Vòng quanh Hn yêu wi' nhé!

Ohlala

Member
Sông Hồng mang đặc tính của từng mùa: khi trong, khi đục. Có người bảo sông Hồng mùa nào cũng đục. Nếu nói như ai đó thì quả là người ấy chưa biết sông Hồng, mới biết qua cái tên của nó. Sông Hồng cuối mùa đông và giêng hai về mùa xuân nước cũng trong.

Nhưng chất lượng nước trong sông Hồng Hà Nội không giống bất cứ nước trong của một dòng sông nào. Khi đỏ chói như pha son về mùa lũ, khi phớt hồng như hoa đào về mùa thu, khi mang màu vàng như hoàng hôn, như màu gạch của lũ sông Đà, sông Lô, sông Chảy trộn vào. Về mùa xuân, nước trong pha chút hồng nhẹ như má người con gái phớt nhẹ qua một chút phấn hồng. Ta phải lấy đôi bàn tay chụm vào nhau vục lấy vốc nước mới thấy cái màu đặc biệt không có ở bất kỳ một dòng sông nào. Sông mang tính dữ dội, hung hãn của mùa lũ, dáng lơ thơ, dìu dặt của mùa khô. Suốt cả một chiều dài của thành phố Hà Nội in bóng xuống dòng sông như một bức tranh hoành tráng vĩ đại.



Cuộc sống đời thường xô bồ, nhốn nháo, ít ai có một đôi lần ngắm dòng sông, ngắm cảnh sông mà cảm ơn ông cha ta đã có một tầm nhìn muôn đời, chọn vùng đất mở ra một kinh thành. Là người Hà Nội, ai đã có lần đứng bên này dòng sông ngắm sang bờ bắc và từ bờ bắc ngắm về Hà Nội, hay thong thả bước chân đi dạo trên mấy chiếc cầu để ngắm dòng sông? Phải chăng cách nghĩ, sự thưởng ngoạn tao nhã không mất tiền mua, đó mới là sự giàu có của tâm hồn người Hà Nội thanh lịch.

Nếu biết Hà Nội chỉ để biết cái đẹp trong nội thành, chưa một lần chiêm ngưỡng toàn cảnh sông Nhị với kinh thành, để thấy được tấm lòng và con mắt tinh đời của tổ tiên, phải chăng cũng là có lỗi với người xưa lắm.

Ngồi lặng trong đêm nhìn về Hà Nội không biết chán. Suốt từ phía dưới cảng Vĩnh Tuy, phà Đen ngược lên Yên Phụ, cầu Thăng Long. Ánh điện lung linh, những ngọn đèn cao áp như những vì sao xanh, những ngọn đèn màu từ trong những cửa sổ nhà cao tầng, ngôi cao, ngôi thấp nhấp nhô như con rồng vàng uốn khúc đang bay lên. Những vì sao trên trời và đèn thành phố chen nhau dưới dòng sông như được làm bằng thạch đen. Những vì sao cho ta cảm giác đó là những bông hoa nhài thả bập bềnh trên sông, vầng trăng là bông hồng vàng đang mở cánh.

Ta như cảm thấy dòng sông thơm lên trong đêm, có thể bốc từng miếng thạch đen trong lòng bàn tay mà ăn được. Và chất phù sa đang hoá thạch đen kia đang sóng sánh nâng lên, dập xuống những bông hoa là trăng sao luôn luôn biến đổi khi tỏ, khi mờ bởi những áng mây ra thấp bị gió cuốn chuyển vận trên bầu trời.

Thỉnh thoảng trên mặt sông lại xuất hiện một vài cánh buồm, cái ngược, cái xuôi theo dòng nước lấp loá trăng sao và ánh điện. Những vì sao và những ngọn đèn rẽ ra cho thuyền đi, sau đó sao và đèn lại cuộn lên sau bánh lái. Mấy con thuyền nhà chài, ngọn đèn dầu le lói trong khoang, cắm sào nằm im lìm trên cồn cát giữa sông, gợi lòng những khách thơ bên bờ nhớ tới Bạch Cư Dị thuở nào trên bến Tầm Dương.

