thơ tình ! tại sao ko nhỉ ?

henry998

Member
Ai đưa em về- Thuận Hữu

Đêm đã khuya
Phố xá chìm trong mưa
Chắc vũ trường đã vãn
Ai đưa em về không?
Anh nghe gió mưa buốt giá trong lòng
Anh thương tấm lụa đào phất phơ giữa chợ
Anh thương hạt mưa sa vô định cuối trời
Bởi anh biết đêm đêm em uống đầy nước mắt
Mà trên môi vẫn phải nở nụ cười
Em có đủ thông minhvà sắc đẹp
Thành một phu nhân quyền quý giàu sang
Em hiền thục như vợ và như mẹ
Nhưng đời là bạc phận hồng nhan
Rồi sẽ dến ngày tuổi xuân tàn tạ
Phấn son kia không khỏa hết nét buồn
Em sẽ về đâu giữa đời gió lạnh
Và dưới bầu trời không ngớt mưa tuôn?
Đêm nay
Nhạc và đèn màu trộn lẫn nỗi lo
Vũ trường vãn chắc là em lạnh lắm
Anh thầm ước cho em gặp chàng trai tốt bụng
Đưa em về và sưởi ấm đời em
Dù chỉ qua đêm hay chỉ một quãng đường
Thương lắm tấm lụa đào phất phơ
Hạt mưa sa vô định
Đêm nay ai đưa em về không
Anh nghe gió mưa buốt giá trong lòng.
 

henry998

Member
Anh - Xuân Quỳnh


Cây bút gẫy trong tay
Cặn mực khô đáy lọ
ánh điện tắt trong phòng
Anh về từ đường phố
Anh về từ trận gió
Anh về từ cơn mưa
Từ những ngày đã qua
Từ những ngày chưa tới
Từ lòng em nhức nhối...

Thôi đừng buồn nữa anh
Tấm rèm cửa màu xanh
Trang thơ còn viết dở
Tách nước nóng trên bàn
Và lòng em thương nhớ...

ở ngoài kia trời gió
ở ngoài kia trời mưa
Cây bàng đêm ngẩn ngơ
Nước qua đường chảy xiết
Tóc anh thì ướt đẫm
Lòng anh thì cô đơn
Anh cần chi nơi em
Sao mà anh chẳng nói

Anh, con đường xa ngái
Anh, bức vẽ không màu
Anh, nghìn nỗi lo âu
Anh, dòng thơ nổi gió...
Mà em người đời thường
Biết là anh có ở !

19-7-1973.
 

henry998

Member
Chẳng một lần sau...- Thuận Hữu


Lời từ: "Chẳng bao giờ hiểu được nhau
Bởi không có lần sau nữa rồi
Chẳng vì em chẳng vì tôi
Chúng ta đừng nói những lời trách nhau
Thương nhau nghe tiếng còi tàu
Nhìn dòng sông với cây cầu... thương nhau"
Có một lần anh đến tìm em
Em không phải là em như anh nghĩ
Và đêm ấy anh cũng không là anh nữa
Tháp tưởng tượng của cuộc đời vụn đổ dưới chân
Anh lang thang tìm em đã nhiều tháng, nhiều năm
Nhưng có lẽ cái đi tìm chẳng bao giờ đến
Anh đứng bờ sông nhìn đôi ván ghép
Cái cầu cuộc đời ai cũng một lần qua
Gió tung lên bụi cuốn trắng bờ kia
Sau lưng anh là bến tàu, trước mắt anh là màn bụi
Tình yêu - giống như người trốn chạy
Tiếng còi tàu nói mãi những chia ly
Qua đêm dài anh đi
Vẫn những ngọn đèn lạnh lùng ma quái
ánh sáng ấm lòng anh bằng lừa dối
Cái không đến bao giờ vẫn thấp thoáng trước mắt anh
Dòng sông nơi em vẫn là dòng sông xanh
Ga tàu ấy vẫn muôn đời ồn ã
Riêng anh chia tay em trong lạnh giá
Anh đến tìm em chưa trọn một lời
Lần ấy chẳng bao giờ có được nữa, em ơi!


Chiều thứ bảy- Thuận Hữu

Chiều thứ bảy - về đâu - chiều thứ bảy
Ta không có hẹn hò, ta chờ đợi vẩn vơ
Đường nhộn nhịp người đi, đường tấp nập hẹn hò
Ta một mình ta đứng ngoài tấp nập ấy
Em ở đâu, cho chiều dài đến vậy
Cho ta buồn biết mấy, buồn ơi
Ai nhìn ai say đắm với mỉm cười
Còn ta ngắm trời cao qua cửa nhỏ
Chiều thứ bảy không gian ồn ã quá
Ta lắng nghe em để cũng biết em buồn
Trời cô đơn và hai đứa cô đơn
Chiều thứ bảy - về đâu - chiều thứ bảy?


