Tri kỉ

BlackDragon

Active Member
Các bạn cũng là con người . Các bạn có những cảm xúc riêng của chính mình . Bạn biết buồn , biết vui , biết suy nghĩ , nhận thức ... Và con người có hơn hẳn các loài vật khác ở mối quan hệ tình cảm với nhau , có lẽ ...
Vậy , khi bạn cảm thấy cô đơn , buồn bã ,mệt mỏi với mọi thứ,... thì bạn cần một ai đó phải không ? Có thể bạn có đủ nghị lực để tự đứng lên . Nhưng tôi , quả thật chỉ là một con người bình thường , và tôi cảm thấy thật bực bội , mệt mỏi nhiều thứ ...
Khi mà tôi cảm thấy chán mọi việc , lao đầu vào công việc,...thì cuộc sống trở nên nặng nhọc và khó khăn hơn . Có lẽ như vậy thì sẽ tốt hơn , và tôi không oán trách cuộc sống này... nhưng ,tôi vẫn có những suy nghĩ , những tình cảm dành cho người khác ... mặc dù muốn gạt đi tất cả , nhưng đâu phải là dễ dàng ...
Khi bạn bè có chuyện , tôi thật sự muốn ở bên họ , động viên hoặc chí ít là có thể lắng nghe những gì họ nói, tôi thật sự muốn chia sẻ cùng họ , nhưng , rồi có lẽ họ cần sự yên tĩnh , họ cần ở một mình để tự suy nghĩ , và thế là tôi không dám nói gì , không dám làm gì ... Tôi không biết mình hành động đúng hay sai , nhưng , đến bây giờ , tôi chợt nhận ra cuộc sống của chính mình ... Tôi quan hệ không ít , nhưng mọi mối quan hệ chỉ là xã giao , không hơn , không kém ... buồn thật , giờ đây nghĩ lại , thật chẳng có một ai là người bạn thật sự thân thiết của mình , hiểu mình ... Có lẽ , tôi sống không xứng đáng để có những người bạn tốt thật sự , nhưng tôi không biết lối thoát nó như thế nào ... Giờ đây , tôi thật sự cảm thấy cô đơn , thấy chán nản chính mình . Bạn bè ư ! Tôi đâu có ??? Hoặc có nhưng chính cái bản thân này của tôi cũng không cảm giác được . Sẽ có người nói tôi không hiểu họ , rằng họ là bạn của tôi . Nhưng tôi không biết , không chắc rằng điều đó đúng hay sai . Tôi thật sự chỉ mong muốn có được những người bạn thật sự . Chỉ một người thôi cũng được .Nhiều khi , muốn tìm một ai đó để tâm sự , để kể lể , nhưng rồi sau đó , tôi lại chợt nhận ra rằng , những gì tôi đã nói , thì ai có quan tâm đâu cơ chứ !Chán thật ! Không phải tôi không tin vào những người bạn của tôi bây giờ . Nhưng ... tôi cũng không biết chính xác tôi đang đòi hỏi gì ở họ ...
Có lẽ , tôi rất cần họ những lúc như thế này , những lúc mà tôi có thật nhiều điều để nói ... đôi khi , muốn gặp một ai đó để mình có thể khóc trước họ , để mình có thể nói với họ , tâm sự với họ mọi chuyện ... nhưng gặp ai đây ??? Thật sự là không có ư ???
Đúng là trẻ con , nhưng tôi đòi hỏi mọi người để cho tôi được nói , được tâm sự tất cả ... nhưng không có ai ... muốn nói gì đó với bạn bè về chuyện của họ , về những tâm sự của họ , nhưng họ lạnh lùng và không nói gì cả . Vậy làm sao tôi không tự cảm thấy hụt hẫng ...
Đúng , tôi sống ích kỉ , và chẳng có gì là tình cảm cả . Sống như một loài sinh vật phù du , chỉ biết chơi , biết học , biết ăn , biết ngủ ... chấm hết :) Đôi khi muốn tự cười nhạo bản thân mình , nhưng rồi lại cảm thấy cay cay ở sống mũi .Cuộc sống thật sự của mình đây sao . Sống với nhau , mọi người dường như vô tình lắm , lạnh lùng lắm , và đời sao "cay nghiệt" thế chứ ?Mệt mỏi chuyện học hành , chán nản chuyện bạn bè , cảm thấy cô đơn ... Đúng , muốn gặp một ai đó lắm , muốn nói chuyện với ai đó , bất kì ai có thể lắng nghe , có thể hiểu chính mình ... nhưng không có !!!!!!! Mãi mãi liệu có hay không , tôi không biết !!!!
Nhưng có lẽ , tôi đã sống đùa cợt , sống ích kỉ và không biết quan tâm đến người khác ... tôi thật ích kỉ , chẳng biết nói gì ngoài từ "chán" ...
Tôi đang viết cái gì đây , liệu bạn có hiểu không , có người nói đó là một tâm lý của tuổi này ... có lẽ đúng . Nhưng dù sao tôi cũng không biết ... :)

