Haha, cai forum nai sap tiem mat rui, chan thia!!! Co ai di caphe honk?
Mỗi khi buồn , em lại tìm Phố Cổ
Nhìn hàng cây xào xạc góc Nguyễn Du
Nghe mang mác, thì thầm lời Hoa Sữa
Ngày thênh thang rẽ Lối Cũ cafe
Mênh mang lắm những lúc đợi anh về
Gió Rome thổi mắt em thành tê cóng
Cứ ngỡ đâu đây là Đồng Vọng Cho ai ghé La Palace chiều nay
Kỉ niệm xưa anh còn có đắm say ?
Để em gợi lại hơi cay nơi Điểm Hẹn
Nhớ khi xưa, Honey ta nâng chén
Vậy mà nay đã biền biệt xa khơi.
Em dõi theo đau đáu phía chân trời
Anh khuất nẻo, Flagon chờ đợi
Giảng đã lên đèn nơi ngõ vắng
Mưa ngập ngừng cho ai nhắc Road side
Em đặt trọn niềm tin vào tương lai
Nơi anh và em sẽ gặp nhau ở Paradise
Con đường kia dẫu còn nhiều mờ mịt
Em vẫn ngồi Đố Biết đợi chờ anh
Tigon đỏ mới nở nơi Chim Xanh
Cho em quặn thắt thương TTKH
Nhưng người xưa thiếu niềm tin nên phận bạc
Còn tình em dào dạt chống chếnh anh
Goethe im lặng nơi xô bồ Hàng hành
Chàng nghệ sĩ siết cây đàn thật mạnh
Có tiếng ai bật cười khanh khách
Góc Guitara chợt nước mắt em rơi
Bến Du Thuyền dạo này chẳng người bơi
Vì hơi lạnh tỏa lan nơi Phố Việt
Đêm Nhạc Tranh vang câu ca tiễn biệt
Khánh Ly buồn, hát Trịnh mãi làm chi ?
Ngày rơi xuống, em nghe lại Phạm Duy
Giọng Opera của Thái Thanh hòa quyện
Không gian sánh đặc với nỗi đau chiền chiện
Chờ người đi mải miết không về …
Giọng Kim Anh ngân đến não nề
Cho lệ em rưng rưng bên Cúc Trắng
Ly cam vắt bất chợt nghẹn đắng
Dù Lan Viên vẫn chẳng đổi thay
Plaza mùa này chợt nổi heo may
Cho hiu hắt, em cuồng quay Cầu Gỗ
Bước chân đến Nhà Thờ nghe chuông đổ
Anh có nghe da diết tiếng tháng năm ?
Hoa Giấy nở, nhớ người nơi xa xăm
Người vô tình, nên Lâm giờ vắng bóng
Đã dặn lòng : thôi nhé, đừng trông ngóng
Vậy sao chân vẫn lạc đến Babilon
Thả một cánh hoa xuống tận đáy sông Hồng
Mà sao mãi vẫn không trôi đi Kỉ Niệm
Thế nào tối nay trên Lạc Việt
Cũng có một người con gái … nước mắt rơi
Tình yêu chân thành vốn dĩ Không lời
Nên cay đắng em nhận về mình hết
Dẫu anh vô tình vờ không biết
Thì Cuối Ngõ chiều nay, vẫn có một người chờ
Diễm xưa rồi, nên ai cũng hững hờ
Không còn tin, không còn yêu như trước
Giá như anh một lần biết được
Trái tim em vẫn chẳng đổi thay
Đông đã về rồi, anh có hay không?
Gió Bắc thổi cho lòng ai chết lặng
Em quay quắt hết Năng rồi đến Đắng
Sao nỗi nhớ trong lòng cứ trĩu nặng về anh ?
Lại một mình em với Hồ Gươm Xanh
Cô đơn lắm, chẳng có ai bên cạnh
Cửa sổ đỏ *, lá thư tình thứ một nghìn năm trăm lẻ tám
Gửi riêng anh, sao anh vẫn thờ ơ
Cho Hồ Tây sương mờ ?
Cho Liễu Giai quạnh quẽ ?
Cho tình em cô lẻ ?
Cho mịt mù mùa thu ?
Lá rơi cửa Tùng Hậu
Hay lòng em đang rơi ?