phongvan
Member
Still Life
Với tất cả sự mến mộ, lệ thuộc và tôn trọng, xin khẳng định rằng Sill Life đã- đang- sẽ là Album hay nhất của Opeth, cũng như nó thay mặt cho một thứ Metal đặc chất kỹ thuật vào bậc nhất. Mỗi lần nghe Still Life, cảm giác lại khác đi, thêm phần hứng thú, trí óc đắm chìm trong sóng nhạc. Hôm nay, tôi sẽ giới thiệu nội dung đĩa nhạc, và bạn sẽ biết vì sao tôi thích nó cực kì.
Và chúng ta thêm lần nữa hòa vào Still Life, mở máy lên....
Từ phía chân trời chạng vạng, những đám mây màu hồng xác pháo hờ hững chẳng chịu trôi theo gió, vọng về khúc nhạc buồn tái tê. Trong khi tôi mãi dồn chú ý vào tiếng đàn nhè nhẹ ngân nga, có bóng người đàn ông bước đến. Gã đi như thể một cái xác khô, thân hình nhăn nhúm tàn tạ. Lúc tiếng chân gã ( chính là guitar lead dạo dầu đĩa nhạc, to dần ) gần sát, tôi mới nhận ra sự hiện diện của một con người thứ hai trong khung cảnh chiều tà. Rồi tiếng guitar thùng rả rích, đẫm ướt tâm trạng kéo đến. Gã bắt đầu dẫn tôi vào câu chuyện - một chuyện tình thương tâm. Intro của Still Life nhẹ nhàng nhưng có ma lực ghê gớm, cuốn hút tôi - không chút kháng cự.
Vẫn giai điệu Ballads êm tai, chợt như tấm màn mỏng bị rách toạc khi ta xé mạnh, Still Life bùng nổ kinh hoàng rồi chuyển mình. Bây giờ là lúc chúng ta đi vào những mảnh đời bị nguyền rủa.
-=-=-=-=-=--=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Hồi 1: Gã tù nhân trở về
Gió vi vút bay lượn trên đầu, tôi đang trở về nơi đây từ miền xa lắm, đã mười lăm năm trôi qua rồi sao? Nhanh quá. Lớp sương mù đặc sệt cứ che khuất tầm nhìn kẻ vượt ngục. tôi hy vọng một phép lạ nào đó sẽ giúp mình có được cái tên lương thiện, nhưng hình như càng mò mẫm đường về, tia sáng của ngày mai càng yếu ớt, chìm vào màn sương lạnh giá. Tháng năm trôi qua trên tuổi tác, vô tình làm sao, tôi đã thấy cái mỏi mệt thể xác đang xói mòn mình. Thật lạ, trong tâm trí tôi vẫn tồn tại một mảnh nhỏ bình yên lắm, vì tình yêu vẫn đượm lửa leo lét. Sai lầm trong quá khứ, và giờ đây tôi đang đứng giữa hai lối: thành công hay là chết. Với một kẻ bình thường, sẽ dễ dàng quyết định số phận mình. Còn tôi, niềm tin đã tàn tật ít nhiều, chỉ biết vin vào một bóng dáng nhỏ bé mà thôi: Melinda.
Trong đất trời thanh khiết, tôi quá nhơ nhuốc cáu bẩn. Với bản năng của loài sói trắng, tôi luôn rụt rè, cân nhắc thật lâu, suy tính nhút nhát trước dòng chảy cuộc sống cuồn cuộn. Khi tôi chào đời, đã là nỗi xấu hổ của mẹ. Gương mặt quái đản, đầy những lồi lõm đáng thương. Trải qua tháng ngày vật vờ tù ngục, sống mà như chết, tử thần đã khắc sâu lên nét mặt khiến nó thêm rúm ró. Nhờ vậy, tôi ít bị ai để ý trên đường tẩu thoát. Đôi khi sự ghẻ lạnh của loài người trở nên hữu ích. Trẻ con khóc thét lên nếu chúng xui xẻo nhìn thấy tôi. Cả chú chó hiền lành cũng cụp đuôi gầm gừ, chắc nó nghĩ tôi là con vật hung ác nào đấy chăng. Mà chính tôi nhiều lúc cũng đã gầm lên như thú hoang, tôi có còn là người đâu.