Không lâu nữa, không những sông Hồng mà cả một vùng sông Đuống sẽ nằm trong nội thành. Những phố phường ven những ngả sông Hồng, sông Đuống, ta chỉ hình dung ra trong trí tưởng tượng thôi. Cũng đã thấy Hà Nội ngày mai là một bức tranh rực rỡ trong đầu. Hẳn những quãng sông sẽ mọc thêm những cây cầu mới, cho xe pháo đi về không phải đi vòng lên, vòng xuống những nẻo đường cầu xa nhau. Và những đêm trăng, người bờ nam kẻ bờ bắc muốn dạo gót trên cầu ngắm cảnh trăng sông thủ thỉ tâm tình cùng nhau, hẳn sẽ là cái thú của nhiều người.
 

Ohlala

Member
Rất khuya. Khi đèn đường cũng chỉ còn hiu hắt cùng vệt lá rơi. Ngồi nhâm nhi tách nước gạo rang, hay ăn lót bát phở Cúc - khúc đầu Phùng Hưng cắt Trần Phú, là cái thú của nhiều dân chơi Hà thành. Khúc quanh này thuộc vùng thức đêm của thành phố, là hàng xóm của khu ẩm thực Cấm Chỉ. Bởi thế Phùng Hưng cũng bớt đi cái buồn leo lắt.


Phố gì mà lạ, gần như cả tuyến gần 1 km chỉ có một bên nhà mặt phố, tập trung vào bên lẻ. Cũng đều là nhà xây kiểu Pháp nhộn nhịp từ thời Pháp thuộc, xây men tựa trên tường hào cũ của thành Thăng Long.

Nhóm kiến trúc cũ này thuộc diện biến đổi ít nhất, còn lưu dấu nguyên vẹn trên mái ngói rêu phong, những ống khói vuông vức, những ô cửa phòng áp mái be bé như chuồng chim câu…

Những cây bàng già cao rớm lá đỏ buồn thiu góc Cửa Đông sâu thẳm. Dân nghệ sĩ muốn quay muốn chụp chút gì Hà Nội thường đến đây tha thẩn, thể nào chẳng tìm ra một góc ưng ý mà không cần phải can thiệp thêm chút màu thời gian cũ kỹ bằng Photoshop.

Dường như đây là con phố buồn nhất Hà thành. Treo trên cao con phố là tuyến đường sắt duy nhất từ ga Hàng Cỏ đi ra thẳng cầu Long Biên và đi về phía Bắc. Tuyến đường sắt đi lên mềm mại và duyên dáng đặc trưng cho con phố này.

Tiếng còi rúc vào đêm, sầm sập đi qua cửa sổ như vỗ giấc mơ chập chờn. Người phố đi đâu không có tiếng còi tàu quen thuộc này lại còn tới mức mất ngủ. Ngước từ dưới nhìn lên trong đêm, đoàn tàu kéo đi cả một vùng ánh sáng, chở bao giấc mơ được đi xa...

Nhiều lúc nhớ lại chuyện Hai đứa trẻ của Thạch Lam, không khỏi nghĩ về cảnh đoàn tàu rúc còi lên cầu Long Biên ở đoạn Phùng Hưng. Mang những người rời thành phố đi xa, chở người trở về. Con phố đặc trưng này như là một cột cây số cuối cùng trên đường quay về với Hà Nội.





Phố cổ Phùng Hưng nay cũng đã bớt buồn hơn nhiều. Đoạn đầu dốc mưu sinh từ ngày qua đêm. Ban ngày chuyên bán đồ nhựa và đồ điện gia dụng. Nhưng buổi tối là đặc trưng hàng lẩu. Các quán lẩu san sát, đặt bàn kín, tận dụng hết vỉa hè rộng.

Thú ăn lẩu của Hà Nội cũng khéo chọn chỗ. Phố rộng, ít xe cộ và lại thoáng. Thú ăn đêm đợi tiếng còi tàu cũng nao nao biết bao người mềm lòng. Khi cơn gió đêm nào se sẽ lạnh, chút rùng mình và xoa bàn tay hơ trên bếp lửa cũng thấy ấm hơn nhiều... Có lẽ những bếp lửa đêm này làm con phố dường bớt lạnh cô đơn.

