...............

vichia

Active Member
Một là yêu cầu anh arangel ko post nhạc vào đây ... loãng quá, với lại mỗi lần em vào là lại 1 lần down về, chết tiền. Hai thì chưa rõ.
 

vichia

Active Member
bài này cứ như dành riềng cho "duacontheki" .... :D

Đôi cánh của mẹ

Mẹ nghĩ
Con có thể kiêu hãnh về mẹ và cha
Từ lúc còn nằm trong cha và mẹ
Mẹ viết đến tiều tụy
Dù vì thế, mẹ phải sớm lìa đời.
Những gì mẹ làm sẽ cho mẹ sống
Những người thân của chúng ta liên miên đau ốm
Mẹ thì không khoẻ

Nhưng
Hercule không phải là thần tượng của chúng ta
Tình yêu mạnh hơn thần quyền, vô hiệu hóa những áp đặt
Mẹ triệt tiêu nỗi khổ nhọc bằng sự dữ dội ẩn nhẫn
Bằng khao khát con, chế ngự tâm hồn
Con
Ước mơ vĩ đại, dẫu cho ngày tuyệt diệt
Giữa những ước mơ hỗn độn và giả tạo đầy rẫy xung quanh
Cánh tay mệt lả của mẹ vẫn là đôi cánh bền vững
Hãy bay cao từ khi đôi bàn chân bé nhỏ của con bấm vào ngực mẹ.
 

vichia

Active Member
Vỡ

Tuổi thơ vỡ từ khi thấy cha khóc thầm
Giọt lệ lấp lánh
Tuổi chưa hề biết đau buồn.

Tuổi thơ vỡ từ khi tóc em chớm dài
Chẳng kịp xoã xanh
Tóc chưa chạm vai đã úa.

Đài hoa vỡ từ khi rũ suơng ướt đầm
Một ngày tối ám
Là hoa toả hết hương đầu.

Tình yêu vỡ từ khi tiếng yêu vướng lại
Vừa kịp biết môi
Đã tan thành ra lệ đắng.

Ngày đã vỡ tan thành tiếng than
Lòng đã vỡ như là khói lam
Có khi nhận ra ta oà khóc

Rồi cũng vỡ gương vàng giá trong.
Rồi sẽ vỡ tan ngày cuối đông.
Vỡ như hoàng hôn trong giờ chết.
 
fruit NHO said:
Em biết gọi anh như thế nào đây?
Là bạn?
Là anh?
Hay là gì khác?
Và trong em ... Trời ơi, em không biết
anh là gì giữa bề bộn đời em?

Gọi thế nào cho thỏa nỗi riêng chung?
Để không ai khổ tâm, không ai thấy mình có lỗi,
Tất cả tại cuộc đời, cuộc đời tự cho mình là rộng rãi,
Nhưng rồi cuộc đời có chứa nỗi mình đâu?

Không thể gọi đích danh ta là gì của nhau
Đau lòng em, đau lòng anh, đau lòng người, tội lắm!
Nhưng em tin cuộc đời này sâu rộng
Sâu rộng đến vô cùng nên lạc mất hai ta ...
Trùi ui bài này của Nho đúng tâm trang tui quá trời luôn . Nhưng hỏi cái , thế cuối cùng hai người ấy là gì của nhau , chẳng nhẽ chỉ vu vơ, không là gì cả à?
 

fruit NHO

Active Member
có những thứ tình cảm ko thể gọi tên thì có lẽ cũng ko nên cố gọi tên à hén ...
có thể cứ để nó như 1 thứ tình cảm , trên tình bạn nhưng chưa vươn đến tình iu ....< vì theo NHO thì tình iu là từ 2 fia' cơ >
thế còn hạnh phúc hơn ý!
 

fruit NHO

Active Member
EM VỀ ĐI
em về đi đừng nuối tiếc điều zì
anh sẽ coi ta chưa từng quen biết
chẳng chia tay cũng chẳng lời từ biệt
anh hiểu mình sẽ khác trước nỗi đau

dù sau nay ta ko ở bên nhau
em đừng khóc khi một lần chợt nhớ
đường anh đi trái tim em chẵng mở
đón ai rồi anh thành kẻ đến sau

cuộc sống này đâu chỉ có 1 màu
đời vẫn thế chỉ có em là #
em ngây thơ bước trên con đường lạc
bít khi nào tìm đựơc nẻo ra








Có lẽ nào em, lại quên tôi.
Để kỷ niệm trôi vào quên lãng.......
Mình tôi mang, hành trang dĩ vãng.
Đi tìm em, nơi tháng năm xưa....

