Topic này dành cho rikku nhé, chia tay..

rikku

Active Member
<bài viết chỉ là một thôi, nhưng phải tách ra làm nhìu phần.. vì mỗi bài post chỉ được phép dài tối đa là 12000 ký tự>

Tới Forum Chuvanan.org chẳng một lời giới thiệu, mãi tới lúc phải chia tay, mình mới viết một bài dành cho riêng mình.
lần đầu tiên, mình sẽ nói, sẽ thừa nhận, nhiều điều mà từ trước tới giờ mình chưa bao giờ dám kể ra, kể cả với những người mà mình thân nhất.. tất cả là đề giữ cho cái hình tượng “rikku”, hình tượng mà mình đã muốn tạo dựng nên.


<21h45’ Feb.10th 2005>
mình tới cva.org, 15.04, chắc nhiều người không quên, sinh nhật của một người con gái cva, Trần Phương Tú hay Chip_pi_pi, moderator box “tình bạn tình yêu” (cũ) và “cùng nhau tâm sự” (hiện giờ).
bây giờ nói lại về chip thật là khó .. nhưng ít ra trong khuôn khổ bài viết này, mình muốn nói rằng đó là mối tình đơn phương và vô vọng của mình trong một năm trời. mình tìm đến forum là vì chip, trước đó mình đã nhận được phản hồi từ một vài người trong một topic nhỏ hỏi tung tích của chip, forum 88andlife. Không hiểu vì sao mình đã có thể làm được tất cả những điều ấy, kể cả bài post dưới này, mà mình sẽ post lại, khi đó là một con gái mới chỉ vài lần gặp gỡ và chẳng có một ấn tượng nào thực sự sâu sắc..

hè rồi. thời gian rỗi nhiều quá thành ra hay suy nghĩ vẩn vơ linh tinh; và cuối cùng là nghĩ về Tình cảm.
nghĩ chán chê mê mỏi. những gì nói được qua Y!M thì tớ đã nói hết rồi.
gặp thì tớ ko dám ngỏ lời. ->nhát thế đấy; mà điện thoại thì cũng chịu nốt.


chỉ còn con đường là new topic ở đây.
tớ muốn nói là "TỚ THÍCH ẤY! "
tớ biết người trong trái tim ấy là một người khác.
và quan trọng hơn; tớ chưa là gì với ấy cả - ngoài 1 chữ "bạn"
nhưng mọi thứ vẫn chưa bắt đầu.
và tớ chỉ đợi chờ sự bắt đầu đó bấy lâu nay.

1 năm rồi. tớ lang thang tìm kiếm một người tri kỷ; hay một người mà mọi người thường gọi là "bạn gái"; nhưng tất cả quãng thời gian đó; tất cả nhưng gì tớ tìm được chỉ là một vài kỷ niệm về ấy. dù chúng ta tổng cộng chỉ gặp mặt có 3 lần!? những ký ức ấy dù ít nhưng thật đẹp; ít ra là với tớ. tớ chưa bao giờ nghĩ và tin rằng tớ lại có ấn tượng sâu sắc đến thê về một người mà trước đó tớ chưa từng biết!?
cũng một năm rồi; những hình ảnh mà tớ nhớ được về ấy có lẽ đã phải nhạt dần. nhưng thay vì sự "nhạt dần" kia, giờ, tớ luôn nghĩ về ấy như một hình mẫu về người con gái trong trái tim mình. "ấy trong tớ" là những gì đẹp đẽ nhất.

MỘNG TƯỞNG!
tớ biết là như vậy. thế nhưng - có lẽ là giống như ấy; tớ vẫn đang cố gắng bám theo, cố vớt vát chút tình cảm của mình. Nhưng đối với ấy, ấy còn may mắn hơn, vì ít ra ấy vẫn còn những cơ hội để gặp người mình yêu. còn đối với tớ, ấy là một giấc mơ xa vời. thậm chí còn dễ dàng phủ nhận từ "bạn" mà một lần tớ đã cho rằng chúng ta có thể.

thế đấy, tất cả những gì tớ và ấy.. chỉ là những dòng chữ.. vô hồn trên chiếc màn hình vi tính. chẳng biết tớ có sai lầm không khi định tìm lại tình yêu cho mình bằng internet!? để rồi sau đó sẽ thế nào đây? tớ không biết.
chỉ biết rằng tớ từng có hàng giờ đồng hồ online chỉ để chờ một biểu tượng trong group "My love" của tớ bật sáng.
và tiếp sau là cả một nỗi thất vọng bởi 1 từ cụt cỡn "busy".


TỚ ĐANG CỐ LÀM GÌ ĐÂY?
VÀ SẼ CÒN TIẾP DIỄN BAO LÂU NỮA!?


Tớ không có mọi thứ. Tình cảm gia đình. Bạn bè. cô bé mà tớ thân nhất từ trước tới nay.. từng là người duy nhất tớ có thể tâm sự.. trong suốt mấy năm trời.. thậm chí nó vừa bỏ nhà đi.. chỉ mới lấy lại được một chút niềm tin vào bản thân mình. tớ tin rằng tớ đã thích ấy, và tớ tin tớ không nhầm khi nghĩ về ấy với tất cả những gì tốt đẹp nhất.
Tớ cũng đã sợ. khi post bài này. nhưng tất cả những gì tớ cần là nói ra. thế thôi. đừng coi đây là lời ngỏ lời của tớ. hãy chỉ hiểu rằng đây là tâm sự. tất cả là tâm sự.
và nếu có thể, hãy là một người bạn của tớ. để có thể sẻ chia những khó khăn, những nỗi buồn; cả sự bực tức, và dĩ nhiên là niềm vui trong cuộc sống.

HY VỌNG ẤY HIỂU!
những ngày gần đây tớ rất ít thấy ấy trên net. nên khi đọc bài này, đừng im lặng. cứ coi như là tớ đang rất muốn đọc vài dòng post của ấy.


p/s: cho tớ được phép gọi tên ấy. TRẦN PHƯƠNG TÚ!
Phạm Quang Tú
11.02am_June04 2004
Đọc lại bài post này có lẽ mọi người cũng đã hiểu được phần nào.. có lẽ trong mắt nhiều người, rikku có thể đã từng là một kẻ vô duyên và dở hơi như thế đấy.
Có lẽ thế!?

