Tín đồ rock Việt và và cuộc đua phong cách

Tín đồ rock Việt và và cuộc đua phong cách

Sưu tầm
nguồn http://www.giaidieuxanhcuoituan.vietnamnet.vn/tieudiem/2005/08/478543/

Rock đã vào Việt Nam ra sao? Câu hỏi ấy bây giờ không cần phải đặt ra nữa. Nhưng rock đã ảnh hưởng đến đời sống của giới trẻ - cả giới rocker lẫn rockfan và các "thành phần trung gian" - thế nào thì nói mãi vẫn chưa hết. Tất nhiên sẽ là quá đáng và quá lời nếu coi rock có tác động như một cuộc "cách mạng" về lối sống và tư duy âm nhạc của một bộ phận không nhỏ giới trẻ, nhưng quả thực rock đã để lại những ảnh hưởng không nhỏ "từ ngoài vào trong" với các tín đồ rock ở Việt Nam...

Cuộc đua của rockfans...

Bây giờ mốt tóc xù và áo thun học theo Guns 'n' Roses đã nguội, các rockfan giờ cũng chịu nhiều ảnh hưởng về hình thức từ các nhóm như Green Day hay Limp Bizkit hơn thời cuồng si heavy metal ngày trước, và các rockfan thời nay cũng bị lép vế trước trào lưu hip-hop cuồn cuộn. Vì thế, những cuộc đua về phong cách không còn sôi sục như ngày trước nữa.

Ngày trước ở đây, là ngày mà các rockfan ở những thành phố lớn lên cơn sốt với cuộc "đổ bộ" (bằng băng cassette) của hàng loạt những cây đại thụ nhạc rock thập nhiên 80-90 và trước đó nữa. Ngày ấy, đi đâu cũng nghe thấy Guns 'n' Roses hát November Rain, nghe Bon Jovi hát You give love a bad name, Def Leppard - Hysteria ..v.v.. Thời lên ngôi của hard rock và heavy-metal đã cho giới trẻ khi ấy một cơ hội và những phương tiện để thể hiện bản thân theo khái niệm mà bây giờ đã trở nên thịnh hành: sành điệu. Khi ấy, một sinh viên, học sinh được coi là sành điệu là phải mòn gót ở mấy quán cà phê nhạc rock mù mịt khói thuốc, tràn ngập hạt dưa và đặc quánh những âm thanh chát chúa của rock. Hãnh diện hơn nữa là đi trên đường với chiếc áo thun in logo của mấy band như Bon Jovi, Guns & Roses, Nirvana... hay đầu lâu xương chéo tầm sét.

Ngày ấy, không có nhiều tranh cãi thế nào mới là rock, cũng không có chuyện rockfan lên mặt bài bác các dòng nhạc khác. Bên cạnh cơn sốt rock còn những cơn say pop mạnh không kém mà Michael Jackson, Roxette, Michael Learns To Rock, Air Supply... mang lại. Ngày đó chưa có khái niệm "rock Việt", các ban nhạc rock - phần lớn ra đời từ môi trường sinh viên - chơi một thứ âm nhạc hồn nhiên, bắt chước các thần tượng nước ngoài và được hoan nghênh nhiệt liệt khi cover thành công một "hit" nào đó. Những bản rock lời Việt được giới thiệu dè dặt nhưng lại được đón nhận một cách thoải mái, như một làn gió mới. Ngày đó, các rockfan chỉ có lòng say mê thuần tuý cộng với một chút tranh thủ cơ hội để thay đổi phong cách bản thân. Ngày ấy, cách đây chỉ chừng 10 năm.

Thời thế đã thay đổi từ khi cơn lũ alternative rock tràn vào Việt Nam. Với các rockfan trung thành và hiểu biết, họ đón nhận alternative một cách bình thản, dù không thích thì cũng... kệ. Nhưng với các rockfan theo phong trào thì khác. Họ ở vào thế hoang mang không biết các giá trị rock mà trước giờ mình vẫn tôn thờ liệu sẽ thay đổi như thế nào. Dường như với họ, chấp nhận alternative tức là đã phản bội heavy-metal. Khi rock ngày càng bành trướng sang nhiều lãnh địa âm nhạc khác với sự pha trộn ngày càng phức tạp thì các rockfan càng trở nên... mất bình tĩnh bởi họ đã nhận thấy rằng mình đang bị tụt hậu.