Mùa đông về lặng lẽ .....cơn mưa.
Mưa ướt lạnh, giăng mờ trên phố.
Anh cô đơn men theo nỗi nhớ.
Bơ vơ về ký ức xa xôi.......

Có lẽ nào em lại quên tôi.
Quên con đường, hàng cây, phố cũ.
Quên mùa Thu, đứng đợi bên trời.
Xa một thời, lặng bước ra đi....

Mùa Đông sang anh mong đợi gì?
Sương giăng lạnh, hàng cây trút lá...
Mang kỷ niệm, ra đi vội vã...
Và mùa Thu cũng hoá xa xôi....

Khoảng trời xưa nay đã vỡ rồi...
Âm thầm tôi về nghe gió hát.
Tình yêu đầu nồng nàn, khao khát....
Mà giờ đây,..... trôi dạt .....phương nao?!

Trong bao la ký ức muôn màu.
Tình yêu đầu em còn nhung nhớ?
Với một thời ta đã yêu nhau...
Để một ngày chia phôi...lặng lẽ....

Kỷ niệm rồi sẽ cuốn về đâu?
Tình yêu xưa xa mãi nơi nào???
Có lẽ nào em đành quên lãng?.
Có lẽ naò em lại quên tôi?
 

fruit NHO

Active Member
Anh đã đọc bài tình ca em viết
Hà Nội xôn xao cơn gió sang mùa
Giá rét giao thời sương phủ màn thưa
Em ao ước Hồ Gươm còn chút nắng
Sưởi lòng em khi chiều về thật nắng
Khi con đường xô đẩy lá chen nhau
Phố thưa người những bước chân mau
Không anh đợi sắt se buồn dịu dịu
Thơ của anh thật thà ngọng nghịu
Gởi cho em từ vô tận đáy lòng
Lời chia ly nhiều mấy cũng là không
Để em trách có khi nào anh tự hỏi
Lá rời cành khi mùa thu tới
Lạnh không em thành phố trời đêm
Hiểu dùm anh không thể nào quên
Anh nhớ lắm và yêu em - Hà Nội

Anh vẫn nhớ ... Hà nội một mùa thu đầy gió
Phố phường nào ta chạy trốn mưa xa
Giơ tay hứng giọt mưa thanh thuỷ
Mắt em nâu trong mưa ướt nhạt nhoà

Hà nội, mùa nắng lá vàng bay lả tả
Công viên chiều cỏ dải lá vàng khô
Anh ngu ngốc và dại khờ quá thể
Trang thơ giờ nuối tiếc những câu thơ ...

Hà nội, kỷ niệm giang dở
Ta chia tay nhau trong 1 buôit chiều tà
Anh ra đi về phương trời ra thẳm
Chiều chiều buồn lặng nhớ hương xưa
 

fruit NHO

Active Member
Em vẫn đợi, người ơi! Em vẫn đợi
Đợi anh đến sưởi ấm trái tim đau
Cơn gió nào vẫn xa thẳm ngàn khơi
Ngày mỏi mòn em vẫn chờ anh đến

Em vẫn đợi, người ơi! Anh có biết?
Vẫn thầm lặng dõi theo bóng hình ai
Cánh cửa tối vẫn khép chặt trước mắt
Anh vẫn thế, thờ ơ và lạnh lẽo
Vẫn quỳ mãi nơi vực sâu xa lắm
Để mắt ai mãi vương lệ mờ trông
Hoàng hôn buồn, nắng chiều đã tắt lâu
Sao cánh én vẫn chưa về với tổ?

