YÊU THỜi @

Pham Vu Ngoc Ha

Active Member
@ Dũng:
Ôi, em mất công chép những bài dài thế này lên forum chị thấy rất vui... :)

Chị chẳng biết mình am hiểu về tình yêu đến đâu nhưng nghĩ lại thì nói chung là chị cũng đã trải qua khá nhiều dạng tình yêu (lần nào cũng thật lòng nhé), mỗi cái là chị chưa bao giờ (và sẽ không bao giờ) yêu đơn phương thôi :D .



Nói về bài thất tình thì mình ghét nhất là kiểu lấy rượu để giải sầu. Ai mà như thế thì có lẽ càng phải bỏ :D . Kiểu lấy rượu để giải sầu không có lợi gì cả, mà chỉ toàn có hại thôi, và cũng chỉ chứng tỏ mình yếu kém thế nào...
Ngoài ra, chuyện của 2 câu bị thất tình kia thì bị bỏ có gì là lạ đâu nhỉ? 1 cậu thì cô kia có người yêu rồi (thế thì làm sao có thể gọi là bị "đá" được nhỉ??), còn cậu kia thì phản bội người yêu, bị bỏ là đúng quá rồi, còn trách ai nữa??

Yêu thật lòng mà bị bỏ thì cũng là chuyện bình thường thôi mà... Sau 1 thời gian, khi người kia cảm thấy người này không hợp với mình thì người đó nói lời chia tay thì có sao đâu? Tại sao lại trách móc, oán hận người ta?? Trước khi trách người ta, mình cũng phải xem xem mình đã thực sự xứng đáng với người ta chưa chứ?? Cái quan trọng là người kia cũng đã từng thật lòng với mình, mình không đáp ứng hết mọi tiêu chuẩn người ta đặt ra thì mình phải chấp nhận thôi... Coi những kỷ niệm dã qua là những kỷ niệm đẹp. Và nếu thích giành được lại người ta thì phải cố gắng thay đổi, phấn đâu đạt dược tiêu chuẩn đó đi... Nếu người ta vẫn không quay lại thì chí ít mình cũng đã tự "cải thiện" được mình ;) .


Còn nên yêu người yêu cũ của bạn thân hay không thì tại sao không?? 2 người đã chia tay rồi cơ mà, và nếu mình không phải là nguyên nhân thì sao mình lại phải áy náy nhỉ? (còn nều mình là nguyên nhân thì... có lẽ không thể chấp nhận được, nhưng nhiều khi trong tình yêu, người ta ích kỷ lắm...). Không nên bỏ lỡ cơ hội để có 1 tình yêu thực sự. Tìm được 1 người thực sự hợp và đồng cảm với mình đâu phải là dễ. Ai chỉ ngại vì đấy là ex của bạn thân thì người đó có lẽ là... anh hùng... rơm :D .


Bàn về chuyện "mua" tình yêu bằng tiền thì... buồn cười hết chỗ nói :D
Đâu phải là những món quà đắt tiền là món quà hay?? Buồn cười nhất là chuyện cô gái kia không thích món quà đó, nhưng sau khi biết nó đắt tiền thì lại thích =)) , chẳng hiểu sao lại có người... nông cạn đến thế là cùng...
Quan trọng đấy là 1 món quà có ý nghĩa, nhìn vào quà để chọn mua chứ không phải là nhìn vào tiền để chọn quà...
 
chi Ha said:
Ôi, em mất công chép những bài dài thế này lên forum chị thấy rất vui...
cachs viet bai` : search-->>ctrl+c-->>ctrl+v
co' gi` dau ma phai chep chi. :D
yeu vi` tien` thi lay' chong Dai Loan day` ra day' chu co' xa la gi` dau :(
 

Pham Vu Ngoc Ha

Active Member
Ơ, chị tưởng là chép từ tờ báo, hóa ra là báo điện tử à?

Nói cho cùng... thì cái gì không perfect chứ, còn tình yêu thì càng phải perfect càng tốt (ở khía cạnh hợp nhau và hiểu nhau ý).
Sau khi đã có sự nghiệp rồi (nghĩa là đã học hành xong và bắt đầu đi làm) thì tình yêu là cái quan trọng nhất. Vì bắt đầu từ lúc này mình sẽ chẳng sống vì cái gì khác ngoài sồng cho tình yêu và gia đình... Cố gắng mọi thứ cũng chỉ để cho chuyện đó, thế mà không có 1 người thật hợp với mình thì........
 
Chị thông cảm cho em nhé. Tại em ít có thời gian lên mạng nên ko có thì giờ chép bài
Mà thực sự là em có đọc báo tiền phong thường xuyên. Báo này cũng mới mở trang điện tử. Mà báo này đọc hay lắm nên em muốn chia sẻ với mọi người thôi. Nếu mọi người phản đối thì nói em biết nhá.
 
ngothutra said:
Tình yêu bây giờ được đo bằng giá trị vật chất ư?
Thực sự là bây giờ gặp nhiều người như thế lắm chứ. Họ thích những anh chàng nhà giàu, hay những cô nàng tiểu thư. Tình yêu họ đo bằng xe @, di động đời mới chứ về học vấn thì ko quan tâm.
 
