Pham Vu Ngoc Ha
Active Member
"Lời chào cao hơn mâm cỗ", đây là câu ngạn ngữ mình được gia đình dạy bào từ hồi nhỏ.
Sau khi trong forum mình đã có vài "vụ" tranh luận về cách xưng hô, mình xin mạn phép chia sẻ cùng mọi người những hiểu biết của mình qua những lời dạy bảo của gia đình và qua những điều mình đã tự học hỏi được trong cuộc sống.
Trước hết, mình xin đề cập về cách xưng hô trong tiếng Việt.
Văn hoa giao tiếp của người Việt mình từ xưa đến nay vẫn không thay đổi: Nguyên tắc phân biệt ngôi thứ dựa trên tuổi tác.
Có trường hợp ngoại lệ là trong gia đình, nhiều khi người có cấp bậc cao hơn lại ít tuổi hơn người có cấp bậc dưới mình. Ví dụ như: em họ nhiều tuổi hơn anh/chị họ nhưng vẫn phải gọi người ít tưởi hơn mình đó là "anh" hoặc "chị", hoặc cũng có trường hợp cô/chú ít tuổi hơn cháu, v.v...
Bây giờ nhiều gia đình cũng thoải mái hơn, nếu chênh nhiều tuổi quá thì cũng có thể gọi ngang hàng với nhau ví dụ như gọi nhau bằng tên... Tùy vào mỗi người, mỗi gia đình...
Điều này thì là 1 người Việt Nam, ai cũng hiểu, mình không cần phải đi sâu hơn nữa...
Cái mình muốn đề cập ở đây là cách xưng hô với những người không phải trong gia đình.
Vì gọi nhau theo tuổi tác, nên nhiều khi vừa mới quen nhau, khi tuổi không chênh nhau nhiều và người ta không thể ước lượng được mình ít hay nhiều tuổi hơn người ta, người ta hay hỏi mình tuổi gì, hoặc sinh năm bao nhiêu để dễ gọi hơn...
Sinh trong cùng 1 năm thì có thể gọi nhau là bạn. Còn sinh khác năm thì đương nhiên người sinh ra trước được làm Anh/Chị và người kia là Em.
Hơn mình 1 thế hệ thì lấy tuổi Bố Mẹ ra để so sánh, nhiều tuổi hơn Bố Mẹ thì là Bác, còn ít tuổi hơn Bố Mẹ thì là Cô/Chú.
Tiếp theo là Ông/Bà, và Cụ.
Nhưng trong xã giao, và nhất là thời buổi hiện đại này, người ta tế nhị hơn và không mấy khi hỏi tuổi ngay khi chưa hề quen biết nhau.
Trong trường hợp này, người ta chọn cách gọi "Anh/Chị" và xưng "Tôi", không cần biết người đối diện mình ít hay nhiều tuổi hơn mình. Đây là cách gọi lịch sự và đúng mực nhất.
Nếu người đối diện mình già hơn hẳn mình, thì mình có thể tỏ lòng kính trọng và gọi bằng Bác, nhưng cách gọi này không bắt buộc.
Cách xưng hô cũng biến chuyển trong từng môi trường...
Ví dụ như trong forum, mọi người như người 1 nhà, 1 tập thể/nhóm riêng. Vì thế, không cần phải gọi "Anh/Chị" và xưng "tôi", nhất là khi thành viên đã khai đúng thông tin cá nhân, thì việc xưng hô trở nên đơn giản hơn rất nhiều. Người học khóa trước mình thì mình gọi bằng anh/chị và xưng em. Người sinh cùng năm với mình thì là bạn bè... Trước trên 20 khóa thì mình có thể gọi bằng "Cô/Chú", chứ không gọi bằng "Anh/Chị" nữa...
Trừ khi 2 người đã biết nhau và có 1 cách gọi khác. Nhưng đây lại rơi vào trường hợp đã quen biết, mình xin đề cập sau đây.
Sau khi 2 người dã quen biết nhau, 2 người có thể thoải mái hơn trong việc xưng hô nếu cả 2 đều muôn. Trường hợp này thì tùy theo sự tiến triển của mối quan hệ. Nếu 1 người không muốn xưng hô "gần gũi" hơn, mình cần phải tôn trọng người kia.
Lại còn những trường hợp nói đùa, nói mát, xưng hô hộ con cái, mỉa mai, tức nhau thì dùng những cách xưng hô khác nữa...
