1 góc nhỏ của cuộc sống.

henry998

Member
Chọn lựa
Cuộc sống có vô vàn chọn lựa, nhưng lại không đủ thông tin để ta chọn được con đường tốt nhất. Và một khi đã chọn lựa, ta thường không có cơ hội để quay lại. Cũng giống khi phải đứng giữa những ngã rẽ, chúng ta buộc phải chọn một, và cầu mong cho con đường đó gặp nhiều điều toại ý, nếu không chúng ta sẽ hối hận. Hối hận vì chọn lựa của mình, hối hận vì không thể biết những chọn lựa khác ra sao, và chúng ta sẽ tiếp tục đi trong sự hối hận đó hoặc quay trở lại.

Dù là đi tiếp hay quay lại, chúng ta lại tiếp tục cái vòng luẩn quẩn của sự hối hận và tiếc nuối. Năng lượng của chúng ta, cuộc sống của chúng ta sẽ dần dà hao mòn mà không được gì cả. Những gì trên con đường chúng ta đang đi sẽ không được chú ý đến, những con người chúng ta gặp sẽ không được nhớ lâu, những giá trị chúng ta có sẽ không được trân trọng, bởi vì chúng ta đang mải mê trong một niềm tiếc nuối, day dứt vì cái điều không thể biết được.

Cuộc sống vẫn sẽ luôn bày ra những chọn lựa, nhưng bạn ơi, chọn lựa làm hạn chế tư tưởng, cân nhắc làm hao mòn tinh thần. Hãy đi như chỉ có một con đường để đi, hãy chọn như chỉ có một lựa chọn, và khi đã chọn xong hãy loại những chọn lựa khác khỏi tư tưởng, để mà tập trung vào một con đường duy nhất, để mà tận hưởng và khám phá cái chọn lựa duy nhất, cũng như để mà sống cái cuộc sống duy nhất của bạn !


Tâm như thủy
Cách đây hai năm vào ngày sinh nhật, chị nhận được một món quà từ một người bạn ở Hà Nội, một món quà mà khi mở ra chị bất ngờ quá đỗi, chỉ là ba chữ hán viết trên một tấm giấy dó giản dị: Tâm như thuỷ, với lời đề tặng:

“Tặng cho em ba chữ để tự khuyên mình. Cho dù ở hoàn cảnh nào, cho dù gặp phải bất cứ điều gì em hãy cố giữ lòng mình được thanh thản, yên tĩnh, nhẹ nhàng, trong trẻo như làn nước. Tất cả rồi cũng sẽ qua đi, như có, như không, như vui, như buồn.Tất cả đều có ý nghĩa và tất cả cũng đều vô nghĩa. Giữ lại là có, trôi đi là không. Chẳng cần vướng bận điều gì.”

Vậy là đã hơn hai năm rồi, hơn hai năm chị cố làm theo lời khuyên này, thật là khó khăn để có thể làm cho tâm hồn mình được nhẹ nhàng, thanh thản, trong trẻo như một làn nước trước những khó khăn, đau khổ mà ta gặp trong cuộc sống. Có những khi chị tưởng mình phải bỏ cuộc, có những khi chị cứ cố giữ trong lòng mình những điều phiền muộn để rồi phải đau khổ vì chúng.Nhiều khi chị tự làm khổ mình vì những điều đã trôi đi rất xa, vì những người không xứng đáng với tình cảm của chị và biết bao những giọt nước mắt đã rơi trong những đêm mất ngủ.

Nhưng rồi thời gian trôi qua, chị nghiệm ra rằng mọi nỗi buồn mà ta gặp trong đời sẽ mãi mãi làm ta đau khổ nếu ta cứ nhìn vào nó để mà sống, nhưng nếu ta để cho nó qua đi và không bận tâm đến nó nữa, coi như nó chỉ là một cái vấp trên con đường thênh thang mà ta bước, một áng mây đen vụt bay qua trên bầu trời tươi sáng thì ta sẽ dễ dàng vượt qua mọi đau khổ và mỉm cười với cuộc sống còn quá nhiều khó khăn trước mặt.

Trôi qua là hết, hãy để cho mọi nỗi buồn của em trôi qua, đừng giữ lại, đừng để cho nó làm em phải mệt mỏi, phải khổ sở nữa. Nếu như vì một lí do gì đó mà một người em yêu thương bỏ em để ra đi thì cũng đừng vì thế mà rơi tõm vào đau buồn và u uất, tất cả đều có thể xẩy ra, hôm nay là như vậy, nhưng ngày mai lại khác đi mất rồi,người ta vẫn sai lầm nhưng cũng có thể sửa chữa sai lầm một khi người ta vẫn sống và còn thời gian, còn nghị lực và niềm tin yêu vào cuộc sống, vào tình người.

Sống trên cuộc đời ai chẳng muốn mình được hạnh phúc, ai chẳng muốn được mãi mãi bên cạnh những người mình yêu thương và tình yêu là điều mà ai cũng mong ước có được, nhưng cuộc sống bắt buộc ta phải sống hết mình với nó, trải qua những khó khăn và thử thách, chịu đựng những đổ vỡ và mất mát, nước mắt và nụ cười đan xen. Và chị,và em,và tất cả mọi người ai cũng đều phải tranh đấu để vươn lên và vượt qua mọi đau khổ để sống, để mang tới cho mình và người mình yêu thương những niềm hạnh phúc.

Không có một công thức chung cho tất cả mọi người để đạt được một cuộc sống hạnh phúc và vì thế trong mỗi hoàn cảnh người ta phải biết cách vượt lên, biết cách đi qua những đau khổ và đừng bao giờ chờ đợi ai giúp đỡ, thương yêu mình khi chính mình không muốn giúp mình, không biết thương yêu bản thân.

Chị không muốn em đọc bài viết này như đọc một bài học trong sách giáo khoa, giáo điều và cứng nhắc, em hãy đọc nó như đọc một lời tâm sự của người đi trước, chị chỉ là một người đi trước và muốn chia sẻ với em những gì mà chị đã trải nghiệm, bởi vì chị cũng giống em thôi, cũng từng là một cô gái yếu mềm và dễ vỡ…

Có người hỏi chị: làm sao để có thể mỉm cười tươi tắn như thế, làm sao để có thể đi qua mọi nỗi buồn mà không cho nó để lại dấu ấn gì trên khuôn mặt mình, làm sao để có thể rộn ràng như là hoa và nắng luôn tràn ngập trong tim?Làm sao…?Làm sao… ? Hãy làm tâm hồn ta trong trẻo như nước thì sẽ được như thế, luôn luôn là thế.

Vô ảnh thường giao tâm tựa thuỷ

Hoathuytinh.com
 

henry998

Member
Bí mật của sự may mắn Bản không dấu
(Hoathuytinh.com) Ở một ngôi làng nọ có một gia đình sống với nhau rất vui vẻ và hạnh phúc. Gia đình có một cậu con trai, thông minh và tài giỏi được mọi người trong làng khen ngợi và lấy làm gương cho con cháu mình noi theo. Ai cũng bảo rằng nhà đó thật hạnh phúc và may mắn.Người bố nghe xong chẳng nói gì, ông chỉ mỉm cười và cảm ơn mọi người

Một ngày nọ, người bố đem về một con ngựa cái rất đẹp_ đó là con ngựa hoang mà ông bắt gặp trân đường về. Ai cũng bảo nhà đó thật may mắn.Người bố nghe xong chẳng bảo gì, ông chỉ mỉm cười và cảm ơn mọi người.

Ít lâu sau đó, người con trai của ông trong một lần cưỡi ngựa bị ngã, và đã bị thương tật ở chân không thể đi lại được bình thường. Mọi người trong làng đến chia buồn cùng ông và bảo rằng gia đình ông thật là bất hạnh. Đứa con trai duy nhất của gia đình nay đã không còn sinh hoạt như người bình thương được nửa..Người bố nghe xong chẳng nói gì, ông chỉ cảm ơn mọi người đã đến chia sẽ cùng gia đình mình.

Một thời gian sau, có lệnh tất cả thanh niên trong làng phải đi lính theo lệnh tổng động viên, và tất cả đã không còn sau khi chiến tranh đi qua. Người con của gia đình vì bị thương ở chân nên đã không nhập ngũ và vẫn còn sống khỏe mạnh với gia đình.

Điều may mắn nhiều khi rất là giản dị, và ẩn ngay trong nghịch cảnh. Có thể bạn đang buồn vì công việc không thuận lợi, vì mới chia tay với người yêu, hay có một cuộc sống không như mong muốn...Nhưng bạn đừng vội buồn và tuyệt vọng cho rằng vận may không mỉm cười với bạn. Đừng chỉ nhìn những cánh cửa đã khép lại mà quên rằng vẫn còn những cánh cửa khác đang mở ra. Tôi và bạn hãy cùng nhau cố gắng vượt qua những khó khăn đang gặp phải, vì đơn giản đó là những bước ngoặc trong cuộc đời mỗi người. Thành quả nở hoa trong nhọc nhằn, phải thế không bạn???

Phép màu của sự đợi chờ.

Bất cứ ai từng yêu đều hiểu: Để cho tình yêu lớn lên và trổ hoa, sự chờ đợi quan trọng biết chừng nào.

Tại sao lại như vậy? Tại sao chúng ta không thể có ngay cái chúng ta đang muốn và cần tới mức điên cuồng? Tại sao chúng ta phải chờ hai năm, ba năm và dường như bỏ phí khoảng thời gian quí báu đó? Bạn có lẽ sẽ đặt câu hỏi tương tự: Tại sao một gốc cây từ lúc gieo hạt tới khi ra hoa,kết trái lại phải mất nhiều thời gian đến như vậy?

Điều chúng ta biết chắc chắn là: Tình yêu cần sự chờ đợi kiên nhẫn.Chúng ta phải biết cho nhau thời gian, bạn không có cách thức hay phương tiện nào khác ngoài thời gian để khiến một người thực lòng yêu bạn hoặc khiến bạn thực sự yêu người đó. Vậy, chúng ta hãy cho nhau món quà kỳ bí của chờ đợi, hãy có mặt bên nhau mà không cần đòi hỏi, cũng không mong chờ được đền đáp. Dĩ nhiên, không có gì khó hơn là làm được như thế nhưng đó chính là phép thử độ sâu và tính chân thật của tình yêu. Những kẻ yêu nhau phải biết chờ đợi nhau cho tới khi họ nhìn sự vật bằng cùng một ánh mắt hoặc tới lúc đủ khôn ngoan để cho phép nhau tự do nhìn sự vật theo cách riêng của mỗi người.

Chúng ta sẽ mất đi những gì khi không chịu chờ đợi? Khi chúng ta cố tìm ra đường ngang ngõ tắt trong cuộc đời? Khi chúng ta hối hả trao cho nhau những lời thề thốt mù quáng va ngốc nghếch, trong lúc chúng ta chưa đủ chín chắn và chưa nhận thức được trách nhiệm của mình? Chúng ta sẽ đánh mất niềm tin rằng mình có thể yêu và được yêu chân thành. Hãy suy ngẫm lại những chuyện tình kim cổ. Chẳng phải điều cốt lõi của những câu chuyện tình đó chính là sự chờ đợi-tấm vải nền trên đó những câu chuyện tình được vẽ nên-đó sao?

Vậy làm sao chúng ta có thể có được cuộc sống và tình yêu đích thực nếu chúng ta không nhẫn nại đợi chờ???


Người mẹ
nguồn hoathuytinh.com

Câu chuyện xúc động về cậu bé 2 tuổi Roma Agaphonov và mẹ cậu những ngày này lan truyền khắp những căn nhà gỗ ở miền Kemerovo (Siberia) xa xôi của nước Nga.

Ngày hôm đó nhà Roma có tiệc. Đến tối, rượu cạn, mẹ của Roma là Lena được gọi đi mua thêm rượu. Cửa hàng nằm cách nhà chỉ một quãng đường. Roma khăng khăng đòi đi theo mẹ, được mẹ mặc thêm áo ấm, áo khoác, mang tất và đội mũ len. Còn Lena thì chỉ choàng thêm một áo khoác mỏng, cứ thế lao ra đường - “cửa hàng ngay đây thôi mà” - cô chặc lưỡi. Mặc dù ngoài trời là -30 độ C.

Mua rượu xong, Lena bồng con chạy về và khi chỉ còn cách nhà chừng 30m, Lena rét cóng và té, rồi không thể ngồi dậy. Những chai rượu cô vừa mua nằm ngay đó, trong túi xách.

Ở nhà, mọi người say khướt lăn ra ngủ, không ai nhớ tới Lena và cậu bé Roma. Chỉ 8 giờ sáng hôm sau, anh trai Lena mới phát hiện hai mẹ con. Ấy là khi anh ta bước ra đường và nghe tiếng ú ớ yếu ớt vang ra từ một đống tuyết.

Đêm đó lại có một cơn bão tuyết quét qua, Lena và con bị vùi trong một lớp tuyết. Các bác sĩ ở trạm y tế kể: khi người ta bới được họ ra, đứa bé đã mê sảng. Lena tắt thở từ lâu.

Cha của Roma khóc ngất, chỉ còn biết lấy chính thứ nước cồn đáng nguyền rủa đó xoa ấm đôi chân không còn cảm giác của con.

- Cậu bé ở ngoài trời ít nhất là chín giờ và nhập viện ở thân nhiệt không thể tưởng tượng được: 24 độ C, trong khi giới hạn sinh học là 28 độ C - các bác sĩ kể tiếp.

