Truyện ngắn : ĐÈN LỒNG ĐỎ

chuabietgi

Member
Viết cái này lâu rồi, nhưng đến vừa rồi mới post lên blog để mọi ng đọc..
Hôm nay mang vô đây...mong nhận đc ý kiến của các bạn!

Đèn lồng đỏ​


[FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]Vy mỉm cưởi nắm chặt lấy tay Gia Phong. Hai đứa cùng dắt tay nhau đi trên những con đường phố cổ Hà Nội." Trăng đêm nay sáng quá!" Nó khẽ mỉm cười và cảm nhận màu vàng huyền diệu của vầng trăng đêm rằm. Chiếc đèn lồng đỏ trên tay rung rinh rồi bỗng nhiên phát sáng, thứ ánh sáng lung linh đến lạ kì! Không thể tin vào mắt mình, xung quanh nó ... một ... hai ... rồi ba ... không biết từ đâu những chiếc đèn lồng quanh nó tự nhiên cháy sáng !!! Cả dãy phố tràn ngập trong thứ ánh sáng kì diệu của những chiếc đèn lồng đỏ và sự ngạc nhiên pha lẫn niềm sung sướng của Vy. Chưa hết ngạc nhiên và bất ngờ Vy bỗng giật mình khi nghe bên tay giọng nói ấm áp và ngọt ngào của một người con trai... Là Gia Phong. Không gì có thể diễn tả hết cảm xúc của Vy lúc này!

***

Đây là lần thứ ba trong tuần Vy gặp lại mong muốn bấy lâu của mình trong giấc mơ. Nó thật sự không hiểu vì sao mong ước của nó bây giờ lại mãnh liệt đến như thế. Nó thầm nghĩ và cười một mình - đúng biểu hiện của một cô nhóc mới biết yêu. Chắc nó đoán ra được điều gì đó. Đúng rồi, nó chỉ thật sự như vậy khi bất ngờ đọc và trả lời cái SMS đó! Hình như cảm xúc của nó đang đòng biến với thời gian và nghịch biến với kì thi đang đợi nó vào tuần sau !
[/FONT]

[FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]
[/FONT]
[FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]Nghe thì có vẻ lạ, nhưng Trung thu thứ 18 trong đời, nó đếm từng ngày để đến ngày hôm nay. Mà mọi chuyện chung quy cũng chỉ vì cái lễ kết nghĩa giữa lớp Văn và lớp Lý khóa trên hồi đâu năm đấy. Nó vẫn thường kết tội cái ngày "hạnh phúc và vui mừng " ấy ( cô chủ nhiệm nó nói vậy trong cái bài phát biểu hôm đó !) là đã cướp đi " nụ cười ngây thơ và trong sáng của một cô bé chưa biết yêu ... thay vào đó là nụ cười hạnh phúc của một teengirl với đầy dẫy những ... "biểu hiện của người đang yêu" - nick của nó trên YM! mới - nghe đáng sợ thật !
Kể ra thì nó cũng mang đầy đủ đặc điểm của một đứa con gái lớp Văn có gắn nhãn hiệu Amser! Cũng lãng mạn lắm, cũng thích cái gì mà người ta gọi là bất ngờ ... vá nó cũng nuôi lớn cùng nó một giấc mơ... một giấc mơ đặc biệt... ! Có vẻ cái mong muốn bây lâu của nó đã tỉnh giấc sau cái sms hôm rồi. Cứ nghĩ đến việc được thực hiên ước mơ của mình với hắn là nó đã sướng lắm rồi. Chẳng thế mà từ sáng đến giờ thay vì ăn uống và học hành điều độ theo lịch của mama thì nó đã tự thưởng cho mình một ngày lục tung tủ quấn áo hòng kiếm được bộ ưng ý nhất với cái bụng chĩ có mỗi quả táo và cái càng cua từ sáng. ^^ Cả ****** nó hát, nó cuời nó nhảy nhót khiến đứa em của nó mà cũng chỉ biết nhìn nó ... lắc đầu. Uhm thì thông cảm cho nó .. lần đầu hẹn hò má lại được thực hiện giấc mơ đó chứ !!!
[/FONT]


*******

[FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]Chưa bao giờ Vy cảm thấy cô đơn và lạc lõng đến thế. Nó đã hi vọng nhiều, đã hồi hộp thấp thỏm từ mấy hôm nay chỉ để đúng cô đơn một mình giữa dòng người vui vẻ thế này sao? Cuộc hẹn mà nó vẫn mong đến rút cuộc chỉ là do nó tự tưởng tượng ra. Chẳng có ai quan tâm đến nó cả. Tủi thân, thất vọng , nó chỉ còn biết đứng lặng ở đấy trong khi nỗi cô đơn cứ ùa về.
5 phút... 10 phút ...rồi 40, 50 phút đi qua với nó thật dài. Vẫn chỉ mình nó đứng đó và hi vọng. Bất chợt nó cảm thấy lo lắng, nó đã không thể bình tĩnh hơn được. Nhưng dường như vẫn còn có điều như đó thôi thúc trong nó, và nó vẫn đợi mà không nguôi hi vọng... Hi vọng Gia Phong sẽ đến, hi vọng Gia Phong sẽ giữ lời hứa mặc dù thật mong manh. Nhớ ...thương ... bất chợy Vy nhận ra mình đã yêu nhiều hơn mình nghĩ...đã yêu nhiều hơn mình nghĩ...Khúc nhạc "ước gì" quen thuộc vang lên đúng một tiếng sau giờ hen... 7h30'.
- Alo! Anh... chất giọng vui sướng ở âm vực cao của nó tắc nghẹn lại trong phút chốc khi tiéng nói từ đầu kia vang lên:
- xin lỗi em, anh không đến được...
Cố hít một hơi thật dài để nói vâng trước khi cúp máy, hay trước khi sụp đổ nó cũng không biết nữa. Chỉ biết rẳng nó muốn nói nhiều hơn một từ "vâng" đấy.Một phần trong nó muốn hét thật to vào điện thoại cho hả giận rẳng vì ai mà nó đã đứng đây từ chập tối trước bao lời trêu chọc của mấy gã xe ôm, của mấy thằng thanh niên đú đởn đi chơi Trung thu?Vì ai mà nó bồn chồn lo lắng không yên khi không thể liên lạc được? Ai đã cho nó một hi vọng rồi lại nhẫn tâm cướp lấy tử tay nó khi mà nó tưởng nó đã nắm thật chắc rồi? Nhưng nó đã không thể làm thế. Nó vẫn vậy mà. Không bao giờ nó nòi ra cho người khác biết nó đang nghĩ gì và nó cầm điều gì. Nó thích một mình chịu đựng, một mình chấp nhận. Tủi thân , thất vọng, cô đơn và lạc lõng đến tột cùng nó chỉ trưcòa khóc, và thật sự nó đã khóc khi gọi điện cho Nhat Minh.

