YÊU THỜi @

Lại thêm 1 bài nữa về tình yêu chỉ vì vật chất để cảnh tỉnh :

Khi giá trị vật chất đặt trên tình yêu chân chính

“Thôi anh im đi…anh đừng nói nữa. Ngày ấy nếu tôi không có xe máy, không có căn nhà của bố mẹ tôi cho, chắc gì anh đã lấy tôi. Thì ra anh chỉ ham vật chất tiền bạc. Tôi đã lầm, tôi đã lầm”. Hoa tức tưởi úp mặt vào chiếc gối cưới còn thơm mùi vải mới.


Cứ tưởng Trần và Hoa sẽ hạnh phúc, sung sướng bên nhau, bởi họ chẳng thiếu thứ gì. Căn nhà đẹp và chiếc xe máy đời mới mà bố mẹ Hoa tặng cho con gái và chàng rể trước ngày cưới. Thế nhưng có ai biết được chữ “ngờ”.

Trước khi lấy Hoa làm vợ, Trần đã dầy công “đi tìm cái nửa của mình” sao cho thoả mãn nhu cầu vật chất là được. Bởi chàng trai tỉnh lẻ tận Tiền Giang lên thành phố du lịch học tập và sinh sống nuôi ước mộng lấy được vợ giàu để có nơi trông cậy. Nhờ có mã đẹp trai mà bao cô gái “nhẹ dạ cả tin” đã bị Trần cho “khóc” khi biết yêu mà chỉ có hai bàn tay trắng.

Và khi “yêu” Hoa, Trần đã cố giấu “cái đuôi” của mình để cho “xuôi dòng bén giọt”. Thích là thích cái xe máy và căn nhà của bố Hoa, chứ thực tình Trần không thích cái tính kiêu kỳ của Hoa lúc nào cũng kênh kiệu sành điệu khoe mình con nhà giàu có chịu chơi. Còn Hoa cứ tưởng “mình là nhất” “anh ấy yêu mình sái cổ, nhà mình giàu có khối chàng bám theo”. Nhưng có ngờ đâu,cái anh chàng đẹp trai “chân chất quê mùa ấy” tham tiền tài chứ không ham tình.

Trước lễ đính hôn, bố mẹ Hoa gọi hai con trao chìa khoá nhà và xe, chúc hai con bên nhau hạnh phúc vững bền, nhưng mới chỉ được hai tuần sau cưới, họ đã “Thượng cẳng chân, hạ cẳng tay”. Hoa thì bô bô nói gần nói xa “anh là chuột sa chĩnh gạo” còn Trần cũng không kém “chuông khánh chẳng ăn ai, nữa là mảnh chĩnh vứt ngoài bờ tre”, “đã xấu còn hay lắm lời”. Rồi họ cãi nhau hàng ngày như cơm bữa. Hoa khóc tiếc cho đời con gái đã “trao thân gửi phận”. Còn Trần cứ phớt lờ châm thuốc hút khói mù mịt cả nhà…

Chuyện của Hoa và Trần sẽ đi đến đâu, khi họ không còn yêu nhau nữa, nhất là người này lúc nào cũng đem vật chất ra để “trấn tĩnh” người kia. Qua câu chuyện trên tôi thấy rằng: Trước ngưỡng cửa của cuộc sống hôn nhân, vật chất và tình yêu luôn là hai thứ song hành bảo đảm cho một gia đình hạnh phúc.

Song khi đem vật chất đặt kề tình yêu chân chính, coi trọng giá trị vật chất, coi thường giá trị tình yêu, không chóng thì chày tình yêu ấy cũng khó lòng bền vững. Bởi mục đích của “loại tình yêu” ấy là xuất phát từ lợi ích vật chất, nhằm để thoả mãn nhu cầu vật chất, chứ không phải là tình cảm xuất phát từ trái tim. Và người trong cuộc cũng rất khó nhận ra “tình yêu giả hiệu” nếu người kia cố tình che giấu.

Yêu thời @ hiện nay, biết bao nhiêu bạn trẻ khi lựa chọn tìm kiếm cho mình người bạn đời, đã lầm tưởng để giá trị vật chất lên trên giá trị tình yêu, thì tình yêu ấy sẽ bền, sẽ đẹp. Nhưng không, họ đã nhầm. Bởi tình yêu chân chính không có chỗ cho sự tính toán, càng không có một loại vật chất quí giá nào đem so sánh được. Bởi nó là sự rung động của tâm hồn, của trái tim, là sự thiêng liêng. Biết bao cặp vợ chồng như Hoa và Trần?!

Và khi giá trị vật chất được coi trọng hơn giá trị tình yêu, liệu tình yêu ấy có bền vững và hạnh phúc không? Đó không chỉ là một câu hỏi, mà còn là nếp nghĩ, sự lựa chọn bạn đời cho những ai đang yêu sẽ yêu và có ý định xây dựng hạnh phúc gia đình.
 
Còn đây là vài bài có ý nghĩa tích cực:

Tình yêu là ngọn lửa...


Trước tôi, anh đã từng yêu nhiều người con gái khác. Với tôi, anh lại là mối tình đầu với tất cả hồn nhiên, ngây ngô của thiếu nữ mới chập chững bước vào đời

Chúng tôi đã gặp nhau thật tình cờ ở cái tuổi mà lẽ ra các bạn đồng trang lứa với tôi đã trải qua vài mối tình lãng mạn thời học sinh, sinh viên. Anh ấy cũng thế. Anh hay gọi đùa đó là cuộc gặp gỡ định mệnh. Còn tôi vẫn nghĩ rằng, cuộc sống của tôi như mặt hồ phẳng lặng và lần gặp mặt đầu tiên đó như hai viên sỏi ném xuống mặt hồ. Chúng tôi giống như hai vòng tròn sóng nước giao thoa với nhau. Có lẽ tại chúng tôi có cách yêu khác nhau…

Anh chỉ hơn tôi hai tuổi. Tôi là con gái duy nhất trong gia đình. Anh là anh lớn trong gia đình có ba anh em, lại lớn lên trong hoàn cảnh khác tôi, thế nên anh chững chạc vì những ngày tháng bươn chải bao nhiêu tôi lại hồn nhiên, ngây thơ bấy nhiêu. Bên cạnh anh, tôi giống như một đứa trẻ hiếu động, bướng bỉnh và được nuông chiều. Đến bây giờ đôi lúc anh vẫn hay bật cười thích thú trước những câu hỏi “tại sao…?” ngộ nghĩnh mà tôi đưa ra. Bố mẹ hai bên gia đình, cả tôi và anh từ những ngày đầu đều chẳng thể tin rằng tình yêu của chúng tôi đủ nghiêm túc, đủ lớn để vượt qua thử thách cuộc đời tiến tới cái đích hôn nhân.

Vì đặc thù công việc nên anh thường xuyên đi công tác xa. Đây cũng là một lý do trong vô vàn lý do mà sau này bố mẹ tôi đã đưa ra để ngăn cản chúng tôi đến với nhau. Thời gian chúng tôi ở bên nhau quá ít ỏi, quý giá nên chẳng đủ để giận dỗi. Ngày mới yêu nhau, anh buồn và suy nghĩ nhiều, sợ tình yêu của chúng tôi sẽ nhanh chóng đổ vỡ như những cuộc tình trước đây của anh. Có lần anh đã hỏi tôi: “Em có buồn, có giận hay trách anh thường xuyên đi xa bỏ em một mình không?”. Tôi mỉm cười: “Em hiểu ngoài em ra anh còn có công việc, gia đình, bạn bè và nhiều điều quan trọng khác nữa...”. Anh kể với tôi bằng giọng hóm hỉnh: “Trước em anh chưa yêu ai được quá 6 tháng...”. Với bất kỳ ai đó, có lẽ đó là lời tự thú kiêu ngạo, với tôi đó có lẽ là lời thú nhận chân thành pha chút gì chua chát từ anh… Có phải câu trả lời của tôi chính là sợi dây vững chắc nhất đã trói chặt anh vào cuộc đời tôi, vượt qua con số 6 định mệnh của anh?