Riêng anh em HN đã biết bao lần ngồi quây quần bên nồi lẩu, đếm màn đêm bên quán nước gạo đầu phố... nhớ HN quá trời......
 

Ohlala

Member
Bát Sứ - phố bình dân "xịn" của Hà Nội!

Con phố Bát Sứ dài chưa đầy 200m, nhỏ lọt thỏm trong khu phố cổ Hà Nội, một đầu giáp Bát Đàn, một đầu giáp Hàng Vải. Đây là một trong 36 phố cổ Hà Nội vốn xưa chuyên bán đồ sành sứ khoảng 10 năm trở lại đây, phía cuối phố trở thành một tụ điểm cà phê.

Quán không biển hiệu, không trang trí, cũng chẳng có bàn mà chỉ là từng cụm ghế nhựa chia hai loại, để khách ngồi và để đồ uống. Đồ uống cũng hết sức bình thường. Thế mà mỗi sáng, khách ngồi chen kín bên nhau suốt một dọc vỉa hè dài chừng mươi, mười lăm mét.

Điều đáng chú ý, quán là tụ điểm của mọi dạng khách, trí thức về hưu, người buôn bán, thanh niên tay chơi, nghệ sĩ, sinh viên… Sự đông đúc và đa dạng của khách hàng khiến cho quán có một nét hấp dẫn riêng… Các quán cà phê chếch đó bên dãy số chẵn thì tươm tất hơn nhiều về vẻ ngoài so với quán 61 nhưng khách bên này thưa vắng hẳn và không đa dạng như với địa chỉ 61.

Con số chừng 20 cửa hàng quần áo thời trang cũng khá ấn tượng, trong đó có một cửa hàng mang biển hiệu cực kỳ hấp dẫn: hàng xách tay từ EU của Nina Ngô, ở số nhà 7.

Cửa hàng nhỏ, chỉ bày dăm bảy mẫu hàng trên mannequin với nền trắng của vải và ánh sáng neon trang trí nhưng mẫu hàng độc đáo và lạ mắt. Biển hiệu nhà thiết kế duy nhất trên phố này là của Xuân Quý, kế sát quán cà phê 61.




Cửa hàng này nhập vải kiện có chọn lọc, thiết kế luôn trên mẫu vải sao cho phù hợp với form và gu ăn mặc của khách. Giá cả ở đây cũng phải chăng, mặc dù là đồ thiết kế, chừng 130.000-200.000 đồng/sơ mi hay 450.000-600.000 đồng/bộ vét một lớp+chân juýp.

Chủ cửa hàng - chị Xuân Quý - cho hay cửa hàng của chị có rất nhiều khách đến từ quán cà phê 61, đơn giản vì họ ngồi ngay cạnh đó, hoặc để xe trên vỉa hè trước cửa nhà chị (theo “hợp đồng” của chị với bà chủ quán) nên có điều kiện quan sát và thử một lần cho biết. Quả là một liên kết làm ăn dân gian mà vô cùng lợi hại.

Chuyện ăn uống cũng khá thú vị trên con phố nhỏ này. Giống như bất kỳ một con phố nào, các hàng ăn bình dân buổi sáng đều có đủ như bún riêu, bún ốc, cháo sườn và trứng vịt lộn… rải rác trên phố.

Buổi trưa hay chiều tối, có thể ghé hoặc quán bia hơi Hà Nội bình dân ngay đầu phố hoặc sang hơn, bạn có thể chọn quán lẩu nấm Trung Quốc ngay giữa phố.

Phố Bát Sứ nguyên là phần đất của thôn Đông Thành, tổng Tiền Túc cũ. Dấu vết của nó là đình Đông Thành nay thuộc số nhà 7, phố Hàng Vải. Thời Pháp, phố còn có tên là phố Hàng Chén (rue des Tasses). Phố vốn có nhiều nhà cửa xây theo kiến trúc cổ nhưng cho đến nay, chỉ còn lại một ngôi nhà duy nhất ở ngay tại ngã tư Bát Sứ - Cửa Đông.