Thôi cứ tận hưởng không khí trong lành. Vươn vai hít cho tinh khí đất trời tràn vào lồng ngực lép kẹp. Khi gần đến quê nhà, tôi lại hồi tưởng đến cái địa ngục mà mình phải sống mười mấy năm qua. Khắp nơi phảng phất mùi xác chết thối rữa, mùi xú uế không phân giải được, và chúng hợp thành hương vị chết chóc, có thể bóp vụn bất kỳ tù nhân nào vốn mạnh mẽ. Lắc đầu xua đi nỗi ám ảnh, tôi sải bước chân thật nhanh, vượt cánh đồng hoang toàn gai nhọn. Đừng nhìn tôi, xin anh, nếu nhìn, anh sẽ ghê tởm tôi ngay. Đó chính là số mệnh của tôi.
Cánh đồng giờ in đầy dấu chân kẻ lầm lỗi, nó chẳng hề oán trách khi tôi làm nhơ nhuốc. Nhướn cặp mắt đục ngầu, đầy những đường gân đỏ quạch nhìn khắp nơi, tôi mơ hồ thấy có cái gì đó bất an. Một điềm xấu đang chờ mình, vươn tay ra sẵn sàng bóp ngẹt tôi nếu lơ là. Nhưng chẳng thấy gì khác, ngoài cảnh vật tĩnh mịch u ám. Tất cả vẫn như xưa. Rặng cây liễu vi vu, buông lá thõng thượt, giống cánh diều vật vờ rách nát. Đồng lúa mạch vàng héo úa bao vây lấy con suối cạn kiệt nước, lởm chởm đá nhọn hoắc. Vài cánh cò gầy đang dính trên cánh đồng, có vẻ chúng miễn cưỡng đậu lại vì không đủ sức bay đến nơi nhiều thức ăn, làm gì có thứ giúp chúng sống sót tại đây. Mọi thứ mang một nét khập khiễng khó chấp nhận được, phong cảnh đang cố đánh lừa người đi đường, khiến họ nghĩ rằng nó vốn dĩ xinh tươi. Giả dối, tôi làu bàu khó chịu, hoàn toàn giả dối, tôi thừa biết, vì đã sống tại đây khá lâu. Ngươi không gạt ta được đâu, điểm cốt lõi, là tồi tệ, và ta nắm rõ nó trong tay.
Vơ vét một cách tham lam mấy ụn rơm vào lòng, tôi hít mùi đồng quê vào lòng. Đã lâu rồi, nhớ da diết cái mùi ngai ngái này. Từ lúc tất cả trở nên tối sầm, và bất hạnh đổ ập lên đời, tôi chỉ còn biết đến đau đớn và căm hận. Có khi tôi muốn gào lên, ôi Thượng Đế, sao người bất công với con đến thế này. Ngục tù dạy cho tôi cách nhét những vết sẹo tâm hồn vào tim, che đậy bởi nụ cười méo xệch. Tôi dò dẫm đường về, Melinda giờ ra sao, phải nhanh chóng về thôi. Thảng hoặc, đấng tối cao lại vung vãi những vần thơ thánh thần, che khuất tầm nhìn, và khiến tôi mụ mẫm thêm. Xuyên qua những mảnh vụn nát của niềm tin, vượt qua đoạn đường dài đói khát, cuối cùng tôi đã thấy thấp thoáng bóng nàng, Melinda. Melinda đứng yên, run run bờ môi, chẳng thốt nên lời. Ánh mắt của nàng leo lét, chúng không còn ranh mãnh như xưa, thời con gái tràn sức sống. Giây phút gặp nhau, có phải em đã đoán trước không, hỡi Melinda?