Ngày giới thiệu anh với gia đình, tôi vẫn biết chắc bố mẹ sẽ phản đối nhưng không nghĩ rằng họ lại phản ứng gay gắt quyết liệt đến thế. Khuyên giải, cấm đoán, không đủ mạnh để rứt tôi ra khỏi anh. Bố đã đưa tôi về quê để cách ly tôi khỏi anh. Tôi bối rối, băn khoăn nhiều. Đã có lúc tôi nghĩ tới chuyện chia tay anh.

Tôi quay lại Hà Nội, vùi đầu vào công việc mong sao quên được anh. Thế nhưng sự xa cách nhớ nhung càng làm cho tình yêu đó lớn lên. Đúng như người ta vẫn nói: Tình yêu giống như ngọn lửa, sự xa cách như cơn gió có thể dập tắt lửa nhưng cũng có thể làm nó cháy mạnh hơn. Thế rồi những va chạm, sức ép công việc, xã hội, gánh nặng tâm lý từ gia đình… tất cả cứ đè nặng lên vai khiến tôi gục ngã. Sợ hãi, đớn đau cả về thể xác và tâm hồn khiến tôi đổ bệnh. Những lần tôi ngất đi và co giật vì rối loạn thần kinh chức năng cũng khiến bố tôi hiểu rằng tôi không thể sống thiếu anh ấy. Ngày bố hỏi tôi: “Con đã nghĩ kỹ chưa? Nếu vẫn kiên quyết lấy nó mày sẽ không có gì cả…” cũng là ngày ông ưng thuận chọn ngày để gia đình anh mang trầu cau sang thưa chuyện.

Bây giờ, khi sắp làm mẹ tôi vẫn cảm thấy tim mình nhói đau thầm nuốt nước mắt khi ngang qua cổng ngôi nhà nơi mình lớn lên ở đó. Tổ ấm của tôi và anh là căn nhà đi thuê chỉ 12m2. Có tôi anh vất vả nhiều. Đồng lương viên chức hợp đồng trẻ như tôi chẳng đủ chi cho việc gì. Anh phải gồng mình lên gánh cả gánh nặng gia đình. Anh đã từng hỏi tôi: “Em có bao giờ cảm thấy hối hận vì đã yêu và lấy anh không?”. Tôi hạnh phúc khi có anh, được anh yêu và sống trong sự che chở bù đắp của anh và người thân trong gia đình anh. Có lẽ đó là những gì quý giá nhất của cuộc đời mà tôi cần tìm và đã tìm thấy.

Anh ấy vẫn thường đi công tác xa nhưng tôi luôn cảm thấy anh ấy ở rất gần. Với tôi hạnh phúc thật giản dị như người ta vẫn nói: Hạnh phúc là khi ta có một công việc để làm, một nơi để về và một người để yêu thương.

H.Y (Trường Đại học KHXH&NV
 
Yêu nhau đứng ở đằng xa...”

“Yêu nhau đứng ở đằng xa/ Con mắt liếc lại bằng ba bốn gần...”


Ai đó sẽ cười toé loe mà bảo rằng cách yêu đó cũ rích rồi, bây giờ ai còn yêu như thế là “lỗi hẹn với thời đại”. Bây giờ là thời đại của tốc độ. Con người làm gì cũng phải khẩn trương, chính xác, hiệu quả. Yêu cũng phải khẩn truơng, chính xác, hiệu quả. Thế thì làm sao mà cứ “đứng ở đằng xa” mãi, chờ mưa dầm thấm lâu cho được.

Nhưng tôi nghĩ hoàn toàn ngược lại. Tôi ngưỡng mộ một tình yêu như thế: lặng lẽ mà say đắm, kín đáo mà chứa chan tình. Rất đẹp và rất thơ. Tôi thích được người ấy thương thầm nhớ trộm hơn là “toang toang” sánh đôi.

Chỉ vì tôi cứ tin rằng khi người ta đã chấp nhận khoảng cách, chấp nhận việc dè sẻn biểu lộ tình cảm thì có nghĩa là tình yêu của “bên kia” có giá trị. Tôi muốn nửa kia của tôi tính tình kín đáo và lãng mạn. Cuộc sống sinh viên vất vả nên tôi muốn giữ lấy chút gì đó lãng mạn để cân bằng lại . Bây giờ tôi thấy người ta yêu nhau nhanh đến chóng mặt. Bọn bạn tôi vẫn choang choác gắt:

“Yêu đi chứ! Vội vàng lên với chứ

Em ơi em, tình non sắp già rồi!”

Cũng có vài anh chàng “ngó nghía” tôi. Dường như họ chỉ mong sao để nhanh chóng sở hữu một cuộc tình. Rồi vào một lần hò hẹn hơi hơi lãng mạn, họ nói lời yêu thật gọn ghẽ, trơn tru chẳng xúc cảm mấy. Rồi họ cầm chân nắm tay, hôn vồ vập, và tỏ ý muốn tiến ... hơn thế nữa! Quả là những cuộc tình tốc độ. Tôi thấy chúng vô nghĩa làm sao. Tôi là người cổ hủ trong tình yêu chăng?

Trái tim tôi vừa tròn hai mươi tuổi, đang rừng rực khát khao yêu. Nhưng tôi vẫn chậm chạp đan dệt cho mình một niềm chờ đợi người thương như trong câu hát của người quan họ. Và tình yêu đến với tôi không ngờ. Tôi và anh là bạn từ lâu, hôm về dự hội làng anh, một miền quê quan họ, anh đã tỏ tình bằng câu hát vô cùng đằm thắm: “...Anh còn son, em cũng còn son- Ước gì ta được làm con một nhà...”. Sau này tôi mới nhận ra anh đã thầm lặng yêu tôi với cái ý nhị sâu sắc của người Kinh Bắc. Và tôi hạnh phúc đón nhận tình yêu mà mình mong ước.
 

kiwi_vn

Active Member
Pham Vu Ngoc Ha said:
Ý em là vài tình yêu đích thực đến với 1 người hay là trên TG này có vài TY đích thực?

Nếu thế thì theo chị cả 2 ý đều... sai... :D
Theo chị thì tình yêu đích thực chỉ đến với người ta đúng 1 lần trong đời ("đích thực" chứ không được nhầm vơi "thật lòng" nhé, vì "thật lòng" thì có thể nhiều, nhưng "đích thực" thì chỉ 1 thôi).
Còn trên TG này vẫn còn tồn tại nhiều tình yêu đích thực lắm... Tuy xu hướng thực dụng đang ngày 1 cao, nhưng vẫn còn có rất nhiều những tình yêu thật đẹp và hạnh phúc... :x
Chị không hiểu ý em sao? Chẳng hạn chị gặp lão X & Yêu lão với 1 TY đích thực! Nhưng nếu ko gặp lão ý mà chị lại gặp 1 lão khác thì vẫn có-thể-có-1-tình-yêu-đích-thực khác chứ! đúng ko! :)
 

Pham Vu Ngoc Ha

Active Member
em Phúc said:
Chị không hiểu ý em sao? Chẳng hạn chị gặp lão X & Yêu lão với 1 TY đích thực! Nhưng nếu ko gặp lão ý mà chị lại gặp 1 lão khác thì vẫn có-thể-có-1-tình-yêu-đích-thực khác chứ! đúng ko! :)
Đấy, em phải nói chính xác thế chứ ;)

Như em bảo trên kia, thì chị gọi đấy là "sự tương đối của tình yêu" :)


em Trà said:
Còn yêu hết lòng với tình yêu đích thực khác nhau như thế nào vậy chị Vì mọi người bảo người đó yêu ai cũng yêu hết lòng mà (yêu từ A đến Z thì chắc là hết lòng rùi )
Chị không bảo yêu "hết lòng" mà là yêu "thật lòng" em ạ ;) .
Yêu thật lòng thì là khi bắt đầu mối quan hệ với người ta, tình cảm mình là hoàn toàn thật, chứ không phải là chỉ yêu cho vui, yêu để... chơi..., yêu để biết, yêu để lấp chỗ trống, v.v... (nhưng sau 1 hồi không thấy hợp thì đành chia tay)

Yêu đích thực được phát triển từ yêu thật lòng, không có thật lòng thì chẳng thể có đích thực được. Ngoài cách định nghĩa cũng khá đầy đủ của em Dũng ra thì theo chị cảm nhận, tình yêu đích thực là khi 2 người đều cảm thấy thật sự hợp với nhau và chia sẻ được cho nhau, nhiều khi còn đọc được cả suy nghĩ của nhau, biết cảm nhận nhau 1 cách rất nhạy cảm, như chạm được vào tâm hồn của nhau... Biết chấp nhận cả những nhược điểm của nhau, giúp nhau "cải tạo" được nhược điểm đó. Thẳng thắn với nhau, tôn trọng nhau, biết vì nhau, nhưng không lấy những cái đó để gây sức ép cho nhau...
Và còn nhiều thứ nữa, nhưng chốt lại 1 cái là: Cảm thấy không thể thiếu nhau trong quãng đời còn lại, cảm thấy cần nhau thật sự (như kiểu cần không khí để thở).
quan trọng nhất là tất cả những thứ này là hoàn toàn tự nhiên có, không cần phải cố tạo ra, không hề phải "gồng" mình lên để được như thế, không hề bị gượng ép...

