Nu-Metal

MoTiVaTiOn

New Member
Chúng là những kẻ phục hưng hay chỉ là những kẻ phản đồ, một xu hướng nhất thời của rock ? Những kẻ nghe rock ngày nay luôn tồn tại hai xu hướng suy nghĩ như vậy về thế hệ metal mới. Nhưng cho dù yêu hay ghét những xu hướng mới Nu Metal, bạn cũng không thể phủ nhận sự ảnh hưởng và tính đại chúng ngày càng tăng của nó - Sự biến động lớn nhất và đầu tiên trong những âm thanh guitar kể từ sau trào lưu Grunge tại Seattle. Một thế hệ chơi rock không để ý đến cội nguồn, không nói nhiều, không biện giải.
Trong khi guitar của Grunge được dựa trên nền tảng của punk-rock, thì những thằng choai choai mới chơi rock này lại luôn xác định sẽ đẩy xô mọi ranh giới trong âm nhạc. Không phải chỉ là cách gây nên sự hiếu kỳ với những cây đàn có tới 7 dây mà Nu-metal còn bao gồm đầy dãy những tìm tòi thử nghiệm với những âm thanh khác thường kỳ quái, tình yêu với Hip-Hop…tất cả nhằm mang những âm thanh không chính thống đến với Rock. Korn và Limp Bizkit bất chợt trở thành những cái tên lớn, những nhãn mác được gắn lên những cái đĩa bán chạy nhất cho dù rằng họ chẳng thèm biết tới những lão làng trước đó như Black Sabbath hay Led Zeppelin.



Sự bắt đầu:
Chẳng ai ngờ rằng khi Run DMC và Aerosmith cùng đưa ra “Walk This Way” vào năm 1986 lại có thể bắt đầu cái gì đó có tính chất cách mạng. Giọng ca nhếch nhác Steven Tyler cùng những cú riff khó quên của Joe Perry kết hợp với chất Rap của Run DMC đã chứng tỏ được sức hấp dẫn của nó. Nó không chỉ làm sống lại động lực cho Aerosmith lúc đó mà còn chỉ ra một con đường cho một biến động lớn…


Guitar 7 dây:



Trở lại năm 1930, tay guitar (Jazz) George Van Eps đã thiết kế ra một cây đàn với thêm một dây bass để có thể chơi bè trầm đồng thời với các hợp âm và khi solo. Điều này là khác hẳn với các tay Jazz cùng thời và nó nhanh chóng bị lãng quên cho đến tận khi Steven Vain (tay guitar quái vật của Whitesnake) đem cây đàn này trở lại vào những năm 80 và để nó làm mưa làm gió trong album solo của hắn “Flexable”-1984. Mặc dù cách chơi đàn trong album này là thuần và giai điệu hơn Korn và Limp Bizkit sau này nhưng Steven vẫn là ảnh hưởng chủ yếu cho bất cứ hệ quả nào sau này của 2 nhóm trên. Với cây dàn 7 dây, họ đã tạo nên nhiều hơn những âm trầm bổng, làm cho cây guitar mất đi những điều hướng thông thường vốn có. Một tiền lệ trong việc sử dụng nhạc cụ của vương quốc Metal, nó thật đáng ca ngợi.

Hip-Hop và niềm tin tưởng mới:
Nhưng chỉ với cây guitar 7 dây thì chưa thể làm nên một cuộc cách mạng. John Petrucci (Dream Theater) hay những tay Jazz: Howard Alden, Bucky và John Pizzarell đều đã làm được điều này. Nhưng để kết hợp nó với Hip-Hop thì sẽ có rất nhiều điều để nói.
Nhưng nó đã bắt đầu từ đâu trước tiên ?



