Sống đến bao giờ để có thể hiểu cuộc đời?!!!

NguyenvanPhu

New Member
"Trăng bao nhiêu tuổi trăng già, núi bao nhiêu tuổi vẫn là núi non"

Đã bao giờ có ai từng nghĩ hoặc từng tuyên bố rằng "Tôi, tao, con...đã lớn rồi" chưa??Có bao giờ bạn từng nghĩ rằng "ồ cuộc đời hóa ra cũng chỉ có thế, mình đã hiểu hết cuộc đời rồi" không? Có lẽ là nhiều..Nhưng rồi chắc chắn đến một lúc nào đấy, đến một giai đoạn nào đấy, ta ngoảnh lại nhìn cuộc đời và thấy mình quá nhỏ nhoi, thấy cuộc sống "sao dài, rộng thế"

Cảm giác thấy mình đã lớn đã trưởng thành thì ai rồi cũng có, nhưng để tuyên bố rằng "tôi đã đủ khôn để hiểu cuộc đời, chẳng có gì mà tôi chưa biết cả" thì lại có rất ít người...Tôi không ngạc nhiên khi một ông già 80 tuổi vẫn than rằng "đi gần hết cuộc đời tôi vẫn không hiểu hết cuộc đời", nhưng có phải là điều bình thường khi những người trẻ tuổi ngày nay, chưa đi hết được một phần ba cuộc đời đã tuyên bố là "tôi hiểu đời"...

Tự nhiên nhớ đến chuyện "thầy bói xem voi", mỗi người sờ soạng một bộ phận của con Voi rồi tuyên bố chắc nịch rằng con Voi là "cái chổi xể", là "cột đình", là "cái quạt mo"...Phải thừa nhận rằng ngày nay giới trẻ xông xáo hơn, từng trải hơn, và va chạm nhiều hơn so với thế hệ cha anh họ trước đây. Nhưng ko biết có phải vì thế mà họ thấy mình lớn nhanh quá, thấy mình biết nhiều quá hay không...Buồn cười nhất là ( hay đáng buồn nhất nhỉ ) có những người chỉ vì đã trải qua những cái như "cái chổi xể cùn", "cái cột đình" mà trong đầu óc họ cuộc sống chỉ là những "cột đình" và "chổi xể cùn" không hơn không kém...Trải qua một chút khó khăn, một chút va vấp trong cuộc đời là có quyền tự cho mình "chưa có gì là chưa trải qua, mọi thứ khác, mọi vấn đề của người khác chỉ là...muỗi" Tôi đã lang thang nhiều quán cafe, ngồi với nhiều anh chàng "hiểu đời" như thế. Họ ngồi đó nhâm nhi cốc cafe, lim rim với khói thuốc, và nếu bạn bắt chuyện với họ, họ có thể kể cho bạn một lô một lốc những chuyện trên trời, dưới đất về những điều họ đã ( tự nhận ) là trải qua..Để rồi bạn có thể thấy những cô bé, cậu bé mắt tròn mắt dẹt khâm phục sự từng trải của anh ta..Nhưng rồi kết lại câu chuyện bao giờ cũng kèm một câu cửa miệng "chán mớ đời", và nếu bạn là người dễ bị ảnh hưởng, bạn sẽ thấy chao ôi, cuộc sống sao mà chán...!

Và chẳng khó gì nhận ra một điều rằng những người hiểu đời thật sự luôn sống vui vẻ lạc quan, yêu đời...Vì họ đều tin rằng "trong cuộc sống điều gì cũng có thể xảy ra", tin vào chuyện hạnh phúc - đau khổ, may mắn - bất hạnh...là những phần tất yếu của cuộc đời. Vì lẽ đơn giản cuộc sống là tất cả, là bạn là tôi, là tất cả chúng ta...
 

Pham Vu Ngoc Ha

Active Member
Hm... Nói đến vẫn đề này thì vô cùng lắm... Cuộc sống muôn vẻ, làm sao mà mình có thể dám chắc rằng những thứ mình đã trải qua là đã đủ?