Anh xa lắm, mãi mãi xa em lắm
Để đêm lạnh vây kín tâm hồn em
Giọt lệ buồn với chén đắng đầy vơi
Gặm nhấm dần tâm hồn người con gái
"Anh thương nhớ!" em chỉ dám thầm gọi
Gọi anh mãi trong những giấc mơ buồn
Tiếng gọi từ kí ức không lời đáp
Anh xa lắm, chẳng nghe tiếng em đâu
Em vẫn thế, cam tâm mối tình lặng
Hoa vẫn thắm, nhưng trái tim đẫm máu
Nụ cười ẩn một cõi lòng tan nát
Em vẫn thế, bước thầm lặng bên anh
Dù người mãi ở nơi nào xa thẳm
Dù mai này người sẽ tìm thấy nắng
Nơi vườn lạ chẳng có bóng hình em
Em sẽ chẳng oán hận, người yêu dấu!
Nhưng thầm mong hạnh phúc mãi bên anh
Dù lần nữa anh đâm thẳng vào tim
Anh vùi chết một tâm hồn hấp hối
Thì kí ức, em vẫn đợi, đợi mãi!!!



Anh có nhớ một mùa đông có nắng
Ta rong chơi khắp nẻo đường Hà thành
Từng bữa nem lụi, từng tô phở ấm
Đã hâm nóng tình yêu của đôi ta

Anh có nhớ một mùa xuân nhẹ gió
Những cánh diều ngược gió mà bay cao
Những bông hoa gặp sương mà nở rộ
Chuyện tình mình hợp ý thăng hoa

Anh có nhớ một mùa hè rực lửa
Ta bơi thuyền hóng mát giữa Hồ Tây
Tay em chèo anh ngồi vu vơ hát
Cuộc đời này anh chỉ có mình em…

Anh có nhớ một mùa thu buồn thẳm
Có ngày anh đi và ngày anh trở về
Mắt em nhìn long lanh đẫm lệ
Một chuyện tình trôi về phía xa xăm

Anh có biết nhiều mùa nhiều mùa nữa
Nhiều mùa ta chẳng còn nghĩ về nhau
Thời gian trôi đi thật phũ phàng
Bắt ta phải đón nhận... mọi thứ... đổi thay





Đã lâu rồi anh không về phố cũ
Con đường xưa phủ mờ rêu phong
Hàng cây xưa bao mùa thay lá
Phố vắng anh - Phố mất tên rồi

Có phút nào anh chợt nhớ đến em
Người con gái từng yêu anh say đắm
Người con gái ngu ngơ khờ dại
Cháy hết mình ở cái tuổi đôi mươi

Anh từng nói tình mình tựa vầng trăng
Ấm nồng như ngọn lửa rực cháy
Vầng trăng xưa giờ chia hai nửa
Ngọn lửa xưa giờ cũng lụi tàn

Anh rẽ lối,em phải học cách quên
Quên nỗi nhớ cứ đeo bám dai dẳng
Nhớ anh,ngày chơi vơi - đêm day dứt
Càng cố quên lòng càng thấy trống tênh

Mưa chiều nay đưa em về phố cũ
Gió chiều nay gợi nhắc câu thề xưa
Em cứ ngỡ lòng mình khô theo gió
Ai có ngờ nước mắt lại tuôn rơi

Đường xưa đây,giờ hai ngã rẽ
Em nức nở trong chiều mưa xối xả
Anh rẽ lối,em cũng đành rẽ lối
Hết thật rồi,hai đứa mình mãi xa







Anh có nhớ Hà Nội của em
Hôm nay gió mùa về lạnh quá
Những con đường buồn, lá xô nhau ngã
Bước chân em, có ai đợi, ai chờ?


Hà Nội nôn nao, Hà Nội gió mùa
Se sắt lắm, lòng em chiều thật vắng
Giá mà trên Hồ Gươm có nắng
Mắt em nhìn sẽ đỡ chông chênh


Em nhớ anh, nhớ đến bần thần
Nhớ giọng anh, tiếng cười anh thật ấm
Nhớ những lời yêu anh gửi cùng vô tận
Bài thơ đầu ngọng nghịu của anh...


Biết rằng sang thu, lá phải rời cành
Sau hội ngộ, lời chia ly phải nói
Nhưng có bao giờ anh tự hỏi
Có bao giờ anh nhớ Hà Nội - em?
 

fruit NHO

Active Member
Chẳng thể nào bay đến được với nhau
Cho dù mình yêu nhau đến mấy
Ở xa anh lúc nào em cũng thấy
Trong lòng mình một khoảng trống mênh mang




Hà Nội mùa này đông cũng sắp sang
Một mình em bơ vơ nơi phố vắng
Một mình em với nỗi buồn thầm lặng
Gió thổi rất nhiều làm sống mũi cay cay




