Cho và Nhận ???

Nguyễn Lam

Administrator
Staff member
Một hôm, một sinh viên trẻ có dịp đi dạo với giáo sư của mình. Vị giáo sư này vẫn thường được các sinh viên gọi thân mật bằng tên "người bạn của sinh viên" vì sự thân thiện và tốt bụng của ông đối với học sinh.
Trên đường đi, hai người bắt gặp một đôi giày cũ nằm giữa đường. Họ cho rằng đó là đôi giày của một nông dân nghèo làm việc ở một cánh đồng gần bên, có lẽ ông ta đang chuẩn bị kết thúc ngày làm việc của mình.

Anh sinh viên quay sang nói với vị giáo sư: "Chúng ta hãy thử trêu chọc người nông dân xem sao. Em sẽ giấu giày của ông ta rồi thầy và em cùng trốn vào sau những bụi cây kia để xem thái độ ông ta ra sao khi không tìm thấy đôi giày."

Vị giáo sư ngăn lại: "Này, anh bạn trẻ, chúng ta đừng bao giờ đem những người nghèo ra để trêu chọc mua vui cho bản thân. Nhưng em là một sinh viên khá giả, em có thể tìm cho mình một niềm vui lớn hơn nhiều nhờ vào người nông dân này đấy. Em hãy đặt một đồng tiền vào mỗi chiếc giày của ông ta và chờ xem phản ứng ông ta ra sao."

Người sinh viên làm như lời vị giáo sư chỉ dẫn, sau đó cả hai cùng trốn vào sau bụi cây gần đó.

Chẳng mấy chốc người nông dân đã xong việc và băng qua cánh đồng đến nơi đặt giày và áo khoác của mình. Người nông dân vừa mặc áo khoác vừa xỏ chân vào một chiếc giày thì cảm thấy có vật gì cứng cứng bên trong, ông ta cúi xuống xem đó là vật gì và tìm thấy một đồng tiền. Sự kinh ngạc bàng hoàng hiện rõ trên gương mặt ông. Ông ta chăm chú nhìn đồng tiền, lật hai mặt đồng tiền qua lại và ngắm nhìn thật kỹ. Rồi ông nhìn khắp xung quanh nhưng chẳng thấy ai. Lúc bấy giờ ông bỏ đồng tiền vào túi, và tiếp tục xỏ chân vào chiếc giày còn lại. Sự ngạc nhiên của ông dường như được nhân lên gấp bội, khi ông tìm thấy đồng tiền thứ hai bên trong chiếc giày. Với cảm xúc tràn ngập trong lòng, người nông dân quì xuống, ngước mặt lên trời và đọc to lời cảm tạ chân thành của mình. Ông bày tỏ sự cảm tạ đối với bàn tay vô hình nhưng hào phóng đã đem lại một món quà đúng lúc, cứu giúp gia đình ông khỏi cảnh túng quẫn, người vợ bệnh tật không ai chăm sóc và đàn con đang thiếu ăn.

Anh sinh viên lặng người đi vì xúc động, nước mắt giàn giụa. Vị giáo sư lên tiếng: "Bây giờ em có cảm thấy vui hơn lúc trước nếu như em đem ông ta ra làm trò đùa không?" Người thanh niên trả lời: "Giáo sư đã dạy cho em một bài học mà em sẽ không bao giờ quên. Đến bây giờ em mới hiểu được ý nghĩa thật sự của câu nói mà trước đây em không hiểu: "Cho đi là hạnh phúc hơn nhận về".
--st--
 

Nguyễn Lam

Administrator
Staff member
Anh công nhận với em là tuỳ trường hợp,nhưng theo anh thì trong cuộc sống nên đem lại niềm vui cho mọi người chứ đừng bao giờ đem lại đau khổ cho người khác
 
Đúng là nên như thế thật nhưng có lẽ nếu anh là người trong cuộc thì sẽ khác đấy,như em chẳng hạn :( <img src='http://www.greet2k.com/festivals/christmas/santa/thumbs/running.gif' border='0' alt='user posted image' />
 

Pham Vu Ngoc Ha

Active Member
Nhất là đối với người thân, mình nên cho đi nhiều hơn là mình nhận... Ai cũng thế thì lại bù trừ, mà mình có thiệt 1 chút cũng chẳng sao cả, "lọt sàng xuống nia" thôi, chẳng đi đâu mà phải sợ thiệt cả... Mà với người thân, nên bỏ 2 từ "thiệt" với "lợi" ra khỏi đầu thì thật là hay... Tuy khó làm, nhưng là không phải là không làm được...
 