Nhưng không nhất thiết tình yêu đích thực nào cũng được may mắn hoàn thành/hoàn thiện bởi 1 cuộc hôn nhân vì nhiều khi còn có nhiều những lý do, tác động khác... Mặc dù khi dã yêu đích thực thì không có gì có thể cản trở được (như chữ ký của chị "tình yêu vượt qua tất cả"), nhưng mà nhiều lúc chỉ vì 1 vài yếu tố tế nhị khác (không phải chuyện tình dục đâu nhé) mà có thể phá tan cái tình yêu tuyệt đẹp kia... Nói chung là rắc rối, trái ngược và cũng khó nói, khó giải thích lắm...


Còn nói về chuyện "hết lòng" thì chị nghĩ thế này:
Yêu hết lòng không hẳn là yêu mù quáng... Và yêu mù quáng cũng chỉ có thể là yêu hết lòng thôi...

Vd: khi yêu hết lòng, mình có thể yêu bằng cả trái tim, yêu không tính toán, yêu hồn nhiên, v.v... Nhưng đấy không có nghĩa là mù quáng nếu mình vẫn nhận ra nhược điểm của người ta. Nếu mình cố gắng giúp người ta sửa và người ta sửa được thì thật hạnh phúc. Nhưng nếu sau khi đã nói mà người ta không sửa được và mình cũng không thể chấp nhận được cái đó, mình vẫn đủ can đảm nói cho người ta sự thật là mình không chịu đựng được nổi và chia tay, thì mình đâu có mù quáng, và mình vẫn đã hết lòng đó thôi...

Còn vd về yêu mù quáng mà chưa hết lòng thì có lẽ là trường hợp này:
Vd: Biết người yêu sa ngã, nghiện ngập mà mình vẫn cứ yêu, nhiều khi lại còn cho người yêu tiền tiêu... Thỉnh thoảng cũng có nhắc nhở, khuyên can người yêu bỏ, nhưng đó chỉ là những lời khuyện rồi lại bị bỏ qua... Nếu yêu hết lòng, mình đã phải bắt người ta cai nghiện triệt để, bằng mọi cách giúp người ta thoát ra khỏi vòng luẩn quẩn đó, nhiều khi cần phải rát "cứng" và "lạnh lùng", nhưng đấy mới là hết lòng thật sự, vì khi yêu hết lòng như thế, mình vẫn có thể cứng rắn được mà không bị... mủi lòng...

Còn cái kiểu "yêu hết lòng từ A đến Z" như em Trà nói thì nhiều lúc cần gì "yêu" lắm đâu mà vẫn từ "A đến Z" được đấy thôi... :)
 

kiwi_vn

Active Member
Vậy là chị phải thừa nhận chứ He he! Chẳng có cái gì là tuyệt đối cả! Ngay cả Ty cũng vậy mà!Thế thì những người luôn nói ''maix mãi yêu'' thì sao nhỉ? Lời nói thôi sao?
 

Pham Vu Ngoc Ha

Active Member
Trong trường hợp đó nó là tương đối, nhưng khi đã gặp được 1 người thật sự hợp với mình rồi thì mình phải cố gắng xây dựng nó sao cho mình tuyệt đối (1 cách tương đối) với người đó nhất chứ.
Em nói thế kia thì chẳng lẽ em khi em đã có 1 người em thực sự yêu thương, và 2 người rất hợp nhau, rất hạnh phúc, tự nhiên em gặp 1 người khác mà em cũng cảm thấy rất hợp, em sẽ bỏ người "cũ" để đi yêu người mới à?? ;)

Còn chuyện yêu mãi mãi thì vẫn có được mà. Mặc dù ít gặp nhưng vẫn tồn tại 1 tình yêu vĩnh cửu. Thời gian sẽ minh chứng cho chuyện đó, khi 2 người đã ngoài 80 mà vẫn hạnh phúc và tình cảm với nhau... Chị không biết em được chứng kiến chưa, nhưng chị đã được chứng kiến vài trường hợp rồi...
(mong sao mình cũng được như thế... :9 )
 

kiwi_vn

Active Member
Pham Vu Ngoc Ha said:
.
Em nói thế kia thì chẳng lẽ em khi em đã có 1 người em thực sự yêu thương, và 2 người rất hợp nhau, rất hạnh phúc, tự nhiên em gặp 1 người khác mà em cũng cảm thấy rất hợp, em sẽ bỏ người "cũ" để đi yêu người mới à?? ;)

:9 )
He he! Trường hợp này thì ko thể tại vì chỉ xảy ra duy nhất 1 thôi mà! Em đã nói rồi!
 
Lâu ko update tin tức thì topic này lại ngưng hoạt động rồi. Thôi để mình update vài bài tuy ko phải là mới : coi như mọi người đang đọc báo đi có ý kiến gì thì viết ra nhé:

Khi con gái thích... chinh phục

Đa phần, các cô gái thích chinh phục thường hay tạo ra những “tiếng sét” ái tình. Với họ, “hôm nay yêu, mai có thể xa rồi” được xem là điều hết sức bình thường.

Tự mình tạo ra “tiếng sét”


Với ngoại hình khá xinh đẹp cộng thêm cách diện đồ rất mốt, N.Thuỳ Trâm (SV trường ĐHKT) đã trở thành “tâm điểm” của lớp học ngoại ngữ ban đêm. Cứ mỗi lần, Thuỳ Trâm xuất hiện lại có hàng trăm con mắt nhìn theo. Thế nhưng, lạ một điều, anh chàng học giỏi nhất lớp thì chẳng bao giờ đoái hoài tới Trâm.

Mặc dù đã trổ rất nhiều chiêu, nhưng anh chàng vẫn trơ như tượng và khẳng định “đã có bạn gái, yêu nhau gần 5 năm”. Tưởng đâu nghe qua “bề dày yêu” của anh ta, cô nàng sẽ từ bỏ ý định nhưng cuối cùng lại mang kết quả ngược lại. Trâm quyết định đánh đổ anh chàng bằng mọi cách.

Mở đầu bằng chiến dịch ngồi gần trong lớp học, sáng trưa chiều tối nhắn tin, gọi điện liên tục, thậm chí bám theo sau giờ tan lớp, Thuỳ Trâm đã mời được anh chàng khó tính vào quán cà phê. Lúc đầu, anh ta còn tỏ ra khá mạnh mẽ nhưng chỉ được vài lần xem phim, nghe nhạc chung, Trâm đã bắt đầu làm chủ tình hình. Thế là, chỉ sau 3 tuần, Trâm chính thức “tuyên bố”, anh chàng sẽ thuộc về Trâm.

Nếu như chiêu của Trâm là tấn công dồn dập thì Quỳnh Anh (lớp 9 trường THPT N.T.T) lại có cách thể hiện tình yêu kiểu “mắt nai”. Bắt đầu từ “tiếng sét” lần đầu tiên gặp thầy dạy toán vừa đẹp trai vừa dạy giỏi, cộng thêm lời khiêu khích của bạn bè “ai chiếm được trái tim thầy C sẽ trở thành nữ hoàng của nhóm”, Quỳnh Anh quyết định lập nên kế hoạch “mỗi ngày một cuộc hẹn”.