Với tất cả sự mến mộ, lệ thuộc và tôn trọng, xin khẳng định rằng Sill Life đã- đang- sẽ là Album hay nhất của Opeth, cũng như nó thay mặt cho một thứ Metal đặc chất kỹ thuật vào bậc nhất. Mỗi lần nghe Still Life, cảm giác lại khác đi, thêm phần hứng thú, trí óc đắm chìm trong sóng nhạc. Hôm nay, tôi sẽ giới thiệu nội dung đĩa nhạc, và bạn sẽ biết vì sao tôi thích nó cực kì.
Và chúng ta thêm lần nữa hòa vào Still Life, mở máy lên....
Từ phía chân trời chạng vạng, những đám mây màu hồng xác pháo hờ hững chẳng chịu trôi theo gió, vọng về khúc nhạc buồn tái tê. Trong khi tôi mãi dồn chú ý vào tiếng đàn nhè nhẹ ngân nga, có bóng người đàn ông bước đến. Gã đi như thể một cái xác khô, thân hình nhăn nhúm tàn tạ. Lúc tiếng chân gã ( chính là guitar lead dạo dầu đĩa nhạc, to dần ) gần sát, tôi mới nhận ra sự hiện diện của một con người thứ hai trong khung cảnh chiều tà. Rồi tiếng guitar thùng rả rích, đẫm ướt tâm trạng kéo đến. Gã bắt đầu dẫn tôi vào câu chuyện - một chuyện tình thương tâm. Intro của Still Life nhẹ nhàng nhưng có ma lực ghê gớm, cuốn hút tôi - không chút kháng cự.
Vẫn giai điệu Ballads êm tai, chợt như tấm màn mỏng bị rách toạc khi ta xé mạnh, Still Life bùng nổ kinh hoàng rồi chuyển mình. Bây giờ là lúc chúng ta đi vào những mảnh đời bị nguyền rủa.
-=-=-=-=-=--=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Hồi 1: Gã tù nhân trở về
Gió vi vút bay lượn trên đầu, tôi đang trở về nơi đây từ miền xa lắm, đã mười lăm năm trôi qua rồi sao? Nhanh quá. Lớp sương mù đặc sệt cứ che khuất tầm nhìn kẻ vượt ngục. tôi hy vọng một phép lạ nào đó sẽ giúp mình có được cái tên lương thiện, nhưng hình như càng mò mẫm đường về, tia sáng của ngày mai càng yếu ớt, chìm vào màn sương lạnh giá. Tháng năm trôi qua trên tuổi tác, vô tình làm sao, tôi đã thấy cái mỏi mệt thể xác đang xói mòn mình. Thật lạ, trong tâm trí tôi vẫn tồn tại một mảnh nhỏ bình yên lắm, vì tình yêu vẫn đượm lửa leo lét. Sai lầm trong quá khứ, và giờ đây tôi đang đứng giữa hai lối: thành công hay là chết. Với một kẻ bình thường, sẽ dễ dàng quyết định số phận mình. Còn tôi, niềm tin đã tàn tật ít nhiều, chỉ biết vin vào một bóng dáng nhỏ bé mà thôi: Melinda.
Trong đất trời thanh khiết, tôi quá nhơ nhuốc cáu bẩn. Với bản năng của loài sói trắng, tôi luôn rụt rè, cân nhắc thật lâu, suy tính nhút nhát trước dòng chảy cuộc sống cuồn cuộn. Khi tôi chào đời, đã là nỗi xấu hổ của mẹ. Gương mặt quái đản, đầy những lồi lõm đáng thương. Trải qua tháng ngày vật vờ tù ngục, sống mà như chết, tử thần đã khắc sâu lên nét mặt khiến nó thêm rúm ró. Nhờ vậy, tôi ít bị ai để ý trên đường tẩu thoát. Đôi khi sự ghẻ lạnh của loài người trở nên hữu ích. Trẻ con khóc thét lên nếu chúng xui xẻo nhìn thấy tôi. Cả chú chó hiền lành cũng cụp đuôi gầm gừ, chắc nó nghĩ tôi là con vật hung ác nào đấy chăng. Mà chính tôi nhiều lúc cũng đã gầm lên như thú hoang, tôi có còn là người đâu.
