Cạn lời

rikku

Active Member
20h53' 24-8-2005

"Mưa"
Hạt mưa sõng soài ngã trên mặt đường .. Phố Huế chiều mưa, đường dài, bước ..
Mưa ào ạt, mưa xối xả, mưa đè trên vai nặng trĩu.
mưa cuồng bạo, mưa tát tối tăm mặt mũi, mưa như hàng ngàn viên đạn vô tình, chỉ biết bay, lao, đập vào da thịt.
Gió, mát. Lại gió, gió, mát, rồi lạnh .. Lạnh nhẹ thấm, .. tới lúc mỗi hơi thở chẳng còn là hơi ấm nữa.
Xác vô hồn khệu khạo, tiếng chân bước trong mưa. Phố Huế phồn hoa nhoà trong làn nước .. từng chút sự sống tan dần đi ..
Con người, hay con ma vô thức? Sõng soài ngã trên mặt đường .. Phố Huế chiều mưa, đường dài, sao dừng bước ?
Tâm trí phẳng lặng dần, tiếng mưa vẫn rơi đều. Da thịt đã tê đi, trở thành da và thịt. Bàn tay cố vươn lên bắt lấy mảnh nắng khô nào đó cũng đã cụp xuống rồi ..
Vì sao, vì sao, vì sao? Sao không là cơn mưa tình ấm áp, sao không là cơn mưa chan hòa .. ? Sao mưa lạnh lùng thế? Sao mưa lạnh lùng ? Sao mưa lạnh ? .. Sao mưa ? .. Sao .. ?
Đếm từng hạt mưa lãng đãng rơi .. chầm chậm .. mưa tạnh. Ấm lên, dưới một vài tia nắng vàng cuối chiều .. ngước nhìn, chân trời hoàng hôn vẫn thế, sau cơn mưa không có cầu vồng.
Rồi chút ánh sáng ấy sẽ lại vụt tắt ngay mà ! tối ..
 

rikku

Active Member
22h30' 14-10-2004,

"Cây đàn bị gãy"
Hôm nay, nó mất cây đàn.
một điều mà nó hoàn toàn không thể ngờ tới được
cây đàn.
nó nhớ tới cây đàn như một thứ đầu tiên, khá là đáng giá mà nó đã tự dành dụm để mua được.
nó nhớ tới cây đàn như một thứ luôn gắn bó với nó.. từ rất lâu, cứ về đến nhà là việc đầu tiên của nó là ôm lấy cây đàn.
cây đàn của nó không hay. nó biết chứ. nhưng nó đã không thay một cây mới. bởi cây đàn đã đi cùng biết bao kỷ niệm của nó. lúc buồn, nó đàn. lúc vui, nó cũng đàn. nó thường đàn với những nụ cười luôn nở trên miệng, với nó, âm nhạc là cảm xúc, là tinh thần. còn những tiếng đàn là những tiếng lòng. phải, những lần biểu diễn, bạn nó thường chê nó là dồn quá nhiều xúc cảm vào nhạc khúc, khiến khán giả của nó cảm thấy thật lố bịch. biết làm sao? nó là thế. không đổi khác. đối với nó, “giả bộ” là cái thứ thật đáng khinh bỉ, cho dù đôi khi điều đó có thể tốt hơn.
nó hay đàn, vừa đàn vừa suy nghĩ. nghĩ gì, chắc giờ nó cũng chả nhớ nổi. chỉ nhớ là nếu nó không phải là con trai, nếu không biết kiềm chế thì chắc nó đã khóc rất nhiều. cây đàn sống cùng con người bên trong nó. chắc nó nghĩ gì, đàn đều bíêt. ừ, phải, làm sao không biết được cơ chứ? không phải một lần, nó đã gục trên phím đàn. để rồi tỉnh dậy, bên cạnh nó, cây đàn vẫn nằm im, chờ đợi. nếu cây đàn có mắt, chắc hẳn đó là một đôi mắt thẳm sâu và hiền dịu. ngoài cây đàn ra, còn có ai cần nó đâu..
mới trước thôi.. cây đàn của nó, cây đàn của sự bình yên trong tâm hồn. dù đã cũ đi nhiều, dù đã mang biết bao vết xước, dù những phím đàn đã mòn đi.. vẫn còn đặt dưới tay của nó. dù nó chưa từng nâng niu cây đàn ấy. nhưng cây đàn vẫn cứ lẳng lặng thế. rồi chả biết từ bao giờ, nó yêu cây đàn ấy. một tuần không về nhà, sao nó thèm cái cảm giác được chơi đàn đến thế, và việc đầu tiên nó làm là nhấn lên những phím đàn.. nhẹ nhàng, êm dịu, hay mạnh mẽ.. nó chẳng thế thiếu nổi tiếng đàn trong cuộc sống.
cũng chả phải nó đàn hay. còn lâu nó mới bằng những nghệ sỹ thực thụ. nhưng có sao đâu; nó vẫn muốn được đàn, được nghe thấy những tiếng nhạc, được cảm nhận từ đầu ngón tay những cảm giác khi nhấn phím đàn.
cũng phải, vài ngày trước, nó đã dự định có một chiếc đàn khác. tốt hơn. nó thật vô tâm. và dường như điều ấy là để trừng phạt nó.
bây giờ, bên cạnh nó đang là những mảnh vỡ. những sợi dây đàn đã đứt. và cả một điều gì đó thật khó tả..
nó đứng lên, và gom tất cả những mảnh nhỏ.. xếp vào trong tủ. nó dành riêng cho cây đàn một ngăn. nó dành riêng cho những kỷ niệm thật đẹp của nó một ngăn.