Và rồi thời gian. trôi đi, chưa làm phai nhạt tình cảm kia cũng đủ cho mình để hiểu rằng, chip có cuộc sống riêng của chip, và mình chẳng thể là một phần trong cuộc sống ấy. Nếu mình muốn những gì tốt nhất cho chip, mình nên chấm dứt tất cả những hành động kỳ quặc kia đi; phải, cái mà mình đã làm, tất cả chưa thể đủ để gọi là theo đuổi một người con gái được. khi mà tất cả những dự định của mình dần bị chính mình phá hỏng .. như cái này.

Sunday, August 15, 2004 _ 5.20pm
Walking through the rain..
Release everything tie on me
Look straight ahead..
Realize you…

What I’ve done is wrong !?

I’m still trying..
Not by close to you.. or tell you my love..
‘Cos I never want to make you mind about the appearance of mine
Let everything comes softly..
Just remember.. that someone is always proud of you..

Someday you’ll understand me

I reminisce
You came like a dream.. not sweet, not poetic
And till now, I can never think you can be a part of my life
Everything came softly..
But I’m sure.. that you marked in my life.. a new start..

Tomorrow is coming

I believe
You’ll be here with me.. face to face.. hand in hand..
You’ll never be in my dream.. ‘cos you’ll always find you inside my eyes
But now, just let everthing comes softly..
Just wait.. time time will prove to you.. that I love you..

I’ll come to you.. no hurry.. ‘Cos everthing will get it’s real..
Biết làm sao đây? Tất cả những gì mình làm chỉ có thể nói bây giờ chỉ là những lời cảm ơn dành cho chip. Tới bây giờ mình chưa thể ngờ rằng chip lại có thể dành cho mình nhiều đến như vậy.. điều ấy, đã giúp mình vượt những xáo trộn đầu đời, bây giờ mình không còn giữ bài post của mình trong topic này: “Khi cả thế giới quay mặt lại”. Duy chỉ có bài trả lời của chip.
 

rikku

Active Member
Như thế. .
Có lẽ một vài người nghĩ đến cái topic này của mình là một sự giả dối.. phải, hồi đó mình đã gặp phải rất nhiều, nhiều những lời cho rằng .. nói thẳng ra là “mình tìm kiếm sự thương hại từ bọn con gái”. Mình chẳng muốn bình luận thêm, nhưng một trong những nguyên tắc sống của mình là “Không bao giờ lừa dối bản thân mình”. Ai muốn nghĩ thêm như thế nào cũng vậy thôi;.. Còn những xáo trộn đầu đời ?

đây là một đoạn ngắn trong bài trả lời bài post của chị Hà
cả năm lớp 10.
thất vọng lắm.
bế tắc.
không tìm được lối ra cho bản thân.
sống thiếu vắng mọi thứ.
đâm đầu vào chơi bời.
tiếc chứ.
đó là năm học đầu tiên.. mà tổng kết học kỳ một.. không được học sinh giỏi..
đó là năm học đầu tiên.. không làm nên trò trống gì.. thầy cô nhìn vào với một ánh mắt khinh bỉ.. cha mẹ nhìn vào với một ánh mắt thất vọng.. bạn bè nhìn vào như nhìn thấy một đứa cá biệt.. còn bản thân thì suy sụp.
cả thế giới quay mặt lại..
tới lớp như một người thừa.. về nhà trong những trận mắng té tát.. ban đêm trằn trọc cố bịt tai đi để không phải nghe những lần cãi nhau của bố mẹ..
chưa bao giờ như thế..

thiếu hụt về tình cảm. rồi em cố bấu víu lấy một thứ gì đó. phải, em đã gọi nó là tình yêu. rồi nó kéo em ra khỏi vũng lầy ấy. dù rằng, đó là một tình yêu đơn phương.. và hoàn toàn vô vọng.. nhưng nó đã giúp em có niềm tin. và em lại cố gắng, xây dựng lại mọi thứ. .
Nói là xây dựng lại mọi thứ.. nhưng đâu phải dễ dàng như thế. rikku đã phải trải qua những tháng ngày tồi tệ nhất .. có lẽ không phải là tồi tệ với ai như trước nữa mà là tồi tệ với chính bản thân mình. Gọi nó là “chán chường”? Bởi:
Một thời gian sau đó, ..có lẽ là thời gian mình cũng không xác định được rõ những mục tiêu của mình, không biết nên làm gì.. thơ thẩn, mình tìm trong cva.org và đến với box Khoa Học Tự Nhiên, để rồi sau đó tua cả forum câu bài. Đó, hành động mà cho tới giờ mình phải tự cảm thấy xấu hổ .. không biết từ bao giờ, mình đã trở thành một đứa làm những việc vô ích, và làm cho forum nhạt đi.. trở thành một kẻ đáng ghét đối với những người có tâm huyết..

Ngoài đời thời gian đó. Mùa hè, rikku nhởn nhơ chơi bời, nói cách khác là đú đởn, ăn hại, chẳng làm nên trò trống gì. Nó từng nghĩ sẽ xây dựng hình ảnh của nó, như thế, và bạn bè của nó là đống người vẫn lêu lổng, thích chơi bời kia. Sĩ hão, hơn đời chi? Nó đâu đã có thể nghĩ rằng nó đã luôn bị mọi người khinh ghét?


May rằng rikku đã không còn như thế. cuộc đời mình đánh dấu một bước chuyển ngoặt thực sự, lớp 11.
Phần này có lẽ là về Unni – Moderator của box Tâm sự và Giao lưu – Kết bạn hiện giờ.

..một unni từng dè dặt và không tiếp xúc nhiều với mọi người qua net. một Minh Hằng mà mình quen trong lần họp Forum ChuvănAn.org lần thứ 3. Một người bạn chat thường hỏi mình về chuyện với Chip.. chưa thể ngờ..
Đùa vui thôi, và rồi nhận Unni làm vợ.. có thêm một lý do để online chat; có những buổi “buôn” điện thoại thâu đêm.. thế phải chăng đã là vui vẻ? Cho tới ngày khai giảng CVA, năm học này .. 04-05. Kể lại thì sao nhỉ?, mình thực sự bị choáng bởi Unni hôm ấy (xinh dã man ạ), Minh Hằng khác hẳn Minh Hằng “trắng” và “ngố” của buổi họp for, Minh Hằng tự tin và thật dễ thương :D
Như một con búp bê biết dỗi hờn, và để rồi mình cho rằng mình bắt đầu thích Un, vợ của mình, gần 1 tháng sau ngày nhận vợ.