Quán này có hàng chục loại nấm nguyên liệu khác nhau với chừng 20 món lẩu, đủ để bạn thiết kế một thực đơn hấp dẫn. Điều này gợi liên tưởng đến một tương truyền rằng phố này trước kia có rất nhiều Hoa kiều sinh sống làm ăn. Họ để lại nhiều bùa yểm trong các ngôi nhà cho nên không phải ngôi nhà nào cũng dễ dàng cho việc kinh doanh buôn bán…

Vậy ra, một con phố ngắn mà chứa đựng trong đó một lịch sử dài của một đời sống cộng đồng mà những biểu hiện bên ngoài không thể nói hết được.
 

Ohlala

Member
Lang thang phố cổ

Đi bộ để khám phá khu phố cổ “36 phố phường” có thể sẽ là niềm vui lớn nhất của bạn khi đến Hà Nội. Không thể quên được cảm giác vào một ngày đẹp trời, bạn lang thang khắp phố phường dưới những hàng cây xanh (nhiều đến ngạc nhiên), mua sắm, uống cà phê, xem tranh và… mua sách.

Phố cổ vào ngày không nắng thật tuyệt vời. Du khách khắp nơi đổ về những dãy phố, đi thong dong và không thể không tạt vào các cửa hàng, các phòng tranh vô cùng ấn tượng với nhiều phong cách khác nhau.

Giữa khu phố Tràng Tiền náo nhiệt với những dòng người đổ về để ăn kem, có một phòng trưng bày nghệ thuật rất rộng để thưởng ngoạn (và cũng là nơi nghỉ chân của nhiều du khách quốc tế!).

Vào phố Hàng Gai, qua phố Hàng Hòm, Hàng Mã, Hàng Bạc, Hàng Buồm… đâu đâu không khí mua sắm cũng nhộn nhịp (đặc biệt là vào các tối cuối tuần). Các shop quần áo ở đây có nhiều mẫu mã đẹp, giá cả cũng không đắt như Sài Gòn.




Nếu bạn thích vải hay thời trang lụa, hãy đến phố Hàng Gai và những con đường lân cận. Các quầy hàng túi xách, đồ lưu niệm thì các du khách cứ vào rồi… mãi chưa thấy ra. Ghé qua phố Hàng Hòm (chứ không qua phố Hàng Bạc) để mua… đồ bạc, những chiếc vòng bạc độ gần trăm ngàn với thiết kế độc đáo và đa dạng.

Nếu bạn yêu thích huyền thoại Che Guevara thì ghé qua đầu phố Hàng Vôi. Tại đây có hẳn một shop mang tên anh hùng Che Guevara với nhiều đồ kỷ niệm có in hình Che (những chiếc áo thun mang phong cách rất Rock).

Và nếu bạn là người thích sách, hãy dạo qua phố Đinh Lễ (cũng là khu phố đổi tiền) để thấy người Hà Nội háo hức với sách thế nào (bạn có thể mua sách rẻ hơn giá bìa đến 30%). Còn nếu bạn thích những quán cà phê mang phong cách “Tây” thì nên đi dạo dọc phố Lý Thái Tổ…

Một ấn tượng khác khi bạn dạo quanh phố cổ (có thể từ sáng sớm đến khuya), bạn sẽ bắt gặp những chị bán hoa rất đặc biệt để thúng hoa lên xe đạp và dắt bộ. Hình ảnh này đẹp đến nỗi bạn sẽ muốn mua hoa ngay.

Còn nhớ một quyển sách của người Nhật viết về Hà Nội đã lấy hình ảnh người bán hoa rong để minh họa cho ảnh bìa. Thật bất ngờ là hoa hồng Hà Nội rất rẻ (bạn tôi mua 18.000 được đến 70 bông hoa tươi) tuy nhiên hoa nhỏ hơn nhiều so với hoa chúng ta thường thấy ở Sài Gòn, Đà lạt.

Phố cổ sẽ không có nhiều quán ăn vặt như bạn nghĩ. Tìm chỗ ăn uống thích hợp có vẻ hơi mất thời gian. Phở rất nhiều bột ngọt nên bạn đừng quên dặn người bán “đừng bỏ mì chính”. Những món ăn nổi tiếng như Phở và bún ốc, bún chả cá… không ngon bằng những món này được chính người Hà Nội nấu ở Sài Gòn. Cũng có thể đây là cảm nhận riêng, bởi có một anh chàng nói những quán ngon ở Hà Nội người ta phải xếp hàng để ăn.

