YÊU THỜi @

Tôi là một người đang khát khao có một tình yêu đẹp và hạnh phúc. Đang đi tìm một nửa cuộc đời mình. Tôi hay thường xuyên đọc báo Tiền Phong và mới đây báo có thêm chuyên mục "yêu thời @" mà tôi đọc thấy rất hay. Tôi mong mọi người cùng thảo luận xem cách yêu nào là đúng và cũng có thể có thêm kinh nghiệm về tình yêu. Nào mời mọi người cùng tham gia.

Bài đầu tiên:Không tiền, không tình

Không hơn người về hình thức, cũng chẳng nổi trội về học lực, nhưng anh có thứ “mồi câu” quyến rũ: một giọng ca khát khao, đầy nam tính.

Tôi đã sống những tháng năm tâm hồn treo ngược cành cây cùng mối tình đầu lãng mạn. Anh hơn tôi vài tuổi nhưng học cùng khóa. Không hơn người về hình thức, cũng chẳng nổi trội về học lực, nhưng anh có thứ “mồi câu” quyến rũ: một giọng ca khát khao, đầy nam tính.

Tôi không tránh được mũi tên của thần ái tình ngay từ lần đầu khi tiếng hát anh cất lên: “Gọi nắng-cho tóc em cài loài hoa nắng rơi…”. Tiếng hát mê đắm của anh đã đưa tôi tới vườn yêu lắm hương hoa thơm ngát. Dạo ấy, chúng tôi đã yêu đến quên mình, không cần toan tính.

Một đêm mưa. ký túc xá ngập nước, tôi nằm trong chăn co ro, bất chợt nghe tiếng gõ cửa. Bước ra, tôi ngỡ ngàng bởi trước mắt tôi là anh, khuôn mặt lấp lánh nước, môi tái vì lạnh. Anh trao tôi một đoá hồng nhung thắm đỏ rồi lại lặng lẽ trở về trong mưa. Đó là một ký ức đẹp và trong như pha lê, sẽ còn theo tôi suốt đời.

Rồi thời gian trôi qua, một sáng mai thức dậy, hoa phượng cháy đỏ một góc trời. Lòng tôi u ám nghĩ tới câu thơ của sinh viên: “Mùa hạ, mùa nắng,mùa xa vắng- Mùa phượng, mùa thi, mùa chia ly”. Dự cảm của một người con gái về sự đổ vỡ quả không sai. Ra trường, chúng tôi cố gắng trụ lại thủ đô, bắt đầu cuộc sống bươn chải, vì “viện trợ” từ gia đình bị cắt.

Ngày ngày anh rong ruổi trên chiếc xe đạp cà tàng kiếm chỗ dạy thêm, tôi đi thả tờ rơi cho những nơi có nhu cầu quảng cáo. Về đến phòng mệt la đà, tôi chẳng còn thiết gì, kể cả anh đến thăm. Ngày qua ngày, tôi thấm thía sự bi đát vì không tiền.

Anh hát hay và hay hát là thế mà dạo đó cảnh “áo cơm ghì sát đất” cũng khiến anh không thể cất lời. Hơn một năm trời chật vật, cả anh và tôi đều chẳng tìm được chỗ trú chân. Tinh thần bức bối, những cuộc cãi vã liên tiếp xảy ra. Chúng tôi quyết định chia tay, mỗi người một ngả.

Nhờ dung nhan không đến nỗi nào, tôi nhanh chóng “kiếm” ngay được người mới, đồng thời là “nhà tài trợ” cho tôi. Anh về quê lấy luôn cô vợ, không đạt về hình thức nhưng con nhà giàu. Người mới của tôi không bao giờ dắt tay tôi đi dưới mưa (anh bảo: “chỉ có hâm mới ra ngoài lúc ấy”) nên đôi khi tôi cũng nuối tiếc dĩ vãng.

Nhưng lại nhủ thầm: dù sao cũng không thể nhịn đói để mà yêu. Một điều hiển nhiên không chối cãi: tình yêu đẹp đến mấy nhưng cũng tan tành trước hiện thực phũ phàng. Trải nghiệm giúp tôi cảm nhận sâu sắc triết lý: không tiền-không tình.
 
Bài thứ 2:Dịu dàng - ai bán, tôi mua!

Tôi đã từng yêu, yêu say đắm một cô nàng ngổ ngáo. Ban đầu tôi thấy vẻ ngoài bất cần đời của nàng, tóc cắt ngắn, hai tay xỏ vào túi quần, trông cũng hay hay.

Bởi trong đám con gái suốt ngày chăm lo sắc đẹp, đi đứng khoan thai, ăn nói nhẹ nhàng thì phong cách ấy thật ấn tượng. Tôi thường ngắm trộm nàng rồi trở thành cây si lúc nào không biết.

Từ khi trở thành “một nửa” của tôi, tính cách nàng vẫn không thay đổi. Lũ bạn tôi thường đùa: từ ngày yêu Hiên (tên nàng) tôi đã trở thành gã đàn ông… mặc váy! So sánh giữa hai người tôi thấy hình như mình còn xứng đáng là… phụ nữ hơn .

Nàng: quần bò nhiều túi, mũ lưỡi trai đội ngược, còn tôi: sơ mi cắm thùng, tóc chẻ ngôi giữa lịch sự. Yêu nhau một thời gian tôi dẫn nàng về ra mắt gia đình. ở quê, hễ có khách quí, trên mâm cơm không thể thiếu món thịt gà. Nàng vào bếp phụ mẹ tôi nấu nướng và hăng hái nhận chân cắt tiết gà.

Và hành động cắt tiết hùng dũng đến mức suýt làm đứt cổ gà của nàng không lọt qua mắt mẹ tôi. Mẹ gọi tôi ra một góc, bảo rằng: “Con bé này không chút nữ tính. Con mà yêu nó chỉ khổ một đời”. Sau lần về quê ấy, tình cảm của tôi dành cho nàng có hao hụt ít nhiều.

Nhưng lâu đài tình yêu chỉ thực sự đổ vỡ khi câu chuyện đặc biệt này xảy ra. Một chiều thứ 7, nhận được học bổng, tôi đưa nàng đi sắm một chiếc áo mới. Nàng loay hoay mãi mà vẫn chưa chọn được, cuối cùng nàng lần sang góc đồ dành cho quý ông và “kết” ngay chiếc áo kẻ sọc.