Hip-Hop là thứ văn hoá được tạo nên ở bất cứ đâu có người da đen. Nó xuất hiện từ năm 1976 và những điểm dễ nhớ của nó cho đến ngày nay là: Breakdance, những hình vẽ Grafito trên đường phố, những tiếng sột soạt quèn quẹt, gangster rap…
Đi theo và vượt lên hẳn Aerosmith/Run DMC là The Beastie Boys và Public Enemy với một sự kết hợp đã tiến gần tới Rap-Rock.
The Beastie Boys lần đầu phát hành ca khúc“Fight For Your Right To Party”-1986 và sau đó 2 năm những âm thanh này lại được siết chặt lại bởi Kerry King của Slayer với những cú riff trong “No Sleep Til Brooklyn”-1988. Public Enemy và Anthrax nhận ra là họ cũng có thể kéo được những sự chú ý tương tự và phát hành “Bring The Noise”-1988 với một chút guitar tàn bạo của Scottlan. Năm 1988 xuất hiện ca sỹ Hip-Hop Tone Loc đã cover lại ca khúc Wild Thing với phần guitar do Van Halen đảm nhận…Tất cả đều là những cột mốc đầu tiên của Rap-Rock, một sự kết hợp sau đó làm mưa làm gió vào cuối những năm 90.
Nhưng sự cộng tác tiến xa hơn của guitar và Hip-Hop vẫn còn đang ở phía trước. “All In The Family” của Korn (1998) với Jonathan Davis và Fred Durst là thử nghiệm tiêu biểu đầu tiên, tiếp theo là Jimmy Page, Tom Morello cùng với Puff Daddy đã cùng nhau phối lại bản “Kashmir” và bản “It’s All About The Bẹnjamins” của Foo Fighters và một số ca sỹ Hip-Hop…
Những chàng trai mới tập toẹ chơi rock này không hề ngớ ngẩn. Hip-Hop đang trở nên rất phù hợp và được ưa chuộng hơn cả Rock vào thời điểm này. Cái cách biến đổi này có vẻ lạ lẫm nhưng với Rock để tồn tại thì buộc phải chấp nhận mài bớt đi những góc cạnh của nó và kết hợp với một thứ đáng tin cậy. Đây là lý do mà Hip-Hop nhẩy vào cuộc…


Hai phe phái Nu-Metal:



Nhưng không phải tất cả các ban metal mới đều rơi vào sự mê hoặc của Hip-Hop. Sự vận động dường như chia làm 2 xu hướng chính. Những nhóm Rock-Rap ưa thích cây guitar 7 dây do Korn và Limp Bizkit nắm quyền tối cao. Phía dưới đó một chút là những nhóm mang cảm hứng từ Goth (gô-tích) như Coal Chamber (nhóm rock LA gây khiếp đảm với những âm thanh ảnh hưởng của Cure và Cult) và Orgy (những kẻ tự nhận mình là những gã ma cô hợp mốt).
Đối với cả Coal Chamber và Orgy thì vẻ ngoài mà họ tạo ra cũng quan trọng như chính âm nhạc của họ vậy, mỗi thứ chiếm 50%. Cả 2 ban đều là những kẻ rất ồn àovà quan tâm đến trang phục mà họ sẽ mặc với lối trang điểm quái gở giống bậc đàn anh Marilyn Manson - như những xác chết di động…Có vẻ như hoàn toàn trái ngược với Korn và Limp - những gã chỉ khoái đồ thể thao hết Adidas lại đến Rima và có vẻ cuồng hơn cả là Fred Durst lúc nào cũng phải lên hình với chiếc mũ Kangol đỏ.
Cả Orgy và Coal Chamber đều không có những tay guitar tài năng kỹ thuật như Munky, Hed hay Wes nhưng cũng đừng vì thế mà cho rằng họ không heavy, thậm chí âm nhạc của họ còn đen tối và nặng nề hơn nhiều so với Hip-Hop/Rock vì được lồng trong đó thứ nội dung không nói thì thôi chứ nói ra cũng chẳng ai hiểu…J

Sự hoà trộn giữa Guitar và các Dj:



Không một tay guitar nào có thể coi là có một ảnh hưởng lớn tới các nhóm hiphop/rock hơn là Tom Morello – tay Guitar/Dj của nhóm rock chống đối Rage Against The Machine. Chịu ảnh hưởng nhiều từ Jam Master J (Run DMC) và Terminator X (Public Enemy), Tom quyết định sẽ ganh đua kỹ thuật với các tay Dj trên chính cây guitar của mình và chỉ với các phím điều khiển bật tắt, các thao tác bằng tay. Với hai phím pick up và hai nút volume, bằng cách dập dờn các phím và chà tay lên dọc dây đàn…mọi thứ nhằm tạo ra những âm thanh ngắn mà hắn có thể lúc tắt lúc bật (rất rõ nét trong Bullet In The Head).
Có một cách để Tom có thể nhớ rõ những âm thanh điên cuồng đó là thu tất cả vào một cái cassetle để rồi tự chọn lọc sau đó. Wes của Limp Bizkit lại có trò khác là thu lại tất cả những âm thanh như tiếng ồn của các nhà máy hay hững âm thanh từ phim kinh dị rồi thì cố tạo lại chúng trên cây guitar.
Ngày nay, một tay keyboard không đủ để đỡ lót cho một ban rock. Với vai trò tô điểm cho hiphop, một vài nhóm đã tìm kiếm cho mình những Dj để gia nhập nhóm và tạo ra những âm thanh sột soạt tạp nham cho họ: Slipknot có Sid Wilson, Linkin Park có Joseph Hahn, và đáng chú ý nhất có lẽ là Dj Lethal của Limp (trước ở ban House Of Pain), một buổi diễn của hắn luôn phải kèm theo đủ thứ lỉnh kỉnh: turntable, mixer tự chế, pedal “noise-gate”, một chiếc Wah-wah, một chiếc talkbox và một cái âm ly Marshall. Mọi thành viên trong ban đều xác nhận đây là một Dj nhưng hắn lại luôn muốn trở thành một tay guitar trên chiếc turntable.