Cuốc sống có mặt vui mặt buồn, mặt tốt mặt xấu. Nhưng hình như mọi người thường nghĩ rằng chỉ khi nào người ta từng trải qua những mặt buồn, mặt xấu của xã hội thì mới được gọi là "từng trải" :) . Từng trải về mặt xấu thì đúng, nhưng đã từng trải về mặt hay, mặt tốt chưa?

Có lần mình đọc ở đâu đó có câu của Khổng Tử, mình không nhớ nguyên văn, nhưng ý nó là thế này: Con người có 3 cách xử lý tình huống. Cách thứ nhất là bằng cách suy nghĩ, cách này là cách sang nhất. Cách thứ 2 là bắt chiếc, cách này là cách dễ nhất. Cách thứ 3 là qua kinh nghiệm, cách này là cách cay đắng nhất. Nghĩa là cùng 1 sự việc, cùng là "trải qua", nhưng tùy theo mình làm thế nào mà mình (sẽ) phải trải qua sự việc đó kiểu gì...
Nghĩa là suy cho cùng, những người phải chịu cay đắng cũng chỉ "từng trải" bằng những người tránh được những cay đắng đó.

Phải chăng những người cho mình là "từng trải" thì hay chán đời, vì họ nghĩ là họ đã trải qua hết rồi, không còn gì để mà "nếm" trên đời này nữa. Còn ngược lại thì những người cho rằng cuộc sống bao la, mình còn nhiều điều để trải qua và khám phá thì sẽ yêu đời hơn? ;)

1 nhà Triết học cũng đã từng nói: "Tôi biết (chút ít) những cái tôi biết, tôi biết (nhiều) những cái tôi không biết và tôi không biết (vô số) những cái tôi không biết".

Mình nghĩ là con người nên tạo ra cho mình 1 cuộc sống thanh thản, nhưng luôn sãn sàng vượt qua mọi khó khăn khi bắt gặp. Trải qua 1 cái gì đó thì chưa chắc đã có nghĩa là mình đã hiểu tận gốc và những thứ liên quan đến sự việc đó...


Và cuối cùng, anh Phú cho em hỏi anh 1 câu ạ: Anh có nghĩ mình là người... "từng trải" không thế? ;-)
 

rikku

Active Member
Càng biết nhiều hơn thì ta lại càng thấy mình nhỏ bé, nếu như những gì ta học được tính theo cấp số cộng thì những gì ta muốn biết tính theo cấp số nhân, và những gì ta chưa biết (chưa có ý niệm gì về nó) dường như là vô tận.
Đời xưa có câu "ngu si hưởng thái bình"; nhưng trong một xã hội tri thức hiện nay thì những kẻ đó chỉ là những kẻ thừa trên đời ^^ dĩ nhiên, "ếch ngồi đáy giếng" thích tinh vi cũng đúng thôi; trong giếng thì nó là con to nhất mà ^^ uhm, nhưng nếu đó là cái giếng to một chút thì cũng ko nên trách con ếch ^^
1 điều nữa là không nên lầm lẫn giữa việc tự hào về những gì mình biết với việc không chịu tìm tòi mở rộng tri thức ^^
 

chocomog_257

Moderator
Có những người tự cho rằng mình đã "sâu sắc nước đời", và làm cho người khác tin rằng mình là người "từng trải". Nhưng biết đâu, họ chỉ thông thạo những mánh khoé, tiểu xảo để dễ dàng đạt được mục tiêu của mình, mà không hề hiểu được giá trị thực sự của con người và cuộc sống???
Em thấy phải đến 3/4 trong toàn bộ xã hội này đều là những con người như thế...
 
