Khi chiếc đũng quần phải lên tiếng!!!
"Vận khí ở đan điền, rồi....
( " Giọng kể run run, đều đều của chiếc đũng quần bị phá vỡ bởi tiếng khóc nức nở. Có lẽ chiếc đũng quần là phần chịu thiệt thòi nhất của chiếc quần (vì...). Hiển nhiên thôi, đó là nỗi khổ chung của các đũng quần. Nhưng, tôi nhấn mạnh, đối với một vị chủ nhân như tên Thành Béo (tức Lê Công Thành) thì nổi khổ ấy thật khó tả. Chingy đã được một người bạn phóng viên kể lại việc anh ta phỏng vấn chiếc đũng quần của Thành Béo:
PV: Cậu đã phải chịu đựng cái việc này trong bao lâu rồi?
ĐQ: Không dưới 3 năm giời. Đấy là về phần tôi. Còn các anh em khác thì chắc cũng không kém.X(
PV: Khi nào cậu biết là cậu chủ của cậu sắp ấy?
ĐQ: Cái này thì tôi không nhận biết được rõ ràng. Khi nào thấy anh cạp quần bảo rằng nó trương bụng rồi đấy là tôi phải bịt mũi vào ngay. Còn những dịp hắn chuẩn bị chụp ảnh là tôi biết ngay. Phải đeo mặt nạ phòng độc gấp vì toàn làm động tác vận khí trước ống kính.
PV: Thế các phần khác của nhà quần có phản ứng gì không?
ĐQ: Thực ra sau tôi còn nhiều người phải chịu. Nhưng do khuếch tán nên mỗi nhà chịu một ít, cũng không nặng bằng tôi đâu. Những nhà chịu cuối cùng là anh cạp quần với chị gấu quần. Nhà nào cũng bực nhưng không dám nói ra, sợ nó cho làm giẻ lau thì khốn.
PV: Cám ơn anh. Thôi chúc anh bình yên và có những giấc mơ đẹp.