Giờ ra chơi nào, cô bé cũng ngoan ngoãn cắp tập lên phòng giáo viên nhờ thầy hướng dẫn. Có khi mãi đến chiều, Quỳnh Anh vẫn lẽo đẽo theo sau. Ban đầu, thầy giáo trẻ tỏ ra thích thú vì thấy cô học trò rất siêng năng nhưng chỉ được 3 ngày, những dấu hỏi đã được đặt ra khi trong lớp bắt đầu xuất hiện những lời đồn không đầu không cuối.

Thì ra, Quỳnh Anh đã dõng dạc phát loa với cả nhóm rằng thầy C nắm tay cô bé khi giảng bài trong giờ ra về. Chưa kịp bình tĩnh, ông thầy lại nhận được một lá thư minh oan với lời lẽ vô cùng chân thật và “tỉnh tò” của cô học trò 15 tuổi.

Thấy tình hình không có gì tiến triển, Quỳnh Anh đẩy cuộc chơi lên đến đỉnh điểm bằng cách gọi điện thoại tới nhà thầy và tuyên bố “nếu thầy không yêu em, em sẽ không thi tốt nghiệp”. Chỉ tội nghiệp ông thầy trẻ, chưa có kinh nghiệm trong việc xử lý các tình huống “động trời” này nên đành ra quán nước gặp mặt cô học trò bé nhỏ.

Thế là, chỉ trong vòng 14 giờ, tin tức thầy C yêu Quỳnh Anh lan truyền khắp trường. Các “loa phóng thanh” của trường còn phóng đại rằng, Quỳnh Anh sẽ nghỉ học để… làm đám cưới với thầy C.

...và trả giá

Trường hợp “cô dâu 15 tuổi” Quỳnh Anh, sau khi nhà trường làm việc với phụ huynh, gia đình cô bé quyết định chuyển trường. Riêng thầy giáo trẻ thì mãi hơn nửa năm sau mới hoàn toàn bình tĩnh mỗi khi có học trò hỏi bài một cách quá siêng năng.

Thế nhưng, không phải ai cũng may mắn có được cách giải quyết như vậy. Có những câu chuyện, sau khi hạ màn rồi, hậu quả vẫn còn dai dẳng.

Tốt nghiệp xong lớp trung cấp kế toán, Ngọc Sương được nhận vào làm tại một Cty tư nhân về quảng cáo. Mới ngày đầu tiên đi phỏng vấn, cô nàng đã “kết mô-đen” anh trưởng phòng cao ráo đẹp trai.

Thế là, kế hoạch chiếm được trái tim trưởng phòng được Sương triển khai ngay lập tức. Khổ nỗi, một tuần sau, Sương phát hiện ra, anh trưởng phòng đang chuẩn bị cưới vợ vào cuối năm. Tưởng đâu, ý đồ “nghệ thuật” sẽ được dẹp bỏ, nào ngờ cô nàng càng quyết tâm hơn vì “con nhỏ kia đâu có gì hơn mình mà số nó lại may mắn như vậy”.

Kể từ đó, mỗi lần trong công ty có tiệc, Sương đều viện đủ lý do để được đi cùng xe với Trưởng phòng. Rồi khiêu vũ, ôm eo, mời cà phê và tặng áo sơ mi cao cấp. Thậm chí, sẵn sàng ở lại Cty với Trưởng phòng đến gần 10 giờ đêm.

Chuyện gì phải tới rồi cũng tới, một cô bé 21 tuổi không dày dạn kinh nghiệm bằng anh chàng 32. Sương đã đánh đổi cảm giác chiến thắng bằng “cái quý giá nhất đời con gái” của mình. Nhưng kết quả lại không như cô nàng mong muốn.

Trưởng phòng vẫn cưới vợ theo kế hoạch mà cô dâu lại không phải là Sương. Phải chăng, cái giá mà Sương nhận là quá lớn so với tính kiêu ngạo, thích chinh phục.

Thế nhưng, không phải ai cũng có thể nhận ra sự “lợi hại” của nó mà quay đầu chuyển ý. Như chuyện tình lâm li bi đát của cô học trò lớp 12 T.T. Xuân Mai thì không những chuốc lấy “thiệt hại” cho bản thân mà còn ảnh hưởng đến cả gia đình.

Chỉ gặp nhau đôi lần trong câu lạc bộ khiêu vũ, Xuân Mai đã yêu tha thiết bạn nhảy là sinh viên năm 4 trường Văn Hiến. Mặc cho anh chàng vô tư dẫn bạn gái ra giới thiệu và thẳng thừng bày tỏ thái độ với “đứa em gái nhỏ”, nhưng Mai vẫn quyết tâm chiếm bằng được mới thôi. Cô bé 18 tuổi nghĩ đơn giản rằng, mình trẻ hơn, đẹp hơn… thì sợ gì không chiến thắng.

Chiến thắng đâu không thấy chỉ thấy Mai suốt ngày đứng trước cổng trường đợi anh chàng. Biết được ý đồ của Mai, anh ta cũng tỏ ra thân thiện, mời uống cà phê và tặng những con gấu bông nho nhỏ. Đến khi, Mai “cắn câu”, anh ta trở mặt và xem như không hề có chuyện gì xảy ra.

Độc chiêu hơn, cô bạn gái của anh chàng đó đã “dạy” cho Mai một bài học về tính kiêu ngạo và thích chinh phục “tùm lum” của mình bằng cách tìm đến tận nhà tâu với phụ mẫu. Mai bỏ học, kéo một đám bạn lên trường “đánh ghen”. Kết quả của sự chinh phục là hàng ngàn những rắc rối, tai tiếng kéo đến cho cô bé mới vừa 18 tuổi.
 
Tại sao Thần Ái Tình cũng nói tiếng... "chào thua"?


Có được tình yêu đã khó, giữ được tình yêu còn khó hơn
Thần Ái Tình đã bắn trúng tim bạn? Bạn và người ấy đang có một mối quan hệ tốt đẹp, bỗng nhiên lại đổi hướng 180 độ? Bạn tự hỏi “Thần Ái Tình ơi, ông ở đâu?”...

Nguyên nhân vì đâu?

1. Ích kỷ: Những mối quan hệ bền vững đòi hỏi phải có sự cân bằng tự nhiên giữa “cho” và “nhận”. Sự cân bằng này càng bị lệch về một phía, nguy cơ chán chường và không thoải mái càng dễ xuất hiện. Ắt hẳn, “vỡ” là chuyện sẽ xảy ra!

Cách tốt nhất để giải quyết điều này là lập lại trạng thái cân bằng, dẹp bỏ “cái tôi” bướng bỉnh sang một bên và “cho” những gì mình có thể. Nếu bạn là người đã “cho” quá nhiều, nên hạn chế, vì đôi khi sẽ gây ra sự phiền phức lẫn mệt mỏi cho người kia.

2. Không tôn trọng: Bất cứ thái độ tỏ ra khinh thường nào cũng đều làm người khác bực dọc và khó chịu. Không những thế còn xoá đi cảm giác hạnh phúc tuyệt vời mà cả hai đã cố gắng xây dựng nên. Vì vậy, sự tôn trọng nhau chính là yếu tố đầu tiên để bắt đầu một mối quan hệ.

3. Không khoan dung: Chúng ta có nhiều điểm khác nhau. Không ai giống ai. Khi chúng ta đặt hi vọng quá nhiều vào người khác, chúng ta rất dễ bị thất vọng. Sự khác nhau giữa người này và người kia tạo ra biết bao điều thú vị nhưng cũng lắm khó khăn, thách thức. “Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời”. Do đó, cố gắng làm người khác thay đổi là một điều vô ích, không hiệu quả và dễ chuốc lấy thất bại.

Những mối quan hệ lâu bền yêu cầu “người trong cuộc” nên để ý đến những ưu điểm của người kia hơn là các khuyết điểm. Nhưng đáng buồn là thời gian lại chuyển sự chú ý của chúng ta sang những thói quen xấu và hành động sai lầm của người khác. Và khi chuyện đó đã xảy ra thì khó có thể dừng lại được.

