Trở về Từ Nơi Bắt Đầu

nhat_phương

New Member
Em dừng chân ở nơi ta bắt đầu
Cố níu giữ một nụ cười non trẻ
Khi cơn gió bay ngang qua đời nhau
... thật khẽ
Biết mình đánh mất một dấu hỏi không tên.

Nhìn mưa lác đác rơi
Im lặng một góc thềm
Nhớ những bàn tay truyền cho nhau hơi ấm
Ký ức vẽ lên những ngày xưa thật chậm
Cứ ngược xuôi xuôi ngược
len lỏi giữa cuộc chơi.

Có một ngày màu đỏ thắm đượm môi
Em té ngã giữa niềm thương niềm nhớ
Chắt chiu những phút giây mỗi đêm ta chuyện trò to nhỏ
Về nơi mình gặp nhau - điểm kết thúc từ nơi bắt đầu. :|
 

nhat_phương

New Member
Ba năm trời bé vẫn chờ mong
Ngày nào đó anh sẽ là của bé
Nhưng kì ghê, khi tới ngày ước hẹn
Bé buộc lòng phải gọi tiếng anh trai.

Anh nói rằng:"Làm em anh bé nhé,
Người thương anh đã lỡ có mất rồi!"
Ánh mắt ấy sao vô tình đến thế.
Nhìn mà sao cô bé thấy nhạt nhòa.

Bé đã biết sẽ có ngày như thế
Bởi nhiều lần gặp anh với chị kia
Nhưng chính bé đã dặn lòng phải nhớ
Đó là em hoặc đồng nghiệp mà thui!

Giờ đã rõ bé còn gì để nói
Ghét quá đi cái sự thật phũ phàng
Làm sao đây khi lòng không thể nói
Lỡ yêu rồi muốn ghét cũng khó khăn.

Ngày anh cưới bé làm người khách lạ
Được anh mời tới dự bữa tiệc vui
Quà cưới anh là một mảnh tâm hồn
Đang vỡ vụn theo từng tràng pháo nổ!:(
 

nhat_phương

New Member
yêu cách anh cười thỏ thẻ kể chuyện
yêu anh nhiều lên ướt gối bao đêm
yêu anh đến mức chẳng thể yêu hơn được nữa...
Chị biết không anh hay quên lời hứa
Nếu có buồn chị chớ khóc chị nhé
Anh bận nhiều rất gần lại rất xa....
Hiểu cho anh đừng giận hờn chị nhé
Em yêu anh nhưng vòng tay quá bé
Tình mong manh lên vụt mất đi rồi
Em như lòng em yêu mỗi anh thôi
Gần bên anh chị đừng ghen quá khứ
Trái tim anh chị là người nắm giữ
Chẳng phải em.........
Em thù ghét chị lại sợ cháy lòng thêm
Biết nói sao khi cùng yêu anh ấy
Em nhớ anh cả trong mơ còn thấy
Chắc chị chẳng khác đâu
em mong bên anh ý mãi mãi đến mai sau
Nhưng ít nhất em chả ước mình là chị
Bởi cuối cùng em chỉ là em :)
 

nhat_phương

New Member
Trong tim người tôi là kẻ đến sau
mang nỗi đau hồn nhiên nhưng rất thật
trong một lúc nào thôi bon chen chật vật
người lại tìm về như tàu đến sân ga

rồi đi ...theo bọt sóng xa hoa
con thiêu thân..trầm mình trong ánh sáng
một trò chơi..nhẫn tâm nhưng lãng mạn
tình nguyện mà..nào ai ép ai đâu

người ơi tôi chẳng biết tại sao
người chẳng một lần nghe con tim biết nói
lời thì thầm buồn hơn là đêm tối
nhưng..tận sau cùng ..sâu thẳm..của lương tâm...

ừ ! dù cho cả trăm năm, tôi vẫn ngu ngơ
lặng thầm làm chiếc bóng
vay mượn tình yêu để mà sống
sợ lắm dòng đời ..xô đẩy rời xa nhau

nhưng vì sao ?? đùa giỡn mãi ?
vì sao ?
mang dấu hỏi mà câu trả lời ..
không có.,

đừng có bảo : tình yêu là thế đó
tôi hiểu rồi
nhưng không muốn nghe đâu
xin người ..
cứ tiếp tục ..
dối gian nhau
để chiếc bóng muôn đời là chiếc bóng
và biển kia ,
sóng lòng chưa vấy động....
 

nhat_phương

New Member
Sáng tỉnh giấc
nghe quanh mình trống vắng
Không gian kia sao tĩnh lặng vô cùng
Nhìn bên hiên một thoáng nghĩ mông lung
Hồn đầy ắp
những ngập ngừng do dự

Ta độ lượng nên ép mình tha thứ
Cho chính người những lại giữ riêng ta
Cố nghĩ thầm tình ấy đã lỡ xa
Đừng oán trách những thật thà người nói

Nhưng vô dụng ta tự mình buộc trói
Chính bản thân bằng mòn mỏi đợi chờ
Mím môi cười dù những lúc bơ vơ
Tia hy vọng vương mầm thơ hối hả

Đêm tự hối ta muốn quên tất cả
Khoác lên mình bao mới lạ hôm nay
Hứa chính mình rằng sẽ phải đổi thay
Không mãi sống trong những ngày đau khổ

Nhưng có lẽ đã nằm trong phận số
Vẫn nhớ hoài dù đã cố lãng quên
Mầm tương lai gạt nước măt gieo lên
Dễ tàn úa khi thấy tên ..........

Dòng nướt mắt dường như là quá đủ
Theo thời gian chết tận ở trong tâm
Giọt lệ khô hoài nức nở âm thầm
Dù đã hiểu tình trăm năm vẫn lỡ

Ta vẫn biết
yêu người không lối thoát
Nhưng làm sao ta có thể quay đầu
Ước ngày xưa mình chẳng ở bên nhau
Để hiện tại
không là câu xa cách .....
 

Tra cứu điểm thi

Phần mềm mới

Quảng cáo

11223344550983550000
Top