Đừng đến đông ơi, mình sẽ lạnh lắm thay
Sẽ lạnh lắm vì anh không bên cạnh
Em thèm một vòng tay xiết mạnh
Một nụ hôn dài bất tận đến hôm sau




Chẳng bao giờ anh về với em đâu
Không phải bởi ngăn sông cách núi
Không phải bởi tình yêu em tàn lụi
Mà bởi vì em nhỏ bé mong manh




Mà bởi vì bầu trời rất xanh
Bởi những điều em làm sao hiểu nổi
Dù tim em có thiết tha thầm gọi
Thì bóng hình anh vẫn mãi ở nơi xa




Trái tim em vẫn chẳng được vỡ òa
Vẫn chẳng được mềm đi trong vòng tay xiết chặt
Vẫn chẳng được dập dồn hôn lên môi, lên mắt
Vẫn chẳng bao giờ được sưởi ấm bởi anh




Bởi vì bầu trời xanh đến là xanh
Bởi những điều em làm sao hiểu nổi
Làn môi em vẫn cháy hồng thầm gọi.
..môi anh...
 

fruit NHO

Active Member
Chợt một ngày em nhận ra
Anh chẳng phải là tất cả
Giữa bộn bề hối hả
Còn nhiuề điều em quên


Em quên mất những phút bình yên
Bên bạn bè mà không cần nước măt''
Quên những thang'' ngày miệt mài bên bàn học
Một tương lai phía trước đang chờ


Anh! Có ngốc nhgếch quá không khi người con gái yêu
Cứ khắc khoải , đợi chờ rồi mong nhớ
Hạnh phúc đâu có phải chỉ là yêu !


Em trở về lại là chinh'' em thôi
Vơi'' những trăn trở đời thường ai chẳng có
Dù lúc kho'' khăn chẳng còn ai nâng đỡ
Anh mãi là anh_niềm hạnh phúc thứ 2






Một hôm nào đó em chợt nhận ra
Rằng chúng mình không còn chung lối bước
Vì đâu nhỉ ta xa nhau xa mãi
Anh và em
Hai nửa cuối con đường

Anh rừng thẳm vươn mình lên non biếc
Em biển dài trông ngóng bước chân côi
Đời dâu bể xoay bàn chân ta bước
Đến bao giờ???
Được sánh bước chung đôỉ

Rừng và biển vẫn muôn đời là thế
Dẫu thật gần nhưng cũng rất xa xôi
Rừng xanh thẳm dẫu ngàn năm dâu bể
Biển mặn nồng dẫu phải khóc chia phôi
 

fruit NHO

Active Member
Con đường xưa giờ đã thành kỷ niệm
Khi bóng anh xa hút mãi bên trời
Em bất lực nhìn theo lặng lẽ
Hiểu rằng mình sẽ mãi đơn côi

Day dứt chi trái tim đã chi đôi
Nước đã đổ sao đong đầy được nữa
Anh lặng lẽ cuời trên đau khổ
Em nghe tim yêu chết giữa dòng người

Thôi nhé anh yêu thương thế đủ rồi
Xin anh nhận lại những gì đã tặng
Nhưng còn một vết thương thầm lặng
Hãy để em mang nó suốt cuộc đời

Cảm ơn anh khi đem đến nụ cười
Cùng hạnh phúc cho em trong ngày cũ
Tình yêu mình để quên lời khuyên nhủ
để suốt đời em mang trọn nỗi niêm đau

Và em chẳng bao giờ trách anh đâu
Cũng sẽ không nói rằng mình rất tiếc
Anh và em ta yêu nhau tự nguyện
Có tiếc chăng chỉ là : " anh không đi hết tình yêu em





Chiều Biển lặng ngẩn ngơ triền cát trắng
Sóng về đâu để lặng lẽ tìm bờ?
Con Còng Gió chạy hoài không thấy gió
Biển lặng vào đôi mắt ướt bơ vơ...

Rồi bất chợt ầm ào đêm biển động
Trái tim bờ sạt lở tận hang sâu
Con còng gió hãi hùng lo trốn bão
Biển vui chi mà phủ sóng bạc đầu???

Em mỏng manh như con Còng Gió nhỏ
Yêu gió êm và rất sợ bão bùng
Xin Anh hãy dịu dàng như tiếng sóng...
Xanh muôn đời...Biển hát khúc tình chung...




