...Sấu...nét đặc trưng của HN ^^
.....
Tuổi đang yêu chua chát cũng ngọt bùi
Trái sấu chia đôi tay và tay chấm muối
Chỉ có vậy mà lòng mình bối rối
Để bây giờ thèm sấu nhớ tay ai?
Anh muốn tức thì hoá cánh chim bay
Về nhặt sấu giữa phố phường Hà Nội
Cho hai đứa lại xoè tay chấm muối
Có sao đâu, dù sấu có trái mùa!.....
(Hà Nội mùa này sấu chín chưa em, Lê Giang)
(st)
Tôi với bạn, chúng ta ai chả có nhiều hơn một lần đã đi qua để hơn một lần nhớ về những con đường rợp bóng sấu Hà Nội, thế nào mà chả phải có hơn một lần ngoái lại mỉm cười và nhìn những lớp trắng hoa sấu mỏng manh đang phủ dấu chân mình. Đúng không?
.....
Một cảm giác rất Hà Nội bạn chắc chưa quên là trên những con đường sấu, lũ trẻ như chúng ta đã lớn lên, ôm kỷ niệm từ màu lá, từ chùm hoa xinh xinh, đến những quả sấu. Dưới tán cây, bao thế hệ người Hà Nội đã lớn lên. Mùa hoa về, lũ con gái mải mê nhặt từng bông sấu nhỏ li ti rụng xuống, rắc lên đầu nhau hay xâu thành chuỗi dài để đeo trong mơ màng. Nao lòng quá, khi hình dung về những con đường sấu Hà Nội, những cánh hoa li ti cùng những trận mưa hoa đêm trăng cuối xuân đầu hạ, những con đường vẫn vẳng đâu đây tiếng saxophone da diết... trời còn làm mưa sao em không lại, nhớ mãi trong cơn đau vùi, làm sao có nhau, hằn lên nỗi đau, bước chân em đi về đâu...
Thời gian trôi, có người đi xa, có kẻ ở lại, nhưng với nhiều người Hà Nội, thường thì kỷ niệm với loài cây ấy, loài hoa ấy vẫn tươi nguyên.
Những mùa sấu Hà Nội cứ đến rồi lại đi. Những gốc sấu già Hà Nội ơi, biết bao người đã đến bên cây để thủ thỉ tâm tình, bao người đã nói với cây rằng họ sắp xa Hà Nội, bao người đã trở lại, bao người chưa về? Trong bận bịu đời thường có thể ai đó có lúc quên mất những gốc sấu, nhưng bạn ạ, tôi tin rằng với nhiều người, nhiều thế hệ, những vòm sấu, những con đường sấu, những đám lá vàng xoay xoay, đuổi nhau trên hè và cả ức triệu ngàn vạn cánh trắng li ti, những thảm hoa sấu sẽ cùng với những hoa sữa, hoa sưa… mãi là nỗi nhớ nao lòng về Hà Nội của mỗi chúng ta.
Sau bao chân bước, bao đường xa, bao toan tính trong đời, dẫu cũng chưa mệt mỏi lắm đâu và chắc lòng chưa hẳn đã xác xơ, nhưng tôi chợt nghĩ có lý do gì để ngăn cản bạn thèm một bát nước canh rau muống dầm sấu, giản dị thế thôi nhưng nhiều khi làm thế nào được!
Phố, có cậu bé nào đang mộng mơ làm thơ tặng cho bạn gái,
Mấy nhóc con nào đang bày đồ hàng bán hoa sấu cho nhau,
Góc phố nào ngập lá vàng rơi cùng tiếng bạn cười.
Lá sấu vẫn đang đùa giỡn đuổi nhau trên hè, và kìa có quả sấu lăn lăn…
(st)