Người bán hàng không nhịn được cười trước sự lựa chọn lạ lùng của vị “thượng đế” có một không hai. Còn tôi mặt đỏ bừng vì xấu hổ nhưng vẫn nhắc khẽ: “Em chọn chiếc áo hồng đằng kia đẹp hơn đấy”. Bất ngờ, nàng quắc mắt nhìn tôi, buông câu… trời giáng: “Đồ điên” rồi đùng đùng bỏ ra cửa, mặc tôi đứng trơ như tượng đá, trong sự ngỡ ngàng và hổ thẹn.

Từ dạo chia tay đến giờ tôi vẫn chưa yêu ai nhưng tương lai sẽ yêu. Qua vấp váp, đổ vỡ tôi mong ước “một nửa” tương lai của tôi phải có đức tính dịu dàng. Nhan sắc, thứ mà “phái đẹp” nâng niu, chẳng qua chỉ là món quà “mượn” của tạo hoá, rồi sẽ có ngày phải trả lại; cá tính-cũng chỉ là thứ trang sức cần thiết khi người ta trẻ…

Nhưng sự dịu dàng lại giống như dòng nước mát lành mà người đàn ông suốt đời khao khát được đắm mình trong đó. Đến lúc này, tôi vô cùng thấm thía mỗi lần nhớ lại câu thơ mà cha tôi vẫn thường ngâm ngợi: “Có ai bán cái dịu dàng-Tôi mua một gánh tặng nàng làm duyên”.
 
Bài thứ 3:Khi tình yêu dựa trên quyền lực vật chất

Như bao người đàn ông khác, anh thích phụ nữ đẹp và ham quyền lực

Vật chất không phải là yếu tố quyết định trong tình yêu

Ngày đầu tiên đi làm tôi đã rất ấn tượng về một người con trai có khuôn mặt sáng sủa, ăn mặc chải chuốt và có vẻ rất galăng với phụ nữ. Mọi người trong cơ quan đều quý mến anh vì anh nhiệt tình trong công việc và hay giúp đỡ người khác.

Tôi biết mình không được xuất sắc về hình thức với dáng người khô, mái tóc quăn tự nhiên cắt ngắn ôm lấy khuôn mặt vuông và đôi mắt được “trang điểm” bằng một cặp kính cận tương đối dày.

Một lẽ tất nhiên, sau một thời gian ngắn tôi đã yêu chàng đồng nghiệp bảnh bao ấy. Như bao người đàn ông khác, anh thích phụ nữ đẹp và ham quyền lực. Tuy không có ưu thế về hình thức nhưng tôi lại có thể giúp anh thăng tiến trên con đường sự nghiệp, vì cha tôi là giám đốc của một nhà máy lớn.

Biết được điểm mạnh của mình tôi luôn tìm mọi cơ hội để gần gũi, chia sẻ và giúp đỡ những khi anh gặp khó khăn. Ban đầu anh còn im lặng trước sự tấn công của tôi nhưng dần dần tôi đã buộc chặt anh vào tôi qua một vài “tiểu xảo” của phụ nữ.

Hãnh diện vì có được anh nhưng đôi khi tôi cũng thoáng buồn vì mỗi khi tôi hỏi “Anh có yêu em không?” anh đều lẩn tránh câu trả lời. Chỉ còn hai ngày nữa tôi sẽ lên xe hoa, song đến lúc này tôi lại băn khoăn về sự lựa chọn của mình. Liệu hôn nhân của tôi có vững bền, khi nền móng của nó chỉ được xây dựng trên vỏ ngoài đẹp đẽ của anh và quyền lực vật chất nơi tôi?
 
Bài thứ 4:Triết lý “3 NG”

Mỗi người có một quan niệm khác nhau để lựa chọn đối tượng. Lũ bạn tôi, đa phần thích “týp” phụ nữ thông minh, xinh đẹp. Tôi cũng từng có thời như thế.

Người yêu đầu tiên của tôi rất thông minh. Điều đó được minh chứng qua kết quả học tập. Nàng luôn đứng đầu lớp và thường xuyên lĩnh học bổng hạng A. Trong ứng xử nàng tỏ ra khôn khéo, sắc sảo.

Ban đầu, tôi hãnh diện vì có nàng. Không hãnh diện sao được khi đi đến đâu, nàng cũng để lại những tiếng trầm trồ: “Sao mà thông minh thế!”. Vì thông minh, nên chẳng mấy khó khăn, nàng đã “chinh phục” được bố mẹ tương lai ngay từ lần đầu gặp gỡ.

Thời gian cứ thế trôi qua, để rồi tôi nghiệm ra: Yêu một cô gái thông minh cũng chẳng mấy thú vị. “Đàn ông” là “phái mạnh” nhưng đi với nàng tôi thấy mình không còn “mạnh” nữa. Bởi cái gì nàng cũng biết, thậm chí biết hơn tôi, cái gì nàng cũng làm được, và làm tốt hơn tôi.

Những lúc thăng hoa, như vô vàn đấng mày râu khác, tôi muốn “khoe” vốn kiến thức của mình, chưa nói hết câu nàng đã bảo: “Anh lầm rồi…”. Thế là mất hứng.

Từ trời xanh tôi rơi xuống mặt đất hoang vu. Chất đàn ông trong tôi bị tổn thương mạnh mẽ. Nhiều lần tổn thương, tôi quyết định “stop” nàng, trước sự nuối tiếc của bố mẹ.

Còn trẻ là còn yêu. Nên sau một thời gian, tôi lại có “nửa” khác. Lần này tôi chọn một cô nàng xinh đẹp nhưng lơ ngơ. Gặp vấn đề gì nàng cũng tròn mắt hỏi tôi: “Sao thế hả anh?”.

Lẽ dĩ nhiên, với Hoa (tên nàng), tôi luôn phổng mũi vì những lời ngợi ca lên tít trời cao: “Ôi, sao mà anh giỏi thế!”. Lần đầu tiên được khen “giỏi thế” tôi cực thích, lần thứ hai cũng vẫn thích, lần thứ ba hơi thích và lần thứ tư thấy… nhàm.