Nói cho vui vậy thôi.. bởi Hằng đã cho mình một cảm giác thật gần gũi.. lần đầu tiên, mình biết rằng “mình còn quan trọng với một ai”. nói đơn giản vậy, nhưng chẳng hề dễ dàng chút nào.. bởi gần như mình trở thành một kẻ lập dị và lạc loài vậy.

thằng Tú là một thằng kiêu kỳ, ích kỷ, nó chỉ ra vẻ thế thôi; thân thiện cái quái gì, đầu nó chỉ có nó thôi. tao căm nó tận xương tận tủy. cái thằng vừa ngu vừa sĩ ấy..

ra mặt thì nghiêng ngó trông như là vui tính, rồi thì đa tài. cuối cùng thì bên trong rỗng tuếch, sao lại có đứa như nó chứ nhỉ?

nói thẳng ra là cái thằng dốt nhất lớp i' cứ thích nói nhiều. chưa bị đuổi khỏi trường là còn may ! ngu đâu mà ngu thế, ngu hơn con nhợn nhựa, thế mà còn vênh mặt lên với đời.

hôm nào phải tát cho nó 1 phát cho nó tỉnh ngộ ra..
Cho dù chỉ một vài ngày sau đó, mình hiểu rằng những gì mình cảm nhận được không phải là những gì mình từng cảm nhận từ Chip. Nhưng có sao, Un khác và Chip khác, Un vẫn thực sự quan trọng đối với mình.

Có một người để mà nghĩ về. Cũng như biết rằng “mình còn quan trọng với ai”.. đối với riêng mình, điều đó thực sự là điều mình cần nhất.

..rồi còn biết bao những điều khác nữa .. không phải từ đây mà là từ trường mình, chuyên ngữ. Như chuyển vào học 11A – lớp danh giá nhất trong ngôi trường nhiều người mơ ước để rồi ngậm ngùi nuối tiếc mà không thể thi vào;.. Rồi trở thành một admin trong ptcnnol project. Cùng lúc những gì người khác gọi là tài năng của mình được công nhận..


Tưởng như mọi thứ tốt đẹp nhất đã đang đến với mình. Nhưng thực ra, tất cả những gì mà mình cho là đã giải quyết được .. vẫn còn đó.. và mình vẫn chưa đối mặt trực tiếp với tất cả .. mới chỉ tạm thời lảng tránh được nó thôi..

<0h29’ February 11th 2005>

<22h02’ February 11th, 2005>

Mình như lâm vào một bi kịch mới. Nhưng lần này khác, tất cả những gì đến với mình đều là chỉ vì mình tự tạo ra nó.. Mình nhận ra một số điều mà từ trước mình đã chưa hề cảm nhận được .. Về học tập chăng?, phải, mình đã có một học kỳ không tốt; điểm số thậm chí còn thậm tệ hơn năm lớp 10.
 

rikku

Active Member
Nhưng đó không phải là cái quan trọng. Quan trọng hơn, đó là những nhận thức của mình về cuộc sống.

đây là một bài post ngắn.. mình post ở 88andlife.
Hôm nay, nó mất cây đàn.
một điều mà nó hoàn toàn không thể ngờ tới được
cây đàn.
nó nhớ tới cây đàn như một thứ đầu tiên, khá là đáng giá mà nó đã tự dành dụm để mua được.
nó nhớ tới cây đàn như một thứ luôn gắn bó với nó.. từ rất lâu, cứ về đến nhà là việc đầu tiên của nó là ôm lấy cây đàn.
cây đàn của nó không hay. nó biết chứ. nhưng nó đã không thay một cây mới. bởi cây đàn đã đi cùng biết bao kỷ niệm của nó. lúc buồn, nó đàn. lúc vui, nó cũng đàn. nó thường đàn với những nụ cười luôn nở trên miệng, với nó, âm nhạc là cảm xúc, là tinh thần. còn những tiếng đàn là những tiếng lòng. phải, những lần biểu diễn, bạn nó thường chê nó là dồn quá nhiều xúc cảm vào nhạc khúc, khiến khán giả của nó cảm thấy thật lố bịch. biết làm sao? nó là thế. không đổi khác. đối với nó, “giả bộ” là cái thứ thật đáng khinh bỉ, cho dù đôi khi điều đó có thể tốt hơn.
nó hay đàn, vừa đàn vừa suy nghĩ. nghĩ gì, chắc giờ nó cũng chả nhớ nổi. chỉ nhớ là nếu nó không phải là con trai, nếu không biết kiềm chế thì chắc nó đã khóc rất nhiều. cây đàn sống cùng con người bên trong nó. chắc nó nghĩ gì, đàn đều bíêt. ừ, phải, làm sao không biết được cơ chứ? không phải một lần, nó đã gục trên phím đàn. để rồi tỉnh dậy, bên cạnh nó, cây đàn vẫn nằm im, chờ đợi. nếu cây đàn có mắt, chắc hẳn đó là một đôi mắt thẳm sâu và hiền dịu. ngoài cây đàn ra, còn có ai cần nó đâu..
mới trước thôi.. cây đàn của nó, cây đàn của sự bình yên trong tâm hồn. dù đã cũ đi nhiều, dù đã mang biết bao vết xước, dù những phím đàn đã mòn đi.. vẫn còn đặt dưới tay của nó. dù nó chưa từng nâng niu cây đàn ấy. nhưng cây đàn vẫn cứ lẳng lặng thế. rồi chả biết từ bao giờ, nó yêu cây đàn ấy. một tuần không về nhà, sao nó thèm cái cảm giác được chơi đàn đến thế, và việc đầu tiên nó làm là nhấn lên những phím đàn.. nhẹ nhàng, êm dịu, hay mạnh mẽ.. nó chẳng thế thiếu nổi tiếng đàn trong cuộc sống.
cũng chả phải nó đàn hay. còn lâu nó mới bằng những nghệ sỹ thực thụ. nhưng có sao đâu; nó vẫn muốn được đàn, được nghe thấy những tiếng nhạc, được cảm nhận từ đầu ngón tay những cảm giác khi nhấn phím đàn.
cũng phải, vài ngày trước, nó đã dự định có một chiếc đàn khác. tốt hơn. nó thật vô tâm. và dường như điều ấy là để trừng phạt nó.
bây giờ, bên cạnh nó đang là những mảnh vỡ. những sợi dây đàn đã đứt. và cả một điều gì đó thật khó tả..
nó đứng lên, và gom tất cả những mảnh nhỏ.. xếp vào trong tủ. nó dành riêng cho cây đàn một ngăn. nó dành riêng cho những kỷ niệm thật đẹp của nó một ngăn.