4. Không hợp nhau: Sự “xung khắc” nhau về tính cách, sở thích, giá trị và các nhu cầu của cuộc sống sẽ dễ dàng phá vỡ đi ấn tượng đẹp của buổi gặp gỡ ban đầu. Những mâu thuẫn và nỗi buồn bắt đầu nảy sinh. Bạn thắc mắc có những người không hợp nhau vẫn yêu nhau đấy thôi? Xin thưa, đó chỉ là vài trường hợp hiếm hoi!

Sự đồng cảm về giá trị đạo đức, tình dục, sở thích, giải trí, khả năng hiểu biết, sự phát triển của tinh thần và những nhu cầu cơ bản khác chính là điều kiện thúc đẩy mối quan hệ của bạn và làm cho nó thú vị hơn.

5. Không chân thật: Trong tình yêu phải có sự chân thật. Không có sự chân thật sẽ không có niềm tin. Mà không có niềm tin sẽ không thể thực hiện được lời “cam kết” nào giữa hai người. Không có lời “cam kết” thì mối quan hệ của bạn đơn thuần chỉ là một “cuộc thử nghiệm”, và sẽ kết thúc không chóng thì chày. Cuộc đấu tranh với sự giả dối không ngừng diễn ra trong cuộc sống của chúng ta, nhưng sớm muộn gì sự thật vẫn giành được chiến thắng.

6. Ít liên lạc: “Nghèo” liên lạc chẳng khác nào bỏ đói mối quan hệ của bạn, mặc kệ nó ra sao thì ra. Liên lạc thường xuyên sẽ tạo điều kiện cho mối quan hệ của bạn tiến xa hơn. Muốn có một mối liên lạc tốt, cần phải biết lắng nghe để tôn trọng và hiểu nhau hơn. Tỏ ra cởi mở, suy nghĩ thật kĩ về những điều mình sắp nói và có những phản ứng thích hợp. Nó cũng bao gồm cả một chút sự dũng cảm để đối diện với những mâu thuẫn và giải quyết những hiểu lầm.

7. Phải từ bỏ cả thói quen: Yêu nhau mà ngay cả thói quen của mình cũng phải bị vứt bỏ, quả thật là một điều khó chịu. Cảm giác bị ràng buộc, bị lệ thuộc vào người kia sẽ làm cho mối quan hệ ngày càng căng thẳng. Đến một lúc nào đó, thần Ái Tình cũng đành chào thua và… vỗ cánh bay đi!
 
Những mối tình bong bóng


Bước chân vào đại học người ta háo hức kiếm tìm tình yêu nhưng khi ra trường lại dễ dàng để tình yêu chạy trốn. Đó là một thực tế mà thế hệ @ đang phải đối mặt.

Tình yêu đến, tình yêu đi, ai biết!

Người trẻ tuổi truyền nhau: “Học không yêu hao mòn tuổi trẻ-Yêu không học phá huỷ tương lai” song tuổi thọ của những mối tình sinh viên thì ai cũng biết: quá ngắn ngủi, tựa bong bóng xà phòng. Tất nhiên vẫn có những cặp yêu nhau từ thời đại học nên duyên vợ chồng, nhưng tỉ lệ ấy không nhiều.

Đã 26 tuổi, vẫn “một mình”, Thu Minh hoài niệm về tình yêu đầu với vẻ tiếc nuối: “Chúng mình nhiều kỷ niệm lắm. Hồi ấy say nhau kinh khủng, một ngày không thấy nhau là không thể chịu được. Cả hai đứa đều thích ăn kem, ăn ốc luộc nên cứ nhận được học bổng lại có một buổi vui vẻ.

Nhớ có lần ngồi trên ghế đá trong sân KTX Mễ Trì, chàng nắm tay mình bảo: “Không thể tin được sau này vợ của anh lại không phải là em”. Thế mà, điều hai đứa không tin lại trở thành sự thực. Tất cả chỉ tại ngày ra trường”.

Cách lý giải cho sự đổ vỡ của tình yêu sinh viên như Thu Minh rất phổ biến. Ngọc Lan (cựu SVĐHVH) cũng có mối tình nồng cháy với cậu bạn cùng khoá.

Họ quen nhau trong lớp học khiêu vũ. Sự kết hợp giữa đôi “trai tài, gái sắc” này khiến nhiều bạn bè phát ghen. Nhưng rồi chẳng cần đợi đến ngày ra trường, chỉ khi bắt đầu làm khoá luận tốt nghiệp, mối quan hệ của họ đã rạn nứt bằng những cuộc cãi vã liên tiếp, để đi đến kết cục chia tay. Bây giờ mỗi lần nhớ lại Ngọc Lan lại thở dài: “ước gì được mãi là sinh viên để tình yêu mãi còn”.

Cách bào chữa: “Tình chỉ đẹp khi còn dang dở”, hay đổ lỗi cho ngày ra trường, chẳng qua do ai đó chưa dám nhìn thẳng vào sự thật. Thực tế cho thấy có bao nhiêu cách đưa người ta đến với nhau cũng có bấy nhiêu kiểu ly biệt.

Một bộ phận nhỏ thuộc thế hệ @ quan niệm: “Yêu 50 chọn 10 lấy 1”, tức là biến cuộc yêu thành cuộc chơi. Thế nên, họ thoải mái chơi hết thời đại học, ra trường sẵn sàng “stop” không cần đắn đo. Mạnh Hùng (cựu SVĐHKTQD) “khoe” rằng: “Thời đi học tôi có bộ sưu tập người yêu hơi “hoành tráng” đấy.

Nhưng khi ra trường cho tất cả vào dĩ vãng, để còn lo cho tương lai, sự nghiệp”. Kết cục của những mối tình nảy nở từ sự rung động của trái tim cũng không sáng sủa hơn. “Khi bước vào năm học cuối, mình không còn tâm trạng để yêu. Nào lo thi tốt nghiệp, rồi lo công ăn việc làm khi ra trường...

Quê anh ấy ở Nghệ An, còn mình ở Hà Giang. Chẳng biết tình yêu của chúng mình sẽ đi đến đâu nữa, bởi bố mẹ muốn mình học xong về quê dạy học, còn anh ấy nhất định không chịu theo mình về Hà Giang”, Minh Hoà, SV năm cuối ĐHKHTN tâm sự. Cũng có một số bạn trẻ không chịu chia lìa, sau khi ra trường đã cùng nhau ở thủ đô để lập nghiệp, như trường hợp của Hải Đông và Thanh Vinh trường ĐHKHXH&NV.

Song sau một năm sống cảnh bấp bênh thuê nhà trọ, mãi vẫn không kiếm được việc làm, đã khiến cả hai ngán ngẩm. Thuyền tình va phải thực tế khắc nghiệt đã vỡ tan tành. Họ chia tay, mỗi người tự tìm đường về quê của mình.

Miền nhớ không phai

Tình yêu sinh viên có sức sống lâu bền hay không phụ thuộc vào chính người trong cuộc. Không ít bạn trẻ đang ngồi trên giảng đường đại học đã chủ động khoá chặt trái tim, đơn giản vì: “Em sợ yêu lắm. Lỡ sau này không thành thì sao. Mọi người bảo tình yêu sinh viên dễ vỡ lắm” (Phương Anh, năm thứ 1 ĐHKHXH&NV).

Nếu cũng mang tâm trạng như Phương Anh thì chính bạn đang đánh mất những cơ hội tuyệt vời dành cho trái tim. Bởi hầu hết những ai đã trải qua đều thừa nhận rằng: không gì trong trẻo và lãng mạn như tình yêu thuở học đường.

Làm thế nào để vừa được tận hưởng quả ngọt đầu mùa, lại vừa không quá cùng quẫn khi phải chia tay? Chỉ có một cách duy nhất: Hãy yêu đắm say song đừng “vượt đèn đỏ”. Để mai sau nếu không còn bên nhau, sẽ không ai oán trách ai mà chỉ lưu luyến một thời hoa đỏ đã cháy hết mình.
 
Trong tình yêu, mọi sự so sánh đều khập khiễng

Tôi và Nam chơi với nhau từ nhỏ, lớn lên lại cùng đỗ vào một trường ĐH. Chúng tôi yêu nhau với tất cả nỗi buồn niềm vui được chia sẻ.