Các bác xích lô tay cầm điện thoại, miệng gọi nhau đến địa điểm chở một đoàn khách Tây. Có vẻ rất “liên minh” với nhau. Họ xem ra am hiểu khá nhiều về văn hóa và lịch sử của các địa điểm, cho nên bạn có thể yên tâm dạo phố cổ ban đêm bằng xích lô.

Nói chung, cứ thong thả dạo bước trên phố cổ Hà Nội bạn sẽ hiểu vì sao nơi này thu hút nhiều du khách nước ngoài đến thế. Thậm chí có nhiều cửa hàng là do người nước ngoài kinh doanh tại đây như các shop quần áo của người Hàn Quốc, Trung Quốc…

Và bạn cũng hiểu vì sao mình bắt gặp nhiều người nước ngoài nói giọng Bắc rất sõi. Tôi nghĩ có lẽ họ yêu và gắn bó với Hà Nội bởi lẽ cuộc sống của họ gắn liền với khu phố cổ, chứ không phải là những khu đô thị mới sầm uất xung quanh.
 

ark

Active Member
Còn nhớ một quyển sách của người Nhật viết về Hà Nội đã lấy hình ảnh người bán hoa rong để minh họa cho ảnh bìa. Thật bất ngờ là hoa hồng Hà Nội rất rẻ (bạn tôi mua 18.000 được đến 70 bông hoa tươi) tuy nhiên hoa nhỏ hơn nhiều so với hoa chúng ta thường thấy ở Sài Gòn, Đà lạt.
Ở đâu ra cái giá này thế em =P~
Bài viết hay nhưng có vẻ những thú vui quanh HN mà nó đề cập dành cho người lớn/già, khách nước ngoài hơn là cho học sinh :-<
 

Ohlala

Member
18k/70 bông chắc là từ vải thập kỷ trc' anh ah :D
Đúng là cái này thì hợp với những khack nc' ngoài hơn ah'....^^....mấy bài vít này là em st trên các báo muh....:)
 

Handball

Member
tặng Hà Nội thân yêu ..............

Cũng chỉ là bài mình sưu tầm thôi, nhưng cứ như thể đang đọc lên tâm sự của chính mình vậy, đọc nhé ;) ...........

MỘT NGÀY HÀ NỘI...

---Hoài Thu---


Qua một ngày ở Hà Nội người phương xa có thể cảm nhận Hà Nội là nơi mọi tình cảm đều được nâng niu trong vẻ yên bình, dịu dàng của cảnh vật và con người…, là nơi một lấn đến để nhung nhớ suốt đời.


Anh nhắn tin hỏi tại sao em yêu Hà Nội? Anh làm em băn khoăn mãi. Em trước nay chỉ biết mình gắn bó nơi này, không thể rời xa được, thế nhưng chưa bao giờ tự hỏi vì sao?



Anh ra thăm Thủ đô, khoác ba lô to đùng bắt xe ôm từ sân bay đến hồ Gươm, đứng nhìn nước xanh, nhìn liễu rủ. Khi em tới, anh vẫy tay cười, nụ cười đầy nắng gió phương Nam.



Anh bảo Hà Nội nhỏ, hồ Gươm cũng nhỏ, nhỏ xíu mà đầy đủ cả trời mây khí phách, đầy đủ cả sâu lắng thanh tao. Em cười, sao bỗng nhiên chàng trai công nghệ như anh thốt ra những lời văn hoa như thế? Nghĩ chắc anh chỉ muốn lấy le với mình thôi. Nghĩ vậy, nhưng khi anh cầm lái, em trèo lên sau xe, ngoái lại sau lưng nhìn nước hồ Gươm xanh chứa đựng cả trời mây phiêu lãng, em cũng có cảm giác rằng nước hồ kia, hàng liễu kia, nhỏ bé và bình yên thế thôi mà đã ghi nhận bao nhiêu lịch sử, đã ghi nhận trong lòng cả khí phách hiên ngang và tấm lòng dịu dàng của con người đất này.