Vậy là để thoát khỏi tình trạng ấy, trong trường hợp không "chạy" kịp với thời cuộc thì cách tốt nhất là bài bác, phủ nhận, chê bai những cái mới và quay lại ôm chặt những giá trị đã được khẳng định. Những cuộc cãi vã triền miên trên những diễn đàn tự phát về rock trên internet đã chứng minh cho sự mất bình tĩnh ấy. Cuộc chạy đua của các rockfan bây giờ không nhắm đến một cái đích trước mặt mà đang túm tụm níu kéo nhau lại, lùi càng xa đích càng tốt.

Và những cơn mất ngủ của rocker

Các rocker, những người mà cơn say rock đã khiến họ phải cầm đàn, cần micro nhảy lên sân khấu để thể hiện bản thân, cũng trải qua những lần hoang mang khi mà các trào lưu rock trên thế giới cứ thay đổi liên tục. Mới ngày nào heavy-metal còn ngự trị, ngày nào alternative thời thượng vừa tràn đến vô tình tiếp sức cho các rocker Sài Gòn trong cuộc chơi Unplugged sôi động, rồi vẫn alternative phân nhánh chia dòng nhanh chóng mặt, rồi các dòng rock metal khác từ châu Âu cũng theo nhau tràn đến, đúng thời điểm đĩa CD chiếm lĩnh áp đảo thị trường âm nhạc và cũng là lúc internet được nối đến Việt Nam.


Vậy là thay vì lối chơi nhạc tự phát, có gì chơi nấy như ngày trước, chơi từ Bon Jovi đến... Spice Girls, các nhóm rock sinh viên, hay bán chuyên nghiệp, hay chuyên nghiệp cũng đều phải đứng trước sự lựa chọn sẽ theo dòng nào để vừa đúng với đam mê của mình, vừa theo được trào lưu thế giới, lại vừa không bị chi phối bởi những nóng lạnh của một đội ngũ đông đảo những rockfan luôn luôn... mất bình tĩnh. Trong sự lựa chọn khắc nghiệt này, sau những cơn mất ngủ, kẻ chiến thắng sẽ là những kẻ thông minh nhất, vừa biết "đọc" thị trường lại vừa biết trung thành với đam mê.

Bức Tường là cái tên được nhắc đến nhiều nhất như một hình mẫu của sự chuyên nghiệp, dù họ phải chịu không ít những chê bai từ các... địch thủ, mà lời chê nhiều nhất vẫn là những lời phủ nhận rằng thứ nhạc Bức Tường chơi là rock, cho rằng đó chỉ là "pop có phơ" ..v.v.. Nhưng Bức Tường khôn ngoan đứng xa mọi cuộc tranh luận và thuyết phục người nghe bằng chính âm nhạc của mình. Rock có muôn hình muôn vẻ, và họ tự tin mình có một chỗ đứng nào đó. Một đàn anh khác của rock ở Việt Nam là nhóm Da Vàng, đã từng có những bước đi rất chuyên nghiệp, nhưng tiếc là họ đã sớm dừng cuộc chơi của mình, dù bản thân mỗi người đều là những rocker cự phách không mấy ai qua mặt được họ ở Việt Nam, kể cả đến bây giờ. Đầu tàu của Da Vàng, Nguyễn Đạt, vẫn âm ỉ những dự định làm progressive rock kiểu power metal nhưng chưa biết khi nào anh mới thực sự tái xuất.