Đến năm thứ ba, tôi cùng Lan (bạn cùng KTX) thuê ra ngoài ở, để tiện đi làm gia sư kiếm thêm tiền đỡ gia đình. Thời gian làm gia sư, Lan đã yêu Tuấn, anh trai của cậu bé mà cô kèm cặp. Tuấn đẹp trai, ga lăng, nhiều tiền. Tôi nói đùa với Lan: “Số cậu hên quá rồi” và Lan từ một con vịt xấu xí, nay bỗng trở thành thiên nga. Tất cả những bộ quần áo đồ hiệu, phấn son đắt tiền, thậm chí Tuấn còn trang bị cho Lan một “con dế” để tiện liên lạc. .

Nhìn Lan mãn nguyện, mà tôi không khỏi chạnh lòng. Nam của tôi thì hiền lành chỉ biết học với một cặp kính dày cộp, lặng lẽ bên tôi, chăm lo cho tôi. Những ngày lễ như 8/3, Lan được Tuấn tặng một bó hoa to ôm chặt tay cùng với món quà đắt tiền; còn tôi chỉ có duy nhất một bông hồng. Những hôm ốm, tôi không như Lan được Tuấn mua hết thứ này đến thứ khác; mà chỉ được Nam úp cho một gói mì.

Vậy là chẳng biết từ khi nào, tôi thấy Nam thật kém cỏi rồi tôi trở nên cáu gắt vô cớ, có lúc còn xúc phạm Nam. Linh cảm được ý nghĩ của tôi, Nam nói: “Bây giờ đang đi học, mình cùng vượt qua rồi có ngày Nam sẽ đền đáp”. Tôi nghĩ chẳng biết đến bao giờ thì điều đó thành hiện thực? Còn bây giờ chỉ thấy mình thiệt thòi. Rồi tôi chia tay với Nam sau bao nhiêu năm gắn bó.

Nhưng rồi cái tình yêu “kiểu mẫu” của Lan đã làm tôi bừng tỉnh. Càng ngày Tuấn càng thô lỗ với Lan. Vì sợ Tuấn bỏ, lại lỡ để mất sự trinh trắng nên Lan đã tỏ ra quá phục tùng, luỵ tình. Tuấn quát nạt Lan, bảo cô thực dụng. Tuấn còn nói với bạn bè “thách Lan bỏ Tuấn, chỉ có Tuấn muốn cho lúc nào rớt là được thôi”. Cay đắng nghĩ trước hay sau cũng bị Tuấn bỏ. Lan đã tâm sự với tôi là sẽ bỏ Tuấn. Tôi chỉ biết động viên Lan: “Hãy can đảm lên, vẫn còn chưa muộn để làm lại từ đầu mà”.

Lúc này, trong lòng tôi thấy nhớ Nam vô cùng mới thấy được giá trị của tình yêu đích thực mà Nam dành cho tôi. Sau một tháng Lan quyết định chia tay Tuấn thì cũng là lúc tôi phải đưa Lan vào viện “giải quyết hậu quả”. Biết Lan ốm, Nam đến thăm. Thấy Nam nhìn mình, tôi vẫn biết Nam vẫn còn yêu tôi lắm. Ngồi một lúc Nam chào ra về, nhìn Nam bước ra cửa, tôi chỉ muốn gọi “Nam ơi! Hãy tha thứ” nhưng lòng lại nghẹn đắng.

Thế đó trong tình yêu tìm hiểu bản chất của con người mới là quan trọng chứ còn giàu nghèo, xấu đẹp chỉ là thứ hàng hoá xa xỉ, nó sẽ qua hết, chỉ còn tình yêu chân chính là ở lại thôi. Trong cuộc sống cũng thế, nhìn vào người ta thì mình lại thầm so sánh: “Sao họ sung sướng, hạnh phúc thế! Còn mình…”. Thế nhưng trên đời này “nhân vô thập toàn” nếu đem tình yêu đích thực ra so sánh những thứ khác, thì đó chỉ là sự so sánh khập khiễng.
 

Pham Vu Ngoc Ha

Active Member
Khi con gái thích... chinh phục
....
Chuyện gì phải tới rồi cũng tới, một cô bé 21 tuổi không dày dạn kinh nghiệm bằng anh chàng 32. Sương đã đánh đổi cảm giác chiến thắng bằng “cái quý giá nhất đời con gái” của mình. Nhưng kết quả lại không như cô nàng mong muốn.

Trưởng phòng vẫn cưới vợ theo kế hoạch mà cô dâu lại không phải là Sương. Phải chăng, cái giá mà Sương nhận là quá lớn so với tính kiêu ngạo, thích chinh phục.
Chiến thắng đâu không thấy chỉ thấy Mai suốt ngày đứng trước cổng trường đợi anh chàng. Biết được ý đồ của Mai, anh ta cũng tỏ ra thân thiện, mời uống cà phê và tặng những con gấu bông nho nhỏ. Đến khi, Mai “cắn câu”, anh ta trở mặt và xem như không hề có chuyện gì xảy ra.

Độc chiêu hơn, cô bạn gái của anh chàng đó đã “dạy” cho Mai một bài học về tính kiêu ngạo và thích chinh phục “tùm lum” của mình bằng cách tìm đến tận nhà tâu với phụ mẫu. Mai bỏ học, kéo một đám bạn lên trường “đánh ghen”. Kết quả của sự chinh phục là hàng ngàn những rắc rối, tai tiếng kéo đến cho cô bé mới vừa 18 tuổi.
Thực ra 2 chuyện này cũng dở hơi, mình mà là người yêu của 2 ông này thì mình đã bỏ từ lâu rôi :D Hix, đang yêu mình mà còn đi quan hệ tình dục với người khác :|
Thế mà 1 cô vẫn cưới, còn cô kia còn đi đánh ghen... Mất thì giờ thật.


Còn khi đọc mấy câu chuyện tình SV đang đẹp mà lại chia tay chỉ vì.. tốt nghiệp nữa chứ =)) Thật nực cười... Nếu yêu nhau thật thì chẳng có lý do gì để chia tay cả!


Còn chuyện thứ 3:
Nhưng rồi cái tình yêu “kiểu mẫu” của Lan đã làm tôi bừng tỉnh. Càng ngày Tuấn càng thô lỗ với Lan. Vì sợ Tuấn bỏ, lại lỡ để mất sự trinh trắng nên Lan đã tỏ ra quá phục tùng, luỵ tình. Tuấn quát nạt Lan, bảo cô thực dụng. Tuấn còn nói với bạn bè “thách Lan bỏ Tuấn, chỉ có Tuấn muốn cho lúc nào rớt là được thôi”. Cay đắng nghĩ trước hay sau cũng bị Tuấn bỏ. Lan đã tâm sự với tôi là sẽ bỏ Tuấn. Tôi chỉ biết động viên Lan: “Hãy can đảm lên, vẫn còn chưa muộn để làm lại từ đầu mà”.

Lúc này, trong lòng tôi thấy nhớ Nam vô cùng mới thấy được giá trị của tình yêu đích thực mà Nam dành cho tôi. Sau một tháng Lan quyết định chia tay Tuấn thì cũng là lúc tôi phải đưa Lan vào viện “giải quyết hậu quả”. Biết Lan ốm, Nam đến thăm. Thấy Nam nhìn mình, tôi vẫn biết Nam vẫn còn yêu tôi lắm. Ngồi một lúc Nam chào ra về, nhìn Nam bước ra cửa, tôi chỉ muốn gọi “Nam ơi! Hãy tha thứ” nhưng lòng lại nghẹn đắng.
Hâm quá! Cô bé tên là Lan đã hâm rồi, còn cô kể lại chuyện còn hâm hơn :|

Cô Lan kia thì sao không dám làm dám chịu? Ghét nhất là người nào cứ than vãn "ôi, tôi đã "lỡ" để mất sự trinh trắng" I-) Mà có quan hệ thì cũng phải có hiểu biết, chẳng ai lại để "hậu quả" kiểu như thế cả I-) Vả lại, qhtd tuy rất sâu sắc, và cả thiêng liêng nữa, khi quyết định thì mình phải nghĩ cho thật kỹ, nhưng nó cũng chỉ là cách bày tỏ tình cảm giữa 2 người (yêu nhau thực sự, còn trường hợp lợi dụng không bàn đến), chứ nó không phải là lý do để người con gái phải bị ràng buộc bởi người con trai.

