Yesterday...

BlackDragon

Active Member
Yesterday...

Yesterday ư, có thể là ngày hôm qua theo đúng nghĩa đen cũng có thể là quá khứ hay ký ức, hay cũng có thể chỉ là một đoạn thời gian nào đó. Điều đó thật không rõ ràng. Có ngày hôm qua tức là ta đang đứng trong ngày hôm nay. Dù hối tiếc hay ân hận gì thì cũng không thể vặn thời gian quay ngược, mà chỉ có thể lấy đó làm cái gương để soi cho ngày hôm nay hay chỉ đơn giản chỉ như là 1 giấc mộng, một kỉ niệm trăn trở mà thôi.


Tôi đã nghĩ rất nhiều trước khi viết bài này, đối với tôi tâm sự ko phải lúc nào cũng dễ dàng viết ra dưới tiếng mẹ đẻ, đơn giản vì tôi sợ là hết ngày hôm nay, bài viết này sẽ trở thành ngày hôm qua và biết đâu lại khiến mình phải dằn vặt. Nhưng có lẽ là không nên nuôi dưỡng 1 cái hòn than đang âm ỉ cháy hay 1 vết thương đang rỉ máu bên trong, vì cái hòn than ấy không thể bùng lên ngọn lửa hay như vết thương sẽ càng khiến ta thêm đau đớn! Đơn giản là vì cái hòn than ấy, nếu cứ lấp liếm nó đi mà cho rằng nó chỉ là một cục đất thì dù chỉ với 1 chút ít năng lượng, hòn than ấy cũng đủ gây cho ta bao nhức nhối. “Tâm không cảnh không”, câu ấy rất hay nhưng liệu có thật thế không. “Tử kị ám thị” rất mạnh có thể tự gây thương tích cho mình hay tạo một hình bóng ko có thật nào đó. Đó chính là tâm không lặng thì cảnh cũng chẳng dừng. “Nếu ta không nghĩ ta sẽ qua được ta sẽ ko qua được” 1 câu mà ai chắc cũng tâm đắc. Thế nhưng nếu muốn đi qua một bức tường mà lại coi nó không có ở đấy thì chắc hẳn là chẳng phải ta sẽ qua được mà cơ thể sẽ bị tổn thương. Điều đó chỉ muốn nói rằng chúng ta là người, là 1 sinh vật, chúng ta có cảm giác và những sợi dây đàn cảm giác tuyệt vời mà tạo hoá đã ban cho chúng ta cho ta 1 cảm giác, con người biết yêu biện giận biết thương cảm ... Lãnh đạm với sự việc, lấy cái tâm mà che mờ cái cảnh thì cũng giống như lấy tay chẹn lại dây đàn không cho ngân. Tiếng đàn có thể đứt, âm thanh có thể dừng nhưng lòng người lại chẳng vẫn đau lắm sao, ngón tay kia chặn dây đàn lại chẳng không chảy máu vì xót xa sao.

Tôi không hiểu về trà đạo và cũng chẳng có ý định để học nó, thế nhưng khi uống trà thì phải lãnh đạm sao, phải thờ ơ cho lòng thanh tịnh sao. Tôi chẳng thể như các bậc cao nhân ẩn dật trên núi lấy tâm làm tự tại, sống xa rời cuộc sống và nếu có thể tôi cũng sẽ chẳng làm như vậy. Tôi hiểu rằng con người được tạo hoá ban cho mấy dây đàn kia ko phải để nó tĩnh lặng hay bịt nó lại mà là để nó ngân lên nó bộc lộ hết được những nét trầm nét thanh trong cuộc sống. Tôi đã sợ cái cảm giác lãnh đạm đó lắm rồi, cái cảm giác lấy tâm khống chế tại. Chẳng khác gì lấy vải bọc những viên than hồng lại, dù có bao nhiêu lần vải thì đến lúc nào đó nó cũng sẽ thủng ra. Cái quan niệm sống này tôi cũng đã từng áp dụng và than ôi, cái vết thương không được chữa trị ấy, cái vết thương chỉ được đắp lên bởi mật ngọt và những lớp vỏ mỏng manh ấy, lại gây cho tôi nhiều đớn đau. Cười đùa, vui vẻ, sống cho thoải mái cũng chỉ là lớp vỏ để che dấu cái tâm thật yếu đuối để rồi lúc nào đấy khi ngồi một mình mới thấy mình yếu đuối biết bao, lại đau đớn mà thừa nhận rằng “ngày hôm qua “... Sự thật luôn là sự thật, tôi sẽ không trốn tránh nó tôi sẽ không phủ nhận nó bằng tư duy của tôi, nếu thế tôi sẽ trở thành duy tâm mất ! Bài viết này tôi đã phải đắn đo rất lâu để viết bởi vì tôi vẫn chưa dùng hoàn toàn con người mình để phô bầy lên những trang giấy trắng, nhưng cái gì cũng cần phải từ từ. Thổi mạnh lên cái bếp than chưa hẳn là sẽ nó lụi tàn ngay mà nó vẫn sẽ còn âm ỉ nhưng chắc hẳn nó sẽ nguội lạnh nhanh hơn, chắc cũng chẳng giống cái cách mà nhân loại khoan dầu để đốt nóng mọi thứ lên đâu nhỉ !