Một lần yêu- Thuận Hữu


Anh có một lần yêu
Say mê và bỡ ngỡ
Một câu nói vô tình
Cũng đủ thành thương nhớ
Những hờn giận thoáng qua
Cũng đủ làm trăn trở
Thế mà em xa anh
Để chiều vàng thương nhớ
Khoảng đời sau vắng em
Năm tháng dài, khắc khổ
Không trách giận em đâu
Nhưng khi dồn nhịp đập
Trái tim bỗng nhói đau
Triều lên lênh láng bãi
Cánh buồm em ở đâu?
Lần yêu ấy qua rồi
Triều lên rồi triều xuống
Tưởng tim mình chai sạn
Khi thương nhớ dần vơi
Nhưng bỗng có một ngày
Nhớ thương về sống lại
Phút buồn vui gặp nhau
Ngỡ ngàng không dám nói
Anh nghe trái tim mình
Nhịp lại dồn, đau nhói
Gương mặt thời con gái
(Gương mặt một lần yêu)
Giờ thời gian dầu dãi
Đã già đi bao nhiêu
Em cúi đầu không nói
Thương một lần biết yêu.
 

henry998

Member
Dẫu biết chắc rằng anh trở lại- Xuân Quỳnh


Thị trấn nào anh đấn chiều nay
Mảnh tường vắng, mùa đông giá rét
Dẫu em biết không phải là vĩnh biệt
Vẫn thấy lòng da diết lúc chia xa

Xóm nào anh sẽ đi qua
Những đồng lúa, vườn cây, bờ bãi...
Dẫu em biết rằng anh trở lại
Ngọn gió buồn vẫn thổi phía không anh.

Thời gian trôi theo cánh cửa một mình
Hạt mưa bụi rơi thầm trên mái ngói
Tờ lịch mỏng bay theo lòng ngóng đợi
Một con đường vời vợi núi cùng sông

Gọi ngàn lần tên anh vẫn là không
Chỉ lá rụng dạt dào lối phố
Dẫu em biết rằng anh, anh cũng nhớ.
Nhưng lòng em nào có lúc nguôi quên.

6-3-1985



Đêm trở về--Xuân Quỳnh


Một nhành cây đập khẽ vào cửa sổ
Một nhành cây ướt đẫm mưa rào
Đêm bên bờ biển, cát và sao
Gian nhà trọ, ngọn đèn vàng bé nhỏ
Đêm đầu tiên tôi trở về quê cũ
Chưa thấy mặt người thân, chưa gặp được xóm làng
Chỉ ánh sao, mùi cỏ cháy hun thuyền
Một nhành cây đập khẽ vào cửa sổ
Có thể là ngọn gió
Lá rào rào nước rơi
Hay một cánh chim bay
Thuỷ triều lớn đang ngập tràn khắp bãi
Những tảng đá vôi trắng tinh như muối
Những tảng đá xanh lấp lánh rong mềm
Tôi mở cửa ra vườn
Bốn bề xào xạc
Từ cành thấp lên cành cao
Từ cây này sang cây khác
Tiếng thì thầm lan mãi đến xa xôi
Có lẽ nào cây đã nhận ra tôi?
Chân tôi bước trên đất và trên cỏ
Tôi nghe tiếng chim đêm, tôi chạm vào tảng đá
Lòng bỗng xạc xào run rẩy như cây
Trời sáng mau đi cho tôi gặp mặt người
Hai mươi năm hai mươi năm mong nhớ
Hai mươi năm tôi mới có một khung cửa sổ
Để mở ra là gặp quê nhà.
Ôi mùi thơm của những bông hoa
Những nhành cây như bàn tay trìu mến
Của quê nhà đang ngả xuống vai tôi
Nước mắt hoà với giọt mưa vui
Gà gáy sáng, vòm xan nắng dậy!

Đà Nẵng, 1975

Nếu ngày mai em không làm thơ nữa- Xuân Quỳnh


Nếu ngày mai em không làm thơ nữa
Cuộc sống trở về bình yên
Ngày nối nhau trên đường phố êm đềm
Không nỗi khổ, không niềm vui kinh ngạc

Trận mưa xuân dẫu làm ướt áo
Nhưng lòng em còn cảm xúc chi đâu
Mùa đông về quên nỗi nhớ nhau
Không xôn xao khi nắng hè đến sớm

Chuyện hôm nay sẽ trở thành kỉ niệm
Màu phượng chẳng nồng nàn trên lối ta đi.