Mỗi tuần update vài bài nè:

Yêu muộn


Nhìn những cặp yêu nhau đón Xuân, những người yêu muộn có chạnh lòng ??

(TPO) Trong khi không ít bạn trẻ cứ cuống quýt lên về chuyện yêu và tìm người yêu, thì có những người lại... ngại yêu. Với họ, tình yêu như đến muộn.

Quyết không yêu để có ngày thành đạt

Yêu bao giờ cũng là một trong những đề tài “nóng” thu hút các bạn trẻ. Chuyện yêu của sinh viên vì thế mà cũng muôn hình vạn trạng. Người yêu chân thành. Kẻ yêu vụ lợi. Có khi lại yêu theo phong trào, hay yêu chơi, thử cho biết. Đủ kiểu...

Thế nhưng, không phải chàng trai cô gái nào cũng thích yêu và “bập” vào yêu sớm. Xu thế ngày nay cho thấy, nhiều bạn trẻ muốn ưu tiên thời gian để học hành đến nơi đến chốn trước khi nghĩ tới chuyện yêu.

Đến giờ tôi vẫn còn ấn tượng với khẩu hiệu “Quyết không yêu để có ngày thành đạt” của đứa bạn tên Cường ở cùng phòng Ký túc xá thời sinh viên (SV). Chàng SV ĐHKHXH&NV này bị cả phòng đặt cho biệt danh “Cận mọt sách” vì suốt cả “một đời ét vê” chỉ biết có mỗi... học.

Quyết tâm giành tấm bằng tối thiểu cũng phải loại khá của hắn được cụ thể hoá bằng những khẩu hiệu ghi chằng chịt trên tường: “Đóng cửa tình, cậy cửa thư viện”, “Nhịn yêu để học”, “Học, học nữa, học mãi”... Vì thế, trong khi cả phòng háo hức rủ nhau đi... “cưa” tập thể vào mỗi tối thứ bảy thì mình hắn xách cặp lên thư viện đọc sách.

Mải mê với học tập, nghiên cứu, nhiều bạn trẻ muốn tự khẳng định mình. Họ muốn tìm một chỗ đứng vững chắc trong xã hội, trước khi nghĩ đến chuyện hôn nhân. Vì thế, thay cho “lịch hẹn” đưa bạn gái đi chơi vào mỗi tối thứ bảy, lăng xăng chọn quà tặng người thương vào ngày lễ tình nhân..., họ gửi tâm hồn vào những trang sách ngồn ngộn kiến thức. Thời gian cứ thế thấm thoắt thoi đưa...

Nỗi niềm yêu muộn

Ngoài quan điểm chưa vội yêu dành thời gian cho sự nghiệp, có những bạn trẻ lại ngại yêu vì kinh tế còn khó khăn và eo hẹp. Chẳng gì thì tự nhiên cũng mất khoản “tình phí”.

Đưa người yêu đi chơi, phải có tiền. Tặng quà cho người yêu, không có tiền cũng chịu. Rồi ngày quốc tế phụ nữ 8/3, ngày phụ nữ Việt Nam 20/10, ngày lễ tình nhân 14/2, ngày sinh nhật, lễ tết... Những “phí” đó mà tổng cộng lại đâu phải là nhỏ? Với SV xuất thân từ nông thôn, tiền học còn chưa đủ thì đào đâu ra tình phí...

“Mà hơn nữa, lớn rồi, chẳng nhẽ cứ ngửa tay xin tiền bố mẹ để... mua quà cho bạn gái? Chính vì thế, khi “mồm mình còn chưa nuôi nổi thì tốt nhất là “nghỉ” yêu, tập trung kiếm tiền trước đã. Lúc đó, tính đến chuyện vợ con cũng đâu có muộn”, Đà (ĐH Ngoại ngữ HN) thẳng thắn.

Trước sự cạnh tranh khốc liệt của cuộc sống hiện đại, không ít bạn trẻ đã toàn tâm toàn ý cho sự nghiệp. Có những trường hợp học trong nước chưa thấu, ra nước ngoài du học. Đến khi có trong tay đủ loại bằng cấp, nhìn lại mới thấy mình “ngoại băm” rồi mà chưa có mối tình “vắt vai”. Khổ nỗi, cái thói quen làm việc khiến họ có cảm tưởng, đầu tư thời gian tìm bạn gái cứ kho khó thế nào ấy. Từ đó sinh ra tâm lý ngài ngại.

Không có tình yêu- “một phần tất yếu của cuộc sống”, đôi khi những người yêu muộn cũng thấy cô đơn, trống trải. Chẳng có ý trung nhân chia sẻ niềm vui, nỗi buồn trong cuộc sống, ai dám bảo là họ không thiệt thòi?

