Thiếu nữ đánh cờ vây - Sơn Táp

xoai

Member
Khi lần đầu nhìn thấy chữ "cờ vây" trên bìa quyển sách đã thấy hấp dẫn rồi. cầm lên, đập vào mắt là dòng chữ "tác phẩm dành cho giới trẻ" - 1 giải thưởng văn học của Pháp. Đây không phải lần đầu tôi cầm lên tay quyển truyện này nhưng để ra được quyết định mua về đọc thì phải đến lần thứ 3. Có lẽ vì khi đọc vài dòng nhẫn xét đằng sau quyển sách tôi hơi nghĩ đến "tình yêu thời thổ ta". Nhưng khi lật giở mấy trang đầu tôi đọc 1 dòng nhận xét: "họ quên đi rằng nhân vật nữ chính là 1 học sinh trung học Trung Quốc những năm 30 của thế kỷ XX mà là những thanh niên Pháp của thế ky XXI" Có lẽ chính vì dòng nhận xét mang hơi hướng thời đại này khiến tôi ra quyết định mua về đọc.

Đến thời điểm viết bài này tôi mới đọc được non nửa quyển truyện. Những cảm xúc đan xen lần lộn khiên tôi không thể không viết đôi dòng ra đây. Mở đầu câu truyện tôi bắt gặp lối viết kể giản dị đến không ngờ. Thực sự lối viết này khiến tôi rất ấn tưởng. Câu cú đơn giản nhưng giầu ý nghĩa. Có những câu rất ngắn. Đúng như lời nhận xét đằng sau quyển sách: "lối viết văn đơn sơ với những hình ảnh lay động tâm trí".. quả thật nhiều hình ảnh được dựng nên phong phú đến kinh ngạc. mỗi chap chỉ 3-4 trang. có khi chỉ 1 trang rưỡi nhưng hình ảnh thì tràn ngập. 1 khung cảnh khac lạ mà tôi không bao giờ nghĩ nó đã từng hiện diện ở đất nước Trung Quốc. Câu chuyện lấy bối cảnh ở thành phố Thiên Phong. Theo lời mô tả thì nó nhở nhắn và xinh xắn hơn Tp Cáp Nhĩ Tân. Nhưng những nhận thức xưa này về đất nước Trung Quốc khiến tôi nghĩ rằng những năm 30 của thế kỷ trước nó phải thế này.......thế kia.............. nhưng............. 1 vùng ngoài thành (ngoài Vạn Lý Trường Thành) như Mãn Châu lại khác hoàn toàn. khác thật sự. Đây là nơi giao thoa của đủ thứ văn hóa, châu Âu, Nga, Hàn Quốc, Nhật Bản. Qua từng trang viết, nó thay đổi dần nhận thức về 1 vùng đất của Trung Quốc trong tôi..........

Lối viết đặt vào 2 nhân vật chính, mỗi chap là qua cái nhìn của 1 nhân vât. rất lạ. lần đầu tôi đã không hiểu nổi khi đọc chap 2 và phải đọc lại từ đầu. rất thú vị. Hành chình để 2 người tìm đến nhau cứ thế đan xen diễu qua mắt người đọc.

Cho đến khi viết bài viết này, đọc non nửa quyển truyện tôi mới nhận ra tác giả không hề nêu tên 2 nhân vật. thật là lạ lùng và khó hiểu. Thôi thì thế này. 1 người là 1 nữ sinh TQ, và 1 người là 1 sỹ quan Nhật Bản..................
 

