D3 - Dê 3 ơi zô zô!!

ark

Active Member
Sau này
"Tuần sau mình làm đám cưới nhé em?"
"Vâng"
.. tuần sau
"Em sao thế?"
"Thôi em ko cưới đâu, có tâm là được rồi"
 

Ageha^^

New Member
Thế còn hiền chán
"Tuần sau cho anh .... nhé em ? "
"Vâng"
Tuần sau
"Em sao thế ? "
"Em ko cho anh .... đâu , có tâm là được rồi" >:) >:) >:)
 

ark

Active Member
Ageha^^ said:
Thế còn hiền chán
"Tuần sau cho anh .... nhé em ? "
"Vâng"
Tuần sau
"Em sao thế ? "
"Em ko cho anh .... đâu , có tâm là được rồi" >:) >:) >:)
Sao lại "tuần sau", phải là "chốc nữa" chứ
Mà riêng chuyện này thì chưa biết được đâu :)) 84 cơ mà
 

ark

Active Member
Để nhờ

PHẠM XUÂN HOÀNG
LỚP 03TC – 06 – KHOA ĐÀO TẠO ĐẠI CƯƠNG



CHỐNG TIÊU CỰC, TỆ NẠN XÃ HỘI, CHẤP HÀNH PHÁP LUẬT, GIỮ GÌN AN TOÀN GIAO THÔNG VÀ VĂN MINH ĐÔ THỊ -
Ý THỨC LÀ NỀN TẢNG QUYẾT ĐỊNH


Trong những năm gần đây, xã hội Việt Nam đang vấp phải nhiều vấn đề khá nghiêm trọng, ảnh hương không nhỏ tới sự phát triển của đất nước. Nổi lên rõ nét là tiêu cực trong ngành giáo dục, song song với những bất cập tồn tại từ lâu như các tệ nạn xã hội, HIV/AIDS, an toàn giao thông, văn minh đô thị không được đảm bảo, vv... Trên thực tế, Nhà nước luôn luôn quan tâm nhăm giải quyết những vấn đề trên song hiệu quả còn chưa được rõ rệt. Rất nhiều biện pháp đã được triển khai nhưng ý thức của con người không thể chỉ vì thế mà có thể lay chuyển. Theo tôi, nhận thức đúng mới dẫn đến hành động đúng. Do đó, để giảm thiểu những khó khăn nói trên, ý thức mỗi cá nhân chính là yếu tố quan trọng, quyết định sự tồn tại hay biến mất của tình trạng tiêu cực ngày nay.

Trước tiên hãy nhìn vào ngành giáo dục nước ta. Tất nhiên không ai có thể phủ nhận nhiều thành tựu mà chúng ta đã đạt được: Ngày càng có nhiều trường học mọc lên khắp mọi nơi, cơ sở vật chất được nâng cao, khang trang, sạch sẽ, hiện đại và tiện dụng hơn, các đội tuyển học sinh giỏi của ta đi thi quốc tế đều giành được kết quả cao khiến bạn bè quốc tế phải nể phục,... Song ngần ấy chưa đủ che lấp hết những khiếm khuyết nghiêm trọng mà giáo dục Việt Nam đang mắc phải. Có lẽ ai nấy trong chúng ta đếu chưa quên vụ việc tiêu cực thi tốt nghiệp tại Hà Tấy vừa qua. Người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ lỗi do người lớn đã tổ chức làm “phao” rồi đưa cho học sinh chép. Nhưng ai cũng phải thấy rằng, các thầy cô hay phụ huynh có thể ném bài cho học sinh nhưng không ai có thể ép được họ chép lời giải đó. Nếu mỗi người có ý thức, có lòng tự trọng và biết phân biệt phải trái, có lẽ những việc như thế này sẽ không xảy ra. Học đến lớp 12 và được xét đủ tư cách để tham dự kỳ thi tú tài, tôi biết con người ta có đủ khả năng để tự quyết định hành động của chính mình. Nhưng buồn thay, họ lại chọn con đường gian dối để đạt thành tích cao, buồn hơn nữa là còn có sự tiếp tay của người lớn.