Cuộc sống này vẫn thế, đang tiếp diễn từng ngày, từng giờ, từng phút, từng giây. Ta chẳng thể nào nắm bắt được từng khoảnh khắc của cuộc sống. Đôi khi chợt giật mình nhìn lại thì nó đã là "ngày hôm qua" mất rồi. Nhưng quá khứ là những điều có thật. Những gì đã trải qua đều đã từng là những gì đang trải qua. Người ta thường nghĩ đến hiện tại, nghĩ đến tương lai, nghĩ đến những điều mình đang làm và sẽ cần phải làm. Nhưng liệu có bao giờ, ta một lần nhìn lại quá khứ, nhìn lại những gì đã diễn ra ? Đừng vội cho rằng, quá khứ thì chỉ là quá khứ, nó ra sao thì cứ để nó như vậy, đào bới lên làm gì. Liệu bạn đã bao giờ phải day dứt, trăn trở vì cái "ngày hôm qua" ấy chưa? Tôi tin là có. Tôi cũng rất muốn quên đi cái ngày hôm qua ấy, nhưng mà nhân loại vẫn hát “yesterday” đó thôi. Có một số điều ngày hôm qua khiến ta trăn trở, hối tiếc nhưng cũng có những điều khiến ta trăn trở nhưng không hối tiếc, bởi vì ta đã sống hết mình, đã không hổ thẹn : “mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên mà”!

Yesterday,
All my troubles seemed so far away,
Now it looks as though they're here to stay,
Oh, I believe in yesterday.
 

rikku

Active Member
vậy sao không như cả bài hát ?

Yesterday, love was such an easy game to play
Now I need a place to hide away
oh, I believe in yesterday

Why she had to go I don't know, she wouldn't say
I said something wrong, now I long for yesterday
 

kiwi_vn

Active Member
Nuối tiếc về một ngày hôm qua khi nó đã không trr lại! Đó là tâm trạng của tôi bây giờ sau khi khả năng phải thi lại môn triết học rất cao.Suốt 12 năm học Pt chưa bao giờ phải lo đến việc ko có danh hiệu gì,tung hoành trong các cuộc thi HSG cấp Huyện,tỉnh,Qg.Ccas kỳ thio tốt nghiệp trong tốp 3 người cao nhất Vĩnh Phúc! Vậy mf nam2w đâu Đh lại thế này! Nhất định Phải lâý lại danh dự! Điều mà tôi sợ nhất là sẽ bị đấy xuống lớp khác chứ không được ở lớp Kinh tế nữa! Nhất định là không bao giờ!
 

fruit NHO

Active Member
Yesterday ư, có thể là ngày hôm qua theo đúng nghĩa đen cũng có thể là quá khứ hay ký ức, hay cũng có thể chỉ là một đoạn thời gian nào đó. Điều đó thật không rõ ràng. Có ngày hôm qua tức là ta đang đứng trong ngày hôm nay. Dù hối tiếc hay ân hận gì thì cũng không thể vặn thời gian quay ngược, mà chỉ có thể lấy đó làm cái gương để soi cho ngày hôm nay hay chỉ đơn giản chỉ như là 1 giấc mộng, một kỉ niệm trăn trở mà thôi
tại sao ng ta lại hay nói là phải yêu quý ngày hôm qua?????
bởi vì 1 lí do đơn giản ,....đó là những gì đã qua....mà ng ta hay "hồi cố"
 

Nhoc_Maruko

Member
....ngày hôm qua......

...câu chuyện của ngày hôm qua đã là câu chuyện của quá khứ...ko xa xôi...nhưng sẽ chẳng bao jờ quay trở lại...thời jan là thế...có những cơ hội chỉ có một lần duy nhất trong đời...nhưng cũng đừng nuối tiếc...cuộc sống này còn biết bao điều mới mẻ đang chờ đợi bạn...ở ngày hôm nay...