vì lý do đặc biệt, tác giả đã không thể viết tại sao cây đàn vỡ. chỉ biết rằng điều đó quả thực không đáng.. mà thôi, dù sao đó cũng là lỗi của chính mình.. còn trách ai được chứ; ..

11.20pm11.10.2004
Hiểu rằng vấn đề tư tưởng là vấn đề lớn nhất. Cái câu hỏi đó, có lẽ mình đã muốn trả lời.. Tôi là ai? Tôi sống vì ai? vì cái gì? Tôi phải làm gì? Tôi nên làm gì? ..
Không chỉ vì, những dự định của mình mình bất lực chẳng thể thực hiện được.. cảm thấy mình thật quá nhỏ bé? mình chẳng thể là số một, mình không phải có thể thực hiện được tất cả mọi điều, chỉ cần quyết tâm.. hiểu rằng năng lực một con người cũng chỉ có hạn.. cho dù mình đã cố gắng, nhưng mọi thứ vẫn không thể là của mình.
Nhận ra sự thật về mình, dằn vặt. .chẳng có gì, chẳng còn ai để an ủi. . cảm thấy mình và Un càng lúc càng cách xa nhau hơn.. sợ hãi.. Vẫn là cái nỗi sợ hãi ấy, “mình chẳng quan trọng với ai”.. Có thể mình sẽ rất mạnh mẽ, chỉ cần còn một ai hiểu mình, tiếp cho mình sức mạnh tinh thần.. Rồi mình đã thử đưa ra một số quyết định.. như rời khỏi tất cả, để chú tâm cho những mục đích của mình.. Nhưng mình vẫn chưa thể dứt bỏ tất cả.. chưa thể trở thành một tảng đá, như mình vẫn từng mong muốn.. Cũng có thể coi đó như một thất bại của mình, không thể chiến thắng những tình cảm bản thân.
đây là bài trả lời một bài post của chị Hà.
bài này em viết từ trước.. cũng khá dài, nhưng chẳng còn gì nữa rồi, đúng lúc disable cái keylogger của máy đi thì máy treo,. . mất hết.. đến lúc cả cái máy vi tính cũng quay mặt lại với mình - giờ thì viết lại, trong lúc đầu mình chẳng còn gì suy nghĩ. chả biết lại phải bắt đầu từ đâu đây, khi mà không còn cảm xúc trực tiếp, er jie vẫn muốn viết.,..
Trích: (...)

thanx chị nhìu về bài này. có lẽ từ trước tới giờ em chưa bao giờ nghĩ như thế..

hai năm nay. em đã thay đổi rất nhiều. một đứa chỉ quen thất bại, chỉ quen thất vọng, và giờ đây em là em. đứng đầu trong tất cả các giờ toán; luôn có mặt trong những project tin học; luôn biết chiến thắng trong những giải cờ; rồi thì cả những buổi biểu diễn nhạc.. ngoại ngữ tốt, rồi dựng nên một phong cách viết văn cho riêng mình.
em đã muốn biến em thành một con người như thế. bây giờ cũng vẫn vậy, .. em hiểu khả năng của em. em hiểu em muốn gì, cần gì
những gì em đã, đang cố gắng. cả những gì em đề ra trong thời gian tới. thật tiếc, chẳng có một chỗ nho nhỏ nào cho tình yêu.
ừ phải, em vừa nhắc tới tình yêu. chả hiểu sao, một thời gian dài người ta đã làm cho em muốn tin rằng "yêu khác thích". cho tới một ngày gần đây, em mới hiểu rằng, cái giới hạn đó là vô nghĩa. nó chỉ khiến con người ta cách xa nhau hơn. nó làm ta nghi ngờ về những mối quan hệ đẹp nhất của một con người.
đọc bài của chị. điều đầu tiên em nhớ tới, đó là cảm nhận về tình yêu. của em. phải, đã có những lúc, em suy sụp và chán nản. khi sự cố gắng bằng bế tắc.
<phòng vừa bật điện, mọi thứ lại sáng. cái gì cũng trở nên rõ ràng hơn, ngoại trừ màn hình vi tính>
rôi thì tình yêu. nó như khơi dậy một niềm tin mới vào cuộc sống. phải, mỗi lần yêu lại là mỗi lần em trưởng thành hơn. tình yêu, đồng nghĩa với hạnh phúc.
tình yêu lạ thật đấy, có những lúc, nó đẩy con người ta vào vô vọng.
ừ, chả đâu xa, vừa mới hôm qua thôi, em thất thểu bước về nhà, và im bặt nghe những tiếng chuông "máy bận" cho tới khi những tiếng rít xé tai nhoà đi.. và chả biết em đã ngồi đó bao lâu nữa ..
trưa nay.. cũng lại một cú điện thoại, em chết lặng người trên chiếc bàn học.. mặc cho lớp đã vắng tanh.. ngồi lại một mình.. có lẽ tình yêu luôn khiến con người ta nghẹt thở như thế..
nhưng rồi chỉ vài phút trước thôi, lại vui vui, .. một thứ hạnh phúc nhẹ nhàng.. tình yêu chắc hẳn đi cùng với hy vọng.. một chút hy vọng là một chút hạnh phúc..
em vừa mỉm cười; chắc vậy,. cuối cùng, đêm nay, em lại có thể mơ tiếp những giấc mơ đẹp.