- Chúng tôi đã tính tới việc cưa chân em - bác sĩ điều trị ở Trung tâm chăm sóc sức khỏe thợ mỏ Roman Litvinenko cho biết - Trong trường hợp các mô bị lạnh hỏng cấp 4 như thế này thì dường như không còn cách lựa chọn nào khác. Vậy mà vẫn có điều kỳ diệu. Hôm chủ nhật tức ngày thứ ba điều trị, khi thay băng, chúng tôi thấy chân em động đậy. “Sống, chân sống rồi!” - các cô y tá reo lên. Cậu bé đã cười trở lại, chơi với đồ chơi, và cứ lấy điện thoại (đồ chơi) alô về cho mẹ...

Thật tình mà nói sinh thời Lena không phải là bà mẹ gương mẫu (đã có lúc cô suýt bị tước quyền làm mẹ). Vậy mà người mẹ ấy đã lập được kỳ công cuối cùng - trút hơi tàn của mình sưởi ấm cho con suốt đêm đông.
 

henry998

Member
Nếu 1 ngày nào đó

Nếu 1 ngày nào đó bạn nhận thấy mọi chuyện tốt đẹp bấy lâu nay đã thay đổi, xin đừng bi quan và buồn khổ, đó là lúc bạn cần mỉm cười ...

Nếu 1 ngày nào đó bạn nhận thấy người mình yêu thương lại không còn yêu thương mình nữa, xin bạn đừng trách người ấy và hãy tôn trọng quyết định của họ, bởi vì họ thực sự muốn như thế, bạn chẳng thể nào ép buộc con tim của người ta khi tình cảm của họ không còn thuộc về bạn nữa.

Nếu 1 ngày nào đó bạn chợt nhận ra nụ cười mà bạn dành tặng cho ai đó lại có 1 ý nghĩa đặc biệt như thế, xin bạn hãy tiếp tục mỉm cười và tặng cho tất cả những người còn lại -những người còn chưa thấy được nụ cười tuyệt vời của bạn

Nếu 1 ngày nào đó bạn phát hiện ra những sự thật phũ phàng đằng sau những điều tưởng như tươi sáng kia, xin bạn đừng tuyệt vọng mà hãy tin rằng đằng sau những sự thật phũ phàng ấy chắc chắn có những lý do riêng của nó và điều tốt đẹp vẫn đang chờ đón bạn vào 1 ngày không xa.

Nếu 1 ngày nào đó bạn không còn được như bây giờ, tài năng, sức khoẻ, và nhan sắc đã bị thời gian làm phai màu thì xin bạn chớ lo lắng, đó là lúc bạn bắt đầu kể lại câu chuyện cuộc đời mà bạn đã trải nghiệm cho những con người trẻ hơn - những con người cần sự chỉ đường sáng suốt của 1 người như bạn đấy.

Nếu 1 ngày nào đó bạn nhận thấy cuộc đời này đáng chán biết dường nào, và mọi việc dường như đi vào ngõ cụt thì đó là lúc bạn phải bình tĩnh, can đảm để tìm 1 con đường mới, dù rằng có thể bạn sẽ bị shock nhưng cách tốt nhất để nhìn thấy màu hồng của cuộc sống là bạn phải mở to mắt ra và chỉ nên nhìn vào những điều tốt đẹp.

Nếu 1 ngày nào đó bạn đối mặt với những lời yêu thương từ những người mà bạn yêu quý, đó là lúc bạn để con tim mình cất lên tiếng nói chọn lựa ai là người bạn yêu mến nhất và lý trí của bạn sẽ đảm nhận phần việc xem ai là người thích hợp nhất. Thật tuyệt vời nếu người mà bạn yêu nhất lại là người thích hợp với bạn nhất, nhưng nếu chỉ được chọn 1 trong 2 người đó thì có lẽ bạn nên chọn người đã cùng bạn trải qua những vui buồn, chia sẽ với bạn tình cảm chân thành của họ và có nhiều kỷ niệm đẹp cùng bạn. Vì khi chọn lựa họ, bạn sẽ không bao giờ đánh rơi những kỷ niệm đẹp mà bạn có và đó là động lực để 2 người yêu thương nhau hơn.

Nếu 1 ngày nào đó bạn nhận thấy mình đã trưởng thành, và đủ tự tin để có thể đối mặt với những điều khó khăn sắp tới, đó là lúc bạn nên chia sẽ kinh nghiệm của mình cho mọi người, vì ở 1 nơi nào đó vẫn còn nhiều bạn cùng lứa với bạn vẫn đang loay hoay tìm lối đi vững chắc vào đời.

Nếu 1 ngày nào đó, bạn không còn đủ thời gian để xem, hay đơn giản là ngẫm nghĩ lại những điều tốt đẹp mà bạn đã trải qua, đó là lúc bạn cần phải nghỉ ngơi và thư giãn, vì bạn đang đi quá nhanh trên con đường đời và rất có thể bạn sẽ bạn sẽ vấp ngã. Cách tốt nhất là bạn nên dung hoà giữa công việc và cuộc sống, và luôn mỉm cười .

Nếu 1 ngày nào đó bạn nhận thấy trong cuộc sống có quá nhiều điều tươi đẹp và mọi người xung quanh bạn đã trở thành bạn tốt, và bạn được 1 ai đó yêu bằng cả con tim thì đó là lúc bạn phải mạnh mẽ lên để giữ lấy những điều tốt đẹp này, vì nếu bạn không trân trọng, nâng niu những gì bạn đang có thì bạn đang đánh rơi cơ hội để trải qua hạnh phúc, tình yêu và cả những nụ cười nữa đấy.
 

henry998

Member
Quà của mẹ Bản không dấu
(Hoathuytinh.com) Chị suy đi tính lại mãi. Sinh nhật... " Sinh nhật là chuyện của những đứa con nhà giàu". Chị lẩm bẩm thành tiếng: "Nó không thể trách mình được, lo cho bầy con ăn học hàng ngày là một chuyện vất vả lắm rồi. Còn sinh nhật, picnic... Trời ạ!"

Chị thấy tội cho con gái. Mười lăm tuổi, lứa tuổi bạn bè mơ mộng này nọ, thì nó, ngoài giờ học phải khom người bên cái cối xay đậu nành giúp chị, rồi khi chị gánh đậu hũ đi bán thì cơm nước giặt giũ... Tội nghiệp, buổi tối nó xin chị đi học thêm tiếng Anh mà tám ngàn đồng mua quyển sách chị vẫn chưa cho con tiền mua. Tối nào nó cũng mượn sách của bạn về ngồi chép lại bài.

"Nếu mình có tiền...". Chị thở dài, nỗi ước mơ thường hiện trong tâm trí. Thôi thì lại an ủi con: "Nhà mình nghèo quá, tìm cách khéo khéo từ chối bạn bè nghe con". Đã bao nhiêu lần nhận được thiệp mời sinh nhật của bạn bè, con chị phải lắc đầu kiếm cớ không đến...

Nhưng tấm thiệp màu hồng chiều nay thật khó xử - "Đây là lần cuối cùng tao còn gặp gỡ bạn bè. Vài ngày nữa tao theo ba má xuất ngoại. Nhớ đến với tao nghe Thuỳ".

Nhìn con gái cứ đọc đi đọc lại tấm thiệp rồi cắn môi nhìn đâu đó trên trần nhà, chị lo lắng "...Con gái lớn... Biết đâu...".

- Đọc cho mẹ nghe cái thiệp viết gì vậy Tèo?

Thằng Tèo, đang học lớp hai, phồng môi phồng má đánh vần những dòng chữ bay bướm nghiêng nghiêng. Chị nghe xong thở dài!

Nếu một ngày dài ra thêm một buổi thì chị sẽ gánh thêm hàng đi bán. Nếu mình trúng số... Nếu... Nếu... Nhưng chẳng có cái "nếu" nào xảy ra cả. Chị buồn rầu nhìn con lặng lẽ làm công việc thường ngày và vẫn ngoan ngoãn "dạ" mỗi khi chị gọi.

- Con có dịnh dự tiệc chia tay với bạn không? - Chị bật hỏi.

- Gần thi rồi, con ở nhà học bài mẹ ạ!

Con chị trả lời thản nhiên nhưng chị thấy nỗi luyến tiếc đầy trong mắt nó.

Chị thấy thương con đến quặn lòng:

- Sang năm mẹ sẽ tổ chức sinh nhật cho con - Chị buột miệng. Vì muốn bù đắp cho con nên chị muốn nói điều gì đó thật đặc biệt mà chị không kịp suy nghĩ.

Thuỳ kinh ngạc mở to mắt nhìn mẹ.

* * *

Cuộc sống dường như có mục đích mới. Chị tằn tiện dè sẻn từng đồng. Chị nhất định cho con có một ngày vui. Mục đích này khiến chị phấn chấn hơn. Chừng như chị đã vượt qua được những lo toan cơm áo hàng ngày để vươn tới một mối quan tâm tốt lành hơn.

Buổi tối, khi các con ngủ say, chị ngồi nhẩm tính đã dành dụm được bao nhiêu. Rồi chị làm một việc rất ư lãng mạn là nhớ ngày sinh của các con. Ngày sinh thằng út là ngày buồn nhất vì anh chết trước đó mấy tháng. Thằng Tèo sinh ra vào một ngày mùa hè, cây phượng ngoài sân bệnh viện sản đỏ rực hoa. Còn Thuỳ là một ngày giáp Tết, anh chị đã mua sắm cho đứa con đầu lòng bao nhiêu là quần áo thêu xinh xắn... Chị mỉm cười vui vui tưởng tượng đến một ngày sang năm, con của chị mặc một cái áo đầm màu hồng kết thật nhiều ren và những cái nơ xinh xinh cài trên tóc.

Trận sốt xuất huyết của cu út làm tiêu tan số tiền dành dụm của chị . Thùy dường như đã quên lời hứa đột ngột của mẹ, cô bé vẫn làm công việc như thường ngày và dạo này lại còn nghêu ngao hát. Chị lặng im vì biết vậy là thôi rồi. Biết là thôi mà lòng vẫn bứt rứt. Càng gần đến ngày sinh của Thuỳ, chị càng thấy nao nao.

Buổi chiều vào đúng ngày sinh của Thuỳ, chị đặt gánh đậu hũ dưới bóng mát của mái hiên một cửa hàng bán sách. Cô bán hàng gọi một chén đậu hũ.

Trong lúc ngồi chờ cô bán hàng ăn, chị nhìn dãy kệ cao chất bao nhiêu là sách bìa trắng, bìa đỏ, bìa vàng... Đập vào mắt chị là quyển sách quen thuộc mà đêm đêm Thuỳ mượn bạn bè về ngồi chép lại. Chị không biết chữ nhưng quyển sách quen đến nỗi chị nhận ra ngay - Bìa màu xanh dương, dày khoảng một đốt rưỡi ngón tay và hàng thẳng, chỗ dài, chỗ ngắn chị nhớ rất rõ.

- Quyển sách đó bao nhiêu vậy cô - Chị rụt rè hỏi.

- Quyển nào hở chị?

- Dạ đó, quyển có chữ đầu cong cong...

- À! Streamline tập một. Tám ngàn.

Chị thò tay nắm cuộn giấy bạc được cột dây thun cẩn thận trong túi. Nó cần quyển sách này từ năm ngoái, thằng út mới đau dậy, tiền thuốc, tiền thầy... Đủ thứ tiền trên đời.

- Cô bán cho tôi quyển đó đi... Rồi cô viết dùm...

- ...

- Cô viết dùm tôi... "Mẹ tặng con vào ngày mẹ sinh ra con" - Chị bối rối đến đỏ mặt...

- Viết như thế này hay hơn - Cô bán hàng vui vẻ cầm bút - "Con yêu quí của mẹ, mẹ tặng con nhân ngày sinh nhật. Mẹ yêu con lắm".

- Dạ... cám ơn cô!

- Có cần gói giấy màu thắt nơ không chị?

Chị ngần ngừ. Cô bán hàng nhìn vẻ phân vân của chị rồi cô nhìn ra gánh đậu hũ bên ngoài, giọng cô dịu dàng:

- Con của chị bao nhiêu tuổi?

- Dạ... mười sáu.

- Tôi tặng chị giấy gói và cái nơ màu tím này.

Cô bán hàng gài cái nơ thật khéo lên gói giấy màu vàng hoa cúc và mỉm cười trao cho chị.

* * *

Sợ lũ nhỏ ganh tỵ, chị đợi cho tất cả đi ngủ rồi mới đưa gói quà cho Thuỳ.

- Sao mẹ biết con thích màu tím? - Cô bé thì thầm

- Ừ... màu tím - Chị nhìn cái nơ và thì thầm lập lại.

Chị quên mất chính cô bán hàng đã chọn cái nơ màu tím tặng cho chị. Hình như chính chị đã chọn cho con gái. Đúng như vậy!

- A... Mẹ! Thuỳ kêu lên khi mở gói giấy ra.

- Con cần quyển sách này phải không ?

Thuỳ mân mê quyển sách và ngước nhìn chị. Hai mẹ con ôm nhau dưới ánh đèn khuya.

* * *

Cô bán hàng nhìn cô bé mười sáu tuổi ngập ngừng bước đến:

- Hôm qua mẹ em đã mua quyển sách này ở đây phải không chị?

