ALBUM "NGƯỢC DÒNG" - SmallFire

may' bai` hat' cua? sf nghe co' ve? don gian? qua' nho?
(chang? co' y' nghia~ gi` may')
----> nghe 1 lan` chan'

ma` hinh` nhu doan giua~ bai` chay chon' co' tu` D** hay sao ay' nho`(chac' cac ' bac' kiem? duyet khong nghe ki~ roi`>:) )
 
1 Album đúng chất NU Việt NAm

@KHONGBIETYEU: chú mày ăn nói lung tung quá đấy
chẳng biết trình độ đến đâu mà ăn nói ghê quá
 

una-rapina

Moderator
Đúng là mình đụng đến chỗ ngứa của mọi người rồi!:|
STOP HERE!
Kế hoạch dài hơi sắp tới của mình kô có âm nhạc nên thôi vậy, miễn bình luận:))
 
beth _ gửi mẹ

Lần đầu tiên nghe Beth, con cứ nghĩ rằng Kiss đang hát về một cô gái tên Beth nào đó. Nhưng khi con đọc những dòng lyric, con lại cảm thấy rằng đó là những lời nhắn nhủ của một đứa con thường xuyên xa nhà dành cho người mẹ. Và mẹ ơi, vào lúc này đây khi con đang đắm mình trong những giai điệu của Beth, con chợt nhận ra rằng con cũng đang ở trong tâm trạng của người con trong bài hát.

Beth i hear you calling
But i can't come home right now





Cũng đã được 4 tháng rồi mẹ nhỉ, 4 tháng con chưa về nhà và cũng chẳng gọi điện, 4 tháng con để mẹ phải lo lắng, ngóng trông. Giờ này mẹ đã ngủ chưa hay vẫn nằm thao thức khi nghĩ về đứa con gái vô tâm này ? Con biết mẹ đang mong mỏi và lo lắng cho con nhiều lắm. Nhưng mẹ ơi, con chẳng thể về nhà ngay lúc này được.



Me and the boys are playing
And we just can'r find the soul


Con ko đắm chìm vào những âm thanh trong phòng tập như chàng trai kia, song con cũng bận bịu với những việc của riêng mình.Những buổi học căng thẳng trên giảng đường ồn ào để đeo đuổi giấc mơ vào ĐH, những đống bài tập ngổn ngang để chuẩn bị cho cái kì thi quyết định tương lai, những lo toan vụn vặt của cuộc sống xa nhà, những người bạn cùng với biết bao cuộc vui cứ cuốn con đi, đi mãi. Nhịp sống sôi động của Hà thành dường như đã choán hết cái thời gian biểu ít ỏi của con và đẩy cái cụm từ " nhớ nhà" vào một góc sâu thắm nào đó trong tâm trí con, mẹ ạ.



I'm always somewhere else
And you always there alone



Từ bé con đã thường xuyên sống xa nhà nên mẹ con mình chẳng thân thiết như bao cặp mẹ và con gái khác. Bố vẫn trách con vô tâm vì luôn để mẹ buồn, luôn để mẹ phải lo lằng. Nhưng mẹ ơi, con biết phải làm sao khi mà con ko phải là người biết bày tỏ tình cảm bằng lời nói? Từ nhỏ đã ko thường xuyên ở cùng bố mẹ, con lớn lên trong lời dạy dỗ của ông ngoại, trong vòng tay của các dì và trong sự bao la của biển cả. Con ít khi nói những lời lẽ yêu thương, cũng ít khi tâm sự với mẹ về những điều trong cuộc sống. Với mọi người, con là người mạnh mẹ, cá tính và tự lập. Nhưng có ai biết rằng mỗi khi trở về nhà con cũng muốn được mẹ chiều chuộng, được nhỏ to tâm sự với mẹ để được nghe những lời khuyên răn, động viên. Nhưng rồi con chẳng làm được gì cả. Và rồi:



I think i hear them calling
Oh, Beth what can i do
?



Con lại nhớ đến cái giẳng đường chật hẹp và đầy tiếng nói cười, nhớ căn phòng trọ nhỏ với cái ban công và chồng đĩa Rock, nhớ đến núi bài tập nhìn thì ngao ngán nhưng sẽ giúp con rất nhiều trong kì thi tới, nhớ đến những người bạn thân quen và nhớ cả cái nhịp sống như dòng sông đang cuồn cuộn chảy của mảnh đất Hà thành. Tất cả lại như chực lôi con ra khỏi ngôi nhà thân yêu này. Mẹ ơi, con biết phải làm sao đây?
Bây giờ con vẫn đang ngồi trong căn phòng trọ nhỏ hẹp, những giai điệu của Beth là âm thanh duy nhất còn vang vọng giữa đêm khuya. Đồng hồ lúc này đây đang nhích dần về phía ngày mới. Con vẫn là đứa con gái vô tâm vì chỉ biết hi vọng rằng mẹ vẫn ổn khi ko có con ở nhà.
 
Top