Cuộc sống là muôn màu muôn vẻ, cuộc sống và thế giới vận động không nguwnwgf , mỡi ngày lại có thêm những điều mới lạ. Chẳng bao h có thể hiểu hết được cuộc đời, có chăng, chỉ là 1 phần rất nhỏ thôi. Cuộc sống " everything may happen" và " nothing's impossible", chẳng ai có thể biết trước cuộc sống cả, mà cũng không nên lo nghĩ về điều đó, hãy tận hưởng và "nếm" cuộc sống đi đã :D.
 

rabu

Member
Sống đến bao giờ để có thể hiểu cuộc đời?!!!
có lẽ khi ta nhận ra ta chẳng biết gì về cái cuộc đời này:)
đôi khi ta nghĩ cuộc đời thật phức tạp, khó đoán trước nhưng thực ra nó cũng đơn giản như 1 tờ giấy trắng vậy, còn ra sao thì do ta vẽ gì vào..
 

chouchou

Member
Theo mình thì cho đến khi chết, con người không thể hiểu hết cuộc đời được. Công nhận cũng có một vài chú ra vẻ trải nghiệm này kia, nhưng cuối cùng lại đưa về suy nghĩ "trong tất cả các thùng thì thùng rỗng là kêu to nhất" :D Nhưng mình nghĩ đó là thiểu số thôi.

Nhưng dù có hiểu hết cuộc đời hay không, thì mỗi con người cũng chỉ có một cuộc đời, hãy sống có ích một chút, tôn trọng mọi người và tôn trọng chính bản thân mình, thế là ổn.
 

Pham Vu Ngoc Ha

Active Member
Nhiều khi nói thì dễ nhưng làm thì lại rất khó...
Mình nghĩ là mọi việc nó cũng phụ thuộc vào cách nghĩ của mình về sự việc đó thế nào... Có khi cùng 1 sự việc y hệt như nhau, nhưng người này nghĩ thoáng hơn 1 chút nên cảm thấy nó đi qua 1 cách nhẹ nhàng, như thể là việc đó nó cần phải như thế...
Nhưng người kia lại nặng nề hóa vấn đề, lại coi chuyện này như là có ai đáy oán ghét nên mình mới gặp thế nọ thế kia, rồi lại nghĩ "đời cũng lại chỉ đến thế"...


Từ bài đầu đến giờ toàn những người nhận mình còn ít kinh nghiệm vào post nhỉ... Chưa thấy ai hiểu đời 1 chút vào viết nhỉ.. Có gì cho mình học hỏi chút...
 

NguyenvanPhu

New Member
Cái áo không làm nên thầy tu đâu bà con nhỉ??!!

Ở đời này, sống với nhau khó thật đấy. Thấy có ai đó còn đem cả ngoại hình của mình ra để đánh giá về bản chất con người...Thật là buồn cười!

"Cái áo không làm nên thầy tu" điều đó chưa bao giờ là sai thì phải...Nhiều người ăn mặc thì đẹp đẽ, tướng tá thì đạo mạo, nhưng mở mồm ra nói câu gì thì người khác phải...bịt mũi vì không ngửi được.

Con người ta có một thói quen là khi tranh luận một vấn đề gì, thấy đuối lý thì chuyển sang rặt một giọng giống nhau rằng " Anh là cái gì mà lên giọng dạy đời ". Chuyện tôi là cái gì và anh là ai, liệu có liên quan đến bản chất của sự việc là "đúng" hay "sai" không nhỉ??!!

Và lời tự bạch đầu tiên của tôi trong 4rum này nhé: Tôi - một người thích đấu khẩu chứ không thích đấu cái gì khác ( vì toàn thua thôi - nên biết thân biết phận lắm ). Vì thế bà con cô bác có ai muốn tranh luận để tìm đến đúng sai thì tôi tiếp, chứ còn những thứ khác thì...xin kiếu nhé :p ( Sợ lắm )
 

kiwi_vn

Active Member
Cuộc đời là 1 chuỗi ngày dài cộng với những tình huống vô tận mà không ai có thể trải hết , hiểu cuộc đời thì chẳng ai có thể hiểu hết , nhưng dù không hiểu hết thì vẫn cần hiểu những cái cần thiết để mỗi chúng ta tồn tại và sống tốt hơn trong cuộc đời.
 

