Nghe quảng cáo nhiều rồi nhưng chưa xem. đến khi định đi xem thì rạp lại ngừng chiếu. thế là chay ra mua cái DVD về xem.....và thế rồi.....
-------------------------------
Không giống những phim HQ khác quá nhiều nước mắt và lê thê, bộ phim 129 phút này không hề dài dòng mà trái lại khi xem xong người xem vẫn còn cảm giác câu chuyện trôi qua quá nhanh và những gì còn đọng lại thì thật sâu sắc.
Câu chuyện mở đầu tại cửa sổ nhà Ji-hye. cánh cửa gỗ trắng xinh xắn lúc nào cũng có vài chú chim bồ câu đậu. Ji-hye dọn nhà và cô tìm thấy được chiếc hộp của mẹ cô, chiếc hộp lưu giữ những lá thư, quyển nhật kí, nơi lưu giữ mối tình đầu của mẹ. Ji-hye giở lại những dòng nhật ký, đọc lại những bức thư và câu chuyện 35 năm trước trở về.
Bộ phim đan xen giữa quá khứ và hiện tại, giữa 1968 và 2003, giữa 3 người Joo-hee, Joon-ha, Tea-soo và Ji-hye, Sang-min, Soo-gyung. 2 câu chuyện tình tay ba tưởng chừng không liên quan gì đến nhau nhưng lại có những chi tiết giống nhau thật lạ thường.
Cứ thế, theo dòng nhật ký của mẹ, Ji-hye và người xem cuốn về quá khứ, về vùng quê HQ thanh bình. những cánh đồng bát ngát, những con suối trong vắt hiền hòa. để rồi cậu học sinh cấp 3 thành phố Joon-ha đã yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên với Joo-hee, con gái ông nghị sĩ (ko biết mình dịch đúng ko). Chúng ta có thể cảm nhận rõ ràng ở đây 1 thứ tình cảm trong sáng tuyệt vời. nhìn nụ cười của Joon-ha tôi thấy hình ảnh 1 chàng trai hiền lành, chân thật. Joon-ha dồn nén tất cả tình cảm cho người con gái lần đầu gặp mặt với đôi chút ngay thơ của tuổi trẻ, 1 chút ngây ngo của câu con trai thành thi lần đầu ở miền quê hoang dã. Cũng có thể nhận thấy điều đó qua ánh mắt ngạc nhiên của Joo-hee khi có 1 chàng trai tự nhiên đến bên mình và trao cho cô nụ cười thật ấm áp. Tình cảm của 2 người cứ thế len lỏi tỏng từng thước phim. Rồi cảnh 2 người đi sang bên kia của bờ sông, rồi cảnh 2 người vượt qua cơn mưa tầm tã, Joo-hee trượt chân, Joon-ha cõng cô đi 1 quãng đường dài đến cây cầu nối sang bờ bên kia để trở về. Tất cả chẳng là gì với 2 con người với trái tim lần đầu rung động. Họ chia nhau quả dưa hấu ngọt ngào trong cơn mưa mùa hè tầm tã. Lãng mạn nhất vẫn là cảnh Joon-ha bắt đom đóm cho Joo-hee ben cây cầu. Trên bầu trời đêm lung linh ánh trăng phản chiếu còn có hàng trăm đốm sáng của những con đom đóm. cây cầu, dòng sông,....thật hiền hòa và lãng mạn. Có thể nói đây là 1 tỏng những cảnh lãng mạn nhất phim. 1 khung cảnh đầy chất thơ, đầy tình cảm. tất cả gợi cho ta 1 cảm giác bình dị, thanh thản đến tuyệt vời. Joon-ha tr5ao cho nàng con đom đóm và Joo-hee trao lại cho chàng sợi dây chuyền. Họ hiểu rằng họ đã tìm được 1 nửa đích thực của đời mình.
Rồi họ chia tay.
Trở về hiện tại, Ji-hye cũng đang lâm vào 1 chuyện bối rối. Cô yêu Sang-min nhưng bạn cô cũng yêu Sang-min. cô nghĩ mình chỉ là người thứ 3. Ca Sang-min và Ji-hye đều chỉ trao nhau những ánh mắt lặng lẽ mà không nói gì. Có lẽ 2 người vẫn chưa tìm được tiếng nói chung của con tim để đến với nhau.
