hùng tằng, Huy Tiến chỉ biết nghe nhạc ph ò ph ò kiểu đấy, đi rồi mới thấy rằng nghe cái đ gì chả được miễn là mình thấy hay. đú theo bọn nó thì dễ chứ đú cho chính mình mới là khó.
thôi anh đói rồi đi kiếm cái gì ăn đây,