Trong khi người ta ốm đau có bạn gái ở bên động viên, chăm sóc thì mình lại thui thủi một mình. Trong khi người ta say đắm bên nhau vào mỗi tối thứ bảy thì mình chẳng biết đi đâu những lúc có thời gian rảnh rỗi hiếm hơi...

Giới trẻ vẫn truyền miệng: “Giàu vì bạn, sang vì... người yêu”. Dự đám cưới, liên hoan, sinh nhật... thấy bạn “vênh váo” giới thiệu bạn gái, cũng thấy chạnh lòng. Thậm chí tệ hơn, những kẻ ác ý còn “chọc gậy bánh xe” khi gièm pha “ngần này tuổi rồi mà không có người yêu thì phải “có vấn đề” chứ chẳng chơi”... Khi đó, chắc chắn những người cô đơn không thể thoải mái với việc yêu muộn của mình.
 
Trái tim vàng đâu sợ túp lều tranh
Có người lo lắng về tình yêu thời @, "yêu mì ăn liền" ...nhưng những mối tình được kể ra đây đã chứng tỏ một chân lý luôn trường tồn trong tình yêu đích thực: Trái tim vàng đâu sợ túp lều tranh.

Tình yêu thời nào cũng có sức mạnh mà chỉ có những người trong cuộc mới cảm nhận được nó một cách rõ ràng. Nhiều người đang lo ngại cho một làn sóng yêu thực dụng, nơi phủ nhận những giá trị chân chính của tình yêu...Nhưng tình yêu thì muôn đời vẫn vậy cho dù hình thức thể hiện và con đường từ ánh mắt đến trái tim có thể khác đi.

“Nếu chỉ nghĩ tới hoàn cảnh hiện tại, tớ sẽ chẳng dám ngỏ lời yêu cô ấy” - đó là suy nghĩ của Việt Hùng – chàng sinh viên Đại học Sư phạm I khi tâm sự về mối tình của mình. Bây giờ thì qua bao tháng ngày “bĩ cực”, hạnh phúc đã đến với đôi trai tài gái cũng tài sắc ấy. Mối tình của họ chứng tỏ một chân lý luôn trường tồn trong tình yêu đích thực: Trái tim vàng đâu sợ túp lều tranh.

Việt Hùng (quê ở Đa Tân, Hậu Lộc, Thanh Hóa) sinh ra trong một gia đình nghèo nhất của vùng quê nghèo. Mẹ mất sớm, đằng sau Hùng còn mấy em nhỏ. Nguồn “chính cấp” từ phía gia đình để anh học đại học là 100.000 đồng/ tháng – khoản tiền chỉ đủ để thuê nhà. Hùng phải tự vật lộn để kiếm tiền ăn học. Còn Thùy Trang – quê Quảng Bình chang chang cồn cát, gia đình cũng không khá giả.

Hoàn cảnh nghèo nhưng không vì thế mà họ tự nhốt mình trong vỏ ốc tự ti . Cả hai đều là những sinh viên giỏi của khoa Sinh 45 và tình yêu chắp cánh cho họ bay xa trên con đường sự nghiệp. Họ đều đạt học bổng đi du học tại Pháp theo diện kinh phí Nhà nước đài thọ. Tốt nghiệp đại học, Thùy Trang trở về Hà Nội tìm việc làm còn Việt Hùng tiếp tục ở lại học lấy bằng thạc sỹ. Sự xa cách như cơn gió thổi khiến tình yêu của họ thêm sức mạnh.

Tại nước Pháp - để có tiền học cao học, Hùng đã phải nhận làm thêm đủ việc: bảo vệ bệnh viện, làm lao công trong trường đại học. Năm 2001, học xong thạc sỹ, Hùng ở lại học tiếp chương trình tiến sỹ. Thời gian hơn 4 năm đằng đẵng, Thùy Trang có biết bao chàng trai theo đuổi nhưng cô vẫn một lòng chờ đợi. Bây giờ thì họ đã làm đám cưới và Thùy Trang cũng thi đỗ lớp Nghiên cứu sinh tại Bun-ga-ri. Việt Hùng vừa bảo vệ xong luận án tiến sỹ, có rất nhiều cơ hội làm việc tại Pháp nhưng anh cho biết: Chắc chắn vợ chồng anh sẽ về nước làm việc. Từ tay không chinh phục hoa khôi của khoa, nay Việt Hùng đã có trong tay một “lâu đài hạnh phúc”.

Chuyện tình yêu giữa Thủy và Thắng thì lại có những gian nan thử thách khác. Họ yêu nhau khi cùng là sinh viên của Đại học Sư phạm Huế. Thủy là cô gái miền biển (Liên Lộc, Hậu Lộc, Thanh Hóa) trong khi Thắng là chàng trai vùng sơn cước (Thị trấn Đác Rông – Quảng Trị). Mối tình của họ mới nghe đã thấy có gì đó khó thành do khoảng cách địa lý khá xa. Hơn nữa, Thủy hơn tuổi Thắng, lại đang học đại học. Mặc cho những điều ngờ vực của bạn bè, những nỗi lo lắng của hai gia đình, họ vẫn đến với nhau.

