Dành cho người ta yêu

Anh có bao giờ nghĩ thế không
Mắt là thứ không thể nào nói dối
Một thoáng ưu tư , một giây bối rối
Có lẽ nào thề, hẹn đã quên mau!
Có lẽ nào vơ vẩn nghĩ đâu đâu
Người ta yêu đang thuộc về ai đó!...
Trong phút chốc đừng để mình bé nhỏ
Mát có bao giờ nói dối được đâu!
 
Đừng là đường cắt nhau
Gặp một ngày
Chia tay vĩnh viễn

Đừng là đường song song
Khoảng cách suốt đời
Không lời ước hẹn


Xin làm đường tiệm cận
Một ngày một gần thêm


Rồi một chiều
Giông bão sẽ lặng êm

Nơi vô định
Thuyền hai ta hòa một
Ai có biết đâu
Anh có biết đâu
Một khoảng trống
kiêu sa
đơn độc
Vẫn bướng bỉnh lạ lùng
len lỏi
giữa tim nhau
 
Tình yêu không bao giờ có lỗi, nhưng nó làm người ta phạm qyu trên mọi lĩnh vực. Còn chuyện của chúng mình, vậy là sao hả anh??? :(
 
Có những lúc
Tôi ngỡ ngàng
Tự hỏi
Tại vì sao
Tôi lại yêu anh
Khi mặt trời
Sắp lẫn vào đêm
Không gì cả
Sao lòng tôi lại nhớ
Chiếc lá rơi
Trong chiều nổi gió
Tôi nhặt lên
Mà chẳng để làm gì
Và chiều nào
Sững bước
Giữa chân di
Lòng không hiểu
Vì sao mình đứng lại
Ngậm trên môi
Một nhành cỏ dại
Chợt hiểu rằng
Tôi đã khác tôi xưa
Trong nỗi buồn vô cớ
Lúc trời mưa
Trong mơ mộng
Khi hiên ngoài nhạt nắng
Tôi chợt biết
Có một ngày
Đã đến
:(
 
Có một ngày
Đừng có một ngày
Bàn tay không nắm nữa bàn tay
Để hai mươi ngón buồn xa vắng
Cuộc sống rồi như tiếng thở dài

Sẽ có một ngày như thế không
Ôi, câu hỏi lạnh đến nao lòng
Chiều nay phượng nở rồi anh ạ
Cháy đỏ lòng em
Bao nhớ mong
 
Lặng lẽ chiều nay
Lặng lẽ mùa hè
Sân trường vắng
Và lòng tôi cũng vắng
Muốn tặng anh
Một chùm phượng thắm
Tôi nhờ mùa hè
Bẻ hộ tôi


Bẻ hộ tôi
Một nỗi nhớ xa vời
Cắm xuống đất
Để mọc lên trái đắng
Chút tình tôi thầm lặng
Hát thành lời ve kêu


Gửi mùa hè
Giữ hộ chút tình yêu
Khi đi xa
Có nhớ ngày gặp lại
Lúc đó em còn là cô gái
Đốt anh bằng
Ngọn lửa của riêng em
:(
 
Ai chết mùa thu
Cây lá chịu tang vàng
Ai chết mùa thu
Mây trắng chầu liệm xác

Mùa thu ơi!
Ta nhớ đến căng khô đáy mắt
Mùa thu còn ở lại
Năm tháng đời người thì mãi mãi ra đi
:(
 
Có một thời để nhớ sắp đi qua
Gửi lại trong hồn mộng mơ và nuối tiếc
Có ánh mắt nhìn vào ánh mắt
Để lại trong tim hai tiếng bồi hồi
Có một người thương thương quá đi thôi!!!! :(
 
Đôi lần anh nói yêu ta
Tình ấy thoảng qua như cơn gió
Và nhung nhớ là khoảng trời đưa đón
Đôi tâm hồn da diết miên man

Có một thời
Hồn đã lang thang
Hồn ấy đẹp trong như suối mát
Từ câu hát
Mắt trao nhìn bát ngát
Sao vô tình
Sao cũng nên thơ
Đã xa rồi những ngày tháng viễn du
Hồn đơn chiếc lại trở về đơn chiếc
Ai ra đi ôm mối tình da diết
Để lại hương buồn
Lá phôi phai
Có một thời
Hổn rong ruổi có hai.............
 
Bụi mưa vương nhẹ áo người
Thấm sao cho được một thời _cõi yêu
Hắt hiu hồn lại liêu xiêu
Mưa ơi , mưa hỡi, đường chiều lắt lay
 
Một người bỏ một người đi
Một bài thơ dở dang vì
Lãng quên
Giữa trời
Sao mọc lênh đênh
Một đàn cá lội
Buồn tênh chân cầu
Một người
Đi mất từ lâu
Để người kia hát
Về đâu hỡi người
Hoa bâng khuâng
Rụng không lời
Chim bay ngơ ngác
Cuối trời hoàng hôn
 
Ai về qua chỗ người thương
Đứng giùm tôi
Trứơc cổng trường ngày xưa
Ướt giùm tôi chút
Cơn mưa
Để nghe trên
Hương vừa bay đi............
< Ngày xưa , anh đứng đợi Chu, giờ thì chẳng còn nữa> :(
 
Lòng tôi là cây khế
Anh là chim về chơi
Vàng kia anh chẳng trả
Chỉ nhả hạt xuống thôi
Hạt rớt xuống thành cây
Cây cũng toàn cây khế
Từ khi anh đi rồi
Vườn tôi thành lặng lẽ
Biết bao giờ trở lại
Cánh chim anh ngày nào
Lòng tôi hoa khế rụng
Xuống nỗi buồn xôn xao
<nỗi buồn cữ xôn xao , cứ day dứt em, sao anh lại ra đi như vậy> :(
Chỉ còn mình em , trên con đường này thôi, anh ơi! sao lại là như vậy??/ :(
 

Tra cứu điểm thi

Phần mềm mới

Quảng cáo

11223344550983550000
Top