Cái này mọi người chắc cũng hiểu rõ, mình cũng không cần phải đi vào chi tiết.
Và cuối cùng, cái quan trọng nhất là: Mình không được phép trộn lẫn hay đem áp dụng cách xưng hô từ môi trường này sang môi trường kia.
Với bạn bè, người quen, mình "mày tao chí tớ" không hề có nghĩa là mình sẽ áp dụng cách xưng hô này với tất cả những người không quen biết và nói rằng gọi thế cho "thân mật" được. Mình muốn "thân mật", nhưng nhỡ người ta không muốn cái "thân mật" của mình thì sao?
Mình biết là mình chưa đề cập đến hết mọi trường hợp, nhưng thực ra cũng khó mà đề cập hết được, cuộc sống thiên biến vạn hóa, mình chỉ cần giữ được cái cơ bản và từ đó phát triển ra.
Những cái mình nói ở trên là mình muốn mọi người nên nhìn lại mình, và hãy giữ bản sắc Văn hóa tốt đẹp này của người Việt mình.
Xưng hô lịch sự là cách thể hiện tối thiểu sự hiểu biết Văn hóa của mình.
Thà mình gọi "nhầm" người khác là anh/chị còn hơn là mình vênh váo coi mọi người không "xứng đáng" được mình gọi như thế, nhất là khi chưa hiểu biết gì về người khác.
Sống ở thời đại nào cũng thế thôi, mình không thể biện hộ rằng bây giờ thế nọ, bây giờ thế kia, nên cũng chỉ nên "phiên phiến" hoặc "đơn giản hóa", v.v... Nếu nghĩ như vậy, thì chẳng bao lâu, tất cả các ngôi thứ nhất của tiếng Việt sẽ đổi thành "tao" và các ngôi thứ 2 sẽ là "mày" hết, không phân biệt như kiểu tiếng Anh. Nhưng đấy thì - theo mình nghĩ - không phải là và cũng không hợp với phong cách vốn trọng chữ "Lễ" của người Việt mình. Chuyện kính trọng người lớn tuổi hơn là một chuyện (chưa nói là bắt buộc) hết sức bình thường thể hiện bạn là người có học, có giáo duc.
Nhiều lúc mình thấy xưng hô TV rắc rối thật, nhưng mà mình vẫn tự hào vì chuyện này.
Đấy chính là cái hay trong tiếng Việt.
Sau khi trong forum mình đã có vài "vụ" tranh luận về cách xưng hô, mình xin mạn phép chia sẻ cùng mọi người những hiểu biết của mình qua những lời dạy bảo của gia đình và qua những điều mình đã tự học hỏi được trong cuộc sống.
Trước hết, mình xin đề cập về cách xưng hô trong tiếng Việt.
Văn hoa giao tiếp của người Việt mình từ xưa đến nay vẫn không thay đổi: Nguyên tắc phân biệt ngôi thứ dựa trên tuổi tác.
Có trường hợp ngoại lệ là trong gia đình, nhiều khi người có cấp bậc cao hơn lại ít tuổi hơn người có cấp bậc dưới mình. Ví dụ như: em họ nhiều tuổi hơn anh/chị họ nhưng vẫn phải gọi người ít tưởi hơn mình đó là "anh" hoặc "chị", hoặc cũng có trường hợp cô/chú ít tuổi hơn cháu, v.v...
Bây giờ nhiều gia đình cũng thoải mái hơn, nếu chênh nhiều tuổi quá thì cũng có thể gọi ngang hàng với nhau ví dụ như gọi nhau bằng tên... Tùy vào mỗi người, mỗi gia đình...
Điều này thì là 1 người Việt Nam, ai cũng hiểu, mình không cần phải đi sâu hơn nữa...
Cái mình muốn đề cập ở đây là cách xưng hô với những người không phải trong gia đình.
Vì gọi nhau theo tuổi tác, nên nhiều khi vừa mới quen nhau, khi tuổi không chênh nhau nhiều và người ta không thể ước lượng được mình ít hay nhiều tuổi hơn người ta, người ta hay hỏi mình tuổi gì, hoặc sinh năm bao nhiêu để dễ gọi hơn...
Sinh trong cùng 1 năm thì có thể gọi nhau là bạn. Còn sinh khác năm thì đương nhiên người sinh ra trước được làm Anh/Chị và người kia là Em.
Hơn mình 1 thế hệ thì lấy tuổi Bố Mẹ ra để so sánh, nhiều tuổi hơn Bố Mẹ thì là Bác, còn ít tuổi hơn Bố Mẹ thì là Cô/Chú.