Tình yêu suốt mấy năm sinh viên của họ được dự đoán sẽ kết thúc khi chàng tốt nghiệp trước (Thắng học cao đẳng) và về quê nhận công tác. Năm cuối của đại học, bạn bè không nhắc đến tình yêu của họ nữa vì chỉ sợ Thủy...buồn. Không ngờ, họ vẫn giữ nguyên mối tình nồng thắm ấy. Đúng ngày Thủy tốt nghiệp, Thắng xuất hiện trong sự ngỡ ngàng của bạn bè hai người và nàng đã lên xe theo chàng về với Đác Rông.

Bây giờ, đến trường Trung học phổ thông Đác Rông gặp cô giáo trẻ Nguyễn Thị Thủy đang rạng ngời hạnh phúc, mấy ai biết cô gái trẻ này đã đến Đác Rông như thế nào. Mối tình của họ, có thật nhiều điều đáng kể. Những người không tin vào câu ca dao: “yêu nhau mấy núi cũng trèo – Mấy sông cũng lội, mấy đèo cũng qua” chắc sẽ phải nghĩ lại. Không những vậy, họ còn minh chứng cho điều muôn thuở của tình yêu: Cho dù đũa lệch cũng so cho bằng.

“Nỗi buồn của Hương – nỗi buồn mà ai cũng có thể san sẻ nhưng không dễ chia đôi cho một người nào đó”. Đây là tôi trích nguyên văn lời của một bài báo về trường hợp người thanh niên tật nguyền Đào Thanh Hương. Bố Hương bị nhiễm chất độc màu da cam đi ô xin trong thời gian tham gia cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Vượt lên số phận, đào Thanh Hương đã thi đỗ đại học, trở thành một giáo viên giỏi của trường Phổ thông cơ sở Đa Lộc (Hậu Lộc - Thanh Hóa). Nhiều lúc trái tim thanh xuân rạo rực trước tình yêu, Hương chỉ biết ôm nỗi niềm sâu kín ấy vào lòng vì nghĩ rằng trên đời này chẳng ai chia sẻ với mình. Cô giáo trẻ Lan Hương (dạy cùng trường) đã giúp anh vượt qua sự tự ti ấy.

Tình yêu của họ vấp phải sự phản đối quyết liệt từ gia đình Lan Hương. Ngay trong bạn bè đồng nghiệp cũng lo lắng Lan Hương không đủ nghị lực để đưa tình yêu của hai người đến bến bờ hạnh phúc. Vậy mà, vượt lên mọi rào cản và từ chối mọi sự “quan tâm” từ những chàng trai khác, Lan Hương đã đồng ý làm vợ Thanh Hương. Tình yêu của họ càng thêm ấm nồng khi mới đây (tháng 2/2005) Lan Hương đã sinh cô con gái đầu lòng rất xinh xắn bụ bẫm. Với họ, hạnh phúc không thể thiếu lòng dũng cảm, dám vượt qua mọi thách thức của cuộc sống. Yêu là chấp nhận thử thách và chỉ có những người dũng cảm mới cảm nhận được hạnh phúc đích thực của tình yêu.

Trong câu nói cửa miệng của mọi người hiện nay, tình yêu của thế hệ @ có điều gì đó đang thật đáng báo động và thực trạng lối sống của thế hệ 8X đang tồn tại những mặt trái tất yếu do quá trình chuyển đổi mạnh mẽ của đời sống xã hội. Tuy nhiên chân giá trị của tình yêu chắc sẽ không bao giờ thay đổi. Những người hời hợt, ăn xổi ở thì, chạy theo những mối tình “mì ăn liền” sẽ không bao giờ cảm nhận được giá trị đích thực của tình yêu. Càng trong xã hội hiện đại tình yêu càng đòi hỏi sức sống mãnh liệt để vượt qua mọi thử thách khắc nghiệt trong một thế giới mà sự cạnh tranh gay gắt là không tránh khỏi. Những câu chuyện tôi kể trên đây chứng tỏ vấn đề đó.
 
Yêu nhiều mới thích!

Bạn bè ai cũng khen tôi xinh đẹp, duyên dáng. Không ít người phát ghen lên với tôi vì tôi có rất nhiều vệ tinh lượn xung quanh còn họ vẫn đơn côi lẻ bóng.


Sinh nhật tôi cách đây chưa lâu, ai cũng bất ngờ vì có đến bốn chàng cùng dành những bông hồng đỏ thắm tặng tôi. Có người tỏ ý ngạc nhiên hỏi: Sao tôi có thể chia trái tim mình cho cả bốn ?. Tôi trả lời ngay rằng: Yêu nhiều mới thích!

Tôi quen và yêu chàng thứ nhất thật tình cờ. Hôm ấy, tôi lên Tràng Tiền ăn kem. Đang lóng ngóng chưa biết gửi xe ở đâu thì một chàng trai đến bên hỏi tôi ăn mấy cái chàng mua giúp.