- Hôm qua... Mẹ em là ai? À... Có phải bà bán đậu hũ không?

- Dạ phải.

- Có chuyện gì vậy?

- Em đã học xong quyển một rồi mà mẹ em không biết nên... Chị đổi dùm em tập hai được không?

- Nhưng... Mẹ em đã viết vào sách rồi, làm sao tôi bán cho người khác được?

- Viết? - Cô bé mở to mắt - Mẹ em viết?

- Tôi viết dùm. Em không mở sách ra sao?

Cô bé ấp úng:

- Em đã thuộc lòng quyển sách này, vả lại mở ra em sợ dơ khó đổi. Xin lỗi chị... Em không biết mẹ em đã...

Cô bán hàng nhìn theo cô bé đang dợm chân quay ra. Cô suy nghĩ rất nhanh:

- Này cô bé, đưa đây tôi đổi cho.

Cô bé nhìn cô bán hàng rồi cúi lật trang đầu của quyển sách trên tay. "Con yêu quí của mẹ...".

- Thôi, chị... Em không đổi đâu - Cô bé nhẹ lắc đầu. Ánh mắt cô bé đọng lại nơi bàn tay của cô bán hàng đặt trên quầy - Lời yêu thương của mẹ được viết bởi bàn tay này. Trái tim cô bé thổn thức đập.

Cảm thấy bàn tay mình nong nóng, cô bán hàng rụt tay lại. Khả năng giao tiếp linh hoạt thường ngày biến mất, cô lặng im nhìn cô bé ôm quyển sách màu xanh bước đi giữa trời trưa nắng.

Nguyên Hương
 

henry998

Member
Tài hùng biện của im lặng

Cha tôi có một thói quen không bao giờ thay đổi mỗi khi ông ấy đi làm về khuya, lúc tất cả chúng tôi đều đã đi ngủ, ấy là ngồi trước bậc thềm đọc báo và đốt thuốc. Cuộc sống nghiêm túc và có phần nghi thức quá mức của ông là một câu hỏi khó hiểu đối với bọn trẻ chúng tôi.


Tôi rất muốn chơi đùa với cha. Nếu không được thế thì một chút quan tâm của ông thôi cũng đủ. Thế nhưng điều đó thật khó, bởi ông rất hiếm khi ở nhà. Vào những ngày cuối tuần, ông lại hay cau có và rất dễ nổi cáu. Và vì thế, anh em chúng tôi đã học cách để cha một mình.

Một cô bé 12 tuổi như tôi có quyền được đòi hỏi những cử chỉ yêu thương từ người cha chứ !

Một hôm, tôi quyết định bắt chuyện với cha. Tôi nghĩ ra một cách mà tôi cho là đơn giản và dễ "tiếp cận" ông nhất, ấy là để một lời nhắn bên cạnh tờ báo của ông. May mắn thay, cũng thời gian đó, tôi nhận được giấy khen cho kết quả học tập xuất sắc từ trường học của mình. Tôi biết cha sẽ rất tự hào về kết quả học tập này của tôi.

Thế là ngay tối hôm đó, với một vẻ háo hức, tôi đã đặt bên cạnh tờ báo của ông tấm giấy khen của mình cùng với lời nhắn: "Bố thân yêu, con nghĩ bố muốn xem cái này".

Cha tôi qua đời đã 15 năm. Nhưng tôi vẫn nhớ như in cái cảm giác tự hào và vui sướng khi đọc mảnh giấy ghi câu trả lời của cha: "Giỏi lắm". Sau này, khi có điều gì cần nói với cha, tôi lại để cho ông một lời nhắn, và nhận câu trả lời vào sáng hôm sau. Cha không bao giờ làm tôi thất vọng mặc dầu ông hiếm khi viết nhiều hơn vài từ. Và như thế cũng đủ. Tôi biết ông đã và sẽ vẫn quan tâm đến tôi.

Cha tôi đã giúp tôi hiểu ra một điều, rằng đôi khi, có những cảm xúc mãnh liệt đến nỗi ta không thể thốt ra bằng lời; rằng có một sự tương quan nhỏ giữa lời nói và cảm xúc. Khi tâm hồn hay cảm xúc không hiện hữu, phải chăng đó là lúc nhẹ nhàng hơn cho ta khi muốn tìm lời thích hợp.

Cha tôi, một người ít nói, đã dạy tôi về tài hùng biện của im lặng
 

henry998

Member
Cái này để tặng các bạn nữ nhé:

Thư của Thượng Đế gửi cho phụ nữ

Ta cho phép người đàn ông say giấc để anh ta không quấy rầy sự sáng tạo và để ta có thể kiên trì hoàn thiện vẻ ngoài của ngươi...

Từ một mảnh xương, ta tạo ra ngươi. Ta chọn phần xương sườn, dùng bảo vệ cuộc đời người đàn ông, bảo vệ trái tim và lá phổi của anh ta, phần xương nâng đỡ anh ta - đúng nghĩa với điều ngươi phải làm. Ta tạo hình ra ngươi, một cách hoàn hảo và xinh đẹp. Đặc điểm của ngươi là một cái xương sườn, mạnh mẽ lẫn yếu đuối và mỏng manh. Ngươi phải bảo vệ phần mỏng manh nguyên thủy nhất trong người đàn ông - đó là trái tim anh ta. Trái tim là trung tâm của người đàn ông, lá phổi cho anh ta hơi thở.

Khung xương sườn sẽ bị gẫy trước khi trái tim bị hủy hoại. Nâng đỡ người đàn ông như khung xương sườn nâng đỡ cơ thể. Ngươi không được lấy ra từ chân - phần ở dưới anh ta, ngươi không được lấy ra từ đầu - phần ở trên anh ta. Ngươi được lấy ra từ bên cạnh, để ngươi luôn bên cạnh và sát cánh với anh ta.

Ngươi là thiên thần hoàn hảo của ta, cô gái nhỏ xinh đẹp của ta. Ngươi sẽ trở thành người phụ nữ lộng lẫy, thông minh. Đôi mắt ta sẽ nhìn thấy đức hạnh chứa đầy tim ngươi. Đôi mắt ngươi đẹp. Đôi môi ngươi sẽ đáng yêu làm sao khi nói những lời nguyện cầu. Lỗ mũi ngươi quá hoàn hảo. Đôi bàn tay ngươi thanh nhã để được chạm vào. Ngươi rất đặc biệt bởi ngươi là phần mở rộng của ta. Đàn ông tượng trưng cho vẻ ngoài của ta - đàn bà tượng trưng cho cảm xúc của ta. Cả hai tượng trưng cho toàn bộ Thượng đế.

Vì thế, người đàn ông hãy cư xử tốt với người phụ nữ. Yêu cô ấy, tôn trọng cô ấy, bởi vì cô ấy mỏng manh. Làm tổn thương cô ấy, anh làm tổn thương ta. Làm đau đớn cô ấy, chính là anh đang hủy hoại trái tim mình, trái tim của cha anh, trái tim của cha cô ấy.

Còn người đàn bà, hãy khiêm nhường cho anh ấy thấy quyền năng của cảm xúc ta đã cho ngươi. Trong sự điềm đạm nhã nhặn, hãy chứng tỏ sức mạnh của ngươi. Trong tình yêu, hãy cho anh ta thấy, ngươi là chiếc xương sườn bảo vệ phần bên trong của anh ta.

Cho và nhận

Một hôm, một sinh viên trẻ có dịp đi dạo với giáo sư của mình. Vị giáo sư này vẫn thường được các sinh viên gọi thân mật bằng tên "người bạn của sinh viên" vì sự thân thiện và tốt bụng của ông đối với học sinh.

Trên đường đi, hai người bắt gặp một đôi giày cũ nằm giữa đường. Họ cho rằng đó là đôi giày của một nông dân nghèo làm việc ở một cánh đồng gần bên, có lẽ ông ta đang chuẩn bị kết thúc ngày làm việc của mình.

Anh sinh viên quay sang nói với vị giáo sư: "Chúng ta hãy thử trêu chọc người nông dân xem sao. Em sẽ giấu giày của ông ta rồi thầy và em cùng trốn vào sau những bụi cây kia để xem thái độ ông ta ra sao khi không tìm thấy đôi giày."

Vị giáo sư ngăn lại: "Này, anh bạn trẻ, chúng ta đừng bao giờ đem những người nghèo ra để trêu chọc mua vui cho bản thân. Nhưng em là một sinh viên khá giả, em có thể tìm cho mình một niềm vui lớn hơn nhiều nhờ vào người nông dân này đấy. Em hãy đặt một đồng tiền vào mỗi chiếc giày của ông ta và chờ xem phản ứng ông ta ra sao."

Người sinh viên làm như lời vị giáo sư chỉ dẫn, sau đó cả hai cùng trốn vào sau bụi cây gần đó.

Chẳng mấy chốc người nông dân đã xong việc và băng qua cánh đồng đến nơi đặt giày và áo khoác của mình. Người nông dân vừa mặc áo khoác vừa xỏ chân vào một chiếc giày thì cảm thấy có vật gì cứng cứng bên trong, ông ta cúi xuống xem đó là vật gì và tìm thấy một đồng tiền. Sự kinh ngạc bàng hoàng hiện rõ trên gương mặt ông. Ông ta chăm chú nhìn đồng tiền, lật hai mặt đồng tiền qua lại và ngắm nhìn thật kỹ. Rồi ông nhìn khắp xung quanh nhưng chẳng thấy ai. Lúc bấy giờ ông bỏ đồng tiền vào túi, và tiếp tục xỏ chân vào chiếc giày còn lại. Sự ngạc nhiên của ông dường như được nhân lên gấp bội, khi ông tìm thấy đồng tiền thứ hai bên trong chiếc giày. Với cảm xúc tràn ngập trong lòng, người nông dân quì xuống, ngước mặt lên trời và đọc to lời cảm tạ chân thành của mình. Ông bày tỏ sự cảm tạ đối với bàn tay vô hình nhưng hào phóng đã đem lại một món quà đúng lúc, cứu giúp gia đình ông khỏi cảnh túng quẫn, người vợ bệnh tật không ai chăm sóc và đàn con đang thiếu ăn.

Anh sinh viên lặng người đi vì xúc động, nước mắt giàn giụa. Vị giáo sư lên tiếng: "Bây giờ em có cảm thấy vui hơn lúc trước nếu như em đem ông ta ra làm trò đùa không?" Người thanh niên trả lời: "Giáo sư đã dạy cho em một bài học mà em sẽ không bao giờ quên. Đến bây giờ em mới hiểu được ý nghĩa thật sự của câu nói mà trước đây em không hiểu: "Cho đi là hạnh phúc hơn nhận về"
 

henry998

Member
Những người sống quanh ta

Ai thực sự đã làm đời bạn khác đi?

Hãy thử trả lời vài câu hỏi dưới đây:

- Hãy kể tên năm người giàu nhất thế giới. Hãy kể tên vài người đoạt vương miện hoa hậu hoàng vũ trong mấy năm gần đây. Hãy kể tên 10 người đã đoạt giải Nobel. Hãy kể tên 6 nghệ sĩ mới đây được nhận giải thưởng của viện hàn lâm khoa học - nghệ thuật điện ảnh trao tặng.

Bạn có thể trả lời dễ dàng không? Chắc là không? Vấn đề là không ai trong chúng ta nhớ đến những ngôi sao của ngày hôm qua cả, dù những thành tích của họ không phải là thành tích hạng hai. Họ là những siêu sao trong lĩnh vực của họ. Thế mà khi tràng pháo tay chấm dứt, khi những giải thưởng mờ nhạt đi, những thành tích bị lãng quên thì những lời chúc mừng nồng nhiệt cùng những tước hiệu cũng sẽ bị chôn vùi theo chủ nhân của nó.

Và đây là những câu hỏi khác, hãy xem thử bạn sẽ trả lời như thế nào:

- Hãy kể tên vài thầy cô đã giúp đỡ bạn trong quá trình học tập. Hãy kể tên 3 người đã từng giúp bạn trong những lúc khó khăn. Hãy kể tên vài người đã cho bạn những bài học đáng giá. Hãy nghĩ đến người đã làm bạn thấy cuộc sống giá trị và ý nghĩa. Hãy nghĩ đến năm người mà bạn thích nói chuyện với họ. Hãy nêu tên một nhân vật trong phim nào đó mà câu chuyện của họ làm bạn ngưỡng mộ và rung động.

Dễ hơn phải không? Và bài học chính là những người đã làm cuộc đời bạn khác đi không phải là những người danh tiếng nhất, nhiều tiền nhất, hay nhiều giải thưởng nhất. Họ chính là những người đã từng bận lòng với bạn.




Điều bí ẩn trong cuộc sống !!!!!!!!

Đứa bé trai bước đến gần một ông già có vẻ ngoài rất thông thái rồi ngước nhìn ông nói: "Cháu biết ông là một người rất sáng suốt, uyên thâm. Ông hãy cho cháu biết về bí ẩn của cuộc sống".

Ông già nhìn đứa bé đáp: "Suốt đời mình ông đã suy ngẫm rất nhiều về điều này và có thể nói gọn chỉ trong bốn từ.

Đầu tiên là suy nghĩ. Hãy ngĩ về những gía trị mà con sống vì chúng.

Thứ hai là tự tin. Hay tin tưởng bản thân bằng cách dựa và những giá trị con nghĩ rằng vì chúng mà con sẽ sống.