Bệnh thành tích từ lâu đã được xem như căn bệnh trầm kha của ngành giáo dục. Nghe thật to tát: căn bệnh của cả một ngành nòng cốt trong xã hội! Nhưng xin hãy nhìn kỹ hơn vào từng cá nhân và những việc họ đang làm, chúng ta sẽ phần nào cảm thông cho những lời phê bình gay gắt của dư luận nhắm vào trách nhiệm của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Chừng nào còn có những sinh viên quan niệm “mang phao đi cho chắc”, chừng nào còn có những thầy cô vì thương tình học trò mà nâng điểm cho các em thì khi đó tiêu cực vẫn còn. Ai khiến họ làm những việc ấy thì chỉ có ý thức của riêng họ mà thôi. Không ai bắt một sinh viên phải gài tài liệu vào túi quần túi áo rồi thay vì học thuộc bài thì lại cố gắng nhớ xem mình đã để phần nào ở đâu. Cũng không ai ép một thầy cô phải bỏ thời gian cũng như công sức suy tính xem điểm thế nào là “đẹp” nhất cho bạn này bạn khác. Lý do chỉ đơn thuần là có vấn đề trong ý thức từng người. Với sinh viên chúng tôi, thì đó là sự thiếu ý thức trong việc học và chuẩn bị bài, là thiếu tự trọng khi hỏi bài và chép bài bạn khi kiểm tra, là gian dối khi quay cóp,... Để loại bỏ những việc ấy, không chính họ thì ai làm thay được đây? Việc lớn không thể thành được nếu như mỗi cá nhân, mỗi thành phần đã không hề có hứng thù hợp tác.
 

ark

Active Member
Nói về tệ nạn xã hội, đây cũng là vấn đề không chỉ của Việt Nam, mà của cả những nước phát triển và giàu mạnh, căn nguyên của nó cũng vẫn là ý thức. Hoàn cảnh xô đẩy cũng có nhưng nếu được trang bị đầy đủ kiến thức và bản lĩnh, chúng ta sẽ không mắc phải những thói xấu này. Đầu tiên xin bàn về phần “trang bị đầy đủ kiến thức”. Tivi, đài báo, đường phố, đâu đâu cũng có những lời kêu gọi tránh xa ma tuý, mại dâm,.. Không chỉ có thế, số lượng những đội tình nguyện viên, những đoàn thể xã hội được lập ra với mục đích giáo dục kiến thức và hiểu biết cho người dân thì không mấy ai đếm xuể. Như vậy, công tác tuyên truyền của ta theo như tôi thấy là rất tốt và phải nói là rất sâu rộng. Vậy tại sao hàng năm số lượng thanh thiếu niên mắc nghiện hút vẫn tăng, những con số thống kê về tỷ lệ nạo thai, nhiễm HIV/AIDS, sử dụng chất kích thích vẫn đều đều không giảm? Nguyên nhân nằm ở vế thứ hai: “bản lĩnh”. Một bộ phận không nhỏ thanh niên hôm nay trước hết chưa biết quý trọng bản thân mình, vì thế mà tham gia hút chích ma tuý, heroin, sử dụng thuốc lắc đê tự hành hạ chính mình, tự làm hại sức khoẻ chính mình mà không hề suy nghĩ. Thứ hai, họ không biết quý trọng đồng tiền. Dù họ tự kiếm được hay xin của cha mẹ thì hành động ăn chơi vô độ hay mắc phải các tệ nạn cã hội đều là vô lương tâm, coi thường cố gắng và nỗ lực của mọi người. Lý do họ đưa ra toàn là những nguyên nhân từ phía gia đình và xã hội: bố mẹ bỏ mặc, không được bạn bè quan tâm,... Dẫu những lý lẽ đó có đúng đi chăng nữa, tôi cũng thấy ít ai nhận khuyết điểm về mình, ít ai nghĩ xem mình đã làm gì sai trái mà vội vã đổ hết lỗi lầm cho người khác. “Tiên trách kỉ, hậu trách nhân”, thế mà khi bị bắt, họ sẵn sàng đem cha mẹ, người thân, bạn bè ra gánh chịu lấy những lỗi lầm mà họ mắc phải. Chưa dừng lại ở đó. Khi đã ăn chơi, hút hít cạn tiền bạc, vi phạm pháp luật gần như là hệ quả tất yếu. Cướp giật, trộm cắp,... là những biểu hiện dễ thấy nhất của những con người này. Đáng buồn hơn nữa là nhiều thanh niên còn lừa đảo cả chính bố mẹ, anh chị em, họ hàng ruột thịt để có tiền ném vào những thú vui nguy hiểm. Pháp luật lúc này phải nghiêm trị những hành động như thế bì nó gây ra những rạn vỡ trong gia đình và xã hội. Đôi khi tôi băn khoăn không hiểu vì sao họ lại không tìm đến rất nhiều những con người mà tôi đã đề cập ở trên để tìm sự cảm thông, giúp đỡ mà cứ dấn thân ngày càng sâu hơn vào tội lỗi, vào sai lầm. Tôi cũng từng nghe ai đó nói: “Đã dính vào rồi thì không thoát ra được nữa” , tuy không rõ thực hư ra sao nhưng tôi tin : Một khi ai đó có quyết tâm và ý chí, mọi khó khăn đều có cách giả quyết thoả đáng. Xã hội không quay lưng với những người biết tìm về ánh sáng và tôi cũng muốn tin tưởng rằng: ai cũng mong có cuộc sống lương thiện, có việc làm ổn định, có bạn bè, người thân xung quanh. Vi phạm pháp luật, chẳng những họ đánh mất niềm tin nơi gia đình, xã hội, mà có khi còn không thể tìm lại được nhứng thứ quý giá ấy. Suy cho cùng, ý thức cá nhân là nguyên nhân và động cơ giúp người ta phấn đấu tốt lên hay chìm sâu thêm vào lầm lạc.