Lát sau chàng mang kem lại đưa cho tôi và nói là xin được mời tôi, kiên quyết không nhận tiền tôi trả. Tôi vừa ăn kem vừa trò chuyện với chàng.

Chàng tên Hào có sở thích rất giống tôi là... ăn kem. Sau đôi lần hẹn nhau cùng ăn kem Tràng Tiền tôi thấy chàng vui tính, hào phóng. Tôi thích và... yêu Hào từ khi nào chẳng rõ. Chỉ biết rằng bây giờ thèm ăn kem lúc nào gọi một tiếng là Hào đưa tôi đi ăn kem ngay.

Chàng thứ hai tên Hải có người quen là diễn viên ở một nhà hát . Tôi cũng quen tình cờ trong một lần đi mua vé xem biểu diễn. Hết vé, chàng nhường cho tôi một cặp.

Không biết thế nào đi xem tôi ngồi ngay cạnh chàng. Trò chuyện rồi hò hẹn đi xem rồi... mê nhau. Bây giờ tôi thích xem chương trình nào chỉ cần thông báo Hải sẽ có vé cho tôi ngay.

Chàng thứ ba lại có chung sở thích với tôi là đi siêu thị ngắm hàng. Chàng tên Kiên và chàng quả là người kiên nhẫn. Chàng tháp tùng tôi cả chiều đi khắp các siêu thị chỉ để tôi chọn mua... cái dây buộc tóc giá có ba ngàn.

Chàng không hề phàn nàn vì đi mãi mỏi chân mà luôn nhìn tôi say đắm. Bây giờ, lúc nào tôi thích mua bất cứ thứ gì là Kiên lại sẵn sàng cùng tôi đi siêu thị...

Tôi quen chàng thứ tư trong một lần đi hát karaoke cùng đám bạn. Phòng hát hôm ấy chỉ có giọng hát của tôi và của chàng là ấn tượng nhất. Sau khi cùng nhau song ca bài Lời của gió tôi biết tên chàng là Thái.

Từ đó tôi và Thái hay đi hát cùng nhau . Tôi mê giọng hát của chàng và mê luôn lời tỏ tình của chàng. Và bây giờ nếu tôi thích thả hồn theo những bài ca chỉ cần nhấc máy gọi là Thái đến đưa tôi đi ngay.

Thế đấy! Bốn chàng, mỗi người đáng yêu một vẻ. Mỗi người đều hết mình chiều theo sở thích của tôi sao tôi lại không đón nhận tình yêu của họ?

Thời @ phải yêu nhiều mới thích, mới đáp ứng được sở thích của bản thân mình. Nếu chỉ yêu một người thì làm sao “khi ta cần là có, khi ta muốn là được” phải không?

Xuân Hương (Tập thể Kim Liên, Đống Đa , Hà Nội)
 

kiwi_vn

Active Member
BÂy giờ chủ yếu là tình yêu theo kiểu công nghiệp ! Yêu vội vàng Vớ vẩn ,quan niệm về tình yêu bị thu hẹp quá!
 

kiwi_vn

Active Member
Ko phải vơ đũa cả nắm mà đây là 1 hiện trạng thực tế của xã hội hiện nay mà ! KO phải tuy từng người đâu!
 

Pham Vu Ngoc Ha

Active Member
@ Dũng:
À, không, chị tưởng là em phải ngồi lọ mọ chép thì chị... tuyên dương thôi :D , chứ nếu em copy từ chỗ khác vào mà nó hay thế này thì chị vẫn ủng hộ mà... :)


Công nhận là thời buổi này chỉ còn ít những tình yêu chân chính...
Nhưng mà xu hướng sẽ lại quay lại tình yêu chân chính đấy... Bọn Tây ngày trước (khoảng 80 năm trước) chúng nó cũng nghiêm ngặt như mình khoảng 10 năm về trước, sau đó chúng nó lại thoải mái hơn cả mình bây giờ, và hiện nay, chúng nó lại quay lại những kiểu "ngày xưa": thật lòng, không "phóng khoáng" với chuyện quan hệ như trước nữa, nghiêm túc...
Không biết người mình có biết đường mà rút kinh nghiệm không nhỉ?
 

fruit NHO

Active Member
em thấy ko biết ng khác thế nào chứ đùa cợt và dễ dãi với cái gì chứ tình yêu thì thật là......mỗi một chuyện tình đi qua là 1 lần đau khổ...<em thì chưa iu ai...chỉ là thấy bạn bè đau khổ nhìu rồi thì thấy thế thui!!>
 
Hà sư tỉ said:
thật lòng, không "phóng khoáng" với chuyện quan hệ như trước nữa, nghiêm túc...
Không biết người mình có biết đường mà rút kinh nghiệm không nhỉ?
nước mình cách mạng muộn ,khoa học chậm pt ,cái gì cũng bắt chước 1 cách ồ ạt có bao giờ nghĩ đâu :(:(:(
 

kiwi_vn

Active Member
Như chị Hà nói thì 70 năm nữa mình sẽ có xu hướng như Tây hiện nay!!!??? Lúc đó thì chị em mình già đinh rồi ! Có khi còn tiu rùi cũng nên! Hic.....
 