...cuộc sống là những chuỗi ngày tươi đẹp...có thể ngày hôm qua là một ngày mưa...ngày hôm nay cũng có thể là một ngày tẻ ngắt...nhưng hãy tin rằng ngày mai sẽ nắng...gió sẽ hiền và trời sẽ trong xanh...rồi bình yên sẽ lại về qua đây...để sân trường tinh khôi màu áo trắng...những nụ cười tỏ rạng ngời sắc nắng...con phố rộn ràng nhịp bước những bàn chân...

...đứng jữa hiện tại để nhìn về quá khứ...cất tiếng ca hướng tới tương lai...với tất cả dấu yêu và khát vọng...tâm hồn trắng trong với ước mơ cháy bỏng...có lớn khôn thêm khi kỉ niệm đong đầy...

...ngày hôm qua sẽ xa xưa...ngày mai...phía trước...là những ngược xuôi...là khát khao của một thời cắp sách...là lắng dịu những chân trời tít tắp...bước chân đi và đếm những niềm vui...

...có thể một lúc nào đó bạn sẽ nhìn về ngày hôm qua và ao ước giá như thời jan quay trở lại...nhưng điều ấy chỉ có trong những jấc mơ...Chúng ta sống trên đời này ko phải để nuối tiếc ngày hôm qua mà là để sống ở ngày hôm nay sao cho ngày mai khi nhìn lại...chúng ta sẽ ko phải cảm thấy hối hận vì bất kì điều j`...

...hãy nhớ...mỗi ngày là một ngày mới...mỗi ban mai thức dậy bạn hãy cảm ơn cuộc sống vì đã ban tặng cho bạn một món quà tuyệt vời...đó là một ngày mới...

...Oh YesTerday...has come so far.....
 

fruit NHO

Active Member
ngyaf hôm qua...đơn giản là ngày hôm nay mình sẽ phải thay đổi và đang thay đổi...sẽ phải quên đi 1 ng và quên rằng mình đã làm 1 số việc....thế thôi!
 

Gigi Chew

Member
ngày hôm qua mình đã làm được gì? chẳng gì cả! ngày hôm qua mình còn ngồi chỗ đó khóc thật hồn nhiên. Ngày hôm qua! ngày hôm qua là một ngày đầy ánh sáng hay cũng âm u như ngày hôm nay? Ngày hôm qua phải chăng tười đẹp hơn ngày hôm nay? Tôi ko thể biết rõ được có lẽ chỉ vì tôi đang âm u như bầu trời ngày hôm nay! Ngày hôm nay là thực tại, phải chăng thực tại thì luôn phũ phàng và chỉ quá khứ mới thật huy hoàng?Ngày hôm nay, dù muốn dù ko thì người ta vẫn phải sống và đang sống đấy chứ. Nhưng sống như thế nào để quá khứ mãi đẹp, đẹp hơn cả thực tế mà nó đã trải qua! Điều đó thật khó khăn và cũng quá sức!Một đứa như tôi thì chẳng hi vọng làm được như thế, nên chỉ biết rằng phải hi vọng vào một tương lai dù thực tại có mù mịt tới đâu! Chẳng có con đường nào ko có khó khăn, chẳng có đường hầm nào ko lối thoát! biết vậy nhưng cái thói quen nâng cao quan điểm thì khó sửa thật!
Chúng ta hãy cố gắng ko mệt mỏi để sống trong hiện tại và nở nụ cười mãn nguyện với quá khứ!
 

kiwi_vn

Active Member
Ngày hôm qua mặc dù mình đã làm được nhiều thứ nhưng vanax chưa thỏa mãn! đơn giản vì mình đã chưa thực sự làm hết mình! Ngày càng lười! Lẽ nào ai cũng thế sao?
 

Nhoc_Maruko

Member
"Con người sinh ra không phải để tan biến đi như một hạt cát vô danh. Họ sinh ra để in dấu lại trên mặt đất, in dấu lại trong trái tim người khác"

...ngày hôm qua...có thể sẽ xa xưa...nhưng bạn hãy sống thật với mình...để bạn mãi mãi tồn tại...ít nhất là trong trái tim của những người bạn yêu quí...