Em hỏi anh có được bao nhiêu hiểu biết về Hà Nội? Anh cười, bảo Hà Nội có ngõ Tạm Thương có bà cụ già ngồi bán quà sáng, có câu thơ mà em thích:


“Tạm về nơi ấy mà thương
chật nhà thì nép chật đường thì chen...”
( 2 câu này tớ cũng thích ^^ )


Hà Nội có hàng nước mía bên kia cầu Long Biên dưới những tán cây thấp, buổi tối ngồi uống nước mía có thể đếm lần lượt từng chuyến tàu qua… Anh xoa đầu em, nói rằng “anh ra xem cô thi sĩ của nhà ta kể về Hà Nội thi vị như vậy có thêm thắt gì không”.



Vậy thì em đưa anh đi. Hà Nội của em là nơi có người đến một lần rồi nhung nhớ suốt đời. Em đưa anh lòng vòng phố xá buổi sáng sớm tĩnh lặng, chỉ có người quét rác đưa chổi nhịp nhàng hè phố, chỉ có hương hoa sấu thanh thanh trong không gian và mấy chị bán hoa rong đạp xe chậm chậm trên phố, sắc hoa sáng bừng, hương hoa lan toả nồng nàn đâu đây… Không khí trong lành quá. Em đã đi bao buổi sáng tĩnh lặng như vậy mà chưa bao giờ thôi xao xuyến. Như thể nghe rõ hơi thở nhịp nhàng của phố, nghẽ rõ tiếng cựa mình khe khẽ của thành phố ngái ngủ khi cụ ông đầu tiên chạy bộ trên vỉa hè, áo phông trắng, quần soóc trắng, giầy thể thao màu trắng…


6 giờ sáng, đói bụng, hai anh em ngồi vỉa hè bưng bát bún riêu thơm phức, vừa ăn vừa nghe người Hà Nội nói chuyện nơi nào đó xa xôi trẻ con không được đến trường, hỏi nhau mua lá xông cảm cho bà cụ bán nước chè đầu ngõ…


Ăn xong, em rủ anh uống cà phê cóc, quán cà phê ngồi ghế đẩu thấp tè, vị cà phê thơm phức. Khách đông dần, ngồi tràn ra cửa. Anh nhìn mấy chú cầm tờ báo, bàn nhau chuyện chiến tranh xa, chuyện giá vàng tăng… mà lắc đầu băn khoăn không hiểu người Hà Nội sao nhiều thời gian nhàn rỗi.


Nhưng anh sẽ thấy, tới 7h30 là quán không còn ai ngoài hai anh em. Hà Nội là như thế, luôn có vẻ nhàn hạ, chú tâm thưởng thức cuộc sống ngay cả khi công việc và lo âu chiếm hầu hết thời gian của một ngày. Họ chỉ bằng ít phút sáng sớm đọc báo, gặp những người không lạ không quen trong quán cà phê trên đường tới chỗ làm, nói bâng quơ dăm câu không đầu không cuối thôi mà có thể bắt đầu ngày dài làm việc mệt nhọc bằng tâm trạng tốt.


Vậy nên anh đoán đi, người trẻ kia có thể làm trưởng phòng nhân sự công ty liên doanh nào đó, bác đeo kính tóc hơi dài kia là nghệ sĩ nhiếp ảnh, chú kia là nhân viên phòng hành chính cơ quan nhà nước, còn em kia chắc học trường nào gần đây…


Nhiều người đến từ những nơi khác nhau như vậy, nhiều độ tuổi như vậy, ít người biết rõ về công việc, gia đình nhau, thậm chí chưa từng hỏi tên nhau, nhưng ngày nào một người vắng mặt, nhất định hôm sau tới quán có nhiều người hỏi thăm. Được quan tâm bởi những người lạ như vậy không phải thấy ấm áp lắm hay sao? Như vậy, ngồi quán nhỏ cầm tờ báo buổi sáng nhâm nhi ly cà phê có phải là phí phạm thời gian không?



Giờ thì mọi người đều đã vào sở làm rồi, hôm nay là ngày trong tuần, chỉ có hai anh em mình nhàn rỗi, vậy mình đi loanh quanh ngắm Hà Nội nhé. Em dẫn anh tới khu phố cổ. Mình sẽ gửi xe, đi bộ dọc những con phố chất đầy hàng hoá, đầy những cảnh sắc mang đậm hương sắc cuộc sống này.



