Pham Vu Ngoc Ha
Active Member
Ai đã từng lên vùng miền núi thì cũng nên thử ăn cơm lam với thịt nướng của người dân bản xứ 1 lần...
Tự nhiên hôm nay ngồi buồn, nhớ lại lần đi Sapa hồi về VN, mình nhớ được ăn cơm lam ngon quá...
Buổi tối, trời se lạnh, đi dạo ra phố (tuyệt nhất là đi với người yêu ý ) và dạo qua những quán ven vỉa hè... Ngồi vào 1 "quán" (gọi là "quán" cho... oai, chứ đấy chỉ là cái lò nướng con con và xung quanh là vài cái ghế nhựa nhỏ, gió thổi mạnh 1 chút là bay tung lên ) của 1 bà già người dân tộc Mèo và "nhờ" bà ấy nướng cho mình vài ống cơm lam...
Trong lúc ngồi đợi cơm chín, mình ngồi ngắm nhìn mấy cô thiếu nữ người dân tộc đi dạo, diện bộ váy thổ cẩm trông xinh ơi là xinh... Thỉnh thoảng có mấy bà người dân tộc biết vài câu tiếng Kinh ra mời mình mua mũ, mua khăn, áo, vòng,... Các bà mới khéo thế này này: "Chị có rồi thì chị mua nữa, chị mua của bà kia cái mũ thì mua của tôi cái khăn, đến người khác thì chị mua cái vòng..."
Trong khi đó, cơm và thịt đã chín và thơm phức...
Bà chủ hồ hởi bỏ ống tre ra khỏi lò nướng và chẻ vỏ ống... Mùi cơm lam thơm quện với mùi thịt nướng bốc lên nghi ngút... Khi chẻ ống tre ra, màng của ống tre non dính vào cơm ăn ngon lắm, lại vừa dễ cầm nữa (cơm không bị dính vào tay)... Mùi nó thơm dịu, cơm thì dẻo và ngọt ngọt... Loại gạo này là loại gạo nếp đặc biệt, trồng ở trên núi... Hương vị của nó lạ và ngon lắm, ngon 1 cách tinh khiết ý...
Ôi, nghĩ đến mà thèm... Ngoài trời lành lạnh, ngồi suýt xoa ăn cơm lam... Buổi tối đã được ăn cơm no nê rồi, thế mà ăn cơm lam vẫn thấy ngon, thấy thèm... Ăn bao nhiêu cũng chẳng thấy no... Sao hồi đây mình lại ăn ít thế nhỉ??? =P~
Tự nhiên hôm nay ngồi buồn, nhớ lại lần đi Sapa hồi về VN, mình nhớ được ăn cơm lam ngon quá...
Buổi tối, trời se lạnh, đi dạo ra phố (tuyệt nhất là đi với người yêu ý ) và dạo qua những quán ven vỉa hè... Ngồi vào 1 "quán" (gọi là "quán" cho... oai, chứ đấy chỉ là cái lò nướng con con và xung quanh là vài cái ghế nhựa nhỏ, gió thổi mạnh 1 chút là bay tung lên ) của 1 bà già người dân tộc Mèo và "nhờ" bà ấy nướng cho mình vài ống cơm lam...
Trong lúc ngồi đợi cơm chín, mình ngồi ngắm nhìn mấy cô thiếu nữ người dân tộc đi dạo, diện bộ váy thổ cẩm trông xinh ơi là xinh... Thỉnh thoảng có mấy bà người dân tộc biết vài câu tiếng Kinh ra mời mình mua mũ, mua khăn, áo, vòng,... Các bà mới khéo thế này này: "Chị có rồi thì chị mua nữa, chị mua của bà kia cái mũ thì mua của tôi cái khăn, đến người khác thì chị mua cái vòng..."
Trong khi đó, cơm và thịt đã chín và thơm phức...
Bà chủ hồ hởi bỏ ống tre ra khỏi lò nướng và chẻ vỏ ống... Mùi cơm lam thơm quện với mùi thịt nướng bốc lên nghi ngút... Khi chẻ ống tre ra, màng của ống tre non dính vào cơm ăn ngon lắm, lại vừa dễ cầm nữa (cơm không bị dính vào tay)... Mùi nó thơm dịu, cơm thì dẻo và ngọt ngọt... Loại gạo này là loại gạo nếp đặc biệt, trồng ở trên núi... Hương vị của nó lạ và ngon lắm, ngon 1 cách tinh khiết ý...
Ôi, nghĩ đến mà thèm... Ngoài trời lành lạnh, ngồi suýt xoa ăn cơm lam... Buổi tối đã được ăn cơm no nê rồi, thế mà ăn cơm lam vẫn thấy ngon, thấy thèm... Ăn bao nhiêu cũng chẳng thấy no... Sao hồi đây mình lại ăn ít thế nhỉ??? =P~