Trong khi đó, các nhóm rock đàn em, những người đã thu lượm kinh nghiêm từ những đàn anh, cộng với sự tỉnh táo của những người trẻ được tiếp xúc với rock thế giới một cách toàn diện hơn, đã có được những bước đi khá dứt khoát khi lựa chọn con đường cho mình. Nhóm rock đang được các rockfan trẻ của Sài Gòn mê mệt hiện nay là UnlimiteD biết dựa vào sở trường của trưởng nhóm là giọng hát của trưởng nhóm Viết Thanh, để chọn dòng power metal. Những nhóm khác như Canceled (Sài Gòn), Sói Đen (Đà Nẵng), Buratinox (Hà Nội) đã đem lại một niềm tin với cho những người Việt Nam mê rock bằng sự cố gắng không ngừng của mình, dù hoạt động trong môi trường nghiệp dư hay "underground".

Họ, những người say mê rock ấy, sau những cơn mất ngủ để băn khoăn tìm một con đường cho mình, đã tự tin bước đi, dù còn chậm. Rock, với những người trẻ này, là cách để họ thể hiện sự dấn thân của mình, không chỉ trong âm nhạc mà còn trong cách nghĩ và cách sống. Một cuối tuần của rock, như cuối tuần này, khi đêm hội Rock Ba Miền diễn ra ở Hà Nội, sẽ là lúc để các rocker và rockfan thế hệ mới được "xả" hết sự nhiệt tình của mình và thắp lên những niềm tin mới cho cả một dòng nhạc.
 

smooth

Member
hix, tôi thích những bài tự viết hơn là những bài sưu tầm.
lâu lắm ko sờ vào đàn điện với phơ, nhất là từ sau khi học ông thầy, ông ý bảo mỗi nơi có 1 nền văn hóa khác nhau. chuyện ta đánh rock ko khác gì tây hát quan họ. tất nhiên nếu thực sự hiểu được văn hóa, tinh thần trong rock thì ko phải bàn.
 

rikku

Active Member
trả lời: thích đánh theo phong cách gì thì đánh. phối khí thế nào tùy mỗi người; tùy sở thích và sở trường. nếu muốn biến những bản power metal thành ballad thì cũng dễ lắm; và ngược lại ^_^
 
Đây là 1 bài viết khá hay về vấn đề này mình đọc trên 1 diễn đàn mọi người cùng tham khảo nhé
Phản hồi....

Ủa chẳng lẽ những tay nghe rock cựu trào chỉ vì quá giỏi chịu đựng những cái mới nên tiếp đón alternative một cách nhẹ nhàng, hay nói cách khác là lơ chúng nó khi chúng nó đang tràn vào nước mình không khác chi những bài hát rất dễ hát của các boybands.

Thiết nghĩ, nói như vậy là không đúng. Tui bắt đầu nghe nhạc rock vào những năm 98, khi mà các boy band rất thịnh hành. Và ban nhạc đầu tiên mà tui thích là Queen. Đó cũng là ban nhạc tui yêu thích nhất từ trước đến nay. Queen hay Led Zeppelin hay The Beatles đều là những ban nhạc xuất phát từ thập niên 70. Và khi tui là một đứa nhóc , nghe nhạc của họ khi họ đã tan rã, tôi vẫn thích. Trong khi đó tui cũng thích nghe boy band, cũng thích Celine Dion hay một diva nào đó.

Alternative đến cũng thế thôi, tụi tui không lạnh nhạt với nó. Tụi tui đón nhận một cách bình thản. Nhưng trong sự bình thản đó là niềm háo hức, bởi vì sao, bởi vị nỗi lo sợ "Rock đã tiêu" nay đã bay biến. Thay vào đó là sự ngạc nhiên khi rock ngày nay có vẻ khác nhiều với thứ rock tui từng biết, và mấy u biết sao không, tui đã đi lùng từng đĩa alternative 1, nghe cảm nhận, giụt bỏ hoặc chọn ra được một bài nào đó hay theo đúng nghĩa của nó.

Và bây giờ tui bắt đầu thích alternative và vẫn rất yêu cái thứ nhạc hard rock đậm chất guitar ngày xưa. Người ta không thể chịu đựng được sự lặp lại, thế nên khi không tìm được cái mới để phát triển, người ta đành phải tạm xa nó. Để đến một khi cả thế giới này chìm đắm trong RAP, trong R n' B, trong alternative... người ta sẽ phát hiện ra mình đang thiếu cái gì đó - và người ta sẽ quay về.

