Nam mô a di đà phật, Duy Linh con, thầy rất mừng khi thấy con ở xứ Úc đại lợi vẫn không ngừng rèn luyện, không quên câu có công luyện thể hình, có ngày thành cửu vạn! Tuy nhiên ở đời con phải tâm nguyện chữ nhẫn, dù con có luyện đến mấy cũng không thể cao hơn sư phụ đâu
! Bảo Ngọc thí chủ thân mến, thật sự bần tăng muốn hỏi xem thí chủ là ai vì muốn níu lại chút gì cái trí nhớ già lão vô phương cứu chữa này. Than ôi những ngày bần tăng còn trẻ khoẻ cùng các đệ tử Duy Linh, Đức Minh, Trung Kiên sớm tối giao lưu với Ép phờ động của Thu Thủy lão tiên sinh, đến nỗi tên đệ tử ngu muội Trung Kiên của bản môn lao đầu vào cửa kính máu me đầm đìa, giờ đây mỗi người lưu lạc một phương, Thu Thủy lão tiên sinh của quý động đã ẩn cư nơi Hoàng Hoa Thám đảo, Chử sư phụ của bản môn cũng đã rời Chu Văn An đại quốc để đi lãng du nơi xa, không biết bao giờ có ngày tái ngộ. Bần tăng cứ mỗi khi nhớ lại những ngày tuổi trẻ đó thì các huyệt đản trung, thái dương lại nóng như thiêu đốt, tưởng chừng thất khiếu đều thổ huyết, thật đau lòng quá đỗi! Vì thế bần tăng hỏi thăm thí chủ cũng chỉ vì một lòng tưởng nhớ quá khứ, thật là lòng đã tại phật mà tâm vẫn còn vướng hồng trần, đến nỗi lòng đau như cắt mà thốt thành chữ, thí chủ có thể đọc bài của bần tăng ở phần đầu của chuvanan.org. Bần tăng giờ đã nương nơi cửa phật, đâu còn vương vấn gì chuyện nam nam nữ nữ, vậy kính mong Bảo Ngọc thí chủ lượng thứ!
PS: Không hiểu thí chủ ở xứ Pháp đại lợi đang tu luyện ở Li Ân tự, Bá Linh tự hay Tu Lư tự, vì bần tăng cũng đã từng có may mắn ở đó, chẳng biết có thấy được câu Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ hay chỉ lắc đầu mà ngộ chữ Vô duyên tương ngộ bất tương phùng, vậy kính mong thí chủ xem xét! Thiện tai thiện tai, nhân đây tặng thí chủ mấy câu thơ, gọi là kỉ niệm ngày gặp gỡ:
Il faut savoir la mériter,
Lorsquon vous la donnée,
Cest être là au bon moment,
Quand vos amis ont des tourments !
Cest aussi dire la vérité,
Même si elle doit fâcher.
Cest un sentiment profond,
Que rien ne rompt !
Certains loublient,
Pendant une période de leur vie.
Mais un jour,
La voilà de retour.
Cest comme être frère et soeur,
Si elle part vraiment du coeur.