Nhung vit

Member
:( nhắc đến cho và nhận lại thấy thất vọng về bản thân vô cùng.
Cả đời này chắc em chẳng bao giờ trả nổi công ơn của bố mẹ em mất

Em á, chỉ hay làm ng thân phiền lòng thôi
Học hành thì ngu ngốc, ng ngợm dặt dẹo, chẳng làm dc cái tích sự gì cho bố mẹ em.

Em chỉ hay làm mọi ng lo lắng thôi. Thỉnh thoảng còn trở nên cục cằn xấu tính với bạn bè nữa....
 

phanviethung

New Member
heheheeheheh cho va nhan la 2 truong phai hoan toan khac cua cuoc song con nguoi hanh phuc khi dc cho nhung cung hanh phuc khi dc nhan
do la mau thuan cua 1 van de
 
.... khi mình cho đi .... là mang lại niềm vui cho người khác .... cuộc sống cần như vậy. .... nhưng khi cho đi .... thì cũng phải mong nhận lại .... bởi không ai có thể cho mãi được ....


..... không ai tính toán đến những thứ mình đã cho .... nhưng cũng không ai biết ... những thứ mình nhận lại .... còn nhiều hơn cả những thứ mình đã ... cho ....


.... cuộc sống là vậy ....


<_< <_< <_<
 
1. Của biếu là của lo, của cho là của nợ
2. Cho đi hạnh phúc hơn là nhận về

(1)+(2)=> hạnh phúc của mình là nỗi lo của người khác => triết lí cao đẹp ở đây là cái gì?
 

tran thanh ha

New Member
tớ cũng ko biết nên nói thế nào
nhưng có lúc tớ đã được nhận lại những thứ tuyệt vời đến mức tớ phát khóc
đơn giản chỉ vì tớ đã cười với bạn bè
có lẽ cho nụ cười là điều tớ ko bao giờ phải hối hận
 
Chán thật đấy, mình chưa làm được một cái gì cho bố mẹ cả??? Mới chỉ dám bảo mong rằng từ giờ bố mẹ không phải lo lắng về con nữa ! Con xin hứa từ giờ con sẽ cố gắng tự lo được cho mình bố mẹ không phải bận tâm nữa !!!

Chán thật đấy, ta mắc nợ mọi người nhiều quá, 24 tuổi mà chưa làm được cái gì cả !!! Chỉ biết ngồi đây chát chit linh tinh, thế là đi tong một buổi tối, 9h24 phút, thôi byebye.
 

teddybear

Member
Hờ...biết thế nào là cho và nhận... chán đọc những câu chuyện đạo đức như thế này làm rồi... :|
Cho đi những thứ mà mình muốn nhận... đơn giản vậy thôi... cuộc sống này đã rắc rối và lắm chuyện lắm rồi... tự mình còn làm mình mệt mỏi thêm làm gì với một mớ những triết lý nghe chẳng một chút hiện thực nào trong ấy cả... Buồn... hãy thử một lần sống thật và nói thật những gì mình nghĩ xem nào... cuộc sống sẽ bớt đi được phần nào mệt mỏi và giả dối... :9 :9
 

Red Devil

Member
Em chẳng muốn cho cái gì cả nhưng em phải công nhận là đem lại người ta hạnh phúc thì mình cũng cảm thấy vui hơn. Vì vậy nên vẫn làm thôi.....heh...heh...heh
 

kiwi_vn

Active Member
Nguyen Lam said:
Anh công nhận với em là tuỳ trường hợp,nhưng theo anh thì trong cuộc sống nên đem lại niềm vui cho mọi người chứ đừng bao giờ đem lại đau khổ cho người khác
Đâu phải lúc nào cũng có thể làm như vậy hả anh ? " Nên ", Quả đúng , nhưng trong cuộc sống ai cũng muốn làm cho người khác hạnh phúc , ko muốn đemn lại đau buồn cho họ , tùy vào hoàn cảnh thôi , đôi khi ta bắt buộc phải làm điều đó , giá trị tình cảm ko cho phép vượt qua chuẩn mực của xã hội .
 
Đúng là cho đi là 1 hạnh phúc nhưng điều đó không có nghĩa là nhận lại không có giá trị. Nói cách khác khi cho đi dù ít dù nhiều bạn vẫn muốn nhận lại 1 chút gì đó. Đừng chỉ cho đi mà không nhận lại mà cũng đừng nhận mà không cho ( cho ở đây em muốn nói là chia sẻ )
 

kiwi_vn

Active Member
Ừ . Người ta thường nói : Cho có nghĩa là bạn đang nhận . Cái ta nhận được bao giờ cũng lớn hơn cái ta cho đi !
 

kiwi_vn

Active Member
Tất nhiên là cho và nhận mọi thứ trên cuộc đời . Thực ra ta có thể định nghĩa cuộc đời là vòng luân chuyển của cho & nhận mà em .
 