Nghe nhạc cũng như việc các bà các cô chạy theo mốt thôi. Khi mang mãi một thứ người ta sẽ chán, khi ăn mãi một thứ người ta sẽ thấy ớn, sẽ thấy nhạt miệng. Thế nên phải luôn làm mới cái không khí nghe nhạc của mình. Đừng giới hạn nó trong dòng nhạc nào, đừng chỉ là rock, đừng chỉ là nhạc ngoại...

Nghe tất cả, cảm nhận tất cả, Và bạn sẽ không bao giờ có thể quay lưng lạ với âm nhạc

Cảm ơn anh Bijou thuộc diễn đàn TQH
 
Còn đây là ý kiến của mình :)

Đúng như anh nói Âm nhạc thực sự là 1 món ăn tinh thần không thể thiếu với mỗi người. Dù ít dù nhiều nó luôn ở trong tâm hồn và ảnh hưởng đến ta.
Nhưng đã là món ăn tất nó có mùi vị riêng. Đi theo đó là khẩu vị riêng của từng người. Đã là sở thích cá nhân ta thật bất lịch sự khi bình phẩm về một ai đó. Nhưng có điểm chung như anh Boujo nói có người kiên định với sở thích của mình nhưng cũng có những người bị cuốn theo trào lưu. Nước chảy lúc xiết lúc chậm có người ngâm mình trong trào lưu ấy rồi ngấm vào máu thịt lúc nào không biết để rồi thứ âm nhạc ấy trở thành 1 phần trong cuộc sống.
Quay trở lại với Rock, thâm niên nghe rock của em ít, khoảng 2 năm trước khi chuyển sang nghe cổ điển. Em cũng từng bị cuốn theo trào lưu và cũng đã ngấm 1 chút hơi thở rock. Cũng 1 vài cái áo phông, cũng sưu tầm đĩa nhạc, đôi khi gật gù gào thét như người ta vẫn bảo thế là phong cách rock. Quả thật cũng có nhiều bạn giống em lắm họ nghe rock vì người khác khen hay người khác khích bác... Họ khen ban này ban kia vì người ta bảo ban đấy đang nổi nhất. Rồi nối đuôi nhau từng phong cách rock ào ạt chiếm lĩnh 1 số lượng lớn thanh niên Việt. Vì khẩu vị khác nhau nên mỗi người tìm đến 1 xu hướng khác nhau đó là điều không phải bàn cãi. Không có chuyện nhạc này "già hơn" hay "sắp tiêu" theo em ta chỉ đánh rơi chúng nơi nào đó trong trái tim trong lịch sử. Ngày nào đó chúng sẽ lại được đốt cháy lên bởi những con tim cuồng nhiệt.
Đó cũng là âm nhạc nói chung chứ không phải mỗi Rock. Cái quan trọng là giá trị đích thực của nó - những điều có thể lay động con tim ta.
 

LinhChiCVA-

Member
Thời thế đã thay đổi từ khi cơn lũ alternative rock tràn vào Việt Nam. Với các rockfan trung thành và hiểu biết, họ đón nhận alternative một cách bình thản, dù không thích thì cũng... kệ. Nhưng với các rockfan theo phong trào thì khác. Họ ở vào thế hoang mang không biết các giá trị rock mà trước giờ mình vẫn tôn thờ liệu sẽ thay đổi như thế nào. Dường như với họ, chấp nhận alternative tức là đã phản bội heavy-metal. Khi rock ngày càng bành trướng sang nhiều lãnh địa âm nhạc khác với sự pha trộn ngày càng phức tạp thì các rockfan càng trở nên... mất bình tĩnh bởi họ đã nhận thấy rằng mình đang bị tụt hậu.

