em nhớ là 12 năm đi học cấp 3 của em hầu như chẳng khó khăn lắm để đạt danh hiệu học sinh giỏi, thậm chí với bố mẹ thì học sinh giỏi là điều đương nhiên....
Có 1 học kì duy nhất không được học sinh giỏi vì con 0 to đùng của MS TÚ dạy Toán ..6,4 Toán ...hic.Đó là lần đầu tiên em hiểu được tâm lý của bạn bè, khi mà danh hiệu học sinh giỏi -học sinh tiên tiến vẫn còn là gánh nặng.
Áp lực lắm chứ, khi hầu như tất cả bạn bè xung quanh mình đều đạt học sinh giỏi, còn mình thì không..
Áp lực lắm chứ, khi phải về nhà nói với bố mẹ, rồi bố mẹ lại phải nói, phải giải thik với họ hàng ..
Nói chung là ...tâm lý mình, tâm lý bố mẹ và những người xung quanh, đặc biệt ở VN thì còn rất coi trọng điều này ( bệnh thành tích)
nhớ ngày xưa đi học, trường mình buồn cười lắm...Cứ đến cuối kì là 1 loạt các bạn "suýt đủ điểm HSG" lên gặp riêng các thầy cô xin điểm...Các thầy cô thì hầu như dễ tính, "Thì vì mỗi môn của mình mà nó mất bao công sức phấn đấu cả năm, cũng thương.Thôi thì tăng cho nó 1 tẹo" ....Thế là có tình trạng, có đứa mỗi môn xin lên 0,1 hoặc 0,2 ...tổng kết cũng tăng vùn vụt
Ngày em học hay có tình trạng một đứa học nói chung chẳng ra gì, toàn đi chép bài bạn hoặc là trong năm điểm rất kém nhưng tổng kết cũng được học sinh giỏi như ai ....Cuối cùng những đứa học lực ổn nhưng điểm chác thiếu thốn 1 tẹo, lại bị bệnh "trong sạch" thì thường rớt lại ...
Chắc là với cách tính điểm mới, với cơ chế mới và với những thay đổi mới khi bác Nhân lên thì tình hình này ở trường CLC như trường mình cũng đỡ hơn ...Bố mẹ các em bây giờ trẻ hơn thì cũng hiểu các em hơn ...
Nói thế những vẫn thấy khổ thân mấy đứa em bây giờ, cứ cuối kì chuẩn bị họp phụ huynh là run như cầy sấy!