17:03 pm 12.10.2004
em vừa đọc lại bài viết của chị. phải, có lẽ chị không giống em lắm. Em là người luôn muốn mình vươn xa hơn, thành công hơn. và với cái cách nghĩ đó, em không cho phép em bị ảnh hưởng từ tình yêu. nếu có một tình yêu, thì người yêu em sẽ là người có cùng chí hướng với em. giúp đỡ em. chia sẻ cùng em cả thất bại và thành công..
nhưng rồi thì cũng thế, chả ai nói trước được gì.
Wise men say
Only fools rush in
but I can't help
falling in love with you

rồi thì yêu là vẫn cứ yêu. cảm xúc, có lẽ là thứ mà người ta không thể tự điều khiển được.
17:49 pm, em lại vừa phải chép lại cả đoạn post dài dằng dặc này xong, từ chiếc keylogger. có hơi bực, nhưng không thể nản được.
em nói vậy. tuy nhiên, em chưa từng hối hận vì đã yêu. phải, em luôn muốn sống trong tình yêu. về điều này, chắc em giống như chị.
Trích:
” Còn khi hài lòng với tình cảm của mình, thì lúc đấy mình mới cảm thấy hạnh phúc 1 cách thật sự...”

chỉ có một điều, em chưa bao giờ nghĩ ra hẳn điều này. có lẽ, câu nói này của chị sẽ thay đổi một chút ý nghĩ của em..

cả năm lớp 10.
thất vọng lắm.
bế tắc.
không tìm được lối ra cho bản thân.
sống thiếu vắng mọi thứ.
đâm đầu vào chơi bời.
tiếc chứ.
đó là năm học đầu tiên.. mà tổng kết học kỳ một.. không được học sinh giỏi..
đó là năm học đầu tiên.. không làm nên trò trống gì.. thầy cô nhìn vào với một ánh mắt khinh bỉ.. cha mẹ nhìn vào với một ánh mắt thất vọng.. bạn bè nhìn vào như nhìn thấy một đứa cá biệt.. còn bản thân thì suy sụp.
cả thế giới quay mặt lại..
tới lớp như một người thừa.. về nhà trong những trận mắng té tát.. ban đêm trằn trọc cố bịt tai đi để không phải nghe những lần cãi nhau của bố mẹ..
chưa bao giờ như thế..

thiếu hụt về tình cảm. rồi em cố bấu víu lấy một thứ gì đó. phải, em đã gọi nó là tình yêu. rồi nó kéo em ra khỏi vũng lầy ấy. dù rằng, đó là một tình yêu đơn phương.. và hoàn toàn vô vọng.. nhưng nó đã giúp em có niềm tin. và em lại cố gắng, xây dựng lại mọi thứ. .
 

rikku

Active Member
còn bây giờ
giờ em đang có tất cả. phải, mọi thứ đều trở lại thật tốt đẹp. cuộc sống quá đầy đủ, không gì để kêu ca.. rồi có thể kiêu hãnh khi bước tới trường hay đi bất cứ đâu. mình là chính mình, mình có thể tự hào vì điều ấy..
phải,
Trích:
” Chẳng cần địa vị cao chót vót, sự nghiệp nọ kia... Chỉ cần nó vừa vừa thui, nhưng tình cảm thì hoàn thiện, mình sẽ cảm thấy cuộc sống đẹp hơn rất nhiều...”

cuộc sống kia đã chẳng thể khiến em vui được, hạnh phúc được. cô đơn.. cho dù em chơi với rất nhiều bạn bè.. gần như lúc nào, đi đâu cũng là nụ cười.. bởi trong những người kia ai thực sự là con người gần gũi với mình. ai là người thực sự là dành cho mình. ai muốn chia sẻ cùng mình.. rồi cứ thế, lại ngày qua ngày, tiếp tục sống. và cảm thấy tất cả mọi thứ chỉ là vô nghĩa.
Rồi bắt gặp tình yêu. Mỗi ngày, em vẫn thức dậy. chợt hình dung ra hình ảnh tình yêu của mình, lại vui. tới lớp trong một tâm trạng rất khác.. phải, mọi thứ chắc chắn đã đẹp hơn rất nhiều..
cho dù tình yêu mang theo những khắc khoải.
nhưng nên như thế còn hơn là vô cảm.

6:15 pm .. dừng lại.. và chơi bản nhạc "cho em một ngày"

em biết. yêu là thứ điều nhất có thể mang lại cho tâm hồn. không có tình yêu sẽ không có niềm vui và hạnh phúc. nhưng, một thời gian dài qua, và có thể cả bây giờ nữa.. em đã cố để sống như không có tình yêu. em muốn là một ai đã, trước khi yêu ai.. mà không hề biết rằng tình yêu đã mang lại cho mình biết bao điều. cho tới hai ngày hôm nay nghĩ lại về nó. có thể em nên thay đổi. trước khi muộn màng, trước khi biến mình thành một cái xác không hồn, trước khi trở thành một pho tượng đẹp, hoa mỹ mà vô tình.


bên kia, một nhà nào đó đang bật bản nhạc không lời.. còn mình thì lẩm nhẩm hát theo.. em ơi, Hà nội phố.. ta còn em, mùi hoàng lan.. ta còn em, mùi hoa sữa.. con đường vắng, rì rào cơn mưa đổ.. ai đó chờ ai.. tóc xoã .. vai mềm..

6:45 pm 12.10.2004
Thời gian, mình đã nguôi ngoai chút ít đi, mình chấp nhận cái sự thật phũ phàng kia.. Lần này dù muốn hay không muốn, mình cũng phải “vô cảm”.. trừ phi có gì đó thay đổi.. và về sau, đúng là điều đó đã xảy ra thật..

