Những tác phẩm "sến" của anh em 12D1

RungBachDuong

New Member
Trước hết là "trùm" tác phẩm của em, mạn phép anh em vậy :p Anh em muốn chửi em xin cứ tự nhiên :p

Diary

--------------------------------------------------------------------------------

Ngày 23-10-2001

Xin chào các bạn, bây giờ là 7h và tôi vừa hoàn thành xong bài Giải tích thứ 3, đáng nhẽ phải làm 11 bài cơ, nhưng muộn lắm rồi, tôi vẫn đang quần đùi áo may ô, răng chưa đánh, mặt chưa rửa trong khi chỉ còn 20 phút nữa là trống vào lớp rồi, chết mất....
Đã 7h10 và tôi đang có mặt trước dãy nhà B, nơi lớp tôi được vinh dự toạ lạc.Hai bên cửa vào vẫn như mọi khi là hai vị giám thị sắppờ soi, nhưng soi với ai chứ soi với tôi thì bằng thừa. Đen quá, chưa lên lớp đã gặp Mr Cat trên tầng hai rồi, phải báo động trước cho lớp, kẻo đến lúc hối không kịp, Mr Cat mà bắt được ai thì đúng là, hichic...
Cuối cùng sau 5 phút, tôi đã lê được quả balô đại bự của mình vào lớp. Trong cái balô này có bằng tốt nghiệp của cả lớp (nếu mất thì cả lớp chắc sẽ được học chung với nhau thêm vài năm nữa, càng tốt!) và một bộ sách mua hộ (từ hôm nay, tôi đã quyết định thêm cho mình chức danh cò sách). Tí nữa thì quên, hôm nay là ngày tái xuất giang hồ của sáu danh ca, phải ra bắt tay chúc mừng mới được, à, còn phải mượn vở Hạnh Trang chép nốt mấy bài Giải tích nữa, rách việc quá.
Tiết đầu là tiết Tin, tiết của những kiến thức cao siêu, rộng lớn mà những người như tôi thì chịu, nói dại mồm bây giờ nếu có kt 15 phút thì mình tèn tén ten là cái chắc. Trong khi cô đang giảng rất say sưa trên bảng thì mình cũng rất say sưa ngồi chép nốt quyển sổ quý hơn vợ của mình, chép nhanh nhanh để còn nói chuyện với Vinh nữa. Nhưng... chuyện gì xảy ra thế này? – “Các em lấy giấy ra kiểm tra 15 phút” – rõ ràng sáng nay mình đánh răng sạch rồi cơ mà. Trần Dương ơi, ấy đâu rồi, cứu tinh của tớ đâu rồi. Đã vội, ông Vũ ruồi lại chiếm chỗ bên trái Trần Dương mất rồi, thôi thì đành ngồi bên phải vậy, hơi chật một tí nhưng dù sao cũng còn chép được. Vừa chép chật vật lại phải vừa đưa bài cho ba đứa ngồi dưới mình là Đức Minh, Quốc Cat và Duy Phúc chép nữa, lại sắp hết tiết rồi, làm thế nào đây. Nhưng không sao, với kĩ năng chép lành nghề của mình, cuối cùng tôi cũng đã hoàn thành được nhiệm vụ khó khăn là chép bài kt 15 phút của Dương và thậm chí còn thừa thời gian chụp vài “pô” ảnh ghi lại khoảnh khắc cả nước hướng về Trần Dương này.
Sướng quá, có tiết nào sướng như tiết này không, môn GDCD yêu quý. Trong khi các chú đang nơm nớp lo sợ lên bảng thì mình lại nhe nhởn ngồi học môn khác, những người có điểm miệng rồi sướng thế đấy. Ơ, sao hôm nay thầy không xử trảm đứa nào nhỉ? Thì ra là đọc điểm kt 15 phút hôm trước. Mình được mấy đây? Á á, 7 điểm, Hạnh Trang cũng được 7, trong khi tên Hoa lại được 8, phải quây mới được, đúng là đồ chép sách, ngượng! Tưởng được một tiết vui vẻ ai ngờ đen thế.
Tiết ba chưa trống nhưng cảnh sát trưởng đã đến. Ngài bệ vệ đi vào, lạnh lùng ngồi xuống và thân ái mời sáu chiến sĩ mới trở lại sau một ngày ngồi nhà tiếp tục xuống phòng giám thị uống nước chè mới pha. Vậy là chiến sĩ đã trở thành tử sĩ, không biết các anh một đi không trở về hay thế nào đây. Tiết Toán bắt đầu thật lâm li với cảnh chia tay của Phúc, Vinh, Đức Minh, Quốc Cat, Phan Khoa và Kiên Trung với cả lớp, mong rằng chúng tôi sẽ còn được gặp lại các anh. Tiếp đó, những tử sĩ mới được mời lên bảng chữa mấy bài Giải tích thầy cho về nhà, may quá, trong đó không có mình, khổ thân Quyền Anh phải thế mạng cho mình. Trần Tăng đang giải bài 14, cách giải của bạn thật đáng để người ta học tập, nó sáng sủa, đúng đắn, đẹp đẽ tới mức không khác sách một tí nào. Đến nỗi mà Khôi khi được thầy mời nhận xét đã không do dự nói bài này Tùng giải không đúng, mà là cực đúng. Tiết Toán bao giờ cũng là tiết có nhiều việc để làm nhất, vì thế tôi cũng chả chú ý được động tĩnh gì của lớp.
Bây giờ là 10h5 phút. Trong khi tôi và Minh Phương đang thực hiện nghề cò sách của mình bằng việc mua 52000, bán 55000 thì sáu chiến sĩ đã trở về, chúc mừng các anh. Nhưng ở lớp tôi, mọi tai hoạ đều được mở đầu bằng sự may mắn, nếu bạn may mắn nhặt được một chiếc thước, sau đó bạn sẽ mất một cái máy tính (tôi chứ ai, chả hiểu cái máy thân yêu đâu rồi), hoặc như Minh Phương may mắn có một hôm ngồi một mình vì Kiên Trung được thầy cho nghỉ ở nhà thì bạn lập tức được cô Văn chúc mừng bằng một con 0 với tội ... ngồi gần cô (có Kiên có phải tốt không). Và sáu chiến sĩ của chúng ta cũng vậy, các anh được chở về có lẽ chủ yếu là để mang giấy mời phụ huynh của mình cộng thêm bác Phú đến họp thân mật với thầy về tình hình văn hoá văn nghệ của lớp. Thay mặt cả lớp, tôi xin chia buồn với các anh, trong chiều nay, tôi sẽ mua ngay phướn và chiếu cho các anh.
Thầy Hải chắc chắn là người có phương pháp giảng dạy khác người nhất trong các thầy cô giáo. Hai tiết cuối này là hai tiết Lý của thầy, hôm nay chúng tôi học Điện xoay chiều, không biết thầy sẽ giảng thế nào nhỉ. “Tôi giảng khác sách giáo khoa đấy!” – câu nói của thầy báo trước một bài giảng mới lạ, mới lạ đến mức khối người không hiểu, đặc biệt với những người không thi khối A như chú Hoa. Cả giờ lý thuyết Lý, chú cứ gật gật gù gù mỗi khi thầy quay xuống nhìn chú nhưng tôi cá tất cả số tiền tôi có trong ví (hiện giờ là 0 VNĐ) là chú ta chả hiểu tí ti ông cụ nào cả. Tiết thứ hai là tiết làm bài tập, thầy có vẻ tập trung hết tinh lực của mình cho tiết này thì phải. Nhưng tôi còn việc khác, đó là cái đề Hoá 1 tiết cô Chi mới cho lớp D2 mà mình phải bất chấp mọi nguy hiểm vào hang ổ của chúng mới chép được. Lúc nào cũng thế, đề của cô chả bao giờ dễ nuốt được cả. Ngồi làm lấy làm để được năm phút thì ông Vinh đã tra ra được bài 1 là bài 3 đề 14 Bộ đề rồi, cô Chi ơi, hôm sau cô cũng kiểm tra bài này nhé. Cuối tiết là giờ trả bài. Hôm nay mình thu hoạch tệ hại thật, lại thêm một con 8 một tiết nữa. Hạnh Trang được 9, Vinh 7 còn Phan Khoa thì khá hơn, 6 điểm. Thôi, điểm của mình thế là được rồi. Trong khi các gà chọi đang hăng hái lên kiện để được từ 8.5 lên 9 hoặc từ 6 lên 7 như Phan Khoa thì tôi vui vẻ đi bắt tay những người bằng điểm và đấm những ai hơn điểm- Sherif Đình Lộc, cảnh sát trưởng Macxây là nạn nhân đầu tiên, ai bảo hắn được 9 (đùa thôi mà – tôi chả bạo lực tí nào đâu). Hôm nay người đau nhất chắc là Minh Phương với một điểm 7 cộng thêm lời giải thích của thầy “Các cậu học trên lớp thế nào thì tôi chấm thế thôi”. Trông Phương có vẻ hậm hực lắm, nhưng thầy giáo là thượng đế, ấy cãi làm gì cho mệt Phương ạ.
Mai được nghỉ, sướng quá. Phải về đánh một giấc thôi, hình như lớp mình hôm nay hẹn đến nhà Đức làm báo thì phải. Tôi cũng muốn đến lắm nhưng nhà Đức ở đâu thì tôi chịu. Vả lại chiều nay còn 2 bài luận tiếng Anh nữa, chưa viết được tí nào cả. Hơn thế, tôi biết chắc là sẽ có khoảng vài chục người đến nhà Đức, mà cứ 10 người thì 8 người đến để chơi tú, 1 người ngồi vô công rồi nghề, 0.5 người ngồi nói chuyên với người kia và 0.5 người còn lại thì làm việc. Tôi mà đến thì cũng chỉ góp thêm vào danh sách thất nghiệp và to mồm mà thôi, thà ở nhà còn nghe nhạc giải sầu còn hơn.
Hôm nay chán thế không biết!
 

RungBachDuong

New Member
Diary (cont.)