Thứ ba là mơ ước. Mơ ước những gì có thể thành hiện thực dựa vào sự tự tin và những giá trị mà ta sẽ theo đuổi trong cuộc sống.

Và cuối cùng là dám làm. Hãy dám thực hiện để biến ước mơ thành sự thật bằng chính niềm tin và và giá trị của chúng ta".

Và ông già đó chính là họa sĩ Walter E.Disney



Trẻ thơ học được gì từ cuộc đời?


*Những đứa trẻ sống giữa những người hay phê phán thì học lên án.
Những đứa trẻ sống trong bầu không khí thù địch thì hay đánh nhau.

*Những đứa trẻ sống trong nỗi hãi hùng thì học được thói sợ sệt.
Những đứa trẻ sống trong cảnh đau xót thì học được sự đồng cảm.

*Những đứa trẻ sống trong đố kỵ thì học được thế nào là tham vọng.
Những đứa trẻ sống trong khoan dung thì học được sự nhẫn nại.

*Những đứa trẻ sống giữa những nguồn động viên thì học được niềm tin.
Những đứa trẻ sống giữa những lời khen tặng đúng lúc thì học đánh giá cao những gì xung quanh chúng.

*Những đứa trẻ sống trong niềm tự hào thì học được cách phấn đấu.
Những đứa trẻ sống trong sự san sẻ thì học để trở nên hào hiệp.

*Những đứa trẻ sống trong sự trung thực và sự công minh thì học được chân lý và lẽ công bằng.
Những đứa trẻ sống trong hạnh phúc thì học được rằng thế giới là nơi tốt đẹp để sống.

Theo:Báo Tuổi Trẻ.
 

henry998

Member
Một chút trong cuộc sống



Có nên xem thường những điều nhỏ bé trong cuộc sống? Nó chỉ là một chút không đáng quan tâm? Không đâu bạn a?

Một chút những viên đá nhỏ có thể tạo thành một ngọn núi lớn.

Một chút những bước chân có thể đạt đến hàng dặm.

Một chút hành động của tình yêu thương và lòng tử tế cho thế giới những nụ cười tươi tắn nhất.

Một chút lời an ủi có thể làm dịu bớt những đau đớn to tát.

Một chút ôm siết ân cần có thể làm khô đi những giọt nước mắt.

Một chút ánh sáng từ những ngọn nến có thể làm cho đêm không còn tối nữa.

Một chút ký ức, kỷ niệm có thẻ hữu ích cho nhiều năm sau.

Một chút những giấc mơ có thể dẫn đường cho những công việc vĩ đại.

Một chút khát vọng chiến thắng có thể mang đến thành công.

Và một chút những điều nhỏ bé ấy, kỳ diệu thay, có thể mang đến niềm hạnh phúc lớn nhất cho cuộc sống của chúng ta

Theo Internet



Khi người ta gửi đi một nụ cười

Cô gái cười với một người xa lạ rầu rĩ, nụ cười làm cho anh ta cảm thấy phấn chấn hơn. Anh nhớ đến sự tử tế của một người bạn cũ và viết cho người ấy một lá thư cảm ơn.

Người bạn này vui sướng vì nhận được thư của người bạn cũ lâu ngày không gặp đến nỗi, sau bữa trưa anh boa một món tiền lớn cho chị hầu bàn.

Chị hầu bàn ngạc nhiên vì món tiền boa quá lớn, đã quyết định mang tất cả đi mua xổ số. Và trúng số. Ngày hôm sau chị đi nhận giải và cho một người ăn mày trên phố một ít tiền lẻ.

Người ăn mày rất biết ơn vì đã hai ngày nay anh ta chẳng được ăn gì. Sau bữa tối anh ta trở về căn phòng tối tăm của mình. Trên đường về, anh ta thấy một chú chó con đang rét run cầm cập, anh mang nó về để sưởi ấm cho nó.

Chú chó rất vui mừng vì được cứu khỏi cơn bão tuyết sắp đến gần. Ðêm ấy, trong khi mọi người đang ngủ say thì ngôi nhà bốc cháy, chú chó con sủa róng riết. Chú sủa cho đến khi đánh thức tất cả mọi người trong nhà dậy và cứu tất cả mọi người thoát chết. Một trong những chú bé được cứu thoát đêm ấy sau này trở thành bác sĩ tìm ra một loại vắc-xin chữa khỏi một căn bệnh vô cùng nguy hiểm cho loài người...




Có một chú mù nhớ bạn cũ lâu ngày không gặp, một hôm chú chống gậy đến nhà bạn chơi. Cả hai người cùng ôn lại chuyện xưa, nói cười thật vui vẻ. Ngừơi bạn thấy trời đã tối mới nhắc chú mù nên đi về. Chú mù mới đứng lên tạm biệt bạn ra về. Người bạn mới nói:
-Trời tối rồi để tôi đốt đèn cho anh cầm về.
Chú mù cười trả lời:
-Đối với tôi ban ngày cũng như ban đêm, anh không phải bận tâm.
Người bạn lại nói:
-Nhưng ánh sáng đèn có thể giúp người ta thấy anh mà tránh.
Chú mù ngẫm thấy có lý, nên cầm đèn ra về. Đi đến nữa đường, chú mù bị một người đi ngược chiều va phải. Chú mới la lên:
-Này anh kia, bộ anh không thấy đèn trên tay sao còn đụng phải tôi?
Người kia mới đáp:
-Cây đèn trên tay ông đã tắt từ lâu rồi!
-------------------------------------

Ý nghĩa của câu chuyện: Nếu mình không tự sáng, cho dù người ta có đem ánh sáng đến tận tay mình cũng không thể giúp gì được. Lại có câu "Dĩ minh thị hạ giả ám"...
 

henry998

Member
Món tiền đáng giá
Vài chục năm trước, tôi còn là trợ lí cho một vị giám đốc già. Giữa tôi và ông thường có những cuộc tranh luận về đầu tư, về kinh doanh và nghĩa vụ của một doanh nhân với quốc gia... Vốn là người chặt chẽ về kế tóan chi phí, có rất nhiều điều tôi không đồng ý với ông.
Một hôm, trên đường tới thăm các đại lí bán hàng, chúng tôi đổi máy bay tại một phi trường lớn. Trong lúc ngồi chờ, tôi mở cuốn sách đang đọc dở ra đọc tiếp còn Sếp tôi thì tìm chỗ để gọi điện thoại về cho gia đình. Các con ông đã ớn và ở riêng, trong nhà chỉ còn một mình ông với vợ ông. Dù đi xa hay gần, một ngày thế nào ông cũng tìm cách gọi về cho vợ dăm ba bận. Khi thì hỏi thăm xem hôm đó cô con gái ông có đưa cháu ngoại về chơi với bà không, khi thì nhắc bà uống thuốc, lúc dặn bà khóa bếp gas... Tôi luôn lấy làm lạ: già rồi mà sao còn như mới yêu nhau vậy!

Đọc sách một lúc, chợt tôi nghe loa thông báo chuyến bay của chúng tôi sắp khởi hành. Nhìn quanh không thấy Sếp đâu, tôi vội chạy đi tìm. Thì ra ông đang ở trong buồn điện thọai nói chuyện với vợ. Nghĩ rằng ông không biết sắp tới chuyến bay, tôi vội đến gần ra dấu cho ông biết. Một lần, rồi hai lần ... ông vẫn không tỏ ra vẻ nhận thấy tôi đang sốt ruột đứng chờ ông. Tôi định gõ vào tủ kính để báo lần thứ 3 thì chợt nhận thấy ông không nhìn tôi mà đang nhìn sang buồng điện thoại bên cạnh. Nhìn theo ông, tôi thấy một anh lính trẻ măng khóac chiếc balo căng phồng. Vội vàng theo kiểu rất trẻ con, anh lính nói hối hả và gấp gáp: "Mẹ ơi nói nhanh lên ... con muốn ... nhưng người ta không chịu đổi vé ... Mẹ gọi lại cho con nhé. Con hết tiền rồi ... số ở đây là 356 ..." người lính nói chưa xong thì trong máy phát ra tiếng tít tít kéo dài.
Từ buồng điện thọai bước ra, với vẻ ân cần của một người cha, Sếp tôi quay sang hỏi người lính trẻ: "Có chuyện gì buồn vậy cậu em?" "Tôi thiếu 20 đồng nữa mới đủ tiền đổi vé máy bay về thăm mẹ. Tôi đi phép. Người ta mua vé cho tôi về nhà nhưng mẹ tôi lại tới chỗ chị tôi sống. Bà mệt nên phải nằm lại còn tôi thì chỉ có 5 ngày phép..." người lính trẻ bối rối xốc lại balo. Sếp tôi thò tay vào túi rút ra một tờ bạc: " Cậu cầm lấy mà về thăm mẹ. Không phải tôi cho cá nhân cậu, đây là phần đóng góp của tôi cho đất nước tôi"
Suốt đời tôi không thể nào quên cái cảnh cậu lính trẻ ngóac miệng ra cười nụ cười bối rối, ngỡ ngàng và hạnh phúc. Tôi chợt tự hỏi: "Liệu có khỏan chi nào trong cả năm tài khóa có giá trị hơn tờ 20 đồng mà sếp tôi dùng để giúp cho cậu lính trẻ kia về với mẹ?



HỌC CÁCH LẮNG NGHE

Nửa đêm. Chuông điện thoại reo vang làm người mẹ thức giấc. Như chúng ta biết, ai nghe điện thoại reo buổi đêm cũng bực mình nhìn đồng hồ và lẩm bẩm … Nhưng buổi đêm đó thì khác, và người mẹ ấy cũng khác.

Nửa đêm. Những ý nghĩ lo lắng bồng tràn đầy trong đầu óc của người mẹ. Và người mẹ nhấc máy “Alô?”. Bỗng bà nghĩ đến con gái mình. bà nắm ống nghe chặt hơn và nhìn sang phía người bố, lúc này đã tỉnh dậy xem ai gọi cho vợ mình.

- Mẹ đấy ạ? - Giọng trong điện thoại cất lên, như đang thì thầm, rất khó đoán là người gọi bao nhiêu tuổi. Nhưng chắc chắn là cô gái đó đang khóc. Rất rõ. Giọng thì thầm tiếp tục:
- Mẹ, con biết là muộn rồi. Nhưng đừng nói…đừng nói gì, để con nói đã. Mẹ không cần tra hỏi đâu, đúng, con vừa uống rượu. Con mới ra khỏi đường cao tốc và…

Có cái gì đó không ổn. Người mẹ cố im lặng …
- Con sợ lắm. Con chỉ vừa mới nghĩ là mẹ có đau lòng không nếu một cảnh sát đến cửa nhà mình và bảo con đã chết vì tai nạn. Con muốn … về nhà. Con biết, một đứa con gái bỏ nhà đi quả thật là hư hỏng. Con biết có thể mẹ lo lắng. Lẽ ra con nên gọi cho mẹ từ mấy ngày trước, nhưng con sợ… con sợ…

Người mẹ vẫn nắm chặt ống nghe, nuốt những tiếng nấc. Người mẹ nén những cái nhói lên đau đớn tận trong tim. Khuôn mặt con gái hiện lên rõ ràng ngay trước mặt bà. Bà cùng thì thầm: “Mẹ nghĩ…”.
- Không! Mẹ để con nói hết đã! Đi mẹ! - Giọng cô gái năn nỉ, lúc này giọng cô nghe như mọt đứa trẻ không được che chở và đang tuyệt vọng.

Người mẹ đành dừng lại, và bà cũng đang nghĩ xem nên nói gì với con. Giọng cô gái tiếp:
- Con là đứa hư hỏng, mẹ ạ! Con trốn nhà! Con biết con không nên uống rượu say thế này, nhưng con sợ lắm, mẹ ơi! Sợ lắm…
Giọng bên kia lại bị ngắt bởi những tiếng nấc. Người mẹ che miệng, mắt đầy nước. Tay người mẹ chạm vào ống nghe điện thoại làm vang lên tiếng “cạch”, nghe như tiếng đặt máy, cô gái vội kêu lên:
- Mẹ còn nghe con không? Con xin mẹ đừng đặt máy! Con cần mẹ! Con thấy cô đơn lắm!
- Mẹ đây! Mẹ sẽ không đặt máy đâu!- Người mẹ nói.
- Mẹ ơi, con lẽ ra phải nói với mẹ. Con biết lẽ ra con phải nói với mẹ. Nhưng, khi mẹ nói chuyện với con, mẹ chỉ luôn bảo con là con phải làm gì. Mẹ nói mẹ đã đọc hết các quyển sách tâm lý và biết cách dạy con, nhưng tất cả những gì mẹ làm chỉ là bắt con nghe thôi. Mẹ không nghe con. Mẹ không bao giờ để con nói với mẹ là con cảm thấy ra sao. Cứ như là cảm giác của con chẳng quan trọng gì vậy. Có phải vì mẹ nghĩ mẹ là mẹ của con và mẹ biết hết mọi lời giải đáp không? Nhưng đôi khi con không cần những lời giải đáp. Con chỉ cần một người lắng nghe con…

Người mẹ lặng đi. bà nhìn những quyển sách tâm lý bà vẫn để ở đầu giường.
- Mẹ đang nghe con - Người mẹ thì thầm.
- Mẹ ơi, khi ở trên đường cao tốc, con không điều khiển nổi xe nữa. Con nhìn thấy một cái cây to lắm chắn đường con. Con muốn đâm vào nó. Nhưng con cảm thấy như con đang nghe mẹ dạy rằng không thể lái xe khi vừa uống rượu. Cho nên con dừng lại đây. Mẹ ơi, vì con vẫn còn … muốn về nhà – Cô gái dừng lại một chút – Con đi về nhà đây, mẹ, cho con về, mẹ nhé?
- Không - Người mẹ vội ngắt lời, cảm thấy cơ thể như đông cứng lại – Con ở nguyên chỗ đó, mạ sẽ gọi một cái taxi đến đón con. Đừng tắt máy, hãy nói chuyện với mẹ trong khi chờ taxi đến.
- Nhưng con muốn về ngay, mẹ ơi…
- Mẹ biết, nhưng hãy làm điều này vì mẹ, hãy chờ taxi đi, mẹ xin con.
Người mẹ thấy cô gái im lặng. Thật đáng sợ. Không nghe cô trả lời. Người mẹ nhắm mắt, thầm cầu nguyện, trong khi người bố gọi một chiếc taxi.
Cô gái im lặng rất lâu, nhưng cô không tắt máy và người mẹ cũng vậy.
- Có taxi rồi mẹ ạ! - Tiếng cô gái bỗng vang lên và có tiếng xe ô tô dừng lại. Người mẹ bỗng tháy nhẹ nhõm hơn. Con về nhà ngay đây, mẹ nhé!
Có tiếng “tic”, có lẽ là tiêng tắt máy điện thoại di động. Rồi im lặng.