Còn cô kể còn dở hơi hơn vì không dám nói ra tình cảm của mình, mà 2 người cũng từng yêu nhau, biết nhau từ bé thế rồi...
Ôi, chán chẳng buồn nói nữa :D


Nhưng mà, kết luận là đọc mấy câu chuyện này của em Dũng post lên không biết có phải là chuyện thật không, nhưng mà cứ tức anh ách :)
Sao trên đời này vẫn có lắm người... hâm :D
 

ngothutra

Member
cái này cũng hay hay, cho luôn vào đây

- Đi du học ở một đất nước xa lạ hiện nay không lạ với nhiều bạn trẻ. Sống xa gia đình, xa bạn bè là lúc những người trẻ cảm thấy cô đơn nhất.

Thế là virus mang tên tình yêu rất dễ tấn công với đủ cung bậc, kiểu cách khác nhau. Xin thử kể ra vài kiểu điển hình...

Kiểu thứ nhất: vất vả nuôi tình

Khu check-in ở sân bay mùa du học thường xuyên có những chàng trai, cô gái ngậm ngùi tiễn người yêu lên đường học xa ngàn dặm. Khi hai người yêu nhau mà phải ở xa nhau tới hàng ngàn cây số thì việc giữ liên lạc thường xuyên rất quan trọng. Tr. (cựu SV ĐH Bách khoa Hà Nội) từ hồi sang Paris (Pháp) rất cố gắng kiềm chế chi tiêu để dành tiền gọi điện cho người yêu hằng ngày.

Ngược lại với Tr., D.L. (Virginia, Mỹ) vẫn còn nguyên cảm giác buồn tủi khi kể về mối tình của mình. Vượt lên trên áp lực của cuộc sống mới, môi trường học tập mới, D.L. luôn cố gắng vừa học vừa đi làm thêm chỉ với một mong ước kiếm đủ tiền để đưa Q. - người yêu cô ở VN - sang Mỹ chơi.

Nhưng chẳng biết nghe tin đồn ở đâu là D.L. vừa sang đã “cặp” với một anh chàng tóc vàng mắt xanh, thế là Q. đùng đùng nổi giận đòi chia tay, gửi trả D.L. chiếc nhẫn mà trước khi đi cô đã mua tặng anh như vật đính ước. “Tôi không buồn vì phải chia tay với anh ta mà thấy tủi thân, bởi trong khi mình đã mệt mỏi cố gắng vì anh ấy thì anh ta lại đi tin những lời đồn đại vô căn cứ” - D.L. tâm sự.

Kiểu thứ hai: hợp đồng yêu

Những “hợp đồng yêu” thường được ký kết giữa hai đối tác đã “có nơi có chốn” ở VN nhưng vẫn muốn “tòm tem” ở nơi mới.

Thông thường, cả bên A và bên B đều chấp nhận điều kiện chỉ là người yêu ở đây, khi về đến nhà thì lại đường ai nấy đi. Đ. (SV Trường Tài chính T.Ư, Bắc Kinh, Trung Quốc) nói: “Cũng cảm thấy có lỗi với bạn gái ở nhà nhưng sang đây cứ thấy trống trải, khó chịu thế nào ấy”.

Những “hợp đồng yêu” này rất dễ dẫn đến các tình huống dở khóc dở cười cho khổ chủ. M. và T. cùng học một trường ở Quảng Châu, Trung Quốc, lại đang “hợp đồng” yêu nhau nên cùng thuê một nhà sống chung cho rẻ. Sự việc trở nên rắc rối khi bạn gái T. ở VN quyết định sang thăm chàng.

T. cuống cuồng lên thu xếp để “người yêu Trung Quốc” với “người yêu VN” không đụng độ nhau. Cũng may một người bạn thông cảm cho M. ở nhờ trong mấy ngày người yêu T. ở Quảng Châu. Sau vụ này, T. hoảng loạn vội “đơn phương chấm dứt hợp đồng” với đối tác "lậu"...

Kiểu thứ ba: yêu để tiến

Đây là kiểu phổ biến nhất, các đôi bạn này đều xác định rõ ràng “học mà yêu, yêu mà học”. Tình yêu của họ rất đẹp, trong sáng và thường thì điểm hẹn của họ là thư viện hay căngtin trường sau mỗi giờ học.

L. và N. có thể xem như hai “gương điển hình tiên tiến” trong cộng đồng du học sinh tại Hà Lan. Quen nhau trên chuyến bay đầu tiên sang bên đó, hai trái tim trẻ tràn đầy nhiệt huyết nhanh chóng tìm thấy sự đồng cảm.

Mỗi tuần, hai người đều cùng nhau tổng kết bảng điểm để xem điểm của ai thấp hơn thì tuần sau sẽ phải nấu cơm cho người kia. Cứ như thế suốt bốn năm đại học, cả tình yêu và điểm học tập của họ đều khiến mọi người phải ghen tị. Tết vừa rồi L. và N. đã về VN làm đám cưới, sau đó cả hai lại quay sang Hà Lan tiếp tục học master.

Còn L. (Minnesota, Mỹ) thì lại có một mối tình khá đặc biệt với S., một anh chàng Việt kiều có cả bố lẫn mẹ là người Việt 100% nhưng không nói được nửa câu tiếng Việt. Bố mẹ S. rất mừng, chủ động nhờ L. dạy tiếng Việt cho con trai. Thế là những buổi đi chơi của S. và L. đã trở thành “học mà chơi”. L. dạy tiếng Việt cho S. và ngược lại S. dạy tiếng Anh cho L..

Và mối tình của họ đến nay dù trộn lẫn hai thứ tiếng như thế vẫn đang "tuần tự nhi tiến"...

source TTO

Đáng tiếc kiểu thứ 3 thì ít, kiểu thứ 2 thì nhiều.
 

minhngocd8

Member
scorpions8430 said:
Bài thứ 2:Dịu dàng - ai bán, tôi mua!

Tôi đã từng yêu, yêu say đắm một cô nàng ngổ ngáo. Ban đầu tôi thấy vẻ ngoài bất cần đời của nàng, tóc cắt ngắn, hai tay xỏ vào túi quần, trông cũng hay hay.

Bởi trong đám con gái suốt ngày chăm lo sắc đẹp, đi đứng khoan thai, ăn nói nhẹ nhàng thì phong cách ấy thật ấn tượng. Tôi thường ngắm trộm nàng rồi trở thành cây si lúc nào không biết.

Từ khi trở thành “một nửa” của tôi, tính cách nàng vẫn không thay đổi. Lũ bạn tôi thường đùa: từ ngày yêu Hiên (tên nàng) tôi đã trở thành gã đàn ông… mặc váy! So sánh giữa hai người tôi thấy hình như mình còn xứng đáng là… phụ nữ hơn .

Nàng: quần bò nhiều túi, mũ lưỡi trai đội ngược, còn tôi: sơ mi cắm thùng, tóc chẻ ngôi giữa lịch sự. Yêu nhau một thời gian tôi dẫn nàng về ra mắt gia đình. ở quê, hễ có khách quí, trên mâm cơm không thể thiếu món thịt gà. Nàng vào bếp phụ mẹ tôi nấu nướng và hăng hái nhận chân cắt tiết gà.

Và hành động cắt tiết hùng dũng đến mức suýt làm đứt cổ gà của nàng không lọt qua mắt mẹ tôi. Mẹ gọi tôi ra một góc, bảo rằng: “Con bé này không chút nữ tính. Con mà yêu nó chỉ khổ một đời”. Sau lần về quê ấy, tình cảm của tôi dành cho nàng có hao hụt ít nhiều.

Nhưng lâu đài tình yêu chỉ thực sự đổ vỡ khi câu chuyện đặc biệt này xảy ra. Một chiều thứ 7, nhận được học bổng, tôi đưa nàng đi sắm một chiếc áo mới. Nàng loay hoay mãi mà vẫn chưa chọn được, cuối cùng nàng lần sang góc đồ dành cho quý ông và “kết” ngay chiếc áo kẻ sọc.