***

Với nó bây giờ thì cả tiếng nhạc chớ điện thaọi củng khiến nó bực tức.Cảm giác tủi thân đang xâm chiếm trong lòng nó... Nó biết điều đó, nhưng có lẽ nó chẳng thể làm gì hơn lúc này. Nó hẹn Nhat Minh ra đây, nhưng nó không muốn đợi nữa.Nó không muốn dừng lại một chỗ, nó lê từng bước trên con đường nhỏ. Nhắm mắt, nó cầt bước ! Nó không muốn khcó nhưng nước mắt cứ trào ra mà chẳng thể kìm nén nổi. Đây đâu phải lần đầu Gia Phong lỡ hẹn.

***

- Mày... mày đây rồi... tao tìm mãi. Sao hẹn rồi mà lại đi linh tinh thế này?
- oh! mày ... - Vy lau vôi hàng nước mắt nhưng không kịp thóat khỏi cái nhìn của Nhat Minh. Nó hiểu Vy như hiểu chính mình vậy. Đôi lúc nó tự hỏi nếu nó và Vy yêu nhau thì mọi chuyện sẽ chẳng còn gỉ thú vị hết? Trước Vy, nó hoàn toàn chẳng che dấu được điều gì, và như thế thì lở có chuyện gì làm sao mà nói dối được. Đó chỉ là một trong hàng trăm lí do nó tự nghĩ ra. Mỗi lần như thế nó lại cười trừ... Chuyện đâu khắc có đó.
Đã hơn một lần nó thấy Vy khóc, nhưng lần này đứng trước con bạn , nó linh cảm mọi việc có vẻ nghiêm trọng hơn...
- Bụi nhỉ, chắc chỉ có đường phố Hà Nội mới nhiều bụi như thế . Mà lên xe đi, nếu có cần thổi bụi hội thì bảo tao kẻo ai không biết lại tưởng tao bắt nạt mày thì ... amen tao còn cưa được ai nữa ! - Nhat Minh cố tỏ ra hài hước như thể không nhìn thấy con bạn khóc vậy.- nào lên xe đi, dợi gì nữa, tao đưa mày ra chỗ này hay cực!
Vẻ mặt hớn hở và nụ cười thật tươi như người ta vẫn quảng cáo kem đánh răng của thằng bạn có vẻ khiến Vy thoải mái hơn một chút. Khẽ ngước nhìn thằng bạn, Vy cười ngượng trước khi gật đầu
[/FONT]
 

chuabietgi

Member
Đèn lồng đỏ - P.2

*****
[FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]Suốt quãng đường, Nhật Minh luôn mồm nói đủ thứ chuyện trên trời dười lớp cố để con bạn vui lên. Mà quả thật nếu thường ngày thì Vy đã cười nghiêng ngả trước những câu chuyện "buồn cười ở chỗ nó không hề buồn cười", hay những mẩu chuyện rất ko liên quan của thằng bạn. Nhưng hôm nay thì khác, có lẽ những câu chuyện ấy chẳng thể nào làm vơi đi nỗi buồn đang xâm chiếm trong Vy. Nhưng có lẽ điều này bây giờ còn tồt cho nó hơn là phải trả lời những câu hỏi của Nhật Minh.[/FONT]
[FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]***[/FONT]
[SIZE=+0][FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]Vậy là suốt quãng đường, mặc cho Nhật Minh độc thoại, Vy vẫn im lặng, và thỉnh thoảng lại góp vui vào một nụ cười nhạt, cốt để Nhật Minh đừng ngưng những câu chuyện ko đầu không cuối ấy lại. Nó sợ sự im lặng, ít nhất là trong lúc này! Ngoài đường xe cộ tấp nập, từng đôi trai gái, rồi những nhóm bạn vui vẻ trong những chiwcs mặt nạ, những chiếc cánh bướm, những chiếc trống con...nhưng dường như, trong nó, lúc này chỉ có duy nhất 1 âm thanh... Đó là tiếng Nhật Minh! Trống rỗng! Thật ra, nó cũng hiểu, nó đâu cần phải quá đau khổ đến vậy cho 1 cuộc hẹn. Không năm nay, thì nó còn có nhưng trung thu 19, rồi 20. Không phải Gia Phong thì là một Gia Long, Gia Bảo nào đó, mà cũng có thể là Giả Bảo Ngọc như lời Nhật Minh nói lắm chứ! Uhm! Ai mà biết được! Nhưng không hiểu sao, cái suy nghĩ đó, cũng không thể làm nó khá hơn!.. Nó vẫn không nguôi hi vọng đó! Nó vẫn nhớ như in giấc mơ đó! ...[/FONT][/SIZE]
***
[SIZE=+0][FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]- Này, Vy sao vậy, xuống đi, hết tiền rồi! Đông thế này, làm sao mà tao đèo mày vào đc! Xuống! Đi bộ với tao! - Tiếng Nhật Minh toáng lên, làm nó chợt về lại thực tại! - Đông quá mày ah!!! Thích nhỉ![/FONT][/SIZE]
- Uhm! Đông...
- uhm..uhm..uhm cái gì nữa! Đứng đấy, tao đi gửi xe!
- Khoan đã! Nhật Minhhhhh.... Đừnggggg....! - Bất giác Vy thốt ra ...- Thôi vậy, đi nhanh nhé!
[FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]- uhm! Rồi, mày yên tâm, tao ko ngủ lại chỗ gửi xe đâu, mà ngay bên đường rồi còn gì! Mày hôm nay yếu đuối lạ :p.. Không ai bắt cóc được mày đâu mà sợ!!![/FONT]
[FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]- uh! mày đi nhanh đi![/FONT]
[FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]Một chút nữa Vy đã nói một điều gì đó! Nhưng là điều gì .. ???[/FONT]
[FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]Chỉ thấy Vy mỉm cười thật tươi, khi Nhật Minh quay lại... Trên tay là ...một thứ ánh sáng diệu kì!!![/FONT]
[SIZE=+0]
***