Người mẹ đứng dậy, mắt nhoè nước. Bà đi vào phòng cô con gái 16 tuổi. Người bố đi theo, và hỏi:
- Em có nghĩ là cô bé đó sẽ biết là cô đã gọi nhầm số điện thoại?
Người mẹ nhìn đứa con gái đang ngủ ngon trên giường, và trả lời:
- Có lẽ cô bé ấy đã không gọi nhầm…
- Bố làm gì thế? - Giọng ngái ngủ của cô con gái cất lên khi cô mở mắt và thấy bố mẹ đứng cạnh giường mình.
- Bố mẹ đang tập…- Người mẹ trả lời.
- Tập gì ạ? – Cô bé lẩm bẩm, gần như lại chìm vào giấc ngủ.
- Tập lắng nghe – Người mẹ nói thầm và vuốt tóc cô con gái…
 

henry998

Member
Bức thư của cố tổng thống Mỹ.

Xin thầy hãy dạy con tôi ...



(Tuổi Trẻ - Chủ Nhật, 21/11/2004) Bức thư của cố tổng thống Mỹ Abraham Lincoln (1809-1865) gửi thầy hiệu trưởng ngôi trường nơi con trai ông theo học. Được viết ra từ gần 200 năm trước, lại là ở nước Mỹ, nhưng bức thư vẫn giữ nguyên tính “thời sự” và gợi nhiều suy nghĩ cho chúng ta.


Kính gửi thầy…


Con tôi sẽ phải học tất cả những điều này. Rằng không phải tất cả mọi người đều công bằng, tất cả mọi người đều chân thật. Nhưng xin thầy hãy dạy cho cháu biết: cứ mỗi một kẻ vô lại ta gặp trên đường phố, thì ở đâu đó, sẽ có một con người chính trực; bên cạnh một chính trị gia ích kỷ, sẽ xuất hiện một nhà lãnh đạo tận tâm.


Xin hãy dạy cho cháu biết rằng cứ mỗi một kẻ thù ta gặp ở nơi này thì ở nơi khác ta lại tìm thấy một người bạn. Bài học này sẽ mất nhiều thời gian, tôi biết; nhưng xin thầy hãy dạy cho cháu hiểu rằng một đồng đôla kiếm được do công sức lao động của mình bỏ ra còn quý giá hơn nhiều so với nǎm đô la nhặt được trên hè phố…


Xin hãy dạy cho cháu cách chấp nhận thất bại và cách tận hưởng niềm vui chiến thắng. Xin hãy dạy cháu tránh xa sự đố kỵ. Xin dạy cho cháu biết được bí quyết của niềm vui thầm lặng. Dạy cho cháu biết được rằng những kẻ hay bắt nạt người khác là những kẻ dễ bị đánh bại nhất…


Xin dạy cho cháu biết đến thế giới kỳ diệu của sách… nhưng cũng để cho cháu có đủ thời gian để lặng lẽ suy tư về sự bí ẩn muôn thuở của cuộc sống: đàn chim tung cánh trên bầu trời, đàn ong bay lượn trong nắng, và những bông hoa nở ngát bên đồi xanh.


Ở trường, xin thầy hãy dạy cho cháu biết chấp nhận thi rớt còn vinh dự hơn gian lận khi đi thi. Xin hãy tạo cho cháu có niềm tin vào ý kiến riêng của bản thân, cho dù tất cả mọi người xung quanh đều cho rằng ý kiến đó là ngược ngạo…


Xin hãy dạy cho cháu biết cách đối xử dịu dàng với những người hoà nhã và cứng rắn đối với những kẻ thô bạo. Xin tạo cho cháu sức mạnh để không chạy theo đám đông khi tất cả mọi người đều chạy theo thời thế.


Xin hãy dạy cho cháu biết phải lắng nghe tất cả mọi người nhưng cũng xin thầy dạy cho cháu biết cần phải sàng lọc những gì nghe được qua một tấm lưới Chân Lý để cháu chỉ đón nhận những gì tốt đẹp mà thôi.


Xin hãy dạy cho cháu biết cách mỉm cười khi buồn bã… Xin hãy dạy cho cháu biết rằng không có sự xấu hổ trong những giọt nước mắt. Xin hãy dạy cho cháu biết chế giễu những kẻ yếm thế và cẩn trọng trước sự ngọt ngào đầy cạm bẫy.


Xin hãy dạy cho cháu rằng có thể bán cơ bắp và trí tuệ cho người ra giá cao nhất nhưng không bao giờ được để cho ai ra giá mua trái tim và tâm hồn mình.


Xin hãy dạy cho cháu biết ngoảnh tai làm ngơ trước một đám đông gào thét… và đứng thẳng người bảo vệ lẽ phải.


Xin hãy đối xử với cháu dịu dàng nhưng đừng vuốt ve nuông chiều cháu bởi vì chỉ có sự thử thách của lửa mới tôi luyện nên những thanh sắt cứng rắn. Hãy giúp cháu có can đảm biểu lộ sự thiếu kiên nhẫn và có đủ kiên nhẫn để biểu lộ sự can đảm.


Xin hãy dạy cho cháu biết rằng cháu phải luôn có niềm tin tuyệt đối vào bản thân bởi vì khi đó cháu sẽ luôn có niềm tin tuyệt đối vào nhân loại.

Đây quả là một yêu cầu quá lớn, tôi biết, thưa thầy, nhưng xin thầy cố gắng hết sức mình… con trai tôi là một cậu bé tuyệt vời.
 

henry998

Member
Người thắng luôn có cách giải quyết vấn đề, kẻ thua luôn gặp rắc rối khi giải quyết. Người thắng cuộc luôn có sẵn chương trình. Người bị thua luôn có sẵn lời bào chữa. Người thắng nói: “Để tôi thực hiện việc đó cho bạn”, kẻ thua bảo: “Đó không phải là công việc của tôi". Người thắng nhìn thấy cách giải quyết cho mỗi trở ngại, kẻ thua nhìn thấy trở ngại trong mỗi lời giải.

Người thắng cuộc nói: “Có lẽ khó nhưng tôi có thể làm được”, kẻ bị thua bảo: “Tôi làm được nhưng nó khó quá”. Khi người thắng phạm sai lầm, anh ta nhận: “Tôi đã sai” còn khi kẻ thua phạm sai lầm, anh ta phân bua: “Đó không phải lỗi của tôi”.

Người thắng thực hiện những lời cam kết, kẻ thua thực hiện những lời hứa hẹn. Người thắng có những ước mơ, kẻ thua có một âm mưu. Người thắng nói: “Tôi phải làm điều gì đó”, kẻ thua nói: “Điều đó phải được làm”.

Người thắng là một bộ phận của tập thể, kẻ thua nằm bên ngoài tập thể. Người thắng nhìn thấy lợi ích, kẻ thua nhìn thấy đau khổ. Người thắng nhìn thấy những khả năng, kẻ thua nhìn thấy trở ngại. Người thắng tin rằng tất cả mọi người sẽ chiến thắng, kẻ thua tin rằng họ chiến thắng những người thua cuộc.

Người thắng như là một máy điều nhiệt, kẻ thua như là cái nhiệt kế. Người thắng thích những điều mình nói, kẻ thua nói những điều họ thích. Người thắng sử dụng những lý lẽ cứng rắn bằng ngôn từ mềm mại. Kẻ thua sử dụng những lý lẽ mềm mại bằng ngôn từ cứng rắn.

Người thắng kiên định với những giá trị cao đẹp nhưng bỏ qua những điều nhỏ nhặt, kẻ thua cứng rắn với những điều nhỏ nhặt nhưng bỏ qua những giá trị cao đẹp. Người thắng sống theo triết lý của sự cảm thông: “Đừng làm những điều mà bạn không muốn người khác làm cho mình”, kẻ thua sống bằng lý lẽ: “Hãy làm điều đó trước khi nó làm cho mình”.
 

henry998

Member
Khi cuộc sống quá tồi tệ !


Tôi muốn nói cảm ơn...

__Cho người bạn đời nằm bên cạnh ......giựt tấm chăn của tôi........mỗi đêm. Vì tôi hiểu rằng chàng / nàng lúc ấy không đang ở chung với bất kì ai khác.

__Cho lũ bạn không chịu rửa bát đĩa phụ giúp gia nhân mà chỉ xem chat chít với tôi . Bởi vì tôi biết họ đang ở nhà , chứ không phải đang la cà những nợi ăn chơi truỵ lạc.

__Cho con số khổng lồ tôi phải trả tiền thuế. Vì tôi biết rằng tôi đang có việc làm.

__Cho một bãi chiến trường tôi phải lâu dọn sau mỗi bữa tiệc. Bởi vì nó cho tôi biết tôi đang có rất nhiều bạn bè xung quanh tôi.

__Cho những bộ quần áo mà tôi cảm thấy hơi bị chật. Vì tôi hiểu rằng tôi có đủ cái để ăn.

__Cho cái bóng của tôi trên mặt đường, giữa trưa hè nóng bức, cái bóng nhìn tôi lao động mỗi ngày. Vì nó cho tôi biết nơi tôi đang ở còn có ánh mặt trời.

__Cho cánh cửa sổ cần phải lau chùi. Cho cái hàng rào cần sơn lại. Cho nóc nhà dột tôi phải sửa. Vì tôi vui sướng tôi có một mái nhà.

__Cho tất cả những lời ca thán mà tôi nghe về chính phủ, về xã hội. Vì nó cho tôi biết tôi có quyền tự do ngôn luận.

__Cho một chỗ đậu xe xa tít ở phía cuối bãi đậu xe. Vì tôi mừng rằng tôi có khả năng đi đứng, tôi còn được ban cho một phương tiện đi lại nữa.

__Cho tờ hóa đơn khủng khiếp tiền điện, tiền nước, tiền điện thoại, tiền internet. Vì tôi Hạnh Phúc tôi được ấm, được đầy đủ.

__Cho người đám bạn hát như hét trong quán karaoke, ngay bên lỗ tai tôi. Vì nó cho tôi biết tôi có thể nghe được.

__Cho những chậu đồ to tướng mà tôi phải giặt ủi. Vì tôi có quần áo để mặc.

__Cho những khớp xương nhức mỏi sau mỗi ngày làm việc. Vì tôi vui rằng tôi có khả năng làm việc nặng.

__Cho cái đồng hồ reo inh ỏi mỗi sáng. Vì tôi Sung Sướng biết rằng mình vẫn ...Còn sống.

__Và cuối cùng............Tôi tạ ơn cho cho việc tôi có quá nhiều email, quá nhiều FWD và REPLY ........Bởi vì tôi hiểu rằng tôi có rất nhiều bạn bè, những người luôn nghĩ đến tôi.

__Khi bạn cảm thấy Cuộc Sống này quá tồi tệ với bạn, hãy đọc lại lần nữa nhé!

__Anh chị em thấy sao...còn nhiều cái để ta tự an ủi khi gặp điều tồi tệ trong đời mà phải không ?? Bài này vui quá...tôi lượm trên internet, có sửa chữa vài cái cho phù hợp với chúng ta....nào hãy vui lên đi !!!





Duyên may và sự lựa chọn.


Khi ta gặp được đúng người ta yêu, ở đúng vào một nơi nào đó, vào đúng một thời điểm nào đó. Ðó là duyên may.

Khi bạn gặp ai đó làm lòng bạn xao xuyến. Ðó không phải là một sự lựa chọn.
Ðó là duyên may.

Khi bạn gặp tiếng sét ái tình (và không ít những đôi lứa đến với nhau từ đây) thì chắc chắn không phải là một sự lựa chọn.Ðó là duyên may.

Vấn đề là những gì xảy ra tiếp sau đó. Khi nào bạn vượt qua tình trạng bồng bềnh, choáng ngợp và chìm đắm của tình yêu để bước sang một tầm thức mới? Đó là khi lý trí trở về, khi bạn ngồi lại và suy nghĩ xem liệu bạn có thật sự muốn tiến tới một mối quan hệ bền vững hay để tất cả vào kỷ niệm.

