Viết hộ thủy tinh

... "Chuyện cổ tích giữa đất liền và biển
Có bao giờ hết được đâu em... "
Ai chẳng biết mênh mông lòng bể ! Thủy tinh ơi biển mặn muối ngàn đời !
Nước mắt cạn khô tim chúa tể !
Một chữ "tình" sao đắng quá, Mị Nương ơi !
Chưa ai trách vua Hùng Vương thiên vị, nỗi lòng con oán cha mẹ bao giờ ! Chỉ ngậm ngùi mài thương nơi lòng biển, trai ngọc đời đời ôm tuyệt vọng tan mơ!
Ai chẳng biết vững vàng như núi Tản... Chuyện ngàn năm nhạo báng với cười chê, đâu ai thấy Thủy tinh nơi xứ sở... lặng lẽ buồn với sầu muộn tương tư...
Nước mắt lòng muộn quá Thủy Tinh ơi ! Đâu ai hay Mị Nương hiểu, hay không hiểu ! Trùng điệp non xa xôi cằn cỗi, ai tìm được Mị nương ở nơi đâu?
Chỉ biết muôn đời dưới lòng biển thẳm sâu, ngàn năm, ngàn năm con tim Thủy Tinh vấn dạt dào sóng - sóng dâng cao buồn phiền nguồn cội, gác tía cung vàng ôm tim ngọc mồ côi !
"Voi chín ngà, gà chín cựa, ngựa chín hồng mao" - thôi, tại sao không phải là ngọc trai, là san hô cát biển??? Chưa ai trách vua Hùng Vương thiên vị !!! Núi non chập chùng Mị Nương nơi đâu...
Chỉ biết uôn đời dưới biển thẳm sâu
Ngàn năm, ngàn năm có Thủy Tinh vẫn đợi...

(THỤY THẢO)
 

avirax

Member
Chắc đếch gì, đây là một bài đạo văn Nguyễn Nhược Pháp. Có điều nó chỉ lấy ý, thể hiện cách khác và sến hơn rất nhiều nên dễ mủi lòng độc giả. Tớ khắt khe trong mấy vụ này, mọi ngưồi thông cảm.
 

teddybear

Member
fangxetrang_va said:
Nhỏ này cảm ơn mà miệng méo xẹch nhỉ ??????????????
Hé hé... tại lúc đấy đọc xong, đang xúc đông, còn chưa hoàn hồn... ha ha... bây giờ hoàn hồn ruồi, cảm ơn lại nhá : Cảm ơn :d:
 

Tra cứu điểm thi

Phần mềm mới

Quảng cáo

11223344550983550000
Top