xoai

Member
Tiếp tục nào. Cứ gọi là cô ấy và chàng trai nhé. Cô nữ sinh Trung Quốc này vốn sinh ra tỏng 1 gia đình quý tộc. Bố, mẹ đều được học ở châu Âu vì vậy khi quay trở về Mãn Châu cô không thể sống hòa đồng được với bạn bè cùng trang lứa. Cô cũng không hề thích Châu Âu. Cô ghét vô cùng. 1 người sinh ra ở sứ sở sương mù nhưng lòng tự hào dân tộc của cô không hề xút giảm. Bạn bè thì truyền tay nhau những cuốn tiểu thuyết tình cảm sướt mướt ủy mỵ thì cô lại đọc những tác phẩm cổ điển kinh điển của Trung Quốc. Trong khi bạn bè thì đang bàn tán anh này any nọ, anh ca sỹ này, cô đào nọ,........ thì cô lại tập trung vào 1 thú vui duy nhất. Chơi cờ vây. Thực sự tôi cũng không hiểu được 1 cô nữ sinh TH lại chọn chơi thứ cờ khó như cờ vây. Tất cả vốn liếng của cô đều do người anh họ truyền lại. Cô thông minh. cô vốn thông mình mà, đủ để cố thắng ông anh mình trong ván cờ để đời đầu tiên. Cô thắng anh và từ chối lời đề nghị hẹn yêu của ông anh họ.

Ở thành phố THiên Phong này, 1 thành phố xinh đẹp thuộc khu vực Đông Bắc Trung Quốc, vùng Mãn Châu. Có lẽ ở đây còn yên tiếng súng hơn cả ở Bắc Kinh. 1 vùng đất ven bờ sông Amua được sự quan tâm và chăm sóc của cả Nhật Bản, Trung Quốc và Liên Xô. Trái lạ, sâu trong lục địa là quân đội Tưởng Giới Thạch đang hoành hành. Những chuyện trên đối với 1 nữ sinh, 1 nữ sinh ở Thiên Phong thì hầu như ko đáng để quan tâm. Nhưng hơi ôi. ai biết được chiến tranh nó khắc nghiệt thế nào. Cô nữ sinh bé bỏng bị cuốn vào vòng xoay của tội ác mà cô không hề hay biết. 2 chàng sinh viên cách mạng đã bước vào đời cô lúc nào không hay. 1 cái giơ tay cho cô bắt giữa đám đông bạo loạn khiến cô sa vào người 2 chàng trai lạ mặt. Mẫn và Kinh.

Ấn tượng đầu tiên thế nào nhỉ. Tôi ghét Mẫn hơn Kinh. Lý do vì sao. vì anh ta quan tâm đến cô nữ sinh của chúng ta nhiều hơn. Còn Kinh. anh ý chỉ xuất hiện trong bộ dàng trầm ngâm đầy bí ẩn. im lặng. Cô bé đã tìm cho mình 1 tình yêu tuổi mới lớn. Mẫn. Cô và anh yêu nhau. Hình ảnh đẹp đẽ mỗi khi đi học về, Mẫn đạp xe ngược chiều và 2 người trao nhau những ánh mắt. Nhưng điều làm tôi hoàn toàn bất ngờ đó là Mẫn. Anh ý đã "lợi dụng" (vì sao tôi dùng chữ này thì đọc tiếp) tình yêu tỏng sáng của cô nữ sinh TH để thỏa mãn con người anh. Cái trinh trắng, hồn nhiên, ngây thờ của cô gái đã bị anh chiếm chọn. Từ 1 cô bé, cô lột xác trở thành "đàn bà" trong tay Mẫn. Có lẽ điều đó tác động rất lớn đến con người cô nữ sinh. CÒn Kinh. anh vẫn giữ vẻ lạnh lùng, kín đáo như mọi khi. Cho đến khi Kinh thôt lên câu nói "Mẫn không xứng đáng với em" tôi vẫn dành chút gì tình cảm cho Kinh. Cả Mẫn nữa. Dù sao họ cũng là 2 thanh niên thời đại đang sốngvì lý tưởng.