Nếu bạn quyết định yêu một ai đó với tất cả những nhược điểm của người đó.
Ðó không còn là duyên may nữa.
Ðó là sự lựa chọn.

Khi bạn chọn sánh vai cùng một ai bất kể những ngọt bùi, đắng cay... của cuộc đời. Ðó là sự lựa chọn.

Cho dù bạn biết rất rõ rằng có rất nhiều người ở bên ngoài trái tim bạn duyên dáng hơn, giàu có hơn người bạn yêu, nhưng bạn vẫn quyết lòng yêu người đó không thay đổi.
Ðó là sự lựa chọn.

Sự choáng ngợp, bồng bềnh và tiếng sét tình yêu đến với ta bằng cơ may, nhưng tình yêu đích thực thì chính là sự lựa chọn của trái tim, chính sự lựa chọn của chúng ta. Nói về bạn đời, có một câu nói khá hay và tôi tin là đúng: "Ðịnh mệnh mang chúng ta đến với nhau nhưng chính chúng ta làm cho định mệnh thành sự thật".

Chúng ta sống trên đời này không phải để tìm thấy một người hoàn mỹ để yêu mà chính là để học cách yêu thương một người không hoàn mỹ một cách trọn vẹn...

__Còn gì để nói và để nghĩ nữa...tôi đã đọc bài này 2 lần, lần đầu tiên là cha tôi đưa cho tôi ( cắt từ một tờ báo ), lúc ấy tôi đang lục đục sắp chia tay, tôi hoàn toàn mất phương hướng, và bài này phần nào định thần lại cho tôi...nhưng những ảnh hưởng của bài báo mau chóng trôi đi...và tôi lại rơi vào vòng luẩn quẩn...
__cho đến hôm nay....vô tình tôi lại đọc lại một lần nữa...hoàn toàn là vô tình thôi....nhưng có nhiều cảm giác chi phối quá.....hì hì ngồi cười 1 mình và ngẫm nghĩ....mình đã quá ngu xuẩn....khi duyên may đến với bản thân...cứ tưởng đó là định mệnh không đổi...để rồi khi nắm định mệnh trong tay.....lại tự mình làm mất....đó có phải là những bài học mà ta sẽ nhớ mãi không ???




*Bạn có từng nghĩ....

- Nếu nhìn Thế giới dưới góc độ như thế này ta sẽ thấy rằng chúng ta, những con người, cần sự thông cảm, đoàn kết, sự nhân ái và trí thức đến mức nào !
Bạn hãy nghĩ về điều đó !

- Nếu sáng nay bạn thức dậy khoẻ mạnh, nghĩa là bạn hạnh phúc hơn 1 triệu người rồi đấy, những người không sống được đến tuần sau.

- Nếu bạn chưa bao giờ trải qua chiến tranh hay sự cô độc trong những phòng giam của nhà tù , nếu bạn chưa phải hấp hối vì đói và khát, bạn hạnh phúc hơn, may mắn hơn 500 triệu người trên Thế giới này.

- Nếu bạn đến nhà thờ, không sợ hãi về 1 ngày tận thế hay cái chết, bạn hạnh phúc hơn 3 tỷ người trên Thế giới.

- Nếu trong tủ lạnh nhà bạn có thức ăn, bạn được ăn mặc tử tế, bạn có 1 mái nhà và 1 cái giường êm ấm, bạn giàu có hơn 75% nhân loại.

- Nếu bạn có tài khoản trong nhà băng, tiền trong ví và 1 ít xu lẻ trong túi quần, bạn đã thuộc 8% no đủ của toàn Thế giới.

- Nếu bạn đọc những dòng chữ này, bạn sẽ hạnh phúc gấp 2 lần vì :
- Có ai đó nghĩ đến bạn
- Bạn không nằm trong số 2 tỷ người mù chữ
- Bạn có máy tính.

( Trích từ quà tặng cuộc sống )
 

henry998

Member
Chúng ta sinh ra có Hai Mắt đằng trước thì chúng ta không lên luôn nhìn lại phía sau mà là nhìn xem có gì đang đợi chúng ta ở phía trước

- Chúng ta sinh ra có Hai Tai : một bên phải một bên trái , để chúng ta nghe được hai phía, nghe được cả lời khen và lời chê.

- Chúng ta sinh ra có Bộ Não được giấu trong một hộp xương , dù chúng ta có nghèo về vật chất đến đâu , chúng ta vẫn giầu vì không ai lấy đi được những gì trong bộ não của chung ta - những thứ ấy quý hơn cả vàng bạc và trang sưc mà bạn có.

- Chúng ta sinh ra có hai mắt, hai tai , nhưng chỉ có một cái miệng. Hẳn bạn biết tại sao chứ ? Vì miệng lưỡi là một vũ khí sắc bén , có thể làm cho nguòi khác cảm thấy yêu thương hay thù ghét . Hãy nhớ : nói ít , nghe va quan sát nhiều hơn.

- Chúng ta sinh ra chỉ có một Trái Tim , nằm sâu trong lồng ngực để nhắc chúng ta hãy biết trân trọng và luôn cho đi sự thương yêu từ sâu trong lòng mình.

_Tôi đọc bài này thấy rất hay, nó làm tôi biết quý trọng những gì tôi đang có. Biết sử dụng những gì tôi đang có vào việc có ích. Tôi rất thích đoạn nói về đôi mắt và trái tim.


20 cách sống tốt:

1. Bạn hiểu rằng không ai quan trọng hơn bạn, và cũng không ai kém quan trọng.

2. Bạn biết rằng bạn là một người đặc biệt, có một không hai, và bạn đóng góp phần đặc biệt đó vào thế giới này.

3. Bạn nhận thấy rằng trong đời sống không có những lỗi lầm, mà chỉ là những bài học mà thôi (cái này hay)

4. Bạn đều cố làm thế nào để mổi ngày tăng thêm kiến thức và khả năng của bạn.

5. Bạn hãnh diện về mọi việc bạn làm, bạn đều làm hết mình hết sức.

6. Bạn tạo nên lòng tự tin trong những người thân, bạn bè, và những người cộng sự chung quanh bạn.

7. Bạn thực hiện những kế hoạch bạn đặt ra . Bạn đã noَi bạn sẽ làm.

8. Bạn thích nghi với những điều mới lạ rất mau chóng, dễ dàng.

9. Bạn nhin “vấn đề” như là sự “thử thách” và chấp nhận điều đó môi nở nụ cười

10. Bạn sẵn lòng chấp nhận may rủi và những điều bấp bênh, không chắc chắn.

11. Bạn tự đặt mục tiêu cho bạn từng giờ, từng ngày , từng năm.

12. Bạn tìm phương cách làm giảm những áp lực trong đời sống của bạn, từ việc làm đến việc nhà.

13. Bạn dụng tâm để giảm thiểu việc phải dụng lực, mọi việc trước khi bắt tay vào

14. Bạn làm việc từng bước một.

15. Bạn học kinh nghiệm của quá khứ, vạch kế hoạch cho tương lai, và sống với hiện tại

16. Giây phút mà bạn cảm thấy áp lực cuộc sống đang đè nặng trên vai, bạn tim cach giải tỏa nó ngay để tranh bị dồn nén dẫn đến "việc bé xé ra to"..

17. Bạn hoàn thành mọi việc đúng thời hạn va bạn ‎ ý thức được mọi khâu của công việc.

18. Bạn chấp nhận một điều: cuộc sống là 10% thiên định, và 90% là do bạn nắm trong tay.

19. Bạn an phận với những điều bạn không thể thay đổi, bạn coَ nghị lực thay đổi việc bạn có thể thay đổi, và bạn nhận thức được sự khac biệt giữa hai điều đó

20. Bạn nuôi dưỡng tính hài hước của bạn (“người không biết hài hước là người không có sáng tạo, người biết cách hài hước luôn biết cách sáng tạo”).




MỘT CHÚT TRONG CUỘC ĐỜI

__Một chút những viên đá nhỏ có thể tạo thành một ngọn núi lớn.

__Một chút những bước chân có thể đạt đến ngàn dặm.

__Một chút hành động của tình yêu thương và lòng khoan dung cho thế giới những nụ cười tươi tắn nhất.

__Một chút lời an ủi có thể làm dịu bớt những đau đớn to tát.

__Một chút ôm siết ân cần có thể làm khô đi những giọt nước mắt.

__Một chút ánh sáng từ những ngọn nến có thể làm cho đêm không còn tối nữa.

__Một chút ký ức, kỷ niệm có thể hữu ích cho nhiều năm sau.

__Một chút những giấc mơ có thể dẫn đường cho những công việc vĩ đại.

__Một chút khát vọng chiến thắng có thể mang đến thành công.

Đó là những cái một chút nhỏ bé có thể mang đến niềm vui hạnh phúc lớn nhất cho cuộc sống của chúng ta.

(Thế giới mới)

Và bây giờ chúng mình sẽ cùng gặp những ai đã trao tặng cho chúng mình những cái một chút trong cuộc đời để nói với họ rằng: Cảm ơn bạn vì tất cả những một chút mà bạn đã giúp đỡ cho tôi.
 

henry998

Member
Vài lời cho nguời mới yêu , đang yêu và đã yêu

1. Yêu ngiã là chuộng 1 ngưòi khác hơn bản thân mình
2. Tôi sớm nhận ra rằng ái tình giống như là 1 cơn khát , một giọt nuớc càng làm nó khát them
3. Tình yêu là một nỗI đam mê không quy phục 1 điều gì , trái lạI mọI thứ quy phục nó
4. ngườI đàn ông chính trực có thể yêu như 1 ngưòi điên , nhưng không yêu như một nguờI ngu
5. có thể yêu nhiều lần , nhưng không thể yêu nhiều lần cùng một ngưòi
6. chưa biết yêu là gi thì chưa biết đau khổ là thế nào
7. mốI tình đầu chỉ đòi hỏI 1 chút khờ dạI và 1 chút tò mò
8. trong tình yêu chiến thắng duy nhất là chạy trốn
9. nguờI ta có thể dấu mọI thứ trừ 2 điều này: say ruợu và đang yêu 10. triệu chứng đầu tiên của 1 tình yêu chân thật ở nguờI con trai là sự rụt rè và ở con gái là sự táo bạo
11. chiếm d,c đốI tưọng mình yêu là niềm vui lớn hơn cả tình yêu
12. tình yêu khiến kẻ khôn nên dạI và kẻ dạI nên khôn
13. khi yêu ai ta chẳng biết vì sao mình yêu nhưng chính nhờ điều ấy mà ta biết mình có yêu
14. tình yêu trong xa cách ví như ngọn lửa trong gió , gió thổI tắt ngọn lủă nhỏ và thổI bung ngọn lủă lớn
15. khi yêu nguờI ta thấy sự xa cách và thờI gian chẳng là gì cả 16. muốn quên ai là vẫn ngĩ đến nguờI ấy
17. không ghen là không yêu
18. tình yêu mớI chớm nở chỉ thấy có kiếp sống này
19. tình yêu son sắt thấy cả vĩnh củư
20. từ khi thế giớI này là thế giớI , chuă có nguờI đàn ông nào bị bóp cổ vì đã tỏ tình vớI nàng
21. tình yêu chiến thằng tất cả ngoạI trừ con tim của kẻ phản bộI
22. truớc mặt thần ái tình và thần chết , sức mạnh không làm dc gì cả


Giá trị của thời gian.

1. Muốn hiểu giá trị của một năm, hãy thử hỏi những sinh viên thi rớt.
2. Muốn hiểu giá trị của một tháng, hãy thử hỏi những người mẹ sinh thiếu tháng.
3. Muốn hiểu giá trị của một tuần, hãy thử hỏi người phụ trách tạp chí hàng tuần.
4. Muốn hiểu giá trị của một ngày, hãy thử hỏi những người đang làm báo cách ngày.
5. Muốn hiểu giá trị của một giờ, hãy thử hỏi những người đang yêu đợi nhau trong những lần hẹn.
6. Muốn hiểu giá trị của một phút, hãy thử hỏi những người trễ tàu.
7. Muốn hiểu giá trị của một giây, hãy thử hỏi những người vừa thoát khỏi tai nạn.
8. Muốn hiểu giá trị của một phần triệu giây, hãy hỏi những người đạt huy chương bạc trong các kỳ Olympic




Người bạn bình thường chưa bao giờ thấy bạn khóc
Người bạn thật sự sẽ luôn là vai cho bạn tựa vào mỗi khi bạn buồn khổ và cần sự an ủi
Người bạn bình thường tỏ ra khó chịu khi bạn gọi điện trễ
Người bạn thật sự hỏi xem bạn mắc kẹt chuyện gì mà ko thể gọi sớm hơn được
Người bạn bình thường lắng nghe những vướng mắc của bạn
Người bạn thật sự giúp bạn giải quyết những vướng mắc đó
Người bạn bình thường cư xử như một vị khách và đợi bạn phục vụ mỗi khi họ tới thăm
Người bạn thật sự luôn thoải mái và tự phục vụ mình
Người bạn bình thường cho rằng tình bạn sẽ chấm dứt sau một cuộc cãi cọ
Người bạn thật sự tin rằng tình bạn sẽ càng thân thiết hơn sau những cuộc tranh cãi
Người bạn bình thường luôn mong muốn bạn sẽ đến giúp đỡ họ
Người bạn thật sự luôn có mặt khi bạn cần giúp đỡ





Trong cuộc sống này có ba điều khiến con người trở nên hạnh phúc nhất...