--------------------------------------------------------------------------------

Ngày 9 – 5-2002
Hôm nay là một ngày vận đỏ, chắc chắn là như thế rồi! Buổi sáng đi cùng Vũ, sau một hồi vòng vèo, qua Tràng Tiền vào ngắm sách, trở lại chỗ đặt in tên Thảo giới thiệu và thất thểu đi tìm chỗ khác vì chỗ in này đã chuyển đi, cuối cùng cũng tìm được chỗ in ở Hàng Bông. Cửa hàng bé như cái mắt muỗi nhưng được cái ông trông cửa hàng có trình dùng CorelDraw cũng khá, làm mình lác cả mắt. Tiền in là 10000, đắt lè cả lưỡi, chả biết lấy tiền đâu mà bù đây! Sau đó còn ra Bà Triệu xem đống áo của mình, đẹp ra phết, kể cũng sướng.
Buổi chiều thì ngủ lăn ngủ lóc, chỉ hi vọng đến giờ đi học. Cuối cùng đến giờ thì mưa gió đùng đùng, mẹ không cho đi, thần cả người. Mãi đến 6h30 mới đến lớp được, trong lòng chả biết bọn nó có đi học không, trời thì mưa, mình thì cố mà đạp hộc tốc đến lớp, cuối cùng cũng không học, nhưng bọn nó đến đủ cả, chỉ thiếu có Chi M và Quyên, thảo nào trời mưa! Cuối cùng cả bọn chẳng biết đi đâu lại kéo nhau ra quán chè cô Thường. Đến muộn quá thành ra chỉ còn 8 bát bánh, không đủ cho 11 người (ông Dũng Lành phải đèo ông Lộc về). Thằng Đức Minh bày trò Shirf chấm để xem ai không ăn bánh, mình bấm đầu tiên được 3, đen không chiu được, nhưng còn hơn Trang tịt, khà! Cuối cùng chẳng hiểu thằng Sơn dở hơi do bận chửi Thiên Hương ăn trước nên ghi nhầm thằng Kiên kém điểm mình, cuối cùng phải play-off, thế mà mình lại thắng. Lúc sau lại thêm thằng Khánh đến, bắt mình phải cho nó mượn dép xăng đan, chắc là để đi chơi với con Hương Tỉnh nhà nó. Bọn lớp mình được cái vui, lúc nào cũng có chuyện để nói cả, lần này là chuyện đi thăm quan. Mình cậy thế lớp trưởng bảo bọn nó phải theo mình, cuối cùng cứ cãi nhau ỏm tỏi, chả biết đi đâu cả. Đứa thì Sầm Sơn, đứa thì Nha Trang, đứa thì Hạ Long, đứa 5 ngày, đứa 3 ngày, thậm chí thằng Duy Sơn tinh tướng còn bảo 1 tháng cũng ok, nhưng rút cục chả đâu vào với đâu cả, phí mất 1 tiếng cãi nhau, nhưng “vui là chính” mà lại!


Ngày 13-5-2002
Đúng 11h sáng ngày hôm nay, trận đấu của thế kỉ giữa hai đội Siêu sao Trâu Mĩ và phần còn lại của thế giới đã diễn ra trên sân vận động hiện đại bậc nhất của Việt Nam, sân Chu Văn An, ngay bây giờ đây, chúng tôi xin chuyển ngay tới các bạn diễn biễn của trận đấu này.
Đội hình ra quân của hai đội như sau:
Đội siêu sao Trâu Mĩ: Thủ môn Vinh (đến muộn do phải chờ bố đón), các cẩu thủ
- Đức Minh, hôm nay anh tự thêm cho mình một cái băng đen, trông thì tưởng là băng tang nhưng thực ra đó là băng đội trưởng, cũng xin nói thêm chức vụ này do anh tự phong chứ với khả năng sút ra ngoài của mình, anh xứng đáng làm đội trưởng đội nhặt bóng hơn nhiều!
- Trần Tùng.
- Trần Tuấn, cầy thủ mang áo số 9 của Batis nhưng có lẽ Batis mà biết tin có Trần Tuấn mang áo của mình, anh hẳn sẽ hiểu ra tại sao mình tịt ngòi lâu như vậy, bởi Trần Tuấn, ngoài khả năng làm mất bóng ra, anh không còn nghệ thuật nào đáng kể khác.
- Trung Kiên, anh tự coi là hậu vệ số một của đội Trâu Mĩ nhưng hình như mắt anh bị lé hoặc có vấn đề về não vì dường như anh không thể phân biệt nổi vị trí hậu vệ của mình và vị trí tiền đạo.
- Duy Phúc, hôm nay là một ngày đen đủi của Phúc, vì anh sẽ phải đá ở sân 2, nơi không hề có bóng cây, vị cứu tinh cho Phúc bởi mặc dù trời không hề mưa, nhưng cứ đá được nửa trận là anh lại như cái bánh đa gặp mưa rào vậy.
- Đình Long, hậu vệ số một của lớp về tất cả mọi mặt, kể cả chửi bậy. Anh được mệnh danh là chuyên gia hàn gắn, vì suốt ngày phải chạy lóc cóc đi sửa chữa sai lầm do đồng đội gây nên.
Và đây là đội hình của phần còn lại của thế giới. gồm thủ môn Khôi, các cầu thủ Việt Phương, Quốc Minh,
 

RungBachDuong

New Member
Diary (cont.)

--------------------------------------------------------------------------------

Ngày 14-10-2003
Vậy là gió mùa Đông Bắc đã tràn về, sáng nay trời vẫn nắng chang chang, đường vẫn bụi mù mịt, thế mà tối nay, gió đã vi vu ngoài cửa, lạnh về rồi. Nhớ ngày nào còn ngồi trên tầng 3, quấn cái khăn lụ khụ để thò đầu nhìn ra hồ Tây lộng gió. Tưởng như đứng trước mình không phải là cái ao của Hà Nội (thằng bạn Đại học của mình bảo thế) mà là cả một vùng biển mênh mông... Rồi bọn thằng Việt, thằng Dũng còn làm trò Titanic nữa chứ, hai thằng ôm nhau vươn ra ngoài cửa sổ, trông hệt như anh Jack và chị Rose thứ thật, thằng Đức béo thì tiện trời khoe luôn cái thân hình béo ục ịch của nó, những lúc đó chắc chẳng có đứa nào nghĩ đến kì thi Đại học, nghĩ đến mình đã sắp 20. Vậy mà sắp rồi đấy, cả lũ đã già cả rồi mà đã có đứa nào kiếm được cho mình một nàng Rose đâu, thấy buồn buồn... Tự nhiên nhớ sáng nay qua trường, nhìn lũ học trò Chu Văn An trong bộ đồng phục, thấy lũ nó sao mà trẻ thế, sao mà hồn nhiên và hạnh phúc thế. Thấy tiếc vô cùng cái thời cấp III của mình, có một lũ bạn xung quanh, có một lớp học bé nhưng ấm cúng, có một cái đầu ít phải suy nghĩ, chẳng biết sáng mai ngồi giữa cái giảng đường to đùng, mình sẽ cảm nhận cái lạnh đầu mùa thế nào đây. Hình như trường lại chặt bớt đi mấy cái cây to thì phải, phí thật, hồi lớp 10 nhớ có lần ngồi giữa trường, dưới tán cây to, kéo thật cao cái cổ áo để cảm nhận cái lạnh về, thấy khắp người lành lạnh, nhưng mà vui, vui lắm. “If only I could turn back time...” Mùa đông năm nay lại về nữa rồi, có lẽ nó sẽ vẫn có những cơn gió vi vu, những cơn mưa bất chợt nhưng chắc mình sẽ cảm thấy lạnh lắm đây. Hình như càng lớn lên, người ta càng thấy cô đơn thì phải, đứa thì bận học, đứa đã đi nước ngoài, bạn bè mỗi đứa mỗi nơi, chẳng biết bao giờ mới lại được nhìn thấy mặt bọn nó, khuôn mặt vuông chữ điền của thằng An Huy, bầu bầu của thằng Minh, trắng “như bị bạch tạng” của Liên, nhọn hoắt của Dương, biết bao giờ nhỉ? Biết bao giờ mới được lập “hội thần bài” để ngồi nghe thằng Long chửi bới, được đi “buôn sách” cùng thằng Vũ và thằng Phương... Đúng hai năm trước, cũng đúng những hôm thế này, cũng đúng lúc trời trở lạnh, lại nhớ đến chuyện thầy Mão bắt đĩa bánh lớp mình mua tặng bọn con gái, thấy sao mà quý thầy thế, chả bù lúc đấy. Thôi, dừng ở đây vậy, mai lại phải lóc cóc lên Thanh Xuân rồi. Nửa tháng nữa là hội trường, chẳng biết nên vui hay nên buồn nữa, về với ai đây, để gặp ai đây, nhưng mà cần, cần để bọn “trẻ con” thấy quý những năm cấp III hơn, đừng có phung phí để đến lúc quay đầu nuối tiếc như mình.



