Vâng, anh rất đỗi vui mừng và xúc động là mãi rồi mới thấy một đồng chí nhắc đến Rhapsody ở trong ni. Nói chú bỏ quá cho anh nếu anh có gì sai, chứ anh sinh ra trong gia đình vốn không có truyền thống, lại lớn lên trong thời bao cấp, cái nhu cầu về ăn uống mặc nó là cấp thiết hơn cái nhu cầu về giải trí nên rất chi là đói và mù âm nhạc. Cũng chính vì đói nên cái gì anh cũng tiếp thu, thích được hết: bé thì Pham Tuyên, Phong Nhã... lớn lớn tí thì mấy cái Giao Linh, Tuấn Vũ, Tuyển tập những bài hát tiếng Anh, lại nhớn tí nữa thì dính vào mấy anh xxx Trường (đúng là càng già càng dốt nhỉ), cho đến bây giờ đầu đã mấy thứ tóc , lại xoay sang nghe rock cũng chỉ vì hai chữ "sành điệu". Cho nên tạm thời bây giờ anh đang thích rock, không biết sau này còn có gì thay đổi nữa không, điều đấy thì anh không dám chắc. Nhưng mà quả thật các chú ạ, nghe cái bọn Rhapsody này phê lòi mắt ra, anh nhai mãi mà vẫn chưa thấy chán. Nói ra thì cũng xấu hổ, bọn này anh thích một phần cũng do phụ nữ và bệnh sỹ gái như toàn thể anh em ta ở đây. Cách đây khoảng 2 năm, cái thời sinh viên nhiệt tình và sôi nổi ý, anh có đi làm part-time cho một cái công ty rất củ chuối nhưng bù lại nó có nhiều con gái xinh nên anh cũng chấp nhận cắn răng mà nhảy vào. Thời gian đầu, anh các chú vốn trẻ khoẻ, đẹp trai lại nhiệt tình lau nhà, pha chè, bóc lịch... nên rất được chị em yêu thương, quý mến và (đã bị xoá bởi Admin
)... Nhưng, sự đời ở đâu có đồn là ở đó có địch, sau đó không hiểu ở đâu xuất hiện cái thằng khốn nạn ngồi cạnh anh, nó tự xưng cái gì mà rốc rốc phen phen ý, suốt ngày nó cứ bật ra rả cái thể loại nhạc mà lúc đấy anh coi là có khác gì chém chó mổ bò đâu, cho anh anh còn oánh cho ý chứ. Nhục cái là em kế toán (mà anh rất thích - nhưng anh cũng không biết anh thích em nó là vì em nó xinh thật hay là vì mỗi lần anh được nói chuyện với em nó là toàn vào kỳ lĩnh lương mà cứ có tiền là anh thây yêu đời hơn không nữa), không hiểu bị thằng kia bỏ bùa mê thuốc lú gì mà khi nhạc lên em ý cũng nhắm mắt, gật gật gù gù, chân tay dậm dựt thỉnh thoảng cũng lại hú lên một tràng mới đau chứ. Anh cay đắng lắm, nằm mấy đêm nghĩ cách chiếm lại em nó. Đấy, thể nào cũng có chú cạn nghĩ cho là anh sẽ rình rập, gọi hội tỉn cho thằng kia một trận hay tạo dựng hiện trường giả cho một vụ tai nan bi thương, nhưng không, anh các chú thích giải quyết mọi việc bằng cái đầu hơn là chân tay nhá.Cuối cùng anh đi đến quyết định là phải trường kì kháng chiến với phương châm "mình cũng phải thích rock nhưng phải rock khác với bố con nó". Thế là anh lại lọ mọ tìm đến một thằng bạn, thằng này nó còn cờ rêy zi phen hơn thằng khốn nạn kia nhiều, nó quăng cho anh mấy cái mp3 bảo về nghe đi, rock giao hưởng đấy, đảm bảo em ý mà thích rock thì dùng mấy quả này cưa không đổ không ăn tiền. Anh cũng vì bị dồn đến đường cùng mà đành phải cầm về nghe, hình như hồi đấy có mấy bài Emeral Sword, Where dragons fly hay cái khỉ gì đấy. Lần đầu nghe, tí thì anh