Highland by night...
Hì,
Mùa này lên vùng cao, đặc biệt là Tây Bắc nhà mình, trời ơi thích dã man. Bình thường đã lạnh rùi, bi giờ lại càng lạnh, nhất là vào buổi tối. Sương lạnh, mây hay cái gì thì cũng không biểt chắc chắn nữa...trắng xóa, bông bông, cứ sà xuống quấn quít quanh mình...lạnh thấu xương. Cái rét ngọt ngọt, buốt buốt cứ có cảm giác như luồn vào từng ngóc ngách cơ thể. Và hình như cái lạnh ấy nó đặc biệt thích những người còn cô đơn hay sao ấy
Đi một mình tự nhiên thấy buồn buồn, nhớ nhớ một ai đó...và lại càng thấy lạnh thêm.
Ghét nhất là bọn đã có người yêu rùi ấy, bọn nó không biết có lạnh như mình thật không, nhưng mà cứ dựa vào nhau, dìu nhau đi, như thể trên đời này không còn ai khác nữa...Nhìn bọn nó ôm nhau, mình thấy ...lạnh cả người
( hix
Lang thang vào khu chợ, gặp mấy đôi tình nhân người H'Mong, họ dùng một tấm chăn rộng, quấn lấy nhau...Mỗi người một góc, cứ thế đôi đứng, đôi ngồi, thủ thỉ tâm sự cái gì gì ấy cả đêm mà không biết chán.
Chỉ sướng nhất, và cảm thấy bớt cô đơn nhất là khi bước vào hàng ngô nướng, nhìn thấy vẻ mặt hồ hởi của chị bán hàng..thấy mình vẫn còn có chút gì bớt lạc lõng ( vì ít ra còn có người muốn cười với mình. ) Trời lạnh, ngồi bên bếp than hồng, ấm ấm, mặt, mũi, tai...cứ dần nóng bừng lên, tự nhiên thấy thích thích. Gặm ngô chán, ngứa tay với ống cơm lam lên tự chẻ ra ăn, không ngờ ngon thế, thơm thế ( được thể chén liền mấy ống..và khỏi nói cũng biết nét mặt rạng rỡ đến thế nào của chị chủ hàng
)
Mấy thị trấn vùng cao, tầm này thường đi ngủ sớm..Mới có 11h đêm mà đã vắng teo..Chẳng thấy ma nào đi lại nữa.Trời tối om..hix! Đi một mình về mà thấy ghê ghê. Sương mù càng ngày càng dày, đi trên đường mà cảm giác như đi trong mây...như đang đi vào một thế giới khác, thấy lâng lâng...và hết sợ
Về đến nhà rồi, lên giường ngủ, tự nhiên thấy cảm giác trống trống một cái gì đó không rõ ràng, thấy buồn buồn. Lại nhớ Hà Nội.