Hương hoa sữa thoang thoảng trên từng con phố. Hà Nội đêm nay đẹp quá! Mắt Vy bỗng sáng lên khi nhìn thấy những chiếc đèn lồng đỏ. Đúng như trong giấc mơ của nó. Những chiếc đèn lồng hình hoa sen, được bọc bằng thứ giấy bóng kính màu đỏ. Đẹp đấy nhưng sao mong manh... Dường như những chiếc cánh hoa kia sẽ chẳng thể hoàn hảo khi người mua kẻ bán không cẩn thận, nâng niu. Không biết từ bao giờ Vy đã thích những chiếc đèn lồng đỏ như thế. Nó thật giống với những gì mà Vy vẫn thường suy nghĩ về tình yêu...

***

Như những trung thu trước, vẩn còn đó giấc mơ về một trung thu hoàn hảo! Bất chấp sự viêc đã xảy ra ngày hôm nay, trung thu lần thừ 18 của Vy dường như vẫn có niềm vui. Một niềm vui nhen nhóm từ nỗi thất vọng! Một lần nữa Nhật Minh đã cho nó hiểu rằng, tình bạn giữa nó và Nhật Minh mới thật quý giá và bền vững. Chắc chắn, Nhật Minh sẽ không biết vì sao tối nay Vy lại gọi cho cậu ấy mà không phải ai khác và thật ra chính câu nói "Cảm ơn" cùa Nhật Minh lúc về, Vy cũng không dám chắc là mình hiểu hết!

[/SIZE][SIZE=+0]***[/SIZE]
[SIZE=+0]
" Trăng đêm nay sáng quá!" Vy khẽ ngước nhìn lến trời cao và cảm nhận màu vàng huyền diệu cùa đêm rằm tháng tám diệu kì. Bỗng đâu trong nó lại hiện lên hình ảnh tối nay. Hai đứa cùng dắt tay nhau bước tiếp trên những con phố cổ Hà nội theo ánh nến nhỏ nhoi của chiếc đén lồng hoa sen yếu ớt như một cơn mơ. Đúng có thể không có một giấc mơ nào thành hiện thực chỉ có hiện thức bất ngờ và huyền diệu hơn cả những giấc mơ. Đêm nay dường như không chỉ có mình Vy có ước mơ, Nhật Minh cũng đã có một ước mơ về đèn lồng đỏ - ước mơ được giúp người mình yêu thương được hạnh phúc. trong giây lát Vy chợt hiểu CUỘC SỐNG KHÔNG CHỈ CÓ MỖI TÌNH YÊU LÀ ĐẸP ĐẼ !
[/SIZE]
[SIZE=+0]
***

Trung thu năm sau rồi sẽ thế nào đây ? Chẳng lẽ vẫn mãi là hoài vọng!??

Trời lất phất mưa nhưng dường như không thể dập tắt được ánh sáng của chiếc đèn lồng đỏ hoa sen - bởi ở đó có niềm hi vọng của vy và sự lo lắng của Nhật Minh !

[/SIZE]
 

HaThu

Member
Ý tưởng nói chung đc ( chắc anh cũng cố gắng để viết một truyện ngắn sâu sắc và có nôi tâm nhân vật) nhưng cách xây dựng nhiếu chỗ thất sự quá thiếu lôgic và gượng gạo để dẫn dắt đến những triết lý. Điển hình: đùng một cái có một nhân vật nam nào đấy gọi điện và bảo anh k đến đc hay tự dưng đến cuối trời lại mưa để cho diễn đạt cái ý la dù mưa nhưng vẫn k dập tắt đc hy vọng của nhân vật. Theo thiển ý của em, một truyện ngắn nhất định phải có độ tự nhiên nhất định thì mới gây xúc động và làm cho n đọc nhớ mãi