Tiếp theo là Ông/Bà, và Cụ.
Nhưng trong xã giao, và nhất là thời buổi hiện đại này, người ta tế nhị hơn và không mấy khi hỏi tuổi ngay khi chưa hề quen biết nhau.
Trong trường hợp này, người ta chọn cách gọi "Anh/Chị" và xưng "Tôi", không cần biết người đối diện mình ít hay nhiều tuổi hơn mình. Đây là cách gọi lịch sự và đúng mực nhất.
Nếu người đối diện mình già hơn hẳn mình, thì mình có thể tỏ lòng kính trọng và gọi bằng Bác, nhưng cách gọi này không bắt buộc.
Cách xưng hô cũng biến chuyển trong từng môi trường...
Ví dụ như trong forum, mọi người như người 1 nhà, 1 tập thể/nhóm riêng. Vì thế, không cần phải gọi "Anh/Chị" và xưng "tôi", nhất là khi thành viên đã khai đúng thông tin cá nhân, thì việc xưng hô trở nên đơn giản hơn rất nhiều. Người học khóa trước mình thì mình gọi bằng anh/chị và xưng em. Người sinh cùng năm với mình thì là bạn bè... Trước trên 20 khóa thì mình có thể gọi bằng "Cô/Chú", chứ không gọi bằng "Anh/Chị" nữa...
Trừ khi 2 người đã biết nhau và có 1 cách gọi khác. Nhưng đây lại rơi vào trường hợp đã quen biết, mình xin đề cập sau đây.
Sau khi 2 người dã quen biết nhau, 2 người có thể thoải mái hơn trong việc xưng hô nếu cả 2 đều muôn. Trường hợp này thì tùy theo sự tiến triển của mối quan hệ. Nếu 1 người không muốn xưng hô "gần gũi" hơn, mình cần phải tôn trọng người kia.
Lại còn những trường hợp nói đùa, nói mát, xưng hô hộ con cái, mỉa mai, tức nhau thì dùng những cách xưng hô khác nữa...
Cái này mọi người chắc cũng hiểu rõ, mình cũng không cần phải đi vào chi tiết.
Và cuối cùng, cái quan trọng nhất là: Mình không được phép trộn lẫn hay đem áp dụng cách xưng hô từ môi trường này sang môi trường kia.
Với bạn bè, người quen, mình "mày tao chí tớ" không hề có nghĩa là mình sẽ áp dụng cách xưng hô này với tất cả những người không quen biết và nói rằng gọi thế cho "thân mật" được. Mình muốn "thân mật", nhưng nhỡ người ta không muốn cái "thân mật" của mình thì sao?
Mình biết là mình chưa đề cập đến hết mọi trường hợp, nhưng thực ra cũng khó mà đề cập hết được, cuộc sống thiên biến vạn hóa, mình chỉ cần giữ được cái cơ bản và từ đó phát triển ra.
Những cái mình nói ở trên là mình muốn mọi người nên nhìn lại mình, và hãy giữ bản sắc Văn hóa tốt đẹp này của người Việt mình.
Xưng hô lịch sự là cách thể hiện tối thiểu sự hiểu biết Văn hóa của mình.
Thà mình gọi "nhầm" người khác là anh/chị còn hơn là mình vênh váo coi mọi người không "xứng đáng" được mình gọi như thế, nhất là khi chưa hiểu biết gì về người khác.
Sống ở thời đại nào cũng thế thôi, mình không thể biện hộ rằng bây giờ thế nọ, bây giờ thế kia, nên cũng chỉ nên "phiên phiến" hoặc "đơn giản hóa", v.v... Nếu nghĩ như vậy, thì chẳng bao lâu, tất cả các ngôi thứ nhất của tiếng Việt sẽ đổi thành "tao" và các ngôi thứ 2 sẽ là "mày" hết, không phân biệt như kiểu tiếng Anh. Nhưng đấy thì - theo mình nghĩ - không phải là và cũng không hợp với phong cách vốn trọng chữ "Lễ" của người Việt mình. Chuyện kính trọng người lớn tuổi hơn là một chuyện (chưa nói là bắt buộc) hết sức bình thường thể hiện bạn là người có học, có giáo duc.
Nhiều lúc mình thấy xưng hô TV rắc rối thật, nhưng mà mình vẫn tự hào vì chuyện này.
Đấy chính là cái hay trong tiếng Việt.