Xin góp mấy bài mình đọc :

Câu chuyện tình đang gây chấn động Trung Quốc


Cặp uyên ương Diệp Lâm - La Phúc Nguyên
Nàng: Cử nhân 22 tuổi xinh đẹp, vừa tốt nghiệp trường ĐH danh tiếng ở Thành Đô chuẩn bị du học Singapore. Chàng: Gã đàn ông 48 tuổi chỉ biết qua ngày bằng cách chìa tay ăn xin. Gặp nhau, họ trúng tên của Thần Tình ái.

Sau một năm yêu nhau họ quyết định tiến tới hôn nhân. Tuy nhiên, hôm 26/3 khi họ đi đăng ký kết hôn thì một vấn đề đã nảy sinh: do bỏ nhà đi hành khất quá lâu nên hộ khẩu của chú rể đã bị ai đó xóa mất. Lễ cưới tạm thời không tổ chức được, chú rể hụt lại ra đường hành khất với ý định sẽ kiếm đủ tiền đi cùng người yêu sang Singapore để chăm cho nàng học hành.

Ngày 27/3 vừa qua, La Phúc Nguyên – tên chú rể cưới hụt - đã xuất hiện trước các phóng viên trong bộ dạng chả có vẻ gì là một kẻ hành khất: đầu tóc bóng mượt, mặc com – lê, thắt cà vạt, ông ta phân bua: “Vì hôm qua định cưới nên hôm nay không mặc bộ đồ nghề nghiệp”.

La Phúc Nguyên kể, ông ta người huyện Bồng An, vốn có một quá khứ huy hoàng: Trước năm 1992 ông có trong tay 4 nhà máy, nhưng do quan hệ với một số người ở địa phương không tốt nên căn cước bị hủy, giấy phép hoạt động của 4 nhà máy bị thu hồi. Tức mình, ông ta đã đâm đơn kiện nhưng bị một đám người lạ đánh cho thừa sống thiếu chết, mắt phải bị chọc mù, tai trái bị cắt. Vợ thì bỏ đi, vứt lại hai đứa con. Từ đó ba cha con phải đi hành khất kiếm sống. Hiện nay cô con gái lớn 22 tuổi hành khất ở Thâm Quyến, còn cậu con trai 18 tuổi được một người họ hàng nuôi.

Tháng 6 năm ngoái, La đến khu thắng cảnh Lạc Sơn, để hành khất. Một hôm, khi La trải các văn bản mô tả hoàn cảnh của mình ra, rồi quỳ xuống ven đường kể lể để mọi người xót thương thì một cô gái trẻ đẹp xuất hiện khiến La chú ý. Ông ta đến bên cô gái kể lể. Cô gái im lặng nghe La nói suốt nửa giờ rồi mới bắt chuyện. Hai người nói chuyện với nhau suốt buổi và giữa họ đã nảy sinh một tình cảm khác lạ.

Khi chia tay cô gái cho biết mình là Diệp Lâm, là người ở đây, vừa tốt nghiệp đại học, sắp đi du học Singapore và để lại địa chỉ liên hệ. Đêm hôm đó, khi về cả hai đều không ngủ được. La Phúc Nguyên không ngủ được bởi đã lâu lắm mới có một người khác giới lắng nghe và thông cảm với hoàn cảnh của mình. Diệp Lâm thì trằn trọc vì thương cảm nỗi khổ của kẻ hành khất vốn là một giám đốc giỏi làm ăn…

Rồi một hôm, Diệp Lâm đến tìm La và nói: “Anh đến nhà em để bố mẹ em gặp”. La giãy nảy: “Không được đâu, cha mẹ em tuổi ngang với tôi. Em là sinh viên còn tôi là kẻ hành khất, chúng ta không thể đi chung đường được!”… Thế nhưng Diệp Lâm không chịu bỏ cuộc.

Tết năm nay, La Phúc Nguyên lại đến Lạc Sơn ăn xin, Diệp Lâm lại đến tìm, mời La về nhà mình ăn tết và gặp cha mẹ. La bật khóc vì cảm động. Hai kẻ si tình ôm nhau khóc giữa trời đêm, nhưng suy đi tính lại, La Phúc Nguyên vẫn không chịu theo Diệp Lâm về. Nguyện vọng của Diệp Lâm là kết hôn với La trước khi đi du học. Cô đã thưa với cha mẹ nhưng chưa được họ đồng ý. Diệp Lâm cho rằng, cô đã là người trưởng thành, đã tốt nghiệp đại học nên có quyền tự quyết định chuyện hôn nhân của bản thân.