-Điều 1:
Hy vọng là sản phẩm của tuyệt vọng và là món quà tuyệt vời nhất mà bạn có thể tự tặng cho mình
Hãy tự tin vào mình và nhớ đừng quên hy vọng vào một việc, một điều, một người nào đó...vì...

-Điều 2:
Hãy tưởng tượng nếu cuộc sống của bạn ko cần làm bất cứ việc gì thì liệu bạn có dễ có được niềm hạnh phúc khi bạn thành công mà trước đó bạn đã thất bại ko... Bạn sẽ chẳng thể nào có được sự hạnh phúc đó nếu bạn ko có việc để làm...
Hãy bắt tay ngay vào công việc của bạn (dù có gặp khó khăn, gian khổ...) vì...

-Điều 3:
Hãy yêu khi bạn có thể, hãy giữ gìn khi bạn có được và hãy bảo vệ điều đó...
Hãy đau buồn khi bạn thất bại nhưng bạn ko được bỏ cuộc... phải đứng lên tìm cho mình một ai thích hợp hơn và hãy cầu chúc cho người đó... vì...

---Vì chỉ có những điều đó mới có thể mang đến cho cuộc sống bạn muôn màu muôn vẻ... vì chỉ có điều đó mới mang đến cho bạn niềm hy vọng trong cuộc sống, mang đến cho bạn sự trưởng thành và mang đến cho bạn tình yêu - một món quà tuyệt vời nhất mà bạn có được
 

henry998

Member
Đừng đợi phải nhìn thấy một nụ cười rồi mới mỉm cười lại .
Đừng đợi đến khi được yêu thương rồi mới yêu thương .
Đừng đợi đến khi cô đơn rồi mới nhận ra giá trị của những người bạn .
Đừng đợi một công việc thật vừa ý rồi mới bắt đầu vào làm việc .
Đừng đợi đến khi có thật nhiều rồi mới chịu chia sẻ đôi chút .
Đừng đợi tới khi vấp ngã rồi mới nhớ đến những lời khuyên .
Đừng đợi đến khi có thật nhiều thời gian rồi mới khởi đầu một công việc
Đừng đợi tới khi người khác buồn lòng rồi mới cố xin lỗi .
Đừng đợi vì bạn không biết bạn phải đợi đến bao lâu



Tình bạn đẹp
Tình bạn cũng như bông hoa, như cây non. Hoa chỉ nở rộ, cây non chỉ lớn lên khi có bàn tay vun xới. Tình bạn cũng chỉ đẹp và bền vững khi mỗi người bạn biết vun xới, chăm chút cho nó mà thôi.

1- Cùng nhau làm một vài việc
Tình bạn trước hết là một sự trao đổi. Hãy rủ bạn bè cùng làm, cùng thực hiện với bạn một dự định dù nhỏ nào đó, chia sẻ với nhau. Như thế sẽ làm cho người bạn thấy mình được tin tưởng, bạn ấy sẽ hài lòng. Còn bạn cũng thấy vui suớng vì bạn có được tình cảm thân thiết của bạn bè.

2- Đừng luôn kể những điều phiền muộn, bực mình
Kể cho bạn nghe những gì xảy ra với mình là một việc làm tốt, nó giúp giải tỏa những ức chế trong lòng bạn. Bạn bè có thể là một chỗ dựa cho bạn lắm chứ. Nhưng bạn đừng luôn luôn đem chuyện không vui của mình làm phiền bạn bè, vì bạn sẽ ép người ta nghe, đôi khi vì để tìm một sự động viên, thương cảm mà bạn chẳng còn gì hấp dẫn người ta nữa bởi bạn bộc lộ khả năng thiếu kiềm chế, thiếu tự tin của mình.

3. Luôn bên bạn bè những khi cần thiết
Ai cũng có những lúc khó khăn cần đến sự giúp đỡ của người khác, có khi chỉ là một lời thăm hỏi, một ánh mắt khích lệ, một lời nhận xét tế nhị. Hãy luôn thăm hỏi, giữ mối liên lạc với bạn bè, kịp thời nhận ra tình thế của bạn mình để tìm cách giúp đỡ hữu hiệu nhất. "Một miếng khi đói bằng một gói khi no"; nhất là khi bạn cô đơn, bạn cần ta lắm đấy.

4. Rút lui đúng lúc
Ai cũng cần có những khoảng trời tự do của mình. Khi bạn mình mệt, khi ta đã giúp bạn hoàn thành công việc xong, hoặc đơn giản thấy bạn không cần đến mình nữa, bạn hãy "rút lui có trật tự". Bạn của ta sẽ vô cùng biết ơn một người bạn ý tứ như ta. Hãy lịch sự cáo lui và nói với bạn bè rằng "nếu cần đến mình, bạn đừng ngại ngần, mình thu xếp được mà".

5. Thông cảm cho nhau cả khi vắng mặt
Có những lúc bạn phải dành thời gian cho gia đình, cho người yêu hoặc một công việc gấp rút nào đấy. Và bạn bè của bạn cũng vậy. Việc này làm cho quan hệ bạn bè có những lúc bị lãng quên. Hãy báo trước cho bạn sự vắng mặt của mình, đừng để họ có cảm giác bị phản bội, mất lòng tin; thông cảm cho bạn mình nếu họ quên không thông báo họ vắng mặt.



TÌNH YÊU

+Có lẽ Thượng đế bắt chúng ta phải gặp một số người xấu trước khi gặp 1 người tốt, để cuối cùng ta phải biết cảm ơn vì gặp được người ấy.

+Bạn mất 1 phút để mê tít 1 ai đó, một giờ để thích 1 ai đó và một ngày để yêu ai đó, nhưng có khi phải mất cả đời để quên được 1 người.

+Tình yêu bắt đầu bằng 1 nụ cười, sau đó là một cái hôn và kết thúc bằng một giọt nước mắt hoặc 1 cái ôm vĩnh cửu.

+Tình yêu đến với những người vẫn hy vọng ngay cả khi họ đang thất vọng, đến với những người vẫn tin tưởng mặc dù họ bị phản bội, đến với những người vẫn yêu mặc dù trước đó họ đã bị tổn thương rất sâu.

+Ta đau khi yêu một người và không được yêu trở lại. Nhưng nỗi đau lớn nhất là khi bạn yêu 1 người nhưng không đủ can đảm để cho người đó biết bạn đã yêu như thế nào.




điều


Ba điều trong đời một khi đã qua thì không lại được


* Thời gian
* Lời nói
* Cơ hội


Ba điều trong đời không được đánh mất

* Sự thanh thản
* Hi vọng
* Lòng trung thực


Ba thứ có giá trị nhất trong đời

* Tình yêu
* Lòng tự tin
* Bạn bè


Ba thứ trong đời không bao giờ bền vững

* Giấc mơ
* Thành công
* Tài sản


Ba điều làm nên giá trị con người

* Siêng năng
* Chân thành
* Thành đạt


Ba điều trong đời làm hỏng một con người

* Rượu
* Lòng tự cao
* Sự nóng giận
 

henry998

Member
Hãy sống cho ngày hôm nay

Bạn nói rằng: "cuộc sống dạy cho tôi biết hoà hợp với mọi người biết chia sẻ thông cảm với những người xung quanh, xa nhà xa gia đình, tôi không muốn trở nên cô độc lạc lõng, tôi nhanh chóng kết bạn với các bạn khác nhưng với em, tôi thấy thật khó khăn. Tôi chủ động làm quen với em , thay bằng sự nhiệt tình tôi chỉ nhận được sự thờ ơ của em. Em hờ hững trong mọi cuộc nói chuyện và từ chối mọi cuộc vui bày ra trước mắt. Tôi tự hỏi tại sao trong khi mọi người sống vui vẻ náo nhiệt, biết tạo niềm vui cho mình thì em vẫn sáng tối đi về lặng lẽ như một cái bóng. Nhìn em buồn cô đơn một mình nhiều khi tôi thấy chạnh lòng nhưng vẫn chưa tìm ra được cách gì để giúp em hoà nhập và cảm nhận cuộc sống này đẹp và ý nghĩa "

Bạn đã nói với tôi rằng:" Mọi người gọi mình là người có trái tim băng giá" nhưng bạn hiểu hơn ai hết ai sống cũng cầm yêu thương và giao tiếp là nhu cầu không thể thiếu của cón người.đó có thể vì họ chưa hiểu được đấy thôi.bạn biết tự vượt lên tất cả và bên bạn luôn có những người bạn tốt.

Thì tôi đã nhận ra rằng cuộc sống không chỉ có học tập và làm việc, cuộc sống chỉ là cuộc sống khi người ta biết tận hưởng nó mà thôi.có thể tôi đã găp một chuyện gì đó không vui, có thể tôi đã gặp một chuyện gì đó không hài lòng hay bất mãn, bạn đã cho tôi thấy rằng hãy bỏ qua tất cả hãy mở rộng lòng mình . Tuổi sinh viên chính là quãng đời thật tuyệt nhất khi chưa phải bươn chải với những khó khăn trong cuộc đời và hãy là sinh viên theo đúng nghĩa của nó.

Quá khứ là những gì đã qua không thể thay đổi được, tương lai là những gì sẽ tới khó có thể nắm bắt, chỉ có hiện tại là nhữn gì đang hiện hữu và có ý nghĩa nhất trong cuộc sống. Hãy sống cho hôm nay không chỉ cho hôm qua và ngày mai....
 

henry998

Member
Cách sống và giá trị nụ cười

--------------------------------------------------------------------------------

1_kẻ Thù Lớn Nhất Của đời Người Là Chính Mình
2_ngu Dốt Lớn Nhất Của đời Người Là Dối Trá
3_thất Bại Lớn Nhất Của đời Người Là Tự đại
4_bi Ai Lớn Nhất Của đời Người Là Ghen Tỵ
5_sai Lầm Lớn Nhất Của đời Người Là đánh Mất Mình
6_tội Lỗi Lớn Nhất Của đời Người Là Bất Hiếu
7_đáng Thương Lớn Nhất Của đời Người Là Tự Ty
8_đáng Khâm Phục Lớn Nhất Của đời Người Là Vươn Lên Sau Khi Ngã
9_phá Sản Lớn Nhất Của đời Người Là Tuyệt Vọng
10_tài Sản Lớn Nhất Của đời Người Là Sức Khỏe,trí Tuệ
11_món Nợ Lớn Nhất Của đời Người Là Tình Cảm
12_lễ Vật Lớn Nhất Của đời Người Là Khoan Dung
13_khiếm Khuyết Lớn Nhất Của đời Người Là Kém Hiểu Biết
14_an ủi Lớn Nhất Của đời Người Là Bố Thí

1. một nụ cười chỉ nở trong khoảnh khắc nhưng làm người ta nhớ suốt đời
2.kẻ giàu nhất thiếu nó cũng chưa coi la giàu con kẻ nghèo nhất có nó vẫn coi la giàu
3.một nụ cười không lam nghèo người phát ra nó nhưng lại làm giàu ngươi nhận nó
4.nụ cười không thể bị đánh căp không thể bị mất đi không mượn đc không thể mua dc nếu dùng một cach phung phí thì nó có giá trị vô cùng còn nếu giữ khưkhư nó thì chả co giá trị gì cả
5.nụ cười không làm nghèo người phát ra nó nhưng lại làm giàu người nhận nó
6.một nụ cười chẳng mất vốn mà lợi thật nhiều
7. nó bồi dưỡng kẻ mệt nhọc la hình ảnh bình mnih của kẻ ngã lòng là nắng xuân cho kẻ buồn rầu và là thuốc màu nhiệm nhất của tạo hóa chữa lo âu

Bạn thấy mình cần phải giữ mọi thứ được cân bằng. Hãy thử những cách sau đây:

- Đừng làm mòn giá trị của bản thân bằng việc so sánh bạn với người khác. Bởi vì mỗi người trong chúng ta đều là những người đặc biệt.

- Đừng đề ra mục tiêu của bạn chỉ vì người khác cho đó là quan trọng. Vì chỉ có bạn mới biết điều gì là tốt nhất cho mình.

- Đừng để cuộc sống đi qua mắt bạn chỉ vì bạn đang sống trong quá khứ hay tương lai. Bằng cách sống cuộc sống của mình ngày hôm nay, vào lúc này, bạn đang sống tất cả mọi ngày trong cuộc đời.

- Đừng từ chối nếu bạn vẫn còn cái để cho.

- Không điều gì là tồn tại mãi mãi cho đến lúc bạn ngừng cố gắng.

- Đừng ngại ngần thừa nhận rằng bạn chưa hoàn hảo.

- Đừng e dè đối mặt thử thách. Chỉ khi thử sức mình, bạn mới học được can đảm.

- Đừng đóng cửa trái tim và ngăn cản tình yêu đến chỉ vì bạn nghĩ không thể nào tìm ra nó.

- Cách nhanh nhất để nhận tình yêu là cho, cách mau lẹ để mất tình yêu là giữ nó quá chặt, cách tốt nhất để giữ gìn tình yêu là cho nó đôi cánh tự do.

- Đừng đi qua cuộc sống quá nhanh đến nỗi bạn quên mất mình đang ở đâu và thậm chí quên mình đang đi đâu.