Tiếc thay, tần số khen ngợi của Hoa lại vượt quá ngưỡng… 4! Và đó là bi kịch của tình yêu. Tôi lại chán sự lựa chọn lần thứ hai, với ý nghĩ: “Nàng chỉ là một bình hoa di động không hơn”. Bình hoa chỉ thoả mãn mắt nhìn nhưng suốt cuộc đời người ta không chỉ làm mỗi một việc: ngắm hoa. Tôi xếp “tệp” 2 vào dĩ vãng.

Trong một bữa tiệc sinh nhật, khi men say đã ngấm, một cậu bạn sành điệu đưa ra triết lý 3 “NG” làm “khuôn vàng thước ngọc” để phái mày râu đi tìm “một nửa”. 3 “NG” ấy là: “Ngu một tí, ngon một tí và ngoan một tí”.

Tại sao mỗi tiêu chí chỉ đòi thoả mãn “một tí” thôi? Thật dễ hiểu: ngu một tí nghĩa là chỉ đủ “nai vàng” nhưng chưa đến mức ngơ ngẩn; ngon một tí để đỡ ngượng khi ra mắt bạn bè nhưng không quá xinh đẹp, đỡ lo kẻ khác “cuỗm”. Ngoan một tí để dễ bảo nhưng không đến mức “nói sao làm vậy” rất… tẻ nhạt.

Triết lý 3 “NG” mở ra cho tôi một chân trời mới. Tôi lại say mê đi tìm. Bây giờ tôi đang hạnh phúc với “nửa” thứ ba. Chúng tôi đã đi đến một quyết định quan trọng: Sẽ làm lễ cưới vào cuối năm nay. Tôi tin, cô nàng có đủ 3 “NG” sẽ là một người vợ, người mẹ tuyệt vời.
 

Pham Vu Ngoc Ha

Active Member
Đọc 4 bài này của em chị thấy 3 bài đầu sao lại có những người... hâm thế (hay là mình hâm mà mình bảo người ta hâm :) ), còn bài thứ 4 thì... tàm tạm... Cái triết lý 3 NG này chưa được hay cho lắm... Nhưng có lẽ nó phù hợp với phần đông con trai ;) , nhất là về mặt tâm lý.

Nhưng mà có lẽ là thời buổi này càng ngày càng nhiều những tình yêu kiểu như thế nhỉ? - Vụ lợi, cơ hội,...

Thiết nghĩ mình may mắn thật.... :D
 
Đúng là bây giờ tìm kiếm 1 tình yêu hoàn toàn chân thật cực kỳ khó. Ví như các cụ ngày xưa nói " 1 túp lều tranh, 2 trái tim vàng" thời bây giờ bọn nó bảo là lỗi thời, là cổ hủ, là hâm, là điên. Bọn nó bảo nếu ko có tiền mà yêu nhau thì lấy gì nốc vào mồm vì vậy bây giờ vì hoàn cảnh mà nhiều người đã ko thực với lòng mình như mấy bài viết ở trên . Thiết nghĩ thấy mà buồn
 
Dracula_in_cva said:
bài này anh lấy ở đâu thế :D
triết lí 3 NG hay vật:D:D
Những bài này tôi lấy ở báo tiền phong. Ko biết có nhiều người đọc báo này ko? Nếu có những người chưa đọc thì tôi xin phép post bài cho mọi người xem và cùng thảo luận nhé
 
Bài thứ 5:Yêu thời nay như thế nào, khác gì so với tình yêu thời xưa? Làm sao giữ được sự lãng mạn của tình yêu? Á hậu Trịnh Chân Trân là người mở đầu diễn đàn này.

Đi tìm một nửa tâm hồn

Thời gian sống tại Singapore, tôi đã không khỏi bị choáng ngợp bởi quan điểm 5C trong tình yêu của các cô gái xứ này. Những C đó là: Career (sự nghiệp), Condo (căn hộ cao cấp), Car (xe hơi), Credit card (thẻ tín dụng), Cash (tiền mặt).

Một người đàn ông phải hội đủ 5 yếu tố C này thì mới mong được các cô để mắt đến. Phụ nữ Singapore đòi hỏi cao vì bản thân họ cũng rất mạnh mẽ và thành đạt. Họ luôn muốn chứng minh “nữ quyền” của mình cả trong công việc và gia đình.

Có lẽ vì vậy mà đàn ông Singapore đã trở nên yếu đuối và uỷ mị hơn trong cảm nhận của chính tôi. Như lẽ tất nhiên, xuyên suốt những tháng năm dài học tập tại đất nước này tôi chẳng thể “cảm” nổi một ai.

Sau đó tôi lại có cơ hội làm việc ở Nhật. Khi tôi trông thấy hình ảnh của những người vợ suốt ngày tận tâm tận lực hầu hạ chồng con chỉ để được đáp lại bằng thái độ lạnh lùng, xa cách, những cử chỉ vô tình, thì dường như là một lời cảnh báo thật hiệu quả cho một cô gái luôn yêu chuộng sự “bình đẳng” như tôi.

Rồi tôi lại đến Hồng Kông, phụ nữ và đàn ông nơi đây rất cởi mở và nhiệt tình trong các mối quan hệ bạn bè. Song trong quan hệ yêu đương thì họ lại có khuynh hướng trói buộc lẫn nhau một cách nặng nề.

Họ có thể gọi điện cho nhau liên tục để kiểm tra xem “đối phương” đang làm gì hay đang đi với ai. Dường như tiếng “yêu” của đa số bạn trẻ nơi đây đồng nghĩa với việc đánh mất cuộc sống của riêng mình, mà điều này là một mối đe doạ cực kỳ nghiêm trọng đối với tôi.

Sau khi trở về Việt Nam, không phủ nhận là tôi đã có được sự quan tâm ủng hộ chân thành và thầm lặng. Ngạc nhiên thay điều này lại làm tôi cảm động hơn bất kỳ sự săn đuổi ồn ào nào từ trước đến giờ.

Có thể nói, tôi là dạng phụ nữ của xã hội, tôi không thể nào sống mà thiếu công việc. Nhưng sau tất cả những căng thẳng, mệt mỏi của một ngày dài tôi cũng cần lắm một bờ vai tin cậy để nương tựa.

Tôi nương tựa nhưng sẽ không phụ thuộc, tôi vẫn muốn có được sự độc lập của mình trong một số phương diện nhất định của cuộc sống. Vì vậy mà tôi sẽ không chọn người đàn ông dựa trên những tiêu chí của hình thức hay sự nghiệp.

