rikku
Active Member
mùa đông; lạnh; xưa nay mình vẫn tự nhận rằng mình thích nhất là mùa đông. Thì đúng là vậy; không chỉ vì mùa đông lạnh, mà còn là vì mùa đông luôn là khi những cảm xúc của bản thân lắng đọng và khô khan nhất. mùa đông của băng giá, băng giá của tâm hồn.. điều đó thật tuyệt vời; có thể sống mà không lo nghĩ cho ai, cho cái gì. chỉ duy một lần; mùa đông đã không lạnh; một lần mình đã yêu !? nhưng khi ấy mọi thứ đã như chớ trêu để mà trốn chạy mình, còn mình thì không có dũng cảm để thừa nhận tình cảm của bản thân. chỉ rằng khi mùa đông qua đi, mọi thứ đã quá muộn. . .
rồi mùa đông năm nay sẽ ra sao!? mình tự hỏi mình cũng như mình thách thức bản thân mình .. tình yêu đâu có dễ dàng đến thế .. đôi lúc , mình muốn được tĩnh tâm để làm mọi việc.. nhưng những phút ấy không thể dài bằng những giờ đêm dài dằng dặc gục trên phím đàn.. mình muốn sống bằng những cảm xúc, bằng nhiệt huyết.. tiếc rằng mọi thứ càng nhìn càng xa vời vợi..
Ngó lại, mình chợt hiểu rằng vẫn có một người cho mình để luôn nhớ về.. để lo lắng cho người ấy.. nhưng hình bóng ấy đã chỉ có thể trở thành một tượng đài băng giữa đêm tuyết.. mình chả hiểu bản thân mình nữa; mình đã quá thực dụng chăng!? khi mình bắt mình phải xa rời đôi chút kỷ niệm cũ.. chỉ là một vài hình ảnh chập chờn trong những khoảnh khắc quá ngắn ngủi mà thôi.
Rồi nghĩ về thực tại.. chẳng có ai .. mà cũng có thể là có, mình cũng không biết được cô ấy có quan trọng với mình đến thế hay không!? mình cần thời gian để trả lời.. rồi mình sẽ chờ.. đúng rồi, phải chờ chứ! mùa đông vẫn chưa tới. mùa đông vẫn đang đợi mình, để mùa đông được thêm một lần ấm áp nữa.
đang mơ về bóng dáng một mảnh áo hồng chầm chậm bước đi giữa làn tuyết phủ...
rồi mùa đông năm nay sẽ ra sao!? mình tự hỏi mình cũng như mình thách thức bản thân mình .. tình yêu đâu có dễ dàng đến thế .. đôi lúc , mình muốn được tĩnh tâm để làm mọi việc.. nhưng những phút ấy không thể dài bằng những giờ đêm dài dằng dặc gục trên phím đàn.. mình muốn sống bằng những cảm xúc, bằng nhiệt huyết.. tiếc rằng mọi thứ càng nhìn càng xa vời vợi..
Ngó lại, mình chợt hiểu rằng vẫn có một người cho mình để luôn nhớ về.. để lo lắng cho người ấy.. nhưng hình bóng ấy đã chỉ có thể trở thành một tượng đài băng giữa đêm tuyết.. mình chả hiểu bản thân mình nữa; mình đã quá thực dụng chăng!? khi mình bắt mình phải xa rời đôi chút kỷ niệm cũ.. chỉ là một vài hình ảnh chập chờn trong những khoảnh khắc quá ngắn ngủi mà thôi.
Rồi nghĩ về thực tại.. chẳng có ai .. mà cũng có thể là có, mình cũng không biết được cô ấy có quan trọng với mình đến thế hay không!? mình cần thời gian để trả lời.. rồi mình sẽ chờ.. đúng rồi, phải chờ chứ! mùa đông vẫn chưa tới. mùa đông vẫn đang đợi mình, để mùa đông được thêm một lần ấm áp nữa.
đang mơ về bóng dáng một mảnh áo hồng chầm chậm bước đi giữa làn tuyết phủ...