Ngày 3-11-2003
Thời gian trôi nhanh thật! 18-5, thứ Bảy, một ngày mưa tầm tã, mình kết thúc đời học sinh để bước vào kì thi “của cuộc đời”. Thế mà chỉ chưa đầy nửa năm sau, ngoảnh đi ngoảnh lại đã chẳng thấy bạn bè mình đâu, còn bản thân thì lại tiếp tục lao đầu vào học, học, học, trái ngược hoàn toàn với những gì mình nghĩ về cuộc đời mới - cuộc đời của một sinh viên. Thứ Sáu, 1-11, qua trường thấy đèn pha đã bắc lên, một ngày hội trường mới sắp đến, lại thấy vui vui, hồi hộp vì chẳng biết mình có gặp được mấy đứa bạn cũ, có gặp được cô Huệ, cô Giang, cô Hương, thầy Hà…. không nữa? Thứ Bảy, 2-11, buổi sáng đi qua thấy một cái cổng chào được dựng lên, mình như sống lại khoảng thời gian cách đây một năm. Cũng thứ Bảy, cũng một ngày trời lành lạnh, quang đãng, mình đã lo biết chừng nào cho cái trại “thuyền buồm” của lớp, lo cho bài thuyết trình về trang web của lớp, lo cho cả chương trình của CLB Toán Tin ở sân khấu chính, lo…. Một năm sau, mình cũng vẫn lo, lo chẳng biết “vợ” mình có đi không, lo chẳng biết có Mr Đại có cắt cúp chương trình đi không, lo lũ đàn em chẳng còn ai nhận ra mình nữa. Với một đứa 12 năm học Chu như mình, có lẽ ngày hội trường không chỉ là một ngày hội, mà còn là dịp để mình trở lại thời học sinh, trở lại cái thời vừa lo cho kì thi ĐH, vừa lo làm sao đi chơi cho thật nhiều. Cuối cùng ngày đó cũng đến, vui thật! Nhưng… Buổi tối đến gửi xe, bác bảo vệ không cho đành sang trường cấp II gửi, chú Năm vẫn còn nhớ mình, lại còn hỏi thăm nữa chứ, vừa cảm động, vừa buồn vì chẳng nhẽ chỉ 5 tháng thôi mà các bác đã quên thằng học sinh cũ này rồi ư? Vào trường, thấy mọi thứ cũng ồn ào náo nhiệt, cũng thấy trại của lớp D1 năm nay chả khác gì của trại của mình năm ngoái, cũng thấy trình diễn web, lại còn giới thiệu bài của RungBachDuong này nữa chứ, cũng thấy vui vui. Nhưng nhìn quanh nhìn quẩn, hình như chả còn gì làm mình thấy gắn bó, chẳng còn gì làm mình thấy ấm áp giữa đêm cuối thu này nữa! Chẳng nhẽ cuộc đời học sinh, chả nhẽ những đứa bạn cấp III, chả nhẽ mái trường Chu Văn An 12 năm gắn bó chẳng còn gì sao??? Chẳng nhẽ thời gian lại phũ phàng cuốn đi tất cả, chẳng cho mình một chút gì để nuối tiếc sao??? Buồn, cô đơn, dù mình đang đứng giữa mái trường thân yêu. Tự nhiên thấy nhớ đến quặn lòng những đứa bạn đã đi xa, chẳng biết lúc này ở Kiev, thằng Đức Minh có mong được về hội trường không, chẳng biết ở Lille Liên đang đi học hay đang đi làm thêm, chẳng biết ở New Zealand thằng Tuấn đang ngủ hay đang thức??? Một năm trước, cái Thảo béo, thằng Việt đang hì hục quạt chân gà, mình cùng thằng Đức thì giời thiệu trang Web, thằng Đức Minh thì chắc là đang đi tia các em ở lớp F bên cạnh,… 7 tháng trước, thằng Đức đeo kính đen phóng Viva vào giữa trường, thằng Đức Minh thì chạy xuống “vê râu” cười với em D7,… 5 tháng trước, thằng Quốc Minh đang nấy bên cạnh văn phòng Đoàn để dội nước vào đầu thằng An bí thư, cả lớp ngồi giữa trường chơi trò vừa hát vừa té nước,… 3 tháng trước, mình ngỡ ngàng vì thi ĐH cùng phòng Lan Phương, rồi ngỡ ngàng vì thằng Thế Dũng học ít chơi nhiều cũng đỗ Bách Khoa,… Và bây giờ chẳng còn gì cả! Chẳng biết có phải thế không nữa nhưng đến giờ mình mới bàng hoàng nhận ra rằng mình đã trở thành một thằng sinh viên chứ chẳng còn là cậu học sinh Chu Văn An ngày nào, hình như có ai đó nói với mình “Mày ơi, mày chẳng còn là học sinh Chu nữa đâu, đừng có tí tởn vào trường như là học sinh như thế nữa!”. Có lẽ mọi thứ sẽ phải như thế thôi, thời gian vẫn trôi và nó sẽ chẳng chừa chỗ cho mình để ở lại đâu! Nhưng tại sao lúc này mình thấy nhớ trường thế, nhớ lớp thế, nhớ lũ bạn D1, nhớ các thầy cô đến thế! Trước đây mình luôn mong mọi thứ thân yêu mãi mãi là như thế, mãi mãi là thân yêu, là gắn bó, nhưng bây giờ thì phải thực tế thôi, phải học, phải nhớ rằng mình là sinh viên, phải nhìn đến tương lai trước mắt, phải nhìn đến nước Pháp – nơi mình mong muốn đến, chứ không phải cứ quay đầu lại với mái trường Chu Văn An thân yêu. Nhưng nói là nói thế, nghĩ là nghĩ thế, nhưng cũng chả có gì ngăn được mình nhớ về Chu Văn An, một phần, mà không, toàn bộ cuộc đời học sinh đẹp nhất của mình.
 

RungBachDuong

New Member
Diary (cont.)

--------------------------------------------------------------------------------

Ngày 7-11-2004
Hội trường! Chắc đây là hai từ mà đứa học sinh Chu Văn An nào cũng háo hức chờ đợi. Mình thì thế nào nhỉ? Lớp 10, chân ướt chân ráo vào trường sau lễ kỉ niệm 90 năm thành lập, chằng có gì xảy ra để nhớ và để kể. Lớp 11, hội trại đầu tiên, mình lăng xăng với lũ 12D1 làm trại, rồi ngồi ngáp với mấy ông anh chán ngắt, nhưng dù sao cũng biết thế nào là một cái “hội trường”! Lớp 12, bù đầu với cái hội thi tin học, chằng chăm lo gì cho cái trại “cánh buồm” của lớp, bỏ mất vụ đốt cây bông để có thêm một đứa bạn mới, nhưng vẫn vui, vẫn đáng nhớ, nhất là lúc cả lớp ở lại nghe giới thiệu trang web. Năm thứ nhất, về trường với tâm trạng của một đứa đỗ đại học, vừa thấy nhẹ nhõm lại vừa thấy hụt hẫng, chạy nháo nhào về trường để rồi về nhà gặm nhấm nỗi buồn xa cái tổ ấm 12 năm. Năm thứ hai, chuẩn bị tinh thần từ trước hàng tuần, đếm ngày để về trường, để cười nhăn nhở với lũ bạn, rút cục lạc nhau, mình bơ vơ, hơi choáng, thất vọng và buồn….
Năm nay trường không làm to, nhưng vui hơn, bọn “trẻ con” lớp 10, 11 thi nhau lập gian hàng, thi nhau hò hét quảng cáo, chèo kéo, chợt thấy mình già thế! Bọn “người lớn” thì nhăn nhó, hớt hải chạy đi chạy lại lo cho đống trại, những cái trại càng ngày càng quái dị theo một thằng cổ lỗ như mình, từ cái nhà tranh rách của D5 đến cái kim tự tháp bao quanh bởi một lô chữ pi của lớp D2, chỉ tiếc chẳng thấy trại của bọn D1 hậu sinh. Nhưng luôn mồm chê thế thôi, mình cũng mong bỏ cái bộ mặt ảo não này đi để về góp tay góp chân làm trại với bọn bạn, để về chỉ trỏ, chê bai trại bên cạnh! Buổi tối, lại vẫn tiết mục cũ, ca nhạc tự biên tự diễn, ca sĩ cây nhà lá vườn nhưng hiện đại hơn, bạo dạn hơn, tự nhiên nhớ lúc gân cổ hát Hà Nội niềm tin và hy vọng hôm duyệt để rồi bị cắt roẹt đêm này 3 năm trước. Quay đi quay lại chẳng thấy ai quen, chẳng thấy thầy cô nào của mình, như thấy mất cái gì. Rồi bọn lớp mình cũng về, lại một mình, lại cuốc bộ xung quanh trường. Cuối hội trường là đốt cây bông, đẹp thật, như đêm sao băng, nhưng chẳng muốn ước gì cả, thấy mình trỗng rỗng! Mới 3 năm thôi mà chợt thấy mình mất nhiều quá, những đứa bạn đổi thay đến mức không thể chịu được, những thầy cô giáo mình yêu quý hết lòng, những giờ phút ngồi trong cái trại của chính lớp mình, những phút nơm nớp lo sợ thầy Mão khi đi học muộn, và nhất là cái sự hồn nhiên của một thằng học sinh. Thay vào đó là ai? Là một “lão già” râu ria, buồn chán, lòng khòng, sợ thất bại, sợ tương lai! Đứng ở trường muốn hét lên quá, ê, tôi học CVA 12 năm này, có ai nhớ tôi không, cho tôi cười nói với….. Cứ thế này chắc thần kinh không bình thường mất, chắc phải học cách quên thôi! If only I could turn back time, If only I could save what I still have…



