vâng ạ! những đứa con ngoan

Vũ "nhị"

Member
Anh cũng không hiểu là bố mẹ áp đặt thế nào, đến mức cụ thể nào (có đến mức can thiệp đến chuyện ăn mặc lẫn vui chơi không) nhưng anh chỉ khuyên 1 lời chân tình là khi mình bị áp đặt, đấy là 1 thời cơ và cũng là một thách thức để con người chúng ta "thể hiện" mình. "Thể hiện" đây không phải là gân cổ cãi lại hay vùng vằng bỏ đi, cũng không cần đến nỗi tuyệt thực, bỏ học (một số bạn cũng đã làm như vậy)...mà cái cần ở đây là chứng tỏ bản thân mình đã đủ tự lập để nhìn nhận một cách thấu đáo, thậm chí có thể thuyết phục "ngược" lại bố mẹ về vấn đề đó. Anh nghĩ nếu em đủ chín chắn thì hãy hành động theo cách em cho là đúng. Con người không ai giống ai nhưng đều phải sống có nguyên tắc chung. Còn nếu thấy mình thật sự chưa đủ độ thì vẫn phải theo lối mòn của người xưa thôi. Chúc may mắn!
 

palart

Member
lovelypink vbmenu_register("postmenu_184233", true);
hyung bin i love u...!!!!


Nguyễn Hải Yến
Giới tính: Nữ
Lớp: Văn - 2003-2006
Trường: Chu Văn An
Đang ở: United States
Tham gia ngày: Jan 2006


Trích:
Nguyên văn bởi palart
-tao học trường này,đúng ngành bố tao, dễ xin việc, ra trường bố tao dành sẵn một suất....................chuối
-việc gì phải học, bố mẹ tao nhiều tiền....................chuối
-học trường này dễ thi...............chuối
-những chú gà công nghiệp,chỉ biết học.................cũng chuối nốt
-những cái đầu lãng đãng chỉ biết thở than.................chuối.....................
sao mà lắm chuối thế không biết............................sắp thi đại học rồi,các bạn hãy chọn cho mình một con đường đúng đắn nhé, hãy tự mình quyết định, hãy chút nhưng tâm sự,sức ép cuộc sống vào đây...........hãy để những đam mê, nhiệt huyết của mình được cất cánh.............................hehe.......anh không xúi dại mọi người chống đối phụ huynh đâu đấy


bực mình thế nhỉ!nói tưởng nhẹ nhàng mà cứ như chửi mình là cái loại 3 phải ko bằng.anh làm ơn fix lại ko thì.....you'll be in trouble
__________________


có 1 lần khi em ở bên anh
em bắt gặp 1 ánh nhìn đẫm lệ
sao ai đó phải bận lòng như thế?
em nhẫn tâm?hình như lỗi tại em
chẳng thể buồn cũng chẳng thể hờn ghen
nếu sẻ được anh em chỉ xin 1 nửa
nửa ko có em hãy về bên cửa nhỏ
làm tấm khăn lau dòng lệ cho người
để yên lòng...chút hạnh phúc nhỏ nhoi
anh đâu có chửi ai đâu,đơn giản là cuộc sống có nhiều điều phải nói ra,một cú hích để mọi người bung ra những tâm sự,,,,,,,,anh cũng đã phải trải qua tâm trạng đó và vượt qua được nó
 