Em nuối tiếc về một thời đã mất
Một thời bên nhau hạnh phúc đắm say
Tay trong tay cùng nguuyện ước thế gian này
Không xa cách những tình yêu đôi lứa!

Anh có nhớ “Biển đêm” lộng gió
Bài thơ ngày nào em đã hát anh nghe
Lối cũ chốn xưa cây vẫn đứng hẹn hò
Sao xa vắng bước chân người ngày ấy?

Rồi những lần cùng nhau rong ruổi
Nghe trái tim rộn rã nhịp yêu đương
Anh xa rồi chỉ còn lại mình em
Trong nuối tiếc, cô đơn, chẳng hiểu vì sao mình xa cách?

Thời gian trôi, đớn đau em vẫn hát
Bài “Biển đêm” em đã hát anh nghe
Ở nơi xa anh có thấy vọng về
Trong tiếng sóng là tiếng em đứt đoạn

Đã xa dần một thời kỷ niệm
Một thời bên nhau chỉ còn lại mình em
Góc phố chiều mưa, hàng cây đứng im lìm
Thầm tự hỏi: “Sao mình xa vắng?”!



NGÀY KHÔNG ANH
Thay lời chia tay

Rồi cuối cùng điều ấy cũng xảy ra
Tất cả hay không ai là người có lỗi?
Duy chỉ có tình yêu là vô tội
Dẫu đã biến anh thành kẻ dối lừa

Em không trách anh chuyện của những ngày xưa
Chuyện một thời, ai mà chả có
Nước mắt em rơi cũng không phải vì đổ vỡ
Em khóc cho lòng kiêu hãnh, niềm tin

Anh cứ bước đi, đừng quay lại ngoái nhìn
Từ “hối hận” em sẽ không bao giờ nói
Chỉ đâu đó trong tim em thẳm sâu nhức nhối
Khi ký ức ngày xưa ào ạt dội về

Sẽ không còn từ nay những phút đam mê
Cũng sẽ chẳng còn những cơn giận dỗi
Hay những câu chuyện rì rầm mỗi tối
Liệu có khi nào anh chợt nghĩ tới ngày xưa

Những buổi chiều về cùng nhau dưới cơn mưa
Anh vẫn nói hai đứa mình thật lạ
Cứ đi với nhau là trời mưa tầm tã
Em thì hồn nhiên bên anh quá vô tư

Anh bảo em đừng trách anh ư?
Em có trách đâu, em giận em vội vã
Thôi thì thêm một lần trả giá
Em cũng biết rằng mình sẽ lớn khôn lên.

Nỗi đau nào rồi cũng sẽ quên
Em sẽ quen với cuộc sống không có anh bên cạnh
Quen cả với những nỗi đau buốt lạnh
Nụ cười trên môi, còn nước mắt trốn vào tim.


ANH ĐÈO EM ĐƯỜNG VỀ VĂN ĐIỂN

Anh đèo em đường về Văn Điển
Bãi tha ma tưởng gần thế hoá xa
Con đường gầy sỏi đá đã hiện ra
Oằn những hố chân trâu cầng cẫng

Em ở sau anh mỗi lần xe rung giật
Áp vào lưng luồn hơi ấm bồi hồi
Thương cho anh dạo ấy thật dở hơi
Chưa va vấp nên tình còn biết ngượng

Em cứ hỏi làm cho anh luống cuống
Câu trả lời rơi lặng giữa thinh không
Thời gian trôi em cất bước theo chồng
Anh lỡ nhịp, vô duyên, đời trống rỗng

Nay đơn côi vẫn một hình một bóng
Trái tim già, héo úa trước thế gian
Dại khờ kia giờ không thể tuần hoàn
Đành câm nín mặc trôi hoài trôi mãi




<post để giữ thơ .......sorry nếu làm phiền "ai đó " >
 

fruit NHO

Active Member
Một thời chị cũng yêu anh ấy như em
Chỉ khác có điều chị là người tới trước
Em đừng khóc cho má hồng thấm uwowts
Anh ấy vụng về chẳng biết dỗ dành đâu

Rồi một thời bọn chị cũng giận nhau
Để đo hết yêu thương qua chièu dài giận dỗi
Để một lần rồi xa nhau mãi mãi
Chị là quá khứ ngày qua – em là tương lai hiện tại