Ngày 6-3-2005
Sắp đến thứ hai rồi, ngày mai lớp mình sẽ làm chào tuần mới! Hồi hộp thật, không biết bao nhiêu công phu chuẩn bị, bao nhiêu vụ cãi nhau, bao nhiêu lần nhăn nhó khổ sở và bao nhiêu hi vọng của cả lớp cho cái chương trình “Tôi yêu phụ nữ” này rồi sẽ ra sao đây.... một đêm dài, chẳng thể nào ngủ được, hết ở lại trường đến 8 giờ tối để cắt cắt dán dán, về lại buôn điện thoại với Trang rồi trằn trọc chờ 5 giờ sáng để lục tục mò đến trường. Trường sáng sớm lạ lạ, im ắng, mọi thứ đều mờ mờ và không một bóng người, kể ra cũng thơ mông thật nhưng mình chẳng còn tâm trí nào để ngồi ngắm nữa, chỉ lẩm nhẩm mong trời đừng có mưa và mong mọi việc suôn sẻ! Rồi bon lớp mình cùng đến, cả lũ chống tay nhìn cái phông mà vừa buồn cười vừa tức, công sức cả chiều và tối ngày chủ nhật của bao nhiêu đứa lại chỉ có kết quả là một cái phông nham nhở, với một cái chữ TYPN bằng thừng mỏng dính bơ vơ giữa cả một khoảng xanh to đùng – thôi không sao, dù sao moi người cũng đã làm hết sức! Sắp đến 7 rưỡi rồi, “giờ tử” đã điểm, thằng Đức – đúng như kịch bản phóng cái Viva ghẻ vào giữa trường, rồi “lột” dần từng bộ quần áo trên người, cả trường cười lăn cười bò, mình dù đã biết trước cũng phải nín cười, không thì toi phần dẫn mất! Tiếp theo là kịch, tiết mục đinh và cũng là “đỉnh cao công nghệ” của lớp. Một ông bụt bằng projector cộng tiếng lồng của diễn viên sau cánh gà, cùng với sự hoá thân của mấy thằng làm vở kịch – theo mình – là thành công quá sức! Từ hôm đấy, 12D1 có 2 thằng được đổi tên, thằng Kiên – Cám và thằng Đức - Tấm. Chỉ tiếc là không quay được những phút xuất thần của bọn nó, sau này rồi sẽ phải tiếc lắm đây... Rồi đến các “boyband” cây nhà lá vườn xuất quân! 5 anh em trong năm cái thùng carton - rồi lại “Wet”life với Soledad, rồi 8 của quý của lớp chuyên Toán xuất quân làm việc mà chị em cả đời, mà chắc sau này cũng thế làm, đấy là múa, để rồi kết thúc bằng bài Mong ước kỉ niệm xưa! Mọi người vỗ tay ầm ĩ, mình, mà không, cả lớp chứ vui lắm lắm, vui vì đã làm hết sức mình được một chương trình tuyệt vời! Tự nhiên thấy ngượng quá, cách đấy ít lâu, mình còn gân cổ lên cãi nhau với Hoa khi bà “bí thở” nêu ý tưởng làm chương trình “nhí nhố” này trước lớp, ngượng với những lý lẽ của mình, nào là lớp mình không ai biết hát, không ai làm được, nào là lớp D2 làm hay thế, lớp mình qua sao nổi.... Học với nhau lâu thế, chơi với nhau lâu thế, mình vẫn không dám ước mơ, không dám tin tưởng vào khả năng của mình, của bạn mình... Từ hôm đấy tự nhiên thấy lớp mình gắn bó nhau hơn, vui vẻ hơn, tự tin hơn. Rồi tháng 3, tháng 4, tháng 5... thi Đại học.... học Đại học, đến thứ 2 này là tròn 3 năm kể từ cái ngày đáng nhớ đấy! Bây giờ mỗi đứa mỗi nơi, đứa nào cũng bận bịu, cũng phải lo toan, lắm khi cả năm cũng chẳng gặp được nhau, không biết bọn nó còn nhớ cái “ngày này năm xưa”, nhớ cái lúc cười ngoác hết mang tai đấy không nhỉ! Mình thì vẫn nhớ, vẫn thấy bồi hồi – “con bệnh” của quá khứ mà lại! Thấy yêu quý mọi người quá, một phút lặng để mai lại tiếp tục bon chen, tiếp tục lao đầu vào những thứ mà cấp III mình chưa bao giờ nghĩ đến, chưa bao giờ mong nó đến, nhất là cái sự lạc lõng giữa chốn đông người, hay nói một cách văn hoa là “cô đơn” ý mà, cái sự mà giữa lũ bạn lố nhố hôm đó, mình chưa bao giờ nghĩ là nó tồn tại trên đời! Ngày hôm qua đã là lịch sử, đã là cũ, nhưng cái ngày chào tuần mới này chắc mãi mãi vẫn là mới với mình, cũng tốt, để nhớ mọi người, để tự nhủ phải biết ước mơ như bạn mình, phải biết tin tưởng vào mọi người xung quanh, và phải biết.... 12D1 mãi mãi là dĩ vãng....
 

RungBachDuong

New Member
Còn đây là bài của Hoa về thầy Thắng, em đang hy vọng được thầy ý nhận về dạy ở trường đây này!

Kính tặng thầy Dương Đức Thắng (chủ nhiệm D2 99-02)

--------------------------------------------------------------------------------

Thầy bảo rằng “Trong những bó hoa các lớp tặng tôi nhân dịp 20-11, tôi chỉ thích bó hoa của lớp này”. Cả lớp cười ồ lên “Thầy chỉ khéo khen, chắc vào lớp nào thầy cũng nói thế”. Ngừng một lát, thầy cười, nụ cười quen thuộc “Trong bó hoa có một loài hoa tôi thích nhất: Hoa lay ơn”.
Cho đến giờ, chúng tôi cũng không thể hiểu nổi tại sao thầy lại thích loài hoa ấy. Đứa thì bảo “Hoa lay ơn trông sang lắm, chắc thầy thích sự thanh cao”. Đứa lại lắc đầu “Thầy thích gì không thích lại thích ngay loại hoa đắt thế không biết”. Nói thì nói vậy, nhưng cứ mỗi dịp đến nhà thầy, chúng tôi lại cất công đi mua hoa, mà phải đúng là hoa lay ơn.
Nhưng lần này, không giống như những lần trước, chúng tôi được tin thầy ốm mà lại rất nặng nữa là đằng khác. Theo nguồn tin bên lớp D2 (lớp thầy chủ nhiệm), thầy bị đau ruột thừa hay đau dạ dày gì đó và đang năm ở bênh viện. Mấy đứa trong lớp lục đục kéo đến thăm thầy. Thầy gầy đi nhiều quá, mà khổ, thầy vốn đã gầy từ trước rồi, hai mắt trũng sâu xuống, da sạm lại. Chúng tôi đến khi thầy đang cầm trên tay cốc nước gì đó đang uống dở. Nhìn thấy chúng tôi thầy cuời, vẫy vẫy: “Ngồi xuống đây. Tôi đang phải uống cái cốc nước này, nước gì mà khét lèn lẹt như mùi cao su, thế mà phải uống những hai lít, ai mà chịu được!”. Vẫn nụ cười ấy, cùng giọng nói nửa đùa nửa thật, thầy kể cho chúng tôi nỗi ám ảnh duy nhất của thầy là không được ăn cơm, suốt ngày chỉ có húp cháo. Khổ nỗi, cái khánh sạn bên cạnh, cứ đến tầm 12h mùi thức ăn lại bay sang ngào ngạt, thầy đành ngồi chơi trò “ngửi mùi đoán món”. Cả lũ ngồi nghe thầy kể chuyện, cười toe toét, quên mất rằng đến là để thăm thầy. “Thầy ơi! Liệu một tháng nữa thầy có khỏi đươợ không, để còn dạy chúng em?”.” Ừ, chắc là một, hai tháng nữa tôi sẽ khỏi”.
Thế mà thầy nghỉ đến giờ đã là ba tháng, chúng tôi đã đổi giáo viên môn Lý. Không còn những buổi giao lưu, những tiết hát hò ầm cả lớp, không còn những phút cười như nắc nẻ trước những câu chuyện “trời ơi đất hỡi” của thầy. Thầy ốm nặng, nặng lắm, lại vẫn cái chứng u lành u ác từng hành hạ biết bao nhiêu người. Chúng tôi đến lần thứ hai khi thầy vừa mổ xong. Thầy yếu lắm, cố mãi mới nói được vài câu “Sống rồi, thế là sống rồi”. Chúng tôi nhìn thầy, mắt rưng rưng đau đớn, cố mãi mới không trào nước mắt. Ai có thể tượng ượng được, một con người vốn yêu đời là thế, vốn nhiệt tình với học sinh là thế, lại có thể suy sụp như thế này. “Thầy ơi! Thế cảm giác của thầy lúc nghe bác sĩ báo tin mình bị u thì như thế nào ạ?”. Thầy cười, khuôn mặt đăm chiêu “Lúc ấy, mình cảm thấy như mất hết tất cả, người như hoá điên! Nhưng may quá, giờ thì không sao!”. Đúng là may thật, chúng tôi suýt nữa dã mất đi một người thầy, người thầy mà chúng tôi yêu quý nhất. Thầy không chỉ cho chúng tôi kiến thức, mà còn dạy cho chúng tôi thế nào là cuộc sống. “Thầy ơi! Mau lành bệnh thầy nhé! Để chúng em còn có dịp được nhìn thấy thầy đứng trên bục giảng, say sưa kể chuyện “ném bom”, được nghe thầy đọc thơ và sản xuất ra những câu mang tầm cỡ “Minh Vượng”: “Em dê một bằng em dê hai” (tức mg1 = mg2) và cả câu này nữa em vẫn còn nhớ mãi “Khi đi qua một cánh đồng lúa mì, làm thế nào để chỉ đi qua một, ta có thể chọn được bông to nhất và chắc nhất. Trong cuộc đời, có những lúc ta phải đứng trước những sự lựa chọn như thế, các em ạ!”.
 
Đọc các bài viết của Việt Phương và Hoa thấy xúc động quá. Lại thấy bao nhiêu hình ảnh bạn bè và thày cô thời cấp III như ùa về. Thế mà đã 4 năm rồi...! 4 năm cũng là một khoảng thời gian đủ để cho người ta thay đổi rất nhiều. Nhưng dù thay đổi thế nào, trong trái tim mỗi thành viên 12D1, 12D1 sẽ mãi mãi là gia đình yêu dấu thân thương...

Rất cảm ơn lớp trưởng Việt Phương và bí thư Ngọc Hoa đã ghi lại những trang viết đẹp, vui và xúc động nhất của gia đình 12D1.
 

RungBachDuong

New Member
Merci Dương :D Tiếp một bài nữa của Hoa:

Kỉ niệm không bao giờ quên
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Có những giây phút mà chỉ một lần trải qua cũng đủ để ăn sâu vào tiềm thức mỗi chúng ta...
“ Tớ sẽ chẳng bao giờ quên buổi tối hôm ấy. Cái hôm mà lớp chúng mình đi Hồ Núi Cốc về ý. Cả lớp rủ nhau ra Hồ Tây ngồi hóng mát, ăn mực và... uống rượu. Lại còn cả làm thơ con cóc nữa, gì nhỉ?
Hôm nay em đi Hồ Núi Cốc
Thấy một em xinh nhưng lại ngốc.
Soi em kĩ quá tôi bị sốc....
(Thơ tuôn đến đây thì “tắc” do các tác giả mải mút kem).
Nhưng nếu chỉ có thế thì tớ cũng chả tốn hơi kể ra làm gì. Lúc chúng mình chia tay nhau ý. Trời ơi! Tớ sẽ còn nhớ mãi! Những cái bắt tay nồng hậu, những ánh mắt thân thương, giọng nói và những lời nhắn nhủ: “Thế là một tháng nữa tớ mới được gặp lại các cậu”. Buồn nhỉ.
Ừ, còn một tháng nữa, mà không, ba tháng nữa, chúng tôi mới được sống trong không khí vui tươi của D1 thủa nào. Có lẽ chưa bao giờ tớ cảm thấy nuối tiếc thời gian đến thế, chưa bao giờ tớ cảm thấy yêu D1 đến thế. “Giá mà hôm nay các cậu đừng xuống bơi với bọn tớ có phải là vui không?” “Thật đấy, giá mà hôm nay con gái lớp mình đừng ngại thì...”.
Ôi! Nếu như chữ “giá mà” ấy có thể trở thành sự thật, thì giờ đây tớ đã “giá mà” được ti tỉ thứ.
“Giá mà chúng mình mãi ở bên nhau!” D1 nhỉ.
 