- Đừng quên nhu cầu cảm xúc cao nhất của một người là cảm thấy được tôn trọng.

- Đừng ngại học hỏi. Kiến thức là vô bờ, là một kho báu mà ta luôn có thể mang theo dể dàng.

- Đừng sử dụng thời gian hay ngôn từ bất cẩn. Cả hai thứ đó đều không thể lấy lại.

- Cuộc sống không phải là một cuộc chạy đua, nó là một cuộc hành trình mà bạn có thể tận hưởng từng bước khám phá…


 

henry998

Member
Luật tự nhiên

Một người nọ tìm thấy một cái kén của con bướm. Anh ta nhận thấy cái kén này bắt đầu được cắn rách, sâu bướm bắt đầu bò ra.
Quan sát một hồi lâu, anh thấy con sâu bướm cố hết sức lách thân mình qua lỗ hổng mà không được.
Rồi con sâu có vẻ ráng hết sức mà không lọt ra nổi và nằm im như chịu thua.

Động lòng thương, người nọ muốn giúp con sâu bướm, anh ta lấy mũi kéo nhỏ cắt vết rách của cái kén để sâu bướm ta vượt ra ngoài dễ dàng.
Sau khi sâu bướm ra khỏi kén, thì thân hình lớn ra nhưng đôi cánh thì lại nhỏ. Người nọ cố chờ xem con bướm có thể phát triển thêm ra không? Mong rằng đôi cánh kia có thể nở rộng thêm để đủ sức bay đi?

Than ôi! Vô ích! Con bướm đã bị trọn đời tàn tật, lê lết với chiếc cánh nhỏ bé không thể bay đi được.

Người nọ vì lòng thương mà hấp tấp làm hỏng cuộc đời con bướm. Anh không biết là luật tạo hóa bắt buộc con sâu bướm phải tự phấn đấu để vượt ra khỏi lỗ nhỏ của cái kén.
Trong lúc phấn đấu đó, huyết mạch sẽ được luân lưu từ thân mình cho đến đôi cánh và sau khi vượt ra khỏi chiếc kén, bướm ta mới có đủ sức vươn đôi cánh lớn ra mà bay bổng.

Sức phấn đấu cũng rất cần thiết cho đời sống chúng ta vậy.

Nếu cuộc đời không có những trở ngại thì chúng ta sẽ bị bại liệt như con bướm kia.
Chúng ta không có đủ sức để bay bổng. Trước những thăng trầm thế sự, chúng ta phải có đủ trí phấn đấu ngõ hầu vươn lên trong cuộc sống.

Chúng ta sẽ có sức dũng mãnh, vì cuộc đời có những trở ngại khiến chúng ta phải đấu tranh.

Chúng ta sẽ có trí tuệ, vì cuộc đời có những vấn đề nan giải khiến chúng ta phải giải quyết.

Chúng ta sẽ có can đảm, vì cuộc đời có những chông gai nguy hiểm khiến chúng ta phải vượt qua.

Chúng ta sẽ có lòng từ bi, vì cuộc đời có những kẻ bất hạnh để cho chúng ta giúp đỡ.

Chúng ta sẽ có thịnh vượng, vì cuộc đời tạo ra những trí óc và bắp thịt khiến chúng ta phải vận dụng.

Bạn có nghĩ vậy không?



1. Sự hiện diện của bạn là món quà của cả thế giới.
2. Bạn là duy nhất và không ai giống bạn cả.
3. Cuộc sống của bạn hoàn toàn phụ thuộc theo mong muốn của bạn.
4. Hãy biết tận hưởng trọn vẹn một ngày.
5. Hãy đếm những điều mà bạn hạnh phúc, đừng đếm những điều phiền muộn.
6. Bạn sẽ vượt qua được tất cả mọi thứ, dù có khó khăn đến đâu.
7. Có hàng tá câu hỏi và câu trả lời trong chính bạn.
8. Hãy trở nên có hiểu biết, can đảm và mạnh mẽ.
9. Đừng tự tạo những giới hạn cho chính bản thân bạn.
10. Có nhiều giấc mơ đang chờ được thực hiện.
11. Những quyết định cũng không kém phần quan trọng như những cơ hội mà bạn có.
12. Hãy vươn đến đỉnh cao của chính bạn, vươn tới ước mơ và khát vọng.
13. Không gì làm lãng phí năng lượng của bạn hơn là ngồi một chỗ và lo lắng về hàng tá chuyện.
14. Một người kiên nhẫn có thể chấp nhận một việc thậm chí còn hơn cả bản chất của sự việc đó.
15. Đừng biến bất cứ điều gì trở nên trầm trọng.
16. Hãy sống một cuộc sống thanh bình, đừng sống một cuộc đời tiếc nuối.
17. Hãy nhớ rằng một tình yêu nhỏ có thể đi cả một quãng đường dài.
18. Cũng hãy nhớ rằng nhiều thứ sẽ ra đi mãi mãi và không bao giờ quay trở lại.
19. Hãy nhớ rằng tình bạn là một sự đầu tư khôn ngoan.
20. Cuộc sống thật quý giá khi người ta ở bên nhau.
21. Hãy nhận ra rằng mọi thứ không bao giờ là trễ cả.
22. Hãy thực hiện những điều bình dị theo những cách phi thường nhất.
23. Hãy luôn nhớ về gia đình, luôn có những ước mơ, hy vọng và niềm hạnh phúc trong cuộc sống.
24. Thời gian luôn chuyển động và hãy ước rằng, một lúc nào đó, ta sẽ vươn tới những vì sao.


Bạn thấy mình cần phải giữ mọi thứ được cân bằng. Hãy thử những cách sau đây:

- Đừng làm mòn giá trị của bản thân bằng việc so sánh bạn với người khác. Bởi vì mỗi người trong chúng ta đều là những người đặc biệt.

- Đừng đề ra mục tiêu của bạn chỉ vì người khác cho đó là quan trọng. Vì chỉ có bạn mới biết điều gì là tốt nhất cho mình.

- Đừng để cuộc sống đi qua mắt bạn chỉ vì bạn đang sống trong quá khứ hay tương lai. Bằng cách sống cuộc sống của mình ngày hôm nay, vào lúc này, bạn đang sống tất cả mọi ngày trong cuộc đời.

- Đừng từ chối nếu bạn vẫn còn cái để cho.

- Không điều gì là tồn tại mãi mãi cho đến lúc bạn ngừng cố gắng.

- Đừng ngại ngần thừa nhận rằng bạn chưa hoàn hảo.

- Đừng e dè đối mặt thử thách. Chỉ khi thử sức mình, bạn mới học được can đảm.

- Đừng đóng cửa trái tim và ngăn cản tình yêu đến chỉ vì bạn nghĩ không thể nào tìm ra nó.

- Cách nhanh nhất để nhận tình yêu là cho, cách mau lẹ để mất tình yêu là giữ nó quá chặt, cách tốt nhất để giữ gìn tình yêu là cho nó đôi cánh tự do.

- Đừng đi qua cuộc sống quá nhanh đến nỗi bạn quên mất mình đang ở đâu và thậm chí quên mình đang đi đâu.

- Đừng quên nhu cầu cảm xúc cao nhất của một người là cảm thấy được tôn trọng.

- Đừng ngại học hỏi. Kiến thức là vô bờ, là một kho báu mà ta luôn có thể mang theo dể dàng.

- Đừng sử dụng thời gian hay ngôn từ bất cẩn. Cả hai thứ đó đều không thể lấy lại.

- Cuộc sống không phải là một cuộc chạy đua, nó là một cuộc hành trình mà bạn có thể tận hưởng từng bước khám phá…
 

henry998

Member
Chuyện con vịt

Mùa hè, mẹ gửi Andrew về quê chơi với bà ngoại. Được cậu Billy cho một cái giàn thun, Andrew khoái lắm. Nhưng nhớ lời cậu dặn, nó chỉ dám tập bắn ở trong rừng cây phía sau nhà. Andrew lang thang suốt buổi sáng ở trong rừng, nhưng nó chẳng bắn được chút gì cả. Buồn rầu, Andrew thất thểu về nhà ăn trưa. Vào tới sân, thấy bầy vịt của bà ngoại đang rượt nhau kêu quàn quạc trong sân. Andrew cúi xuống nhặt một hòn sỏi và bắn đại một phát. Chẳng may, viên sỏi trúng ngay giữa đầu một con vịt, nó lăn đùng ra giữa sân, giãy đành đạch mấy cái rồi nằm ngay đơ. Andrew hoảng hốt nhìn quanh: không có ai cả. Nó vội nhặt con vịt và nhét vào trong đống củi. Yên trí với bí mật của mình, Andrew ngồi vào bàn ăn trưa, mà không biết rằng đã có ít nhất một cặp mắt nhìn thấy chuyện xảy ra với con vịt.

Sau bữa ăn trưa, bà ngoại vừa cất đồ ăn dư vào chạn vừa dặn Sally, chị họ của Andrew, con gái chú Billy:

- Bữa nay tới lượt con rửa chén đó.

- Nhưng Andrew nó hứa làm thay con rồi. - Sally vội đáp và nhìn Andrew bằng ánh mắt khiến nó đang đỏ mặt toan cự cãi bỗng đâm ra chột dạ.

- Thật không Andrew? - Bà ngoại hỏi, không quay đầu lại.

- Con à?

Andrew vừa mở mồm thì Sally hích một cái đau điếng vào sườn nó và khẽ thì thầm qua kẽ răng:

- Con vịt. Nhớ không?

- Con nhận lời chị ấy rồi. - Andrew đáp bằng giọng hậm hực.

Ngủ trưa dậy, ông ngoại rủ Andrew và Sally đi câu, nhưng bà ngoại bảo:

- Sally, cháu ở nhà giúp bà nấu nồi xúp cho bữa tối.

- Nhưng Andrew thích ở nhà nấu xúp hơn là đi câu đấy chứ! Bà hỏi nó xem có đúng như vậy không?

Sally trả lời bằng giọng mát mẻ. Andrew toan cãi thì Sally tằng hắng mất tiếng. Nó đành nghẹn ngào trả lời:

- Cháu sẽ ở nhà giúp bà.

Cứ thế, suốt ngày hôm đó, Andrew luôn bị Sally dằn vặt bởi chuyện con vịt.

Tối đến, mệt mỏi, Andrew nằm lăn trên chiếc đi-văng trong phòng khách và ngủ thiếp đi. Lúc nó thức dậy, ai đó đã tắt đèn và phủ trên người nó một tấm chăn. Andrew nằm im, đầu nó nhớ lại chuyện trong ngày. Nhiều lúc nó muốn nói thật với bà ngoại về chuyện con vịt, nhưng nó lại sợ bà ngoại sẽ mách mẹ nó, rồi thì sang năm mẹ nó sẽ không cho nó về chơi với ông bà nữa thì sao? Còn Sally thì quá quắt quá, không biết bao giờ nó mới thoát khỏi bàn tay quái ác của Sally? Biết làm sao đây? Nó chỉ muốn chết quách cho rồi. Andrew thổn thức.

Chợt một bàn tay to mềm của bà ngoại đặt lên vai nó, giọng êm ái của bà ngoại thì thầm:

- Nói đi con. Có điều gì con cứ nói ra cho nhẹ nhõm trong lòng.

- Con vịt... Cháu... Con vịt... - Andrew lắp bắp.

Bà ngoại im lặng. Hít một hơi dài, Andrew nói một mạch:

- Cháu lỡ tay bắn chết một con vịt rồi bà ạ!

- À, ra chuyện con vịt. Lúc đầu thấy thái độ của cháu với Sally bà hơi ngạc nhiên, nhưng bà đã hiểu cả khi lùa bầy vịt vào chuồng và thấy thiếu một con. Nhưng bà muốn chờ cháu tự nói ra. Câu chuyện ngày hôm nay là một bài học cho cháu đó: Che giấu tội lỗi của mình, cháu sẽ không bao giờ có được sự thanh thản và cháu sẽ trở thành sự nô lệ của cái xấu.



Một cách xử sự

Mr.Thomas là một chủ nông trại giàu có. Ông và vợ mình đối xử rất thân thiện với mọi người nên ai cũng yêu mến họ cả.

Một hôm ông thấy vợ mình, bà Thomas sai người giúp việc đến cuối làng, nhà bà John - một tá điền của ông - để mượn một cái bào rau củ. Sau khi người này đi khỏi, ông hỏi vợ :

- Anh không nghĩ rằng nhà ta lại không có một cái bào hay không đủ khả năng mua mà em lại sai người đi mượn cho thêm phiền phức như thế.

Bà Thomas từ tốn trả lời :

- Đây, anh xem, cái bào của nhà ta vẫn còn rất tốt. Em biết mọi người ở vùng này đều yêu quí chúng ta vì chúng ta đem lại nhiều vật chất cho họ hơn các ông chủ khác; nhưng em không muốn như vậy. Em muốn được yêu mến bằng một thứ tình cảm cao hơn, tình làng xóm. Mà điều đó chỉ có thể khi nào chúng ta và họ không có khoảng cách giữa chủ và tớ, giữa giàu và nghèo. Như vậy chuyện cái bào rau củ chỉ là cái cớ để anh và em đến gần với mọi người hơn mà thôi.
 

Tra cứu điểm thi

Phần mềm mới

Quảng cáo

11223344550983550000
Top