Tôi chỉ thật sự bị thu hút nếu người đàn ông đó có thể cùng tôi trò chuyện tâm đầu ý hợp và mang đến cho tôi những nụ cười ý nhị mỗi khi gần bên. Đơn giản vì đây mới chính là điều kiện tiên quyết cho một mối quan hệ hạnh phúc trong quan điểm của riêng tôi.

Chúng ta không ai có thể níu giữ được thời gian. Một tâm hồn hoàn thiện theo tháng năm? Nhưng chắc chắn tâm hồn đó sẽ không bao giờ trọn vẹn nếu chỉ mãi tồn tại một nửa… Và tôi luôn tự hỏi: đâu rồi một nửa tâm hồn kia ?

Á hậu Trịnh Chân Trân
 

unni_x

Active Member
có lời khuyên thế này : đừng nên lấy đàn ông là người Nhật, Hàn Quốc và đàn ông theo đạo Hồi hoặc đạo cực đoan nào đó :)
 

Pham Vu Ngoc Ha

Active Member
Có thể nói, tôi là dạng phụ nữ của xã hội, tôi không thể nào sống mà thiếu công việc. Nhưng sau tất cả những căng thẳng, mệt mỏi của một ngày dài tôi cũng cần lắm một bờ vai tin cậy để nương tựa.

Tôi nương tựa nhưng sẽ không phụ thuộc, tôi vẫn muốn có được sự độc lập của mình trong một số phương diện nhất định của cuộc sống. Vì vậy mà tôi sẽ không chọn người đàn ông dựa trên những tiêu chí của hình thức hay sự nghiệp.

Tôi chỉ thật sự bị thu hút nếu người đàn ông đó có thể cùng tôi trò chuyện tâm đầu ý hợp và mang đến cho tôi những nụ cười ý nhị mỗi khi gần bên. Đơn giản vì đây mới chính là điều kiện tiên quyết cho một mối quan hệ hạnh phúc trong quan điểm của riêng tôi.
Đoạn này Chân Trân nói rất hay đấy, trùng với quan điểm của mình :) .

Còn nếu nói như các Cụ ngày xưa là "1 túp lều tranh, 2 trái tim vàng" thì công nhận là ở thời điểm này không thể tồn tại được thật. "2 trái tim vàng" thì luôn phải có, nhưng cái "túp lều" đấy cũng ít nhất phải được làm bằng... gạch và xi măng (cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng) :D
Vật chất mà không đủ thì sẽ tự nhiên dẫn đến không bực chuyện này thì tức chuyện kia, lo chuyện nọ,... lúc đấy thì chẳng còn tâm trí đâu mà yêu nhau cho.. yên ổn nữa ý... :)
 
fruit NHO said:
thềm 2 triết lí nữa nè..em nghe bảo....
giờ chọn bạn trai:giàu ,giỏi,đẹp giai!
triết lí 3G!
Thế thì đọc bài này thử xem:

Đoạn trường ai có qua cầu mới hay!

Bốn năm đại học tôi thừa tiêu chuẩn 3G: đẹp giai, học giỏi, nhà giàu. Mỗi một thế yếu: dân tỉnh lẻ. Ấy thế nhưng, tin nội bộ của con gái Hà thành lộ ra - lại là mốt của các cô chiêu: “Dễ chui gầm chạn, dễ sai bảo…”.

Ngót năm thứ nhất nghe ngóng “động tĩnh” tình trường, mình quyết định đánh võ mồm một câu cũng gọi là “xanh rờn” giữa bọn con trai trước giờ lên lớp: “Sau ba lần đi chơi, không được hôn, đá luôn !”. Không rõ cái miếng võ đấm vào không khí ấy có tác dụng tạo xung không, chỉ biết tôi “vập” luôn một “liền chị” lớp trên, hơn một tuổi, khá xinh xắn. Ba năm đủ thứ “mê hồn trận”, chỉ còn thiếu mỗi… đi đăng ký.

Đùng một cái, nàng ra trường, vào đất Sài thành thăm người nhà, xin được chân “trợ lý” và cưới luôn tay giám đốc. Tôi chết lặng, hận cả thế giới đàn bà. Thề “phải để cho chúng chết đến già”. Thực tế chứng minh: 3 năm ròng tôi “bơ” các em. Nhiều em ở lớp học thêm tiếng Anh buổi tối “xin chết”, mình “không duyệt”. Bởi sau cú ngã đau điếng đầu đời tôi nhận ra tiêu chuẩn ngoại hình, hoạt bát, tri thức… chỉ xếp hàng thứ yếu.

Thế rồi, chẳng rõ ma đưa lối quỷ dẫn đường thế nào - tôi lại mê luôn cô con gái rượu của một ông VIP cỡ bự. Cô nàng này hình thức tàm tạm, ít nói ... Mấy thằng bạn thân bảo tôi: “Gầm chạn này chui tốt đấy ông ạ”. Vậy là một đám cưới được tiến hành.

Và một chuỗi dài khổ đau đã ập đến sau ngày cưới. Đêm trăng mật thứ ba nàng giận vô cớ, làm ầm ĩ, đòi về nhà bố mẹ đẻ. Từ đó, nhà tôi mất vui. ở với nhau tôi mới biết, cô vợ mình thật sự vô cảm, từ nét mặt đến tâm hồn, cực kỳ kém cỏi trong ứng xử. Khổ nhất là nàng hay giận, không thích cười, luôn nổi khùng, cãi láo, chẳng chịu nghe ai. Thì ra, hàng xóm họ nói đúng: “Mày lấy nó rồi khổ đấy. Khóc, giận bố mẹ cả tuần, cả tháng, không ai dám đụng đến cái lông chân, quen được nuông chiều rồi…”.

