BlackDragon
Active Member
Mười bảy bậc thang ẩm ướt chênh vênh tay vịn, hành lang hẹp hun hút tối.Gót giày nện uể oải trên nền gỗ xám đen.
Quán đông,chẳng ai chú ý đến ai.Những mái đầu cúi thật thấp.Khói thuốc lơ lửng trên những ly cà phê sóng sánh. Chỗ ngồi quen đã có người-một thằng con trai mặt búng ra sữa.Bờ môi có lẽ quen ngậm kẹo của nó phì phèo những vòng khói mỏng, trông vừa buồn cười vừa bực mình. Chỉ còn một ghế sát tường, đành ngồi xuống, để nghe Freddie hát Somebody to love...
Sáng, gặp công an khi đang vượt đèn đỏ.Thằng cảnh nhìn, ánh mắt lành lạnh.Sợ quá,quay đầu xe dông luôn.Chỉ thế thôi cũng đủ "hứng" để leo lên trên cái "tổ chim" này, lại ngồi áp má vào bức tường ố những vết nước chè,rượu bia loang lổ và lại nghĩ vẩn vơ.Cà phê đắng,lạnh buốt tận chân răng.Vậy mà vẫn nhắm mắt nhắm mũi uống.Hình như mỗi lần nhắm mắt nó lại tiến đến gần một bước. Rồi nó mở mắt ra và cô ấy lại lùi xa,xa lắm rồi...
Giờ này cô ấy đang làm gì nhỉ? Vẫn ngập trong những bài học tẻ nhạt nhưng "Vô cùng quan trọng vì ba mẹ đã giao"? Hay là cô ấy đã được tự do trở về với cái thế giới riêng nghiêm túc, cũng tẻ nhạt không kém? Trong thế giới ấy bây giờ có thêm những gì nhỉ? Sao thắc mắc nhiều vậy,hộ chiếu để vào thế giới ấy chính tay vứt đi mất còn đâu.Ai bảo không chịu ngoan ngoãn, phục tùng một chút? Sao lại chẳng chịu quan tâm đến những thứ ít quái đản hơn? Sao nó lại "vênh váo","ra vẻ" để rồi lại ngồi một mình ở đây hát Somebody to love?
Thằng nhóc đã làm đầy nghẹt cái gạt tàn sứt sẹo bằng đống tàn thuốc.Có lẽ nó lên đây để chứng tỏ mình đã lớn.Những mái đầu cúi thấp kia thì sao nhỉ? Chẳng lẽ chui trong cái "tổ chim" này chỉ để nghe những tiếng rì rầm và những giọng hát khàn đục gào thét chát chúa? Và tại sao lại ngồi thu trong góc,áp má vào tường làm gì? Để nhấm nháp nỗi buồn hay nhấm nháp vị cà phê trào lên đắng ngắt hay để giấu đi chút nước mắt rơi nhanh chẳng kịp đưa tay quệt đi?Cô ấy đã đi,đi xa nó...
Lại có người vừa bước vào khoảng không gian chật hẹp và đặc quánh khói.Nó đứng đấy, dửng dưng. Vẫn đang mở mắt, trừng trừng như rắn. Một cái nhìn lạnh lẽo vô cảm.Khẽ quay đi,mắt chớp chớp nhưng ráo hoảnh.Bưng ly cà phê lên,nó nhấp môi. Không lạnh buốt cũng không đắng, nhạt nhẽo như nụ cười của chính nó.
Đứng đấy,lặng lẽ bước về phía hành lang tối mờ.Tiếng ồn ào nhỏ dần.Giọng Axl Rose-thần tượng đã thành tên gọi của nó níu kéo “Don’t you cry tonight ... maybe someday ...”. Có một chút gió se se những bậc thang. Một chút mưa li ti trên mắt. Không biết có ai nhìn theo nó không ?
Quán đông,chẳng ai chú ý đến ai.Những mái đầu cúi thật thấp.Khói thuốc lơ lửng trên những ly cà phê sóng sánh. Chỗ ngồi quen đã có người-một thằng con trai mặt búng ra sữa.Bờ môi có lẽ quen ngậm kẹo của nó phì phèo những vòng khói mỏng, trông vừa buồn cười vừa bực mình. Chỉ còn một ghế sát tường, đành ngồi xuống, để nghe Freddie hát Somebody to love...
Sáng, gặp công an khi đang vượt đèn đỏ.Thằng cảnh nhìn, ánh mắt lành lạnh.Sợ quá,quay đầu xe dông luôn.Chỉ thế thôi cũng đủ "hứng" để leo lên trên cái "tổ chim" này, lại ngồi áp má vào bức tường ố những vết nước chè,rượu bia loang lổ và lại nghĩ vẩn vơ.Cà phê đắng,lạnh buốt tận chân răng.Vậy mà vẫn nhắm mắt nhắm mũi uống.Hình như mỗi lần nhắm mắt nó lại tiến đến gần một bước. Rồi nó mở mắt ra và cô ấy lại lùi xa,xa lắm rồi...
Giờ này cô ấy đang làm gì nhỉ? Vẫn ngập trong những bài học tẻ nhạt nhưng "Vô cùng quan trọng vì ba mẹ đã giao"? Hay là cô ấy đã được tự do trở về với cái thế giới riêng nghiêm túc, cũng tẻ nhạt không kém? Trong thế giới ấy bây giờ có thêm những gì nhỉ? Sao thắc mắc nhiều vậy,hộ chiếu để vào thế giới ấy chính tay vứt đi mất còn đâu.Ai bảo không chịu ngoan ngoãn, phục tùng một chút? Sao lại chẳng chịu quan tâm đến những thứ ít quái đản hơn? Sao nó lại "vênh váo","ra vẻ" để rồi lại ngồi một mình ở đây hát Somebody to love?
Thằng nhóc đã làm đầy nghẹt cái gạt tàn sứt sẹo bằng đống tàn thuốc.Có lẽ nó lên đây để chứng tỏ mình đã lớn.Những mái đầu cúi thấp kia thì sao nhỉ? Chẳng lẽ chui trong cái "tổ chim" này chỉ để nghe những tiếng rì rầm và những giọng hát khàn đục gào thét chát chúa? Và tại sao lại ngồi thu trong góc,áp má vào tường làm gì? Để nhấm nháp nỗi buồn hay nhấm nháp vị cà phê trào lên đắng ngắt hay để giấu đi chút nước mắt rơi nhanh chẳng kịp đưa tay quệt đi?Cô ấy đã đi,đi xa nó...
Lại có người vừa bước vào khoảng không gian chật hẹp và đặc quánh khói.Nó đứng đấy, dửng dưng. Vẫn đang mở mắt, trừng trừng như rắn. Một cái nhìn lạnh lẽo vô cảm.Khẽ quay đi,mắt chớp chớp nhưng ráo hoảnh.Bưng ly cà phê lên,nó nhấp môi. Không lạnh buốt cũng không đắng, nhạt nhẽo như nụ cười của chính nó.
Đứng đấy,lặng lẽ bước về phía hành lang tối mờ.Tiếng ồn ào nhỏ dần.Giọng Axl Rose-thần tượng đã thành tên gọi của nó níu kéo “Don’t you cry tonight ... maybe someday ...”. Có một chút gió se se những bậc thang. Một chút mưa li ti trên mắt. Không biết có ai nhìn theo nó không ?