Đàn em là n yêu văn và có ý muốn đóng góp, hy vọng đã không đụng đến tự ái của bậc tiền bối
 

rikku

Active Member
Em có lối viết được, không hấp dẫn, nhưng cũng có một lối riêng không màu mè đưa người vào câu chuyện.
Tuy nhiên:
1. anh cùng quan điểm với Hà Thư: câu chuyện là GƯỢNG ÉP ở tình tiết kết truyện, không hợp lý lắm.
2. về ý tưởng: nếu em chọn tình bạn, thay thế tình yêu thì câu chuyện không hợp. Không biết có phải anh hơi thiếu cảm xúc tình bạn chăng, nhưng anh cho chả có tình bạn nào như thế kia cả. Thậm chí đọc tới trước những câu kết của em anh còn tưởng Nhật Minh sẽ thành một đôi với Vy.
3. một điều ngoài lề nữa, là một truyện thế này là quá ngắn so với cách viết của em. Như anh đã nói, lối viết của em khiến người đọc đi vào câu chuyện; nhưng người ta chưa kịp ngấm thì đã hết truyện rồi. Ý anh là, cách viết được, song hơi rườm rà. Để có một câu chuyện ngắn ấn tượng, thì lối văn của em phải cô đọng, súc tích, chứ không thể rườm rà được. Những câu như "Hai đứa cùng dắt tay nhau bước tiếp trên những con phố cổ Hà nội theo ánh nến nhỏ nhoi của chiếc đén lồng hoa sen yếu ớt như một cơn mơ" ==> Nghe thì hay nhưng giá trị của nó khi người đọc đọc ít lắm. Nên viết câu ngắn đi, mà vẫn thể hiện được ý.

Chỉ có thế thôi, anh ko phải dân Văn ko dám nói nhiều hơn kẻo thành nhảm mất :D
 

chuabietgi

Member
kaâf...em thật sự là rất kết mưa, nên truyện của em luôn ít nhiều phải có mưa ..có lẽ lần này viết gượng ép..kâk..
rất cảm ơn ý kiến của Hà Thư và anh Tú a!!

Em xin tiếp tục với truyện này...
Lúc đầu định dừng lại ở đó..
nhưng rồi lại tiếp tục ạh!
 

chuabietgi

Member
-Vy!

- Gì vậy ?

- Tao yêu... -

- Nhanh vậy mày? Chưa một lần gặp mặt, chưa đi chơi, chưa nói chuyện trực tiếp với nhau bao giờ. Vậy mà yêu?

- Không! Ý tao là ... tao yêu...

- Mày xem, một ngày tụi mày gặp nhau được mấy phút, nhìn nhau được mấy lần? Cái WC thì chấn của tao, độ mờ có thừa, chưa kể mặt màu sẽ như có từng vết rạch... Vậy mà giờ ...Tao yêu! ..Potay! Có mà mày yêu cái PC có với đường ADSL nhà tụi bay ah!

- Mày khoan đã... Mày Không hiểu được đâu... Tao ..Tao thật sự yêu...

- Tao thật sự chẳng hiểu mày yêu thế nào? Tao với Phong gần nhau vậy, ngày ngày vẫn chạm mặt đôm đốp...Vậy mà vẫn còn những ngày sóng gió..rồi thì giờ hát bài "mỗi người một nơi". Còn tụi bay thì ..Ôi!!! tình yêu không biên giới! - Mặt cái Vy đầy vẻ đắc ý với cái câu châm chọc thằng bạn. Thật ra thì nó cũng không có ý gì đâu, nhưng thực tế đã chứng minh thì những lúc này,nhìn bản mặt đáng ghét của thằng Hoàng..khiến nó không thể không chọc tức!! [ Thì cũng tại, chuyện tình cảm phức tạp như cái "tạp hoá thời bao cấp" của Nhật Minh với 1 cô bé trong Sài Gòn ..mà giờ Vy mới có cớ để chọ ngoáy thế này ^^]

- Không phải như mày nghĩ, hiểu chưa? Tao yêu ...! - Nhật Minh cố tình ngắt câu ở sau cái động từ đầy nhạy cảm này. Thay vào đó, nó dịch chuyển vị trí từ chỗ 2 đứa đang dựa lưng vào nhau ra trước mặt Vy bằng một ánh mắt dịu dàng , và một vẻ mặt đầy nghiêm túc..ấm áp!

Thề có bất cứ ai chứng kiến cảnh tượng đó. Mặt Vy biến chuyển sắc thái còn nhanh hơn cả cái đèn nhấp nháy trên cây thông noel ngoài Nhà Thờ lớn. Mồm nó há hốc, mắt nó long lên rất là lanh. Miệng lắp bắp mãi, nó mới thốt ra được mấy câu đơn giản:

- C..Cai ..Cáiiiii Gìiiii??? Mày nói gì kì vậy?

- Không tin ah?

Vy không thể làm gì ngoài việc nhìn thằng vào mặt thằng bạn. Ánh mắt Nhật Minh ấm áp, hiền đến lạ. Dứt khoát không thể là đùa được. Mà nếu là thật..thì .. Không! Không thể nào! - Vy tự nhủ - Không thể có chuyện như vậy được..Mới đêm qua, Nhật Minh còn tí tởn khoe là đã bắt đầu chiến dịch gửi e-card cho "nửa kia ở nửa kia địa cầu" của nó từ giờ đến đêm Giáng Sinh. Chẳng lẽ trong có một buổi sáng không gặp, mà Nhật Minh đã ăn nhầm thứ gì a???

- Không tin - Vy nói dứt khoát, không quên kèm theo một nụ cười rất "gặt đập liên hợp"

- Vậy để tao làm cho tin.

Dường như sóng âm còn chưa kịp chuyển đến bộ phận nghe của nó,thì Vy đã hoảng hồn khi thấy thằng bạn đang dí cái bản mặt không biết thật hay đùa vào mặt mình.

- Gì vậy? Mày điên ah?

Vy cúi vội người xuống để tráng cái mặt thằng bạn đang dần dần tiến đến rất gần nó. Như một bản năng, nó nhắm chặt mắt lại... thằng bạn thân đang có ý đồ ..hôn trộm nó !! Không thể nào!

- hâhhah! Lần 91

- hả?

