TUYÊN NGÔN VỀ QUYỀN HỌC SINH - SINH VIÊN
HSSV sinh ra vốn có quyền tự do ăn chơi (chí lí, chí lí
) , nhưng nhà trường và giáo viên đã tước đoạt nó khỏi tay chúng ta [-X .That ain't right !!!
Đầu tiên ta hãy xét cái quá trình "tội lỗi hoá" HSSV :
Từ thơ dại chúng ta đã bị dụ dỗ : "Con đi nhà trẻ đi, vui lắm mà" .Ôi cái tuổi thơ ngu ngốc (hèn gì nói con nít dễ dụ, đã kiểm chứng bằng bản thân và thấy đúng
), "tráng sĩ đi không hẹn ngày về" .Mười hai năm khổ ải bắt đầu từ đây.
Nhớn chút xíu nữa, vào cấp I (cấp I vẫn còn ngu lắm) lại tiếp tục bị dụ : "Học cấp I cũng như đi chơi ấy mà, thi tốt nghiệp xong rồi tha hồ chơi".Nhưng thực tế : "Lo mà học cấp II cho đàng hoàng đi, quan trọng đó, lạng quạng là ăn đòn nát đít nghe chưa ?"Gắng sức học cấp II với lời hứa :"vào lớp 10 thì chơi cũng được" (cái này chứng tỏ đến cấp II vẫn còn ngu lắm !!!).Tuy nhiên thực tế vốn phũ phàng, GVCN lớp 10 đã mào đầu bằng một câu nói có tính truyền thống : "lớp 10 là nền tảng cho cả 3 năm, các em không được lơ là b-( ", pó tay.Tiếp tục những lời êm dịu "con thi đậu ĐH rồi tự do", và rồi tiếp tục "mày học ĐH mà không đàng hoàng thì sau này chết đói nghe chưa ???". :bow:
Con đường đau khổ lại kéo dài tiếp :
"Li khách, li khách, con đường nhỏ,
Chí lớn chưa về bàn tay không
Thì không bao giờ nói trở lại
Ba năm mẹ già cũng đừng mong"
)
)
)
Cuộc đời một người đầy những nghịch lí.
Lúc nhỏ xíu có thời gian rảnh rỗi thì không có sức, không có tiền + ngu dại không biết ăn chơi.
Bự hơn chút, bắt đầu biết ăn chơi thì không có tiền + không có thời gian
Bự nữa, bắt đầu đi làm có tiền, có sức khoẻ và biết ăn chơi thì lại không có giờ (lo cày nuôi vợ con bồ bịch òi)
Về già, có tiền, rảnh rỗi, kinh nghiệm nhìu thì lại không còn sức nữa.
=> quyền ăn chơi bị tuớc đoạt