Em có những thứ mà chị đã khát thèm
Tuổi trẻ - vàng son – gót son mềm mới lạ
Rồi một ngày trời thu cây thay đổi lá
Voan cưới cô dâu rập rình trước hiên nhà

Khi đó vô tình chị giả bộ ghé qua
Bâng quơ ngắm cô dâu , nghẹn lòng nhìn chú rể
Em quay lưng , em lạnh lùng như thể
Chị ấy kìa - chị ấy cũng đến xem

Kỉ niệm xưa mưa cũ ướt nhèm




Có gì đâu, có gì đâu em ơi!
chỉ thế thôi chỉ thế thôi em ơi
dẫu một lần dẫu chưa lần nào cả
nước theo dòng gặp bờ đá trôi xuôi

Có gì đâu, có gì đâu em ơi!
nắng vẫn nắng mưa vẫn mưa - thế đấy !
cuộc sống trôi tự bao giờ vẫn vậy
thác gềnh hay êm ả cũng thế thôi

Có gì đâu, có gì đâu em ơi!
thuyền trên sóng không dập dềnh sao được
lỗi đâu phải tại thuyền hay tại nước
tại gió trời làm dậy sóng đó thôi

Có gì đâu, có gì đâu em ơi!
dẫu một lần dẫu chưa lần nào cả
nhìn nước êm ai biết từng gặp đá
ai thấu lòng dòng nước đang trôi




Có thể nàO anh chợt đến bên em
Cho thoả nỗi mong bao ngày nhung nhớ
Tuy xa em nhưng lòng anh vẫn nhu?
Một ngày về chẳng xa lắm đâu em ...

Hà nội giờ này chắc đã vào đêm
Cái oi bức có làm em trằn trọc
Tiếng guốc lẻ loi có làm em thức giấc
Em có một lần ao ước có anh bên ...?

Ôi tháng năm dài sao mãi cứ triền miên
Thương em lắm vìmình xa nhau quá
Anh ước ao caí nắm tay vội vã
Nụ hôn dài mãi tận đến ngàn sau ...


Có lẽ nào mình lại chẳng gặp nhau
Đâu bởi lẽ ... vì non sông cách trơ?
Dẫu vẫn biết mình không chung nhịp thơ?
Nhưng bởi vì ... máu còn đỏ trong tim ...

Quên làm sao em hỡi những dịu êm
Hình bóng dó ... lời yêu nào tha thiết
Dẫu cho bởi đôi ta dù cách biệt
Thì bóng hình em vẫn mãi trong anh ...

Dẫu cho dù tình mình có mong manh
Cũng chẳng thể nào làm vơi đi nỗi nhớ
Dẫu biết rằng một khi yêu là khô?
Là nhớ nhung là sầu héo trong lòng ...

Rồi một ngày tình sẽ hết bâng khuâng
Khoả ng trống vắng sẽ nhường niềm dấu ái
Đôi tim yêu sẽ trở thành ngây dại
Nụ môi hôn sẽ mãi chẳng xa rời ...!!!




Tặng em lời cuối

Sáng hôm nay trời một vẻ hoang vu
Tờ giấy trắng lạc bay theo cơn gió
Phía đằng xa chân trời màu tím đỏ
Khi hôm nay anh không còn làm thơ
Lẽ vì sao anh chẳng thiết làm thơ
Vì có viết ....... còn ai đâu để tặng
Chiều biệt khúc, lá vàng rơi trong nắng
Như đoản âm thầm lặng một mối tình
Ngày tương tư mãi im ắng lặng thinh
Đêm sầu nhớ đưa anh vào giấc ngủ
Chỉ có em bên đời là quá đủ
Thiết làm chi những vàng bạc gấm nhung.
Anh yêu em nhiều em biết hay không
Vần thơ ấy chỉ cho em - anh viết
Biết tình còn nặng cho người kia tha thiết
Đành dằn lòng anh bỏ bút quay lưng
Tấm chân tình anh xin nhận lấy nhưng
Anh không thể ... không thể quên người yêu cũ




Cảm ơn em, người tình

Em đến với tôi, xôn xao giấc mộng
Dẫu muà này trời đã chớm vào đông
Không nắng đẹp, mà sao lòng vẫn ấm
Vì yêu thương đang hoá kiếp nẩy mầm.