Chàng trai sỹ quan Nhật. khi ra đi lền đường theo tiếng gọi Thiên Hoàng, anh luôn nghĩ đến cái chết. Câu nói của mẹ anh lúc nào cung vang vọng trong đầu. "nếu phải lựa chọn giữa cái chết và sự hèn nhát, con hãy chọn cái chết không do dự" Có lẽ sản phẩm của 1 nền giáo dục hà khắc đã đẩy anh thành 1 con người khắc nghiệt. Nơi mà thầy cô giáo , bố mẹ sẵn sàng tát tai con cái 1 cách thẳng thừng không hề run tay, thì chắc chắn những người lính của họ cũng se thẳng tay đối với nhưng người không pahir đồng loại. Anh bình thảnh đón nhận cái chết 1 cách từ tốn đến kỳ lạ. Đến độ dường như thiếu mỗi trận đánh anh lại nhớ đến cái chết. Anh đã yêu. yêu 1 geisha tập sự. Minh. Anh cũng như tất cả nhưng người lính Nhật khác. áp lực nặng nề của cuộc chiến, nối nhớ quê hương và gia đình khiến họ trơ rneen khát máu trên chiến tuyến, đến giấc ngủ cũng không yên. Chỉ duy nhất co2 nơi mà họ được thanh thản. thứ nhất là bên bình rượu sa kê và thứ 2 là gục trên ngực đàn bà. Không biết anh đã đi qua bao nhiều cô gái tỏng cậu truyện này. tôi đếm, 1,2 và 3. 1 người Nhật, 1 người Mãn Châu và 1 người Trung Quốc. có thể còn những cô khác nữa nhưng tác giả chỉ lutowts qua như thể nó chỉ là cái phù phiếm. A. lại nhắc đến cái phù phiếm. Anh hỏi đại úy cấp trên của mình
Uống rượu và chơi gái là sự phù phiếm của các giác quan vậy sự phù phiến của tâm hồn là gì?
Sự phù phiếm của linh hồn là cái chết
Phù phiếm của phù phiếm là gì?
Phù phiếm là hư vô, phù phiếm của phù phiếm là 2 lần hư vô. Phù phiếm triẹt tiêu phù phiếm. Phù phiếm của linh hồn là cái chết. CHugns talaf gì giữa sự sống và cái chết?

Giữa chiến tranh thì cái phù phiếm anh đang tạo ra khiến anh nhớ đến Minh. Theo tục lệ, 1 geisha truỏng thành phải tiến hành nghĩ lễ mizuage. nghi lễ phá trinh. Nhưng vấn đề là họ sẽ phải tiến hành với 1 người giàu sang, có địa vị mà không hề biết trước. Mẹ Minh khác. bà cho Minh chọn được dâng hiến thân thể mình cho người mà Minh chọn và cô đã chọn Anh. Không biết có phải vì Minh yêu anh không hay đơn giản vì anh là 1 người tử tế lẫn trong đám đông thực khách xô bồ. Nhưng trong phòng anh không thể làm gì được. Anh không thể cướp đi cái trinh trắng của người con gái anh yêu 1 cách phú phàng như thế này được. Anh không thể đi vào đời cô, để lại như 1 dấu son rồi ra đi mãi mãi. không thể. Anh cố tưởng tượng Minh chỉ là 1 con đi ngoài đường nhưng không. làm soa anh có thể chống được suy nghĩ, tình cảm của mình. Để giữ thể diện cho Minh, anh tự rach tay cho máu chảy lên tấm chăn. và anh ra đi. Minh để lại trong anh 1 khoản không lớn. Cho đến ngày Minh đi lấy chồng. anh như được giải thoát khỏi vòng kiềm tỏa của tình yêu bấy lâu nay của anh.
 

xoai

Member
Cuộc sống của cô bé như thế nao nhỉ. Đi học, chơi cờ và ngủ với Mẫn. Có vậy thôi. Nhưng thực sự ô chỉ là cô khi cô ngồi bên bàn cờ trên quảng trường Thiên Phong. Còn khi đi học, cô chỉ thì thầm trao đổi với cô bạn thân Hương của mình. và khi trong vòng tay Mẫn, cô biến mình thành 1 thứ đàn bà mà tỏng tôi có đôi chút ghê tởm. Nhưng tình cam dnahf cho cô của tôi không hề xút giảm khicoo thốt ra những lời sắt đá trái ngược với người chị của mình. Khi Mẫn hỏi cô Kinh đã nói gì?, Mẫn nói Kinh yêu cô và bắt cô phải chọn lựa. Thật là trò hề. Mẫn muốn gì đây. Thể xác cô anh ta đã có, anh muốn chiếm cả tâm hồn cô ư? Không đoiwf nào. tâm hồn cô ở bàn cờ vây. "đừng làm trò trẻ con" cô nói vậy. Cô bước ra quảng trường, tự chơi 1 mình. 1 người khách lạ dừng chân. anh ta nhìn cô chằm chằm, toan bước quay đi. cô đã gọi là và thách đấu người lạ 1 ván cờ. Cô đâu biết rằng đây chính là ván cờ định mệnh của cuộc đời mình.
Cô hỏi chị. thế nào là yêu? khi chị trả lời, cô cũng dần hiểu ra tình yêu của cô dành cho Mẫn qua rồi. Qua thật sự. Tình yêu đó chỉ tồn tịa khi cô còn là người thiếu nữ. CÒn khi cô đã trở thành "đàn bà" thành thú vui xác thịt của Mẫn thì không. tuyệt đối không. Đấy không phải là tình yêu. Cô suy tưởng về cái gọi là hạnh phúc. Nghĩ lại cuộc đời cũng như 1 trận cờ vây. cô se phải bóp nghẹt sự sợ hãi, buôn chán, vây lấy nó, để chỉ còn lại hạnh phúc.

