Tội nghiệp chú em Appasionanta quá hè, đưa cái chủ đề này ra bàn ở VN hay làm ở nơi khác vậy?
( Ở VN thì đã có khuôn mẫu sẵn rồi, cứ thế mà dùng, bàn ra bàn vào là lạc địa chỉ.
>
Nếu để làm đề tài ở nước ngoài thì những ý kiến thu thập đến nay là những lý thuyết sách vở một chiều, chỉ có giá trị ở VN, ta tự cho điểm cho ta.
;-)
- Cái vấn đề này mà đi sâu vào có cả đời không hết, vì từ khi có con người là đã có khủng bố, chỉ khác ở cái từ gọi hiện tượng này là gì. Bản chất con người cũng chung cái bản chất của mọi thú vật, ăn để mà sống, dành để mà khoái, tự vệ để tưởng mà thoát, những gì ta nhìn là chỉ mình ta đúng, cái gì khác ta nhận thức gọi là phản nghịch. Một cái khác giữa người và con vật là chẳng bao giờ con người chịu chấp nhận là ta sẽ già đi và sẽ bị đào thải, cả thể xác lẫn những tư tưởng chân chính ta đang dương cao hôm nay. Bom nguyên tử có nổ, quả đất có nổ tung, nhưng vũ trụ (universium) vẫn là vậy, trong đấy thời gian là vô nghĩa, quả đất và con người chỉ là hạt cát trong biển cả.
- Vừa rồi là nói xa. Lông bông gì thì cũng phải chọn một điểm để cắm dùi. Nguồn gốc của mọi sự xung đột là sự bất lực ngu xuẩn của con người không thể chấp nhận có người khác ta, không có hiểu biết để giải quyết sự xung đột (conflict) bằng sự giao tiếp tìm hiểu, thông cảm cho nhau (dialog), chỉ tìm con đường đơn điệu và đơn giản nhất là hận thù (animus) và vũ lực, bởi vì các cách giải quyết khác cần phải học, phải luyện - khó quá. Cho rằng chỉ có cái ta tin, dù là tôn giáo, chủ nghĩa hay bất cứ một lập luận nào là tuyệt đối hoàn toàn và đúng duy nhất, không dỏng tai nghe chấp nhận quanh ta có những suy nghĩ và nhận thức riêng là động lực để tìm cách chèn ép, tiêu diệt nhau. Về nhận thức què quặt này của con người, anh đã có một lần đưa ra câu truyện Phật trả lời các đệ tử qua cổ tích năm anh mù tả voi.
- Trong một sự xung đột, dù là chiến tranh to hay nhỏ (giữa hai nhà sát nóc nhau, hay giữa con dâu mẹ chồng... chẳng hạn) bao giờ cũng có kẻ cầm cương và kẻ làm tốt bố thí. Ngày trước chương trình cấp III có giới thiệu về vở kịch "bà mẹ dũng cảm" của đại văn hào người Đức Berthol Brecht, thể hiện rõ sự mâu thuẫn đau khổ cũng như dựa vào cuộc chiến để mà sống, bây giờ không biết có còn không. Bế quan tỏa cảng, chỉ cho nghe những thông tin "nửa sự thật" là bí quyết tạo ra những cảm tử quân, hay còn gọi là những con "tốt thí". Tại sao lại là những thông tin nửa sự thật, mà không phải là những thông tin sai lệch, vì những thông tin sai sự thật sẽ có ngày lộ ra ánh sáng (tục ngữ các nước còn gọi là chân ngắn). Những thông tin "nửa sự thật" không bao giờ sai, mà chỉ thiếu, cái lưỡi con người mềm sẽ liệu đường uốn nhả những tin theo ý mình muốn lấp vào chỗ thiếu đấy, lúc nhỏ giọt ngấm âm thầm, lúc ào ào như nước đổ. Vậy mới tạo ra được những người ôm bom cảm tử muốn về những thiên đường đầy mỹ nữ hay những gương tương tự, ta chỉ biết có ta, còn bay sống chết ra sao mặc bay...
- Một thí dụ trong lịch sử giải quyết bằng tầm nhìn "vượt tầm nhìn cóc ngồi đáy giếng của con người". Năm 1959 khi Mao thôn tính Tây Tạng. Quyết định của Dalai Lama không giải quyết một conflict bắng bạo lực để tránh sự sát hại chúng sinh là một vấn đề nhiều ý, nhiều lời. Chỉ có nhận thức được rằng, cuộc sống trên trái đất này là một khoảnh khắc nhỏ so với vũ trụ, hoặc là chỗ bị xa đầy do phạm lỗi (theo kinh thánh, sau khi Adam và Eva ăn táo), mới hiểu được sự vô lý, vô ích của những sự tranh dành thiệt hại trên những xác người, máu thịt, nước mắt hàng triệu con người. Những cái ta có hôm nay, mai kia khi ta nhắm mắt, trả là cái gì cả, cái ta tưởng rằng ta yêu, ta quý, sẽ qua đi. Cái ta làm ta hiểu, mặc cho thiên hạ chê bai. Trong đời có những lúc phải biết dùng "mũ ni che tai" là vậy. Con người làm ra lịch sử, nên con người có thể viết lịch sử theo cái lợi cho mình. Quy luật của thiên nhiên, con người không đổi được, vì con người chỉ là hạt bụi của thiên nhiên.
- Đá qua mấy cái cơ bản, để chú em biết ta phải xuất phát từ đâu. Bài ai, đề tài ai người đấy làm. Chúc em thành công.