Sáng 26/3, hai người quay về Lạc Sơn để đăng ký kết hôn. Cả hai ăn mặc chỉnh tề, đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe rồi tới Cục Dân chính đăng ký kết hôn. Nhưng rắc rối đã nảy sinh bởi La Phúc Nguyên không còn căn cước và hộ khẩu. Hai người buồn bã quay về Thành Đô.

Tuy nhiên, đôi uyên ương này vẫn rất lạc quan. La Phúc Nguyên kể, hiện nay Diệp Lâm ngày ngày đi luyện tiếng Anh, còn ông thì vẫn ra phố hành khất. Tháng 10 tới, Diệp Lâm sẽ vẫn đi du học. Mục tiêu của ông là tìm cách hoàn tất việc đăng ký kết hôn trước ngày Diệp Lâm lên đường, nếu không được thì ông vẫn sang Singapore làm thuê để chăm cho cô học. La tuyên bố: “Dù có phải bán máu, tôi cũng phải lo cho cô ấy học”. La nói, hiện nay Diệp Lâm là chỗ dựa tinh thần duy nhất của ông. Ông tin là cuối cùng hai người sẽ được sống bên nhau, vì Diệp Lâm đã nói: “Em muốn tạo nên một điều kỳ diệu: một sinh viên đại học kết hôn với một người hành khất!”.

Một nữ sinh viên xinh đẹp lại đi yêu một kẻ ăn mày hơn mình 26 tuổi được sao? Đó là một thắc mắc của rất nhiều người. Trước các câu hỏi của phóng viên, Diệp Lâm trầm ngâm hồi lâu rồi mới trả lời: “Có thương cảm nhưng cũng có tình yêu!”. “Thế tức là cô không yêu ông ấy?”. Diệp Lâm xấu hổ cúi đầu, rồi ngẩng lên, nói với vẻ kiến quyết: “Tình yêu thì không có lý do!”.

Diệp Lâm cũng cho mọi người biết, khi mới yêu La, cô đã kể chuyện với người bạn thân nhất. Cô này phản đối quyết liệt và nói đừng để cảm xúc nhất thời hủy hoại cả cuộc đời. Thế nhưng Diệp Lâm không dao động. Cô nói, trong mắt cô La Phúc Nguyên tuy là một người hành khất nhưng khác với những người ăn xin khác là ông chỉ xin tiền chứ không chịu quỳ gối. Cô tin rằng ông sẽ vùng đứng dậy. Tuy ông đã thành người tàn phế mất tai, mù một mắt nhưng bằng ý chí ngoan cường, nhất định ông sẽ quay trở lại thương trường
 
Trong khi Trung Quốc như vậy thì ở VN thì:

“Già kén kẹn hom”

Ở đơn vị tôi có đại uý Hà Văn Quy năm nay đã 37 “mùa xu hào” nhưng vẫn “phòng không”. Quy đi tìm người yêu mà cứ như công an điều tra.

Nào là: em bao nhiêu tuổi, tuổi em có hợp với tuổi anh không? Em là giáo viên lương có cao không, và em có dạy thêm? Bố mẹ em làm gì, nhà em ở đâu?… Thôi thì Quy hỏi một lô xích xông làm cho đối tượng khó trả lời vì toàn những điều tế nhị. Bởi thế, dù Quy có xây một căn nhà riêng, xe máy đẹp, ti vi tủ lạnh đắt tiền nhưng mãi vẫn chưa rước được “bóng hồng” nào vừa ý về “dinh”.

Tìm hiểu nguyên nhân thì té ra Quy quá “kén”. Tiêu chí chọn vợ của Quy vượt xa khả năng của chính mình như: nhất thiết phải lấy vợ giáo viên có hộ khẩu ở thành phố Vũng Tàu, nhưng phải dạy thêm và đẹp gái nữa. Ngoài ra, những ưu điểm khác có thì càng tốt.

Và cái “tiêu chuẩn” mà Quy đặt ra đã cùng “hành trình” ngót chục năm nay mà vẫn chưa dừng lại. Có lẽ những người con gái có đầy đủ “tiêu chuẩn” như Quy yêu cầu không ít, nhưng quan trọng hơn là “tiêu chuẩn” mà Quy yêu cầu ấy có phải là thực dụng?

Chẳng lẽ đặt những giá trị ấy lên trên giá trị tình yêu? Sắc đẹp sẽ tàn theo thời gian,việc dạy thêm hiện nay đang cấm, những cô gái sẽ nghĩ gì về Quy khi đưa ra những “tiêu chuẩn cao ngạo” như vậy?.

Quay đi ngoảnh lại đã ngót nghét “U40”. Đồng đội thì ai cũng “có nơi có chốn”. Quy tá hoả nhờ Báo Bà Rịa Vũng Tàu đăng “tìm bạn bốn phương” và đi tìm người yêu trên mạng Internet.