Metal lại lớn mạnh:



Trong suốt cả một thời gian (quanh năm 1998) không phải là năm của những âm thanh guitar. Oasis, The Verve, Radiohead quá im ắng và những âm thanh hardrock dường như đã ra đi. Những lời hứa về sự quay trở lại của các ban khủng long cũ như Aerosmith, Iron Maiden, Black Sabbath…không còn tạo ra được những biến chuyển lớn như mong đợi.
Từ album đầu tiên (1994) mang tên nhóm, Korn đã tiếp tục với hàng loạt những tour diễn không ngừng. Sau khi phát hành “Follow The Leader”, ngay lập tức Mtv, America radio và tất cả các phương tiện thông tin đại chúng khác lập tức ghì chặt lấy họ như một đứa trẻ bị lạc lâu ngày. Đây là sự biến động đầu tiên đáng nói trong âm thanh guitar kể từ sau thời kỳ của Grunge.
Và rồi 1998 thực sự là một năm của Korn với album bán được hàng triệu bản, cuối cùng thì họ cũng có được sự ngưỡng mộ mà họ thực sự xứng đáng có. Họ kỷ niệm bằng việc lên đường với tour diễn Family Values chơi cùng Limp Bizkit, Orgy, Rammstein và Ice Cube… Nu-Metal luôn có sự bện chặt cùng nhau ở mọi nơi và cả trong các đĩa nhạc để tạo nhiều màu sắc, họ thường xuyên xuất hiện trong các đĩa EP của nhau: Jonathan Davies, Wa Tang (Method Man) và Scott Weiland của Stone Temple Pilots tất cả đều là khách mời trong “Significant Other” của Limp. Fred Durst và Ice Cube tham gia vào “Follow The Leader” của Korn. Amir của Orgy giúp Coal Chamber mix album mới của họ…Một thứ âm thanh mới đang giúp rock hồi sinh với những kẻ kế cận ngày càng khá hơn trước: System Of A Dawn, Disturbed, Static X, Slipknot là những cái tên cần nhớ.
 

ti a mo

Member
Tôi ko hiểu tại sao một chủ đề thú vị như thế này mà lại có nhiều lượt ng` vào xem nhưng lại mãi ko có bài trả lời .Tôi rất đồng ý với ý kiến của MoTiVaTiOn .Tôi ko thấy 1 chút gi` goi là Rock trong cái giai điệu toàn những đoạn mix va rap đó . Tuy nhiên cũng fải nói là tôi cũng đã từng bị hấp dẫn bởi chúng ( tất nhiên là trong 1 thời gian ngắn :p ) .Chúng khá mới mẻ và sôi động, dễ thu hút giới trẻ .Nhưng xét cho cùng những tín đồ trung thành với Rock thì ko thể chấp nhận Nu .Nói thế có cực đoan wá ko ????
 

BlackDragon

Active Member
Tôi không thích NU - Metal cho lắm và rất ghét Hip hop , tuy nhiên , dù sao NU - Metal cũng góp phần đưa rất nhiều người đến với Rock , đó là điều đáng mừng :)
 
H

Hiệp

Guest
du sao thi no cung la nhac rock
va la nhac thi co nhieu nguoi thich
nguoi ta thay hay thi nguoi ta thich the thoi
minh khong thich thi thoi ai bat duoc
 

Tra cứu điểm thi

Phần mềm mới

Quảng cáo

11223344550983550000
Top