Gió thổi nơi này không lạnh tới nới kia
Lời nói tâm tình trở nên nhạt nhẽo
Nghe tiếng con tàu em không thể hiểu
Tấm lòng anh trong mỗi chuyến đi xa
Em không còn thấy nhớ những sân ga
Những nơi đã đi, những nơi chưa hề đến
Khát vọng anh dẫu hoà trong sóng biển
Sóng xô bờ chẳng rộn đến tâm tư

Một ngày nào đọc lại dòng thơ
Âm điệu ấy chẳng còn gieo tiếng nhạc
Chất men nào làm em choáng váng
Cũng phai dần theo những tháng năm xa.
Như hòm thư không còn một phong thư
Hết ngọn lửa lạ lùng, thôi mùa mây phiêu bạt.
ơi trời xanh - xin trả cho vô tận
Trời không xanh trong đáy mắt em xanh
Và trong em không thể còn anh.
Nếu ngày mai em không làm thơ nữa.

18-7-1967

ĐOÁ HỒNG TÌNH YÊU tác giả:khuyét danh
Bán cho tôi một đoá hồng đicô bé
Đoá nào tươi còn búp nụ mịn màng
Tôi ngưốc lên:'xin ông chồ tôi lưa
một bông hồng vừa ý nghĩa vừa sang
Khách mỉm cười:'cô thật tài quảng cáo
thế hoa mang ý nghĩa sao cô?"
Tôi bối rối :'hình như người ta nói
nó tượng trưng tình nồng thắm vô bờ"
"Cám ơn cô, giá bao nhiêu đấy nhỉ?"
Tôi lắc đầu :"thôi xin biếu ông không
một đoá hông không bao nhieu ông ạ!
Rất mong ông làm người đẹp vui lòng!"
Khách bỗng nhìn tôi như xoay lốc
"Cô bé lầm tôi không tăng người yêu
Thằng bạn thân tuần qua vào nghĩa địa
Một bông hồng cho nó bớt quạnh hiu
Nhưng cô phải nhận tiền đi chứ!
Hoa cho không rồi mẹ mắng làm sao?
Tôi cúi mặt"xin tặng người xấu số
Chuyện của ông làm tôi bỗng nghẹn ngào!"
Khách quay đi áo rừng đã bạc
Dáng cao gầy khuất hẳn bóng chiều nghiêng
Tôi bất chợt đưa tay làm dấu thánh
"Mẹ giũ gìn cho người ấy bình yên"
Trời đầu xuân còn vương sắclanh
Nắng vàng mơ, má con gái thêm hồng
Tôi bâng khuâng nhớ đến người khách lạ
Mình nhớ người , người có nhớ mình không?
Chiều 29 phố phường sao tấp nập
Người ta đi từng cặp bên nhau
Mắt tôi lạc bỗng dưng bừng sáng
Phải anh k0 người khách hôm nào?
Tim động mạnh sau hàng lụa mỏng
Anh đến gần lời nói cũng reo vui
'Sao cô bé hàng hôm nay dắt chứ?
Còn nhớ tôi hay cô đã quên rồi
hành quân xong tôi vừa vêgg hậu cứ
Ghé qua đây xin co một bông hồng
Và mong cô cho tôi xin lời chúc:
rất mong làm người đẹp vui lòng!
 

fruit NHO

Active Member
anh này có vẻ thich thơ Xuân Quỳnh < giống em > và Thuận Hữu <??> ....

ủng hộ anh ...


Nhớ em nhiều, lòng tôi luôn cháy bỏng
“Liệu rồi em sẽ có ở bên tôi”
Mỗi phút on-line chứa đầy mong ngóng
Chỉ mong mình nói chuyện được đôi câu.

Nói qua phone thì tôi quá ngập ngừng
Biết nói sao khi con tim đập rộn
Với bao điều kìm nén chẳng nói ra
Sợ tình mình từ đó mãi cách xa...

Ngồi học bài mà lòng tôi nhung nhớ
"Giá mà mình luôn được ở bên em"
Yêu một người rồi chia tay từ bỏ
Nhẹ hơn nhiều ôm giấc mộng đơn phương....


em thuộc rất ít thơ cũ ....chủ yếu hay có thơ mới thoai .....< thơ hiện đại chứ ko có ý nói thơ 30-36 >
 

fruit NHO

Active Member
Anh bảo em hãy nhìn lên trời cao
Và chọn cho mình 1 vì sao
Em chỉ thấy bầu trời này quá rộng
Vì sao nào là chỉ để riêng em?

khi em buồn anh lại bảo trời cao
sẽ co'' ngôi sao mang niềm hạnh phúc
em sẽ thấy những gì mình đã mất
trong ánh sao trời mang hạnh phúc riêng em.