đập cụ nó máy tính đi rồi, nhạc nhẽo gì như chọc tiết lợn, may mà có hình bóng em kia nó ngăn lại chứ không thì anh còn đâu con Pen 5 ngồi mà pốt bài nhỉ. Nghe đến lần thứ hai thì anh đã không còn cái ý tưởng đập máy nữa mà chỉ tự nhủ, thôi không thích thì đề đuổi chuột, đuổi muỗi bằng nhạc cũng được, âu cũng là một công đôi việc.Nhưng nghe đến lần thứ ba, thứ tư thì quả thật anh vung tay đập nát bét con phone Walkman xịn đang rên rỉ "Tình thôi xót xa luôn" của anh Trường luôn, nghe không bằng một mẩu của bọn kia, hay quá các chú ạ. Thưởng thức Emeral Sword xong anh cứ hừng hực, máu dồn hết lên mặt chỉ muốn vùng dậy, chửi nhau với thằng sếp bao năm nó đè nén mình, chạy về nhà đốt hết sách vở, lên trường từ giã bạn bè rồi thì
Only a warrior with a clear heart
could have the honor to be kissed by the sun
Yes, I´m that warrior I followed my way
led by the force of cosmic soul I can reach the sword
On the way to the glory I´ll honor my sword
to serve right ideals and justice for all
For the king for the land for the mountains
for the green valleys where dragons fly
for the glory the power to win the black lord
I will search for the emerald sword
Đến Legendary Tales thì cái nhiệt huyết đấy nó lại xìu xuống, lúc đấy anh lại mơ màng, lãng mạn rẻ tiền kiểu như em kế toán là nàng công chúa, thằng sếp của anh là con quỷ dữ bắt em làm việc quần quật, trả lương thì bằng tiền Việt, đã thấp lại hay đòi hỏi nhiều còn anh các chú lại là chàng hiệp sỹ đẹp trai, mắt đeo kính trắng, tay sách sam sô nai, Việt Kiều đến từ trời Âu trở về lập văn phòng đại diện, vượt qua bao khó khăn gian khổ và cả hi sinh mất mát, đưa em nó về làm thư ký cho mình. Sau này khi đã qua vài lớp bằng A tiếng Anh rồi thì anh cũng hiểu
lõm bõm được lời của nó, hoá ra không phải như anh đã từng ngộ ,nhưng mỗi lần nghe anh lại vẫn cứ tưởng tượng ra thế, không hiểu sao. Cũng còn nhiều những cảm xúc quái lạ khi nghe các bài khác nữa nhưng anh không tiện đưa ra ở đây.Cũng từ đấy, anh xăm xoi, sục sạo tìm kiếm nhạc, nghe nhạc của bọn này cho đến tận bây giờ vẫn không dứt ra được. Còn kết quả mối tình của anh với em kế toán và tính mạng của thằng rốc phen ngồi cạnh anh ra sao anh xin hầu các chú khi khác vậy. Đấy, cái sự kiện anh thích Rhapsody nó là như thế. Nghe thì có vể sến nhỉ.
Trân trọng cống hiến ban đầu của 4 and 1 và cũng để cảm hoá cho các chú khác còn chưa biết bọn này , trong post sau anh sẽ xin bổ sung thêm một vài chi tiết nữa cho cái bio còn ngắn tủn của 4ever and 1. Cũng nói thêm với chú 4ever and 1 luôn là anh nghe theo kiểu lẩu thập cẩm, kiếm được bài nào là chiến luôn, không quan tâm nó ở Album nào, sáng tác năm nào nên chú cũng đừng cười anh mà phải tội, nhưng mà anh cũng biết là các bài hát của bọn này nó theo trình tự một câu chuyện cụ thể nhỉ. Giờ anh đang bận, mà này dùng máy nhà nước cứ như là đi ăn trộm ý nhỉ, vào ngoáy vội mấy dòng, pốt nhoằng phát rồi lại phải nhào ra giả vờ đang làm việc mặt tỉnh như không.