Đây là nhận xét của ngành CAND :
Dư luận đang ồn ào một cách không đáng có sự việc, một cô bé học lớp 11 đi thi học sinh giỏi văn, không bình gì về bài "Văn tế nghĩa sỹ Cần Giuộc" và nói không muốn làm bài này vì không hay, không hiểu... Đáng tiếc là chuyện nhỏ ấy lại được những người ưa đưa tin giật gân tô vẽ thêm để suy luận ra nhiều điều chẳng hay ho gì.
Họ khen em dũng cảm. Có thể, song đó là thứ dũng cảm quá tầm. Thực ra, nên coi sự ứng xử của em thời điểm ở phòng thi như là cách các em học sinh thường hay ứng xử kiểu ra đề thi “khép” của các thầy cô. Tin rằng, nếu ra đề thi theo hướng “mở”, em Thanh sẽ làm tốt.
Có nên đưa em ra báo chí để minh chứng cho một điều gì? Thử hỏi, dù ngành Giáo dục - Đào tạo có nhiều hạn chế gì đi nữa, từ sách giáo khoa đến học thêm, đề thi, lịch học... song người ta sẽ nghĩ sao khi có một lớp trẻ đang vươn lên mạnh mẽ từ chính nền giáo dục ấy, hàng loạt giải thưởng quốc tế về tin học, toán, vật lý... đã được trao cho họ, kể cả nhiều lĩnh vực khác, vậy họ cắp sách dưới mái trường nào?
Có thể dùng 1.001 cách đóng góp cho ngành Giáo dục - Đào tạo, song quyết không phải là lối chơi trội bất bình thường mà báo chí đã nói về cô bé ấy.
Em Thanh có nói rằng "Chúng em và các cô - tức là những người ra đề - là hai thế hệ rất khác nhau; các cô không hiểu chúng em thì trái lại, chúng em cũng không hiểu những tác phẩm viết về cái thời các cô cũng chỉ bé như bọn em bây giờ". Quả đó là nhận thức hết sức hồn nhiên, vô tư của tuổi mới lớn, Thanh ạ. Văn học hay bất cứ lĩnh vực nghệ thuật nào khác đều có yếu tố lịch sử, đều gắn với lịch sử. Qua lịch sử, em sẽ hiểu được những chi tiết đời sống được đề cập đến trong bài văn - tôi nói hiểu chứ chưa nói đến rung động hay không rung động - và đồng thời, qua bài văn em sẽ hiểu thêm về lịch sử. Chẳng nhẽ 11 năm học trong nhà trường không giúp em hiểu được, cảm nhận được đời sống cũng như tinh thần của những thế hệ đi trước?
BÌNH GIANG
Tôi cho đây là chuyện lạ, lạ ở chỗ chúng ta đã lơi lỏng việc giáo dục, đến mức để ai đó “cổ suý” một cô bé lớp 11 đi thi lại dám lớn tiếng “nhắc nhở” một nền văn học cách mạng trong hơn nửa thế kỷ là ít có cái mới và không thích học, không quan tâm đến những bài văn mô tả sự hy sinh anh hùng của những bậc tiền bối!
Thật đáng tiếc, khi hiện tượng mà có nhiều người cho là lạ này diễn ra đúng vào lúc thế giới tổ chức trọng thể chiến thắng phát xít và tỏ lòng tri ân với người đã quá cố cho sự nghiệp cao cả, khi Việt Nam vừa tưng bừng lễ hội 30 năm giải phóng miền Nam, ghi công ơn to lớn của biết bao anh hùng, liệt sỹ và hôm nay lại sắp đến kỷ niệm lần thứ 115 Ngày sinh Bác Hồ.
Thử nghĩ xem, dấu hiệu ấy đã xuất hiện ở những địa hạt gì?
Trong âm nhạc, gần đây nhiều người, đa số là lớp trẻ, suốt ngày chỉ đắm mình vào loại nhạc não tình thấp kém. Họ chê những Hoàng Vân, Hồ Bắc... và họ cũng chỉ yêu thứ âm nhạc ru ngủ của một vài nhạc sỹ nào đó, có thể cũng có tài, song đã không đủ sự gan dạ để đứng vào hàng ngũ cách mạng và cố tình quên mất rằng khi giặc đến nhà, liệu anh có thể ngồi đó mà ê a triết lý đôi lời phản chiến hay ngâm ngợi vẻ đẹp của những thu vàng, hạ trắng được không?
Trong hoạt động xã hội, sự thờ ơ với trách nhiệm công dân của bộ phận không ít các ca sỹ trốn thuế, sự sa đọa của một số gương mặt trẻ xuất hiện trong các "động lắc" hay những kiểu phạm pháp ngày càng táo tợn, hành động thô bạo, cay cú trong một vài hoạt động thi đấu thể thao... là biểu hiện loại này.
Đối với tuổi mới lớn, hãy đừng biến các em thành những “anh hùng”. Nên như bố mẹ em, rất cần thương yêu, vị tha và uốn nắn cho măng “mọc thẳng”