Sau kì nghỉ hè, trở lại trường, Tee-so, người bạn thân của Joon-ha cũng yêu Joo-hee nhưng vì nhà Tee-so giàu và bị ép buộc. Tê-so nhờ Joon-ha viết hộ mình những lá thư mùi mẫn cho Jo-hee. Joon-ha giấu Tee-so mối quan hệ của mình và gửi gắm tất cả tình cảm vào những lá thư gửi cho Joo-hee. Cứ thế với bao sự kiện buồn vui lẫn lôn, buổi biểu diễn piano của joo-hee, 2 người chỉ trao nhau 1 cái ôm thóng chốc, buổi học folck dance, 2 người cũng chỉ cầm tay nhau trong vài phút. Cái thứ tình cảm phải giấu giếm vụng trộm có lẽ lại khiến 2 người càng cảm thấy thú vị. 1 thứ tình cảm mãnh liệt chưa từng có. Rồi đến kì nghỉ đông. 2 người trao nhau những lá thư nồng nàn cảm xúc. trong đó có câu ở chữ kí tôi: "When the sun shines on the sea...... I think of u.........when the dim moonlight is on the spring.....I think of u..........." rồi "Look outside the window, if the branches swing gently in the wind, then the one you love is love you, too" hay "Open your ears, if you hear your heartbeat, then the one you love is love you, too. Close your eyes, if there's a smile on your lips, then the one you love is loce you, too"
Cả 2 giấu giếm tình cảm của mình đến khi bố của Tee-so biết chuyện. bị áp lực từ cha mình với những lời mắng nhiếc, xỉ vả, và đòn roi, Tee-so cũng không muốn mình là người thứ 3 xen vào tình cảm của 2 người, anh đã tìm đến cái chết. Mặc dù không thành nhưng cả Joon-ha và Joo-hee đều cảm thấy mình có lỗi trong chuyện này. Joon-ha bỏ đi để lại chiếc dây chuyền cho người con gái anh thương yêu như muốn chấm dứt mối quan hệ này. Thật là đau đớn khi tình cảm cua họ bị ngăn cản bởi những áp đặt. tình cảm mà cũng áp đặt. thật không thể tưởng tượng được. Bất hạnh thay khi họ tìm nhau tỏng cơn mưa mùa hè sau buổi học như cách đây 1 năm họ vẫn còn bên nhau. mặc dù cố choons chạy nhưng Joo-hee cũng không thể che giấu được tình cảm của mình. họ ôm nhau trong cơn mưa tầm tã....trời lạnh nhưng tôi tin rằng họ vẫn ấm áp khi ở bên nhau.
trở lại hiện tại. Ji-hye nhận được tấm thiếp từ Sang-min với những lời nói giống hệt trong những lá thư mà Joon-ha gửi cho mẹ cô.Cô không biết tình cảm của Sang-min thế nào. liệu anh ấy có yêu cô không? không biết nữa.
Sau khi chia tay, Joon-ha đi lính. Trong đầu tôi giờ vẫn vang vọng tiếng gọi "Joon-ha..." thật đau lòng khi Joo-hee tiễn người yêu ra mặt trận. Joon-ha cố kìm nén tình cảm, ngăn cho mình khỏi nhảy ra khỏi tàu ôm lấy Joo-hee. nhưng cuối cùng anh vẫn chạy ra cửa và nhận lại sợi dây chuyền từ tay Joo-hee như lời hẹn ước trở về.
Nhưng chuyện đời ngang trái. cái cảnh Joon-ha trở về từ chiến trường khiến tôi vô cùng cảm động. Họ hẹn nhau ở 1 quán ăn.
Joon-ha: tại sao em vẫn chưa lập gia đình?
Joo-hee:.....
Joon-ha: Anh đã lấy 1 cô gái.
Joo-hee:.....
Joon-ha: tiếng đàn thậ hay phải không em, nó làm anh nhớ đến em rất nhiều.
Đoạn này suýt khóc. ai biết đâu Joon-ha đã mù cả 2 mắt, anh trở về với cơ thể không còn lành lặn như xưa. anh đã đến đây để tập dượt cho buổi hò hẹn này. nhưng.....chiếc đàn đâu còn trong tầm mắt của anh khi anh nói. đau khổ vô cùng, Joo-hee khóc và ôm lấy Joon-ha. Trớ trêu, nghiệt ngã,...số phận không muốn họ ở bên nhau. Joon-ha bỏ đi và lấy 1 người con gái khác. Anh không muốn Joo-hee phải đau khổ.
Joo-hee lấy Tee-so.......
Lại về năm 2003. Trời lại mưa. Ji-hye đang đứng trú mưa thì Sang-min đến.
Sang-min: em đi đâu đấy?
Ji-hye:....!....!em...đến thư viện
Sang-min: nhưng thư viện cách đây rất xa.
Ji-hye......
Sang-min: chúng ta cùng đi
Sang min cởi áo khoác và cả 2 cùng chạy dười mưa. 1 hình ảnh lãng mạn vô cùng. Ở thời đại nào cũng vậy, từng giọt mưa như nhân chứng cho mối tình của những con ngưòi còn rất trẻ, phải chăng trong cái lạnh con người sẽ gần nhau hơn ? cả 2 như nép vào nhau cùng sải bước trên đường. Có 2 điều mà cả 2 không biết. Sang-min à. thư viện hôm nay đóng cửa và Ji-hye nữa: Sang-min có ô, anh nhìn thấy cô đứng 1 mình trongmuwa nên anh đã bỏ ô lại quán cafe và chạy đến bên cô. Đến khi biết được chuyện này thì không còn nghi ngờ giì nữa. Sang-min có tình cảm với Ji-hye. Lại mưa. 1 minh Ji-hye cầm chiếc ô của Sang-min nhưng cô không mwor ra mà cứ thế chạy đến nhà hát để gửi lại cho Sang-min. cả 2 đã hiểu rằng họ đã tìm được nhịp đạp chung của con tim
Cô đã tìm được tình cảm của mình mà không để sự tự ti khiên cô phải tránh mặt Sang-min. Có lẽ sự "tình cờ" và cả "cố tình" khiến cho họ xích lại gần nhau.......
----------------
bó tay. bài viết hay mà pahir cắt làm đôi. anh Lam xem lại số kí tự 1 bài nhé.