- Lần thứ 91 mày mắc bẫy! hahh! Nhật Minh cười một nụ cừoi dường như không thể thoả mãn hơn...

Trời đât! Không biết bao nhiêu lần nó bị lừa cái kiểu này rồi. lần thì mảu giấy bọc ..bánh mì, lần thì gói ô mai trong ngăn bàn, hôm trước thì cái email với những lời lẽ không thể "tự tình" hơn. Thậm chí đến Valentin vừa rồi, nó cũng không thoát khỏi trò đùa này của thằng bạn láu cá. Tính ra, mấy chục lần trước, nó đều đề phòng được và cũng tung hứng diễn với thằng bạn cho nó mừng...và cũng là để che mắt tụi bạn trong lớp, rằng nó không hề đau khổ thi chia tay với Gia Phong. Nhưng ..Nhưng lần này, nhìn ánh mắt của Nhật Minh, sâu thẳm, chân thật đến không ngờ, lại được màn phụ hoạ không thể tuyệt vời hơn bởi nơi mà tụi nó đang ngồi. Ánh mắt biết nói, những cơn gió cuối thu khẽ đung đưa những ngọn cỏ lau tràn ngập hai đứa, bầy trời trong xanh đến vô tận...Tất cả dường như quá hoàn hảo khiến mọi đề phòng của nó tan biến đâu hết!

- Đồ quỷ .!!!!!

- ha' ha' !! Ai biểu mày là con gái lớp Văn! Nhạy cảm cho nhiều vào !!!

- Mày ...!!!

- Kỉ lục thật, mai tao sẽ gọi điện cho "những kỉ lục VN"..Rồi tao với mày sẽ nổi tiếng!!!

- ...........mày....chết với taoooo!!!

Vy bật đứng dậy như được gắn lò xo ..nhằm tóm lấy thằng bạn quỷ quái!

-Hụt rùi !! Lêu lêu!!!

- Đồ Quỷ!

Vy cắm đầu chạy đuổi theo thằng bạn... Những tiếng cười khanh khách của Nhật Minh, những câu đùa vu vơ...Những tiếng the thé của Vy. Không gian dường như chỉ còn lả của hai đứa. hai cô cậu "nhóc" chớm tuổi 19...tươi mới đẹp đẽ... Giữa những vi vu của gió, những tiếng lao xao của bãi cỏ may trải dài ra xa xăm. Giữa những tràng cười ròn tan hoà trong nắng lắp lánh như dát vàng lên bờ cát. Trên cái màu xanh mướt của đám cỏ, cái nhẹ tênh của những ngọn cỏ may bông bông trắng vàng đang nhảy múa trong tiét trời cuối thu, thấp thoáng 2 chấm nhỏ xíu đang chuyển động nhảy nhót giữa trong xanh. Tất cả nhẹ tênh, tựa có thể bay lên được..!!!

( còn tiếp )
 

chuabietgi

Member
- Phù... Lâu lắm mới có dịp chạy nhảy nhiều thế này! - Nhật Minh vừa nói vừa nằm dài ra bãi cát phẳng lì, trải dài khắp ven sông ra điều khoan khoái lắm.- Mà này, tao không ngờ, mày là con gái mà chạy nhảy cũng khiếp nhỉ?!

- hôhh! Hỏi lạ! Sao mày không nghĩ, mày là con trai mà sao lại chạy chậm thế nhỉ?? - Vy vừa nói vừa nhìn thằng bạn bằng ánh mắt rất bề trên.

Dường như chẳng thèm bận tâm đến câu nói vừa rồi của Vy, Nhật Minh còn đang mải miên man trong những suy nghĩ của mình. Lâu rồi Minh mới có cảm giác yên bình như vậy! Nhắm chặt mắt lại, nó nghe thấy gió lướt nhẹ qua tai, thấy cái rực rỡ lại kì của nắng thu...cảm nhận thấy những bước chạy, những tiếng xô nhau của cát.Êm dịu... bồng bềnh. Thoải mái hơn cả việc phải ngủ trên chiếc đệm cứng ngắc ở nhà. Hít thật sâu.Chà! ... Giờ thì nó thấy tiếc sao không ra chỗ này sớm hơn. Kì thi đại học trước mắt làm nó, Vy, rồi lũ bạn của mình bị cuốn vào cái guồng quay vô hình của những lịch học dày đặc, của những khoá học thêm, học chính. Cuộc sống dường như chỉ có hai chiều duy nhất. Sáng dậy, chỉ kịp chào bố mẹ một tiếng, rồi chạy đi học. Trưa về, ăn uống xong chỉ kịp chợp mắt một chút cho buổi học chiều tối. Trò chơi duy nhất mà nó tham gia được là trò chơi với cai PC có ADSL - đó là Blog. Vậy nên nó thèm cái cảm giác tự do thế này. Chẳng còn phải lo gì cả. Đặc biệt, khi ở bên cạnh nó lúc này, không ai khác, lại là Vy. Ây ầy, mới thế thôi, mà hai đứa đã chơi với nhau được 7 năm rồi, mà đúng hơn thì chúng biết nhau từ năm lớp 2, trong cuộc thi học sinh giỏi tính trong phạm vi 100..keke.. Lúc đấy trông Vy xinh xắn lắm trong cái bím tóc tết 2 bên, lại tròn tròn như kẹo Lolly ấy...

- Này này Nhật Minh! Mày làm gì mà cú tủm tỉm suốt thế hả? Bộ trúng gió ah? - Chất giọng "nữ cao" của Vy cất lên, cắt ngang dòng "hồi tưởng" của nó.