live-or-die

Active Member
Cuộc đời là 1 chuỗi ngày dài cộng với những tình huống vô tận mà không ai có thể trải hết , hiểu cuộc đời thì chẳng ai có thể hiểu hết , nhưng dù không hiểu hết thì vẫn cần hiểu những cái cần thiết để mỗi chúng ta tồn tại và sống tốt hơn trong cuộc đời.
chủan luôn.......con nười ta ko nên cầu toàn quá............vi trên dowidf này ko có ri la 10 phân vẹn 10 cả....
 

broken heart

New Member
tui thấy mấy pa bàn về vấn dề này hoi sớm,tại sao trong khi ngoi dây nói với nhau thi ta ko xem lai cuộc sông xung quanh nhu thế nào từ dó tích luy kinh nghiệm về cuộc dời
 
Chán đời quá, con người mình thật hữu hạn nhỏ bé trong thế gian vô tận này. Tóm lại theo tôi quan trọng nhất là phải hiểu được bản thân mình, sau đó là hiểu thêm những người xung quanh. Biết mình biết người....
Biết mình, biết được điểm mạnh của ban thân mình, biết được điểm yếu của ban thân mình. Trên cơ sở đó phát huy mặt mạnh và bồi lấp mặt yếu dần dần tự hoàn thiện mình.
Biết người, hiểu được những vấn đề quan trọng quanh ta, lựa chọn phù hợp với lợi thế của mình. Để mình có thể khẳng định được bản thân mình trong xã hội một cách dễ dàng nhất. Vì dù nói thế nào thì mục tiêu duy nhất của con người là tồn tại và khẳng định mình.
Trên đời này có cần phải hiểu được hết mọi thứ không nhỉ? Tôi nghĩ những thứ mà người ta đã trải nghiệm rồi thì ta chỉ nên biết là đủ, nói cách khác là phải tranh thủ đi tắt đón đầu ấy. Quan trọng và cần thiết là phải hiểu được những vấn đề mà trên thế gian này chưa ai hiểu được cơ.
Hiểu đời thật là khó nhưng trong bất kỳ hoàn cảnh xã hội nào, có cái xã hội nào nhìn nhận vấn đề ở khía cạnh này đâu ! Người ta chỉ luôn luôn hỏi ràng anh đã làm được cái gì cho xã hội thôi, Đôi khi rất nhiều người hiểu biết trở thành người luôn luôn nói phét, bởi họ chỉ chăm chăm tìm hiểu mà quên đi khía cạnh cống hiến. Đến một thời điểm nào đó, hãy dừng lại đi, làm việc trước tiên là để bản thân tồn tại, sau đó là giúp đỡ phần nào đó người thân của mình, còn đóng góp cho xã hội, vấn đề còn xa quá, bản thân tôi chưa dám nghĩ đến. Nhiều người đi suốt cuộc đời, ngoảnh mặt xuôi tay bất lực, vì làm sao có thể hiểu hết được nhân gian này. Tự dưng thấy mình đã quá lãng phí thời gian để đeo đuổi phù du.
Bây giờ 25 tuổi, thời gian ngoảnh mặt, chưa làm được cái gì cho đời cả. Ngày mai 30 tuổi, ngày kia 35 tuổi, ngày kìa 40 tuổi. Không thể vẫn ngồi đây để hỏi "Sống đến bao giờ để hiểu đời?". Đành phải mạo hiểm dấn thân vào cuộc chơi, để tự viết lên cuộc đời mình. Đôi khi trong cuộc chọn lựa, làm sao có thời gian để cân nhắc và lựa chọn. Cơ hội đến rồi đi không đợi người dò đường, thời gian không cho phép hiểu, trải nghiệm mà đòi con người phải trả giá. Sẵn sàng đối mặt với mọi vấn đề phát sinh để tồn tại và không gục ngã trước khó khăn, (trong cuộc chơi thì không bao giờ được phép nói đến may mắn vì sự may mắn không bao giờ ta nắm được trong tay). Ta ơi, liệu ta có đủ sức không nhỉ?
Tuổi trẻ rất nhiệt huyết nhưng cũng gắn liền với sự nông nổi. Đời là cái đinh gì nhỉ? Bé như con muỗi ! Nhỏ như que tăm? Đời là cái thá gì nhỉ? Đời có ý nghĩa gì đâu nếu ta không cầm bút viết lên nó.
Mình đang bị điên, nơi khỉ ho cò gáy này buồn quá, công việc thật nhàm chán và vô vị, sự chờ đợi sẽ luôn luôn bị đào thải. Nhưng biết làm sao được, khả năng của mình chỉ đến thế mà thôi.
Mà làm thế nào để hiểu đời nhỉ?
Tôi cũng chả cần phải hiểu lắm, hiểu mà không làm được cái gì thì hiểu làm cái gì nhỉ?
Chán đời !
Xấu hổ quá
Hehehehehehehhehehehehehhehehehehehhehehehehheheheheh
Chán đời thất đấy
 