Dẫu sao “ván đã đóng thuyền”, tôi hy vọng thời gian sẽ giúp “một nửa” của tôi hoàn thiện hơn. Tôi dám “vạch áo cho người xem lưng” để làm bài học cho những ai chưa “qua cầu” tham khảo. Đấng mày râu, xin đừng loá mắt vì cái “vỏ” bên ngoài của phái đẹp. Hãy bỏ thời gian tìm hiểu nàng qua từng nếp ăn, nếp ở. “Nửa” kia dù là ai cũng phải là người biết mang lại niềm vui cho tổ ấm gia đình, trước hết, bằng tiếng cười và sự dịu dàng thiên phú của người phụ nữ
 

Pham Vu Ngoc Ha

Active Member
scorpions8430 said:
Tôi dám “vạch áo cho người xem lưng” để làm bài học cho những ai chưa “qua cầu” tham khảo. Đấng mày râu, xin đừng loá mắt vì cái “vỏ” bên ngoài của phái đẹp. Hãy bỏ thời gian tìm hiểu nàng qua từng nếp ăn, nếp ở. “Nửa” kia dù là ai cũng phải là người biết mang lại niềm vui cho tổ ấm gia đình...
Câu này cũng có thể khuyên luôn cho phái "đẹp" được đấy :)

Câu chuyện này kể ra cũng hơi... buồn cười... Những đức tính kia của cô này thì 1 thời gian sau cũng phải nhìn được ra chứ nhỉ?? Mấy tính hay dỗi, giận, lạnh lùng, v.v... thì nhìn ra dễ mà? Anh kia không nhận ra thì đấy là lỗi của anh ý thôi...
Anh này được cái là thấy vợ mình thế thì cố gắng giúp cô ấy hoàn thiện hơn, chứ nhiều người thấy thế thì cũng lại.. lạnh nhạt lại, thế là vòng quay bắt đầu... :D
 
Đây là những chuyện bên lề, xin phép được post bài để cùng đọc nè:

Một chuyện tình khó tin qua mạng Internet



Liuba Cudơnhesôva sống tại thành phố Rôxtốp trên sông Đông, LB Nga, là người vợ không có máu ghen. Chị chấp nhận tính hay lăng nhăng của chồng, chỉ cốt hết giờ làm việc anh lại về với gia đình. Thế mà cũng không xong !

Một hôm Côxchia cuỗm hết tiền nong và của hồi môn của vợ rồi bỏ nhà ra đi theo gái. Đáng nhẽ phải khai báo với công an, nhưng Liuba không làm vì nghĩ đến “giọt máu chung”. Chị không muốn đứa con trai của chị phải mang tiếng không có bố.

Cuộc sống xô đẩy, Liuba ôm con cùng cha mẹ đến thành phố Craxnôđa sinh sống. Gần hai chục năm qua chị không “đi bước nữa” vì sợ rắc rối lại xảy ra một lần nữa. Để khuây khỏa chị chỉ cho phép mình làm quen, kết bạn với những người bạn ảo trên mạng Internet mà một trong những người đó cho biết anh là Alêchxây - Đại tá quân đội đã nghỉ hưu.

Sau 2 tháng chat trên mạng họ quyết định sẽ gặp nhau. Người đàn ông cam đoan rằng ý định của anh là rất nghiêm túc, đã từ lâu anh mơ ước về mái ấm gia đình và rằng đứa con trai riêng của Liuba sẽ không ảnh hưởng gì tới hạnh phúc của 2 người. Khi Alêchxây gửi ảnh của mình đến, Liuba hết sức sửng sốt: Đại tá Alêchxây với Côxchia chồng chị có vẻ là một người! Chị quyết định sẽ đến cuộc hẹn, chỉ sợ một điều anh sẽ nhận ra và bỏ chạy.

Thế nhưng Côxchia không nhận ra, anh ta đưa chị đến nhà hàng và cho biết rằng vợ mình đã chết cách đây ít năm do ung thư. Anh ta còn nói: “Em rất giống vợ anh!”. Khi về nhà Liuba đã kể hết với mẹ và con trai mình. Sau đó, thông qua người quen ở bên công an, Liuba xác định chắc chắn rằng “Alêchxây đại tá” chính là

Côxchia – Người sử dụng đến 3 chứng minh thư và hộ chiếu với 3 tên khác nhau. Trong tờ khai mục “Tình trạng hôn nhân”, người này đều để trống. Chỉ thiếu một chút nữa Liuba đã lấy chồng hai lần cùng với một người đàn ông. Đoạn kết của chuyện tình trên Internet này như sau: Gia đình Liuba không tố cáo Côxchia với công an về tội giả mạo giấy tờ và tội trộm cắp tài sản của gia đình nhưng đã nện cho anh ta một trận “thừa sống thiếu chết” để cảnh cáo. Xấu hổ quá vị “Đại tá” đã bỏ thành phố Craxnôđa đi biệt tích.
 
Khi bạn thất tình, bạn thường hay làm gì??
Đây là 1 ví dụ:

Khi “mày râu” thất tình

(TPO) Đàn ông thường dễ yêu và yêu nông nổi hơn phụ nữ. Nhưng, khi chẳng may thất tình, họ cũng không vì thế mà kém phần đau khổ.


Hãy để tình yêu là những kỷ niệm đẹp khi phải chia tay. (Ảnh minh họa)
Trong tình trường sinh viên (SV), phái nam được xem như có nhiều “biệt đãi”. Họ thường là người chủ động tỏ tình, cũng như ít khi bị động lúc chia tay. Họ hay là “thủ phạm” hơn là “nạn nhân” nên cũng thường mang nhiều tai tiếng.

Cũng bởi vì là phái mạnh nên họ dễ “quất ngựa truy phong” khi gặp... sự cố. Tuy nhiên trên thực tế, khi trở thành người thất trận, cánh “mày râu” cũng không kém phần bấp bênh trên con đường hàn gắn vết thương lòng đang rỉ máu.

Thất tình sinh... rượu

Hà lôi cả lũ chúng tôi vào quán. Sau vài tuần “nước cất” khởi động, nó vẫn im như thóc trong bồ, khác hẳn bản tính bô lô ba la thường ngày. Nhìn cặp mắt đỏ lừ cay cú của nó, bốn đứa tôi không khỏi ngơ ngác. “Tao không ngờ lại “chuối” đến thế. Mình yêu thật lòng mà lại bị “sút”. Hoá ra từ trước đến nay, nàng cho tao ăn ... dưa bở. Thế mới đau...” .

Lại thêm một tiếng “ực” dứt khoát. Chén rượu của “kẻ khờ” (lời của người yêu dành cho nó) không còn một giọt. Qua những lời lè nhè, nhưng chân thật của người say, nó dần “hiện nguyên hình” là một kẻ thất tình đang đau khổ.