Đây là phố Hàng Dầu, phố này là phố bán giày dép của Hà Nội, giá không cao nhưng trả giá ở đây được coi là một nghệ thuật đấy. Sau này nhất định trước khi cưới cô nào làm vợ anh phải đưa cô ấy đến đây. Người ta bảo chỉ cần xem cách con gái trả giá là đoán được ngay cô ấy biết chắn vén gia đình đến cỡ nào. Phố Hàng Dầu giờ anh nhìn nhiều hàng hoá vậy, con trai như anh chắc chỉ thấy mệt thôi. Nhưng tháng 3 anh mà tới chắc anh thích lắm, tháng 3 mấy cái cây lá xanh mềm mại kia sẽ nở đầy trên cành khô những bông hoa trắng muốt, đẹp mê hồn trong mưa xuân cuối mùa lất phất bay.




Giờ mình đi tiếp nhé, trên đường đi em dẫn anh lòng vòng qua các ngõ Hà Nội nhỏ xíu, đó là nơi thời gian đi qua để lại những dấu ấn khó phai mờ nhất. Những chân tường màu rêu đã già lắm, rêu lem nhem, đâu đó thấp thoáng trong nhà tối những cột xà bằng gỗ lim chắc hai đầu ăn vào tường đã mòn vẹt, giờ đã cũ kỹ lắm rồi nhưng là vết tích của phù hoa xa xôi đấy. Nhìn những thanh gỗ ấy mình có thể tưởng tượng bà cụ tóc bạc đang ngồi ngoài cửa kia đã có thời xa cũ duyên dáng, là thiếu nữ Hà Thành đã mang đến bao ý thơ cho chàng thi sĩ nào đó. Bà cụ già tóc bạc nét mặt thanh thản, phúc hậu ấy hẳn có lúc tóc đen thiếu nữ, mặc áo dài bằng vải bông có những hình hoa nhỏ, tóc cặp trễ sau lưng, khoác áo khoác mỏng, ngồi bên bình hoa trắng buổi giao thừa, trong đêm, hương nhang trầm nồng ấm, thanh tao…



Đi cả ngày mệt rồi, buổi tối phải đãi anh món gì thật ngon thôi. Món gì thật Hà Nội mà anh ăn phải nhớ. Mình đi ăn phở nhé, ở Bát Đàn ấy. Nhưng em dặn trước là ăn ở quán này hơi vất vả, chắc anh phải ăn hai bát để có sức tự phục vụ mình đấy. Đầu tiên là anh nói với chị chủ quán anh ăn phở gì nhé, trả tiền luôn. Nếu anh ăn quẩy thì lấy đĩa tự đếm quẩy cho mình, rồi đứng đấy đợi. Người ta làm phở cho anh nhanh lắm, làm xong đưa cho anh, một tay anh bưng bát phở, một tay cầm đĩa quẩy, lách qua khe nhỏ giữa những tấm lưng của mấy người khách đến trước hai anh em mình, len đến chỗ ngồi mà em đã xí được. Giờ thì có thể ăn rồi. Em biết anh giả vờ nhăn nhó thế thôi, chứ nước phở trong veo mà ngọt lịm, mùi giấm thơm, thịt bò rất mềm, sợi phở trắng tinh, hơi dai… tất cả những điều ấy cũng xứng đáng cho cái công chen lấn đấy chứ. Chắc chắn anh chẳng đi đâu mà ăn được bát phở thế này đâu. Em nghe nói nước phở này người ta phải hầm xương của cả một con bò từ sáng sớm mới có được đấy.



Ăn tối xong rồi, ngày dài rong chơi sắp hết rồi, em phải đưa anh đến một chỗ nữa, đấy là quán trà đá yêu thích của em. Có thể anh thấy buồn cười, nhưng với thế hệ em thì uống trà đá cũng là một nét văn hoá mà xa Hà Nội thì nhớ không chịu được.