Ngày tháng dần trôi, những cuộc tán gẫu trên mạng với những cái tên ảo chỉ để lại trong Quy chốc lát niềm vui, rồi Quy lại trở về với “điểm xuất phát số không” của mình. Kỳ nghỉ phép vừa qua, Quy nói sẽ quyết tâm lấy vợ, đơn vị ai cũng mừng thầm. Song phép hết, thời gian ở đất liền thêm 6 tháng mà Quy vẫn chưa tìm được người ưng ý. Giờ đây Quy lại đi làm nhiệm vụ ở đảo xa, và “37 mùa xu hào” kia theo thời gian sẽ không dừng tại đó.

Thiết nghĩ, mỗi người có quyền lựa chọn cho mình một người bạn đời phù hợp, nhưng phải tuỳ theo khả năng của mình. Điều cốt lõi cơ bản nhất là hai người yêu nhau cùng nhìn về một hướng, biết chia sẻ, thông cảm, bù đắp những thiếu hụt cho nhau, còn những “tiêu chuẩn” khác chỉ là thứ yếu.

Nếu các bạn trẻ chúng ta, ai đi tìm “cái nửa của mình” cũng như Quy thì suốt đời “ế” vợ. Thật đúng là “già kén kẹn hom”.
 

fruit NHO

Active Member
như vậy tức là vẫn có tình yêu đúng ko??????và tình yêu đó rất đẹp...nhưng 2 ng đó chwacs sẽ phải vượt qua rất nhiều khó khăn!
 
Ai ơi chớ lấy chồng... già

Giống như mọi phụ nữ khác, chị Hoa, chị gái tôi, luôn khao khát được chồng yêu thương, chiều chuộng.

Do vậy, tiêu chí chọn bạn đời của chị phải là người đàn ông hơn chị thật nhiều tuổi, thậm chí xấu cũng được để chị nổi bật hơn và được cưng chiều như em bé.

Chị Hoa vốn xinh gái, lại lấy chồng năm 22 tuổi nên chẳng hề khó tìm được “người trong mộng”. Chồng chị Hoa hơn chị 14 tuổi, lại là giáo viên cấp 3 nên cả nhà đều yên tâm anh sẽ là thầy giáo của chị trong cuộc sống.

Và đúng như vậy, chị Hoa luôn khen anh là người biết lo lắng, chỉn chu cho gia đình. Sống bên anh, chị tôi cũng trưởng thành, già dặn lên rất nhiều. Tuy cuộc sống vật chất khá đầy đủ, vẫn được chồng yêu mà chị tôi không còn hay nói, hay cười như trước nữa. Có lần tôi hỏi chị Hoa:

-8/3 vừa rồi anh tặng chị cái gì?

Đột nhiên, chị tôi gắt lên vô cớ như muốn khóc: Tặng cái gì mà tặng? Có phải trẻ con đâu mà phải làm như thế?

Nghe vậy, tôi thoáng hoang mang bởi biết chị không nói thật lòng. Chị tôi vẫn là người rất mộng mơ và luôn thích được nâng niu, chăm sóc. Tuy vậy, cuộc sống vợ chồng chị Hoa vẫn cứ êm ả trôi đi. Khi đứa con gái đầu lòng lên 8 tuổi chị tôi sinh thêm một cậu con trai- thế là nhất!

Một buổi chiều tôi đến nhà chị Hoa thì thấy chị buồn bã như đang ốm. Chị buồn vì mới gặp lại đám bạn cũ thời đại học thấy chúng vẫn sống trẻ trung mà thèm quá! Vợ chồng cái Hiên- thằng Trung đều học cùng lớp với chị, cả hai vừa thi đỗ cao học, lên Hà Nội học lại đem con theo, cả nhà họ lúc nào cũng quấn quýt bên nhau khiến chị cảm động đến tủi thân.

Nghe bạn bè kể vẫn cùng chồng đi xem phim hoặc tổ chức cả nhà đi câu cá thư giãn cuối tuần, đối với chị Hoa đúng là cả một chân trời mơ ước! Chị Hoa phàn nàn: Tâm hồn “một nửa” của chị đã héo rồi. Mặc dù nhà có người giúp việc mà chẳng bao giờ vợ chồng có thời gian đi chơi với nhau.

Anh ấy quan niệm: chỉ cần đem tiền về cho vợ con là đủ. Vì vậy mỗi khi bạn bè tụ họp, chị chỉ muốn đi chơi mà không muốn về nhà nữa; chị rất sợ ngày nghỉ cuối tuần vì không biết làm gì cho qua ngày; cuộc sống gia đình buồn tẻ, chán ngắt. Tôi vừa nói lời động viên thì chị Hoa lại được thể kêu giời, kêu đất:

-Tao chán “ông ấy” lắm rồi! Chán đến tận cổ, chán đến tận mang tai rồi. Ai đời mới ngoài 30 (chị tôi 31 tuổi) mà vợ chồng đã... ngủ riêng. Chỉ vì con mà phải sống với nhau chứ tao chẳng còn hứng thú gì
 

Tra cứu điểm thi

Phần mềm mới

Quảng cáo

11223344550983550000
Top