Vậy là để thoát khỏi tình trạng ấy, trong trường hợp không "chạy" kịp với thời cuộc thì cách tốt nhất là bài bác, phủ nhận, chê bai những cái mới và quay lại ôm chặt những giá trị đã được khẳng định. Những cuộc cãi vã triền miên trên những diễn đàn tự phát về rock trên internet đã chứng minh cho sự mất bình tĩnh ấy. Cuộc chạy đua của các rockfan bây giờ không nhắm đến một cái đích trước mặt mà đang túm tụm níu kéo nhau lại, lùi càng xa đích càng tốt.


Cái này hay tuyệt, vậy mà tôi cứ nghĩ mãi không ra, cứ mải miết chán chán, buồn buồn cho rock fan của VN.
Bản thân tôi, bắt đầu nghe rock bằng nu-metal, còn "mất gốc" hơn cả alternative, cùng chút tò mò, chút phấn khích của trẻ con, và rồi hồi ấy, trước một số người, tôi cảm thấy như mình ... buộc phải xấu hổ vì mình là fan của Linkinpark.
Cho đến giờ, tôi không còn thích nó nữa. Ko biết từ lúc nào tôi thấy nó ko còn hợp với những gì mình suy nghĩ. Xin khẳng định, ko phải vì xấu hổ, hay vì người ta chê bai. Tôi đã nghe nhiều hơn, cảm nhận nhiều cái hay của rock hơn, song không hiểu vì lí do gì, tôi vẫn cứ băn khoăn, lo lắng với cái mà tôi đã thích trước đây, tôi thấy nó bị người ta (một số) phê phán, phản đối kịch liệt, nó bị khinh rẻ và là chủ đề để chửi nhau trên các diễn đàn. Nó khiến cho các "rockfan" (cứ tạm gọi là như vậy, có cái đúng, có cái chưa đúng) trở thành những kẻ cục súc vằ chẳng thèm hiểu cái gì là cái gì hết cả.
Giờ thì cảm ơn, cảm ơn mấy bài ...copy của Appa. Nó đã khiến tôi có cái nhìn lạc quan hơn rồi. Hiểu rồi, đâu là cái mình đáng nghe, đáng nghĩ, đâu là cái nên bỏ qua... :)

Và cũng xin nói một chút với smooth, tôi ko thích cách suy nghĩ của thày giáo bạn cho lắm, có ai nói rằng VN là một nước công nghiệp hiện đại cũng chẳng khác gì Pháp là một nước nông nghiệp lạc hậu ko? hehe..Việt Nam đang tiến lên thành nước CN hiện đại đấy.. hehe.. vd đùa vui vậy thôi, nhưng bạn đừng lấy câu nói kia của thày làm một điều đáng để treo đàn gác phơ nhé, trừ khi bạn đã hết đam mê...:D
 

smooth

Member
hì, ko phải hoàn toàn vì thế mà em gác đàn đâu chị ạ. tại 12, band tan rồi, lại đi học 1 mình, ko có ai tập cùng nên chán thôi. bây giờ vẫn tập guitar, nhưng mà tập kiểu khác.
 

chocomog_257

Moderator
Chị Chi ơi chị thích LP thì nhớ sang topic của em nhé ;)
Hừ, rockfan cực đoan có j` là hay đâu
chỉ toàn đi chê bai người khác
ko bao h thấy khen
và ít người chấp nhận cái mới
 

LinhChiCVA-

Member
chocomog_257 said:
Chị Chi ơi chị thích LP thì nhớ sang topic của em nhé ;)
Hừ, rockfan cực đoan có j` là hay đâu
chỉ toàn đi chê bai người khác
ko bao h thấy khen
và ít người chấp nhận cái mới
Đừng nói một cách ... cực đoan như vậy em ạ

đời có nhiều loại người mà, mỗi người một kiểu. Đừng vì nhìn vào một số người mà đánh giá nhé. Và nếu có ai đó ít chấp nhận cái mới thì theo chị, nó vẫn có lí do và đáng tôn trọng thôi :>
LP là "bồ" cũ của chị rồi, nhưng thỉnh thoảng chị vẫn sẽ sang topic của em góp vui, yên tâm.. hehe...
 