Dragon

New Member
Đọc mấy bài viết của "bộ đôi" lớp D1 hay thật đấy nhỉ,làm mình nhớ lại những ngày tháng học cấp 3 quá đi :(
Đã 4 năm rồi nên có nhiều việc 0 nhớ đc, ví dụ trận bóng đá nào giữa các tuyển thủ Trâu Mĩ với phần còn lại mà lại diễn ra vào lúc 11h trưa thế hả? đá vào giờ đó để mà teo àB-) .Còn vụ đi ăn gì mà cãi nhau ấy là vào hôm học thêm Lí của thầy Hà hả? sao chả nhớ gì cả nhỉ:-S
Chú còn bài viết nào hay nữa thì post lên đây cho anh em chiêm ngưỡng.
Ở trong quyển lưu bút của mọi người chắc có nhiều bài hay lắm đấy,ai có thì post lên đây đọc lại coi:)
 

rai_cyber

New Member
haha thằng ga` Vinh Cường định vẽ con ga` nhưng dek vẽ được
Anh Nọi còn bài nào hay hay như kiểu cái bài bình luận cái giải cúp nhật lớp mình ngày xưa ấy thì viết lên đây cho anh em đọc, chứ mấy bài kiểu yêu trường yêu lớp yêu bạn bè này em đọc thấy buồn lòng buồn ngủ buồn đủ thứ lắm. hehe nói vậy thôi chứ có bài nào thì cứ post lên để anh em đọc nhé ok ?
 

Lư Nhật Linh

New Member
đúng rồi, post vụ cúp nhật lên đi ..hee.. VỤ nay`, post lâu đấy, anh VP, chia ra nho` ai đó, post cùng, giúp anh, ko mệt ..

Mà` VP, đoạn tả trận đấu Đỉnh cao, trên kia, giữa Siêu Sao, và đội dự bị, sao lại ko viết tiếp !

Hình như trận đấy thắng 2-0 . Và 2 bàn đều do mình ghi ! hee...

Cảm ơn tất cả đồng đội, đã cùng Duy Linh, chiến thắng trong trận đấu đấy !

Theo mình nhớ, thì có :

Nguyên Khôi_ thủ môn
Việt Phương, Quốc Minh, Quang Vũ _hậu vệ
Chí Thanh, Phương Nam _ tiền vệ
Duy Linh--->tiền đạo .

heee. Trận đấu, đỉnh cao, bọn Siêu sao, thua đau thua đớn !
 

RungBachDuong

New Member
@ Linh: Vụ đấy tớ đang viết dở thì phải đi làm 1 việc gì đấy, mà trí nhớ tớ tồi lắm, sau đấy là quên ngay, nên không thể viết tiếp được :p Tiếc thật.

@ mọi người: Thể theo nguyện vọng của mọi người, kể từ hôm nay sẽ lần lượt post các bài báo về D1 - Cup năm lớp 11, giải đấu đỉnh cao của lớp chúng ta. Xin chú thích thêm là sở thích "cúp Nhật" đã trở thành lỗi thời, bây giờ tất cả các quán điện tử mà chúng ta đã từng ngồi mòn đít (và cả cái xe đạp của tớ nữa chứ :(( ) đã biến thành hàng quần áo hết, đọc mấy cái bài này chắc cũng chỉ có lớp anh em mình thích thôi, vì thế rất mong anh em cổ vũ :D

Mở đầu: Vào đầu năm lớp 11, một cao trào cách mạng đã nổ ra trên toàn cõi Đông Nhất (D1) lúc đó đang chịu sự đè nén của 3 tầng áp bức (GDCD - huhu, điểm công dân của mình còn thấp hơn điểm Văn!!!, KTCN - nhàm chán như thể trời sinh nó ra là để học sinh biết yêu quý các môn khác! (đã thế cô giáo lại xấu nữa chứ - nhưng tớ nhớ cô vì cô hát Triệu triệu đóa hồng rất hay :p) và KTNN (lớp 11 còn đỡ chứ lớp 12 nhớ mãi câu hỏi của cô Từ Hy tái thế Cù Thu Lý - Ai biết cách cho lợn ăn thì trình bày để cô cho 10 nào :((). Cao trào cách mạng đó là do Đảng Sufo lãnh đạo (nhắc lại cho những đứa nào lâu ko chơi nên quên, cái câu sufooooo là của thằng blv nó hét mỗi khi ghi bàn (Nhật 3 :D)) với sách lược cách mạng là tìm việc cho anh em làm trong những giờ học nhàm chán kia và tìm chỗ giải trí cũng như chửi nhau cho anh em sau giờ tan học (tiếc là anh Long không tham gia chứ không thì anh chửi chắc phải ... hay như hát =))). Với sách lược cách mạng đó, Đảng Sufo đã quyết định phát động một cao trào cách mạng được mang tên D1 Cup (hay cái gì đó lâu rồi quên rồi :p) với sự tham gia của hơn một nửa số con trai trong lớp - 16 người (ở đây không hề có sự phân biệt nam nữ vì Đảng Sufo luôn phấn đầu vì sự nghiệp giải phóng phụ nữ =)), nguyên do là các bạn nữ lúc đó có một thú vui "tao nhã" hơn, đó là đánh bài uống rượu :D còn bạn Liên cũng muốn tham gia nhưng do sở trường của bạn là StarCraft hay là WarCraft gì đó nên để đảm bảo sự thành công của phong trào, chúng tôi rất tiếc không thể chấp nhận nguyện vọng tha thiết của bạn). Lúc đầu phong trào cách mạng chỉ diễn ra vào những phút giải lao quý giá (sau buổi sáng đầy ải dưới mái trường CVA) ở quán Điện tử cạnh hàng photo gần trường (giờ nó đã biến thành hàng quần áo Boyz&Men - đúng là mỗi thời mỗi khác, hồi đó trước thì thằng Khôi và thằng Linh cãi nhau mất 2 tiếng đồng hồ để xem thằng nào giả nốt 2000 VND tiền điện tử, bây giờ thì các em nó cãi nhau xem nên mua cái áo 200.000 hay 300.000 VND :((). Nhưng sau đó, với sự sáng suốt của Bộ Chính trị và Ban bí thư của Đảng Sufo, trong đó phải kể tới các đồng chí Việt đen, Phúc Bình, Tuấn Khoa và đương nhiên không ngoài ai khác là tân lớp trưởng của 11D1 - người lãnh đạo, trái tim, khối óc của cả phong trào (em tự khen một tí, mong các anh thông cảm :p), phong trào đã được phát triển vào từng giờ học, từng bàn học và từng thành viên trong lớp. Đám cháy lớn đó đã được thổi bùng lên từ một ngọn lửa nhỏ, đó là mấy mẩu giấy bẩn thỉu của đồng chí Việt đen nhằm bôi xấu, kích đểu đối thủ của anh trong các trận tiếp theo =)) và mấy vụ cãi nhau về kết quả trận đấu (được cái thành viên của vùng Đông Nhất này tuy lắm con trai nhưng đứa nào cũng già mồm như đàn bà, chửi ngoài hàng điện tử chưa đủ, còn lôi nhau vào lớp lầu bầu). Kể từ ngày đó, trong lớp thỉnh thoảng lại vang lên những tiếng hi hi (tiếng cười chim ri của Mai Chi :D), hic hic (tiếng cười "rỏn rẻn" của Quyên), hô hố (của đa phần con trai) hoặc là khẹc khẹc (tiếng cười khỉ của thằng Vinh :D) và huyền thoại của D1 - Cup bắt đầu.....

Phần một

Hai trận đấu, bốn cái thòng lọng.

Như vậy là vòng loại cúp D1dã đi tới những trận đấu cuối cùng. Sau những bất ngờ tưởng như không thể nhưng rất hợp lí như việc NDP bị loại với 1 điểm lót dạ hay ĐDL như bánh đa gặp nước sau trận đấu với PQV, người ta đang chờ đợi hai trận đấu đầy kịch tính PAT-LQV và NVP-NNK. Ở trận đấu đầu tiên, hoàn cảnh các đội làm người ta liên tưởng tới trận đấu giữa Lào và Braxin. Nếu Lào thắng thì TNV với khẩu hiệu “Con rùa to bằng con trâu” sẽ bò được vào vòng 2 trước khi trở thành món “Ba ba thái chỉ”. Còn nếu Braxin PAT chỉ cần hoà Lào LQV thì cũng đã đủ điểm để vào vòng 2 (và có lẽ còn vào sâu hơn). Lào liệu có làm nên con trâu cho TNV hay không? Chúng ta hãy chờ xem. Còn ở trận đấu thứ hai, dường như NNK có lợi thế về mặt tinh thần hơn so với NVP. Theo như giới bình luận thì “con gà” NVP đã hoà một cách ngu ngốc trước con châu chấu PVD và đã trở thành “gà rù”. Nhưng có lẽ người ta dã quên rằng “dồn vào chỗ chết mới tìm ra đường sống”. Nếu xét lối đá thì với cách chuyền ngắn xơ cứng, tư duy chiến thuật cò con, cộng với lối chơi trâu đầm mà theo lời NNK tự nhận (NNK- bố láo) là “Lối chơi chém đinh chặt sắt siêu hạng”, rõ ràng NNK chỉ là con giun đất ngon lành cho con gà NVP với lối đá nghệ thuật cộng thêm những cú sút kì ảo (NNK- trâu điên thì có). Bốn cái thòng lọng đang thít vào cổ PAT, TNV, NVP và NNK. Cái nào sẽ kéo lên để luộc gà, sau 12h15 ngày 1-11-2000 ta sẽ biết. Nhưng có lẽ với những bình luận ở trên ta đều có thể thấy ai sẽ thành gà luộc, châu chấu nướng, ai sẽ trở thành đại bàng.
NVP.