Không ngờ trong quyển sổ của mình lại có nhiều bài viết hay như vậy, post lên để tham gia thảo luận vậy!!!

CÓ GÌ ĐỂ CHO

Cho là một hạnh phúc, vì phải có mới cho được. Khi nói tới cho ta thường liên tưởng tới tiền bạc, của cải. Sẽ có bạn nói ngay rằng mình còn chẳng đủ tiêu thì lấy gì mà cho, mà tặng? Và như vậy bạn sẽ cảm thấy buồn vì không có điều kiện để tỏ lòng nhân từ, rộng rãi của mình ư? Nhưng, có thực là chỉ có tiền bạc mới là điều kiện để ta tỏ tấm lòng của mình chăng? Và thực ra đó có phải là tấm lòng cao giá nhất chưa? Phải chăng lòng nhân từ không thể biểu lộ được bằng những cách khác còn đẹp đẽ hơn nữa?

Một sự cố Trec-nô-bưn xảy ra, biết bao người từ các nước, trong đó các bác sỹ Việt Nam, đã xung phong đến tận nơi người bị nạn. Mặc dù ai cũng biết tới đó tức là có thể nhiễm phóng xạ. Rồi những chiếc gáo dừa của các bạn gom góp lại... Đấy phải chăng là lòng nhân đạo còn cao hơn giá trị vật chất.

Nhưng bạn sẽ bảo việc đó cũng in ít xảy ra và không phải ai cũng có điều kiện thực hiện.

Ta hãy nghe câu chuyện một người kể rằng, nhân ngày sinh của mình, bà vợ tặng một cây mộc lan - thứ cây mà ông ưa thích.
Ông từ sở về nhà sớm hơn thường lệ thấy chú làm vườn đang đào một cái hố nhỏ. Lúc này đang là thời gian nghỉ của chú ấy. Ông ngạc nhiên hỏi thì chú ấy trả lời:
-Thưa ông, bà tặng ông cây mộc lan nhân ngày sinh. Tôi nghèo, nhưng cũng muốn tặng ông một cái gì đó. Tôi xin tặng ông cái hố này để trồng cây hoa bà đã tặng ông.
Người kể chuyện kết luận: chưa bao giờ một tặng vật làm cho tôi cảm động như lần đó:
Cái món quà mà chú làm vườn tặng người đàn ông kia là công sức và thời gian.

Một nhà giàu nọ hỏi ông hàng xóm: - Ông có biết ngày sinh cháu, tôi cho cháu món quà như thế nào không?. Ông hàng xóm nghĩ bụng chắc phải là món quà đắt tiền lắm. Nào ngờ ông kia chìa ra tờ giấy chỉ có mấy hàng chữ: "Con yêu quí của ba, ba cho con mỗi ngày một giờ và mỗi chủ nhật hai giờ của ba để con tùy ý dùng. Ba của con"
Ông hàng xóm ngẫm nghĩ, rồi thốt lên: - Đó là một món quà quí báu nhất mà một người cha có thể và phải tặng cho con!

Món quà quí không vì đắt tiền, tặng người khác thì giờ cũng không cần nhiều. Một buổi, một giờ lắng nghe tâm sự của bạn, một câu hỏi qua điện thoại, một bức thư, một dòng trên bưu thiếp... tất cả đều có giá trị!

Bạn còn có thể cho gì nữa?
- Cho họ lòng tin, bằng cách luôn nghi ngờ những lời nói xấu về họ và sẵn sàng tin điều tốt ở họ.
- Tặng sự hồ hởi trước thành công và may mắn của bạn.
- Tặng sự ủng hộ của mình đối với các quan điểm, chính kiến đúng đắn của bạn mặc dù có thể những ý đó khác mình.

Đúng là có vô số cách cho từ tấm lòng hào hiệp, chân thành và nhân hậu của bạn. Ừ, vậy mà đã có lúc bạn băn khoăn, ái ngại rằng mình quá nghèo nên chẳng có gì để cho./.

(BÌNH NGUYÊN - "nếu không lầm thì đây là một bài viết trên báo HHT từ rất lâu rồi !")
 

kiwi_vn

Active Member
Tất nhiên là rất nhiều cách mà anh . Món quà quý giá nhất bao giờ cũng xuất phát từ đáy lòng người cho .
 

Tra cứu điểm thi

Phần mềm mới

Quảng cáo

11223344550983550000
Top