Hà và Mai là những hàng xóm cùng chung lối đi, cùng chung bức vách. Sống gần cô SV thông minh, xinh đẹp lại vui tính, nên trái tim của Hà nhanh chóng bị tiếng sét ái tình hạ gục. Hướng theo tiếng gọi của tình yêu, chàng SV có cặp kính dày cộp không ngại mỗi tuần đôi ba tối sang “trồng cây si”, tiếp cận đối tượng.

Đáp lại trái tim không ngủ yên của kẻ si tình, Mai tỏ ra ngần ngừ chưa dứt khoát. Nàng không nói “không” nhưng cũng chẳng gật đầu mỗi khi Hà hỏi dò khéo léo. Nghĩ rằng Mai cần thời gian thử thách nên Hà không nôn nóng, vội vàng.

Cho đến một ngày, Mai đưa bạn trai về nhà giới thiệu, Hà mới biết mình sa lưới đơn phương. Mang nỗi đau của kẻ chiến bại, nó chỉ muốn nốc rượu tì tì để quên đi mối tình đầu không đến nơi đến chốn. Mấy tuần sau, tôi vẫn thấy nó lân la ngoài quán...

Không mất nhiều thời gian như Hà, Long và Hồng “cảm” nhau ngay từ những ánh mắt đầu tiên. Học chung một lớp lại cùng quê nên cả hai có nhiều thời gian quan tâm giúp đỡ lẫn nhau. Tình yêu của họ bền chặt đến mức, nhiều “thần dân” trong lớp dám khách quan nhận xét: “Bọn này khó có thể chia tay.”

Nhưng vốn là chàng trai đào hoa pha chút lãng tử, Long ngấm ngầm “chơi bời” với một cô gái bắt mắt, dễ dãi dù biết trái tim đã thuộc về Hồng. Cái kim trong bọc mãi cũng có ngày phải lòi ra, hậu quả của “trò chơi” ngu ngốc ấy là Hồng cương quyết ra đi, Long sa vào rượu chè cờ bạc.

Dù khác nhau về hoàn cảnh nhưng cả Hà và Long đều phải nhận một đáp số sai của bài toán tình yêu: Thất tình. Giống như cách mà nhiều “mày râu” hiện nay vẫn chọn, họ thất vọng tìm đến “nàng tiên”... men giải sầu. Trượt dài trên cảnh “nâng lên đặt xuống”, họ tiêu cực trách đời, trách người tình sao bạc bẽo. Xoa dịu nỗi đau bằng rượu, không biết bao giờ họ mới vượt qua được cú ngã vì tình nếu không dám...

Nhìn thẳng vào sự thật.

Sẽ là không dễ cho những chàng yêu “rớt” khi phải đưa ra lời hứa dứt khoát với lòng mình: “Tình ơi! Xin ngủ yên”, nhất là với những mối tình chân thành đến từ hai phía. Tuy nhiên, nhìn thẳng vào sự thật để biết mình biết người, biết hoàn cảnh, giới hạn là điều cần thiết cho những “mày râu” khi “ngã ngựa”.

Trong hoàn cảnh “nước sôi lửa bỏng”, nhiều “mày râu” vội vàng kết án “kẻ thù”, đánh đồng “mọi đàn bà đều na ná như nhau” (như lời của Long). Từ đó họ biến đau thương thành... rượu, thành thù hận để rồi tìm cách trả thù đời trong những mối tình nhanh kế tiếp.

Cũng không ít người vội vàng lao ngay theo cái mới không cần suy xét, mong tìm được sự bù đắp (đúng hơn là lấp chỗ trống ) cho mối tình giờ chỉ còn là dĩ vãng...

Tuy nhiên, tất cả những cách đó sẽ chỉ làm cho “mày râu” sa vào những sai lầm đấng tiếc, cũng như ngày càng lún sâu vào con đường tình đau khổ. Chỉ có nhìn thẳng và chấp nhận sự thật, có thái độ dứt khoát và tránh xa những kỷ niệm mà giờ chỉ còn là... kỷ niệm mới có thể giúp các đấng “mày râu” ngẩng cao đầu quay bước.

Đối mặt với sự thất tình không phải dễ, nhất là khi ta yêu bằng cả trái tim. Nhưng sẽ là sai lầm khi ta mãi dối lòng mình, lẩn tránh hiện thực để rồi sa ngã vào cái vòng luẩn quẩn của rượu chè, thù hận.

Tình yêu có những quy luật và lý lẽ riêng của nó mà khi tham gia người ta phải chấp nhận. Vì vậy hãy coi những gì đã qua như một giấc mơ, một kỷ niệm đẹp để gượng dậy sau tiếng sét thất tình.

Công việc và thời gian sẽ là liều thuốc quý cho trái tim, dần xoa dịu những đau thương mất mát cho những “mày râu” thua cuộc.
 
Yêu người yêu cũ của bạn thân,NÊN KO??

Dù không phải là người “chọc gậy bánh xe” hay “chủ nghĩa cơ hội”, nhưng khi trái tim trót thổn thức trước người yêu cũ của bạn thân, nhiều bạn gái lại thấy mình như có lỗi...

Trên thực tế, họ chẳng hề lợi dụng hoàn cảnh để chiếm đoạt người yêu của bạn gái. Trái lại, nhiều người còn thiện ý đóng vai trò trung gian, bắc nhịp cầu tình cảm vun vén cho đôi bạn thành đôi nên lứa.

Tuy nhiên, khi “bắn không nên”, họ lại thấy băn khoăn, day dứt chẳng biết phải đối xử ra sao. Bởi lẽ, từ sâu thẳm trái tim mình, họ tự nguyện muốn được... “đền đạn” cho đối tượng một thời từng là người yêu cũ của bạn gái thân thiết.

Nhóm của Linh có 5 người chơi với nhau rất thân từ thời Đại học (ĐH). Trong đó, Linh và Thơm “búp bê” là đôi bạn keo sơn nhất. Họ cùng quê, học cùng lớp từ thời THPT. Đến khi trở thành sinh viên (SV), họ cùng thuê ở một nhà trọ.

Suốt quãng thời gian dài, họ lúc nào cũng quấn lấy với nhau như hình với bóng. Đi học cùng xe. Đi chơi cùng chỗ. Nỗi buồn chia đôi, niềm vui sẻ nửa. Tình cảm như chị em gái của đôi bạn ngày càng thắm thiết kể cả khi Thơm xuất hiện “vệ tinh quan sát” cuối năm thứ 2.