kiwi_vn

Active Member
Oai roài ơi , mấy hum nay vì nàng mà mình đâm chán đời, càng sống càng hiểu nàng hơn & càng thấy nàng giống mình quá thể , điều mà mình khồng hề muốn tý nào.
 
Mọi người đã nhầm !

Pham Vu Ngoc Ha said:
Từ bài đầu đến giờ toàn những người nhận mình còn ít kinh nghiệm vào post nhỉ... Chưa thấy ai hiểu đời 1 chút vào viết nhỉ.. Có gì cho mình học hỏi chút...
Hưởng ứng lời kêu gọi từ Chị Hà, em nhảy vào, tỉ thí mọi người chút ít...

Thực tế mà nói, tất cả những điều mọi người nói, thiên về mặt lý thuyết quá nhiều... ;-) . Mà cuộc sống, đâu đồng nghĩa với lý thuyết của mọi người nói??

Làm thế nào để hiểu được đời??. Vậy theo mọi người, "Đời " ở đây là cái gì?!!
Rõ ràng, mọi người, đang dàn trải, lan man, mà cũng thậm chí không biết rõ "Đời " là cái gì?!... Vậy mà cũng đem ra để bàn luận ...

Mọi người bảo, sống ở trên đời, ko có ai, là "hiểu đời " cả???....Câu này hoàn toàn chưa chính xác... Thật xin lỗi, khi Linh buộc phải chỉ ra điểm sai của những lời nhận định của mọi người !

Nếu bảo trên đời, ko có ai, là "hiểu đời " cả... Thì sao, đâu đó, trong cuộc sống, chúng ta, vẫn thường ngợi ca một ai đó, ví dụ :" Bác ấy, là con người hiểu đời thật !"... Hay đại loại như vậy...????

Trên thực tế, mỗi con người, là một mảnh đời... làm nên cái "mảnh đời lớn của nhân loại ". Chính bởi vậy, trên mảnh đời của bạn, bạn chỉ cần biết cách "dệt " trên đó, vẻ đẹp của cuộc sống... Khi ấy, bạn là người hiểu đời rồi !
Hay nói một cách khác, với những ai "Sống và biết cách sống ", thì chúng ta hãy nên trân trọng, gọi họ hai chữ "Hiểu đời "... Mà ko nhất thiết, phải thiên về lý thuyết như mọi người từng nói !
Bởi vậy.... Có những người "Hiểu đời " trên cuộc sống, và rõ ràng, ko phải đến khi chết , họ mới "hiểu đời "...

Hãy phản bác Linh đi.....??? làm ơn ! :p
 
Nhiều người thì dễ nhầm hơn một người, quá chí lý! Điểm mười chất lượng, à quên! Thời đại OMO phải là 999 vết bẩn khó giặt. Phải 1000 điểm mới đúng chứ lị !
 
ko ai phản bác sao?... Chị Hà đâu rùi...
Làm ơn đi... nói gì đi chứ?.. sao lại im lặng hết thế này?!!!!
Mọi người "hùng hồn " lắm cơ mà !!.. rằng trên đời này, ko có ai, là hiểu được đời đấy là gì?!!!
Linh xin mọi người... please....
 

Tra cứu điểm thi

Phần mềm mới

Quảng cáo

11223344550983550000
Top