Đôi khi ngồi nghị lại quãng thời gian đã qua, mặc dù tôi sống được hơn nhiều người nhưng tôi cảm thấy sao mà chán thế. Cai thời thơ ấu, cái bọn trẻ con bằng tuồi tôi được chơi vui thoải mái thì tôi lại phải thay đổi cuốc sống cùng gia đình. Vậy là chuyển đến một nơi mà tôi chẳng hề biết đó là đâu, chỉ được nghe kể truyền miệng từ mọi người. Tại nơi đó, mặc dù được sống bên cạnh gia đình nhưng khi bước chân ra khỏi nhà chẳng ai hề biết ai với ai. Khi bước chân đến trường cũng như khi đi lang thang, tôi đều cảm thấy mình đơn côi một mình. Cuộc sống cứ vậy trôi qua cho đến khi tôi học hết cấp 1, rồi sang cấp 2 tôi cũng lại bước vào một môi trường mới với nhiều thứ mơi. Đó là một môi trường chẳng được vui vẻ cho lắm, nhưng tôi vẫn phải cố gắng chịu đựng nó. Các bạn nghỉ sao khi các bạn được học tại môi trường mà hs chửu, quát giáo viên; một môi trường mà các bậc phụ huynh chủ yếu làm nghề buôn bán hàng cấm, bảo kê cờ bạc. Tôi nói vậy đôi khi chưa chắc các bạn đã tin, nhưng thực sự đi trong cuộc sống thực tế là vậy. Bất kỳ ai mà sống trong cuốc sống như vậy chắc cũng bị chút ít ảnh hưởng. Tôi đây cũng là 1 điển hình, mặc dù tôi được mọi người trong lớp rất quý, chưa biết chửu bậy là gì cả. Nhưng đến hêt lớp tám, sau khi bị những vụ chấn tiền, bắt nạt, tôi bắt đầu xuôi theo những thằng bạn trong lớp. Tôi cũng quen biết được một số bạn bè trong giới bỏ học, và qua hệ với chúng đề có gì chúng còn nhờ nhau. Và với những mối quan hệ vì bất mãn trước cuộc sống, tôi cũng qua được cái thời cấp 2. Thấp thoáng rồi tôi cũng được bước chân vào cấp 3, nghe tên thì rất hay, nhưng cuộc sống cũng chẳng phức tapj chẳng kém.
Ngày đầu bước chân vào cấp 3, tôi tưởng chừng rằng cuộc sống ở đây sẽ vui vẻ hơn. Nhưng mà cuộc sống lại phát sinh đối với một con người như tôi, bạn bè.... Chắc nếu bạn là một người được gia đình cho chút chu cấp để tiêu "vặt" thì không có gi phải nói. Nhưng mà đối với tôi thì lại khác, tôi không muốn phụ thuộc vào gia đình khi mà gia đình tôi cũng chẳng giàu có gì. Thế nên thật là trớ trêu, bạn bè ở lớp chơi với nhau, lúc nào cũng tiền, cũng xe đẹp... và ghanh đua đánh nhau giữa các lớp, các khối.Cuộc sống như thế trôi qua, tôi bắt đầu đi làm kiếm tiền cho bản thân khi mới chớm bước chân vào lớp 10. Rồi tôi cũng kiếm được công việc , nhưng đường đời chắc chẳng biết đến bao giờ mới mang lại cho tôi niềm vui đây. Ngồi nghĩ lại cuộc đời tôi thấy chán , chăng biết rồi cuộc sống sau này sẽ sao đây. Đó chắc còn là cả một câu hỏi khó trong cuộc đời...
---------------
Mong sao cho bạn quay về,.....
Mong cho em cùng bước trên 1 con đường tiến lên....
Ngày đầu bước chân vào cấp 3, tôi tưởng chừng rằng cuộc sống ở đây sẽ vui vẻ hơn. Nhưng mà cuộc sống lại phát sinh đối với một con người như tôi, bạn bè.... Chắc nếu bạn là một người được gia đình cho chút chu cấp để tiêu "vặt" thì không có gi phải nói. Nhưng mà đối với tôi thì lại khác, tôi không muốn phụ thuộc vào gia đình khi mà gia đình tôi cũng chẳng giàu có gì. Thế nên thật là trớ trêu, bạn bè ở lớp chơi với nhau, lúc nào cũng tiền, cũng xe đẹp... và ghanh đua đánh nhau giữa các lớp, các khối.Cuộc sống như thế trôi qua, tôi bắt đầu đi làm kiếm tiền cho bản thân khi mới chớm bước chân vào lớp 10. Rồi tôi cũng kiếm được công việc , nhưng đường đời chắc chẳng biết đến bao giờ mới mang lại cho tôi niềm vui đây. Ngồi nghĩ lại cuộc đời tôi thấy chán , chăng biết rồi cuộc sống sau này sẽ sao đây. Đó chắc còn là cả một câu hỏi khó trong cuộc đời...
---------------
Mong sao cho bạn quay về,.....
Mong cho em cùng bước trên 1 con đường tiến lên....