Co be vo tu
Member
Có một con phố có một quán hàng bán một món ăn. Và món ăn đó cũng là tên của phố - phố Chả Cá.
Quán hàng này không có biển hiệu, chỉ có một cụ già ngồi bó gối câu cá bên bờ suối. Cụ khiến người ta nhớ đến Khương Tử Nha kiên nhẫn câu cá chờ thời. Bởi vậy nhiều người gọi đây là quán Chả cá Lã Vọng. Nghe nói ngày xưa gia đình họ Đoàn làm món ăn này để bán trong thời gian chống Pháp, nhằm che mắt địch và tạo điều kiện cho hoạt động chống Tây của một nhóm người yêu nước. Có lẽ họ cũng không nghĩ đến việc biến chả cá thành đặc sản Hà thành.
(Tất nhiên vì nó là đăc trưng của người Hà Nội, rất dân dã ma đậm đà bản sắc dân tộc)
Quán Chả cá Lã Vọng cũ kỹ, cầu thang gác nhỏ, đôi hoành phi câu đối sơn son thếp vàng. Song dường như trong sự cũ kỹ ấy lại chứa đựng một không gian yên ấm, quyến rũ đến lạ kỳ.
Thưởng thức thức món đặc sản này ngon nhất khi tiết trời rét đậm. Chả cá ngon nhất khi làm từ cá lăng nhưng giờ đâu phải dễ tìm được loại cá quí hiếm này. Bởi vậy, thực khách khó tính cũng đành chấp nhận cá quả, cá nheo. Thịt cá được lạng từ hai bên sườn, thái mỏng ướp với nước riềng, nghệ, mẻ, hạt tiêu, nước mắm rồi kẹp vào cặp tre nướng trên lò than hoa hồng rực.
Một đĩa rau thơm, bát hành củ chẻ nhỏ ngâm dấm, dăm hột lạc, đĩa bún trắng. Dĩ nhiên, không thể thiếu bát ô tô hành hoa, thìa là cắt khúc chừng hai đốt ngón tay.
Khi đã yên vị, quây tròn bên bếp than hồng, thực khách nhẹ nhàng xoay tròn miếng cá trong mỡ sôi, cẩn thận thả ít hành hoa, thìa là vào.
Khiếp, thèm quá. Rỏ nước dãi ra mất. Mẹ ơi cho con tiền ăn Chả cá
Đó cũng là lúc mắt chỉ còn tập trung vào miếng cá, khứu giác hoạt động mạnh. Tay vội gắp một chút bún, một ít lạc, một ít rau thơm, để rồi khéo léo đặt một miếng cá lên trên, tạo thành một gắp xinh xắn, chấm ít mắm tôm. Ôi! Khi miệng đã thoả mãn thì tay đã muốn chuyển sang gắp sau.
Cứ thế, cứ thế. Cá, bún, rau... cứ vơi dần. Nhưng nỗi nhớ... chả cá những ngày đông có lẽ chẳng bao giờ nguôi.
Hic, mình thèm quá đi mất thôi. Thấy bài này hay quá, post lên cho các bạn cùng chia sẻ cảm giác với mình
Post tu sinhvien online boi Be_keo
Quán hàng này không có biển hiệu, chỉ có một cụ già ngồi bó gối câu cá bên bờ suối. Cụ khiến người ta nhớ đến Khương Tử Nha kiên nhẫn câu cá chờ thời. Bởi vậy nhiều người gọi đây là quán Chả cá Lã Vọng. Nghe nói ngày xưa gia đình họ Đoàn làm món ăn này để bán trong thời gian chống Pháp, nhằm che mắt địch và tạo điều kiện cho hoạt động chống Tây của một nhóm người yêu nước. Có lẽ họ cũng không nghĩ đến việc biến chả cá thành đặc sản Hà thành.
(Tất nhiên vì nó là đăc trưng của người Hà Nội, rất dân dã ma đậm đà bản sắc dân tộc)
Quán Chả cá Lã Vọng cũ kỹ, cầu thang gác nhỏ, đôi hoành phi câu đối sơn son thếp vàng. Song dường như trong sự cũ kỹ ấy lại chứa đựng một không gian yên ấm, quyến rũ đến lạ kỳ.
Thưởng thức thức món đặc sản này ngon nhất khi tiết trời rét đậm. Chả cá ngon nhất khi làm từ cá lăng nhưng giờ đâu phải dễ tìm được loại cá quí hiếm này. Bởi vậy, thực khách khó tính cũng đành chấp nhận cá quả, cá nheo. Thịt cá được lạng từ hai bên sườn, thái mỏng ướp với nước riềng, nghệ, mẻ, hạt tiêu, nước mắm rồi kẹp vào cặp tre nướng trên lò than hoa hồng rực.
Một đĩa rau thơm, bát hành củ chẻ nhỏ ngâm dấm, dăm hột lạc, đĩa bún trắng. Dĩ nhiên, không thể thiếu bát ô tô hành hoa, thìa là cắt khúc chừng hai đốt ngón tay.
Khi đã yên vị, quây tròn bên bếp than hồng, thực khách nhẹ nhàng xoay tròn miếng cá trong mỡ sôi, cẩn thận thả ít hành hoa, thìa là vào.
Khiếp, thèm quá. Rỏ nước dãi ra mất. Mẹ ơi cho con tiền ăn Chả cá
Đó cũng là lúc mắt chỉ còn tập trung vào miếng cá, khứu giác hoạt động mạnh. Tay vội gắp một chút bún, một ít lạc, một ít rau thơm, để rồi khéo léo đặt một miếng cá lên trên, tạo thành một gắp xinh xắn, chấm ít mắm tôm. Ôi! Khi miệng đã thoả mãn thì tay đã muốn chuyển sang gắp sau.
Cứ thế, cứ thế. Cá, bún, rau... cứ vơi dần. Nhưng nỗi nhớ... chả cá những ngày đông có lẽ chẳng bao giờ nguôi.
Hic, mình thèm quá đi mất thôi. Thấy bài này hay quá, post lên cho các bạn cùng chia sẻ cảm giác với mình
Post tu sinhvien online boi Be_keo