“Chờ đợi mùa đông về”
mùa đông; lạnh; xưa nay mình vẫn tự nhận rằng mình thích nhất là mùa đông. Thì đúng là vậy; không chỉ vì mùa đông lạnh, mà còn là vì mùa đông luôn là khi những cảm xúc của bản thân lắng đọng và khô khan nhất. mùa đông của băng giá, băng giá của tâm hồn.. điều đó thật tuyệt vời; có thể sống mà không lo nghĩ cho ai, cho cái gì. chỉ duy một lần; mùa đông đã không lạnh; một lần mình đã yêu !? nhưng khi ấy mọi thứ đã như chớ trêu để mà trốn chạy mình, còn mình thì không có dũng cảm để thừa nhận tình cảm của bản thân. chỉ rằng khi mùa đông qua đi, mọi thứ đã quá muộn. . .
rồi mùa đông năm nay sẽ ra sao!? mình tự hỏi mình cũng như mình thách thức bản thân mình .. tình yêu đâu có dễ dàng đến thế .. đôi lúc , mình muốn được tĩnh tâm để làm mọi việc.. nhưng những phút ấy không thể dài bằng những giờ đêm dài dằng dặc gục trên phím đàn.. mình muốn sống bằng những cảm xúc, bằng nhiệt huyết.. tiếc rằng mọi thứ càng nhìn càng xa vời vợi..
Ngó lại, mình chợt hiểu rằng vẫn có một người cho mình để luôn nhớ về.. để lo lắng cho người ấy.. nhưng hình bóng ấy đã chỉ có thể trở thành một tượng đài băng giữa đêm tuyết.. mình chả hiểu bản thân mình nữa; mình đã quá thực dụng chăng!? khi mình bắt mình phải xa rời đôi chút kỷ niệm cũ.. chỉ là một vài hình ảnh chập chờn trong những khoảnh khắc quá ngắn ngủi mà thôi.
Rồi nghĩ về thực tại.. chẳng có ai .. mà cũng có thể là có, mình cũng không biết được cô ấy có quan trọng với mình đến thế hay không!? mình cần thời gian để trả lời.. rồi mình sẽ chờ.. đúng rồi, phải chờ chứ! mùa đông vẫn chưa tới. mùa đông vẫn đang đợi mình, để mùa đông được thêm một lần ấm áp nữa.

đang mơ về bóng dáng một mảnh áo hồng chầm chậm bước đi giữa làn tuyết phủ...
Mình vẫn cố tập sống cái cuộc sống “vô cảm” sao cho thật tốt. Đôi lúc mình nhận ra “cho mà không nhận”, “sống không quan tâm tới bản thân mình” cũng thật thú vị và vui vẻ. Mặc cho cuộc đời cứ trôi, ..

“Mùa đông”
Thế là mùa đông cũng đã tới
đêm qua chập chờn trong giấc mộng, bất giác lạnh và cố níu chặt hơn chiếc chăn.
thức dậy thật sớm.. mở toang cửa sổ, rồi ngồi im.. chẳng nghĩ ngợi gì hết..
hôm qua vừa mua áo mới; nhưng có lẽ lại phải cất đi dù chưa kịp mặc;
lạnh rồi mà!..
Hôm nay. Đông về, đông không báo trước, chính xác hơn là đông chưa bao giờ hẹn trước.. thích thật, dù là hơi muộn. nhưng cuối cùng, đây đang là mùa đông.
Hôm qua trời nắng chang chang. Đêm hôm trước nữa, thì đầy sao.. cứ như phủ nhận cái niềm tin mong manh của một người vẫn đang chờ đợi mùa đông.. hẳn rằng đông đang thử lòng người một lần cuối. Bởi,
Hôm nay, áo rét rồi, ra đường với một cảm giác thật háo hức. Thẳng mình dang hai tay, lặng yên chờ những đợt gió .. sà tới, châm chọc...
Rét! đã lâu lắm mới lại đựơc thét lên như thế. Rét thật tỉnh táo. Rét xua đi tất cả những phiền muộn. Lo lắng và suy nghĩ. Rồi tất cả những mơ màng, những ác mộng, hay những giấc mê lan man vào vô tận.. cái rét như đã đánh thức con người thật trở dậy.
Lại được là chính mình ..
Hai bài viết này.. có lẽ còn do cái tính mình, cứ viết là phải cố viết cho hay.. nên có những hình ảnh nằm ngoài cảm xúc của mình, chưa hẳn tất cả đã là mình cảm thấy như thế.
Mình đã nói - có lẽ tất cả cuộc sống của mình rồi sẽ chỉ như thế này thôi, nếu không có một số thay đổi.
Không còn là “Thầm lặng một cuộc sống”
vô tình
được sinh ra trong một đêm trở rét
sống cùng những hạt nắng ban mai
Sương
dày đặc
hờ hững lướt qua trắng xoá những con đường
mang theo những cái lạnh đã hoà trong từng làn gió
mịt mờ
phủ kín mặt đất, luồn lách vào từng ngách nhỏ
như tìm kiếm một hơi ấm, để được tan đi vào quên lãng..

Và chỉ khi nhìn thấy một giọt sương long lanh rớt xuống, vỡ tan trên đầu ngọn lá.. một giọt sương trong suốt và long lanh, ta mới hiểu… một điều thật giản dị
Sương cũng thế. nhỏ bé thôi. Và rồi sẽ biến đi khi mặt trời lên cao !?
nhưng mỗi buổi bình minh sẽ thật học hằn và khô cội nếu thiếu đi mỗi hơi sương;..
Bởi sương là thầm lặng một cuộc sống.

Mình muốn nói về tình bạn. Tình bạn là điều đã làm thay đổi đi tất cả.. mình đã định lập một topic “bạn” – chỉ thế thôi, nhưng mình đã không thể viết nổi một bài ra hồn.. diễn tả cảm xúc của mình cũng khó lắm chứ ..

Gửi Toanh bơ. Gửi Lệ. Gửi Mầu, gửi cả Hải Hà nữa.. dù biết rằng mọi người khó mà đọc được những dòng này.
Tất cả những gì mình định nói. Hy vọng tất cả sẽ hiểu, với bài viết này:
“noel”
Noel, chỉ muốn được có những phút giây thật tĩnh lặng, một mình suy nghĩ, ngồi nhìn bầu trời khuya và chờ đợi những tiếng chuông ngân lên khi đồng hồ vừa chỉ sớm hôm sau.

Noel, đến vào một ngày thật bận rộn, có lẽ hơi chút mệt mỏi nữa, sau cả một kỳ thi dài. Hà Nội hào nhoáng nhưng ồn ã, khác xa những thảm cỏ tuyệt vời miền xa, Hà Nội không cho phép con người có thể nghỉ ngơi.
Một buổi tối vui, buông mình theo những cợt nhà cười đùa cùng bạn bè mà quên hẳn đi mình đang là ai, mình thực sự là gì, cần gì..