vì lý do đặc biệt, tác giả đã không thể viết tại sao cây đàn vỡ. chỉ biết rằng điều đó quả thực không đáng.. mà thôi, dù sao đó cũng là lỗi của chính mình.. còn trách ai được chứ; ..
 

rikku

Active Member
"Không lời"

Em viết lời tỏ tình trong đôi mắt biếc
Không lời
Môi mím chặt và tay giữ tay anh

Viết trong đôi mắt dịu dàng và đắm say
Không lời
Chỉ con tim ngây ngô ngập ngừng đập

Anh yêu từng giờ phút se lạnh, trong vòng tay
Không lời
Nhưng nồng nàn ấm áp từng hơi thở


Em cần bờ vai anh, tựa bên anh những ngày đông giá
Không lời
Lặng yên nghe xao xuyến trong em
Không lời
Nhưng chỉ cần nhắm mắt,
Trong mơ em gọi tên anh.
 

rikku

Active Member
(18h45' 12.10.2004)

"bên kia, một nhà nào đó đang bật bản nhạc không lời.. còn mình thì lẩm nhẩm hát theo.. em ơi, Hà nội phố.. ta còn em, mùi hoàng lan.. ta còn em, mùi hoa sữa.. con đường vắng, rì rào cơn mưa đổ.. ai đó chờ ai.. tóc xoã .. vai mềm.."
 

rikku

Active Member
Đốt nước mắt, lau mồ hôi đã cạn, ngày xưa . ..
"Đừng tìm anh phía cuối con đường"

Nhớ một ngày ..
 

rikku

Active Member
Gạt nắng em bước đi. Em bâng quơ rẽ từng cơn gió. Tôi lạnh. Tôi say, và chợt tôi bật dậy, chạy những nhịp rất nhanh để bắt kịp em.
Nhưng tôi chỉ bắt kịp vài hơi ấm vớt vát.
Hết rồi.
Giấc mơ ngắn trong một đêm dài, chợt tỉnh cùng một nụ cười đẫm đau thương.

Không thể bù đắp.
"Que diêm" chưa cháy hết, nó tắt lưng chừng, và giờ nó không còn ngòi nữa.
Vẫn nghĩ, giá có lửa từ đâu truyền tới..

Lặng đi
Tôi nằm xuống, gặm nhấm chút hơi lạnh từ gạch, tìm kiếm một cõi thanh thản nào..
 

rikku

Active Member
Một hoàng hôn, vẫn cùng một căn phòng. Có gì lạ chăng những chiều như thế? ..
Mới chợt nhận thấy, ngoài cửa sổ, những tán lá đã vươn tới nơi. Cây đã cao thật rồi, từ khi còn bé xíu, . . không biết đã qua bao mùa lá vàng, và giờ mảnh mai trở thành hiên ngang.
Chào nhé, nhỏ bé ơi..
 
(Không tên, cũng không ra thơ...)

Bài hát đầu tiên em hát cho anh
Là kể về những cơn mưa mùa cũ
Em đi qua những chiều mưa thương nhớ
Và mơ ước gặp cầu vồng sau mưa.

Bài hát đầu tiên em hát cho anh
Là cơn gió mang nắng về phố hạ
Đôi chân em, nắng rắc theo từng bước
Và nghe gió khẽ hát lời yêu thưong.

Bài hát đầu tiên em hát cho anh
Có khoảng trời trong em bình yên đó
Câu hát em vang lên từ nơi ấy
Để mai sau anh mãi xốn xang lòng...

Mùa hạ rồi cũng qua, tuổi trẻ rồi cũng xa
Anh bước đi trên con đường đã chọn
Xa những chiều mưa, xa cơn gió hạ
Xa vần thơ em đã viết cho anh.

Chỉ còn em với khoảng trời bỏ quên
Với câu hát xôn xao lòng phố cũ
Em mãi hát bài ca ngày xưa ấy
Bài hát nào em đã hát cho anh...
 
Vô đề

Sao thay đổi để rồi lại nuối tiếc

Lớn lên rồi...
Nụ cười biếc giấu nỗi lòng bão giông
Cớ sao gặp để mà vướng yêu thương
Rồi thời gian có phai nhoà dấu sẹo?
Đừng níu kéo!
Em bàng hoàng khi thấy mình trắng tay
Cuộc vui tàn, em mộng mị không hay
Lòng hụt hẫng trong ký ức dang dở
Em trăn trở, giọt nước mênh mang
Nỗi đau tan...
Hạnh phúc không vẹn toàn...
 

Tra cứu điểm thi

Phần mềm mới

Quảng cáo

11223344550983550000
Top