t.jerome

Member
Vũ "nhị" said:
Anh cũng không hiểu là bố mẹ áp đặt thế nào, đến mức cụ thể nào (có đến mức can thiệp đến chuyện ăn mặc lẫn vui chơi không) nhưng anh chỉ khuyên 1 lời chân tình là khi mình bị áp đặt, đấy là 1 thời cơ và cũng là một thách thức để con người chúng ta "thể hiện" mình. "Thể hiện" đây không phải là gân cổ cãi lại hay vùng vằng bỏ đi, cũng không cần đến nỗi tuyệt thực, bỏ học (một số bạn cũng đã làm như vậy)...mà cái cần ở đây là chứng tỏ bản thân mình đã đủ tự lập để nhìn nhận một cách thấu đáo, thậm chí có thể thuyết phục "ngược" lại bố mẹ về vấn đề đó. Anh nghĩ nếu em đủ chín chắn thì hãy hành động theo cách em cho là đúng. Con người không ai giống ai nhưng đều phải sống có nguyên tắc chung. Còn nếu thấy mình thật sự chưa đủ độ thì vẫn phải theo lối mòn của người xưa thôi. Chúc may mắn!
đúng như anh nói anh ạ
nhiều khi em thể hiện mình một cách sai lầm,và đôi khi em cũng phải hối hận vì cách thể hiện ấy
chính những người như bọn anh là lối mòn cho những đứa như bọn em,không ai giống ai nhưng tất cả cách thể hiện mình đều giống nhau:)
xin đc gửi tới anh lời cảm ơn>:D< và có thể anh là lối mòn của em thì sao:)
 

Vampire

Member
Khi còn bé: bố mẹ thật là giỏi, cái gì bố mẹ cũng đúng cả
18 tuổi: hình như bố mẹ nói cũng không đúng lắm
20 tuổi: bố mẹ thật là lẩm cẩm, toàn nói linh tinh
30 tuổi: hình như bố mẹ nói cũng có vài ý đúng
40 tuổi: bố mẹ nói đúng cũng nhiều đấy chứ
50 tuổi và con cái đã lớn: bố mẹ nói đúng đến 80% ấy chứ
60 tuổi ngồi nghĩ lại: bố mẹ nói đúng thật, tiếc là ngày ấy mình đã không nghe theo.
--> tiếc là lúc đó bố mẹ đã không còn nữa rồi.

Cuộc đời không thể làm lại được lần hai. Có những sai lầm mà ta không có cơ hội để sửa chữa. Hãy biết lắng nghe ý kiến của bố mẹ và mọi người, hãy biết tự suy nghĩ và phân tích, tìm ra cái hợp lí, cái chưa hợp lí. Tóm lại ở một câu: không nên làm răm rắp theo tất cả những gì bố mẹ chỉ bảo nhưng nên tôn trọng ý kiến của người lớn, những người có nhiều kinh nghiệm hơn mình.
 

hello everybody

New Member
vâng tôn trọng ý kiến người lớn, nhưng với 1 số trường hợp thì các bậc phị huynh luôn muốn chúng ta ko chỉ tôn trọng mà phải răm rắp làm theo nữa kia, dần dần mà ba mẹ ko cảm thấy là họ đang áp đặt cho con cái , họ coi chuyện đấy là bình thường, ko quan tâm việc con cái của họ nghĩ gì , muốn gì. Những đứa con ấy ko thể sống tốt khi ko có ba mẹ bên cạnh chỉ đạo, cười ra nước mắt đấy a.
 

hello everybody

New Member
theo tom nói, có những lúc chúng ta muốn thoát ra, muốn bỏ trốn, sống theo 1 cách khác hẳn cuộc sống của chúng ta trước đó, nó cũng hay đấy nhưng rồi bạn sẽ nhận ra cuộc sống nào mới thực sự là cần thiết. Tớ cũng đã từng thử sống như thế, phải nói là lúc đaauf thì thấy có vẻ mới lạ, có vẻ hay hay nhưng à vui 1 chốc 1 nhát thui, ko lâu dài, sau những cuộc vui ấy ta sẽ chỉ thấy mệt mỏi, sầu buồn và hoàn toàn lạc lối.
 

lovelypink

Member
nói chung,cái tuổi bọn mình bây h là đang muốn khẳng định mình nên phủ nhận ý kiến của bố mẹ.ngày xưa ở trong lớp mình đứa nào mở mồm ra bảo là phải nghe lời mẹ thì bị chúng nó chửi cho gần chết.nhưng mà tớ thì lại theo trường phái tôn sùng bố mẹ cực kì vì bố mẹ tớ trên phương diện của 1 người con thì tớ thấy bố mẹ là những người rất thành đạt và xứng đáng để tớ ngưỡng mộ và nghe theo.
và thực ra những lời bố mẹ nói cho đến bây h chưa có gì tớ làm theo mà phải hối tiếc cả(trừ cái ngành luật chết tiệt mình đang học bên này,hê hê hê).
 