Người bán hàng không nhịn được cười trước sự lựa chọn lạ lùng của vị “thượng đế” có một không hai. Còn tôi mặt đỏ bừng vì xấu hổ nhưng vẫn nhắc khẽ: “Em chọn chiếc áo hồng đằng kia đẹp hơn đấy”. Bất ngờ, nàng quắc mắt nhìn tôi, buông câu… trời giáng: “Đồ điên” rồi đùng đùng bỏ ra cửa, mặc tôi đứng trơ như tượng đá, trong sự ngỡ ngàng và hổ thẹn.

Từ dạo chia tay đến giờ tôi vẫn chưa yêu ai nhưng tương lai sẽ yêu. Qua vấp váp, đổ vỡ tôi mong ước “một nửa” tương lai của tôi phải có đức tính dịu dàng. Nhan sắc, thứ mà “phái đẹp” nâng niu, chẳng qua chỉ là món quà “mượn” của tạo hoá, rồi sẽ có ngày phải trả lại; cá tính-cũng chỉ là thứ trang sức cần thiết khi người ta trẻ…

Nhưng sự dịu dàng lại giống như dòng nước mát lành mà người đàn ông suốt đời khao khát được đắm mình trong đó. Đến lúc này, tôi vô cùng thấm thía mỗi lần nhớ lại câu thơ mà cha tôi vẫn thường ngâm ngợi: “Có ai bán cái dịu dàng-Tôi mua một gánh tặng nàng làm duyên”.

đọc song bài này nghĩ ngay đến mình :D sợ thật :-S
 

Pham Vu Ngoc Ha

Active Member
ngothutra said:
Kiểu thứ ba: yêu để tiến

Đây là kiểu phổ biến nhất, các đôi bạn này đều xác định rõ ràng “học mà yêu, yêu mà học”. Tình yêu của họ rất đẹp, trong sáng và thường thì điểm hẹn của họ là thư viện hay căngtin trường sau mỗi giờ học.

...

Mỗi tuần, hai người đều cùng nhau tổng kết bảng điểm để xem điểm của ai thấp hơn thì tuần sau sẽ phải nấu cơm cho người kia. Cứ như thế suốt bốn năm đại học, cả tình yêu và điểm học tập của họ đều khiến mọi người phải ghen tị. Tết vừa rồi L. và N. đã về VN làm đám cưới, sau đó cả hai lại quay sang Hà Lan tiếp tục học master.

Còn L. (Minnesota, Mỹ) thì lại có một mối tình khá đặc biệt với S., một anh chàng Việt kiều có cả bố lẫn mẹ là người Việt 100% nhưng không nói được nửa câu tiếng Việt. Bố mẹ S. rất mừng, chủ động nhờ L. dạy tiếng Việt cho con trai. Thế là những buổi đi chơi của S. và L. đã trở thành “học mà chơi”. L. dạy tiếng Việt cho S. và ngược lại S. dạy tiếng Anh cho L..

Và mối tình của họ đến nay dù trộn lẫn hai thứ tiếng như thế vẫn đang "tuần tự nhi tiến"...

source TTO
Mình đang muốn tiến tới kiểu này đây... :9 :)
 

baby love

Moderator
scorpions8430 said:
Lại thêm 1 bài nữa về tình yêu chỉ vì vật chất để cảnh tỉnh :

Khi giá trị vật chất đặt trên tình yêu chân chính

“Thôi anh im đi…anh đừng nói nữa. Ngày ấy nếu tôi không có xe máy, không có căn nhà của bố mẹ tôi cho, chắc gì anh đã lấy tôi. Thì ra anh chỉ ham vật chất tiền bạc. Tôi đã lầm, tôi đã lầm”. Hoa tức tưởi úp mặt vào chiếc gối cưới còn thơm mùi vải mới.


Cứ tưởng Trần và Hoa sẽ hạnh phúc, sung sướng bên nhau, bởi họ chẳng thiếu thứ gì. Căn nhà đẹp và chiếc xe máy đời mới mà bố mẹ Hoa tặng cho con gái và chàng rể trước ngày cưới. Thế nhưng có ai biết được chữ “ngờ”.

Trước khi lấy Hoa làm vợ, Trần đã dầy công “đi tìm cái nửa của mình” sao cho thoả mãn nhu cầu vật chất là được. Bởi chàng trai tỉnh lẻ tận Tiền Giang lên thành phố du lịch học tập và sinh sống nuôi ước mộng lấy được vợ giàu để có nơi trông cậy. Nhờ có mã đẹp trai mà bao cô gái “nhẹ dạ cả tin” đã bị Trần cho “khóc” khi biết yêu mà chỉ có hai bàn tay trắng.

Và khi “yêu” Hoa, Trần đã cố giấu “cái đuôi” của mình để cho “xuôi dòng bén giọt”. Thích là thích cái xe máy và căn nhà của bố Hoa, chứ thực tình Trần không thích cái tính kiêu kỳ của Hoa lúc nào cũng kênh kiệu sành điệu khoe mình con nhà giàu có chịu chơi. Còn Hoa cứ tưởng “mình là nhất” “anh ấy yêu mình sái cổ, nhà mình giàu có khối chàng bám theo”. Nhưng có ngờ đâu,cái anh chàng đẹp trai “chân chất quê mùa ấy” tham tiền tài chứ không ham tình.

Trước lễ đính hôn, bố mẹ Hoa gọi hai con trao chìa khoá nhà và xe, chúc hai con bên nhau hạnh phúc vững bền, nhưng mới chỉ được hai tuần sau cưới, họ đã “Thượng cẳng chân, hạ cẳng tay”. Hoa thì bô bô nói gần nói xa “anh là chuột sa chĩnh gạo” còn Trần cũng không kém “chuông khánh chẳng ăn ai, nữa là mảnh chĩnh vứt ngoài bờ tre”, “đã xấu còn hay lắm lời”. Rồi họ cãi nhau hàng ngày như cơm bữa. Hoa khóc tiếc cho đời con gái đã “trao thân gửi phận”. Còn Trần cứ phớt lờ châm thuốc hút khói mù mịt cả nhà…

Chuyện của Hoa và Trần sẽ đi đến đâu, khi họ không còn yêu nhau nữa, nhất là người này lúc nào cũng đem vật chất ra để “trấn tĩnh” người kia. Qua câu chuyện trên tôi thấy rằng: Trước ngưỡng cửa của cuộc sống hôn nhân, vật chất và tình yêu luôn là hai thứ song hành bảo đảm cho một gia đình hạnh phúc.

Song khi đem vật chất đặt kề tình yêu chân chính, coi trọng giá trị vật chất, coi thường giá trị tình yêu, không chóng thì chày tình yêu ấy cũng khó lòng bền vững. Bởi mục đích của “loại tình yêu” ấy là xuất phát từ lợi ích vật chất, nhằm để thoả mãn nhu cầu vật chất, chứ không phải là tình cảm xuất phát từ trái tim. Và người trong cuộc cũng rất khó nhận ra “tình yêu giả hiệu” nếu người kia cố tình che giấu.

Yêu thời @ hiện nay, biết bao nhiêu bạn trẻ khi lựa chọn tìm kiếm cho mình người bạn đời, đã lầm tưởng để giá trị vật chất lên trên giá trị tình yêu, thì tình yêu ấy sẽ bền, sẽ đẹp. Nhưng không, họ đã nhầm. Bởi tình yêu chân chính không có chỗ cho sự tính toán, càng không có một loại vật chất quí giá nào đem so sánh được. Bởi nó là sự rung động của tâm hồn, của trái tim, là sự thiêng liêng. Biết bao cặp vợ chồng như Hoa và Trần?!

Và khi giá trị vật chất được coi trọng hơn giá trị tình yêu, liệu tình yêu ấy có bền vững và hạnh phúc không? Đó không chỉ là một câu hỏi, mà còn là nếp nghĩ, sự lựa chọn bạn đời cho những ai đang yêu sẽ yêu và có ý định xây dựng hạnh phúc gia đình.
Tình yêu sẽ tăng lên
nếu túi tiền của anh dày lên :p
 

Tra cứu điểm thi

Phần mềm mới

Quảng cáo

11223344550983550000
Top