Tôi cám ơn em,cám ơn người tình
Với cuộc đời rực rỡ sáng lung linh
Ngỡ là trong mơ xa xôi huyền thoại
Đâu biết là em đã đến đây rồị

Vẫn thấy trong tim,bao điều rất lạ
Nhưng cũng là duyên nợ của trăm năm
Thuở xa xưa,đến kiếp này gặp lại
Ai bảo tình là chiếc bóng mơ phaị

Cám ơn em,hoa thơm và trái ngọt
Chợt thấy mình trẻ lại tuổi hai mươi
Quên cuộc đời vừa đi qua một nữa
Mưa đầu muà làm mắt lá đong đưạ



.........................bà thơ tình cho những ng ko đến đc với nhau ....của 1 ng mà có lẽ sẽ quên ......
 

fruit NHO

Active Member
Em hay Cuộc Đời ?
minhanh

Có khi nào em nhớ đến anh không ?
Tội đồ ? Đem tình yêu vùi nước mắt ?
Có khi nào hai bờ môi mím chặt.
Mà quặn trong lòng hai tiếng : M... ơi ?

Tin được không ? tất cả đã xa rồi ?
Nhớ ? Thương ? cũng chỉ còn trong ký ức.
Con tim. Vẫn phải rung trong lồng ngực.
Đau vẫn phải cười, khóc vẫn phải quên.

Em có mong ? Một ngày anh đứng lên.
Nở nụ cười bên người con gái khác.
Em có giận ? khi cuộc đời đen bạc.
Người đón anh về chẳng phải là em.

Giữ không em ? Chồng thư đã cũ mèm.
Mới đây thôi - đã chỉ là kỷ niệm.
Yêu đến thế - có gì ư ? Không thiện ?
Em hay cuộc đời ? Sẽ trả lời anh ???




Rồi có một ngày em không còn nhớ đến anh
Cả trong giấc mơ em cũng dành cho ngwời khác
Chiều heo may bèo lục bình tan tác
Tóc buông trôi hờ hững rối bờ vai....

Những chùm phượng hồng còn sót lại trong mắt ai
Rực cháy lên khoảng yêu thương thuở ấy
Em đã dành cho anh những vần thơ run rẩy
Vụng dại vô cùng như ánh mắt buổi đầu tiên

Tất cả đã trôi đi trong vất vả đời thường
Anh hiểu rằng thời mộng mơ đã hết !
Cuối con đường đầy đau thương hằn vết
Ai sẽ cùng em chia xẻ những niềm đau ???




Chuyện thường tình thế thôi _ Hồng ngọc

Anh à, giữa những yêu thương dài như giống tố
Anh có nhớ gì chỉ 1 fút thôi
Lúc em khóc bên anh giọt lệ buồn trĩu nặng
Mắt anh buồn, xé nát cả lòng em

Duyên chúng mình sao trái ngang là thế
Ta chia tay cư xá bỗng nghiêng mình
Chòng chành tay lái em nghiêng sang phải
Ngã vào khoảng tối 1 mùa Đông

Anh à, có biết rằng em cô độc lắm ko
Chỉ mong sao mai này anh hạnh phúc
Nhớ đặt tên con anh 1 cái tên diễm lệ
Đừng như tên em buồn đến nao lòng

Anh à, chiếc khăn len em gởi vô trong
Hãy vứt đi, đừng lưu làm chi nữa
Đêm giao thừa đừng 1 mình lang thang giữa phố
Hãy vui tươi bên bè bạn yêu mình

Em hận , em hờn, vớ vẩn, linh tinh
Ko fải vì anh mà vì số duyên lắt léo
Trời ko mưa, quê hương anh khô héo
Cũng đủ làm em ko vui, đau xót dại người

Anh à, hãy nhớ luôn luôn giữ lấy nụ cười
Nhớ lời em nói ngày xưa nhé
Lời em động viên chân thành tuy ...ra rả
Ưu tiên , nhớ đi đừng vội wên mà!!

Ta ko gần, nhưng cũng mãi ko xa
Anh vẫn ở trong em, mỗi khi nghe lời hát
Và cuộc sống này sẽ còn bao la bát ngát
Mở rộng lòng đón anh đến bờ vui
 

Tra cứu điểm thi

Phần mềm mới

Quảng cáo

11223344550983550000
Top