- ờh! ờh... Nhật Minh lấp liếm. Chẳng nhẽ lại bảo với cái Vy là nó đang tưởng tượng đến hình ảnh ngố ngố của con bạn hồi xưa. Cái Vy lại chẳng nhảy dựng lên chứ chẳng chơi. Dù gì cũng nên công nhận sự cố gắng của cái Vy trong việc mất cả tháng hè, lục lọi khắp trên mạng, rồi hỏi bạn bè tứ phương để có được cái thực đơn mà Vy phán là " rất tốt cho sự phát triển của trẻ vừa vừa hay trẻ [không] nhỏ" như nó.- Àh! Mà mục đích chính của "cuộc hẹn" ngày hôm nay của tao và mày, mày vẫn chưa công bố đấy! - Nhật minh chợt nhớ đến khi nhắc đến mạng internet.

- uhm! Thì nãy giờ, tao đâu có cơ hội để bày tỏ đâu. Mày ..Mày ..bày tỏ hết rồi còn đâu...

- Áh !!!! Không lẽ mày đã đổi ý thích tao ah ??? Đừng nói vậy chứ! Khổ thân tao...- Nhật Minh cố diễn cái mặt ra vẻ khổ sở, đau đớn lắm ấy!

- Mày nên thi "ĐH Sân Khấu Điện Ảnh" đi...- Vy phán một câu đầy kinh nghiệm cho cái vẻ mặt "ngây thơ vô tội [vạ]" của thằng bạn trước khi nó vào vấn đề. - Thật ra thì....

*****

Đã gần 2 tháng từ sau ngày nó chia tay với Gia Phong. Đó là những ngày dài, và nặng nề với một cô bé 18 tuổi. Nó đã yêu Phong, bằng thứ tình cảm trong trẻo, và đẹp đẽ nhất của tuổi 18. Nó đã cùng Gia Phong sống trong cảm giác tràn ngập sung sướng khi cả 2 chia nhau giải nhất, nhì trong kì thi học sinh giỏi văn cấp thành phố [dù là 2 khối lớp khác nhau ] , nó đã ở cạnh Phong khi tai hoạ ập đến đã cướp đi mẹ Phong vào một chiều mưa cách đây tròn 1 năm. Nó đã cũng Phong ăn chung 1 chiếc kem ở rạp tháng 8, cùng Phong ngắm hoàng hôn bên Hồ Tây rồi biết bao kỉ niệm khác...Nó đã làm tất cả những gì có thể cho tình cảm của hai đứa và nó biết, biết chắc rằng Phong cũng thế...Nhưng việc Phong luôn cố gắng làm thay đổi con người nó, rồi việc Phong luôn đem nó ra so sánh với mối tình đầu của Phong đã khiến mọi việc trở nên trầm trọng...và việc gì đến cũng đã đến... Tất cả chỉ có duy nhất Nhật Minh và một-người-bạn-đặc-biệt nữa biết.

Thật ra, thì nó đã rất hạn chế nói với Nhật Minh, vì cái sự bận rộn cũng như vì bản thân chuyện gia đình, nó biết Nhật Minh cũng đã phải suy nghĩ nhiều rồi. Nó đã chọn giải pháp viết Nhật kí trong một diễn đàn nó hay vào, và bằng một nick mới. Nó cảm thấy an toàn với điều này. Nó có thể viết ra những điều nó nghĩ và không sợ mọi người nói nó yếu đuối. Nó đã cố giữ lấy hình ảnh một cái Vy quyết đoán, một cái Vy với phương châm "yêu để học, học để yêu" thì không có lý gì trước mặt bạn bè ..nó được phép yếu đuối! Nó ghét lắm việc ai đó đọc được nó đang nghĩ gì, lo lắng gì, nó hoà đồng, luôn muốn giữ những suy nghĩ cho riêng, chỉ riêng mình mà thôi...

Cứ thế ... nó đã nó đã thể hiện ra một "Daisy" với mảnh ghép "yếu đuối", "tổn thương", với những "nỗi buồn không tên" trong nó ở diễn đàn... Cũng là để nó lấy lại thăng bằng trong những lời chia sẻ từ những người bạn không quen biết!

...

Cho đến một ngày...

... trờ về nhà sau cả ngày tự gò mình vào cái sự tập trung cho việc học, nó mệt mỏi với việc hành xác mình... Bật máy tính...Nó làm lại công việc quen thuộc suốt những tuần vừa rồi..

ID : Daisy

pass: ******


Bất chợt ....
 

chuabietgi

Member
[ Have new 1 Private Messages! ]
Oh! Lại có ai nhắn PM cho nó nữa cơ a!

[ Daisy nè

Có vẻ Daisy càng muốn che dấu sự mệt mỏi và yếu đuối, thì mọi việc lại càng đi ngược lại nhi? Đừng chạy trốn nữa nhé!

Tặng Daisy cái này, hi vọng Daisy thich :D >> click vào đây nhé!

Bienlon ]


Ngạc nhiên ghê! . Có điều gì đó trào dâng trong lòng nó, ngạc nhiên, thích thú, vui...Đôi mắt long lanh ấy chăm chứ vào màn hình, khẽ mìn cười, nó click chuột. Không biết sao, lúc đó, Vy chẳng có chút ngàn ngại nào trước món quà bất ngờ của người bạn ảo chưa từng quen

Đường link dẫn tới một topic trong diễn đàn. "Mùa đông sẽ qua - Tặng Daisy !". Từng dòng lyric hiện lên trên màn hình. Tiếng nhạc du dương... Bỗng Vy thấy lòng mình lạ lạ. Đến giờ thì nó thật sự cảm thấy tò mò về người bạn ảo này. Một người chưa từng comment trong những trang nhật kí của nó, nhưng chỉ qua có vài dòng PM và món quà này, thì nó biết, người ấy vẫn theo dõi từng dòng cảm xúc của nó suốt những ngày vừa qua! Những cảm giác hỗn độn trong nó. Lúc này nó mới đọc lại cái PM vừa rồi. "Có vẻ Daisy càng muốn che dấu sự mệt mỏi và yếu đuối, thì mọi việc lại càng đi ngược lại nhi? Đừng chạy trốn nữa nhé!".

