Câu chuyện: Ngoại ô Paris, đầu thế kỷ 21, ba du học sinh người Việt độc thân (Sỹ Tuấn, Hiệp Phạm, Trung Kiên) sống với nhau vô cùng thân thiết. Bỗng một ngày, một cô gái (Thùy Zương) xuất hiện và mang theo bao bất hạnh đến với cuộc đời họ.
Phê bình: Nếu ai tự cho mình là dân nghiền phim thì đừng nên xem Định mệnh. Destiny dường như chỉ hợp với người không thuộc thể loại trên (ai rất sành phim, hay chỉ coi điện ảnh là một phương tiện giải trí).
Trong bộ phim ngắn đầu tay, đạo diễn không chuyên Hồ Thắng đã có mấy quyết định táo bạo. Chọn dòng phim Hàn Quốc khi thể loại này vốn được đánh đồng với hai chữ «rẻ tiền». Đi đến tận cùng của ý tưởng, không có ý định ỡm ờ Việt hóa món Kim Chi. Ngay cả ngôn ngữ anh cũng sử dụng tiếng ngoại bản. Đấy chính là điều khiến phim có bản sắc của riêng mình, nó không lẫn vào đâu khác.
Người ta xem Định mệnh không phải để xem một phim hay, mà là xem một cách hay để làm một bộ phim. Tuy chất lượng phim còn có nhiều bàn cãi, nhưng không thể phủ nhận nó có dáng dấp của một tác phẩm chuyên nghiệp, khác xa dòng phim amateur nơi mà ý tưởng được đề cao hơn là kỹ thuật làm phim. Rất trái khoáy nếu ta biết trong MAG (nhóm sản xuất Destiny) không một ai theo học chuyên ngành điện ảnh.
Việc họ muốn dấn theo cái vốn được coi là sở đoản của dân nghiệp dư, làm một phim thường nhưng nhuyễn, hơn là lạ mà vấp, khiến tôi liên tưởng đến lý thuyết hài trong Mr. Bean. Cái hay và tiếng cười mà Rowan Atkinson mang lại do luôn quá thông minh, nên đã quá phức tạp hóa một việc mà ta có thể đơn giản giải quyết nếu suy nghĩ bình thường. Xem MAG cũng vậy, họ luôn phải sáng tạo, nhiều khi một cách quái đản, để mang lại cho phim mình những cái dáng pro tưởng như ngoài khả năng. Và gần như họ đã làm được điều đó tuy vẫn có những thiếu xót. Nhưng chính vậy càng làm nổi bật Định mệnh, vì nó nay được xếp vào một dòng riêng, nửa nọ nửa kia khiến khó ai có thể bắt chước.
Cái quý nhất của MAG là đã không tham lam, chọn một kịch bản đơn giản (gần như chỉ là một trailer dài của 30 tập phim HQ), vừa sức, dễ thực hiện, ít diễn xuất cho diễn viên, để đến khi liên tiếp gặp khó khăn lúc quay vẫn có một tác phẩm báo cáo, không như biết bao dự án khác đã mất tích từ khi thai nghén.
Cái dở duy nhất của phim, cũng là cái hay của họ. Do muốn chủ động toàn bộ về mặt tổ chức, có tính cơ động cao, nên bộ máy của nhóm rất đơn giản, ngoài diễn viên, các thành viên còn lại không quá 5 người và đều rất đa năng. Nên nhiều khi thấy phim vẫn cẩu thả, việc thiếu nhân lực khiến MAG không kiểm soát được hết mọi việc khi quay và lên hình.
Nói tóm lại. Hồ Thắng đã xuất sắc thực hiện được cả hai tuyên bố của mình trước chiến dịch. Thực hiện phim mang hơi hướng Đại Hàn và ra phim vào dịp Tết. Nội dung Destiny khen chê còn lẫn lộn nhưng theo tôi, nó đáng được xem trong lúc trờ đợi phim thứ hai của MAG mà tôi dám cá là sẽ khá.
Ai muốn xem phim xin click vào link sau:
http://blog.360.yahoo.com/blog-jvo6En8hc69IFTXKqmhBlDY-?cq=1&p=251
Destiny – 32 phút. Đạo diễn: Hồ Thắng; Biên kịch: Việt Dũng; Quay Phim: Sơn Tùng; Diễn viên: Thùy Dương; Trung Kiên; Hiệp Phạm (Hải Yến); Sỹ Tuấn. Makerting: Trần Việt Dũng