12 đúng, từng tiếng bước chân thay đi từng tiếng chuông. Xung quanh tất cả là mầu đen, ánh đèn hiu hắt dọc ngõ, một khu phố ngủ say, một khu phố không noel. Mỉm cười ngước lên nhìn trời, vẫn thế thôi, chẳng có gì ngoài cảm giác se lạnh. Nói với bơ, "Noel".

Một Noel bên cạnh một trong những người mình yêu quý nhất. Cái cảm giác ấm áp kia chắc mình sẽ không bao giờ quên, đường Đại Cồ Việt lộng gió..

Uống nước, rồi cùng về với thằng bạn trên chiếc xe đạp điện cũ kỹ. Trời khuya lạnh thật, nó phong phanh mở miệng than "nóng thế không biết". 1 giờ, hai đứa lăn lên giường đi ngủ. Chẳng nói với nhau câu nào, biết là hôm nay vui, nhưng..

Sẽ có những thứ phải thay đổi trong hôm nay. Mình biết có những điều mình sai. Mình biết những gì thuộc về mình ngày hôm qua đã không hẳn là còn đúng nữa. Mình biết tất cả những cố gắng của mình đã chẳng hề uổng phí. Mình không chỉ còn một mình. Còn mình, chẳng hiểu tại sao mình cứ vẫn cư xử như thế.. Sống cho mình, nghĩ cho mình khó thật.

Hài lòng với bản thân, nhưng tìm kiếm một hạnh phúc thật là khó..
Nếu ngày mai mọi thứ sẽ khác đi, mình sẽ lại hụt hẫng và tuyệt vọng chăng?
Thử, hoặc sẽ lại là một tảng đá.
 

rikku

Active Member
Khi tớ hiểu rằng xung quanh tớ vẫn luôn là các bạn, nhưng người luôn luôn lo lắng cho tớ.. chữ “hiểu” một con người quá khó khăn, và dù mọi người vẫn chưa biết hết về tớ, nhưng khi tớ thấy mọi người đã cố để hiểu tớ, .. những đêm mỉm cười, và còn có thể là khóc nữa..
cảm động. đâu cần phải nói gì hơn về hai chữ này nữa;..

Tất cả những điều ở đây.. có lẽ sẽ không một sự cố gắng nào của mình có thể đạt được.. trừ duy nhất một điều .. đó là mình vẫn đang sống cùng với tất cả mọi người.

Nhìn lại.. những gì mình cố gắng để vươn tới.. những ai mình cố gắng kéo xích lại gần .. thật khó.. và chưa chắc đã có thể được.. thế nhưng, bãi trống vắng đằng sau nơi mà mình từng vô tình bước qua.. lại luôn ẩn chứa những điều khác.. mà mình chưa bao giờ mơ ước tới. Chỉ là mình chưa tìm ra những điều đó mà thôi..

Một lời nói cảm ơn giờ phút này chắc hẳn chẳng thể hiện được điều gì, bởi thế mình sẽ không nói. Nhưng mình muốn hét thật to lên rằng, mình đã tìm ra những gì mình thực sự mong muốn, những gì mình cần có trong cuộc đời. Mình đã mất hàng năm trời tìm kiếm những điều ấy trên Internet này, nhưng nó lại đến với mình ở cuộc sống thực tại. Tuy rằng net còn nhiều điều nữa, ví như sẽ có người nào đó hiểu mình trong thế giới rộng lớn này.. net sẽ còn nhiều vấn vương với một con người của net như mình.. nhưng mình hiểu, những điều ấy sẽ không còn quan trọng nữa..

yahoo!messenger
daibacbanruoi đã rất lâu không add thêm 1 cái nik nào nữa rùi, hồi trước thì là vì nếu muốn add một ai thì lại phải tìm xem có cái nik nào mình ít chát với để delete đi.. còn bây giờ thì.. nik gần như cất vào xó, thỉnh thoảng chỉ hỏi thăm tin tức vài người thôi chẳng còn muốn là daibacbanruoi nữa.. kể cũng khó, định đổi nik mới nhưng dù sao cái nik này cũng gắn với một quãng đời, những sự biến chuyển và sự trưởng thành của bản thân.
hồi trước luôn luôn invi. "Invisible to 297 contacts, Availble to 3 contacts" vì nếu avail sẽ có quá nhiều người message tới.. còn bây giờ thì luôn luôn avail. Avail để chờ bất kỳ ai mess tới;.. nhưng cuối cùng trừ những dòng link hay offline của những nhóm bạn mình tham gia hay gửi cho nhau thì chẳng còn ai trò chuyện qua y!m với mình cả. à, hình như còn một cô bé thì phải!? 89ers, vui tính, xinh xắn .. mỗi lần mình Không còn ai, cô bé luôn làm mình vui lên. Cho tới ngày mình chẳng hay thấy cái nik "b.." hay online nữa, mà cũng có thể do mình chẳng hay online nữa.
NET không là thực.
những phút một mình buổi tối, như hôm nay, mình không hề muốn lên net. chỉ là vì cố nhớ ra xem có một ai đang chờ phone của mình hay không, nhưng chỉ là chẳng có ai để mình gọi tới. rồi lên net, rồi lại nhận ra net chẳng còn gì, lên net, bật y!m cứ như một thói quen.. biết là vô ích mà chẳng thể bỏ đi được. . . cva.org chỉ là diễn đàn cuối cùng mình cảm thấy mình cần phải có ở đó. hy vọng rằng vẫn còn ít nhất một người cần tới mình ở đây,.. để tất cả mọi ký ức không xóa đi bằng một vệt trắng vô tình.
cần tới hơn là một cuộc sống thực sự.. nơi mình đã tìm ra những con người cần tới mình. chứ không phải là những dòng chữ trên chiếc màn hình này.
có thể hiểu một ai đó qua những gì họ viết không nhỉ?
Thời điểm mình post bài này, mình chưa nghĩ rằng rikku sẽ chia tay với net đâu. Nhưng mình biết, chia tay bây giờ sẽ là tốt nhất – cho bản thân mình. Từ ngày mai sẽ chẳng còn bài post nào với nik rikku nữa, cho dù mình hứa sẽ vẫn dõi theo diễn đàn, nơi mà mình thuộc về đây. Nik daibacbanruoi sẽ không còn bật sáng nữa, nhưng sẽ vẫn được check offline thường xuyên.. Mình sẽ vẫn để ngỏ rằng, mình vẫn luôn là người muốn được kết bạn, với tất cả mọi người, và mình sẽ reply với những người vẫn còn muốn là bạn của mình – chứ không phải là của rikku, vì khi post xong bài này có nghĩ là mình không còn là rikku nữa. Nhưng điều này là trừ Un ra nhé!