Có thể thấy những ứng cử viên trên có vào được vòng hai cũng khó có khả năng vào vòng sau, chỉ có NNK là có cơ hội nhất vì anh có một tư duy chiến thuật mới, cộng với lối đá đầy kinh nghiệm như một lão tướng, có thể anh sẽ bắn gẫy cánh “đại bàng” PQV.
NNK.

Chú thích: Một số tên người đã được viết tắt, nếu bạn đọc không hiểu đề nghị vào topic của 12D1 để hỏi lại, các bạn nào muốn học hỏi kinh nghiệm chửi đểu của các ông sư cầm giáo (giáo sư :D) trên cũng xin mời vào cùng địa chỉ ở trên!
 

RungBachDuong

New Member
Một trong những vụ chửi nhau điển hình của các thành viên D1-cup :D

Một gà mới nổi – NDP.

Trước khi giải diễn ra, NDP với lối đá có vẻ đẹp mắt của mình đã hùng hồn tuyên bố “Tao ít cũng vào bán kết”, nhưng thực tế thì sao? Anh đã liên tiếp thua trận trước một gà khác là NPN và một châu chấu là NTK sau khi có một trận hoà may mắn trước hạt giống NTD. Với lối đá lắt nhắt, lúc nào cũng đệm X, đệm tam giác của mình, NDP làm sao có thể chặn được sức tấn công của các không lực Đức và Braxin. Với một R.Ayala, một J.Veron, tại sao anh lại có thể đổ cho đội mình lùn? Lùn ở đây chính là trình độ của chính anh, điều đã được chiến lược gia NVP tiên đoán từ đầu giải. Thế mà anh vẫn còn to mồm đòi tổ chức giải mới, nào là D1 Cup, nào Tứ hùng. Nếu có chắc đó là sẽ Tứ gà NDP, PVD, NMĐ và NQM. Chỉ với những đối thủ như vậy NDP may ra mới có cơ hội ngóc đầu lên được. Vừa rồi có một bài báo nói rằng lối đá của PQV là học trò của NDP nhưng sự thật là đây đều do NMH chỉ dạy và với sự biến hoá trong lối dá, PQV đang trở thành con đại bàng của giải trong khi NDP lại dần trở thành con cánh cụt với sự nông cạn trong tư duy chiến thuật, ngu ngốc trong đánh đầu và tồi tệ trong lối đá. Như vậy, phải chăng gọi Phúc là gà vẫn còn hơi đề cao anh? Câu trả lời xin dành cho bạn đọc.
NVP.
Quả thật bạn đọc, những ai đã xem qua bài báo này xin các bạn đừng nổi nóng. Xin thưa anh NVP, anh có biết: Bao nhiêu người từ mọi miền xa xôi của thế giới đã lặn lội đến Việt Nam, đến thủ đô Hà Nội để xem NDP đá một trận SUFO rồi chết cũng cam lòng? Anh có biết số lượng fan của NDP xấp xỉ dân số thế giới? Anh quả là không biết trời cao đất dày. Nếu anh dám bảo NDP là gà, tranh cúp tứ gà với PVD... Vậy thì ai là người đã hoà trong may mắn với “con gà” PVD. Anh hãy xem lại chính bản thân mình đi. Trong khi NNK thắng PVD 7-0, TTT thắng 9-1 còn mình anh vô cùng xuất sắc mới hoà được 4-4. Thế nào, còn gì chối không? Còn lối đá của tôi giống NMH, quả thật tôi không phủ nhận mình học được lối đá đó từ NMH song đã biến đổi thành lối đá nghệ thuật của chính NDP. Nhiều người phong tặng cho tôi là “nghệ sĩ trên sân cỏ” nhưng dường như anh đã hạ thấp tôi quá đấy! Còn NVP, xin anh thôi thóc mách người khác đi, kém còn lắm nhọc!
NDP.
Thằng “ngu” nào cứ tự khoe giỏi. Thử hỏi giải này không sử dụng Braxin, Argentina, Hà Lan... nói chung là những đội có chạy 9, sút 9 thì liệu những con trâu như ĐDL, NĐM (trâu chạy) hay NDP, PQV (trâu sút) sẽ làm ăn thế nào. Đội mạnh hơn mà không thắng thì mới nhục. Liệu chúng mày có dám tổ chức Siêu cúp không có chạy 9, sút 9 không? Thôi NDP ơi, mày muốn khẳng định mình thì cứ để giải sau nhé, thua rồi mà còn nói nhiều, nhục lắm con ạ! Hahaha.
TAT.
Hỡi cái thằng nhục nhã kia. Đá với người ta 10 trận thua 7 thắng 3 lại còn to mồm à? Giải sau nhất định sẽ không có chạy 9, sút 9. Nếu mày dám “thọc gậy bánh xe” thì tao – ban tổ chức sẽ sắp xếp mày cùng bảng với tao. Lúc đó xem thằng nào dám to còi. Mày dám bảo Argentina là mạnh hơn hả? Thử đá xem như thế nào, đâu phải ai cũng giỏi như tao mà đá được Argentina cơ chú! Kém người khác đừng ganh tị chứ!
NDP.
Đồng ý! Tao cả mày cùng bảng.
TAT.
 

RungBachDuong

New Member
Tiếp theo là hai bài của Việt đen (bài này hình như vào loại khai mào phong trào viết báo thì phải) phóng viên chiến trường Vinh điên, đồng chí này trước ngày bị ốm viết văn hay phết, sau ngày bị ốm thì lại chuyển sang style chửi :D

Chương trình bình luận bóng đá trực tiếp trên đài VTD1.

Người phỏng vấn: Phóng viên PQV.
Người trả lời: Cầu thủ nổi tiếng trước giải TNV.


PV: Xin ông cho biết một số nhận xét chung về D1 Cup?
TNV: Đây là một giải đấu lớn, quy tụ hầu hết các anh tài trên thế giới (16 đội). Quả bóng tròn sắp lăn trên sân nhưng ban tổ chức vẫn chưa thu hết tiền lệ phí của một số đội “ngoan cố” (NVP, NĐM...). Vấn đề thứ hai là về thời gian thi đấu khó sắp xếp do “học thêm, nhà xa”,... Vấn đề thứ ba là việc các đội được coi là “gà” lại nằm trong cùng một bảng (nực cười)...
PV: Ông có nhận xét gì phong cách thi đấu của các đội (sau vòng một).
TNV: Tuy có rất nhiều đội tham dự nhưng phần lớn có phong cách thi đấu thật đơn điệu. Đó là chạy dốc thật nhanh (bố ai đuổi kịp) rồi tạt bóng, bật lên đánh đầu. Không thế thì cũng là chuyền cho chạy 9 (Ronaldo) rồi uốn éo, dê dắt lung tung và chọc khe rồi sút. Tôi nghĩ, phong cách như vậy đều quá, dễ gây nhàm chán (bắt chước). Phải có những pha phối hơp trung lộ chuẩn xác (không cần chọc khe), bỏ những cầu thủ chạy quá nhanh, sút quá trâu (sút 9). Hi vọng giải sau sẽ giải quyết được những bất cập này.
PV: Ông nói gì một số bất ngờ ở vòng một?
TNV: Có một số bất ngờ trong giải nhưng thực ra chỉ là bất ngờ trong hợp lí. NDP, NTD bị loại sau ngày đầu tiên đã chứng tỏ rằng, lối đá một chiều (chỉ biết sút, không biết đánh đầu) không còn hợp thời. PVD hoà NVP chứng tỏ anh đã có nhiều tiến bộ sau khi tham gia giải. TTT với 9 bàn sút vào lưới PVD trở thành người ghi nhiều bàn thắng nhất trong một trận (bất ngờ). Chúng ta có thể trông đợi vào những bất ngờ lớn hơn khi vào sâu trong giải.
PV: Xin cảm ơn ông đã trả lời một số thắc mắc của chúng tôi.


Tổng hợp Siêu cúp D1!!!

1. Bảng A: 4 đội ĐDL, PQV, TAT, NQM.
Bảng đấu có thể nói khá đồng đều từ mọi góc độ. Cuối cùng:
PQV: Với lối đá bật tường nhanh, mang phong cách châu Âu đã đứng lên ngôi vị số 1 bảng A. PQV đã vượt qua đội bóng khổng lồ ĐDL, ứng cử viên cho chức vô địch, để khoe danh ưu thế. PQV sẽ là đội bóng “khó lường” ở vòng tứ kết cho các đối thủ.
ĐDL: Đội bóng Braxin khổng lồ, đã trải qua những thời khắc huy hoàng và kinh khủng nhất. Trên sân vận động F, với sắc áo màu xanh da trời, ĐDL đã vượt qua NQM một cách chật vật... Tuy nhiên đội bóng khổng lồ ấy sẽ là đại diện nặng kí của bảng A mà các tên tuổi lớn của bảng A mà các tên tuổi lớn trên đấu trường D1 phải e sợ.
TAT và NQM: Tuy lọt vào vòng loại 16 đội nhưng kinh nghiệm trận mạc còn quá non nớt, chưa hình thành phong cách riêng. Nhưng hai đội bóng ấy sẽ không là “gà”, là “chấu”, là “thóc” cho các giải sau.

2. Bảng B: 4 đội NDP, NTK, NTD, NPN.
NTD và NDP: Hai đội bóng mang đặc phong cách Châu Mỹ đã sớm rời giải trong sự tiếc nuối. NDP với yếu điểm trong lối chơi dánh đầu đã không thể trụ vững trên đấu trường sôi động D1. NTD, đội lọt vào hàng “hạt giống” đã rời giải với những giọt nước mắt tiếc nuối và lời thề “sẽ rửa hận”.
NTK: Đội bóng Đức đã gây bất ngờ tại vòng đấu bảng, nhưng cơ hội lọt vào bán kết đang khép lại...
NPN: Đội bóng mang phong cách Châu Mỹ nhưng lại đá lối đá Châu Âu: “đánh đầu” sẽ là yếu điểm để các đội bóng đào khuyết “đào khuyết” ở vòng Tứ kết.