Thôi cứ tận hưởng không khí trong lành. Vươn vai hít cho tinh khí đất trời tràn vào lồng ngực lép kẹp. Khi gần đến quê nhà, tôi lại hồi tưởng đến cái địa ngục mà mình phải sống mười mấy năm qua. Khắp nơi phảng phất mùi xác chết thối rữa, mùi xú uế không phân giải được, và chúng hợp thành hương vị chết chóc, có thể bóp vụn bất kỳ tù nhân nào vốn mạnh mẽ. Lắc đầu xua đi nỗi ám ảnh, tôi sải bước chân thật nhanh, vượt cánh đồng hoang toàn gai nhọn. Đừng nhìn tôi, xin anh, nếu nhìn, anh sẽ ghê tởm tôi ngay. Đó chính là số mệnh của tôi.
Cánh đồng giờ in đầy dấu chân kẻ lầm lỗi, nó chẳng hề oán trách khi tôi làm nhơ nhuốc. Nhướn cặp mắt đục ngầu, đầy những đường gân đỏ quạch nhìn khắp nơi, tôi mơ hồ thấy có cái gì đó bất an. Một điềm xấu đang chờ mình, vươn tay ra sẵn sàng bóp ngẹt tôi nếu lơ là. Nhưng chẳng thấy gì khác, ngoài cảnh vật tĩnh mịch u ám. Tất cả vẫn như xưa. Rặng cây liễu vi vu, buông lá thõng thượt, giống cánh diều vật vờ rách nát. Đồng lúa mạch vàng héo úa bao vây lấy con suối cạn kiệt nước, lởm chởm đá nhọn hoắc. Vài cánh cò gầy đang dính trên cánh đồng, có vẻ chúng miễn cưỡng đậu lại vì không đủ sức bay đến nơi nhiều thức ăn, làm gì có thứ giúp chúng sống sót tại đây. Mọi thứ mang một nét khập khiễng khó chấp nhận được, phong cảnh đang cố đánh lừa người đi đường, khiến họ nghĩ rằng nó vốn dĩ xinh tươi. Giả dối, tôi làu bàu khó chịu, hoàn toàn giả dối, tôi thừa biết, vì đã sống tại đây khá lâu. Ngươi không gạt ta được đâu, điểm cốt lõi, là tồi tệ, và ta nắm rõ nó trong tay.
Vơ vét một cách tham lam mấy ụn rơm vào lòng, tôi hít mùi đồng quê vào lòng. Đã lâu rồi, nhớ da diết cái mùi ngai ngái này. Từ lúc tất cả trở nên tối sầm, và bất hạnh đổ ập lên đời, tôi chỉ còn biết đến đau đớn và căm hận. Có khi tôi muốn gào lên, ôi Thượng Đế, sao người bất công với con đến thế này. Ngục tù dạy cho tôi cách nhét những vết sẹo tâm hồn vào tim, che đậy bởi nụ cười méo xệch. Tôi dò dẫm đường về, Melinda giờ ra sao, phải nhanh chóng về thôi. Thảng hoặc, đấng tối cao lại vung vãi những vần thơ thánh thần, che khuất tầm nhìn, và khiến tôi mụ mẫm thêm. Xuyên qua những mảnh vụn nát của niềm tin, vượt qua đoạn đường dài đói khát, cuối cùng tôi đã thấy thấp thoáng bóng nàng, Melinda. Melinda đứng yên, run run bờ môi, chẳng thốt nên lời. Ánh mắt của nàng leo lét, chúng không còn ranh mãnh như xưa, thời con gái tràn sức sống. Giây phút gặp nhau, có phải em đã đoán trước không, hỡi Melinda?