lovelypink

Member
chạy thì vẫn phải tiêu tiền của bố mẹ thôi em.như thế thì ko thể gọi là chạy trốn được.đúng là trẻ con,chỉ nói linh tinh.bao h em đủ tiền để lo cho bản thân thì hãy nghĩ đến chạy trốn,chỉ sợ lúc ấy chỉ muốn ở lại chăm sóc bố mẹ và hối hận vô cùng vì những suy nghĩ của mình ngày xưa.
chị cũng chưa đủ khả năng lo cho cuộc sống riêng,nhưng chỉ xa mẹ có hơn nửa năm mà hối hận vô cùng vì có khi mình hỗn láo,gửi email về cho mẹ mà khóc quá chừng chừng,muốn xin lỗi mà ko biết làm thế nào để tha thứ cho chính mình.thế mà mẹ chị chỉ nói là trên đời này nếu đứa trẻ nào cũng là 1 đứa trẻ hoàn hảo chưa bao h mắc lỗi với gia đình thì đấy ko phải là 1 đứa trẻ.vì đã gọi là trẻ con đương nhiên phải bồng bột,những lúc con hư thì cha mẹ giận nhưng rồi lại tha thứ được hết vì đứa con biết xin lỗi thành thật.kể cả nó có ko xin lỗi thì cha mẹ cũng chẳng nhớ những lỗi lầm của nó nữa vì với cha mẹ đứa con là 1 báu vật,cha mẹ chỉ nhìn thấy ánh sáng đẹp đẽ toát ra từ nó chứ ko nhìn xem nó có bao nhiêu vết xước em ạ
 

kiwi_vn

Active Member
Ai định nghĩa hộ : " Những đứa con ngoan là j ? " Thế nào là những đứa con ngoan ? Conngoan là con nghe lời bố mẹ 1 cách tuyệt đối ?
 

palart

Member
con ngoan là làm cho bố mẹ tự hào

con ngoan là làm cho bố mẹ tin tưởng, không phải là cãi lại mà hãy chứng minh bằng hành động việc làm của mình là đúng
 

kiwi_vn

Active Member
Ừ thì tự hào ! Khác nào làm cho bố mẹ hài lòng vì những gì mình đã & đang làm được . Nhưng bố mẹ có hiểu được rằng con cũng đã quá mệt mỏi rồi không . Mệt mỏi thực sự ...Ngoan ? Cái khái niệm đó có lẽ nên điều chỉnh đi , đó là con sống & làm theo những gì con thích , con muốn , miễn là không trái với đạo lý , không hổ thẹn với cuộc đời .
 

kiwi_vn

Active Member
Không phải mơ hồ mà quá mơ hồ . Nó khiến nhiều người hiểu lầm , vạch sai mục đích ....................
 