Ván cờ với người khách lạ thật kỳ lạ. Anh ta có một lối chơi điềm tĩnh đến ngạc nhiên. Qua việc chơi cờ có thể hiểu thêm về 1 con người. Cô có ý định tìm hiểu con ngươi này. Giữa cái nóng của vùng Mãn Châu, anh ta không hề phe phẩy quạt mà chỉ cầm nó như 1 thú vui tạo hình. Vẻ điểm tĩnh lỗ rõ đằng sau những giọt mồ hôi lấm tấm. Đôi bàn tay bấu chặt lấy 2 đầu gối 1 cách trang trọng và dứt khoát.

------

Anh bây giwof đã hiểu chiến tranh khốc liệt thế nào. trogn 1 buổi tập kích, 1 nguwoif đồng đội của anh bị dính lựu đạn. cả thân người nát bầy nhưng thịt. Anh ta kêu gào "giết tôi đi. giết tôi đi" Anh đã chần chừ và do dự không thể rút khẩu súng ra giải thoát người đồng đội khỏi sự đau đơn. Anh nhớ lại trong hành trình đến Thiên Phong, quân cảu anh có đụng độ với 1 đam quân du kích. Trận chiến kéo dài dai dẳng, cạn kiệt lương thực và đạn dược. Quân của anh quyết định cắm lưỡi lê và xông lên đánh giáp lá cà, đi đến đâu thì đến. Nhưng khi xông lên thì họ phát hiện ra toàn bộ số quân TQ đã tự tử tập thể. Họ cũng hết lượng thực và súng đạn. Nhưng họ chết tỏng tư thế bị động. họ nghĩ hành động là chết và thế là chết. con bọn anh, chết vì hành động chứ không ngồi yên. Anh nhớ lại lời của mẹ. Quân của anh bắt được 1 toán quân cách mạng hoạt động bí mật. Họ bị tra tấn da man mà chính anh cũng phải lợm. Anh không chịu nổi mùi máu tươi trộn lẫn với chất thải pha 1 chút khét lẹt của thịt gnuwowif. Anh tự nhủ. chỗ này không phải là chỗ của anh. Đại úy cấp trên cảu anh để ý đến anh vì anh co 1 vốn tiếng TQ rất giỏi. mẹ nuôi anh là người TQ sang Nhật du học. Anh nói tiếng Bắc Kinh khá chuẩn. Anh được giao nhiệm vụ làm gián điệp. Cấp trên nghi ngờ những cuộc đấu cờ vây ở quảng trường Thiên Phong chỉ là tấm bình phogn cho những cuộc trao đổi bí mật. Anh được cải trang và ra quảng trường. Tại đây anh bắt gặp 1 cô gái đang chơi cờ 1 mình. 1 cô nữ sinh TH. Ở Nhật việc 1 cô gái ngồi giữa những người đàn ông chơi 1 thứ trò chơi nghệ thuật thế này là điều cấm kỵ. thế nhưng những nước cờ của cô vô cùng sắc sảo khiến anh không thể rời mắt. Cô ta thách đấu anh. Anh đồng ý. ngồi xuống. chơi và cố đi sâu vào tâm hồn cô gái. Anh như nhin thấy Minh trong cô.
 

Tra cứu điểm thi

Phần mềm mới

Quảng cáo

11223344550983550000
Top