:9
 

fruit NHO

Active Member
@gigi:mày à..tao đã từng nói với mày là 1 điểm yếu của mày là rất hay khóc đúng ko??nhưng nhiều khi,nó là 1 cái tốt!khóc đi cho nhẹ lòng!
nhưng mà bây giờ,tại sao mình phải khóc nhỉ?học kì này ko phải là năm lớp 10....năm nay đối với mày tất nhiên chưa thể hoàn hảo như hồi trc!nhưng đã khác....so với lớp 10.....mày nhìn lại xem...đừng bắt số phận tuân theo tất cả những gì mình mong muốn!
 

chipcom

Member
Ngày hôm qua c đã rất bùn.

Buồn kinh khủng

Nhận được off của người đó

Có một chút gì đó có thể cho là thất vọng.

Mệt mỏi quá!

Làm sao bi giờ???

Tôi, ngồi nói chuyện với queen, thấy queen bằng tuổi mình mà sao người nhớn thế

Muốn nói một lời cảm ơn tới q!

Thanks q nhìu lắm!

Chip nhất định sẽ vượt qua

:-*
 

fruit NHO

Active Member
@ngọc anh:chị hãy bớt lo nghĩ đi!em thấy chị hay buồn quá!hãy nghĩ cuộc sống thataj tươi đẹp dù thực sự nó ko như thế!
 

Gigi Chew

Member
cuộc sống có tươi đẹp ko? có đẹp thật ko khi mà tất cả những gì người ta muốn đều ko thành hoặc khó thành hiện thực?
Những người quanh ta rồi cũng đến lúc ngồi trên chuyến tàu tốc hành của thời gian và đi thẳng, thật nhanh, nhanh ơi là nhanh.
 

chipcom

Member
Cuộc sống có thể tươi đẹp nhưng ít nhất là không phải trong lúc này

Có lẽ mình quá đa cảm.

Bi giờ mình hình như đã khác.

Tham vọng lắm!

Bất cần lắm!

:(
 

WildBodom

Member
Này BD, ngày hôm qua hả?? Tôi quên rồi, sự nghiệp còn chờ ta phía trước nên ko có chỗ cho ngày hôm qua, còn hôm nay, chắc ông bạn biết rõ, nhưng tôi, tôi thì ko biết, tôi chỉ quan tâm đến con đường tôi đi, và những con đường bên cạch,.. nếu là những con đường song song, chúng ta sẽ chẳng bao giờ gặp nhau, nếu bạn có cắt qua con đường của tôi, rất vui lòng, bạn có thể chập lại và chúng ta cùng đi tới phía trước, nhưng cẩn thận nếu bạn làm tôi chậm lại,.. tôi sẽ giết bạn ko chớp mắt đâu... :q: :q: :q:
Chúng ta bận rộn lắm, bạn ko có thì giờ tiếc nuối ngày hôm qua đâu, nó chỉ có thể làm kinh nghiệm để bạn tăng tốc thôi..!!
HÔ HÔ HÔ HÔ :q: :q:
 

BlackDragon

Active Member
Nếu cho bạn 1 cơ hội để quay ngược thời gian, nhưng bạn sẽ không thể quay trở lại thời điểm hiện tại được, vậy thì bạn sẽ lựa chọn thế nào ? Liệu có còn điều gì đó trong quá khứ mà bạn nuối tiếc, và liệu có những gì trong hiện tại bạn đã đạt được mà không muốn mất ? Có lẽ mỗi người sẽ có 1 cách lựa chọn khác nhau. Nhưng thật tiếc, bạn không thể chọn lựa, bởi lẽ thời gian không bao giờ có thể quay ngược. Vì vậy, hãy trân trọng từng phút giây, từng cơ hội mà mình có.
 

fruit NHO

Active Member
nhưng mà trong mỗi trường hợp mình lại xử sự khác.....rồi khi thấy kết quả à ko...hậu quả...mình thấy ân hận quá...giá như....
 

unni_x

Active Member
Un chọn lựa cũng nhiều rùi, thật vui là mình thường lựa chọn đúng đắn, chọn vào trường CVA, chọn làm Đoàn, chọn ở lại thêm 1 năm nữa,... tất cả đều đem đến niềm vui :D
Nhưng bây giờ chỉ muốn thời gian dừng lại, đừng trôi nữa, để Un có nhìu kỉ niệm đẹp với bạn bè, Un sợ đến lớp 12 lắm.... :(
 

fruit NHO

Active Member
ngày hôm qua...mình đã đánh mất ko pahir 1 mà là 2 ng bạn...
ngày hôm nay ,mình đang rất hối hận nhưng tự minhgf lại ko muốn làm gì để níu giữ điều đó.....
mình đã ko làm...dù nếu làm thì có thể...
 

Tra cứu điểm thi

Phần mềm mới

Quảng cáo

11223344550983550000
Top