*****

- Lúc đấy tao thật sự bất ngờ! "Hắn" là smod của diễn đàn nổi tiếng với những tâm sự già khú, mặc dù dân tình đồn đại hắn còn "non choẹt". Mà sao "hắn" lạảôt ra quan tâm với tao quá vậy chứ? Và cả cái bài hát hắn tặng tao nữa. "Hắn" lập hẳn một topic mới để tặng tao một bài hát, điều mà hắn chưa từng làm bao giờ.

- Thì chắc là với tư cách 1 smod, hắn đang đánh tiếng kêu mày dừng lại vụ than vãn cũng nên!! keke mày phản ứng thế nào?

- tao ...uhn thì theo lẽ tất nhiên của 1 cô gái lịch sự, và đáng yêu như tao. Mày nghĩ tao sẽ làm gì chứ? - Vy nói ra điều tự tin lắm.- lẽ thường tao ...để lại lời cảm ơn trong cái topic đấy, thế rồi hôm sau vào thì thấy hắn trả lời rất bề trên thế này : "Hehe, không có gì đâu! bienlon nghĩ rằng ai cũng phải trải qua những cảm xúc mà bạn đang có! Mong Daisy dần thăng bằng lại!". Hắn nói ít nhưng lại rất nhiều. "Ai cũng phải trải qua những cảm xúc bạn đang có"...chẹp và ...

- Và thế là mày không kiềm chế được bản thân và đã sử dụng chức năng tìm kiếm bài viết của thành viên trong diễn đàn để "điều tra" về hắn chứ gì? - không quên khuyến mãi một ánh mắt rất hình sự, Nhật Minh tỏ ra rất thấu hiểu ..bản tình tò mò của con bạn.

- uhm...thì ...Tao cá nếu là mày, mày cũng làm vậy!

- Thế mày có phát hiện ra điều gì về "hắn" nữa không?

- Không nhiều,cũng không ít, nhưng .....rất lạ! - Vy tỏ ra chậm dãi trong việc bắt đầu kể về cái "không nhiều, cũng không ít, nhưng rất lạ" đấy, như cố để tô điểm thêm tính "hình sự" và "tâm lí xã hội" cho câu chuyện. Vy tiếp tục:

- 858 bài viết, đa phần là những mẩu truyện nhỏ, ý nghĩa trong mục "Hoa Thuỷ Tinh", rồi rất nhiều những truyện ngắn, ảnh, nhạc cũng không thiếu, nhưng toàn love song và nhạc cổ điển, hay những bài "rất khó tiếp thu", và một bộ phận không nhỏ trong con số 858 đó là "thư và trả lời thư" bạn xem 4r cũng như nhắc nhở thành viên. Đó là kết quả tổng kết của suốt hơn 1 giờ "tìm hiểu" của tao về "bienlon". Xem ra, hắn là smod rất gương mẫu! Những gì hắn thể hiện trên diễn đàn tỏ ra trầm như chính cái avatar của hắn- Vy gật gù, và phán như thể một cán bộ điều tra chuyên nghiệp. Nghịch nghịch cái bím tóc, mắt lơ đãng nhìn ra xa xăm như thể đang truyền thụ một mỗi tình lãng mạn nào đó ..

- Cái avatar của hắn làm sao? - Nhật Minh cất tiếng như thể muốn kéo con bạn nhanh nhanh tiếp đất để về với câu chuyện.

- àh! Tất nhiên! Còn nữa... Một tấm ảnh đen trắng hình một người đàn ông vắt tay lên trán đầy suy tư, mà nhìn thì đoán chắc không thể là hắn được rồi. Đó là 1 diễn viên nào đó rất nổi tiếng của những năm 80 thế kỉ trước ..

- hâhhah! Vậy thì có gì đâu mà khiến mày phải lôi tao ra tận 1 nơi đẹp như thế này để kể về một tên admin già khú trong một diễn đàn tuổi teen chứ! Tao cá với mày, "hắn" mà mày đang nhắc đến phải hơn mày 12 con giáp!

- Trật tự ngay! Cái đầu óc gia cầm của mày cũng chỉ nghĩ được có thê thui. Theo nguồn tin đáng tin cậy thì hắn chỉ có thể hơn mình nhiều nhất là 1-2 tuổi vì trong nhật kí, hắn có viết, hắn đã được dẫn chương trình trong Hội trường mình năm ngoái. Nhưng tạm gác vấn đề ấy sang một bên đã... Bây giờ mới là vấn đề chính đây...

- Trời! vậy ra từ nãy đến giờ tao mới chỉ được đi ở "ngoại thành" ah? - Nhật Minh cất tiếng thê thảm trước tài kể chuyện của con bạn. Nhưng với tư cách là 1 người bạn tốt, biết lo cho hạnh phúc của bạn bè, và thật sự thì bây giờ mà nói dại, cái Vy dừng chuyện,,,thì nó cũng chỉ có nước...mua kem để hối lộ con bạn thôi. Ra điều hi sinh vì bạn bè, Nhật Minh lên tiếp - Thôi thì hôm nay Tao chấp nhận vè muộn, để ngồi nghe mày kể nốt chuyện về "đại dương" của mày vậy! Sao nữa?

- Uhm. Sau hôm đấy, và vài hôm nữa, bienlon vẫn tiếp tục pm cho tao. Và cũng từ sau hôm đó, thì thật sự, tao thấy tao lạ.

- Mày lạ?

