đa phần câu trả lời đều là không vượt qua được bản thân,không làm được điều mà mình mong muốn. tôi muốn chia sẻ với các bạn một câu chuyện về chính tôi, cũng là không vượt qua được bản thân mình.
năm tôi học lớp 8, tôi bị hut vào chat chit trên mạng, không hiểu sao tôi lại bị cuốn hút như vậy, như có một ma lực nào đó. thế là hằng ngày, đầu óc tôi lúc nào cũng bị mê mẩn vào mấy chuyện chat, mà không biết rằng đó là một thế giới ảo vô cùng nguy hiểm.thế là cứ lười dần, bài tập về nhà chất đống đấy không thèm làm, thậm chí, tồi tệ hơn là thỉnh thoảng còn bỏ học đi chat nữa. lúc đó tôi không nhận ra được rằng mình đã sai nghiêm trọng như thế nào, hậu quả là học lực ngày càng sút kém đến mức tệ hại không chấp nhận được, tôi đâm ngày càng lười và không hứng thú học nữa vì không hiểu bài mà. đến giờ nghĩ lại tôi thấy mình quả thật quá tệ hại,thế rồi, 1 ngày tôi tự hỏi mình rằng tôi cần phải học để lam gì? đó là một câu hỏi quá ngớ ngẩn ma vi lười nhác nên tôi mới nghĩ đến câu hỏi đó. cứ như vậy khi nào tôi chưa trả lời được câu hỏi đó thì tôi không thể tập trung học được. câu hỏi đó đeo bám tôi đến mãi tận giữa học kì 2 năm lớp 9, một ngày, tôi làm bài kiểm tra và đạt điểm khá cao, 9 điểm môn văn với tôi là điều khó tưởng tượng, với cả lớp tôi, đó cũng là kì tích. tôi thấy vui, thực sự tôi đã làm bằng chính sức của mình, tôi dần hứng thú với việc học nhiều hơn, chăm chỉ hơn và tôi nhận ra được giá trị của cuộc sống, biết được tại sao mình phải học, vì ước mơ muôn thuở của tôi, tôi mong mình sẽ làm được 1 điều kì tích để in dấu lại trong lòng người khác.trước khi từ giã cuộc đời, sống cho ra sống, đó là lý tưởng của tôi, tôi mong các bạn hãy cố gắng nhiều hơn.