em nghe anh đã chọn 1 vì sao
và gọi tên anh tên vì sao ha.nh phúc
vì sao giúp em vượt qua nỗi đau và nước mắt
biết vững tin trong những phút yếu lòng

đêm nay xa anh em lai ngước nhìn trời
thấy trên cao nụ cười anh rất ấm
mắt anh nhìn luôn lấp lánh niềm tin
em vì anh sống hết trọn con tim
tin tình yêu không là điều cổ tích
biết xa nhau không nghĩa là đánh mất
biết cuộc đời hạnh phúc ở trên tay.
anh dạy em biết sống với hôm nay
không giấu mình -ngày hôm qua xưa cũ
biết quay lại mỉm cười cùng qua'' khứ
biết ngày mai ở đâu đấy thật gần.

em xa anh nỗi nhớ những bâng khuân
nguớc lên trời em đi tìm hạnh phúc
ở đấy
trên cao
trong vì sao
tên anh em vẫn gọi
 

fruit NHO

Active Member
Vẫn biết rằng có thể rất mong manh
Ta không thể nói điều gi trước
tình yêu đến làm sao em biết được
Để mỗi ngày nỗi nhớ cứ dài thêm

Em tưởng rằng xa rồi sẽ quên
Ngày tháng cứ không là kỉ niệm
Và anh cũng chưa 1 lần hẹn ước
Ta có gì mà phải nhớ đến nhau

Anh có gì ràng buộc đến em đâu
Quên tưởng dễ vậy mà sao khó quá
Anh có tin rằng bây giờ em đang nhớ
Chảng thể làm gì khi thiếu vắng anh

Có thể là sẽ rất mong manh
Anh đừng hỏi vì sao em không nói
Lời yêu anh em sợ mình quá vội
Lẽ nào dối anh như em đã dối mình

Có thể nào quên được không anh
Ngày tháng mới đã trở thành nỗi nhớ
Anh thương yêu rất gần như hơi thở
Dẫu biết rằng có thể rất mong manh
 

nenu_aloha

Member
Thế thơ tình kiểu này cũng hay đấy chứ? ^_^


Có một lần thầy dạy toán làm thơ
Bài thơ ấy bây giờ đang dang dở
Nhưng câu thơ ý tình bỡ ngỡ
Còn khô khan như môn toán của thầy
Trong bài thơ thầy cộng gió với mây
Bằng công thứ tính Cô tang của góc
Lá thu rơi bay vào trong lớp học
Thầy bảo rằng "lá có lực hướng tâm"
Rồi một lần mưa nhè nhẹ bâng khuâng
Thầy ngẫu hứng đọc câu thơ thầy viết
"Gọi mưa rơi dọc ngang bất chợt
Radian của cầu vòng là một số pi"...

( he he, nguồn: maiyeuem.net )
 

fruit NHO

Active Member
người yêu nhé ..............


Hãy nắm chặt tay em



Đường đời còn dài lắm



Mình cho nhau hơi ấm



Đi qua những đông buồn







Đừng ngần ngại nụ hôn



Nào có gì xa xỉ



Đời nhiều dông bão thế



Ai chẳng thèm thương yêu?







Có gì đâu mà nhiều



Ôm em, người yêu nhé



(Hiên nhà - bầy chim sẻ



Chẳng bao giờ bay đi)







Em sẽ chẳng tị suy



Chẳng so bì, lo lắng



An tâm và yên lặng



Trong vòng tay của anh







Hãy nắm chặt tay em



Đường đời còn dài lắm



Mình cho nhau hơi ấm



Bên nhau đến tận cùng...





thơ chả bao h có nguồn ......thường là có đứa bạn gửi cho ....hoặc thơ st ....
 

estrella

Active Member
Anh có nhớ...
Zdreamer

Anh có nhớ Hà Nội của em



Hôm nay gió mùa về lạnh quá



Những con đường buồn, lá xô nhau ngã



Bước chân em, có ai đợi, ai chờ?







Hà Nội nôn nao, Hà Nội gió mùa



Se sắt lắm, lòng em chiều thật vắng



Giá mà trên Hồ Gươm có nắng



Mắt em nhìn sẽ đỡ chông chênh







Em nhớ anh, nhớ đến bần thần



Nhớ giọng anh, tiếng cười anh thật ấm



Nhớ những lời yêu anh gửi cùng vô tận



Bài thơ đầu ngọng nghịu của anh...







Biết rằng sang thu, lá phải rời cành



Sau hội ngộ, lời chia ly phải nói



Nhưng có bao giờ anh tự hỏi



Có bao giờ anh nhớ Hà Nội - em?
 

Tra cứu điểm thi

Phần mềm mới

Quảng cáo

11223344550983550000
Top