- Mỗi lần đăng nhập, tao không chỉ chăm chú vào những dòng tâm sự, những câu viết như thể trút hết gánh nặng bực dọc và trống rỗng của tao nữa. Tao thấy mình chú ý nhiều hơn đến cái ô PM, rồi thì những lần "tìm kiếm" bài viết của bienlon cũng nhiều hơn. Mà quả thực, nếu nói hiểu tao, thì nhất là mày, rồi thứ 2, tao nghĩ là "hắn". Hắn khuyên tao "cẩn thận, nếu không muốn lộ mình là cô bé yếu đuối. Hãy bình tĩnh nhé." Rồi tao bắt đầu thấy hắn comment trong topic tao viết nhật kí. Nhưng không thật sự là viết cho tao. Dường như hắn cũng viết, viết cho hắn, nhưng là để bắt tao phải hiểu. Tao thấy nó giống. và gần một cách kinh khủng. Ban đầu tao cũng thấy lạ nghĩ rằng hắn chỉ đang cố tỏ ra hiểu tao, nhưng càng lúc, tao càng thấy dường như không phải vậy. Thế rồi cứ thế thôi, tao và hắn PM qua lại, rồi post những dòng cảm xúc của mình lên mạng. Hắn thì vãn không thôi kêu gọi tao sống hết mình, lao đầu vào học nếu muốn quên.

- Vậy sao mày không xin hắn nick chat cho tiên? - Nhật Minh thắc mắc.

- Có chứ! Tao có cho hắn nick tao, bảo hắn add rồi chat nhưng hắn trả lời là hắn không chat. Nên tao cũng thôi. Cho đến khi cái ô PM gần full, cũng là cách đây vừa tròn 1 tuần. Thì tao nhận được mail...

- Là hắn?

- Uhm, là hắn! Cũng chính từ hôm đó...Tao lại thấy có điều gì đó lạ....

****

Dường như chỉ có với Nhật Minh, Vy mới có thể kể chi tiết đến vậy. Và cũng chỉ có Nhật Minh mới đủ kiên nhẫn để nghe những câu chuyện của Vy. Hoàng hôn đang dần buông xuống bên kia dòng sông Hồng. Bãi cỏ may vẫn đung đưa theo gió. Bãi cát phẳng kì, hơi ẩm bốc lên. Nắng trải ra những tia cuối nắng rực rỡ nhất. Giữa mênh mông của màu đỏ rực của mặt trời, ánh cam của nắng cuối ngày hoà trong sắc vàng của cát, không gian vô bờ,nhưng mọi vật dù vô thức cũng đang chuyển mình. Vy vẫn đang tiếp tục câu chuyện của mình, chuyện về bienlon ...trong ánh mắt chăm chú của Nhật Minh, vẫn dõi theo từng trang thái khuôn mặt nó.

Hoàng hôn thật đẹp!

Từ đâu bỗng vang lên một giai điệu quen thuộc...

"Thoáng heo mây mùa đông đã sang rồi phố khuya vắng người
Biết xa em mùa đông phố thêm buồn gió bấc mưa phùn
Quên đi những chuyện ngày xưa
Đừng nhắc em thêm đau lòng
Nhưng anh yêu thương vẫn còn
Trong anh vẫn còn

Mùa đông không biết hát những bài tình ca biết yêu
Là những tiếng mưa phùn rơi ngập ngừng
Mùa đông không biết hát nắng thanh gần nhau biết yêu
Là những lúc đất lìa cách xa

Biết xa anh niềm vui mất theo rồi tháng năm không đợi
Biết heo mây mùa đông rất lạnh lùng gió mưa vô chừng
Quên đi những chuyện tình xưa để biết sẽ không bao giờ
Nhưng anh yêu thương vẫn còn tháng năm vẫn còn

Mùa đông không biết hát những bài tình ca biết yêu
Là những tiếng mưa phùn rơi ngập ngừng
Mùa đông không biết hát nắm tay gần nhau biết yêu
Là những lúc đất lìa cách xa

Rồi mùa đông sẽ đi qua
Mưa phùn gió bấc sẽ qua
Rồi mùa đông sẽ qua đêm đã mong đợi

Mùa đông không biết hát những bài tình ca biết yêu
Là những tiếng mưa phùn rơi ngập ngừng
Mùa đông không biết hát nắm tay gần nhau biết yêu
Là những lúc đất lìa cách xa!"

Vy hát....?

*********

...Daisy hỏi tại sao Bienlon lại chọn Daisy để tâm sự ấy ah? tại Daisy viết tâm sự của Daisy lên trước đấy chứ. Bienlon đọc thấy có chút gì của bienlon trong đó, không giống đâu, nhưng mà những phản ứng thì hơi giống, đau khổ và mâu thuẫn thế nào đó! Có điểm chung một chút thôi thì chắc nói chuyện được! Cũng giống Daisy Bienlon không thích người khác quá hiểu mình, đôi khi cũng buồn vì có những điều có cảm giác sẽ phải giấu mãi! Như thế cũng quá thiệt thòi và mệt mỏi. Bienlon cũng thuộc loại nhiều chuyện, để khi nào bienlon kể cho một số tâm trạng mà e rằng Daisy sẽ phải trải qua! Kể cho biết trước mà sợ Mà đến giờ vẫn còn thắc mắc về chuyện đó a?


Ah, Bienlon thấy nhiều ngừơi chọn cái card như kiểu của Daisy để làm chữ kí lắm đó Chắc tại đẹp và hay nên nhiều người người cùng lấy

Sắp giáng sinh rồi...Không khí rồi đấy! Vui nhé!

Học tốt!

Bienlon



[ Send email ]

Your message has been sent. ...
 

Tra cứu điểm thi

Phần mềm mới

Quảng cáo

11223344550983550000
Top