Chia tay.
Tất cả những việc mình muốn làm với Net mình đều đã hoàn thành. Tất cả những gì mình muốn viết mình đều đã viết cả rồi. Mình cũng không muốn viết dài hơn nữa..

Gửi Un: chồng đã định sẽ PM riêng cho vợ, hoặc phone cho vợ. Nhưng..
Vợ này, vợ biết không, vợ đã thật là vô tâm. nhưng không sao, bởi vì vợ đâu có cố tình như thế, nhỉ.
nhưng trong những contacts cuối cùng chồng muốn giữ lại trong friendlist của daibacbanruoi, vợ là người đầu tiền.
với những gì chồng đã cố gắng, chồng nghĩ vợ vẫn là người hiểu chồng nhất.
bởi thế, chúng ta sẽ mãi mãi là bạn tốt? daibacbanruoi offline, nhưng vợ thì vợ của chồng chứ không phải là của daibacbanruoi, đúng không?
 

rikku

Active Member
Cuối cùng, đây là kỷ niệm đẹp nhất của rikku và ChuVănAn


23h25’ February 11th 2005

Tới lúc sửa lại xong hết post thì đã là 1h08' February 12th 2005 rùi. Quá muộn, hum nay mình đã định phải đi ngủ sớm.. nhưng không sao, đôi lúc khi làm những việc thật sự quan trọng với bản thân thì mình chịu đựng một chút cũng tốt.. làm người phải biết kiên nhẫn..

(Phạm Quang Tú) tạm biệt tât cả mọi người!
 

p3yeu

Member
hay wa',em thích bài này
chang bít bao giờ em có thể nói tất cả mọi điều mà mình suy nghĩ giống anh nữa!
 

Deathknight

Active Member
phù
rất tiếc ko tiễn chú đi được
nhưng kiểu nói ko oL nữa thì..tui đã nói quá nhiều lần roài
Hy vọng 1 ngày nào đó, chú sẽ quay trở lại
 

p3yeu

Member
Deathknight said:
phù
rất tiếc ko tiễn chú đi được
nhưng kiểu nói ko oL nữa thì..tui đã nói quá nhiều lần roài
Hy vọng 1 ngày nào đó, chú sẽ quay trở lại
:D me2,nguoi` yeu em o xa nhà,khi nào doi lại dọa no là ko online nua :D
 

live-or-die

Active Member
tu ui nếu thấy buôn thì nên nói ra sẽ đỡ hơn nhìu đừng giữ trong long làm rì...chỉ buồn hơn thui......a' mà hoi cai....chú đi đâu vậy.......
 

blue eyes

Moderator
ZLO2C said:
tu ui nếu thấy buôn thì nên nói ra sẽ đỡ hơn nhìu đừng giữ trong long làm rì...chỉ buồn hơn thui......a' mà hoi cai....chú đi đâu vậy.......
cha di dau ca? don gian la ko online nua~
aNH RIKKU song' tinh` cam? phet' nhi?
con trai it nguoi duoc nhu the', da so deu vo tam :cool: :cool:
 

p3yeu

Member
blue eyes said:
cha di dau ca? don gian la ko online nua~
aNH RIKKU song' tinh` cam? phet' nhi?
con trai it nguoi duoc nhu the', da so deu vo tam :cool: :cool:
ai bẻo thế nèo :) đâu mà đa số đều vô tâm,mà có lẽ người em wen đa số là vô tâm thui :)
 

fruit NHO

Active Member
phải nói là tôi thấy rikku là ng sống nội tâm và tình cảm....rất cá tính nữa...và ko hiểu sao NHO tin vào sự ra đi của rikku...ng ta chỉ nói 1 lần...đã là nam nhi đại trượng phu mà...
nói thế thì hơi to tát nhưng NHO tin ng ta đã nói là sẽ làm...
 

unni_x

Active Member
Đến tận hum nay mới đọc được bài của chồng, ADSL hỏng mè :(
------------------

Vợ rất vui vì chồng đã dành hẳn 1 đoạn viết về vợ, cảm nghĩ của chồng về vợ, vợ đọc mà thấy hạnh phúc :) ( tuy nhiên vẫn có điều đáng nói, e hèm, vợ " ngố" hồi nào thế hả :q: :D )
Vợ vô tâm, vợ biết, ai cũng nói thế và bản thân lại càng thấy thế, nhưng có lẽ điều này thuộc về bản chất, vợ không thể thay đổi được nhưng vợ vẫn luôn cố gắng quan tâm hết mức có thể đến mọi người, đến chồng :) vợ không phải thanh minh, nhưng chồng biết đấy, công việc và học tập đã chiếm gần hết thời gian vợ có, phần còn lại vợ chỉ có thể nằm trên giường vì thiếu máu và sự yếu đuối của mình, điều này mọi người trực tiếp gặp gỡ hàng ngày đều biết, có thể vợ quên chưa cho chồng biết :) Nhưng chồng hãy luôn nhớ rằng, đối với vợ, chồng có 1 vị trí khá đặc biệt :D
------------------

Chồng đã có 1 quyết định đúng, vợ ủng hộ quyết định này, hãy làm như những gì chồng đã nghĩ và mong muốn :)
Vợ không lo đến việc có gặp chồng trên 4r nữa hay không, vì vợ là vợ của Phạm Quang Tú, chứ không phải của daibacbanruoi hay rikku, đúng không nhỉ? :>> :p
 

Tra cứu điểm thi

Phần mềm mới

Quảng cáo

11223344550983550000
Top