vichia

Active Member
LP : Dành cho những tuổi trẻ bồng bột ...nhưng cũng rất đáng quý, rất cần thiết ! Mình giờ ...già rồi, không nghe được loại nhạc ấy nữa ...
 
hừ mình vẫn không hiểu tại sao rockfan lại có thể chửi bới 1 dòng nhạc vốn thuộc rock (nu metal).
mà trong khi đó họ vẫn tự coi cái thể loại họ đang nghe la no 1.
gàn lắm.
đã thế họ muốn thể hiện phong cách của mình.
gọi là gì nhỉ: PHONG CÁCH ROCK.
với nào áo nào mũ nào dây chuyền, để tóc dài.......
đấy đấy mới gọi là rock là phong cách của 1 rf.
trong khi miệng thì luôn chửi bới ra vẻ........

cái nữa em cũng thấy buồn cười
1 rf việt nam lại luôn đi chửi rock việt
thay bằng chửi bới như thế họ có thể góp ý 1 cách chân thành mà không cần dùng tới những từ ngữ mang tính.......

còn có người khá hơn yêu rock việt
muốn nó phát triển ---> nói đủ thứ thế này thế kia
mỗi 1 chuyện nhỏ nhất band nhạc ra album mà chẳng thằng nào mua được cho band 1 cái đĩa gốc
toàn đĩa sao đĩa lậu
thế mà cũng mở miệng ra nói :"tôi yêu rv", tôi thế này thế kia
 
chú gà nói bùn cuời
thế chú đã nghe bài con số 0 của the wall chưa
thực sự là những cái rì đáng chửi thì ta nên chửi ( như bọn mtv chả hạn), còn các band rock khác có thể còn nhìu ....ừ...thiếu sót, nhưng chúng ta đâu đã đc như họ mà chửi nhìu
 

rikku

Active Member
anh Smooth ko đánh Rock nữa hả ^_^ Em bây giờ vẫn Rock; nhưng chỉ nghe thôi; ko tập nữa; với cả Rock em nghe ngày càng ballad; ^_^ bây giờ lúc nào cũng rock ballad; blue ballad với cả pop ballad ^_^
 
Rockcandy2110 said:
chú gà nói bùn cuời
thế chú đã nghe bài con số 0 của the wall chưa
thực sự là những cái rì đáng chửi thì ta nên chửi ( như bọn mtv chả hạn), còn các band rock khác có thể còn nhìu ....ừ...thiếu sót, nhưng chúng ta đâu đã đc như họ mà chửi nhìu
con này điên à
bọn mtv nói làm gì
chúng deck phải rock không bàn
 

kobain

Member
chà chà , lâu ko vào forum thấy sôi nổi quá, rockfan ko có nghĩa là cứ phải nghe mỗi rock , cũng có thể nghe nhiều dòng khác nhưng đam mê chính thì vẫn là rock

bây giờ đến cả techno cũng rock nữa cơ mà , như Chemical brothers chẳng hạn, nếu mình cứ nghĩ phải trung thành với 1 dòng nhất định thì khó lắm , cũng phải biết thưởng thức cái mới chứ (tất nhiên là ko nên gượng ép theo phong trào)

tui luôn luôn trung thành với Nirvana , mặc kệ thằng ch0' nào bảo grunge hết thời đấy , nhưng tui vẫn nghe Chemical Bro hay Rob Zombie đấy thôi

tình trạng hiện nay là thấy dòng càng mới , càng mạnh thì cũng nghe theo (để chứng tỏ mình sành địu ), đm chứ , đú vãi....

còn cả những ông nào hay chê RV nữa, tuy tui chẳng phải là fan của RV nhưng tui ghét nhứt là những cái thằng nào đíu làm đc gì mà cứ hay chê , bằng người ta đi rùi hẵng chửi

à nhân tiện ông Sờ mút , tui cũng sắp sang rùi đấy , lúc đấy nhớ giúp đỡ anh em nhé,
có khi lập 1 band bên đấy chơi cho vui, dạo nào ko tập ngứa nghề quá cơ
 

Tra cứu điểm thi

Phần mềm mới

Quảng cáo

11223344550983550000
Top