Ôi , ở trên đời , tìm được một người hiểu được mình , biết lắng nghe và biết ở bên mình thật khó biết bao ... dù sao ... sống là chấp nhận đau khổ để đón lấy hạnh phúc ... nghe nó thật "sáo" , thật "rỗng" ... ôi , tri kỉ ... ta tìm mi ... !!!! :(
 

LeoXX

Member
hãy copy bài này vào nhé BD
đến một lúc mở ra đọc lại sẽ thấy tự hào là mình đã tự tìm được câu trả lời cho bản thân
:p
still alot of fun and tears for you to fight in this life arena. Just keep on going, i know you will become a true man
và cảm giác bây giờ của BD rất giống mình ngày xưa. Như một chú bé một lúc nào đó nhận ra mình đang loại khỏi vòng quay cuộc sống này. Hãy yên tâm vui vẻ hãy nghĩ về những người thân xung quanh ta. Nghĩ về những thứ họ làm cho mình và mình sẽ làm gì để đền đáp lại điều đó. Hãy nghĩ về những người nghèo họ chịu rét khi mình có nhà ở, họ còn khốn khổ hơn mình nhiều lắm . Rồi BD sẽ trưởng thành thực sự :)
 

td4

Member
đọc bài của BD thấy có rất nhiều cái "không" :lol: .nhưng thực sự điều đó cũng đúng thôi bởi vì chúng ta còn là những trang giấy trắng mà .còn nhiều cái để viết lên đó và chúng ta cũng đang là những người đặt câu hỏi nhiều nhất về cuộc sông này .muốn mọi người hiểu mình thật khó vì nhiều khi ngay chính bản thân mình còn kô hiểu mình là ai và mình muốn gì .cứ vui vẻ mà sống thôi,người kô hiểu sẽ hiêu,người kô biết sẽ biết .tri kỉ tại tâm mà .
BD thích TCS ah,chắc biết "Sống trên đời cần một tấm lòng ....."chứ ?."để gió cuốn bay đi " thôi mà :lol: .để yêu và được yêu
good luck.

(NB:mình cũng chả hơn BD nhiều tuổi lắm đâu mà,đừng nghĩ là mình dạy khôn nhé :lol: :lol: ,vài dòng gọi là ........)
 

BlackDragon

Active Member
Lúc nào tôi cũng muốn sống tốt hơn , muốn hoàn thiện bản thân mình .Nhiều khi lại cảm thấy bất lực với đời , rồi lại chán nản , lại tuyệt vọng .Nhưng tôi không gục ngã , mỗi thất bại lại cho tôi một bài học , và tôi lại đứng lên , mạnh mẽ hơn , vững vàng hơn .Đã đến lúc tôi xác định con đường cho mình ,tôi biết chẳng có con đường nào khó khăn , chỉ có lòng người ngại khó mà thôi ... và tôi sẽ vượt qua !

Cám ơn những lời khuyên của các bạn ! :)
 

Tra cứu điểm thi

Phần mềm mới

Quảng cáo

11223344550983550000
Top