lovelypink

Member
con ngoan hay con hư?...đúng là nhiều khi khái niệm rất trừu tượng nhưng cứ bảo khái niệm trừu tượng thì đời này cái gì mà ko trừu tượng?
cuộc đời là 1 sự so sánh.cái xe đạp mới mua mà bảo là xe mới là so với cái xe vừa mua hôm qua,nhưng có khi cũng ko mới bằng cái xe vừa xuất xưởng.cái áo màu hồng đẹp so với cái áo màu đen vì con gái đứa nào chẳng thích màu hồng nhưng con trai thì lại bĩu môi sợ bị chê là ái nếu mặc vào....
cái gì cũng phải tùy theo con mắt mỗi người.con ngoan nếu so với những người có chí tiến thủ và học hành nghiêm chỉnh như bọn mình thì đỗ đại học và làm bố mẹ vui là ok,nhưng với những đứa chơi bời hay con ông to đú đởn thì đỗ được cái đh dân lập hay cao đẳng để đầu ra bố mẹ đỡ được là có khi được thưởng cả con BMW đi rồi....nói chung khái niệm nào cũng là khái niệm trừu tượng cả,cứ đem mình ra so sánh với người khác là điều tự nhiên,có điều sau khi so sánh phải biết bằng lòng và tự hào về bản thân 1 cách đúng nghĩa thì đã là cả 1 sự cố gắng lớn đáng để mọi người ngưỡng mộ rồi.
mệt mỏi?ấy đã học GDCD chưa?có thuộc bài ko hay là kiểm tra lại quay bài?"tự do"?thế nào là tự do?con người nếu biết tuân thủ luật pháp và làm trọn lương tâm của 1 "con người" thì sẽ có tự do.
tự do còn gắn liền với lương tâm nữa.có những người thích tự do nhưng vì chỉ đặt tự do bản thân lên trên hết mà chẳng nghĩ đến ai,lúc nào cũng kêu ca rằng tại người này người kia mà mình mệt mỏi,mất tự do thì chỉ là những kẻ ích kỉ thôi.tớ cũng đã từng là 1 kẻ ích kỉ,chỉ biết mình thôi,nhưng càng lớn càng nhận ra 1 điều là cha mẹ hi sinh cho mình quá nhiều mà ko biết bao giờ mới bù đắp cho hết được,càng biết suy nghĩ lại càng thương bố mẹ mà cố gắng tự nhủ bản thân rằng đừng làm gì để cha mẹ buồn lòng và thất vọng về mình
1 trong 14 điều phật dạy:tội lỗi lớn nhất của con người là bất hiếu,càng nghĩ càng thấy đúng vô cùng
 

effi

Member
palart said:
con ngoan là làm cho bố mẹ tự hào
Có lẽ cái này chỉ là suy nghĩ của riêng anh chứ không phải của những người làm cha mẹ. Em thấy ai có con thì mong ước lớn nhất của họ là con mình được bình yên hạnh phúc thôi, thế là họ mãn nguyện rồi. Mẹ em lần đầu tiên xem mặt con thấy con mình đủ chân đủ tay ko có khuyết tật gì là mừng trào nước mắt chứ chẳng để ý con xấu đẹp gì. Đến khi em lớn lên, đi học có được điểm cao, giải này nọ ba mẹ em cũng cố tình ko thưởng gì để em hiểu là 2 người yêu em chứ không yêu điểm với giải HSG. Em chỉ bị mắng khi không cố hết sức hoặc không có tinh thần chiến đấu :D chứ không phải vì thất bại. Một điều nữa, em nghĩ ai có con mà chẳng tự hào về con (trừ cái thể loại con nghiện ngập hút xách, nhưng mà dù có thế thì cũng vẫn thương vì nó là con mình), đơn giản vì tình yêu bản năng dành cho con thôi.

Nhiều em ở đây đang trong độ tuổi muốn tự khẳng định mình, cứng đầu theo kiểu bất chấp phải trái. Giai đoạn đấy ai cũng trải qua một lần, không tránh được. Mong các em bình tĩnh hơn, chịu khó thử đặt mình vào địa vị người làm cha mẹ xem, có thể các em sẽ hiểu họ hơn, vd tưởng tượng xem con mình cũng cãi mình như thế rồi sập cửa phòng đoành 1 cái, etc. Hồi trước chị cũng thử như thế, xong ăn năn + thương ba mẹ cực.
Nếu bất đồng quan điểm (vd nên chọn trường nào) thì nên nói thẳng với ba mẹ ý kiến của mình để ba mẹ và con cùng ngồi lại xem xét, đánh giá các khả năng để có được lựa chọn đúng nhất. Không nên quên rằng ba mẹ các em từng trải, có kinh nghiệm sống, quan niệm của họ không hẳn đã là sai đâu, chịu khó lắng nghe và phân tích nhé.