Đối tượng là Hùng, một SV Giao thông hiền lành, điển trai, pha thêm phần nhút nhát. Biết bạn mình cũng có tình cảm với Hùng nhưng còn giấu chưa ra mặt, Linh đã tìm cách tạo mọi điều kiện cho “lửa” gần “rơm”.

Để có thể hoàn thành sứ mệnh của một kẻ... “chân gỗ”, thỉnh thoảng Linh lại tâm sự với Hùng về tính cách, sở thích, tâm tư, tình cảm của Thơm để Hùng biết đường vạch “chiến lược”. Từ những lần tiếp xúc cởi mở như thế, Linh nhận thấy Hùng là một chàng trai tốt bụng và hoàn toàn nghiêm túc trong chuyện tình cảm. Cô quý trọng Hùng và cũng mừng cho Thơm vì đã có được ý trung nhân mà theo đánh giá của cô là thời nay không phải muốn là tìm ngay được.

Quả đúng như cả nhóm vẫn tếu táo với nhau hồi đó, rằng có được “chân trong”, “đồn” nào chẳng thắng “địch”. Với sự giúp đỡ nhiệt tình của Linh và cả nhóm, cuối cùng, một tình yêu lãng mạn cũng “đơm hoa kết trái” với Hùng và Thơm.

Tưởng như khi đó, nhiệm vụ của Linh đã được hoàn thành xuất sắc, nhưng những lần đôi uyên ương giận dỗi, Linh lại phải làm người thứ ba bất đắc dĩ. Cô phải lắng nghe hai tai, góp ý với cả hai bên để giảng hoà cho đôi bạn trẻ.

Do tính cách của Thơm rất hay ghen và giận dỗi vô cớ (cùng với dáng vẻ xinh đẹp, giận dỗi cũng là lý do để cả nhóm gọi Thơm là “búp bê”), động một tí là cô nàng đỏng đảnh lại doạ... chia tay như thể cô ban phát tình yêu cho Hùng vậy.

Cái bài giữ người yêu theo kiểu “phải doạ cho hắn sợ” ấy cuối cùng cũng dẫn đến hậu quả. Không thể chịu được tính cách trẻ con của người yêu “búp bê đẹp xinh”, Hùng kiên quyết chia tay sau nhiều lần bị Thơm làm cho mất mặt vì những ghen tuông vớ vẩn. Đó là thời điểm cả hai sắp sửa tốt nghiệp.

Ra trường, công việc ổn định, biết Thơm đã về tỉnh công tác còn Linh ở lại Hà Nội. Hùng đã chủ động đến tìm Linh để hỏi thăm tình hình về Thơm, cũng như các bạn bè cũ. Thế rồi, cùng với thời gian, cái “gốc” hiểu nhau từ thời SV đã khiến tình yêu âm thầm đến với họ từ lúc nào không biết.

Trước cô bạn “chân trong” ngày xưa cởi mở, chân thành, Hùng đã không giấu nổi cảm xúc thật của mình. Không hấp tấp, vội vàng, anh ngỏ lời yêu Linh sau một quãng thời gian dài đi lại.

Cảm nhận được tình yêu của Hùng qua từng ánh mắt, nụ cười, cử chỉ và sự quan tâm sâu sắc, Linh biết rằng cô cũng yêu anh. Nhưng điều làm cô băn khoăn và day dứt là nếu nghe theo tiếng gọi của trái tim, liệu cô có làm tổn thương đến Thơm dù tình yêu giữa hai người giờ đã lùi xa vào dĩ vãng?

Rồi Thơm có “quy kết” cho người bạn gái thân là kẻ cơ hội, “chài” người yêu của cô từ lâu nhưng giấu đến bây giờ cô đi xa mới công khai hoá? Và liệu tình bạn thân thiết của Thơm với Linh có còn như trước?...

Linh thấy sợ mỗi khi nghĩ đến những câu hỏi thường trực trong đầu, bởi cô biết Thơm vẫn còn yêu Hùng lắm. Sau những gì đáng tiếc xảy ra, Thơm đã đau khổ biết bao nhiêu vì ân hận đã đánh mất đi một tình yêu chân chính.

Đó cũng là lý do tại sao khi Hùng cầm tay, ghé sát tai thì thầm những lời say đắm nhất, Linh lại bối dối tìm cớ “hoãn binh” vì muốn có thêm thời gian suy nghĩ...

Câu chuyện của Linh chỉ là một trong số nhiều những trường hợp “yêu người yêu của bạn thân” đã gọi điện đến nhờ các chuyên gia tư vấn xin lời khuyên giúp đỡ.

Trong khi nhiều bạn trẻ hiện nay thích đùa giỡn với tình yêu để rồi chỉ đến khi đánh mất mới hối tiếc, nhận ra giá trị của tình cảm thiêng liêng (như trường hợp của Thơm), thì không ít bạn gái lại phải đối mặt với sự day dứt, khó xử khi đem lòng thương người yêu cũ của bạn thân ngày trước.

Họ sợ bị hiểu lầm, sợ làm tổn thương và đánh mất tình bạn nếu nghe theo lời trái tim mình đang mách bảo. Cái tâm lý hoang mang ấy nhiều khi sẽ là yếu tố tác động tiêu cực, “cướp” đi cơ hội hạnh phúc trăm năm của tình yêu chân chính.

Yêu người yêu cũ của bạn thân không phải là một tội, nhất là khi hai người chia tay vì lý do khác xa nhau về quan điểm sống. Quan trọng đó phải là tình yêu chân thực của những tâm hồn đồng cảm, có động cơ trong sáng. Đó phải là tình yêu chứ không phải thứ gì đó giông giống như tình yêu.
 
Gõ cửa trái tim bằng... vật chất: nên không?

Có nhiều hình thức để chuyển đi lời trái tim muốn nói. Bằng nụ hôn nồng nàn, ánh mắt thiết tha, vòng tay ấm nồng… Nhưng thật đáng buồn với không ít bạn trẻ hiện nay vật chất lại trở thành…thước đo tình cảm.