Cuối cùng là vấn đề an toàn giao thông và văn minh đô thị. An toàn giao thông thì khỏi nói ai cũng nhận thức được tầm quan trọng cũng như những bất cập hiện nay của nó, trong đó thanh niên chúng ta cũng giữ một vai trò quan trọng. Những tin tức về tình hình giao thông hiện nay đã chiếm một thời lượng tương đối lớn trong các bản tin thới sự trên tivi, thông tin tổng hợp trên các báo, và ngay trong câu chuyện nói với nhau giữa những người quen,... Xin nói ngay thanh niên là lực lượng nòng cốt để thay đổi bộ mặt của giao thông nước nhà trong tương lai. Vì giới trẻ hôm nay đã có cái nhìn khác nhiều so với ông bà ta ngày trước. Đường phố hiện giờ đã rộng rãi, khang trang hơn. Các thiết bị đèn báo, biển giao thông đã được cắm tương đối hoàn thiện thì cũng là lúc ý thức của chúng ta phải bắt kịp với những thay đổi đó. Đa phần những vụ lạng lách, vượt đèn đỏ, bấm còi inh ỏi, phóng nhanh vượt ẩu là những “tác phẩm” của thanh niên. Tại sao thế? Bây giờ làm gì có chiến tranh mà vội vã như ông bà, cha mẹ ngày xưa? Lý do là họ phải thể hiện mình, phải khoe khoang cái “chơi trội” của mình với bàn dân thiên hạ. Nhưng cách làm này quả là xấu xí. Không tuân thủ luật giao thông để rồi nhận lấy những hậu quả khôn lường, làm ảm đạm thêm bức tranh giao thông của đất nước.

Văn minh đô thị là khía cạnh khiến giới trẻ Việt Nam mất điểm lớn trong con mắt bạn bè quốc tế. Số lượng khách du lịch tới Việt Nam chọn xe buýt làm phương tiện đi lại không nhiều. Nhưng tôi đã từng được chứng kiến không ít những người nước ngoài lắc đầu khi các bạn trẻ của ta chen lấn nhau lên xe buýt bất kể xe đông hay vắng. Tuy nhiên, điều đó còn đỡ hơn việc hằng ngày và khắp mọi nơi, từ trong ngõ ra đến đường cái, đâu đâu cũng có rác rưởi, có vỏ kẹo, có bã kẹo cao su. Còn có chuyện buồn cườii đến phi lý mà có thực. Cậu con trai học cấp I ăn kẹo xong gói vào giấy, nhét vào cặp để mang về nhà vứt. Nhưng ông bố lại mắng con ngốc, bắt lôi ra vứt xuống đường. Ý thức kém đã ăn vào bản chất nhiều người dân. Nếu ý thức của thanh niên ngày nay mà còn kém thì xã hội ta quả thật đáng thương. Ý thức kém biến chúng ta thành những công dân hạng hai, lấy đâu ra tư cách để hội nhập, để sánh vai cùng các nước hùng mạnh khắp năm châu khi một đứa trẻ của họ cũng biết phải giữ cho đường phố sạch sẽ, không bóng rác bằng hành động thiết thực chứ không chỉ ở trong lớp, trong vở.

Để kết luận, tôi xin nhấn mạnh tầm quan trọng của ý thức thanh niên trong đấu tranh chống tiêu cực học đường, trong cuộc chiến đẩy lùi bệnh thành tích của giáo dục, trong bài trừ tệ nạn xã hội và chấp hành an toàn giao thông, giữ gìn văn minh đô thị. chỉ có cuộc cách mạng về ý thức của mỗi người mới làm nên bộ mặt mới cho xã hội Việt Nam hiện đại, để thanh niên xứng đáng đảm nhận vận mệnh của Đấn nước, để xứng đáng với tuổi trẻ của chúng ta.
 

Tra cứu điểm thi

Phần mềm mới

Quảng cáo

11223344550983550000
Top