Em gì có nói mình thiếu kinh nghiệm sống là do cha mẹ bao bọc quá, nhưng không hẳn là như thế. Em mới 17-18 thì làm sao mà từng trải được, người ta phải làm việc, tiếp xúc nhiều thì mới có kinh nghiệm được. Ở Tây thanh niên bằng tuổi các em trưởng thành hơn, nhiều đứa ra ở riêng (nhưng ko có nghĩa là kinh tế độc lập nhé), tự chịu trách nhiệm cho bản thân rồi, thế nhưng với chúng nó vấn đề chọn trường ĐH và ngành học cũng không đơn giản vì bản thân chúng nó cũng không biết chúng nó giỏi cái gì, thích cái gì nhất. Vì thế nhiều đứa học được 1-2 kỳ, thấy không phù hợp lại đổi ngành khác hoặc làm việc khác. Chị nghĩ vì lý do đó mà các em nên để ba mẹ giúp đỡ, tư vấn đi (nhưng mình vẫn là người quyết định nhé).

Con ngoan: mọi người chịu khó ăn uống đủ chất sinh hoạt điều độ, không chơi game quá độ, tự giác học, đi đâu nhớ hẹn giờ về. Thế là thành con ngoan rồi, các vị phụ huynh không đòi hỏi nhiều đâu.
 

lovelypink

Member
tán thành ý kiến trên cực kì!!!!cực kì đúng quan điểm của em.
ở bên này dù chỉ hơn nửa năm,nhưng em thấy bọn trẻ con bên này chỉ muốn rời xa bố mẹ càng nhanh càng tốt.buồn ko?bố mẹ bên mình mong muốn con cái sau này thành đạt về phụng dưỡng cha mẹ khi già,bố mẹ bên tây thì nuôi con xong đến 18t thì thả cho bay đi như chim phóng sinh....nghĩ mà thấy buồn cho chúng nó.bây h trong ktx trường em hỏi phần lớn chúng nó đều chẳng liên lạc gì với bố mẹ mấy để học cách sống tự lập.thực ra điều ấy ko phải là ko tốt nhưng cứ nghĩ tội cho bậc phụ huynh bên này.nuôi con cứ như của để dành,gia tài quý giá nhất của cha mẹ.thế mà đôi khi nhìn vào những trại người ở trại dưỡng lão thấy tội quá....con cái lớn,ko có thời gian nuôi dưỡng cha mẹ hoặc cha mẹ ốm quá ko có thời gian chăm sóc trong bệnh viện thì tống cha mẹ vào nhà dưỡng lão,1 mình 1 ko gian,1 cộng đồng toàn những người già.hôm trước em đi vào trại dưỡng lão trong chương trình community service,thấy có những người già dù mất hết khả năng suy nghĩ rồi,miệng vẫn lẩm bẩm "i want to go home!i want to see betty and teddy,my son and my daughter!"mọi người thì cười bà già lẩm cẩm mà mình thì chạy vào toa lét khóc vì thương....sao lại có những bậc cha mẹ bất hạnh thế,mà yêu con đến thế.chúng bỏ rơi họ thế mà họ vẫn gọi tên con cho dù mất hết nhận thức rồi....mà nói cho cùng mình cũng chẳng giúp gì hơn được,nên đành tự dặn mình tận tâm chăm sóc cha mẹ sau này...cha mẹ có lòng độ lượng vô cùng nhưng cũng đừng vì thế mà lạm dụng lòng vị tha ấy.
thật xấu hổ cho những đứa con bỏ rơi cha mẹ
 

rikku

Active Member
^^ Từ năm ngoái, em đã tự chọn trường rùi. bố mẹ không thích và cũng ko ủng hộ; nhưng điều đó không quan trọng; loLz. Tương lai học tập rất rõ ràng; sau năm 1 ở VN sẽ du học; MA lun; rùi học bằng 2 ngành kinh tế ^^.
 

chocomog_257

Moderator
tốt nhất ko nên định cư ở nước ngoài, nhất là Âu Mỹ, vì dù gì mình cũng là con đẻ của bố mẹ mình mà :) công nhận teen bên đấy giỏi hơn mình khối thứ nhưng về mặt gia đình thì thua hẳn 1 cái đầu (tuy ở VN cũng nhiều con cái chỉ biết nghĩ đến chuyện làm thế nào chiếm đc hết tài sản thừa kế :|)
 

Tra cứu điểm thi

Phần mềm mới

Quảng cáo

11223344550983550000
Top