Em nhớ lần trước vào Sài Gòn, em tìm mỏi mắt không thấy quán trà đá vỉa hè nào cả. Quán trà đá của em nằm ngay cạnh sân nhà thờ Đức Bà. Uống trà đá phải uống từng ngụm lớn. Vị ngọt đọng lại trong cổ rất nhẹ nhàng, phải chú ý mới thấy được. Mà anh có để ý không, nếu anh gọi cốc thứ hai, dù cốc thứ nhất của anh vẫn còn một ít thì chủ quán vẫn đổ hết đi trước khi rót cốc mới cho anh đấy. Điều này làm em luôn thấy mình được tôn trọng. Với em, uống trà đá cũng như một thứ đạo vậy.



Ngồi ở quán trà đá này có thể ngắm bọn trẻ con nô đùa trên sân nhà thờ, mấy cụ ông cụ bà ngồi trên bậc lên xuống trông cháu, tay phe phẩy chiếc quạt nan…9h tối chuông nhà thờ ngân nga, ngân nga…anh sẽ thấy một ngày đã trôi qua tốt lành dù đã có điều này điều kia xảy ra trong công việc không thể nào tránh khỏi. Và anh biết rất rõ sau giấc ngủ ngon hôm nay, nhất định ngày mai anh sẽ đủ sức lực, sự kiên trì, lòng tin cùng tình cảm dịu dàng để làm lành với đồng nghiệp - chẳng hạn thế, và hoàn thành mọi việc khó trên đời.



Mình về nhà thôi. Một ngày thật là ngắn, không đưa được anh đi thật nhiều nơi đẹp mà em đã tính trước. Em cũng thấy băn khoăn, không biết một ngày theo em lang thang Hà Nội như vậy, anh có cảm nhận thế nào? Nhưng em không hỏi anh điều này đâu. Em yêu Hà Nội, nơi mà mọi tình cảm đều được nâng niu trong vẻ yên bình, dịu dàng của cảnh vật, của những gương mặt người hiền hậu…



Chắc rồi khi nào trở về miền Nam nắng gió của mình, anh sẽ nói với em, nhất định thế, rằng đôi khi giữa vô vàn công việc bận bịu, anh thấy nhớ Hà Nội rất nhiều.




Hà Nội, Thu
Nói về HN thì có thật nhiều điều ,nhỉ ^^
Gửi ké vài lời nói với phố yêu thương...

Cuối mùa thu rồi , em vẫn cảm thấy HN yếu đuối như thơ ý ...

Chẳng biết từ bao giờ chúng mình yêu nhau sâu thế ,nhỉ ^^ HN trầm tư, con tim em thì lỗi nhịp ^^ Lang thang mãi khắp nẻo đường mà vẫn có bao giờ đi hết cho được HN đâu ^^ , bước chân em vẫn cứ lạc hoài trên các con phố... Em chẳng phải "nghệ sĩ" như trong câu hát "người nghệ sĩ lang thang hoài trên phố..." cơ mà sao em vẫn..."chẳng nhớ nổi một con đường" thế nhỉ ^^

Nhớ lắm những con phố cổ quyện mùi hương cafe' , em muôn đời chả phân biệt nổi đầu phố và cuối phố... Những vỉa hè ,hàng quán lấy ghế làm bàn , nhớ cả những xô bồ tấp nập để nhận ra lòng mình bình yên lạ lùng khi được phố che chở,bao dung trong rộng lượng ^^

Còn rất rất nhiều điều em muốn nói... ^^

1 người ngốc ngốc ơi ,hôm nay em đã đạp xe lòng vòng để tìm cái nơi có nhiều mùi cafe' như anh nói ^^... Em lại thêm 1 lần ngỡ ngàng trước HN anh ạ, vẫn ngu ngơ trước bao nhiêu điều tưởng chừng như quen thuộc lắm rồi ^^ Có lẽ ko bao giờ em hết yêu HN được đâu
^^ Chuyện,bọn em lớn lên bên nhau ~ 20 năm rùi muh ^^ Cho nên,anh ứ là dzì so với phố


Đọc xong, nghe yêu lạ :"> , cám ơn một tác giả vô danh mình gặp trên mạng
 

Tra cứu điểm thi

Phần mềm mới

Quảng cáo

11223344550983550000
Top