Thu Huệ (CĐ Nhạc Họa) buồn rầu kể lại ấn tượng khó phai về món quà sinh nhật nàng mới nhận được vừa qua: “Chiếc hộp được bọc bằng giấy màu hồng rất đẹp. Em mở quà. Hoá ra bên trong chiếc hộp xinh xắn ấy chỉ có một chiếc khăn tay. Em quá thất vọng với món quà của chàng”. Những thế hệ đi trước, thường dùng khăn tay làm “thông điệp tình yêu” nhưng xem ra thời nay hình thức này đã phản tác dụng. “Em không ngờ chàng Suzuki đến thế, chiếc khăn tay đáng giá 10 ngàn chứ mấy. Cả năm em mới có 1 lần sinh nhật” - Thu Huệ tiếp tục phàn nàn. Thật tội nghiệp cho chàng người yêu của Huệ, cứ mơ màng mây gió, không hề biết đến sự đổi thay chóng mặt của thời cuộc.

Bây giờ, ngoài lời nói yêu thương, rồi hoa hồng… thì quà tặng là một phần tất yếu trong những dịp trọng đại của đôi lứa yêu nhau: Valentine, 8/3, 20/10… Nhưng tặng gì cho “một nửa” của mình cũng là điều làm đau đầu không ít đấng mày râu.

Có khiếu hội họa, song ngày tình yêu vừa qua, Hải Anh (ĐHSP I) không dám dâng nàng món quà “của nhà trồng được” là bức vẽ người thương. Lúng túng thật sự khi được hỏi: “Tại sao không tặng nàng món quà do chính tay mình làm nên?”. Mặt đỏ bừng, Hải Anh bảo: “Nhưng món quà ấy lại không mang giá trị vật chất”.

Chàng còn cho biết thêm: Mỗi lần chọn quà cho bạn gái, Hải Anh thường nhìn giá tiền đầu tiên. Những món quà dù có hình thức bắt mắt cũng bị chàng bỏ qua, nếu giá hơi rẻ. Và thu hút sự quan tâm của Hải Anh chính là những món quà làm cạn kiệt hầu bao vốn không dồi dào của một chàng sinh viên tỉnh lẻ. Nhiều nam nhi như Hải Anh đã phải khổ sở nhịn ăn, làm thêm, xin thêm tiền bố mẹ… để đảm bảo danh hiệu “Mr Oai” trước mặt đối tác.

Khi giá trị vật chất được đẩy lên hàng trên, hiển nhiên, yếu tố lãng mạn, thi vị sẽ trở nên tầm thường. Tặng khăn tay bị xem là Suzuki (ý nói keo kiệt, bủn xỉn). Còn dùng thơ để bày tỏ tình cảm lại bị coi là… hâm nặng. Minh Trang, sinh viên ngoại tỉnh ở trọ tại Phùng Khoang, hồn nhiên kể lại câu chuyện vừa đáng thương, vừa buồn cười: “Ban đầu, em cứ tưởng chiếc áo chàng tặng thuộc hàng chợ, ít tiền, nên giận lắm. Nghĩ rằng chàng không yêu nên muốn hạ thấp mình bằng một món quà rẻ tiền. Nhưng khi có cô bạn sành điệu đến chơi, nhìn thấy chiếc áo của em lại trầm trồ khen đẹp. Bạn ấy bảo: “Hàng hiệu, “mắc” đấy”. Bỗng nhiên, em thấy vui hẳn và yêu chàng biết bao”.

Ngọc Hà, một cô nàng tóc vàng, quần áo rất “xì-tin” hãnh diện khoe: “Lũ bạn phát ghen vì em tìm được một anh chàng yêu em cực kỳ. Cứ đến tháng lương chàng lại đưa em đi mua sắm. Valentine chàng tặng em cái lắc vàng này”. Ngọc Hà cho tôi ngắm chiếc lắc vàng lóng lánh trên cổ tay ngà ngọc. Lúc này tôi mới vỡ lẽ vì sao các cửa hàng trang sức vàng bạc, đá quý… lại đắt khách đến thế vào những ngày lễ dành cho phái đẹp. Thì ra, quà tặng càng xa xỉ thì khả năng chinh phục càng cao. Đã bao giờ bạn giật mình với ý nghĩ: sẽ đến một ngày, chỉ những ông chủ giàu có mới đủ khả năng chuyển tải thông điệp tình yêu?
 

ngothutra

Member
Khi giá trị vật chất được đẩy lên hàng trên, hiển nhiên, yếu tố lãng mạn, thi vị sẽ trở nên tầm thường. Tặng khăn tay bị xem là Suzuki (ý nói keo kiệt, bủn xỉn). Còn dùng thơ để bày tỏ tình cảm lại bị coi là… hâm nặng. Minh Trang, sinh viên ngoại tỉnh ở trọ tại Phùng Khoang, hồn nhiên kể lại câu chuyện vừa đáng thương, vừa buồn cười: “Ban đầu, em cứ tưởng chiếc áo chàng tặng thuộc hàng chợ, ít tiền, nên giận lắm. Nghĩ rằng chàng không yêu nên muốn hạ thấp mình bằng một món quà rẻ tiền. Nhưng khi có cô bạn sành điệu đến chơi, nhìn thấy chiếc áo của em lại trầm trồ khen đẹp. Bạn ấy bảo: “Hàng hiệu, “mắc” đấy”. Bỗng nhiên, em thấy vui hẳn và yêu chàng biết bao”.

Ngọc Hà, một cô nàng tóc vàng, quần áo rất “xì-tin” hãnh diện khoe: “Lũ bạn phát ghen vì em tìm được một anh chàng yêu em cực kỳ. Cứ đến tháng lương chàng lại đưa em đi mua sắm. Valentine chàng tặng em cái lắc vàng này”. Ngọc Hà cho tôi ngắm chiếc lắc vàng lóng lánh trên cổ tay ngà ngọc. Lúc này tôi mới vỡ lẽ vì sao các cửa hàng trang sức vàng bạc, đá quý… lại đắt khách đến thế vào những ngày lễ dành cho phái đẹp. Thì ra, quà tặng càng xa xỉ thì khả năng chinh phục càng cao. Đã bao giờ bạn giật mình với ý nghĩ: sẽ đến một ngày, chỉ những ông chủ giàu có mới đủ khả năng chuyển tải thông điệp tình yêu?
Tình yêu bây giờ được đo bằng giá trị vật chất ư?
 

Tra cứu điểm thi

Phần mềm mới

Quảng cáo

11223344550983550000
Top