gửi người yêu dấu

unni_x

Active Member
Vui thì vẫn vui nhưng nỗi buồn vẫn cố hữu trong lòng, nhớ đến như 1 vết gợn thêm đau, un hỉu mà :) Tớ iu mèo và tớ bít mèo là quan trọng với tớ bây giờ, còn mai sau thì chắc chắn sẽ là người khác :D
 
DA đã bảo vậy thì thối đừng tỏ ra buồn như vậy chứ ! Làm ta cứ tưởng ... ^^
Cuộc đời luôn công bằng có luật bù trừ !
 
Bây h DA khác trước roài TA ơi...đừng tưởng DA thơ ngây nai nai nữa ...ko còn đâu ...bây h chỉ có DA đi lừa người khác chứ ko bao h có chuyên người khác lừa DA đâu ...cứ đợi mà xem ...Có ngày DA giỏi hơn TA đấy :>>
 
Bảo là đi ngủ mà lại thức cả đêm wa, đến 3h chiều mới chợp mắt một tí. Tội lỗi, tội lỗi... Lúc ngủ dậy thì vừa mỏi vừa mệt, tưởng lại ốm trở lại thì gay. May mà thân nhiệt vẫn bình thường. ^^
Sáng nay ngồi down nhạc với tốc độ 3 bài/phút, chưa down xong thì đã chuồn lên nhà. Dây dưa đến 9h rủ Bi đi loanh quanh, mua M'H 11, ra hàng net chơi vừa ăn uống linh tinh... ^^ Bực mỗi cái ra hàng net chậm một bước, vừa out xong thì mình ol, xui không chịu được !!! T__T
Tối đến xuống nhà xem xét tình hình trước khi đi, mặc quần áo đủ cả rồi cuối cùng không cho đi, ức không nhịn được. Nếu có đi thì giải quyết được cái làm ta bực bội cả tuần nay, tiện thể ra đường cho đỡ bị người ta bảo là chết già ở nhà. Hừ. Động đến PC thì cha nhà nó, lập account kèm password, may mà mình không phải đứa không hiểu gì về giải quyết mấy cái này, remove password rồi vào ngon. Vào rồi mới biết lúc nãy mình nghịch ngợm tìm đường share cái Dial-up làm hỏng password, không connect được nữa, điên người, đành ngồi đó sửa lại mấy cái video clip, chia box lại trong ^Mine^. Thay title, thay artist, thay tất tần tật những gì phải thay... cuối cùng nhìn lại mới hợp lý hơn chút xíu.

Đến giờ vẫn bực thằng già ấy, shit, bố mày có thay đổi password mở máy của mày đâu? Thèm mà làm cái trò ấy, nếu có hỏi thì hỏi thằng P chứ tao chỉ biết mở ra thôi không biết đứa nào thay đâu. Mày tưởng bố mày ngu đến mức không biết remove password account của mày àh? Mới tròn một năm tao lên net nhưng tao học hỏi được không ít đâu, tao cũng không phải một đứa ngu si đến mức không hiểu được những gì người ta nói. Tao mong nhưng không có một cái PC riêng để muốn làm gì thì làm, dùng nhờ máy với mày là hạ nhục tao rồi. Dùng máy tính mà chỉ để chơi mấy cái trò Minesweeper với đọc truyện sex trên mạng thì tao cũng thấy cái máy tính của mày nhàn hạ thật... Ừ thì quyền cao chức trọng đấy, nhưng mày thì hơn gì pa tao, pa tao vất vả thì mày ăn chơi nhàn hạ, chắc giờ có thằng con trai nối nghiệp nên mày hả hê lắm? Thôi, chẳng nói nữa làm gì, chửi mày cũng chỉ thêm bực. Mày chỉ cần nhớ: Tao muốn làm gì thì tao sẽ làm, không ai cấm cản được... có thể là một vài người có thể ngăn tao lại, nhưng rất ít, và những người đó hầu như không hề có ý sẽ ngăn cản tao làm bất cứ việc gì...
 
Đêm qua không ngủ, sáng nay cũng không ngủ. Bỏ cơm trưa để ngủ một mạch đến 19h20 tối, một ngày của ta bắt đầu từ 18h và kết thúc lúc 12h trưa thì phải. Online - Làm bài - Ăn - Ngủ........ T______T