3. Bảng C: 4 đội NĐM, PAT, TNV, LQV.
LQV: “Tấm thảm lót đường” cho ba đội bóng hùng cường và tên tuổi. Khó lòng làm nên kì tích trong các giải khác.
PAT: Quá tự tin trước một NĐM không hề đơn giản và rạng trưa qua đã thất thủ đau đớn. anh sẽ phải quyết định số phận mình trước một TNV – “kẻ sát nhân giấu mặt”!
NĐM: Đội bóng mang tính Anh cổ. Dù đã chật vật lọt qua vòng đấu bảng song có khả năng đi tiếp vào Bán kết.
TNV: “Sát nhân giấu mặt” sẽ phải có một trận đấu quyết định trước PAT, gã khổng lồ đã bị choáng. Trận đấu tới sẽ chứng tỏ TNV có phải là “sát nhân” như người ta nói hay chỉ là “hữu danh vô thực”.

4. Bảng D: 4 đội NVP, TTT, NNK, PVD.
Bảng của quá nhiều “gà”?
TTT: Đã lọt qua vòng đấu bảng với 6 điểm trong tay. Sau trận thất thủ trước NVP, chú gà trống này sẽ phải cải tổ trong lối đá, nếu muốn gây bất ngờ ở vòng Tứ kết tới.
PVD: Kinh nghiệm non nớt, “chú ếch” này đứng trước một chặng đường toàn “hổ”, “trâu”, quá dễ bị đè bẹp.
NVP: Trận hoà trước PVD khiến NVP khủng hoảng, anh dễ bị đánh bại trước mọi đối thủ tại vòng Tứ kết (nếu vào).
NNK: Với lối đá đơn điệu, thiếu màu sắc, anh sẽ có một trận quyết tử trước kình địch là danh thủ NVP để tranh chiếc vé vào Tứ kết. Kết cục sẽ ra sao , đội bóng này liệu có gây nên bất ngờ không?
PQV.
 

RungBachDuong

New Member
Giờ là mảng bên lề sân cỏ =))

Những câu nói của các danh thủ bên lề sân cỏ.

TNV: “Chúng nó thấy tao giỏi quá nên định trù tao, mày thấy không? hứ hứ hứ!”.
ĐDL: “Đừng tinh tướng, cứ gặp tao rồi sẽ biết”.
NĐM: “ Tao sẽ vào chung kết”. Nhưng trước khi gặp PAT, vì lo sợ anh đã nói “Mày đã thắng tao thì phải thắng thằng Việt – Tao chỉ sợ mày thả thằng Việt thì tao chết”.
PQV: “Các chú chỉ là gà thôi!”.
NTK: “Đừng bảo tao là gà”.
NVP: “Hy vọng vào vòng sau mình sẽ gặp các đội yếu - đừng gặp đội mạnh – em sợ tiêu”.
TTT: “Tớ xứng đáng vào Chung kết”.
NNK: “Trận tới gay đây!”.
NDP: “Giải này tổ chức lại đi!”.
NTD: “Tao bắt tay với thằng chó Phúc – đen thật!”.
PAT: “Dám không, mày thấy không -thằng Đức Minh sợ tao!” (Trước trận đấu với NĐM).
LQV: “Tao vào bảng toàn thằng mạnh”.
TAT: “Giải này đá như cứt”.
NQM: “Chúng mày đá lại sẽ thua tao!”.
NPN: “Vào vòng sau sẽ biết”.
PVD: “Tớ đá để học hỏi!”.


Mảng trào phúng bóng đá D1-Cup.

Tuy vòng loại cúp D1 chưa kết thúc nhưng đến giờ phút này (9h5’ ngày 1-11-2000), cục diện các bảng đã dần dần ngã ngũ.
Ở bảng A, không có gì bất ngờ với việc PQV dẫn đầu và ĐDL đứng thứ hai, Nhưng chúng ta cũng nên xem xét lại một số nhận xét của các cầu thủ trước giải. TAT “Tao vào bảng gà rồi, Anh của tao vô địch??” còn NQM “Đá lại không Linh?”. Rồi sau hai trân thua với hiệu số -5, TAT tự tin phát biểu “Đá với NQM là hiệu số của tao lại dương ngay!”. Tuy chỉ là trận thủ tục nhưng liệu hai đội bóng còn thiếu kinh nghiệm cọ xát ở trường quốc tế này có gây được ấn tượng gì về số bàn thắng ghi được trong một trận đấu không? Điều đó chỉ có “gà” biết.
Còn bảng B, PAT đang trong phong độ sau trận thắng “may mắn” trước “ứng cử viên vô địch” TNV sẽ phải đối đầu với LQV (có lẽ cũng là một “gà” của bảng). LQV đã bị loại nhưng liệu anh có thể thi đấu vì “màu cờ sắc áo” để thắng PAT giúp TNV vào vòng sau không? Bởi vì “Thiếu TNV thì giải D1 không còn là giải đấu đẹp nữa” – TNV. NĐM – con rùa đã xổ lồng - một câu nói đầy ẩn ý.
Tại bảng C, kết quả đã ngã ngũ ngay từ hôm đầu tiên của giải. Hai “kẻ lót đường” NDP và NTD đã bị loại đúng theo dự đoán của giới chuyên môn (vì không biết đánh đầu kiểu Châu Âu). Tuy vậy hai đội dẫn đầu là NPN và NTK cũng phải cải thiện lối đá quá thiên vào chạy cánh đánh đầu sang lối đá sáng tạo và đẹp mẳt hơn. Nếu không, khi đụng độ với những đội như PQV, ĐDL... thì lối đá đánh đầu có thể bị chặn bởi chiến thuật 3-5-2.
Cuối cùng là bảng D, không phải tất cả đều là “gà” như các đội khác nghĩ. NVP đã có một trận hoà không phải là đáng thất vọng với PVD. TTT đã chắc chân ở Tứ kết. NNK cũng đã đặt một chân vào Tứ kết vì sau trận hoà PVD, NVP đã sa sút tinh thần và trở thành “gà” trước mắt mọi người. Cuối cùng là PVD, anh tham gia giải để “cọ xát” thêm kinh nghiệm cho các giải trẻ tiếp theo (giống Bruney trong giải Asiad). Nhìn chung các đội được coi là “gà” ở bảng D đã có kết quả vào Tứ kết. Tuy vậy họ phải cố gắng nhiều mới có thể tiếp tục tiến sâu vào giải.
Như vậy, D1 Cup từ khi khai mạc đã diễn ra thật sôi động, có nhiều niềm vui nhưng cũng nhiều nước mắt. Một số bất ngờ trong hợp lí đã xảy ra trong giải. Ban tổ chức bị loại (NDP) và các đội “vịt” đá xong “chạy” để khỏi phải trả tiền (như NPN, NTD, LQV, NVP – tôi không có tiền để góp cho giải mặc dù chỉ có 2000 VNĐ). TNV – “Giấc mơ vô địch đã chấm dứt”, PQV – “Mày có giỏi thì đá với tao” (nói với TNV), lại TNV – “Hay là tổ chức giải Tứ hùng” (gồm TNV, PQV, NĐM, ĐDL). Một bức tranh loang lổ màu sắc về các chiến thuật của các đội bóng. Chúng ta hi vọng giải sau sẽ có sự sắp xếp công bằng hơn trong các bảng!
TNV.
 

rai_cyber

New Member
Ặc, sặc, khặc khặc ...
Anh Nọi còn giữ đủ bộ mấy cái bài bố láo bố xiên này a`???
Nếu ai đọc mấy bài này ko biết gì lại tưởng mình là gà bỏ mịe. Cái thằng PV william Cường ngu ngu ko nói làm gì chứ anh Nọi thì có biết gì về tình hình bóng đá của dải ngân hà toàn trâu chạy D1 lúc bấy giờ đâu. Anh phải hiểu lúc đó NTD là 1 đế chế , 1 cường quốc mà bất cứ ai gặp cũng phải khiếp sợ, được xếp vào hàng hạt giống của hạt giống mặc dù lúc đó cũng như bây giờ mới chỉ có hạt nhưng chưa có giống. Còn lí do em ko nộp lệ phí thì ai cũng biết rồi " đằng nào giải thưởng cũng về tay em mà ", chỉ đáng tiếc là nó lại tạo cơ hội cho 1 số con gà theo đóm ăn tàn vin vào đó để quịt ban tổ chức , điển hình là hạt thóc NVP.
Tiếc rằng cái lí do chính đáng mà em và Phan Tuấn đưa ra lại chỉ đúng 1 nửa(thằng Tuấn vô địch mới vô lí ), ai đời ứng cử viên vô địch như mình lại để bị loại bởi 1 lí do lãng xẹt... bắt tay với ban tổ chức Bình rỗng kêu to. Mà thực sự nghĩ lại cũng chưa hiểu nổi tại sao lúc đó lại bị loại mới đau chứ, ức chế vãi đái con gà mái đang ngồi đái cạnh con vịt cái. Sau trận đầu ra quân em cả thằng Bình đều thắng đẹp và quyết định dàn xếp 1 tỉ số đẹp cho cả 2 la` hòa, hòa với em là 1 vinh hạnh cho nó rồi mà em thì vốn có tính thương người ( nhưng nói thật cái lúc gần cuối hiệp 2 thằng Bình nó sút vào gold em làm em sợ vãi đái, nó mà ko nhả cho em ghi bàn kịp thì ...)
Nói chung mọi chuyện ở bảng em đều tốt đẹp cho đến khi vòng đấu bảng kết thúc, cái thằng ngu kia thua thì em đoán trước từ đầu nhưng đến lúc bị loại em cũng ko hiểu sao mình lại thua chú Bách. Cái thằng mà hàng ngày vẫn thua em đều đều 6 , 7 quả như vắt tranh hôm đó ko hiểu ăn gì mà vã em đến 3-2 , nhục nhã đến khó tin... Có lẽ tại cái joystick của em nó lởm quá.Trong khi mình tôn trọng ý kiến của ban tổ chức là vòng đấu bảng các đội mạnh ko xài trâu 9 thì thằng Nam Bách nó cứ gắn mô tơ vào đít ronaldo hùng hục như trâu húc mả mà tạt vào cho rivaldo, mấy thằng hậu vệ Đức được mỗi cái cao to chứ chạy như xe lu thì cản sao nổi. Mà cái bọn lớp mình cũng khốn nạn cơ , sau khi thấy quả tai nạn của em thì bố Đức Minh với Phan Tuấn cũng chẳng kiêng nể cái thằng tổ chức cầm tiền nhưng ko được tiêu NDP cứ Braxin mà cày. anh bảo có cái giải , có cái cup nào mà từ tứ kết trở đi thì 2 đội gặp nhau chắc chắn 1 đội áo vàng quần xanh còn 1 đội áo xanh quần trắng. Lúc bên này tấn công thì carlos kèm ronaldo còn bóng được phá lên thì lại 1 thằng carlos khác kèm 1 chú ronaldo phẩy ko ? Bó đít với cái bọn ko biết thưởng thức nghệ thuật bóng đá.
Nhưng về sau nghĩ lại rốt cục em bị loại sớm hóa lại hay các anh ạ , đỡ tốn tiền chơi chứ sau khi thằng Phúc bị loại ban tổ chức có chi tiền cho bảng nào đâu , toàn tự túc hết hehe ( cùng bảng với thằng đó lộc vãi dự giải đã ko phải đóng tiền rồi lại còn được chơi chùa ) ko tin các anh hỏi thằng Phan Tuấn xem , đoạt cup gì mà được có 12 nghìn đồng trong khi tối về lĩnh giải có đến chục thằng ngồi hóng đi ăn quẩy, lại chả âm choe choét mà vẫn phải cười toe toét.
Nhưng nói chung lần đó lớp mình nhờ có cái SUFO này mà vui vãi hàng ( tiếc rằng em lại là 1 trong số ít thằng phải hi sinh niềm vui nhỏ bé của riêng mình vì niềm vui chung của cả lớp _ 1 con người cao cả vĩ đại).
Hôm tới nhân ngày kỉ niệm 4 năm anh em chia tay trường CVA thân thương mà ko thân mến với lại tiện đường công tác kỉ niệm ngày sinh Pác Hồ anh em làm bữa nhậu cái nhỉ?
 

