“Anh đi đi, đừng bao giờ nhìn lại
Dẫu trời kia em vẫn đứng chờ”
Anh đi đi, nếu như sự ra đi ấy là tốt cho anh. Em sẽ không bao giờ níu kéo vì biết sẽ không một điều gì có thể níu anh ở lại. Đi đi, đi để tìm lại chính mình, để tìm được cho mình những yêu thương bởi anh không thể sống cuộc sống như bây giờ, một cuộc sống với mọi thứ, một cuộc sống dường như có tất cả mà lại như chẳng có gì. Em bất lực vì không giúp gì được cho anh thì cũng không thể dùng tình cảm của riêng mình để níu giữ anh ở lại.
Mọi yêu thương, mọi đớn đau, nhớ nhung và chờ đợi từ nay chỉ còn mình em giữ cho riêng mình. Không còn anh, em vẫn sẽ là em, sẽ vẫn đi tiếp trên con đường mà em biết là em sẽ phải đi. Em rồi sẽ quên anh, sẽ không còn nhớ về anh nữa, như ngày nào ta chưa biết nhau? Nhưng có lẽ là chẳng cần làm thế anh nhỉ? Tại sao phải chối bỏ chính mình, khi thật lòng vẫn còn tha thiết lắm?
Em sẽ chờ, dù cuộc sống không ai nói trước được điều gì, dù sự thật hôm nay đến ngày mai không còn đúng. Dù như thế, em vẫn chờ… Hy vọng khoảng thời gian xa nhau đủ cho anh tìm lại những cảm xúc trong đời mình, còn em sẽ đủ chín chắn để bước vào cuộc sống. Và khi đó, chúng ta có thể sẵn sàng cùng bước đi trên một con đường, cùng chia sẻ mọi buồn vui cuộc sống. Dù không được là như thế, em biết, em sẽ chờ…
....."
dyh~~mãi mãi là như thế anh nhé ~~