Đọc lại những bài nhật ký mình đã viết từ thuở lâu lắc rồi mới nhận ra, mình chỉ là một con ngốc. Viết chuối đến mức mình chỉ muốn là mod hay admin, delete tất cả đi, hoặc là hide nó để không ai đọc được. Nhưng mình cũng đã quên hết những gì mình đã làm, những gì đã nghe, đã thấy, quên sạch rồi. Ngày hôm qua là quá khứ, hãy cứ để nó trôi qua, kỷ niệm đẹp thì giữ lại trong tim, còn ấn tượng xấu hay những ký ức đau buồn thì nên quên đi. Càng ngày càng thấm câu "Chuyện gì cũng có thể xảy ra" của một người trong quá khứ. Tất cả đều có thể xảy ra, không nên hy vọng quá nhiều mà cũng đừng cố gắng khẳng định một điều gì đó là không đổi. Một khi đã lỡ rồi thì không thể khẳng định lại được nữa... Chuyện đã rồi...
Giật mình tỉnh dậy lúc 6h45, tim đập thình thịch, chính ta cũng không nhớ mình đã mơ cái gì mà đáng sợ đến vậy. Trấn tĩnh lại rồi ngủ tiếp, 12h dậy ăn cơm rồi xuống online. Cả nhà đi vắng hết, đi mà không thông báo lại một câu, đi ăn tiệc hay đi chơi cũng không thông báo, ta là người dưng àh? ^^ Ờ, người dưng cũng được, gia đình như thế đây không cần. Hôm qua sau khi thức 24h liền chưa ngủ, đi mua sách về, vừa đặt lưng xuống giường vài phút thì bị cái giọng "oanh vàng" chói tai của má ma dựng dậy, gọi lên ăn cơm, đang mệt thì chớ, đầu còn đang nặng trĩu. Cuối cùng không thèm lên, nhảy xuống nhà online luôn, má ma cũng chuồn đi chơi. Cái giọng khó ưa nghe một lần phát bực ấy ta phải nghe mấy trăm lần rồi không biết, bực không chịu được, chỉ muốn chửi lại thôi, tởm wá!!!
Online, gặp một thằng vừa ngu vừa đứt sạch dây thần kinh xấu hổ, quảng cáo mình thông minh mà một từ Tiếng Anh đơn giản không biết, ignore. Chiều hôm qua cũng gặp một thằng y như thế, mình thì chẳng ra cái cóc khô gì mà cứ đi nói người khác. Ngu mà mất hết cả sĩ diện, chat với nó thấy mình cũng ngu thêm, ignore cho nhẹ đầu. Lại còn khoe khoang đây chỉ không bao giờ đi tìm gái xinh, chỉ yêu gái xấu thôi, thế thì biến ngay con ạh, phát biểu không thì ai chẳng nói được? Vào chatroom bây giờ đầy một lũ, đời nhiều đứa như thế lắm. Đàn ông con trai thời đại này rồi sao ngu thế? Chúng nó coi con gái là hạng gì?
Downloading Harry Potter and the prisoner of Azkaban, còn hơn 5h nữa. Có mỗi bà Emma xinh, còn thằng Daniel xấu wá!!! ^^
 
Chà DA viết nhật ký hả, TA cũng muồn viết nè !
4 h sáng vẫn ngồi học, vùi đầu vô sách vở để ko nhớ đến em ! Nghỉ giải lao nhìn lên bầu trời đầy sao và chợt nghĩ :" Liệu em có nhớ mình như mình nhớ em không?" Nhớ em, lý chí mách bảo mày phải quay lại bàn học, hãy thực hiện lời hứa của mày ! Vào bàn học, thêm nửa tiếng, quá buồn ngủ... Đi ngủ và không còn đủ sức nghĩ gì cả ... Sáng dậy, lúc này đã là 6h30' sáng, tự dưng hôm nay dậy sớm lạ kì ! Tất cả là vì sáng sơm nay bảo đến nhà đứa bạn mượn tài liệu văn của thầy Thiêm Chuyên Ngữ để đưa em tham khảo ! Mà mọi hôm học khuya sáng phải 10h mới dậy, hôm nay dậy sơm lạ kì ! Chắc tại yêu em quá ! ^_^
Hàng ngày làm việc như một cái máy, chắc sắp thành vô cảm rồi ! Nhìn gái mà chẳng thấy ai xinh, hiền, đáng yêu bằng em ! Sao vậy ! Chắc tại yêu quá rồi !
Thôi, ko viết nữa, viết chán wa
He he ủng hộ DA một tí he' he'
Tình yêu cũng như một nền kinh tế, càng nghiên cứu thấy nó càng phức tạp ! Bình lặng trôi nhưng cũng có khi gặp một cơn khủng hoảng lớn ! Bị đánh úp một đòn cả nền kinh tế rung chuyển, suy sụp hay đứng dậy để khôi phục ! Nếu muốn để nó suy sụp thì bỏ mặc, không quan tâm đến, tự ắt nó sẽ ngày càng suy yếu và chìm vào cơn khủng hoảng triền miên, đông nghĩa kéo theo một loạt các biến cố xã hội chính trị. Đời sống xã hội rối ren, đói kém, bệnh tật, tất cả khiến các nhà lãnh đạo đau đầu, nhân dân khổ cực, sự chết chóc vì nghèo đói thiên tai bệnh dịch xuất hiện ! Đó là khi tình yêu chuẩn bị kết thúc !
Nhưng nếu vững tinh thần, tìm cách khắc phục và lôi nền kinh tế từ vực sâu trở về thế cân bằng thì kết quả là gì các bạn đã biết ... ^_^
 

Tra cứu điểm thi

Phần mềm mới

Quảng cáo

11223344550983550000
Top