RungBachDuong

New Member
Vãi hàng trí nhớ anh Dũng Sáng! Hồi đấy em đóng tiền là tại không có tiền ý chứ, mà tiền máy thì em vẫn chung chi đấy thôi, có quỵt đồng nào đâu! Mà cái vụ ăn quẩy bọn nó ở lại muộn quá mình cũng không được tham gia, thế mới cay chứ!
Mà anh Sáng nhớ thế sai rồi, thằng Kiến đá tứ kết vẫn dùng Đức đấy chứ (nó chả là bất ngờ của giải còn gì), rồi thằng Vinh dùng Hà Lan thì phải, em cũng dùng Brazil nhưng chủ yếu là dùng Rivaldo sút 9 thôi, anh ngu chọn Đức thì cãi gì nữa, mà công nhận trước giải Dũng Sáng cũng được liệt vào hàng ứng cử viên, nhưng sau giải thì ... thân bại danh liệt =))

Post nốt cho anh em 2 bài cuối, là bài tổng kết giải của Vinh và bài xếp hạng của Phúc (thằng Phúc còn một số bài nữa nhưng do viết sau, cảm xúc không còn được như hồi ấy nên hơi chán, mạn phép Phúc và anh em không post ở đây).

Tổng hợp Sufô 11D1.

Giải Sufô mở rộng 11D1 đã đi được một chặng đường. Chặng thứ nhất diễn ra sôi nổi, hào hứng trong niềm hân hoan của chiến thắng. Chặng thứ hai tuy không bằng chặng đầu nhưng nó đã thể hiện được kinh nghiệm tổ chức và khí thế bừng bừng của các đội bóng tham dự. Đặc biệt nó còn đưa Sufô lên một tầm cao mới, có ý nghĩa lan rộng khắp mọi nơi, mọi lúc. Mời các bạn cùng nhìn lại diễn biến chính của giải.
Xuất phát từ một cuộc tranh luận về trình độ Sufô, vào hồi 4h30’ chiều ngày 30-10-2000, giải Sufô mở rộng 11D1 chính thức tuyên bố khai mạc. Tham dự có 16 đội bóng đại diện cho 16 cá nhân mang dòng máu khác nhau, tên họ khác nhau, trình độ Sufô giỏi kém khác nhau. Ban tổ chức NDP đã bốc thăm chia 16 đội làm 4 bảng:

Bảng A: ĐDL, PQV, NQM (CK), TAT (CK).
Bảng B: NĐM, TNV, PAT, LQV (CK).
Bảng C: NPN (CK), NTK (CK), NTD, NDP.
Bảng D: TTT (CK), NNK (CK), NVP (CK), PVD (thóc).

Chú thích: CK – gà (chicken) Thóc - thức ăn cho gà.

Kết quả vòng loại:
Bảng A: 1. PQV 2. ĐDL
Bảng B: 1. NĐM 2. PAT
Bảng C: 1. NPN 2. NTK
Bảng D: 1. TTT 2. NNK

Kết quả tứ kết

Trận 1: PAT thắng TTT
Trận 2: NĐM thắng ĐDL
Trận 3: PQV thắng NNK
Trận 4: NTK thắng NPN

Kết quả bán kết

Trận 1: PQV thắng NĐM
Trận 2: PAT thắng NTK

Kết quả chung kết

PAT thắng PQV

Và PAT đã trở thành nhà vô địch với kết quả cụ thể các trận đấu như sau:

Vòng loại:

Thua NĐM 3 - 5
Thắng TNV 8 - 4
Thắng LQV 5 - 3

Vòng tứ kết:

Thắng TTT 5 - 1

Vòng bán kết:

Thắng NTK 5 - 3

Chung kết:

Thắng PQV 5 - 4

Bất ngờ lớn xảy ra ở vòng sơ loại khi Ban tổ chức “to mồm” NDP bị loại (với vốn liếng 1 điểm sau 3 trận). Đây có thể coi là bảng thành tích nhục nhã đến kém cỏi của NDP bởi trước giải anh đã vỗ ngực khoe đô, đinh ninh chức vô địch nằm trong túi áo mình. NTD cũng là một hạt giống tiếp bước NDP chỉ vì có thái độ chủ quan, khinh thường đối thủ. Nhưng có thể nói (theo các chuyên gia Sufô) thì NTD, NDP cũng chỉ xứng đáng với thực lực của mình do trình độ thi đấu kém thuyết phục.
Một ghi nhận nữa ở vòng sơ loại là khả năng tổ chức thiếu kinh nghiệm làm cho giải mất đi tính hấp dẫn. Ví dụ có bảng quá nhiều hạt giống (bảng B) trong khi có bảng lại toàn gà (bảng D), và các CĐV nhiệt thành đến mức vô văn hoá, nói tục chửi bậy, cay cú,...
Nhưng rồi tính hấp dẫn của giải cũng đã được thể hiện với nhiều chiến thắng thuyết phục, đó là:
PQV ở bảng A, để lọt lưới 4 bàn, ghi được 14 bàn ở vòng sơ loại. Lối đá bật tường nhanh hiệu quả, cộng với tư duy khoa học đã làm nhiều đối thủ hoang mang, lo lắn.
ĐDL cũng ở bảng A. Có lối đá cực nhanh, quyết chiến quyết thắng, thua không nản, thắng không kiêu.
NĐM bảng B. Lối đá đơn giản, hiệu quả, bắt người theo chiến thuật tâm lí, có giải pháp tình thế lật cánh đánh đầu.
PAT cũng lại bảng B. May mắn ở vòng đầu tiên nhưng tố chất thực đã bộc lộ rõ ở vòng 2. Chiến thuật hợp lí và có phần quỷ quyệt gây hoang mang cho các đối thủ.
NTK bảng C. Chàng tân binh của giải nhưng vào trận rất dũng mãnh, táo bạo.
Các trận đấu đầy kịch tích diễn ra ở vòng Bán kết. Cuộc so tài một mất một còn, long hùng tranh đấu ở trận Bán kết 1 PQV-NĐM. Chiến thắng có phần may mắn đã nghiêng về PQV nhưng xét cho cùng đó là một chiến thắng xứng đáng. PAT là thùng thuốc nổ của giải, tiến từng bước chập chạp 3 đỏ 1 đen ở vòng loại (thua NĐM 3-5, thắng TNV nhờ hơn người 8-4, thắng LQV 5-3) đã tăng tốc bất ngờ ở Tứ kết và Bán kết (thắng TTT 5-1 và NTK 5-3) cuối cùng đã lao nhanh về đích (chỉ hơn đối thủ PQV 1/10 giây). Cúp Sufô lần đầu tiên khắc tên PAT, quá là tự hào cho anh.
Về khán giả, không chỉ trong lớp mà ngoài lớp đều hưởng ứng nhiệt liệt.
Còn người trong cuộc vẫn còn tiếc nuối vì cái mình muốn chưa thành hiện thực. Đó là động lực cho sự ra đời của giải lần thứ hai mà chúng tôi gọi là Sufô Dream II (Sufô bay cao cùng ước mơ) sẽ diễn ra long trọng ngày 10-11-2000.
PQV.
 

RungBachDuong

New Member
Bảng xếp hạng các cầu thủ sau giải D1 Cup.

Thứ hạng Tên cầu thủ Đội bóng
1 Phan Anh Tuấn Braxin
2 Phạm Quang Vinh Hà Lan
3 Nguyễn Đức Minh Braxin
4 Đỗ Duy Linh Braxin
5 Nguyễn Trung Kiên Đức
6 Trương Nguyên Việt Braxin
7 Nguyễn Thế Dũng Braxin
8 Nguyễn Phương Nam Braxin
9 Nguyễn Việt Phương Braxin
10 Lê Quang Vũ Hà Lan
11 Nguyễn Duy Phúc Argentina
12 Trần Thanh Tùng Pháp
13 Nguyễn Nguyên Khôi Braxin
14 Trần Anh Tuấn Anh
15 Nguyễn Quốc Minh Pháp
16 Phạm Văn Dũng Braxin
 

Tra cứu điểm thi

Phần mềm mới

Quảng cáo

11223344550983550000
Top